Chương 51: Em bé

Sau khi Dave nghiên cứu tỉ mỉ trường hợp của Chung Nghi Bân, đồng thời còn chạy đến bệnh viện từng điều trị cho anh tìm bác sỹ phụ trách tiến hành thảo luận chuyên sâu. Quả thực đã khiến y phát hiện, triệu chứng mất trí nhớ của Chung Nghi Bân chủ yếu vẫn là ảnh hưởng bệnh lý chứ không phải ảnh hưởng tâm lý, chính là do một gậy đó đánh cho ký ức của anh bị phong lại, không có khả năng tìm về.

Sở Khâm có chút hết lời nhìn Dave: “Cho nên, anh lãng phí nhiều tiền của nhà họ Chung như vậy, kết luận vẫn là không có cách trị liệu nào?”

“Không không không, ” Dave xua tay, “Thông thường mà nói, loại tình huống này sẽ khiến ký ức bị tẩy trừ, đây là một ca bệnh cực kỳ đặc thù, trên phương diện y học có thể xem như…”

Dave quăng ra một đống lớn danh từ y học chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, Sở Khâm nghe không hiểu, quay đầu nhìn phiên dịch, phiên dịch cũng là một bộ khổ sở. Cậu ta vốn cũng không phải phiên dịch y học chuyên nghiệp mà là sinh viên ngành ngoại ngữ, muốn phiên dịch đối thoại bình thường tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng những loại danh từ cao thâm chuyên nghiệp này, cho dù là người bản xứ dùng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ cũng không nhất định có thể hiểu, huống chi một tên gà mờ như cậu.

Vì vậy, trong lúc Dave còn chìm trong cảm xúc học thuật thao thao bất tuyệt, Sở Khâm yên lặng cầm đĩa bắt đầu dùng bữa. Hôm nay bọn họ mời Dave đến nhà hàng buffet, đối phương không ăn bọn họ cũng không nên lãng phí.

Chung Nghi Bân từ đầu đến cuối đều không tính toán để ý đến Dave, chỉ ân cần gắp thức ăn cho Sở Khâm. Đem những món Sở Khâm thích đặt ở trước mặt anh, lại đem những thứ không thích đưa qua cho Dave.

“Được rồi, Dave, tôi không muốn nghe về thành quả nghiên cứu của anh, tôi chỉ muốn biết làm sao mới có thể khôi phục ký ức cho anh ấy. Hơn nữa… liệu sẽ có nguy hiểm gì không?” Sở Khâm cầm khăn ăn lên chùi quanh khóe miệng, chậm rãi uống một ngụm thức uống, có chút không kiên nhẫn cắt đứt lời của Dave.

“Oh! Sweetie! Vừa rồi tôi đã nói rất nhiều mà cậu đều không nghe được sao?” Dave mở to mắt nhìn Sở Khâm, vừa rồi y giải thích cả nửa ngày chính là đang nói đến biện pháp khôi phục. Nếu Chung Nghi Bân đã nhớ kỹ Sở Khâm, như vậy trong khu ký ức của anh còn có một phần văn kiện dự trữ, chỉ cần mở phần văn kiện này ra thì có thể khiến anh khôi phục ký ức.

“Làm sao mở ra?” Sở Khâm nhíu mày, anh nghe nói có rất nhiều bác sỹ tâm lý thích dùng thôi miên để trị liệu, thế nhưng đối với loại trò chơi này Sở Khâm vẫn cảm thấy rất nguy hiểm, huống chi ý thức của Chung Nghi Bân hiện giờ vô cùng yếu đuối, ký ức cũng không trọn vẹn, cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Làm không tốt sẽ dẫn đến tinh thần thác loạn.

“Không cần thôi miên, cậu đừng khẩn trương,” Dave nghe xong vấn đề của Sở Khâm liền cuống quýt giải thích, “Là biện pháp tái hiện ký ức vô cùng an toàn.”

“A?” Khóe miệng Sở Khâm co rút, đây không phải cách thức thường dùng trong phim truyền hình sao? Thông thường nếu một bộ phim có nhân vật chính mất trí nhớ, người thân sẽ đưa nhân vật trở về những nơi quen thuộc trong quá khứ diễn lại mọi việc một lần cho đối phương xem. Cái này cũng quá giả tạo rồi, không có chút cảm giác khoa học nào có được không?

“Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Cậu không biết câu này sao?” Dave hưng phấn quơ quơ nắm tay, “Bất quá, phim truyền hình miêu tả không quá chính xác. Muốn hồi tưởng lại quá khứ cần có một tiền đề, hoặc một người dẫn đường mà bệnh nhân phi thường tín nhiệm, đồng thời còn có thể gây cho người kia một sự ám chỉ cường liệt. Chỉ khi nào thỏa mãn hết những yêu cầu đó, phần trị liệu này mới coi như có hiệu lực.”

Mà người hiện tại Chung Nghi Bân tín nhiệm nhất ngoại trừ Sở Khâm thì không còn ai cả. Nghe nói người dẫn đường là chính mình Sở Khâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy anh sẽ không sợ người khác rót vào đầu Chung Nghi Bân những chuyện kỳ quái gì đó hoặc là cố ý lừa gạt đối phương.

Dave quăng cho Sở Khâm một đống tư liệu để từ từ nghiên cứu, một đống thuật ngữ và khái niệm y học chuyên nghiệp này Sở Khâm xem không hiểu lắm, chỉ biết đại khái rằng mình nên đưa Chung Nghi Bân đến những nơi quen thuộc trước đây cảm nhận lại hồi ức, trong suốt quá trình vẫn phải giữ vững độ tín nhiệm của người nọ.

“Xem không hiểu thì thôi vậy, những ký ức kia cũng không có gì quan trọng.” Chung Nghi Bân cầm xấp tư liệu trên tay Sở Khâm đặt qua một bên, kéo người mãi mê nghiên cứu đến nửa đêm vẫn chưa chịu ngủ kia vào giường.

“Làm sao lại không lo lắng chứ?” Sở Khâm vùi đầu vào ngực người yêu thở dài, “Những ký ức này, mặc kệ là tốt hay xấu đều là quỹ tích nhân sinh trước kia của anh, nếu như anh không thể tìm lại, hai mươi năm qua không phải đều mất trắng rồi sao?”

“Vậy em cứ coi anh là một đứa trẻ sơ sinh là được rồi.” Chung Nghi Bân không để ý nói, dù sao anh vẫn nhớ rõ người yêu, lại nhận lại người thân xong cả. Những thứ khác đều không quan trọng.

“Nào có trẻ sơ sinh nào lớn như vậy?” Sở Khâm vươn đầu ngón tay vẽ một đường thật dài từ vòm ngực rắn chắc đến tận bụng dưới của người đối diện, càng lúc càng xuống thấp.

Chung Nghi Bân bắt lại bàn tay nghịch ngợm của người yêu, kéo thẳng xuống trọng điểm bên dưới: “Em đang nói thứ này lớn sao?”

Dưới bàn tay này là da thịt, tuy đã cách một lớp vải vóc mềm mại nhưng vẫn có thể nhận rõ từng đợt nóng bỏng tản mác, gần gụi vuốt ve càng dễ dàng cảm giác được nhịp đập hối hả nọ. Sở Khâm lập tức đỏ mặt, ngẩng đầu oan ức liếc nhìn: “Lưu manh…”

“Anh là trẻ con, không biết cái gì là lưu manh,” Chung Nghi Bân cười hì hì sáp lại cọ cọ vào ngực Sở Khâm. “Em bé đói bụng rồi, muốn ăn sữa.”

“Phụt… đừng làm rộn, ha ha ha…” Sở Khâm bị cọ đến bật cười không ngừng, một chút cảm giác trầm trọng trong lòng cũng theo đó tiêu tán, nếu Chung Nghi Bân không thèm để ý thì chuyện khôi phục ký ức chỉ cần làm hết sức là được rồi, nếu có thể khôi phục thì tốt, không thể khôi phục cũng không sao.

Dựa theo cách nói của Dave, bọn họ phải trở về những nơi quen thuộc để trải nghiệm ký ức. Hôm nay sau khi Sở Khâm tan tầm liền định dẫn Chung Nghi Bân đến những nơi trước đây bọn họ thường đến chơi, không ngờ vừa rời khỏi cửa phòng thu đã gặp một người.

“Sở Khâm, có thể uống ly trà với cậu sao?” Người đến là một nam giới trung niên hơn bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to dáng người cao ngất, mặc dù tuổi tác có chút lớn nhưng vẫn không mất khí thế tuấn dật. Người này là một ca sỹ kỳ cựu, trong giới âm nhạc có địa vị rất cao, những người khác đi hát được gọi là ngôi sao, người như ông ta đi hát được gọi là người làm nghệ thuật.

“Thầy La.” Sở Khâm như cười như không nhìn sang, người này tên La Bùi, còn có một thân phận nữa, là chồng của cô hai nhà họ Hoa, cha của La Nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *