Chương 50: Dave

Sở Khâm nhìn tấm ảnh trên weibo, ngay cả bản thân cũng cảm thấy đáng yêu đến muốn lăn lộn, lại quay đầu nhìn về phía Chung Nghi Bân đang thành thật xem TV, tiến đến hôn một cái vang dội lên mặt đối phương.

Chung Nghi Bân giương mắt nhìn anh, chỉ chỉ bên mặt còn lại.

Sở Khâm xì một tiếng bật cười, lại bóp má của Chung Nghi Bân tạo thành một cái mỏ gà con: “Nghiêm túc như vậy, là học từ ai.”

“Theo anh trai…” Chung Nghi Bân ú ớ nói. Cư dân mạng đều cho rằng anh là tổng tài lạnh lùng nghiêm túc, mê đảo hàng vạn hàng nghìn khán giả, nhưng cái tạo hình này rõ ràng là bắt chước anh hai. Đôi khi vì muốn nghiệm chứng mị lực của tổng tài lãnh khốc, Chung Nghi Bân rất biết học hỏi mà bắt chước Chung Gia Bân.

“Không có chuyện gì anh học theo anh trai làm gì chứ, ha ha.” Sở Khâm cười đến không được, đem Chung Tiểu Kê một cước đá xuống giường.

Chung Nghi Bân đặt hai tay ra sau ót, nhìn về phía Sở Khâm hất hàm: “Ngồi lên trên, chính mình động.”

Người này, đúng là chơi đến nghiện rồi, Sở Khâm nhấc chân cưỡi lên người đối phương, diễn ra biểu tình điềm đạm đáng yêu: “Tổng… tổng giám đốc… em sẽ không…”

Chung Nghi Bân đưa tay lên véo một cái trước ngực đối phương: “Tiểu yêu tinh, thật sự không có biện pháp với em mà.”

“A…” Điểm nhạy cảm của Sở Khâm bị kích thích, vòng eo mềm nhũn nhào lên trên người Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân lại hung hăng vỗ lên mông anh một cái: “Đừng tưởng trưng ra vẻ nhu nhược thì có thể lừa gạt qua ải, mau cử động nhanh hơn một chút.”

Tiểu yêu tinh nhu nhược chỉ có thể thút tha thút thít cởi quần áo, tiện thể còn lột y phục của tổng tài, đem người đè lên giường… lại nhấc mông.”Tổng tài đại nhân, thoải mái sao?”

“Ngao ngao ngao!”

Tỷ số xem đài của kỳ này đúng như dự đoán, dứt khoát phá kỷ lục, thậm chí tỷ số người xem phát lại đều vượt qua những tiết mục phát sóng lần đầu của các đài khác. Thầy Lương nhìn bản thống kê tỷ số cười đến thấy răng không thấy mắt.

Cũng nhờ chuyện này, tỷ số người xem của phim truyền hình ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ lập tức đạt đến độ cao mới, là một bộ phim đầu tiên đề cập đến câu chuyện về nam Hoàng hậu, diễn biến của câu chuyện vốn cũng rất được quan tâm, chỉ là thời lượng vừa phát được hai tập, còn chưa đến thời điểm hai nhân vật chính chạm mặt, khán giả vẫn thấp thỏm không biết biên kịch có trực tiếp đem phần diễn tiến tình cảm cắt bỏ hay không. Thế nhưng xem xong một kỳ Đại tạp quái lần này, tất cả đều có thể đem trái tim trả về lồng ngực, ngược lại càng hăng hái bừng bừng canh giữ trước TV.

Mà chuyện này cũng giống như có kỳ tích, lịch chiếu của Thịnh Thế TV tuy rằng chậm hơn đài quốc gia một tập, thế nhưng tỷ số người xem cư nhiên không thua kém đài quốc gia, thậm chí mơ hồ còn có xu thế vượt lên.

Ông Chung nhìn bản báo cáo thì khẽ gật đầu, kinh phí mua quyền phát sóng của bộ phim này có thể xem như khá thấpi, nhưng hiệu ứng lại vượt qua bộ phim vốn dùng để chiếu vào giờ vàng, đúng là cực kỳ có lời. Mặt khác, việc mua đất cũng đã coi như định xuống, người nhà họ Hoa bận rộn thật lâu nhưng cái gì cũng không đạt được, ngược lại còn phải bồi một số tiền lớn vào, điều này khiến ông cảm thấy phi thường thư thái. Ông cùng lão ngoan cố nhà họ Hoa đấu đá nửa đời, con của ông có thể thắng được thằng nhóc nhà họ Hoa càng khiến ông cảm thấy hưng phấn hơn việc tự mình thắng cuộc nhiều lắm.

Ông Chung buông bản báo cáo xuống, nhịn không được gọi điện thoại cho Hoa Trung Nguyên, bình tĩnh kín đáo khoe khoang thành tựu của con trai một phen, còn rất không có thành ý an ủi đối phương vài câu. Ông Hoa bị chọc đến giận sôi lên, vừa cúp điện thoại liền lập tức gọi Hoa Gia Tinh vào phòng làm việc, sau đó là một trận mắng nhiếc ập xuống.

Nhìn thấy đứa con trai nhỏ rốt cuộc có tiền đồ, ông Chúng rất là vui vẻ, thế nhưng ngẫm lại đây là kết quả giáo dục của Sở Khâm thì trái tim có chút không cam. Nghĩ nghĩ một lúc lại cầm điện thoại lên gọi cho Dave, người này nói là về nước giúp Chung Nghi Bân chữa bệnh, thế nhưng đã lâu như vậy rồi cũng chỉ gặp Chung Nghi Bân có hai lần, sau đó liền chui vào thư viện của đại học nào đó cắm đầu nghiên cứu rồi.

“Ồ, ông Chung, tôi đang muốn tìm ông, tôi đã tìm được biện pháp trị liệu cho con trai ông.” Dave có chút kích động nói.

Kỳ thực, Dave cũng không thể xem như một bác sỹ tâm lý chân chính mà là một nhà khoa học, đối với vấn đề của Chung Nghi Bân y phần nhiều vẫn xem như một hình mẫu để nghiên cứu. Mà lúc thành quả xuất hiện, chính là thời khắc mỗi một nhà khoa học đều vô cùng yêu thích.

Ông Chung hơi nhíu mày, loại ngữ khí cuối cùng cũng phá đảo được game này là chuyện gì đây? Thế nhưng những phương thức trị liệu vật lý bên ngoài hiện giờ đều không hữu dụng, ngay cả những bác sỹ khoa não nổi tiếng nhất cũng đã nói, trừ phi có thể kích phát phần văn kiện bị niêm phong trong đầu con ông… Thế nên, ông cũng chỉ có thể dựa vào loại bác sỹ không đáng tin như Dave thử một lần.

Lúc Sở Khâm mang theo Chung Nghi Bân gặp Dave lần nữa, đối phương tựa hồ đã vài ngày không ngủ, mái tóc bù xù, mắt đầy tơ máu. Sinh viên nhận công tác phiên dịch nơm nớp lo sợ đi phía sau người nọ, khi thấy Sở Khâm và Chung Nghi Bân còn hơi co người lại một chút.

“Hi, đã lâu không gặp.” Dave tiến lên chào hỏi.

“Hi, Carzy Dave, hôm nay anh lại tìm được công cụ tốt gì rồi?” Sở Khâm mỉm cười dùng tiếng Anh giao tiếp.

“Ồ, tôi mang theo dung dịch khôi phục khoai tây đến.” Dave đắc ý đung đưa đầu, thấy hai người tựa hồ còn không rõ liền ra dấu cho người phiên dịch dùng tiếng Hoa nói lại thêm lần nữa.

Người phiên dịch: “…” Người ta là có thể nghe được tiếng Anh, chỉ là không hiểu ngươi đang nói gì mà thôi.

“À, xin lỗi, ý của tôi chính là, tôi đã tìm ra được phương pháp chữa trị cho cậu Chung đây.” Dave vội ho một tiếng, y vẫn cảm thấy biểu tình của Chung Nghi Bân rất giống củ khoai tây trong trò plant vs zombie, vì vậy mới thuận tiện nói một câu như thế.

Chung Nghi Bân: “…”

———————————

Tiểu kịch trường: 《Phiên dịch không phải công việc dễ làm 》

Dave: Ta muốn xem phu phu bọn họ sinh hoạt.

Phiên dịch: Dave muốn nhìn xem hai người ở chung như thế nào.

Dave: Ý của ta là muốn quan sát hai người bọn họ vận động trên giường, ngươi phải dịch cho rõ ràng.

Phiên dịch: Dave hy vọng hai người có thể tẫn y một trận

Khâm Khâm: →_→

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *