Chương 5: Tín nhiệm

Chung Nghi Bân chạy vào nhà bếp ôm lấy Sở Khâm, thấy đối phương đặt một tay lên phần sườn thì không dám chạm ở phía trước, chỉ dùng sức nâng ở phần lưng là chính: “Em làm sao vậy?” Nhìn gương mặt đau đến tái nhợt của người này anh cực kỳ sốt ruột.

“Xương sườn đau, không có việc gì…” Sở Khâm chậm rãi nói, còn hướng về Chung Nghi Bân mỉm cười trấn an.

Chung Nghi Bân nhíu mày, vẫn ôm người vào lòng, lại lướt nhìn qua căn nhà một lần xác định vị trí phòng ngủ, sau đó liền ôm người thả lên giường, cũng  không hỏi nhiều mà trực tiếp vén áo Sở Khâm lên.

Hôm nay Sở Khâm chỉ mặc một cái áo thun mềm mại màu trắng, rất dễ dàng bị vén lên, để lộ ra làn da xanh tím và lớp băng vải đã trượt đi một ít.

Bởi vì Sở Khâm muốn xuất viện sớm không thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, bác sĩ còn giúp anh quấn mấy vòng băng gạc cố định, thế nhưng vị trí lồng ngực này có quấn băng thế nào cũng rất dễ trượt đi, ngày hôm nay anh lại còn nhảy lên nhảy xuống bận rộn lâu như vậy…

“Đây là có chuyện gì!” Ngữ điệu của Chung Nghi Bân phát lạnh, giương mắt nghiêm túc hỏi Sở Khâm.

Sở Khâm hết cách, chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Lần trước bị thương nhẹ, xương sườn bị nứt. Thật ra cũng đã sắp tốt rồi, anh lấy giúp em một chút thuốc giảm đau…” Nói đến thuốc giảm đau mới đột nhiên nhớ ra, túi thuốc của bệnh viện hình như còn để trên xe Hầu Xuyên, lái quên lấy xuống.

“Anh đi mua.” Chung Nghi Bân đứng lên.

“Aizz… này…” Sở Khâm vươn tay kéo anh lại, chỉ là rất nhanh để về trên ngực, đau đến đổ mồ hôi lạnh, “Thẻ y tế… ở ngăn kéo gần cửa, mật mã là sáu số một.”

Còn tưởng rằng có chuyện trọng yếu gì, Chung Nghi Bân dở khóc dở cười: “Anh trực tiếp dùng tiền mua cũng vậy.”

“Có thẻ y tế cớ gì lại không dùng!” Sở Khâm mô tả kỹ càng cách dùng thẻ y tế, lại chỉ vị trí tiệm thuốc, “Từ cửa lớn ra ngoài, quẹo trái, không cần qua đường…. Azzz, đem điện thoại cầm theo, tìm không được thì gọi cho em…”

Chung Nghi Bân không để ý những lời lãi nhãi của Sở Khâm nữa, cầm thẻ y tế xong liền ra cửa, câu cuối cùng không biết có nghe được hay không.

Đợi đến lúc nghe được tiếng đóng cửa Sở Khâm mới nhớ ra vẫn chưa đưa đơn thuốc cho người kia, thuốc giảm đau cũng coi như loại thuốc bị quản lý, không biết dược sỹ có chịu bán cho anh không.

Bước khỏi cửa lớn tiểu khu, Chung Nghi Bân quả thực không biết tiệm thuốc ở hướng nào, thế nhưng chỉ cần bỏi bảo vệ liền biết. Tiệm thuốc kia thoạt nhìn rất chính quy, trên tủ kính còn dán đầy đủ giấy chứng nhân của sở y tế tỉnh và thành phố, ông chủ là một chú già đầu hói đang ngồi sau quay nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một cái TV loại mini, gương mặt lo nước thương dân. Thanh âm TV chỉnh không lớn, phải đến gần mới có thể nghe rõ.

“Tướng thanh[1], là loại hình vừa hát vừa trêu đùa…”

“Ông chủ.” Chung Nghi Bân gõ gõ lên quầy hàng.

“Có chuyện gì!” Ông chú lo nước thương dân ngẩn đầu, lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc kia thì lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, “Thằng nhóc kia, lại tới nữa à!”

Chung Nghi Bân không hề dao động gật đầu, chủ tiệm thuốc này tựa hồ rất quen thuộc với anh, lẽ nào trước đây Sở Khâm cũng hay sinh bệnh như vậy sao?

Ông chú hói đầu không nhìn ra Chung Nghi Bân có gì khác lạ, chỉ cười hắc hắc nói: “Bây giờ là ban ngày mà mày cũng lười vào siêu thị sao? Hà hà, chú có giữ lại mấy thứ kia cho mày! Lúc nhập còn có ý nhập nhiều một chút, thằng nhóc mày nói không sai, đúng là bán rất tốt.”

Sau đó liền rất tự nhiên cầm hai cái bình nhựa mềm đưa qua, mặt trên rõ ràng có viết: “Dung dịch bôi trơn thân thiện gốc nước.”

“…” Khóe miệng Chung Nghi Bân co rút, ngữ điệu bình tĩnh nói, “Hôm nay không mua thứ này, cháu mua thuốc giảm đau.”

Không thể đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới khiến ông chú kia có chút thất vọng, liền lấy hai viên thuốc giảm đau đưa cho Chung Nghi Bân.

“Cháu mua cả hộp.” Chung Nghi Bân nhìn hai viên thuốc nhỏ xíu như vậy thì rất bất mãn.

“Đây là thuốc cần kê toa, mỗi lần chỉ có thể bán nhiều như vậy.” Chủ tiệm chống nạnh, cất tiếng nói cực kỳ có sức lực. Nếu không phải ông quen mặt thằng nhóc này thì dưới tình huống không có đơn thuốc, một viên ông cũng không bán.

Có một bác gái trong tiểu khu đến mua thuốc cảm mạo, nghe được giọng nói của ông chủ liền tò mò ngẩng đầu nhìn lên quầy, khi thấy bình thuốc bôi trơn sáng loáng thì không khỏi mở to hai mắt, tấm tắc lắc đầu. Hiện tại chính phủ còn thắt chặt kế hoạch hóa gia đình đến mức ấy? Ngay cả thuốc bôi trơn cũng phải kê toa rồi!

Chung Nghi Bân không có thời gian cãi nhau, liền cầm hai viên thuốc nhanh chóng bước đi.

Lăn qua lăn lại nửa ngày, rốt cuộc Sở Khâm cũng có thể ăn được thuốc giảm đau, đợi đến khi cơn đau dứt anh lại muốn đứng dậy nấu cơm, chỉ là Chung Nghi Bân nói gì cũng không để anh cử động, lúc nãy lên mạng tra xét một chút, rạn xương tuyệt đối nên nằm trên giường tĩnh dưỡng: “Trợ lý trước kia của anh là ai? Gọi điện thoại bảo người đó mua cơm đến đây.”

Ngẫm lại thư ký Kim còn đang bôn ba bên ngoài, Sở Khâm lắc đầu: “Nhà của thư ký Kim cách nơi này rất xa, cứ gọi đưa cơm thôi.”

Là họ Kim sao? Chung Nghi Bân tìm trong điện thoại một lát cuối cùng cũng nhìn thấy một số ghi là ‘Thư ký Kim”, lập tức gọi qua: “Tôi đang ở chỗ của Sở Khâm, đưa hai phần cơm dễ tiêu hóa đến.”

“Vâng.” Thư ký Kim đã một tuần không nhận được điện thoại của giám đốc rồi, người nhà họ Chung cũng không nói cho y biết tình huống của Chung Nghi Bân, chuyện của công ty đều giao hết lại cho phó tổng giám đốc, chuyện này khiến y có chút kinh hoảng. Là tâm phúc của ông chủ nhưng không nắm được tình hình thực tế, đây rõ ràng là dự báo sắp thất sủng.

Đột nhiên nhận được điện thoại của ông chủ, đừng nói là đưa cơm, cho dù muốn y lập tức chạy đến nhà Sở Khâm nấu cơm cũng không có vấn đề gì!

Sở Khâm có chút câm nín nhìn Chung Nghi Bân, người này cho dù mất trí nhớ vẫn không quên cách sai khiến người khác.

“Vì sao lại bị thương?” Chung Nghi Bân ngồi ở bên giường nhìn Sở Khâm, lại giơ tay lên sờ sờ vị trí bị cạo tóc trên đầu mình, “Có phải có liên quan đến vết thương trên đầu anh?”

Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân quy củ ngồi bên giường, tư thế bảo trì xa lạ như vậy không khỏi khiến trong lòng anh có chút khổ sở, cúi đầu nhìn bàn tay của mình đặt trên chăn: “Tuần trước em bị bắt cóc, lúc anh cứu em thì bị người ta đánh một gậy vào đầu.”

Chung Nghi Bân nhíu mày, bà Chung nói cho anh biết anh là đánh nhau với người khác nên bị thương, về phần vì sao lại đánh nhau thì không nói rõ. Hiển nhiên những lời này của Sở Khâm mới là lời thật, ngay cả mẹ ruột còn lừa anh, trên đời này ngoại trừ Sở Khâm anh đã không còn ai có thể tin tưởng rồi. Sự kiện này càng khiến anh giữ vững quyết tâm không để cho người khác biết mình mất trí nhớ.

Chung Nghi Bân ngẩng đầu thì thấy Sở Khâm còn đang cụp mắt nhìn chằm chằm xuống chăn, hai ngón trỏ thon dài xoắn chặt vào nhau không biết đang suy nghĩ chuyện gì, mái tóc vì chuyện vừa rồi mà có chút rối loạn xõa tung, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại.

Tất cả những người, những việc trong trí nhớ đều mơ hồ như bị phủ lên một tầng tro bụi, chỉ có Sở Khâm là sinh động, rõ ràng như vậy. Chỉ cần nhìn đối phương Chung Nghi Bân đã cảm thấy vô cùng an tâm, nhịn không được chậm rãi tiến tới dùng phần đầu đã bị cạo trọc của mình cọ cọ vào mái tóc của người kia: “Sở Khâm, em thật tốt, chỉ có em là không gạt anh.”

Sở Khâm ngẩng đầu nhìn Chung Nghi Bân, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt sáng rỡ, đôi mắt này tuy rằng đã không còn sự nội liễm trầm ổn như trước đây, thế nhưng lúc nhìn anh lại càng thêm chăm chú, còn mang theo một sự vui vẻ nhàn nhạt. Sự thất lạc vừa rồi trong nháy mắt lập tức tản đi, Sở Khâm không nhịn được mím môi cười, lại rướn người muốn hôn lên môi đối phương..

Chung Nghi Bân thấy Sở Khâm hướng mặt lại gần, ánh mắt cũng sáng lên.

“Leng keng ——” chuông cửa vang lên cắt đứt cái hôn nhẹ nhàng này, Chung Nghi Bân rất không vui chỉ đưa mặt lên gần hơn một chút, chờ Sở Khâm tiếp tục hôn lên.

“Đi mở cửa.” Hẳn là thức ăn được đưa đến rồi, Sở Khâm có chút ngượng ngùng giục Chung Nghi Bân ra mở cửa, còn thuận tiện đem bóp tiền giao cho anh.

Ngoài cửa là thức ăn thư ký Kim đặt, mà cùng với thức ăn còn có thư ký Kim đích thân chạy đến.

Chung Nghi Bân đối với việc có hai người đến đưa cơm thì có chút nghi hoặc, sau khi tiếp nhận cái túi trong tay người đưa cơm lại nhìn về phía thư ký Kim mặc tây trang mang giày da, đưa tờ một trăm đồng cho y.

Thư ký Kim có chút ngốc ngốc tiếp nhận tiền, sau đó trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình đóng cửa lại.

“Giám đốc!” Thư ký Kim nhanh tay lẹ mắt lách người vào nhà, ông chủ của y đúng là liệu sự như thần, vừa nhìn thấy y đứng ngoài liền biết tiền thức ăn đã được thanh toán, trực tiếp đem tiền trả lại cho y. Thế nhưng thái độ này rõ ràng là không muốn gặp y, tiền dư kia là muốn y đón xe cút về sao?

Sở Khâm nghe được thanh âm của thư ký Kim thì liền xuống giường bước ra: “Làm sao vậy?”

“Anh Sở.” Thư ký Kim vội vàng chào hỏi.

Chung Nghi Bân đặt cơm lên bàn, quay lại ôm lấy Sở Khâm: “Trở lại nằm.” Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi cái người vừa gọi giám đốc kia là ai, khi biết được là thư ký Kim thì cũng không quay đầu lại, trước hết ôm Sở Khâm về giường.

“Ngồi đi, đợi một lát.” Lúc Chung Nghi Bân đi ra lấy cơm thì dặn dò thư ký Kim một tiếng, xoay người vào phòng ăn cơm cùng Sở Khâm.

Sở Khâm ăn cơm nước xong thì có chút không yên lòng để Chung Nghi Bân đi nói chuyện với thư ký Kim, chỉ là người kia lại rất kiên trì không cho anh lộn xộn, vì vậy anh chỉ có thể nằm trên giường vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.

“Mấy ngày nay mẹ tôi không cho tôi tiếp xúc việc của công ty, có chuyện gì đặc biệt không?” Chung Nghi Bân trầm giọng hỏi.

“Chuyện công ty bây giờ là do Phó giám đốc Lý quản,” Trong lòng thư ký Kim có chút kinh hoảng, bà Chung dùng danh nghĩa dưỡng bệnh không cho Chung Nghi Bân tiếp xúc việc của công ty? Trong này khẳng định có tin tức gì đó không thể nói ra, vì vậy thần tình cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Ba kẻ bắt cóc kia còn đang thẩm vấn, ngày mai là thứ hai, hẳn sẽ có kết quả rồi.”

Chung Nghi Bân rũ mắt xuống trầm mặc một chốc, đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy Phó giám đốc Lý là người thế nào?” Hiện tại anh không nhớ được chuyện của công ty, vấn đề nhân sự luôn rất phức tạp, phải tìm hiểu thêm một chút tin tức mới có thể yên tâm. Nếu như cái người họ Lý kia không đảm nhiệm được thì phải tìm người phó thác.

Thư ký Kim nghe hỏi như vậy trên trán nhất thời rịn ra một tầng mồ hôi mịn, giám đốc cư nhiên hỏi tới loại sự tình này, rõ ràng là đang cho y cơ hội cáo trạng. Làm một trợ lý xứng chức, y không thể giao hảo quá gần với bấy cứ ai trong công ty, lúc cần đổ bùn đen quyết không được nương tay. Vì vậy thư ký Kim liền triệt để đem hết những khuyết điểm của Phó giám đốc Lý ra trình bày một lần, càng nói rõ thêm những vấn đề nhỏ xảy ra ở công ty dưới sự quản lý của người nọ.

“Người này dã tâm rất lớn, để ông ta tạm quản vài ngày còn tạm được, thời gian dài nhất định sẽ nảy sinh vấn đề.” Thư ký Kim chính nghĩa dõng dạc nói.

Chung Nghi Bân chậm rãi gật đầu.

Sở Khâm ở trong phòng nghe được khóe miệng co rút, nghe hai người này ông nói gò bà nói vịt trò chuyện với nhau thật sự rất vui. Thư ký Kim căn bản không biết, vị ông chủ thoạt nhìn sâu không thể dò trước mặt y, kỳ thực, cái gì cũng không biết…

——————-

Tiểu kịch trường: 《Ba chú ý quan trọng khi làm tổng tài.》

Sở Khâm: Ngươi đã mất trí nhớ, làm sao làm tổng tài

Nhị Bính: Nhiệm vụ quan trọng của tổng tài, chỉ cần ừ ba tiếng.

Thư ký Kim: Ông chủ, tôi có việc cần báo cáo

Nhị Bính: Ừ

Thư ký Kim: Lý Phó tổng hắn balabala

Nhị Bính: Ừ?

Thư ký Kim: Anh xem, chúng ta như vậy như vậy như vậy như vậy được không?

Nhị Bính: Ừ ~

Thư ký Kim: Ông chủ thực sự liệu việc như thần

Sở Khâm: …

————————

1/ Tướng thanh: Một loại nghệ thuật dân gian của TQ, có xu hướng như tấu hài, thường dùng hình thức đối đáp giữa hai người để biễu diễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *