Chương 41: Mời khách

Nếu là trước đây, Hoa Gia Tinh còn có thể lợi dụng sự bất hòa của hai anh em để kiếm chút lợi ích, hiện tại hắn lại một chút cũng không thích loại bất hòa này, thậm chí càng muốn anh em nhà họ Chung trên thuận dưới hòa, vì lợi ích của gia tộc, vì có thể nhận lấy miếng đất nọ mà buông tha chuyện của La Nguyên.

Vụ án bắt cóc này, Chung Nghi Bân đã sáng tỏ biểu hiện mình phải can thiệp, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Hoa Gia Tinh tin tưởng, nếu không phải lo lắng chuyện này sẽ vỡ lở khó thu xếp, Chung Nghi Bân nhất định phải tìm người bắt La Nguyên trói lại cường bạo mấy vòng. Trực tiếp đi tìm Chung Nghi Bân nhất định không ổn, vì vậy hắn mới đi đường vòng tìm anh hai Chung, không ngờ đến đối phương lại có bộ dáng này.

“Mảnh đất kia, chỉ cần chúng ta buông tay các người liền có thể dùng hơn năm trăm triệu mua lại, Thịnh Thế là của cả gia tộc, trong lúc mấu chốt anh là người làm anh cả cũng nên khuyên nhủ một chút.” Hoa Gia Tinh có chút ẩn ý nói, ám chỉ nếu như Chung Gia Bân có thể lướt qua em trai bắt được hạng mục này, nhất định có thể khiến ông Chung cảm thấy anh có khả năng hơn em trai mình.

Thư ký rất đúng lúc mở cửa bước vào: “Tổng giám đốc, hội nghị lập tức phải bắt đầu rồi.”

Chung Gia Bân khẽ vuốt cằm nhìn Hoa Gia Tinh: “Nếu như giám đốc Hoa không còn chuyện gì khác, tôi đành phải thất lễ trước.” Hoa Gia Tinh hết cách, biết dù có đợi tiếp cũng không còn ý nghĩa, liền đứng dậy cáo từ.

Chung Nghi Bân hiện tại là một con sư tử đang xù lông, không thể chọc đến, suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể đi tìm ông Chung. Chuyện này còn dính líu đến bà Chung, Chung Nghi Bân là một kẻ máu nóng làm việc không biết đại cục, Chung Gia Bân lại là anh trai ác độc muốn nhìn em trai gây họa tự nhiên sẽ mặc kệ, cũng chỉ có ông Chung sẽ bận tâm mấy phần mặt mũi.

“Việc này có liên quan đến dì của con, thú thật ta cũng cảm thấy rất đau đầu.” Ông Chung có thể tính là trưởng bối của Hoa Gia Tinh, lúc gặp mặt phải kêu một tiếng chú Chung, khi nói đến bà Chung cũng phải kêu một tiếng dì. Ông vừa vào đề liền nói thẳng, cũng tiết kiệm công sức Hoa Gia Tinh đem chuyện này ra uy hiếp.

“Dạ đúng, Sở Khâm dù sao cũng là nhân vật công chúng, vụ án này nhất định sẽ trở thành trọng điểm, đến lúc đó truyền thông săn tin, báo chí bôi bác, trên mặt ai cũng liền khó coi.” Hoa Gia Tinh sửng sốt một chút, vội vàng thuận theo phụ họa, thế nhưng trong lòng lại tức giận không ngớt. Mảnh đất này là hắn tốn bao nhiêu công sức mới giành về được, nếu như hạng mục có thể thành công thì báo cáo cuối năm của hắn trước mặt các cổ đông liền đủ xinh đẹp, hiện tại lại vì đứa cháu trai không nên thân kia mà phải chắp tay tặng cho người khác.

Ông Chung nhàn nhạt nhìn Hoa Gia Tinh: “Bất quá, bà ấy chỉ gởi đến một tin nhắn, dù sao cũng có thể làm rõ, nghe nói ba của cháu còn dính líu đến chuyện che giấu chứng cứ đấy. Hơn nữa, theo chú biết, Dụ Hoa muốn mua mảnh đất này hình như cũng không quá đủ tài chính.” Ngụ ý chính là, cho dù bọn họ không nhả vụ án này ra, mảnh đất kia cũng sẽ là của bọn họ, vì vậy cái đền đáp này tựa hồ không có thành ý gì.

Sắc mặt của Hoa Gia Tinh lập tức trở nên khó coi, lão hồ ly này được tiện nghi còn khoe mẽ, đây rõ ràng là muốn thêm điều kiện mà!

Lúc Chung Nghi Bân bước vào đại sảnh tổng bộ vừa vặn gặp được Hoa Gia Tinh xanh mặt rời đi. Hai người liếc nhìn nhau, Chung Nghi Bân lộ ra một nụ cười lạnh, nói: “Thế nào, mua đất không nổi liền đến nhà của tôi muốn bán quần?”

“Vì một thằng đàn ông, đáng giá không?” Hoa Gia Tinh cũng cười nhạt, theo hắn thấy, bọn họ vì Sở Khâm buông tha lợi nhuận bảy tám mươi triệu, đơn giản là ngu không còn chỗ nói.

“Tôi không chỉ là vì riêng Sở Khâm,” Chung Nghi Bân chỉ chỉ đầu của mình, “Đám người mà thằng cháu trai quý hóa của anh thuê đã đánh vỡ đầu tôi, chỉ cần nặng tay hơn một chút tôi liền thành thằng ngốc rồi. Một gậy này nói thế nào tôi cũng phải trả lại.”

Người nhà họ Chung một người lại khó chơi hơn một người, ông Chung tựa hồ đã có dấu hiệu thả lỏng thế nhưng lại muốn nhiều lợi ích hơn, những lợi ích này cho dù cha của hắn đồng ý trao đổi, Hoa Gia Tinh tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý. Vì một thằng cháu trai vô dụng lại khiến sản nghiệp tương lai thuộc về hắn bị dao động, nếu đồng ý mới là đầu óc có vấn đề.

Hoa Gia Tinh trở về Dụ Hoa liền đem thái độ của người nhà họ Chung kể lại cho ông Hoa, đương nhiên có giấu diếm đi một bộ phận, thêm thắt một bộ phận. Ông Hoa lập tức nổi giận: “Khinh người nhà chúng ta dễ khi dễ phải không , đã đưa một cái chân ra cho bọn họ xẻo thịt bọn họ còn muốn luôn cái còn lại. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.!”

Nhà họ Hoa liền quyết định tuyệt đối không thể để hụt miến đất kia, quyết dịnh bán tháo đám cổ phần Cựu Lãng vừa mua vào tay để bù đắp lỗ thủng. Cả miếng đất đều phải nuốt trọn, tuyệt đối không để nhà họ Chung có cơ hội chấm mút.

“Kiếm được tám mươi triệu liền mang ra trãi đường, còn sợ cứu không được La Nguyên sao?” Hoa Trung Nguyên quát thẳng vào mặt đứa con gái đang tấm tức khóc trước mặt mình.

Hoa Gia Nguyệt nghe vậy mới dừng nước mắt, dù sao kế hoạch mướn lưu manh bắt cóc ‘cường bạo’, ‘uy hiếp tống tiền’ của con trai cô cũng chưa thành công, cho dù đánh Chung Nghi Bân một gậy thế nhưng người kia hiện tại không phải còn rất khỏe mạnh, có thể nhảy nhót hãm hại bọn họ đấy sao, cho dù có xử cũng không nặng bao nhiêu, chỉ cần dùng tiền khơi thông rất nhanh liền có thể ra ngoài. Chỉ là bị dán nhãn có tiền án chung quy tiền đồ cũng coi như đã hủy, sự nghiệp của cồng cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất ớn, “Vậy cha hãy hành động nhanh một chút, đừng để bọn họ công khai thẩm lý vụ án này, bên truyền thông kia cũng……”

“Phía nhà ta, em sẽ nghĩ biện pháp đem ảnh hưởng giảm đến thấp nhất, thế nhưng bên giới giải trí của anh rể… hai anh chị phải tự nghĩ biện pháp thôi.” Hoa Gia Tinh lạnh lùng nói, nếu như hắn một tay giải quyết chuyện này, một nhà ba người kia tuyệt đối sẽ không cảm thấy biết ơn hắn, thậm chí còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Nhà họ Hoa muốn bán tháo cổ phần Cựu Lãng, bởi vì lúc đó có Ngu Đường cạnh tranh nên giá mua vào rất cao, nhà họ Hoa đã đổ ra không ít tiền. Hiện tại mua cao phải bán cao, thế nhưng cái giá này người khác cũng không muốn mua, thị trường chứng khoán thay đổi chỉ trong nháy mắt, thời gian gần đây giá cổ phiếu của Cựu Lãng một mực rớt xuống, từ sớm đã không còn giá trị như khi Ngu Đường nhúng tay vào nữa rồi.

Nhà họ Hoa dự định bán cổ phần ra với giá gốc căn bản không có người chịu mua, hiện tại với số tiền đó bọn họ hoàn toàn có thể mua được cổ phiếu của công ty tốt hơn. Thêm nữa, bởi vì Dụ Hoa cần tiền dùng gấp nên nhất định phải một lần bán hết.

“Ngu Đường nói, anh ta chỉ có thể chấp nhận giá 25 đồng một cổ.” Hoa Gia Tinh cắn răng báo lại cho cha mình, lúc bọn họ thu mua giá là 32 đồng, hiện tại cho dù có giảm giá cũng phải trên dưới 28 đồng, Ngu Đường ra cái giá này đúng là có chút quá đáng.

“Thằng nhãi vô sỉ,” Hoa Trung Nguyên giận đến mức phải lập tức uống một viên thuốc trợ tim, “Tách ra bán.” Bán cho ai cũng không bán cho thằng ranh hỗn láo này!

“Những người đồng ý mua lẽ con cũng đã liên lạc qua rồi, cha xem một chút.” Hoa Gia Tinh thở dài đem văn kiện đưa đến trước mặt cha mình. Những người nguyện ý mua lẻ đều là con số nhỏ dao động trong vòng vài triệu, hơn nữa mỗi hợp đồng đều phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng phức tạp, đợi đến khi hoàn thành hết giấy tờ thì kỳ hạn mua đất cũng đã qua từ sớm rồi.

Phòng tài vụ đã tính toán sổ sách xong, nếu như Ngu Đường có thể dùng giá trên 27 đồng mua cổ phần, bọn họ dùng tiền mua đất xong vẫn xem như có lời, nếu như thấp hơn 27 đồng, cuộc làm ăn này liền coi như lỗ vốn, còn không bằng giữ lại cổ phần của Cựu Lãng, không tiếp tục mua đất.

“Con đi nói chuyện với Ngu Đường, giá tiền chỉ có thể thấp hơn thị trường năm hào, muốn mua thì mua, không mua thì coi như xong!” Hoa Trung Nguyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Ngu Đường cũng biết đạo lý thấy tốt liền thu, cuối cùng hai bên dùng giá 27 đồng tám hào hoàn thành giao dịch, sau khi thủ tục chuyển nhượng hoàn thành liền bắt đầu công việc.

La Nguyên đã bị bắt, dựa theo khai của Chu Tử Mông cùng với những bằng chứng vệ sỹ nhà họ Chu đưa ra, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được một ghi nhận giao dịch tiền mặt trong tài khoản của La Nguyên. Khoản tiền kia vừa khớp với số tiền bọn bắt cóc khai nhận.

Các gia tộc lớn đấu đá với nhau, mà Sở Khâm làm mồi dẫn lửa lại không chịu một chút ảnh hưởng nào.

Nhà họ Hoa vì che lấp hành vi phạm tội của mình tự nhiên là phải thấp giọng khiêm tốn, còn áp chế truyền thông không cho phỏng vấn. Mà phía giới giải trí, cha của La Nguyên, La Bùi đã lăn lộn suốt vài thập niên, lời nói cũng có đủ sức nặng, tự nhiên đem hết tin tức bưng bít. Mà Chung Nghi Bân tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đến quấy rối Sở Khâm.

Kế hoạch tuyên truyền cho 《 Cảnh Hoằng thịnh thế 》 đã bắt đầu, Thịnh Thế TV rất coi trọng hạng mục này, bắt đầu dồn hết toàn lực mở rộng. Mỗi ngày đều phát trailer phim vào giờ vàng, thông báo lịch phát sóng sắp tới, đồng thời còn mời những diễn viên chính trong phim đến tham gia tiết mục do Sở Khâm chủ trì.

Mộ Thần tháng trước vừa mời đến, bọn họ vốn tưởng rằng không dễ kéo người, thầy Lương vẫn có chút thấp thỏm nên để Sở Khâm tự mình gọi điện.

Sở Khâm hết cách cũng chỉ đành tự gọi cho Mộ Thần. Mộ Thần lúc này đang ở miền nam quay phim, điện thoại reo nửa ngày mới bắt máy, lúc nói chuyện còn thở phì phò, hiển nhiên là vừa kết thúc cảnh quay.

“Anh Thần, 《 Cảnh Hoằng thịnh thế 》 đã sắp phát sóng rồi, trong đài chuẩn bị mời đoàn phim đến tham gia Đại tạp quái, thứ năm tuần sau anh có rảnh không?” Sở Khâm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem lời nói rõ. Đối với những diễn viên khác, có thể đến quay Đại tạp quái là cơ hội khó có được, thế nhưng đối với Mộ Thần mà nói, đây là chuyện có cũng được không có cũng không sao.

“Tuần sau ư…” Mộ Thần nhíu mày, lịch quay của đoàn là phim bên này rất chặt, từ đây đến cuối tháng đều rất khó rời đi, chỉ là anh cũng không trực tiếp cự tuyệt mà đổi một câu hỏi khác, “Mọi người đã mời ai?”

“Kiều Tô, anh Lâm, chị Hân đều đến, chị Sa Sa vẫn chưa kịp hỏi, ” Sở Khâm cười nói, Sa Sa là chỉ Mộ Sa, chị ruột của Mộ Thần, thủ đoạn và danh tiếng đều lớn hơn Mộ Thần, vì vậy hỏi anh trước mới hỏi Mộ Sa cũng không có vấn đề gì, “Bất quá, nếu anh không đi chúng tôi còn phải tìm người khác diễn cặp với Kiều Tô, chỉ sợ hiệu quả không tốt như vậy, phải biết…”

“Tôi đi.” Mộ Thần vừa nghe câu này liền lập tức đáp ứng.

————————–

Tiểu kịch trường:《 Ta có kỹ xảo mời khách đặc biệt》

Khâm Khâm: Ngươi không đến, ta liền tìm người khác đến hôn hôn sờ sờ Kiều Tô nha

Mộ Thần: Ta đi, ta đi

Khâm Khâm: Ngươi không đến, ta tìm người khác đến cho Mộ Thần hôn hôn sờ sờ nha

Kiều Tô: Ta đi, ta đi

Khâm Khâm: Ngươi không đến, ta liền tự mình hôn hôn sờ sờ nha

Nhị Bính: Ta nhịn không được! (Máu mũi… )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *