Chương 39: Trả đũa

Vũ Vạn cười hì hì vây quanh chị hai nhà mình: “Chị xem, là Nhị Bính gọi, khó được nó có thời gian.”

Vũ Nghi liếc nhìn em trai: “Chung Nghi Bân gần đây đã bắt đầu theo đuổi hạng mục đất đai lớn của Thịnh Thế, mày xem lại bản thân một chút. Chị muốn mày giao hảo với cậu ta không phải muốn mày học cách quậy phá thế nào, chị là muốn mày có thể kéo được quan hệ với nhà họ Chung.”

“Em biết, em biết!” Lỗ tai của Vũ Vạn nghe đến đều sắp mọc kén rồi, lập tức ôm điện thoại và ví tiền bỏ chạy, một bên lái xe một bên gọi điện cho Chu Tử Mông, “Tin tức tốt, buổi tối Chung Nhị Bính hẹn mọi người đến phong hỏa đài trên núi, tám giờ.”

Chung Nghi Bân an bày chuyện của công ty xong liền lái xe về nhà lớn một chuyến.

Bà Chung đã vài mươi năm không đi làm, ở nhà chuyên chức phu nhân, buổi chiều rảnh rỗi còn thường hẹn các bạn khuê mật tới uống trà. Đây cũng là vòng giao thiệp của các phu nhân thượng lưu ở Bắc Kinh, trên một góc độ nào đó cũng có thể xem như vô cùng quan trọng.

Bất quá, hai ngày nay bà Chung đều không có tâm tình gì, vì vậy cũng không hẹn bạn bè đến chơi, chỉ ngồi một mình trong sân nhà uống trà. Nghe được thanh âm xe ô tô liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, có chút ngoài ý muốn thấy được một chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ. Cả nhà chỉ có con trai thứ sẽ lái loại xe này, nhất thời tâm tình cũng trở nên cao hứng.

“Nhanh, cậu ba đã về, mau đi lấy nước ngọt và bánh snack cua cậu ấy thích nhất lên.” Bà Chung cao hứng tiến lên nghênh đón.

Chung Nghi Bân xuống xe, đi về phía người mẹ vốn phải quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ kia.

“Không cần gấp, con trở về là muốn hỏi chút chuyện,” Chung Nghi Bân ngồi xuống salon, “Chuyện của Sở Khâm, mẹ rốt cuộc tham dự nhiều ít?”

Bà Chung chậm rãi siết chặc nắm tay: “Con cũng nghi ngờ là mẹ làm?”

“Mẹ, bây giờ không phải lúc nói chuyện cảm tình,” Chung Nghi Bân lẳng lặng nhìn bà, lại chỉ vào vết thương trên đầu mình, “Bác sĩ nói, nếu lúc đó bọn họ dùng lực mạnh hơn một chút, con có thể thực sự đã biến thành ngu ngốc. Những người đó không chỉ muốn hủy đi Sở Khâm, có thể còn muốn mạng của con, mẹ một chút cũng không cảm thấy đau lòng sao?”

Chung Nghi Bân nói xong một câu, sắc mặt của bà Chung lại trắng đi một phần.

“Người có nghĩ tới hay không, nếu như bọn họ thật sự muốn hại con thì sao? Người báo lại hành tung của ta, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đụng chết con trên đường…”

“Phi phi phi, không cho nói chết!” Bà Chung vội vội vàng vàng cắt lời anh, lại yên lặng một chút rồi không nhịn được khóc lên.

Chung Nghi Bân cầm đống đồ trang sức và nước hoa Chu Tử Mông tặng cho bà Chung ném vào sau se, lại lạnh mặt nghe bà Chung kể lại tất cả những việc xảy ra.

Lúc đó anh vừa nói chuyện với người nhà, có thể là sợ cha mình sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến Sở Khâm nên sống chết cũng không chịu cho biết đối tượng là ai, chỉ nói mình thích đàn ông. Việc này khiến bà Chung thương con đến sốt ruột, đi tìm bạn bè của Chung Nghi Bân hỏi thăm, ma xui quỷ khiến lại hỏi đến chổ của Chu Tử Mông. Trong miệng của Chu Tử Mông, Sở Khâm là một tiểu nhân vì thăng tiến có thể leo lên giường kẻ khác, cố ý dụ dỗ bẻ cong Chung Nghi Bân.

“Ồ, phu nhân, xin thứ lỗi tôi phải ngắt lời. Người làm sao biết con của mình trước đó thích phụ nữ?” Dave không biết từ chỗ nào nhô ra tò mò hỏi, bên cạnh là một phiên dịch đang vô cùng căng thẳng.

Vị phiên dịch này là Dave tìm được tại đại học ngoại ngữ, bởi vì giá thuê khá rẻ nên hắn dứt khoát mướn cả tuần, lúc nào cũng theo sát bên cạnh phiên dịch tất cả những gì hắn muốn nghe. Mà vị phiên dịch kia lúc này cũng đã mồ hồi ướt trán, bị ánh mắt lạnh lẽo của Chung Nghi Bân đảo qua chỉ hận không thể học được thuật độn thổ lập tức chạy mất.

Đúng là xui xẻo, cậu ta chỉ là đi làm phiên dịch kiếm thêm chút tiền, không ngờ đến lại nghe được chuyện dèm pha của đại gia, còn liên lụy đến người dẫn chương trình đại danh đỉnh đỉnh Sở Khâm, hơn nữa còn là loại bí mật động trời đàn ông cùng đàn ông dính dấp.

“Lúc nó học cấp hai từng yêu thích một bạn giá mà.” Bà Chung nói rất chắc chắn.

“Là bạn gái nào?” Chung Nghi Bân nhíu mày.

“Cô bé kia tên Athena.” Bà Chung chém đinh chặt sắt nói, lúc đó bọn trẻ đều còn nhỏ, bà chỉ là có chút hiếu kỳ hỏi con trai mình có thích cô bé nào không. Chung Nghi Bân năm đó ngây thơ chỉ do dự một lát liền nói, thích nhất Athena.

Chung Nghi Bân: “…” Quả đoán đứng lên, rời khỏi nhà họ Chung.

—————————

Màn đêm buông xuống, ngọn núi nhỏ ở ngoại ô phía bắc thành phố một mảnh yên tĩnh, nơi này đã thông xe đến tận đỉnh núi, ở vị trí cao nhất còn có một cái đài cao bằng gỗ cũng có chút ít năm tháng, được người dân xung quanh gọi là phong hỏa đài. Mỗi lần đến ngày lễ tết thành phố sẽ bắn pháo hoa, vị trí từ phong hỏa đài nhìn xuống vừa vặn chính là góc độ đẹp nhất.

Có thương nhân nhạy bén đã bỏ tiền bao trọn khu vực này, mở một nhà hàng bên cạnh phong hỏa đài, còn mở ra không ít hình thức tiêu khiển ăn uống. Rất nhiều thanh niên đều thích tụ tập ở đây.

Bọn họ hẹn nhau lúc tám giờ, Chu Tử Mông theo thói quen lùi lại nửa giờ mới đến. Là một cô gái xinh đẹp, hành vi khoan thai đến chậm này có thể trở thành tiêu điểm của mọi người.

Lần trước cô đến công ty của Chung Nghi Bân, muốn tặng caravat là giả, thử xem anh có biết việc cô đã dẫn paparazi tới không mới là thật. Chung Nghi Bân nổi giận với cô hiển nhiên là đã xác định, hơn nữa đã hai tuần anh không hẹn bọn họ ra chơi đùa, điều này khiến co không khỏi hoảng hốt, hôm nay vừa nghe tin Chung Nghi Bân mời bọn họ ra, Chu Tử Mông liền không chút đắn đo mà đồng ý.

Đêm nay cô nhất định phải nắm chặt cơ hội làm hòa với Chung Nghi Bân, nếu không, sự kiện bắt cóc Sở Khâm kia…

“Kít ——” trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng mạnh, tựa hồ có xe tải chạy tới trước mặt, đường núi cực kỳ chật hẹp, Chu Tử Mông bị ánh đèn làm cho không nhìn rõ chỉ đành tấp xe vào né tránh. Chờ đến khi xe của cô dừng hẳn, chiếc xe tải kia cũng dàng lại, có ba người đàn ông vạm vỡ từ bên trong nhảy ra vây lấy xe của cô.

Hôm nay Chu Tử Mông lái một chiếc xe thể thao mui trần, cô còn chưa kịp thét lên thì gã đàn ông đứng bên cạnh đã xách cô ra ngoài, bịt miệng ném vào thùng xe tải. Thùng xe này là loại không gian phong bế như container chở hàng, phía trên chỉ treo một ngọn đèn huỳnh quang mờ nhạt.

“Các người là ai? Muốn làm gì?” Chu Tử Mông sợ hãi, thét lên lui về phía sau.

“Mày không biết bọn tao là ai? Một tháng trước không phải mày đã thuê bọn tao bắt có Sở Khâm sao?” Gã cầm đầu lớn tiếng nói.

“Chúng mày không phải đã bị tống vào ngục sao?” Chu Tử Mông thét chói tai, sau đó bỗng nhiên câm miệng. Đám bắt cóc này cũng không phải do cô liên lạc mà là tên ngốc La Nguyên kia, cho dù bọn chúng đã từng nghe được giọng nói của cô cũng không có khả năng biết cô là ai.

“Ha hả, mày không cần biết chúng tao là ai,” Một người cầm theo dây thừng bước đến trói tay chân Chu Tử Mông lại, còn cầm điện thoại của cô dẫm nát, lại lấy từ trong túi đeo ra thuốc bôi trơn và bao cao su, “Có người cho bọn tao tiền, nói rằng hôm đó mày đã yêu cầu bọn tao làm gì với Sở Khâm, hôm nay bọn tao lại làm thế với mày.”

Vừa dứt lời, hai người phía sau cũng cười hắc hắc tiến lên, vươn tay sờ soạng mặt của Chu Tử Mông.

“Không được đụng vào tao! Là La Nguyên muốn tụi bây cường bạo Sở Khâm, tao không có nói! Tao cái gì cũng không biết, nếu tụi mày muốn tiền tao sẽ đưa!” Chu Tử Mông sợ đến choáng váng, cũng không có đầu óc tự hỏi đám người này là ai, do kẻ nào phái đến, lúc này ả chỉ còn lại sợ hãi và hối hận. Đáng ra không nên tin lời của tên ngốc La Nguyên kia nói, có chút chuyện như vậy cũng làm không xong.

“La Nguyên là ai?” Tên cầm đầu nghe được trọng điểm, ngồi xổm xuống bắt lấy cằm Chu Tử Mông. Chu Tử Mông có chút sửng sốt, đầu óc lập tức xoay chuyển. Những người này tựa hồ chỉ muốn hỏi rõ vụ án, chẳng lẽ là do Sở Khâm tìm tới?

“Không muốn nói chúng ta liền bắt đầu quay phim thôi!” Một tên phía sau lớn tiếng nói, cười nham nhở bắt đầu tháo dây lưng, một tên khác lại nâng máy quay lên.

“Là con của La Bùi, cháu ngoại của người đứng đầu Dụ Hoa,” Chu Tử Mông khóc thét, “Đây đều là do y bày ra, các người muốn gì thì đi tìm y.”

“Oanh ——” Cửa sau xe tải mở ra, ở bên ngoài là Chung Nghi Bân sắc mặt âm trầm đang đứng, phía sau anh là đám Vũ Vạn, Bạch Thành, Quý Dao vào Vũ Thiên Thiên đang vô cùng khiếp sợ.

“Cậu ba.” Đám người bịt mặt trên xe nhảy xuống giao một máy ghi âm cho Chung Nghi Bân.

“Chung Nghi Bân, là anh!” Chu Tử Mông oan ức hét lên, sau đó còn chạy xuống muốn đánh Chung Nghi Bân, lại bị mấy người đàn ông kia ngăn cản.

“Là tôi,” Chung Nghi Bân cất máy ghi âm vào túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Tử Mông, “Tôi chưa ra lệnh cho bọn họ đánh gãy xương sườn của cô đã là rất nể tình rồi.”

Vũ Vạn nỗ lực tiến lên khuyên hai câu: “Này… Nhị Bính, có phải đã hiểu lầm gì đó rồi không…” Kỳ thực, có hiểu lầm hay không vừa rồi bọn họ đã nghe được rất rõ ràng.

“Chu Tử Mông, cô quá ác độc mà.” Vũ Thiên Thiên đẩy anh trai mình ra, việc này còn có cái gì mà khuyên nữa, nếu cô đổi sang vị trí của Chung Nghi Bân thì từ sớm đã lao lên cào nát mặt Chu Tử Mông rồi. Hôm nay Chung Nghi Bân chỉ dựng lại tình cảnh hôm đó hù dọa một chút, nhưng Sở Khâm là thật sự trải qua sự khủng bố tàn nhẫn của bọn bắt cóc.

“Nhị Bính, chúng ta…” Bạch Thành không biết nói cái gì cho phải, hôm đó lúc xảy ra chuyện bọn họ đang ở cùng với Chu Tử Mông, đoạn thời gian trước khi cảnh sát đến điều tra, bọn họ đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho cô ta.

“Về nhà thôi, việc ngày hôm nay ai cũng không được nói ra.” Quý Dao mặt không đổi sắc nước đến nói với mọi người.

Chung Nghi Bân không để ý đến bọn họ, chỉ bước lên chiếc xe thể thao của mình do Chung Lâu vừa lái từ trên núi xuống. Ba người giả làm bắt cóc kia đều quay lên xe tải, nghênh ngang nổ máy rời đi.

Chung Nghi Bân ngồi vào vị trí phó lái, chậm rãi phất tay một cái, cũng không nhìn về phía đám bạn thân từ nhỏ của mình. Xe thể thao lập tức lao ra ngoài, biến mất trên đường núi tối đen.

——————

Lúc Chung Nghi Bân về đến nhà đã khuya lắm rồi, thế nhưng phòng khách vẫn sáng đèn, Sở Khâm đang ngồi cuộn tròn trên salon xem TV.

“Sao còn chưa ngủ?” Chung Nghi Bân đổi dép, cởi áo khoác ra ném xuống, bước đến vuốt ve gương mặt Sở Khâm.

Sở Khâm mở miệng cắn cắn đầu ngón tay Chung Nghi Bân: “Chờ anh về.”

Cảm giác hàm răng lướt qua da thịt, đầu lưỡi ấm áp quấn quýt mang đến một chút ngưa ngứa, Chung Nghi Bân chỉ cảm thấy một tia ngưa ngứa đó từ đầu ngón tay thoáng cái truyền lên tận lồng ngực. Nếu như bỏ qua những ràng buộc kia để có thể đổi về sự ấm áp an bình như vậy, thế thì, tất cả đều đáng giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *