Chương 31:

Chương 31:

Tiểu dâm đãng, cắn này là cắn yêu.

Ăn xong bữa sáng, hai người lại ôn tồn một chút, Yến Cẩm Thư liền đi công ty, lưu lại Văn Võ, để anh ta đưa Dư Duệ đến sân bay.

Khi đang ngừng xe đợi đèn xanh, Dư Duệ hỏi: “Cậu theo Yến Cẩm Thư mấy năm?”

Văn Võ lấy tay vịn tay lái, mắt nhìn thẳng, trả lời:”Bốn năm.”

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

Văn Võ nghiêng đầu nhìn Dư Duệ một chút, ngón tay ở trên tay lái nhẹ nhàng nhịp nhịp mấy lần, nói “Anh tra hộ khẩu?”

“Cậu có thể không trả lời.”

Đèn xanh sáng lên, Văn Võ nhanh chóng đạp cần ga: “Lớn hơn Yến tổng năm tuổi.”

Dư Duệ ngẩn người hỏi lại: “Ba mươi mốt?” Hắn dùng ánh mắt trên dưới nhìn Văn Võ vài lần, sách một tiếng: “Không nhận ra được, còn tưởng rằng anh chừng hai mươi tuổi.”

( Lúc đầu Dư Duệ tưởng Văn Võ nhỏ tuổi hơn mình nên kêu bằng cậu, sau khi biết tuổi thật thì chuyển qua kêu người ta bằng anh nha)

Văn Võ nghiêng đầu liếc hắn một cái, mỉm cười: “Tôi năm nay hai mươi tám, cảm tạ.”

W thổ phỉ? !

Ý này là, Yến Cẩm Thư mới hai mươi ba?

So với hắn nhỏ hơn ba tuổi?

Mẹ kiếp, không trách được hỏi bao nhiêu tuổi nói bao nhiêu tuổi là được, còn cần gì phải cường điệu mình lớn hơn Yến Cẩm Thư năm tuổi, hóa ra là vì cười nhạo hắn! Cùng Yến Cẩm Thư đánh qua bao nhiêu pháo đến bây giờ cũng không biết cậu bao nhiêu tuổi!

Còn cảm tạ, tạ con mẹ mày chứ tạ!

Dư Duệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, để cho người ta nói miệng mình không sạch sẽ nữa!

Một hơi bực bội lúc xuống được máy bay hắn lấy ra điếu thuốc, rít một hơi thật sâu lúc này mới có cảm giác thoải mái.

Đi ra khỏi phòng khách của sân bay hắn lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số của Yến Cẩm Thư.

Điện thoại rất nhanh chuyển được.

“Có gì không, anh đã đến nơi?”

“Mới ra sân bay.” Dư Duệ gọi một chiếc tắc xi, kéo mở cửa xe ngồi vào báo cho tài xế địa chỉ, cau mày hỏi: “ Giọng nói của em sao như vậy?”

“Yết hầu có chút đau, không có chuyện gì.”

Dư Duệ nghĩ rằng Yến Cẩm Thư ở trên giường của khách sạn tiếp điện thoại, trầm mặc một lát, nói: “Có việc đừng một mình gánh vác, còn có anh đây.”

“Thật không có chuyện gì, anh đừng lo lắng, được rồi không nói, em phải đi họp, em cúp điện thoại đây.”

Dư Duệ để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, lớn tiếng mắng chửi rồi mạnh mẽ nện một quyền ở chỗ tựa lưng trên ghế trước.

—–

Yến Cẩm Thư vì muốn mau chóng chạy về C thị, đem lượng công việc mười ngày cố gắng hoàn thành trong bảy ngày, mỗi ngày ngủ không tới năm giờ, mệt đến cả người đều gầy đi trông thấy.

Dư Duệ cũng bắt đầu bận rộn, mỗi ngày uống rượu xã giao, đi sớm về trễ, dằn vặt một thời gian cuối cùng cũng coi như mua được nhà xưởng với giá cả thích hợp. Tiếp theo lại là một phen làm liên tục, chạy đi cục lao động, cục thuế vụ, trang trí, sắm thiết bị, mua nguyên liệu, tìm công nhân.

Coi như vô cùng bận bịu nhưng Dư Duệ cũng chưa quên ngày mai là ngày Yến Cẩm Thư đi công tác trở về.

Gọi điện thoại cho cậu không người bắt máy, lại gọi thêm vài lần thì báo là máy bận. Dư Duệ cau mày đang muốn gọi điện nữa thì bên ngoài truyền đến âm thanh của Hồng Cẩn Dương: “Dư Duệ ! Làm gì vậy, anh táo bón a?”

Dư Duệ đứng dậy, cất điện thoại di động, mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Hồng Cẩn Dương khoác vai Dư Duệ hỏi: “Còn đi được hay không?”

Dư Duệ đi tới bồn rửa tay, lấy nước rửa mặt, lắc lắc đầu, lấy khăn lau mặt, nói: “Được!”

“Ha, tiểu tử cậu tiến bộ không ít a.” Hồng Cẩn Dương ngậm thuốc lá, khom lưng rửa tay: “Đêm nay lấy ra toàn bộ thực lực bồi Từ nữ sĩ uống thật thoải mái, dỗ ngọt cô ta được rồi, sau này không lo không tờ khai không được giải quyết.”

Dư Duệ lau khô tay, vỗ vỗ vai Hồng Cẩn Dương nói: “Cảm ơn.”

“Bạn học cũ, khách khí làm gì, đi! Tiếp tục uống!”

Về đến nhà đã mười một giờ rưỡi, Dư Duệ loạng choà loạng choạng đi vào phòng ngủ, đổ nhào lên giường, ở trong bóng tối mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nghĩ, làm ăn thực sự là khó a.

Hắn chỉ có mở một cái xưởng nhỏ nhưng Yến Cẩm Thư lại điều hành một đại tập đoàn, người ta còn nhỏ hơn hắn ba tuổi cũng không thấy cậu ấy than thở. Đúng rồi, lần trước hắn còn gặp được Yến Cẩm Thư vui hút thuốc ở trong phòng làm việc vừa xem văn kiện. Ai mà không mệt mỏi phiền phức chỉ là người ta không nói ra mà thôi.

Được càng nhiều, đương nhiên phải trả giá càng nhiều, tiền không phải là do gió to thổi đến cho mình. Yến Cẩm Thư cũng phải uống rượu xã giao, chỉ có điều cấp độ đối tượng xã giao thì đối lập cao hơn mình một chút.

Yến Cẩm Thư, Yến Cẩm Thư…

Dư Duệ giẫy giụa ngồi dậy dùng sức xoa bóp mi tâm, lấy điện thoại di động ra cho gọi điện cho Yến Cẩm Thư.

Lúc này điện thoại đã được tiếp, nhưng Yến Cẩm Thư vừa vội vừa nhanh âm thanh từ trong ống nghe truyền tới, nói: “Này, bây giờ em có chút chuyện chờ sau này em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Nói xong cậu lập tức cúp điện thoại.

Dư Duệ bỏ điện thoại di động xuống, đỡ cái trán đổ người nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thở thật dài một cái.

Nửa ngủ nửa tỉnh tựa hồ nghe tiếng cửa mở, Dư Duệ không tình nguyện mở mắt ra, giãy dụa vài giây, vẫn ngồi dậy hỏi: “Ai?”

“Ăn trộm.” Một bóng đen xông vào, nhào tới trên người Dư Duệ nói: “Vào nhà cướp đoạt.”

Dư Duệ bị va phải lại ngã xuống giường, hắn cười vò vò mái tóc mềm mại trên đầu tên ăn trộm, hỏi:”Không chỉ là ăn trộm mà còn là tên lừa đảo, không phải nói rõ ngày mai mới trở về sao?”

“Quá nhớ anh, không kịp đợi, vì lẽ đó đi suốt đêm trở về.” Yến Cẩm Thư cau mũi một cái, hỏi: “Anh uống rượu?”

Dư Duệ vuốt ve bắp đùi của cậu nói: “Xã giao a, không có cách nào.”

“Ôi, em thiếu một chút đã quên, hiện tại anh là ông chủ Dư.” Yến Cẩm Thư từ trên người Dư Duệ ngồi dậy, quỳ ở bên cạnh, cúi đầu cởi quần áo của hắn, đầu tiên là áo khoác âu phục, sau đó cà vạt áo sơmi, rồi quần tây, quần lót, chờ đem người lột sạch mới bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

Dư Duệ đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đem Yến Cẩm Thư ép dưới thân, hai ba cái là đem y phục trên người cậu xé nát, ném xuống đất.

“A, thật là đẹp trai, em yêu thích được đàn ông xé quần áo.” Yến Cẩm Thư giơ tay vòng lấy cổ của Dư Duệ, hai chân quấn lấy eo hắn, ghé vào lỗ tai hắn thở dốc, nói nhỏ: “Em nhớ đến chết rồi, mau mau XXX em.”

Dư Duệ dùng sức vò bóp mông thịt của cậu nói: “Cẩn thận chờ chút cũng đem em xé ra.”

“Mau tới nha, em ướt rồi anh còn không xé.”

Dư Duệ đưa tay sờ về phía phía sau cửa động của cậu, đúng là ướt. Một ngón tay tiến vào, một tay kia vỗ vỗ cái mông vểnh cao của cậu nói: “Tiểu dâm đãng, cúc huyệt của em cắn thật nhanh thật chặt đó.”

Yến Cẩm Thư ngước cổ lên, nói:”Như vậy anh mới thoải mái, không phải sao?”

Dư Duệ cúi đầu hôn cái cổ thon dài của cậu, tiếng nói ám ách: “Quá gấp cũng sẽ đau, đừng nóng vội chờ sau đó sẽ thao chết em luôn.”

Yến Cẩm Thư nâng đầu Dư Duệ lên hai chân ở bên eo của hắn qua lại vuốt ve nói: “Đừng làm gì nữa, em không chờ được nữa, mau vào.”

“Sao vậy, ngón tay không thể thỏa mãn em?” Dư Duệ để thêm một ngón tay vào, dùng sức đâm sâu vào bên trong.

“Ừm…” Yến Cẩm Thư theo phản xạ căng lại chi dưới, huyệt khẩu co rụt lại co rụt nhanh chóng kẹp chặt ngón tay của hắn tỏ ra rất nhiệt tình, cậu cầm lấy vai Dư Duệ, thở dốc gấp gáp nói: “Không đủ, muốn vật càng thô càng cứng hơn đâm vào, Ừ, thật khó chịu, nhanh lên một chút a ông xã ~ “

Đệt! Em đúng là quá dâm đãng mà!

Dư Duệ dùng sức mở lớn hai chân của Yến Cẩm Thư ra, tính khí thủ thế chờ đợi chặn lại cái cửa động ướt át đang co rút, đột nhiên dùng lực eo đâm mạnh về phía trước.

“A ——” Yến Cẩm Thư ngẩn đầu, trong nháy mắt viền mắt lại ướt.

Dư Duệ rút ra một ít, đột nhiên lại dùng sức cắm vào thở phù một tiếng, hạ thể hai người vừa khớp dán vào một chỗ.

“Cái này đây, có đủ thô hay không, có đủ cứng hay không?”

“Đủ, thật lớn, a, a! Ạch a a ——!”

Dư Duệ liền đâm vào mấy lần, phát hiện nơi bao vây dương vật của hắn vừa mềm mại lại vừa ướt, khi côn thịt đâm vào thì tạo ra một lối vào nhỏ hẹp non mềm, quy đầu mạnh mẽ ma sát qua vách tường thịt mềm nhẵn căng mịn, bên trong liền nhanh chóng co rút lại, điên cuồng đem côn thịt hắn quấn chặt.

Trời ạ, cảm giác kia thực sự là quá thoải mái.

Dư Duệ thở hổn hển, đem hai chân Yến Cẩm Thư đặt ở trước ngực, bắt đầu bất chấp thao làm.

Chỉnh vào chỉnh ra, biến hóa góc độ, mạnh mẽ lại hung tàn mỗi một lần đều đánh vào nơi sâu nhất.

“A! A! A a, a a a ——!” Yến Cẩm Thư bị hắn thao đến cả người ửng hồng, rên rỉ đến khàn giọng, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống, thân thể nam nhân ở trên giống như mưa to gió lớn va chạm kịch liệt lay động người dưới thân: “A… Ạch a a… Trời ạ, muốn chết, ô ——thích muốn chết, a a a ——! Aha, a a… Mạnh thật, con nhím nhỏ, ô a! Anh giỏi quá… A, a a!”

Mồ hôi dọc theo thân thể chảy xuống, Dư Duệ thở dốc ồ ồ, tăng nhanh tốc độ hung ác mà thao, hắn nói :”Gọi ông xã đi!”

“A a a —— tôi… Ô a, a a a… Muốn, bắn…”

“Gọi ông xã.” Dư Duệ đột nhiên không cử động đem côn thịt chôn sâu bên trong nhưng không di chuyển, nói: “Em kêu anh liền để em bắn.”

” Ông xã ~ đừng có ngừng lại a, nhanh, nhanh cho em…”

“Gọi thêm mấy tiếng.”

“Ông xã, ông xã… Đồ vô lại, anh nhanh cử động a!”

Dư Duệ thay đổi góc độ đi vào, quy đầu khổng lồ cứng rắn chặn lại một điểm mềm mại ở sâu xa bên trong, hết sức mà ma sát lên.

“A ——! A ——! Dư Duệ , a a a ——! Không muốn… Muốn chết, a a, a a a ——!”

Yến Cẩm Thư thét chói tai bên trong nghênh đón cao trào, Dư Duệ bị một làn sóng rồi một làn sóng co rút từ cúc huyệt xiết chặt côn thịt làm cho tê cả da đầu, thở gấp nắm chặt eo của Yến Cẩm Thư sâu mãnh đỉnh xuyên sau mấy chục lần cũng vui sướng tràn trề mà bắn.

Hai người song song nằm trên giường, há mồm thở dốc, nhắm mắt chìm đắm ở trong dư vị cao trào.

Một lát sau, Dư Duệ mở miệng nói trước:”Anh muốn hỏi em một chút.”

Yến Cẩm Thư nhắm hai mắt, lồng ngực hơi chập trùng: “Nói.”

“Em năm nay bao nhiêu tuổi?”

Yến Cẩm Thư vươn mình nằm nghiêng, một cái chân dài gác lên đùi Dư Duệ trả lời :”Anh nhìn em đoán em bao nhiêu tuổi?”

Dư Duệ lấy một tay vuốt ve đường cong trên eo cậu rồi di chuyển đến mông, bàn tay ôm lấy cái mông no đủ vểnh cao, nhẹ nhàng bóp vài cái, rồi nói: “Mười tám.”

Yến Cẩm Thư lăn đến gần Dư Duệ cúi đầu ngậm bờ môi hắn, duyện hôn một lúc sau đó liếm liếm đôi môi ướt át của hắn rồi nói: “Mười tám thêm năm.”

Dư Duệ dùng sức bấm cái mông của cậu: “Quả nhiên là nhỏ hơn anh ba tuổi!”

“Nhẹ chút.” Yến Cẩm Thư la lên một tiếng, lắc lắc mông, hỏi lại: “Sao vậy, không thích em nhỏ hơn anh a?”

“Không thích, anh thích người yêu lớn hơn anh ba tuổi, nữ lớn hơn nam ba tuổi, có thể ôm gạch vàng a.”

“Em lại không là phải nữ.”

“Sách.” Dư Duệ lại nghĩ tới tấm tấm ảnh cậu hóa trang thành phụ nữ, sờ sờ mái tóc mềm mại trên đầu Yến Cẩm Thư nói: “Khoan hãy nói, em mặc trang phục phụ nữ trang thật giống đàn bà.”

Hắn đem Yến Cẩm Thư đẩy ra, đưa tay bật đèn, Yến Cẩm Thư theo thói quen bịt mắt lại hỏi: “Anh làm gì thế?”

“Anh lên internet mua cho em ít đồ, mấy ngày trước đã nhận được, quên mở ra xem, anh tìm xem bỏ chỗ nào rồi.”

“Ai, sáng mai lại tìm đi, em mệt chết rồi, rửa ráy đi.”

Dư Duệ bắt đầu lục tung tùng phèo tìm hộp chuyển phát nhanh nói :”Em tắm trước đi.”

Yến Cẩm Thư ở trên giường qua lại lăn lộn: “Không muốn, anh ôm em đi tắm.”

“Được rồi sợ em luôn.” Dư Duệ đứng dậy đi tới trước giường, khom lưng ôm lấy người đi về phía phòng tắm.

Tắm xong đi ra, Yến Cẩm Thư nằm trong chăn, hỏi Dư Duệ: “Ngày mai anh có chuyện gì không?”

“Có, sao vậy em?”

“Có thể theo em đi một nơi không?” Yến Cẩm Thư đem mặt kề sát ở trước ngực hắn, trầm mặc một hồi, nói: “Mang anh gặp một người.”

Dư Duệ ôm chặt cậu nói : “Được.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *