Chương 31: Thông báo

Chung Nghi Bân sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên chôn mặt vào trước ngực Sở Khâm dùng sức cọ cọ, cố ý dùng giọng điệu nũng nịu gọi một tiếng: “Ba ba…”

“Ngoan.” Sở Khâm dương dương đắc ý vỗ vỗ cái đầu lớn trước ngực.

“Ba ba, ta đói bụng, đến đút ta ăn có được không?” Chung Nghi Bân nói, cách lớp quần áo cắn lên một điểm trên ngực người yêu, ý tứ hàm xúc trong đó khiến Sở Khâm xấu hổ không ngớt.

“Đừng náo loạn, ba ba không có sữa.” Sở Khâm bị Chung Nghi Bân gặm đến ngứa ngáy, uốn éo người muốn né tránh, thắt lưng lại bị ôm chặt xô ngã xuống salon.

“Có sữa, bất quá chỉ là không ở nơi này.” Chung Nghi Bân liếm liếm khóe miệng, mạnh tay kéo quần của Sở Khâm xuống.

Hai người cứ thế lăn thành một đoàn trên ghế salon, cuối cùng Chung Nghi Bân thành công ép ra được ‘sữa tươi’, cũng đem ‘sữa tươi’ của mình ép đến trong tay Sở Khâm, sau đó hai người lại cứ dính chặt vào nhau đi tắm rửa.

Tắm rửa xong cả người đều khô mát, Sở Khâm lười biếng làm ổ trên salon, dùng ngón chân đâm đâm vào tấm lưng trần của Chung Nghi Bân: “Anh mặc thử quần áo đi, xem kích thước có vừa hay không, trước hết đừng cắt nhãn mác, nếu không hợp còn có thể mang đổi.”

Chung Nghi Bân ngoan ngoãn đi thử quần áo, năm cái áo sơmi, hai bộ âu phục, một cái quần jean, hai cái quần tây, thậm chí còn có một cái mũ lưỡi trai, hai cái caravat, mấy cái quần lót…

Quả nhiên Đỗ Vy nói đúng, bộ âu phục màu xám tro kia mặc lên người đặc biệt đẹp, đem đôi chân thon dài, bờ vai rộng và vòng eo của Chung Nghi Bân đều triển lộ hoàn mỹ.

“Thật là đẹp mắt!” Sở Khâm ôm đệm nhìn Chung Nghi Bân không nháy mắt, người này thật sự quá đẹp trai, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Chung Nghi Bân nghe Sở Khâm khen ngợi thì càng hăng say thử quần áo hơn, nếu mặc bộ nào vào lại nghe được Sở Khâm nhỏ giọng kinh hô còn nhịn không được đắc ý đi một vòng, để Sở Khâm chụp mấy tấm hình, vẫn không quên tạo dáng thật bảnh.

Quần áo trên cơ bản đều vừa người, chỉ có cái quần jean kia là hơi chật, Sở Khâm cho rằng là do cái mông của Chung Nghi Bân quá cong, Chung Nghi Bân lại kiên trì là do tiểu kê của mình quá lớn.

“Anh thích món nào nhất?” Sở Khâm đem quần áo gấp lại gọn gàng, âu phục treo lên, quần jean cất vào túi mua sắm để ngày mai đi đổi.

“Cái này.” Chung Nghi Bân vươn tay lấy đến một chiếc caravat màu xanh nhạt.

Sở Khâm quay đầu nhìn caravat, màu xanh ngọc làm nền điểm xuyết hoa văn chìm, đúng là rất dễ nhìn, bất quá cái này là lúc anh mua âu phục tiện thể cầm lên, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Chung Nghi Bân cầm lấy caravat, kéo tay của Sở Khâm lên nhanh chóng thắt một cái nút.

Sở Khâm: “Hử?” Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Chung Nghi Bân ôm ngang ném lên trên giường, đôi tay bị caravat trói lại ép lên đỉnh đầu, nhìn người nào đó mỉm cười tà ác cưỡi lên trên người anh.

“Cư nhiên dám bảo anh gọi ba ba? Lập tức khiến cho em gọi ba ba.”

“Này…”

Sở Khâm bị hung hăng sửa chữa đến mềm nhũn nằm úp sấp trong chăn, động cũng không muốn động. Chung Nghi Bân lại hăng hái bừng bừng giúp anh chà lau thân thể, thoa dung dịch bảo dưỡng, vô cùng thỏa mãn ôm người vào lòng lướt weibo.

Nick đăng nhập trong máy là nick nhỏ của Sở Khâm, vì vậy có thể tùy tiện lướt.

“Được rồi, anh thử tìm weibo chính thức của đoàn làm phim ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ đi.” Sở Khâm gối lên trên tay Chung Nghi Bân, hất hất cằm sai khiến.

Đoàn phim còn chưa bắt đầu tuyên truyền mở rộng, thế nhưng cũng đã có ảnh tạo hình nhân vật. Kiều Tô áo trắng bay bay, cầm một cây sáo bằng ngọc bích, mỉm cười ôn nhu khiêm tốn, người đứng bên cạnh mặc long bào màu đen thêu kim long, đầu đội kim long quan khảm hắc diệu thạch, mắt sáng như đuốc, khí phách thiên thành, cư nhiên là Ảnh đế Mộ Thần!

Mộ Thần từ sau khi trở thành Ảnh đế đã không nhận phim truyền hình nữa, hằng năm cũng chỉ nhận hai phim điện ảnh, không ngờ đến sẽ xuất hiện trong một đoàn phim như thế này, còn diễn vai vị Cảnh Nguyên Đế đã cưới nam Hoàng hậu kia, mà Kiều Tô càng không cần phải nói, hẳn là sẽ diễn vai nam Hoàng hậu.

Đây đúng là chuyện vui lớn nha! Sở Khâm nhịn không được cười hắc hắc.

“Làm sao vậy?” Chung Nghi Bân không biết sâu xa trong đó, cúi đầu hỏi Sở Khâm.

“Anh còn nhớ những gì sách giáo khoa nói về Cảnh Hoằng thịnh thế không?” Sở Khâm ngửa đầu hỏi.

Chung Nghi Bân cúi đầu, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia một cái: “Nhớ không rõ, em nói cho anh nghe đi.” Kỳ thực đại thể anh vẫn nhớ được, chỉ là muốn nghe Sở Khâm nói một chút mà thôi, hai người đã một ngày không gặp nhau, cứ như thế đi ngủ quả là rất đáng tiếc.

Sở Khâm cảm thấy cái mông có chút đau, đem một chân gác trên đùi Chung Nghi Bân, cả người dựa lên thân thể đối phương mới cảm thấy thoải mái chút ít, sau đó bắt đầu nhắc về đoạn lịch sử này. Giọng nói đúng chuẩn phát thanh viên, câu chuyện được kể ra cũng đặc biệt êm tai.

“Cảnh Nguyên Đế tên thật là Ngu Cẩm Đường, Hoàng đế thứ ba của Đại Ngu, cũng là vị Hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử. Trước thời kỳ của ông, chính sách đối phó với Hung Nô chủ yếu chính là hòa thân, thế nhưng ông lại không đồng ý, tự mình dẫn binh đánh Hung Nô, đuổi bọn họ chạy về sâu trong thảo nguyên không dám quay trở lại. Trong lúc tại vị còn thực hành rất nhiều tân pháp, thúc đẩy thời kỳ thịnh thế phồn vinh nhất trong lịch sử, được người đời sau gọi là Cảnh Hoằng thịnh thế.”

Giọng nói réo rắt trầm bổng, đem họa trục lịch sử đã phủ bụi từ lâu trải ra trước mắt.

“Đương nhiên, ngoại trừ những chính tích này, sự nổi danh của ông còn đến từ một nguyên nhân quan trọng hơn —— Ông đã thú một nam nhân làm Hoàng Hậu, còn chưa từng nạp phi, ngôi vị Hoàng đế sau này truyền cho đệ đệ.”

Nói đến vị đế vương vĩ đại này, Sở Khâm nhịn không được có chút thổn thức, một người có khả năng như vậy lại chỉ sống được đến ba mươi hai tuổi, cũng coi như tráng niên mất sớm. Mà vị nam Hoàng hậu kia, ngay trong ngày ông băng hà cũng rút kiếm tự vận, cùng ông tuẫn tình. Lúc anh còn đi học không hiểu được thứ tình cảm này, chờ đến sau khi thích Chung Nghi Bân anh mới biết được, ở niên đại đó, bọn họ muốn kiên trì ở bên nhau là có bao nhiêu khó khăn gian khổ.

Chung Nghi Bân nghe xong câu chuyện này trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Anh cảm thấy trình tự sách lịch sử ghi lại có chút sai lầm.”

“Sai ở đâu?” Sở Khâm dùng tay trượt trên màn hình tab tìm kiếm thêm hình ảnh, các diễn viên tham gia phim này đều rất xinh đẹp, trang phục đạo cụ cũng phi thường tinh xảo, xem ra là dùng không ít tiền.

“Cảnh Nguyên Đế là vì thú người nam nhân kia mới nỗ lực trở thành thiên cổ nhất đế.” Chung Nghi Bân nghiêm túc nói.

“A?” Sở Khâm có chút không hiểu nhìn sang, đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe được cách nói này.

Chung Nghi Bân cười cười, cũng không nói thêm nữa mà quay đầu xem tin tức của bộ phim này, trên weibo có viết rõ, đây là xuất phẩm của ‘Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Giải trí Tinh Hải’.

Giải trí Tinh Hải… nhìn có chút quen mắt. Chung Nghi Bân hơi nhíu mày, chợt nhớ tới, đây không phải là công ty của bạn trai Ngu Đường sao? Nói cách khác, lúc đó Ngu Đường nhắc đến bộ phim đề tài Ngu triều mà Đại Ngư đang quay chụp chính  là bộ ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ này?

“Bộ phim này nhất định sẽ rất hot, nếu như chúng ta có thể mua quyền phát sóng thì tốt rồi.” Sở Khâm yêu thích không buông tay nhìn tạo hình nhân vật, anh thật sự rất thích quyển sách này, cũng rất thích hai nhân vật lịch sử được khắc họa trong đó. Nếu như có thể mời người của đoàn làm phim đến tiết mục của anh nữa vậy thì viên mãn rồi, chỉ mới một chút vậy thôi anh đã nghĩ xong phải thiết kế những trò chơi gì cho bọn họ trên sân khấu của Đại tạp quái.

Hiện tại những bộ phim bán hủ đều rất ăn khách, huống hồ kịch bản này vốn là tự hủ, trong tiết mục có thể khai thác sâu vào khía cạnh này, để Mộ Thần và Kiều Tô làm một ít hỗ động ái muội, khán giả nhất định sẽ thét chói tai liên tục. Mà gương mặt nổi giận mà không thể nói của Mộ Thần nhất định rất dễ nhìn.

Chung Nghi Bân hôn nhẹ lên trán của anh, nói: “Em thích thì anh liền mua lại nó.”

“Đừng nha, lời này nghe cứ như phong hỏa hí chư hầu vậy.” Sở Khâm liên tục xua tay, phim đài truyền hình phát sóng mỗi quý đều đã định ra từ sớm, Thịnh Thế TV rất ít khi mua quyền phát sóng của những bộ phim bên ngoài, bởi vì bọn họ có thể tự quay tự phát, căn bản không có thời gian lưu lại cho phim của những công ty khác.

Chung Nghi Bân cười cười, không nói chuyện.

Ngày hôm sau khi đến công ty, Chung Nghi Bân có gọi quản lý mảng phim truyền hình lên hỏi thăm, Giải trí Tinh hải quả thực có gởi bản giới thiệu đến, đây chính là làm theo quy củ, khi một bộ phim truyền hình chuẩn bị quay chụp đều sẽ gởi bản giới thiệu đến cho các đài truyền hình, để bọn họ có thể sớm đưa ra lựa chọn.

Bộ phim ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ này quả thực quay rất tốt, cũng đã được Thịnh Thế TV liệt vào danh sách lựa chọn, thế nhưng bởi vì vấn đề lịch phát sóng nên lại bị gác qua một bên, thế nên cho đến bây giờ Chung Nghi Bân vẫn chưa nghe về kế hoạch này.

Chung Nghi Bân nhìn bản giới thiệu, trầm ngâm một lát: “Giờ vàng của quý sau sẽ phát sóng phim gì?”

“Là phim thần tượng thanh xuân ‘Cùng đi hái hoa cải dầu’.” Quản lý phát sóng nhìn bản kế hoạch nói.

Chung Nghi Bân co rút khóe miệng: “Đây là thứ quỷ gì, từ đâu ra?”

“Tự chúng ta ra…” Quản lý lau mồ hôi trán, đây là chủ ý tệ hại của bên marketing, lúc đó bọn họ vừa quay xong bộ phim ‘Cùng đi xem bão tố’ mô phỏng từ bộ phim thần tượng kinh điển Đài Loan ‘Bão tố thanh xuân’, phản ứng của khán giả khá tốt. Vì muốn ăn theo nên phía marketing lại yêu cầu phát thêm một bộ phim ‘Cùng đi ngắm hoa cải dầu’ như vậy.

“Đem lịch phát sóng làm trống, bán bản quyền phim kia đi.” Chung Nghi Bân vừa nghe đến tên phim đã cảm thấy đau răng.

“Vậy giờ vàng sẽ chiếu phim gì?” Bán đi không phải việc khó, bộ phim này đã bắt đầu tuyên truyền được một thời gian rồi, hẳn là có một hai đài truyền hình sẽ đồng ý mua, thế nhưng nếu như bộ phim mới đổi lên không có tỷ lệ người xem cao hơn phim này, như thế sẽ rất mất mặt.

Đương nhiên là ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’, trong lòng Chung Nghi Bân nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra. Anh hai đã nói, là một người lãnh đạo, cho dù đã có quyết định chắc chắn, thế nhưng trước khi xác định sẽ mang ra thực thi cũng không nên nói quá rõ ràng, đó là để lại đường lui cho mình.

Mở ra trailer bên quay phim gởi đến, chỉ nghe một đoạn nhạc nền hào hùng khoáng đạt, màn hình như một hồ nước bị viên đá làm dao động, từng làn sóng nhẹ nhàng gợn lên.

“Hoàng thượng, phía trước năm mươi dặm là Vương đình Hung Nô!” Tướng quân mặt giáp trụ cả người dính máu, cuồng phong đại mạc cuốn lên cát vàng cuồn cuộn phía sau đoàn quân bách chiến. Các tướng sỹ trầm mặc nắm trường mâu bước đều tiến về phía trước, nhạc nền là một bài dân ca đại mạc thê lương.

Mộ Thần mặc một bộ áo giáp hoàng kim, cưỡi trên con ngựa cao to dõi mắt nhìn phương xa, đôi môi quyến rũ mím thành một đường thẳng: “Giết vào, không chừa một mống.”

Hoàng tộc Hung Nô đã giày vò vị Hoàng muội đi hòa thân của Cảnh Nguyên Đế đến chết, hắn muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu.

Chiến hỏa, khói hiệu, cát vàng cuồn cuộn, tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Chiến trường của nghìn năm trước được tái hiện sinh động.

“Bộ phim này chế tác thật tinh xảo!” Quản lý phát sóng còn chưa rời đi, không biết từ lúc nào đã ghé đầu nhìn vào màn hình xem đến say mê.

Chung Nghi Bân lập tức khép màn hình laptop lại, mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn đối phương.

Quản lý cười gượng hai tiếng, xoay người rời đi, nếu như giám đốc muốn mua bộ phim này về phát sóng, tính phiêu lưu cũng không lớn đi… hẳn là như vậy.

Chung Nghi Bân lại kiểm tra email tìm kiếm phương thức liên lạc của Giải trí Tinh Hải, thế nhưng ngón tay đột nhiên hơi dừng lại, đổi sang cầm điện thoại gọi thẳng vào số Ngu Đường. “Bộ phim cổ trang lần trước anh nói còn bán không?”

Anh mua bản quyền bộ phim này không hoàn toàn chỉ vì muốn chọc Sở Khâm vui vẻ, cũng là vì muốn kết giao người bạn Ngu Đường này.

‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ tuy rằng được chế tác hoàn mỹ, tên tuổi nguyên tác cũng lớn, thế nhưng nội dung bên trong có một chút mẫn cảm, rất nhiều đài truyền hình sợ rằng mua về lại không thể kiếm lời, vì vậy vẫn kéo dài đến tận bây giờ, chỉ có đài quốc gia đã coi như xác định xong. Thế nhưng đài quốc gia từ trước đến nay đều không nói lý, tiền mua bản quyền rất ít cũng không nói, còn không bảo đảm có thể phát sóng trọn vẹn, nói cách khác, cho dù đã phát được phân nửa cũng có thể tùy thời chấp nhận nguy cơ bị dừng phát.

Ngu Đường đang vì chuyện tìm đài truyền hình mà phiền nào lại nhận được điện thoại của Chung Nghi Bân.

Khoảng hai giờ sau, Chung Nghi Bân liền xuất hiện ở tổng bộ của tập đoàn Đại Ngư, tòa nhà Ngân Ngư.

Bởi vì buổi sáng Ngu Đường còn có cuộc họp nên đã hẹn Chung Nghi Bân cùng ăn cơm trưa, tầng hai của tòa nhà Ngân Ngư có một nhà hàng cao cấp, là do tập đoàn Đại Ngư vận hành, cơ bản cũng có thể tính là căn tin của tổng giám đốc và các nhân viên cao cấp.

“Vì sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với kịch bản này?” Tuy rằng vội vàng bán phim giúp bà xã, thế nhưng Ngu Đường vẫn bảo trì thái độ không nhanh không chậm như trước.

“Hôm qua nghe vợ tôi nhắc đến, Kiều Tô đến chỗ em ấy quay chương trình, còn cho em ấy xem ảnh nhân vật, vừa nhìn liền si mê rồi.” Chung Nghi Bân dùng ngữ điệu bất đắc dĩ nói, biểu tình trên mặt lại không có chút bất đắc dĩ nào, rõ ràng là vô cùng ngọt ngào.

Ngu Đường nhíu mày, “Muốn mua cũng nên tìm vợ tôi mua, sao lại tìm tôi?”

Chung Nghi Bân bĩu môi, người này đúng là một chút thiệt thòi cũng không ăn: “Tôi đi tìm giám đốc Tống anh lại càng mất hứng.”

Những lời này thành công gãi đúng chỗ ngứa của giám đốc Ngu, hai người chạm cốc một cái nhìn nhau mỉm cười. Một người muốn mua, một người muốn bán, chuyện làm ăn này dễ bàn. Bởi vì không phải là phát sóng độc quyền nên giá cả cũng thấp hơn rất nhiều, Ngu Đường cũng hiểu Chung Nghi Bân đồng ý mua vào lúc này cũng là muốn giúp đỡ mình, coi như làm quen người bạn, vì vậy cũng đơn giản đưa ra một cái giá ưu đãi.

Hai người còn chưa uống đến rượu đã đem mọi chuyện bàn xong, liền nói sang việc khác.

“Cổ phần của Cựu Lãng cũng không phải loại hình Đại Ngư hứng thú,” Ngu Đường lắc lắc ly rượu trong tay, “Tôi mua nó cũng không phải vì muốn nhờ nó đến kiếm tiền.”

“Vậy là vì cái gì?” Chung Nghi Bân hiếu kỳ không ngớt.

Ngu Đường cười cười nhìn anh, nhấp một chút rượu: “Cậu đi tìm anh trai mình, nói muốn đem chuyện lần trước anh ta đáp ứng thu vào tay để làm, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Anh hai Chung đồng ý với Ngu Đường, cũng chính là hợp tác với Đại Ngư đào hố cho Dụ Hoa nhảy xuống. Bởi vì Dụ Hoa một bên vừa muốn mua cổ phần của Cựu Lãng, một bên lại muốn cùng Thịnh Thế tranh giành đất đai.

Chung Nghi Bân chưa nói được cũng chưa nói không được, chỉ mỉm cười chạm cốc: “Tôi đi hỏi thử một chút.”

“Chờ tin tức tốt của cậu.” Ngu Đường rũ mắt xuống đem rượu trong ly uống cạn.

Hai boss đã nói chuyện xong, phần hợp đồng và lưu trình kế tiếp liền giao cho cấp dưới đi làm là được. Chung Nghi Bân rời khỏi tòa nhà Ngân Ngư liền lái xe về công ty, mới vừa đi được nửa đường đã nhận được điện thoại của Sở Khâm.

“Anh đang ở đâu?” Thanh âm Sở Khâm có chút nóng nảy.

Chung Nghi Bân chợt cảm thấy căng thẳng: “Đang lái xe trên đường, có chuyện gì?”

“Buổi chiều anh có rảnh không?” Sở Khâm có chút do dự.

“Không có việc gì, cho dù có việc cũng không quan trọng bằng em.” Chung Nghi Bân bày tỏ quan điểm rất rõ ràng.

Sở Khâm mím môi nhìn giấy triệu tập trong tay: “Bên viện kiểm sát yêu cầu em chiều nay đi xem vật chứng và nhận diện kẻ tình nghi, anh có thể… đi cùng em hay không…”

Nói đến đúng là có chút mất mặt, buổi sáng sau khi nhìn thấy tờ giấy này Sở Khâm là có chút sợ hãi, nhớ đến cái nhà kho bỏ hoang kia, tên tội phạm bắt cóc răng vàng, còn có ruộng bắp tựa hồ vĩnh viễn chạy không thấy điểm cuối… anh liền không nhịn được run rẩy.

“Đương nhiên, em cứ ở lại đài, anh sẽ đến đón em.” Chung Nghi Bân vừa dứt lời liền quay đầu xe đi Thịnh Thế TV, ở trước cửa đài truyền hình tìm được Sở Khâm đang đứng lẻ loi bên đường.

“Sao lại ra đây đứng phơi nắng vậy!” Chung Nghi Bân vội vàng kéo người vào trong xe, sờ sờ gương mặt phơi nắng đến đỏ lên của người yêu.

“Chỉ vừa đứng một chút thôi,” Sở Khâm thoải mái cọ cọ mặt mình lên bàn tay lành lạnh của Chung Nghi Bân, suy sụp nói, “Kỳ em có thể tự đi…” Chỉ là vừa nghe đến thanh âm của Chung Nghi Bân thì nhịn không được mà trở nên mềm yếu.

“Đứa ngốc, anh cũng là nạn nhân, bọn họ cũng có thông báo cho anh mà!” Chung Nghi Bân lắc lắc điện thoại.

Sở Khâm nghe nói như vậy thì gương mặt cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

Lúc hai người đến viện kiểm sát thì thấy một chiếc Bentley cũng vừa lái tới, một vệ sỹ mặc âu phục đen bước xuống mở cửa, đôi giày da định chế cao cấp chạm đất, anh hai Chung mặt không gợn sóng bước ra.

“Anh? Sao anh lại đến đây?” Chung Nghi Bân thấy anh hai xuất hiện ở nơi này thì hơi nhíu mày.

—————————-

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Ca, ngươi tới làm gì?

Tội phạm bắt cóc: Grừ grừ grừ

Khâm Khâm: ╥﹏╥ Thật đáng sợ

Nhị Bính: (ôm) Đừng sợ, đừng sợ, Khâm Khâm đừng sợ, có Nhị Bính ở đây

Đại ca: (ôm) Đừng sợ, đừng sợ, Nhị Bính đừng sợ, đại ca ở đây

Kiểm sát trưởng: →_→

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *