Chương 28: Đại Ngư

Một bữa cơm rượu thịt tràn trề kết thúc, Chung Nghi Bân và Trác Viễn đã đến nông nỗi gọi nhau là ‘anh Viễn’ và ‘Nhị Bính’, còn với cái việc điều tra chủ nick weibo kia Trác Viễn biểu thị cứ trông cậy vào hắn, chỉ là đừng để ai biết là do hắn điều tra.

Trác Viễn là tự lái xe đến, thế nhưng đã uống rượu thì không thể lái về, Chung Nghi Bân lập tức đề nghị cứ để tài xế của bọn họ đưa hắn về trước thế nhưng Trác Viễn lại cự tuyệt, gọi một người làm part time đến lái xe, còn vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Vừa vặn Ngu Đường cũng ra ngoài tiễn người, vị Hoàng đổng sự kia có mang theo tài xế nên không cần Ngu Đường bận tâm, nhanh chóng rời đi.

Hai nhóm người gặp nhau ở bãi đậu xe, Chung Nghi Bân nhìn thấy ánh mắt của Ngu Đường đã có chút trầm đi liền bước lên chào hỏi: “Giám đốc Ngu, thật trùng hợp.”

Ngu Đường quay đầu nhìn về phía anh: “Hai vị giám đốc Chung hẳn cũng uống không ít rồi, bằng không nán lại uống chén trà giải rượu rồi hãy về.”

“Như vậy tôi liền không khách khí.” Chung Gia Bân chặng lại lời từ chối của Chung Nghi Bân, trước hết mở miệng đồng ý.

Chung Nghi Bân ngớ người bị anh trai kéo trở về đại sảnh, ở một góc khuất quán rượu có bố trí phòng uống trà, chuyên cung cấp một loại trà đặc hiệu có công dụng giải rượu, hiển nhiên thu phí cũng không rẻ.

“Giám đốc Chung tận lực chờ tôi, không biết có lời gì muốn nói?” Ngu Đường không vươn chút men say nào, ung dung bễ nghễ ngồi trên ghế sopha kiểu âu, nhàn nhạt nhìn Chung Gia Bân.

Chung Nghi Bân sửng sốt, lúc nãy tuy rằng anh cũng cảm thấy thời gian ăn cơm đêm nay có hơi dài nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao anh hai lại cố gắng nán lại… quay đầu nhìn về phía trợ lý đứng sau lưng anh hai Chung, nhất thời hiểu rõ. Người trợ lý này lúc đó hẳn là được phái đi giám sát động tĩnh bên phía Ngu Đường.

“Tôi chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không biết giám đốc Ngu vì sao lại có hứng thú với cổ phần của Cựu Lãng.” Chung Gia Bân cầm chung trà lên nhấp một ngụm, mùi vị đắng chát này thực sự không dễ uống. Thịnh Thế vốn cũng có ý định thu mua một ít cổ phần của Cựu Lãng, thế nhưng giá trị trường quá cao, không gian tăng lên cũng không lớn nên kế hoạch này đã bị gác lại.

“A, anh thật sự rất nhạy bén, chỉ dựa vào việc tôi gặp mặt Hoàng đổng sự đã đoán được nhiều như vậy.” Ngu Đường rõ ràng so với Chung Gia Bân còn nhỏ hơn vài tuổi, thế nhưng ngữ điệu nói chuyện còn thành thục hơn mấy phần, hiển nhiên đã xem mình là bậc trưởng bối.

“Cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở giám đốc Ngu một câu, cổ phần của Cựu Lãng phía Dụ Hoa cũng đang xem chừng.” Chung Gia Bân lại nhấp một hớp trà rồi mới đứng dậy chào tạm biệt. Dụ Hoa cùng Thịnh Thế đang tranh giành một hạng mục, nếu như đối phương vì muốn tranh đoạt cổ phần cùng Ngu Đường mà gián đoạn tài chính, đối với Thịnh Thế mà nói là việc không còn gì tốt hơn.

Ngu Đường uống một hơi cạn chung trà, như cười như không nhìn Chung Gia Bân: “Giám đốc Chung thật có thủ đoạn, bất quá, muốn tranh được chỗ tốt dù sao cũng phải mang ra chút thành ý.”

Bước chân của Chung Gia Bân hơi ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường: “Đó là tự nhiên.”

Ngu Đường lại tự rót trà thêm cho mình, nâng chung hướng về phía hai anh em: “Cậu ba Chung vì sao không uống thêm ít trà? Không sợ về nhà bị vợ ghét bỏ sao?”

Chung Nghi Bân nghiêng đầu một chút, cảm thấy vị giám đốc Ngu này thực sự quá thú vị, vì vậy lại trở về cầm lấy một chung trà đầy. Ngu Đường hí mắt chạm cốc với anh, hai người cùng nhau uống ừng ực cạn sạch.

Chung Nghi Bân ngồi ở trong xe nhìn Ngu Đường rời đi thì có chút hiếu kỳ: “Ngu Đường kết hôn rồi sao?” Trẻ tuổi như vậy, bộ dáng thoạt nhìn mới hơn hai mươi, cư nhiên đã lấy vợ?

“Không có,” Chung Gia Bân tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa sống mũi, “Anh ta đang ở chung với bạn trai, là tổng giám đốc của Giải trí Tinh Hải.”

Trước mắt Chung Nghi Bân lập tức sáng ngời, hóa ra cũng có một người vợ nam giới, trách không được còn khuyên anh uống thêm một chén trà giải rượu, hoàn toàn là kinh nghiệm của người từng trải nha!

Trên đường về lại gặp một trận mưa, thời tiết Bắc Kinh mùa hè cũng giống như tính tình trẻ con vậy, thay đổi bất thường. Chung Nghi Bân nhịn không được gọi cho Sở Khâm: “Em về nhà chưa? Bên ngoài mưa rồi.”

Sở Khâm hẹn Lâm Tiếu Tiếu đi ăn tôm hùm đất, cho dù hai người ăn ba phần thì lúc này cũng đã về nhà từ sớm, “Em đang ở nhà, anh đến đâu rồi?”

“Vừa rời khỏi quán rượu, phỏng chừng phải nửa tiếng nữa mới về đến,” Chung Nghi Bân nhìn một chút bản đồ điện tử trước mặt tài xế, thành thật nói.

Chung Gia Bân nhìn mưa ngoài cửa sổ, nghe em trai nói chuyện điện thoại ngấy như mạch nha.

“Có uống chút rượu…”

“Không, không có lái xe, là ngồi xe của anh hai về…”

“A, em không nói anh cũng quên mất, hắc hắc…”

Ngữ điệu ngây ngô thật thà mang theo mấy phần ý tứ nũng nịu, Chung Gia Bân khẽ hừ một tiếng, người đã lớn như vậy lại còn làm nũng, em trai sau khi mất trí nhớ đúng là càng lớn càng trẻ con.

Lúc anh còn đang nghĩ ngợi, Chung Gia Bân đột nhiên sáp lại gần: “Anh…”

Ngữ khí đáng yêu, cùng với kiểu nói năng lúc vừa rồi với Sở Khâm không có gì khác biệt. Chung Gia Bân quay sang đã thấy đầu của em trai đã sắp gác lên bả vai mình, anh đẩy đối phương ra: “Có chuyện gì?”

“Bộ phim 《Hậu cung Thục phi truyện》kia, em hy vọng có thể chế tác thành bom tấn truyền hình, không biết anh có thể tăng thêm ít tài chính cho em không?” Chung Nghi Bân ra vẻ đáng thương nói.

“… Theo bản kế hoạch trình lên, cái kiểu quay mì ăn liền kia càng có thể kiếm tiền.” Chung Gia Bân vẫn là lần đầu tiên bị em trai nhìn bằng ánh mắt như vậy, một đôi con ngươi trong suốt khiến anh cảm thấy áp lực giống như tăng thêm mấy lần, lời nói cũng không như đinh đóng cột giống trước đây.

“Đó là bọn họ làm không tốt, ngày mai em sẽ làm lại bản kế hoạch cho anh xem!” Chung Nghi Bân hứa hẹn chắc chắn, còn cầm lấy tay áo anh trai lắc lắc.

Chung Gia Bân để mặc đối phương lôi kéo, đem một bộ tây trang đắt đỏ làm cho nhăn nhúm, mặt không thay đổi nói: “Ngày mai lúc họp thì mang đến luôn.”

“Dạ!” Chung Nghi Bân hoan hô một tiếng, quả nhiên dùng chiêu làm nũng với anh trai vô cùng hữu dụng! Vừa vặn xe cũng đã đến trước cửa tiểu khu của Sở Khâm, Chung Nghi Bân đặt đầu lên vai anh hai Chung cọ cọ một chút, “Anh, em về trước, ngày mai gặp!”

Sở Khâm đang đứng ở cửa tiểu khu, trong tay cầm cái dù cầu vồng thật lớn, loại dù cầu vồng này rất rộng, có đến mười sáu thanh nan chóng, vô cùng cứng rắn, cho dù là đi trong bão lớn cũng không bị thổi bật lại, hoàn toàn đủ che chắn cho cơ thể hai người trưởng thành.

“Bảo bối!” Chung Nghi Bân thấy được Sở Khâm liền lập tức nhào qua.

Sở Khâm đón lấy người, nhanh chóng dùng dù che lên, lại quay đầu về phía anh hai Chung đang ở trong xe phất phất tay.

Chung Gia Bân thấy em trai đã có người đến đón liền không nói thêm nữa, ra hiệu cho tài xế lái đi. Đợi đến khi không thấy bóng của hai người kia mới chậm rãi kéo tây trang thẳng trở lại, đem nắm tay đặt lên môi ngăn chặn độ cong càng lúc càng lớn, khóe miệng cũng sắp đến vành tai mất rồi.

Trời mưa là lúc vô cùng thích hợp để ngủ, Chung Nghi Bân hưng phấn mở cửa sổ ra để tiếng mưa rơi tí tách vọng vào trong phòng, cũng không cần mở điều hòa, cứ tự nhiên hít vào không khí ướt đẫm hơi mưa mới có thể ngủ ngon nhất.

Sở Khâm sợ Chung Nghi Bân ngủ đến tối lại nóng nực liền lôi ra một bộ chiếu trúc. Chung Nghi Bân nhìn thấy thứ này lại cảm thấy rất mới mẻ, lăn lộn ở trên một chút rồi nằm bẹp bên cạnh Sở Khâm.

“Dạ, không có việc gì, gần đây mọi chuyện rất tốt.” Sở Khâm đang nói điện thoại với mẹ, thấy Chung Nghi Bân lăn qua liền dùng một tay chặn lại cái đầu đang cố sức dụi vào thắt lưng mình.

Nhà Sở Khâm không ở Bắc Kinh, cha mẹ anh ở quê đã quen không muốn dọn đi, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ phép trở về thăm hỏi. Vừa rồi bà Sở xem TV nghe nói Bắc Kinh đột nhiên có mưa to liền vội gọi điện hỏi thăm con trai có phải tăng ca hay không, lại hỏi một đống việc sinh hoạt hàng ngày, sau đó trọng tâm liền chuyển đến vấn đề tìm người yêu.

“Người yêu sao…” Sở Khâm mím môi, nhìn Chung Nghi Bân đang mở to mắt bên cạnh, “Đúng là có một người, dạ, lớn hơn con hai tuổi.”

“Lớn hai tuổi lại làm sao, lớn một chút mới biết chăm sóc người khác!” Bà Sở vui vẻ không thôi, đứa con ngốc nhà mình cuối cùng cũng tìm được vợ rồi, “Đến tết dẫn người về thăm nhà một chút đi.”

“Dạ, đến đó rồi hẵng nói.” Sở Khâm hàm hồ lên tiếng, lại tâm sự một chút chuyện nhà rồi mới cúp điện thoại.

Gia đình của anh thật sự rất phổ thông, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với giới giải trí cả. Ba anh là một thầy giáo, mẹ là công nhân xí nghiệp nhà nước, sau này xí nghiệp đóng cửa liền tự mình ra làm ăn nhỏ, bởi vì tính cách bà mạnh mẽ nên chuyện làm ăn cũng coi như khá khẩm. Anh đến hiện tại vẫn chưa nói chuyện thẳng thắn với người nhà, dù sao ba anh cũng là một phần tử tri thức truyền thống, khẳng định không thể tiếp thu, chỉ có thể từ từ lay động.

“Mẹ muốn em dẫn anh về nhà sao?!” Chung Nghi Bân rất hưng phấn, “Anh vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy, mẹ em nhất định sẽ thích.”

“Như vậy anh trước hết phải cắt gà con[1] đi mẹ em mới thích được.” Sở Khâm liếc xéo.

Chung Nghi Bân nhăn mặt khổ sở ra vẻ chăm chú suy tư, sau đó xoay người nằm ngửa dang rộng tay chân: “Đến đây đi, vì Athena, ta có thể dâng lên gà con!”

“Anh muốn dâng gà con cho Athena?” Sở Khâm cưỡi lên người anh, vươn đầu ngón tay chọc chọc ‘gà con’, “Anh như vậy gọi là khinh nhờn thần linh, có biết không?”

Chung Nghi Bân bị anh chọc đến có phản ứng, lập tức đặt tay lên hông Sở Khâm, đem cái mông mềm mại xoa nắn không ngừng: “Em chính là Athena của anh nha! Nữ thần, người có thể cho phép chiến sỹ trung thành của người nhìn xem quần lót của người hôm nay màu gì không?”

“Phụt ha ha…” Sở Khâm bị chọc cười đến ngã rạp lên người Chung Nghi Bân, lại bị người kia thừa dịp gặp cắn vành tai.

Cuối cùng, trên chiếu trúc, thần linh Sở • Athena • Khâm đã tiếp nhận xong gà con do tín đồ thành kính Chung Tiểu Kê dâng lên.

——————

Sáng hôm sau, Chung Nghi Bân thức dậy rất sớm, trước hết đem hoạch định tài chính bày ra xem xét, sau đó còn tìm được một phần văn bản được kẹp ở giữa, phía trên có ghi không ít cách nhìn về kế hoạch này.

‘Hiện nay trên thị trường tràn ngập phim mì ăn liền ba xu, thế nhưng khán giả cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là dưới tình huống không có gì để xem mới phải xem phim rẻ tiền. Thế nhưng loại phim này chỉ có thể xem một lần, nói cách khác, loại phim khiến người tức chết không thèm đền mạng kia chỉ có thể nổi lênmột thời, sẽ không có cơ hội tận dụng thêm lần nào nữa. Huống chi, hiện tại quyền phát sóng phim trên mạng cũng là một khoảng lợi nhuận không thể xem nhẹ, nếu như quay phim mì ăn liền nhất định phải buông bỏ phần lợi nhuận này, lại còn có thể khiến lợi ích và danh tiếng của Thịnh Thế bị tổn hại. Vì vậy phải quay được phim chế tác lớn, tạo thành bom tấn…’

Đây hẳn là bài diễn thuyết bản thân chuẩn bị trước khi mất trí nhớ, bên cạnh còn có một văn kiện đối chiếu tỷ lệ thu vào của những bộ phim chế tác tốt, thứ này đúng là có thể dùng được, chỉ là trước đây vẫn luôn bận rộn xem email và văn kiện công ty, không kịp nghiên cứu những thứ được trữ trong máy tính. Chung Nghi Bân nghĩ nghĩ một lát rồi bắt đầu mở các folder trong máy ra dạo chơi.

Ổ D là tư liệu công việc, E là các loại phần mềm, F thì có rất nhiều hình ảnh và đường link. Chung Nghi Bân tò mò mở ra một đường link, hình như là một bộ phim học đường, có một thiếu niên mặt đồng phục học sinh bước đi trên đường phố, đột nhiên bị một người vạm vỡ lao đến che miệng bắt cóc.

Ồ, hóa ra là phim trinh thám? Chung Nghi Bân nhướn mày, lại tua nhanh một chút nhìn xem. Người vạm vỡ kia dùng dây thừng trói tay thiếu niên lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo của dp, trong miệng phun ra một tràng tiếng Nhật.

Sở Khâm ngáp dài bước đến rót ly nước uống, nhìn thoáng qua màn hình, trực tiếp phun ra ngụm nước.

——————————

1/ Gà con: Nguyên văn là ‘kê kê’, ám chỉ bộ phận nhạy cảm của nam giới, tác giả chơi chữ liên kết với biệt danh Chung Tiểu Kê của Chung Nghi Bân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *