Chương 26:

Chương 26:

Để anh bắn có được hay không?

 “Ăn.”

Yến Cẩm Thư vươn mình quỳ gối ở trên người của Dư Duệ, cậu ta bắt đầu hôn từ trán của hắn, dọc theo gò má đi xuống, một đường từng cái từng cái lưu lại nụ hôn mềm mại nóng bỏng.

Dư Duệ dường như rất hưởng thụ hất cằm lên, hai tay luồng vào mái tóc mềm mại của Yến Cẩm Thư.

Yến Cẩm Thư hôn một đường đến lồng ngực của Dư Duệ thì dừng lại, ngậm một bên núm vú, mút vào mấy lần, sau đó duỗi ra đầu lưỡi trơn trợt linh hoạt liếm láp chung quanh đầu vú.

Dư Duệ gầm ra tiếng, từ thở dốc trong nháy mắt trở nên ‘ồ ồ’, vươn tay đẩy đầu của Yến Cẩm Thư đi xuống phía dưới.

Yến Cẩm Thư thuận theo hắn hướng về phía dưới, cuối cùng quỳ sát ở giữa hai chân của hắn, nhìn côn thịt đang trong tình trạng thẳng tắp dựng thẳng nhảy nhảy, cậu nhướng mày nói: “Anh có cảm giác như thế nào?”

“Đừng nói nhảm, mau mau!” Dư Duệ đè lại đầu của Yến Cẩm Thư xuống dương vật đang trong tình trạng cần được an ủi.

Yến Cẩm Thư tuốt lộng vài cái rồi há mồm đem quy đầu của dương vật khổng lồ ngậm trong miệng, Dư Duệ thở gấp, hai tay xen vào bên trong tóc của Yến Cẩm Thư, theo bản năng ưỡn thẳng lưng nâng lên phía trên đâm đâm vào miệng của cậu ta.

“Ah ——” Yến Cẩm Thư cau mày, ngẩng đầu lau miệng, rồi nói: “Anh ngoan ngoãn nằm yên, đừng nhúc nhích, nếu không em sẽ cắn anh nha.”

Dư Duệ không cử động nữa, ngửa mặt nhìn trần nhà, lồng ngực nhấp nhô lên xuống.

Yến Cẩm Thư nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục. Cậu ta há miệng một lần nữa đem quy đầu ướt nhẹp ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi ngăn chặn lại khe nhỏ trên quy đầu, từng chút từng chút thoải mái bú liếm. Dư Duệ ngửa đầu thở mạnh, cơ đùi đột nhiên căng cứng lại. Yến Cẩm Thư một tay đặt tại bắp đùi của hắn, một tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn hai tinh hoàn, đồng thời đầu lên xuống bú lấy thân côn thịt, chậm rãi đem dương vật đang nóng bỏng thô trướng nuốt vào trong miệng.

“Ưh…” Dư Duệ thở dốc gấp gáp, hai tay nắm chặt tóc của cậu ta, hắn nói “Em nuốt sâu vào thêm một chút nữa.”

Yến Cẩm Thư thẳng thắn dứt khoát nuốt đến tận bên trong cổ họng, Dư Duệ gầm lên một tiếng, hai chân đột nhiên run rẩy một trận, thiếu một chút đã đầu hàng ở trong miệng của cậu ta.

Đệt! Con mẹ nó sướng quá!

Dư Duệ đầu váng mắt hoa nhìn trần nhà, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô lên xuống.

Yến Cẩm Thư nhả côn thịt trong miệng ra, nghiêng đầu “khụ khụ” hai tiếng, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt mịt mờ ướt át nhìn Dư Duệ, khóe mắt ửng hồng, tràn đầy phong tình, cậu ta nói: “Sướng không anh?”

“Sướng!” Dư Duệ thở hổn hển thúc giục: “Tiếp tục!”

Yến Cẩm Thư liếm liếm môi nói: “Em bú cho anh bắn ra luôn có được không?”

“Được.” Dư Duệ ngồi dậy, nâng mặt của Yến Cẩm Thư lên, cúi đầu thô lỗ hôn môi hắn, sau đó đè đầu của cậu ta phía dưới côn thịt của mình rồi nói: “Em chịu thiệt một chút.”

Yến Cẩm Thư cúi đầu ngậm lấy dương vật vào trong miệng, đồng thời một tay tuốt lộng lên xuống thân của côn thịt. Dư Duệ ngửa đầu phát ra tiếng thở dốc gấp gáp, hai tay xen vào bên trong tóc của Yến Cẩm Thư, nôn nóng túm lấy vò vò tóc của cậu ta.

Yến Cẩm Thư dùng một tay kia tình sắc qua lại xoa xoa bên trong bắp đùi của hắn, môi ngậm dương vật, chuyển động đầu để nó ở trong miệng trái phải xoay chuyển chạm đến những vị trí khác nhau. Nhận ra được trong miệng côn thịt rõ ràng trướng càng to lớn hơn, Yến Cẩm Thư khẽ cau mày, hít sâu một hơi, chậm rãi ép dương vật vào sâu hơn, đầu lưỡi như con rắn trượt khắp thân dương vật.

Qua lại liếm láp, trên dưới phun ra nuốt vào.

Càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh.

Nước bọt hòa quyện phát ra âm thanh “chặc chặc”, Dư Duệ nghe được toàn thân toả nhiệt, dương vật càng trướng cứng đến phát đau.

Trời ạ quá thoải mái.

Dư Duệ dùng sức nâng đầu của Yến Cẩm Thư, bị tình dục nồng nặc nhiều lần quay nướng tiếng nói cũng khàn khàn: “Nhanh lên một chút.”

Miệng của Yến Cẩm Thư mỏi đến đòi mạng, bị hắn hối thúc nên chỉ đơn giản ngậm rồi hút mạnh.

“A… Đệt!” Dư Duệ chật vật từ trong miệng cậu lui ra ngoài, động tác có chút hoảng loạn làm cho trong miệng rồi trên mặt của Yến Cẩm Thư bị dính đầy tinh dịch.

Sền sệt, nóng hổi, dinh dính.

Yến Cẩm Thư dừng lại ho khan, đưa tay quệt lấy tinh dịch trên mặt đưa tới miệng lè lưỡi liếm một cái, chép miệng hai ba lần, nói :”Ừm, Tốt ngọt.”

“Con mẹ nó, vị giác của em bị hỏng rồi!” Dư Duệ cấp tốc đưa tay lấy khăn để ở môi dưới, dùng sức đập mấy cái sau lưng cậu nói :”Phun ra phun ra!”

Yến Cẩm Thư suýt chút nữa bị đánh đến ói ra, đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu lại ho khan một trận.

Dư Duệ cau mày, xuống giường rót ly nước đưa cho cậu, sau đó quay người đi lấy thùng rác. Chờ hắn đem thùng rác để trước giường, vừa nhìn lại thì thấy Yến Cẩm Thư đem một cốc nước lớn uống sạch.

Dư Duệ trừng mắt nhìn cậu nói: “Con mẹ nó, em.. Ai bảo em uống? !”

Yến Cẩm Thư cầm ly nước không làm ra vẻ mặt vô tội: “Không phải cho em uống sao?”

“Để em súc miệng! Không để em uống!”

“Sao phải súc miệng, tinh dịch của anh không bẩn.”

“Em …” Dư Duệ bị những lời ngọt ngào của người trước mặt này làm cho đỏ mặt, hắn nói: “Em, em có bệnh!”

“Em có bệnh a.” Yến Cẩm Thư đổ nhào lên giường, che ngực, “A, phát bệnh, mau mau lại đây hôn em, hôn là tốt rồi.”

Dư Duệ chân sau quỳ trên giường, đem Yến Cẩm Thư ép dưới thân tàn nhẫn hôn mấy phút, sau đó tách ra, ôm lấy cậu còn thở dốc không ngừng, nhanh chân tiến vào phòng tắm, lại cọ rửa một hồi.

Một trận ân ái dằn vặt làm cả hai người đều đói bụng.

Thế là hai người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Đến quán cơm, món ăn mới vừa dọn lên, Yến Cẩm Thư bị một cú điện thoại gọi đi. Trước khi đi cậu ngồi ở trên người Dư Duệ hôn một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt đem cơn tức giận vừa dấy lên dập tắt.

Không tiền đồ!

Dư Duệ thầm mắng mình, đưa tay ấn ấn hạ bộ, oán hận cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn!

Cơm nước xong, ra khỏi phòng khách đến toilet, vui sướng mà đi tiểu sau đó đến bồn rửa tay, hắn mới rửa một nửa thì nghe phía sau phòng riêng truyền đến tiếng va chạm nhẹ nhàng.

Dư Duệ tắt nước, nghiêng tai nghe được tiếng đồ vật ma sát.

Đệt! Sẽ không may mắn như vậy chứ, trực tiếp làm ở trong này?

Dư Duệ đoán không sai, đúng là trực tiếp.

Ván cửa ngăn cách hơi chấn động lắc lắc, một âm thanh ngột ngạt rên rỉ truyền ra, tiếp theo là tiếng của một nam nhân lạnh lùng nói: “Câm miệng!”

Dư Duệ trong lòng lại nghe một tiếng leng keng mạnh mẽ.

“Đệt!” .

Thanh âm này có chút quen tai.

Đi hay là ở lại?

Do dự hai giây sau, Dư Duệ quả đoán rút một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, dựa vào một bên cửa, lấy điện thoại di động ra, tắt âm chơi trò chơi nhỏ.

Có người đi vào, nghe thấy tiếng động kỳ lạ quay đầu nhìn xem, lại nhìn thấy Dư Duệ lười nhác dựa vào cửa thì nơm nớp lo sợ tiểu xong, kéo quần lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tay cũng không có rửa luôn.

Sợ cái lông? Ông đây nhìn rất hung dữ sao?

Dư Duệ bước chân về phía trước hai bước, nhìn vào soi gương, “sách” một tiếng, .. soái!

Yến Cẩm Thư không phải là vừa ý bề ngoài của hắn sao? Hẳn là có đi, ngoại trừ vẻ mặt soái vóc người đẹp, hắn cũng không có những ưu điểm khác.

Dư Duệ quay nhìn gương ngốc một hồi rồi đem tàn thuốc bỏ vào trong cái gạt tàn ở trên bồn rửa tay, nhìn thời gian, có chút thiếu kiên nhẫn.

Lại đợi mấy phút, cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra.

Hai người đàn ông một trước một sau đi ra.

Quả thật là người quen.

Kỳ thực cũng không tính là người quen, tính cả lúc này chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Dư Duệ đối với người này thực sự không có hảo cảm, vì lẽ đó mới nhớ tiếng nói của anh ta rất lâu.

Hắn là một người rất thù dai.

Ngày đó hắn đạp cửa tiến vào văn phòng thì thấy tay của người đàn ông này đặt ở trên vai của Yến Cẩm Thư.

Đệt!

Cố Trình cũng không nghĩ tới ở trường hợp này loại tình trạng này gặp phải Dư Duệ, theo bản năng nghiêng đầu liếc ra phía sau nhìn người đàn ông đang chỉnh sửa cà vạt, trầm mặc vài giây, nói: “Anh đi ra ngoài trước đi.”

Cố Nham liếc Dư Duệ một cái, cất bước tiến lên, thật cẩn thận rửa sạch tay, tắt nước, lau bàn tay thật sạch lại liếc hắn một cái mới rời khỏi.

Người đàn ông này…

Dư Duệ không nhịn được nhíu mày lại, tướng mạo yêu mị, nhưng khí chất cực lạnh, nhìn không thoải mái.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *