Chương 25: Âm mưu

Sở Khâm ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc chậm rãi uống trà, nghe trưởng đài dong dài, trước sau đều không ngắt lời mà chỉ rũ mắt nhìn lá trà trong ly. Từng cụm từng cụm bích loa xuân quấn quýt chậm rãi ngấm nước xòe ra.

Vị trưởng đài này đã gần năm mươi tuổi, năm đó đã từng đi du học còn vô cùng thích khoe khoang trải nghiệm ngày xưa. Ở niên đại ấy, có thể xuất ngoại du học chính là rất lợi hại, vì muốn chứng tỏ thân phận của mình ông còn thích uống hồng trà trong phòng làm việc. Chỉ là hồng trà phương Tây lúc uống phải thêm đường không tốt cho giọng nói, Sở Khâm chưa bây giờ uống, mỗi lần đến đây thư ký đều sẽ pha cho anh một ly bích loa xuân.

“Lúc cháu quay tiết mục cứ để cậu ấy đến xem, khi có thời gian cháu cũng sẽ đi xem tiết mục của cậu ấy.” Sở Khâm đặt ly trà xuống mỉm cười nói với trưởng đài.

Trương trưởng đài là được đào từ đài truyền hình của tỉnh qua đây, trong xương cốt mang theo cảm giác ưu việc của người làm công tác truyền hình, hoàn toàn không coi trọng mảng thông tin internet. Vì vậy đối với chuyện trên mạng đối phương nói thế nào Sở Khâm cũng có thể tiếp thu, chỉ là muốn anh nâng đỡ Trần Kỷ Minh thì có chút vượt giới hạn rồi.

Nơi này không phải công ty giải trí mà là đài truyền hình, Sở Khâm cũng không phải là cán bộ cao tầng gì, càng không có nghĩa vụ dìu dắt đàn em. Trưởng đài muốn anh làm loại chuyện này còn không phải là đã mua nhân tình của Tổng giám Trần, lại bán anh ra gán nợ sao.

Trương trưởng đài có chút chựng lại, chờ Sở Khâm đi xem tiết mục của Trần Kỷ Minh về hoa cúc cũng lạnh rồi. Sở Khâm chính là người dẫn chương trình chính của đài, trong tay có bao nhiêu lịch quay bận rộn, làm gì có thời gian lắc lư đến xem người khác. Những lời này nói ra hoàn toàn là đang thoái thác, thế nhưng ông cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng: “Cháu vất vả rồi.”

Sở Khâm cười cười không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc trưởng đài, lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy, chính là bản xác nhận lần trước đồn cảnh sát đã đưa cho, đến bây giờ anh vẫn chưa có thời gian giao cho phòng nhân sự. Anh bấm số điện thoại in trên mẫu đơn, hẳn là số văn phòng của đồn.”Xin chào, tôi muốn tìm đồng chí tiểu Cao.”

Cao Vân Long chính là vị cảnh sát trẻ lần trước đã viết xác nhận cho y.

“A, là như thế này, chỗ tôi còn có mấy phần tư liệu cần các anh xác minh, chỉ là bên phía đồn…” Giọng của Sở Khâm rơi chậm lại rồi trầm mặc hai giây.

Cảnh sát trẻ lập tức tưởng tượng ra phần còn lại, cũng nhớ đến thái độ không quá thân thiện của những đồng đội lần trước khi Sở Khâm đến, cảm thấy rằng mọi người thật sự có hơi quá đáng, vì vậy liền cướp lời: “Để tôi ra ngoài ký giúp anh.”

Ngữ điệu của Sở Khâm lập tức trở nên vui vẻ: “A, cám ơn anh nhiều, buổi trưa tôi sẽ đặt bàn ở lầu một Ngư hương viên gần đồn đợi anh, chỗ đó cách đài truyền hình một khoảng nhưng cũng không xa lắm.

“Cũng không cần dùng cơm…” Cảnh sát Cao vội vàng khước từ.

“Buổi trưa tôi chỉ có lúc đó là có thể ăn cơm, chiều còn phải về đài quay chương trình. Anh coi như cùng nhân dân khu vực ăn bữa cơm là được rồi.” Sở Khâm dùng ngữ điệu thoải mái nói như vậy rồi liền cúp điện thoại.

Đến mười hai giờ, Sở Khâm đã đúng hẹn có mặt tại lầu một Ngư hương viên, ngồi tại cái bàn cuối cùng trong góc hồ hởi vẫy tay với vị cảnh sát trẻ vừa bước vào.

Tiểu Cao còn sợ sẽ gây ra phiền phức gì, cố ý đổi thành thường phục.

Sở Khâm đưa thực đơn cho tiểu Cao chọn, đối phương liền liên tục xua tay, anh mỉm cười cầm thực đơn về, hỏi một chút vấn đề khẩu vị rồi chọn bốn món một canh. Đây là nơi Sở Khâm thường lui tới, mỗi khi các đồng nghiệp trong đài đã ngán cơm hộp thì sẽ cùng nhau đến đây ăn một bữa, đều là các món gia đình không đắt đỏ gì, vậy nên anh mới dám mời vị cảnh sát chính trực này đến.

“Cảnh sát Cao…” Sở Khâm cười đến vô cùng hiền lành, người kia lại nói hiện giờ mình không mặc đồng phục không nên xưng hô như vậy, bảo anh cứ gọi tiểu Cao là được, “Vậy tốt quá, cậu hẳn là vừa mới tốt nghiệp đi, tôi vẫn lớn hơn vài tuổi…” Vươn tay ra giúp đối phương rót trà.

“Làm sao anh biết tôi vừa tốt nghiệp?” Tiểu Cao có chút mất hứng, nếu người khác vừa liếc nhìn đã biết cậu vừa tốt nghiệp, như vậy cậu sẽ hoài nghi biểu hiện của bản thân rất non nớt.

“Năm ngoái tôi có nghe người trong đồn nhắc qua, nói rằng sắp có  một tân binh vừa tốt nghiệp được điều đến.” Sở Khâm lơ đểnh tiếp tục híp mắt cười nói chuyện phiếm, lời này quả nhiên khiến tâm tình của tiểu Cao tốt hơn hẳn. Sở Khâm lại bắt đầu trò chuyện về sinh hoạt trong trường cảnh xác, lại nói đến những nghệ sỹ xuất thân quân nhân mình quen biết, khi đề cập đến cuộc sống gian khổ trong trường quân đội thì tiểu Cao liền tỏ ra rất hứng thú, chủ động mở máy nói.

Chờ đến khi món ăn được dọn lên, Sở Khâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ giục đối phương nhanh chóng dùng cơm. Muốn nghe ngóng tin tức từ một người, trước hết phải làm người đó thả lỏng cảnh giác, chính là trò chuyện cao hứng, mà thời điểm thích hợp nhất để lấy thông tin chính là sau khi ăn cơm no, vì thế trước khi dùng cơm xong, Sở Khâm tuyệt đối sẽ không hỏi loạn.

Đầu sư tử kho, cánh gà sốt mè cay, bông cải xào tỏi, gỏi sứa chua ngọt, lại phối với một chén canh ngân nhỉ tuyết lê giải nhiệt… Đều là mấy món thường ngày, ăn vào cũng rất thuận miệng, vị cảnh sát trẻ phải chịu nắng trực ban đến trưa đã sớm đói bụng, bưng lấy bát cơm trắng gắp thịt kho ăn đến hương vị ngọt ngào.

Sở Khâm ăn đến lửng bụng, nếu bây giờ dừng đũa sẽ khiến đối phương cảm thấy xấu hổ, liền cầm lấy một cái cánh gà chậm rãi gặm: “Sinh hoạt trong trường học tuy rằng có chút khổ cực nhưng đã là nhẹ nhàng nhất rồi, tôi lại chẳng hưởng thụ được bao lâu, từ năm thứ hai đã bắt đầu gia nhập tổ tiết mục của Thịnh Thế….”

Tiểu Cao vừa ăn vừa nghe Sở Khâm kể lại lịch sử phấn đấu, thật ra cũng không dài lắm, chỉ là nói đại khái anh làm sao thắng được giải quán quân, làm sao gia nhập Thịnh Thế, làm sao phấn đấu vì tiết mục …

Khiến cho cảnh sát trẻ vừa cọ sát xuất hiện nghe được say mê.

“Tôi tự nhận đối xử với người ngoài không tệ, thế nhưng… cậu cũng thấy đấy…” Sở Khâm liên tục thở dài, lộ ra một nụ cười khổ, tựa hồ đối với tình cảnh hiện tại phi thường hoang mang lại không nhẫn nại.

“Tôi cũng biết đồng nghiệp của anh là nói lung tung.” Nghe xong lịch sử phấn đấu của vị MC vàng này, nguyên bản cảnh sát trẻ đã cảm thấy bất công cho đối phương, hiện tại lại càng là oán giận không ngớt.

Sở Khâm không chút dao động gặm cánh gà.

Một bữa cơm ăn xong, những gì Sở Khâm muốn biết đều đã hỏi được. Đồn cảnh sát đến điều tra vụ án, chủ yếu muốn hỏi han tình trạng các mối quan hệ và bình thường anh có kẻ thù gì không, một vài người liền đem quan hệ của anh và Chung Nghi Bân nói ra ngoài, còn son sắt thề thốt bảo rằng anh bị bao nuôi. Những người đồn cảnh sát mời về hỏi thăm cũng chỉ có một ít như vậy, chỉ cần sàng lọc qua liền biết là ai.

Sở Khâm đứng từ xa nhìn về phía tòa nhà đài truyền hình, lạnh lùng nhếch môi, anh đã lăn lộn trong giới bảy tám năm, làm sao có thể bị khi dễ nhẹ nhàng như vậy.

“Anh Khâm, em đã ăn dưa hấu của anh rồi.” Trở về phòng thu hình, tiểu Điền thích ăn trái cây liền cầm miếng vỏ dưa hấu lên phất phất tay với anh.

“Một miếng cũng không chừa lại cho anh sao?” Sở Khâm đi tới mỉm cười xoa đầu đối phương. “Được rồi, hai ngày trước anh không có mặt, đồn cảnh sát gọi ai đi hỏi chuyện vậy? Cậu có nhớ không?”

Tiểu Điền mặc dù chỉ là một tạp vụ dưới chót thế nhưng thái độ siêng năng, thầy Lương vì thế đã giao cho cậu ta một nhiệm vụ quan trọng, chính là ghi lại giờ giấc làm việc của nhân viên phòng quay.

“Có thầy Lương, chị Tiếu Tiếu… à, hôm đó Trần Kỷ Minh sát vách cũng có mặt, vì vậy có gọi cả cậu ta.” Tiểu Điền đem miếng dưa trong tay cắn sạch, chăm chú suy nghĩ một chút rồi đem những gì mình nhớ nói ra, cuối cùng còn lấy một quyển sổ từ túi quần ra tra lại một chút.

Sở Khâm mỉm cười vỗ vỗ vai tiểu Điền, xoay người đi quay tiết mục.

——————–

Phòng làm việc của tổng giám đốc Thịnh Thế, quản lý phòng quan hệ truyền thông có chút lúng túng đứng trước bàn: “Cú điện thoại kia là dùng máy công cộng gọi, tôi đã xác nhận qua, mấy văn phòng tạp chí cũng không biết ai đã báo tin, người nọ cũng không cần thù lao.”

Chung Nghi Bân ngồi trên ghế xoay nhìn tài liệu trong tay, hoàn toàn không để ý đến người đang nơm nớp báo cáo như bị phạt đứng.

Quản lý phòng quan hệ truyền thông lẳng lặng lau mồ hôi: “Giám đốc, kỳ thực việc này chúng ta cũng không cần quá để ý, dù sao Sở Khâm cũng là MC chứ không phải nghệ sỹ, công chúng hiện tại cũng không quá quan tâm chuyện này. Phía Đài Loan không phải còn có người dẫn chương trình công khai giới tính sao, vẫn vô cùng nổi tiếng đấy thôi…”

“Phịch!” Chung Nghi Bân ném tài liệu trong tay xuống bàn, tựa lưng vào ghế giương mắt nhìn sang “Anh còn chưa hiểu vấn đề ở đâu sao?” Hai ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, tài liệu trên bàn bị tung xổ ra, đó là toàn bộ hình ảnh bọn họ đã mua được từ Lốc Xoáy về vụ của Sở Khâm.

Quản lý đảo đảo tròng mắt, đột nhiên hiểu ra: “Ngài đang nói, có người nhằm vào Sở Khâm sao?”

Chung Nghi Bân nhíu mày, kỳ thực anh muốn nói là ‘Việc chỉ cần có liên quan đến bảo bối, có nhỏ nữa cũng thành chuyện lớn’, không ngờ đến người này lại nghĩ ra những lời còn hữu dụng hơn, liền thâm trầm ‘Ừ’ theo một tiếng. Chung Nghi Bân lại đẩy tư liệu về phía đối phương.

Quản lý cầm tư liệu trong tay lên nhìn kỹ một lần, đột nhiên lại nói: “Giám đốc, liệu có phải là một tình nhân khác của anh đang trả thù Sở Khâm không?” Dựa theo lời nói của mấy tòa soạn kia, người gọi điện đến là một cô gái trẻ.

Chung Nghi Bân nghe được lại càng hoảng sợ, phải cố gắng khắc chế lắm mới không té khỏi ghế ngồi: “Cái gì là một tình nhân khác?”

“Tôi, tôi chỉ là suy đoán…” Quản lý chột dạ nói, y chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mới nói như vậy.

————————–

Sở Khâm quay tiết mục, Trần Kỷ Minh quả thực ở một bên chăm chú nhìn, còn cầm một quyển sổ nhỏ ra ghi nhớ. Hôm nay bởi vì có khá nhiều chi tiết trì hoãn thời gian, vì vậy lúc quay xong trời cũng đã tối mịt rồi.

“Anh Khâm, tối nay anh có thời gian ăn một bữa cơm không?” Trần Kỷ Minh nhiệt tình mời Sở Khâm dùng cơm, đồng thời có chút ám chỉ sẽ có lãnh đạo trong đài cùng đi.

Sở Khâm đã tẩy trang xong, đang cầm khăn nóng lau mặt, ngẩng đầu nhìn một chút, ôn hòa nói: “Hôm nay không khéo, buổi tối anh có hẹn rồi, hôm khác được không?”

Trần Kỷ Minh mím môi thành một đường, không ngờ đến Sở Khâm lại sảng khoái từ chối như vậy, chỉ đành mỉm cười bước ra ngoài. Lúc Sở Khâm ra đến cửa lại gặp phải Tổng giám Trần.

Trần Phong cười cười bắt chuyện: “Tiểu Sở, cùng nhau ăn cơm đi?”

Hóa ra có hẹn với lãnh đạo là ba mình nha! Sở Khâm nhịn xúc động trắng mắt, đem lời từ chối kia nói lại một lần, Tổng giám Trần có vẻ hơi chút mất hứng.

“Mặt mũi của chú cũng không cho, vậy chú phải nhìn xem là nhân vật lớn nào hẹn cậu rồi!” Trần Phong lôi kéo Sở Khâm nói, vừa dứt lời một chiếc xe thể thao cực ngầu rồ ga chạy đến, chuẩn xác phanh lại trước mặt mọi người.

Cửa xe như cách chim tự động bật ra, Chung Nghi Bân mặc tây trang chải tóc kiểu tinh anh bước xuống liếc nhìn về phía bàn tay đang kéo Sở Khâm của Trần Phong.

“Nguyên lai là giám đốc Chung nha!” Trần Phong có chút ngượng ngùng.

Sở Khâm bước dến một bước hỏi: “Không phải đã bảo anh chờ ngoài cửa chính sao? Thế nào lại lái đến tận đây?”

“Bên ngoài có mưa phùn sợ em bị ướt.” Sắc mặt của Chung Nghi Bân có chút không tốt, phảng phất như đã bị thiệt thòi gì đó mà kéo Sở Khâm lên xe, vừa đi được mấy nước liền không nhịn được đem cằm tựa lên vai Sở Khâm rì rầm vài tiếng.

Trần Kỷ Minh chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy bổng dưng mắt có chút đau, mà Trần Phong vốn biết tình huống hai người ở chung trước đây thế nào chỉ thiếu rớt cả trong mắt ra.

———————————

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Bọn họ nói ta còn có tình nhân khác, lẽ nào trước kia ta rất cặn bã o(&gt﹏&lt)o

Đại ca: Ừ, đúng nha

Nhị Bính: Còn có ai?

Đại ca: Tiểu Sở, tiểu Khâm, Khâm Khâm, tiểu Khâm Khâm

Nhị Bính: … Đại ca ngươi chọc ta

Đại ca: Ta đang luyện tập khiếu hài hước, buồn cười sao?

Nhị Bính: … Hắc… Hắc… Buồn cười -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *