Chương 23: Nhóm lan tin trên mạng

Thịt, khăn bàn bò, các loại thịt viên… hai người đàn ông ăn lẩu trên cơ bản không cần rau cải gì, Sở Khâm chỉ mua tượng trưng hai miếng đậu hũ xem như cho có. Thức ăn đã đủ, chỉ phải mua một chút tinh bột, mỳ đậu xanh thủ công của siêu thị này làm rất ngon, Sở Khâm liền đẩy xe về phía quầy mì tươi.

Bếp trưởng đứng quầy đang dùng dao lớn sắt mì, lưỡi dao bén ngót mỗi lần cắt xuống liền tạo thành sợi mì mịn màng đều đặn.

“Kỹ thuật này của chú có thể lên sân khấu biểu diễn rồi.” Sở Khâm nhờ bếp trưởng cân hai đồng tiền mì, lại không nhịn được cùng đối phương tán gẫu vài câu.

“Hồi đó cái việc làm ăn gì cũng không dễ dàng, học một tay nghề làm mì cũng coi như có một chiêu thủ sẵn.” Bếp trưởng mặc một bộ đồng phục, đầu đội mũ đầu bếp dương dương đắc ý nói. Bởi vì ông có một tay nghề làm mì này nên ở trong siêu thị cũng coi như người có kỹ thuật, lãnh lương cao hơn các đồng nghiệp khác hai phần.

Sở Khâm đang cười cười đột nhiên có chút sửng sốt, một chiêu thủ sẵn…

Cái tin tức trên weibo kia anh cũng không quá để ý, bởi vì những kiểu tin vịt đó cũng không có khả năng tạo thành sóng gió lớn gì, dù sao cư dân mạng cũng không ngốc như vậy. Làm một người dẫn chương trình TV chủ yếu kiếm ăn trước ống kính, đối với những ngôn luận của weibo kia anh có thể cười trừ không để ý đến, thế nhưng nếu có người thực muốn hại anh chắc chắn sẽ không ngốc đến mức chỉ dùng mấy tên weibo ra đồn thổi một chút, có khả năng cái này chỉ là một giai đoạn, phía sau nhất định còn mấy chiêu thủ sẵn!

Chung Nghi Bân đang ở nhà xem văn kiện công việc, về chuyện Sở Khâm phòng quản lý internet và phòng quan hệ công chúng đã gởi không ít email đến. bởi vì anh còn đang nghỉ phép vì vậy email đồng loạt gởi đến cho anh và phó giám đốc Lý. Phó giám đốc Lý vẫn chưa trả lời thư, đại khái người kia cho rằng việc này không quá quan trọng.

‘Theo sát sự kiện này, tra xem tối hôm qua do ai thông báo paparazi’. Chung Nghi Bân lạnh mặt trả lời thư, lại gởi bản sao cho phòng quan hệ truyền thông, yêu cầu bọn họ trước khi hết giờ làm việc hôm nay phải đưa ra câu trả lời thuyết phục.

“Em đã về!” Sở Khâm mang theo thức ăn trở về, vô cùng cao hứng reo lên một tiếng, anh rất thích loại cảm giác trong nhà có người chờ đợi này. Trước đây, hai người bọn họ một tuần cũng không ở nơi này được mấy ngày, đa số thời gian Chung Nghi Bân đều chỉ ăn cơm tối với anh xong liền trở về nhà họ Chung.

Chung Nghi Bân rời tay khỏi laptop, chân trần chạy ra cửa đón Sở Khâm.

“Ai nha, mau mang dép vào!” Sở Khâm nhanh chóng ném cho đối phương một đôi dép, “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi.”

“Sàn nhà làm bằng gỗ, không lạnh.” Chung Nghi Bân lầu bầu một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn mang dép vào, tiếp lấy túi thức ăn từ tay Sở Khâm.

Sở Khâm đưa thức ăn vào lò viba rã đông, xoay người đi lấy nồi, bếp điện rồi chuẩn bị nấu nước lẩu. Chung Nghi Bân đem chén đũa ra bàn, lại trở vào lấy bia và thức ăn dọn lên, sau đó an vị trên ghế, hai mắt lấp lánh chờ ăn cơm.

Nước lẩu sôi sùng sục trong nồi, vài miếng hạt thông, táo đỏ nổi lơ lửng, hơi nóng cùng với khí lạnh của máy điều hòa gặp nhau biến thành một lớp sương trắng dày, khiến cho không gian không khỏi sinh ra vài phần cảm giác hạnh phúc.

Thừa dịp thức ăn chưa kịp chín, Chung Nghi Bân nhắc đến việc trên mạng kia: “Anh đã nhận được email từ công ty, phía người đại diện của em định làm thế nào?”

Sở Khâm đem thịt bò cắt lát thả vào trong nồi, lại cho thêm vài miếng đậu hũ: “Chuyện của chủ nick weibo kia cũng dễ giải quyết, đám đội nhóm lan tin kia lại không gây được sóng gió gì, chỉ sợ còn có chiêu thức gì sau đó…”

Nếu chỉ là một nick weibo muốn tạo sự chú ý, mọi người đa số chỉ quan tâm vài ngày liền quên mất, thế nhưng Sở Khâm mơ hồ cảm thấy có việc không thích hợp, vẫn là nên giải quyết xong sớm là tốt nhất.

“Ăn cơm xong em sẽ gọi điện cho mấy anh em làm công việc lan truyền tin tức trên mạng.” Sở Khâm giơ tay lên xoa xoa đầu Chung Nghi Bân, ý bảo anh không cần lo lắng, loại việc này các nghệ sỹ như bọn họ giải quyết đã quen tay, không có gì khó khăn. Nói xong thì thịt bò cũng đã nổi lên, có thể ăn rồi.

Nước chấm là do Sở Khâm tự mình pha chế, làm người dẫn chương trình của tiết mục có phân nửa hàm lượng ẩm thực, tay nghề nấu ăn của anh cũng có thể coi như rất tốt. Thịt bò được sắt mỏng gặp nóng liền chính, gắp ra lăn một vòng trong nước chấm thơm phức, vài giọt dầu ớt dọc theo miếng thịt rõ xuống, một ngụm ăn tươi, nóng hổi ngon lành, nước chấm vừa thơm vừa cay, nhất thời trấn an cái bao tử trống không

Sở Khâm không quá thích ăn dầu ớt, vì vậy anh dùng là nước chấm tương mè.

“Em không phải thích ăn cay sao?” Chung Nghi Bân tò mò nhìn chén nước chấm của Sở Khâm.

“Hôm nay em không ăn được…” Sở Khâm hàm hồ nói một câu, lại cúi mặt nhai một viên cá viên.

Chung Nghi Bân hơi nghiêng đầu một chút, phát hiện lỗ tai Sở Khâm có chút hồng, đột nhiên hiểu ra, kéo ghế đến gần hơn, vươn tay sờ ngang lưng Sở Khâm: “Có phải vì mông bị đau không?”

“Khụ khụ khụ…” Sở Khâm liền sặc.

Chung Nghi Bân nhanh chóng vỗ lưng cho đối phương, Sở Khâm bị sặc đến chảy nước mắt quay đầu trừng anh, ánh mắt mang theo ánh nước không có chút lực uy hiếp nào ngược lại còn khiến Chung Nghi Bân trưng ra một nụ cười xấu xa.

Người này, vậy mà lại hưng phấn! Sở Khâm bất đắc dĩ nhìn trời, nhớ đến lần đầu tiên hai người làm cũng là như thế, người này còn hăng hái bừng bừng đi tra xét thật nhiều tư liệu, sau khi làm xong phải vệ sinh, không được ăn cay, còn mua thuốc bảo dưỡng gì gì đó…

Chỉ là hai năm qua áp lực công việc nhiều lên, Chung Nghi Bân đã rất ít hưng phấn đối với những chi tiết nhỏ này như vậy.

“A, đúng rồi, anh đã tra rất nhiều tư liệu, phát hiện sau khi làm xong còn phải thoa thuốc bảo dưỡng, tối hôm qua lúc giúp em tắm rửa không tiện thoa, chúng ta ăn cơm xong liền thoa đi.” Chung Nghi Bân cười híp mắt gắp cho Sở Khâm một con tôm, giục anh ăn nhanh.

Sở Khâm bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng nhai tôm.

Hai người đều không ăn điểm tâm, sức chiến đấu đặc biệt kinh người, một hơi ăn hết ba khay thịt bò, một khay thịt dê, một hay khăn bàn, một khay cá viên, hai khay tôm, hai miếng đậu hủ, còn có hai đồng tiền mì đậu xanh.

Cơm nước xong, Sở Khâm nằm dài trên ghế xoa xoa bụng, Chung Nghi Bân thì đi dọn dẹp chén đũa.

Sở Khâm thừa dịp này cầm điện thoại lên giải quyết công việc.

“Ôi chao, anh Khâm, sao lại nhớ đến em út rồi?” Bên kia truyền tới giọng nói cười cợt đậm chất bông lơn.

“Đương nhiên là có chuyện tìm cậu, không có việc anh thật sự không nhớ nổi cậu đâu.” Sở Khâm cũng đổi thành ngữ điệu ba hoa cùng người kia hợp lại.

“Hừ, em biết là chuyện gì rồi là cái weibo ‘móc túi’ kia phải không?” Người ở đầu bên kia tên thật là Trương Trì, vốn là nhân viên vẽ bối cảnh cho Thịnh Thế, kỹ thuật vẽ của y không tệ lắm, thế nhưng người vẽ bối cảnh cho Thịnh Thế cũng không ít, khả năng của  y lại không phải tốt nhất nên không kiếm được bao nhiêu tiền, ở nơi thủ đô tấc đất tấc vàng này hoàn toàn không mua nổi nhà, cưới nổi vợ. Có một lần tình cờ được Sở Khâm phát hiện, kiến nghị dời đến tổ quản lý internet.

Cậu ta có một cái nick weibo gọi là “Kinh thiên đại PP”, chủ yếu thường đăng những tấm hình photoshop khôi hài, ảnh cắt ghép… Thế nhưng bước rốt cuộc cũng coi như nửa người lăn lộn giới giải trí, thường xuyên có thể tiếp một chút công việc riêng tư cho ngôi sao, giả vờ làm người trong giới bật mí các loại ‘Kinh thiên đại bí mật’, thu nhập rất khả quan. Đối phương bởi vì cảm kích Sở Khâm đã mở đường cho mình, vì vậy quan hệ với anh luôn rất tốt.

“Ừ, kỳ thực có mặc kệ cũng không việc gì, thế nhưng anh sợ sau đó còn chiêu gì khác, vẫn là giải quyết sớm thì yên tâm hơn.” Sở Khâm đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Trì nghe một chút, đối phương vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề, nhanh chóng đem phương án cụ thể viết ra cho Sở Khâm xem.

Sở Khâm gật đầu đồng ý, gởi tiền qua, bên kia cũng không có từ chối. Anh em ruột cũng phải làm sổ sách rõ ràng, như vậy mới có thể qua lại lâu dài.

Đề tài ‘Sở Khâm giữa đêm gặp ông chủ’ đã bị đám tuyên truyền tin tức nâng lên đầu bảng. Xế chiều hôm đó. Nick ‘Kinh thiên đại PP” có hơn vài triệu người theo dõi cũng đăng một weibo liên quan đến đề tài này.

@ Kinh thiên đại PP: # Sở Khâm giữa đêm gặp ông chủ# Lại có người show ra bí mật kinh người như thế, ta cũng không thể lạc hậu, những kẻ tai to mặt lớn này cũng từng nửa đêm gặp ông chủ nha!

Bài viết còn kèm thêm khoảng chín tấm ảnh, đều là vị nam ngôi sao nào đó có tiếp xúc thân thể với một người đồng giới khác. Tiểu sinh mới nổi bị chủ đầu tư ôm trên sân khấu, Ảnh đế ôm vai tổng giám đốc chụp ảnh, diễn viên cùng đạo diễn nắm tay chụp ảnh chung, càng tuyệt hơn chính là, bức ảnh thứ tám trực tiếp phun ra hình hai lãnh đạo quốc gia thân mật đứng cạnh nhau ngắm cảnh. Tấm cuối cùng là dùng icon trào phúng gắn thêm dòng chữ ‘Mẹ nó, ăn no rỗi hơi’.

Việc này giao cho Trương Trì trên căn bản đã có thể yên tâm, thế nhưng Sở Khâm vẫn vô cùng quan tâm gọi điện cho người đại diện, nhờ đối phương mua lượt like nâng cái weibo kia của Trương Trì lên. Sau khi đặt điện thoại xuống, Sở Khâm tính toán lại mấy chuyện mình đã an bày xong xem có quên xót gì không, đột nhiên một quả táo đỏ mọng ướt át xuất hiện trước mắt.

Lúc trước Sở Khâm vì xương sườn bị thương không tiện làm việc, thế nào Chung Nghi Bân sau khi đánh vỡ ba cái đĩa, năm cái chén đã thành công học được cách rửa chén. Bởi vì thu dọn quen tay, vừa rồi sau khi ăn lẩu xong anh cũng rất nhanh dọn dẹp chén đũa nồi bếp đi rửa sạch, sau đó còn thuận tay lấy một trái táo trong tủ lạnh ra rửa sơ rồi đưa cho Sở Khâm.

Sở Khâm cầm quả táo gặm một miếng, quay đầu nhìn Chung Nghi Bân đang thuần thục lau bàn ăn thì có chút xúc động. Một cậu ấm mười ngón tay không chạm nước xuân, vì muốn chăm sóc anh lại học được nhiều như vậy, sau này khi anh khỏe hẳn rồi tuyệt đối sẽ không để đối phương làm việc nhà nữa.

“Bảo bối, chúng ta lên giường thoa thuốc nha?” Chung Nghi Bân lau bàn xong thì bước đến ngồi xổm bên cạnh Sở Khâm, hai tay đặt lên tay vịn của ghế lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn anh.

“…” Sở Khâm yên lặng đem tâm tình thương tiếc vừa rồi nuốt xuống.

————————————

Tiểu kịch trường:《Mọi người không dùng dịch dinh dưỡng thì cho ta đi》

Chim nhỏ: Nghe nói ngày 1 tháng 4 dịch dinh dưỡng sẽ bị xóa hết rồi.

Khâm Khâm: Dịch dinh dưỡng là cái gì?

Nhị Bính: Là dịch thể đêm qua ta đã rót vào cái có mùi ô mai kia đó.

Khâm Khâm: Ai nha, cái thứ kia làm sao có thể tùy tiện cho chứ?

Chim nhỏ: Này này! Chúng ta không nói đến cùng một thứ có được không! QAQ

(Editor: Tiểu điểu là Lục Dã Thiên Hạc, Hạc là chim à tiểu điểu. Dịch dinh dưỡng có thể là một loại item trong game nào đó, chương này có thể được viết nhân dịp event trong game tác giả đang chơi, trong đó có một loại vật dụng event gọi là ‘Dịch dinh dưỡng’ sẽ bị hết hạn và xóa mất sau khi event kết thúc. Có nhiều người chơi game không tham gia event nhưng khi đánh quái sẽ nhặt được không ít vật phẩm, vì vậy tác giả mới nói ai không cần thì chuyển lại cho mình, nhưng cái ‘dịch dinh dưỡng’ thì lại bị đem ra xuyên tạc.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *