Chương 22: Chụp ảnh

Biết? Biết!

Nước mắt vì cảm động mà sắp trào ra của Sở Khâm nhất thời thu về, liếc mắt: “Anh cư nhiên… này…” Nói chưa dứt lời miệng đã bị chặn lại. Đôi môi mềm mại mang theo vị chanh ở trên môi anh ma sát, bàn tay nóng rực di động trên thân thể giam hai tay Sở Khâm lên quá đầu.

Gần một tháng không thân thiết, Sở Khâm cũng là muốn, chỉ giãy dụa hai cái liền buông tha.

Bởi vì sợ đè đến xương sườn của Sở Khâm, Chung Nghi Bân tận lực chống đỡ thân thể, một tay vươn lên tủ đầu giường lục lọi lấy ra hộp áo mưa.

“Vị ô mai.” Chung Nghi Bân cười hì hì dùng miệng ngậm lấy một cái lắc lắc trước mặt Sở Khâm.

Sở Khâm lấy tay che mặt, luôn cảm thấy người này sau khi mất trí nhớ liền biến thành xấu xa.

Đã có một thời gian không làm, thân thể trở nên thít chặt, khi mới đưa vào có chút đau đớn, Sở Khâm cắn môi siết chặt gối đầu chịu đựng, lại chiếm được một nụ hôn trấn an.

Bởi vì lo lắng cho thân thể Sở Khâm, Chung Nghi Bân không dám thực hiện loại động tác có độ khó cao gì, thế nhưng chính là loại cách làm nguyên thủy này đối với người đã mất trí nhớ như anh cũng đã cực kỳ thú vị mới mẻ, thật giống như là lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện thế này, vậy, hăng hái bừng bừng lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm.

Ngày hôm sau, đến tận trưa Sở Khâm mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Chung Nghi Bân lại đã sớm tỉnh, đang ngồi ở bên cạnh xem TV.

Điện thoại là do Triệu Bách gọi đến, vừa kết nối đã là một trận rống giận. “Đêm qua cậu có phải ở cùng giám đốc Chung không?”

Sở Khâm lập tức giật mình tỉnh táo, có chút chột dạ nhìn thoáng về phía Chung Nghi Bân, ở trong chăn một cái chân của đối phương còn đang luồn giữa hai chân anh. Sở Khâm ho nhẹ một tiếng nói: “Làm sao vậy?”

“Sáng nay tạp chí Lốc Xoáy vừa gọi điện cho anh, nói hôm qua chụp được ảnh của cậu và giám đốc Chung, hỏi anh có mua hay không? ” Triệu Bách cắn răng, Lốc Xoáy là một trong những đội paparazzi loại hại nhất, bọn họ luôn có thể đào ra một ít tin tức nóng bỏng, nếu như không có ai có thù sâu hận lớn với nghệ sỹ kia, bỏ tiền muốn hạ danh tiếng đối phương, bọn họ thông thường đều sẽ liên lạc với người đại diện, để nghệ sỹ tự ra giá mua lại.

Sở Khâm suy nghĩ một chút, hôm qua từ giữa trưa anh đã ở cùng với Chung Nghi Bân, thế nhưng hai người khi ở bên ngoài tuyệt đối không có hành động gì quá thân mật, cũng chỉ là nửa đêm đi hát karaoke, sau đó bởi vì Chung Nghi Bân có chút say nên anh nửa dìu nửa ôm đem người đưa lên xe là ám muội nhất.

Đem tình huống ngày hôm qua nói một lần, Triệu Bách nghe xong liền trầm mặc, nói: “Vậy bọn họ rất có khả năng là chụp được quá trình hai người lên xe rồi về thẳng nhà.”

Lốc Xoáy có thể đem ra bán nhất định là ảnh chụp có chút nội dung. Uống say dìu ông chủ lên xe thì không có gì, thế nhưng đem ông chủ đưa về nhà mình thì không được.

“Được rồi, mặc kệ là chụp được cái gì anh trước hết cứ mua lại…” Triệu Bách nhót ruột nhìn dự toán tài chính, “Hôm nay hai người đừng ra ngoài, trăm triệu lần đừng để người ta thấy giám đốc Chung có mặt tại khu nhà của cậu, phỏng chừng có paparazi cắm điểm.”

Sở Khâm cúp điện thoại, chép miệng một cái cảm thấy gần đây có chút lơ là. Trước kia khi anh cùng Chung Nghi Bân đi ra ngoài đều tận lực giữ một khoảng cách, cũng hoàn toàn không xuất hiện loại uống say ôm người về nhà như thế.

Chung Nghi Bân thấy Sở Khâm đã tỉnh liền chỉnh âm thanh TV lớn hơn một chút, âm nhạc bên trong cực kỳ quen tai.

“Vì Athena, tiểu vũ trụ thiêu đốt đi!” Tiếng nói bồi hồi giữa thiếu niên trong trẻo và trầm khàn của người thành niên vang lên, sôi sục thức tỉnh giữa nhạc phối cảnh, “Thiên mã Lưu Tinh quyền —— “

Sở Khâm ngẩng đầu nhìn về phía TV treo tường, Thánh đấu sỹ Seiya mặc bộ giáp trắng đang ra quyền đánh kẻ địch.

Người này, cư nhiên đang xem ‘Áo giáp vàng’!

Trong thùng đĩa anh hai Chung đưa đến không chỉ có cả bộ ‘Áo giáp vàng’ mà còn có rất nhiều phim hoạt hình khác, không biết là lấy từ đâu ra. Áo giáp vàng là một bộ truyện tranh chiến đấu nhiệt huyết của Nhật, kể về một đám thanh niên vì bảo vệ nữ thần Athena một đường đánh quái thăng cấp.

Bộ phim hoạt hình này cũng không có nội dung gì đặc biệt nếu không nói là rất ngây thơ, chỉ là tác phẩm đầu tiên nên mới trở thành kinh điển mà thôi… khi nhìn thấy ông chủ công ty của mình lại ngồi trên giường, vẻ mặt thành thật xem ‘Áo giáp vàng’, Sở Khâm nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái dị.

Chung Nghi Bân thấy anh có vẻ khó chịu liền vươn tay ôm người vào lòng, để anh tựa vào ngực của mình, ban tay trong chăn lại không thành thật sờ loạn trên một nơi căng chặt lại có nhiều lực đàn hồi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì lớn, hôm qua bị săn ảnh chụp được, Triệu Bách sẽ xử lý.” Sở Khâm đỏ mặt vỗ nhẹ bàn tay kia

“Mông còn đau không?” Hai mắt Chung Nghi Bân trong suốt tỏa sáng nhìn anh, giống như trẻ con phát hiện một món đồ chơi mới vậy, luôn nhịn không được đem ra khoe khoang với những người bạn khác.

Mặt của Sở Khâm càng đỏ hơn, nhỏ giọng lầu bầu: “Lưu manh!”

“Hắc hắc hắc…” Chung Nghi Bân ngờ nghệch cười, cúi đầu áp trán mình vào trán của Sở Khâm.

Một tháng này Sở Khâm không thể tập thể hình, thời gian dưỡng bệnh vốn cơ thể lại yếu ớt, bị lăn qua lăn lại một đêm như thế anh chỉ cảm thấy các khớp xương đều lỏng ra, không có sức lực gì. Lúc này lại đã qua giờ điểm tâm, chỉ có thể trực tiếp ăn cơm trưa.

“Ra ngoài tìm chút đồ ăn ngon đi.” Chung Nghi Bân ôm Sở Khâm dụ dỗ, hy vọng Sở Khâm có thể khôi phục lại một chút sức lực.

“A, không được, hôm nay chúng ta không thể cùng nhau ra ngoài…” Sở Khâm ghé vào ngực Chung Nghi Bân, lười biếng dùng bả vai của đối phương làm nơi gác điện thoại nhàn nhã lên mạng.

Chung Nghi Bân thành thật ngồi im, dùng cằm cố định điện thoại cho Sở Khâm thao tác.

Trên Weibo mỗi ngày đều có vô số tin tức, Sở Khâm tùy ý nhìn qua một cái đột nhiên liền mở to hai mắt, trên weibo có một người dùng phương thức tung các loại tin vịt của ngôi sao để nổi tiếng tên là ‘Kẻ vạch mặt giới giải trí’ vừa đăng lên một bài viết ‘Nóng hổi! Người dẫn chương trình nổi tiếng nào đó cùng ông chủ gặp riêng ở CLB đêm’. Ảnh minh họa chính là tình cảnh Sở Khâm đỡ Chung Nghi Bân lên xe tối qua.

Bởi vì tiêu đề đã nói là ‘Người dẫn chương trình nổi tiếng’, lại kết hợp với bóng lưng, mọi người trong nháy mắt liền đoán được người trong ảnh là Sở Khâm, vô số người tag anh vào để tìm chứng cứ.

‘Đầu năm nay, đàn ông muốn nổi tiếng cũng có thể dựa vào quy tắc ngầm?’

‘Lại một thằng gay chết tiệt’

‘Trước đây đã cảm thấy Sở Khâm nổi tiếng quá nhanh, hóa ra là dựa vào mông để nổi nha’

Sở Khâm hơi nhíu mày, những bình luận bên dưới cũng không giống lời của cư dân mạng bình thường, giọng điệu hoàn toàn nhất trí cũng không có quá trình nghi hoặc, vừa nhìn đã biết là mua bình luận. Thế nhưng những bình luận được mua này đáng sợ ở chỗ, có thể khiến những người vốn không nắm được nhiều tin tức dễ dàng bị dắt mũi, đem những lời bọn họ nói ra coi là thực.

Tin tức của Lốc Xoáy đã bị Triệu Bách ngăn lại, thế nhưng đám truyền thông mạng không chính quy kia cư nhiên cũng có tư liệu? Một nhóm paparazi chụp được thì xem như ngẫu nhiên, chẳng có gì lạ, vài nhóm cùng chụp được một lúc liền không bình thường.

“Làm sao vậy?” Chung Nghi Bân xem Áo giáp vàng một lúc lại quay nhìn Sở Khâm, thấy anh nhíu mày liền mở miệng hỏi.

“Không chỉ có một nhóm paparazi chụp được hình chúng ta…” Sở Khâm thuận miệng nói một câu, tắt ứng dụng weibo đi mà gọi cho Triệu Bách, “Anh đã thấy tin tức trên weibo chưa?”

“Anh vừa thấy…” Ngữ điệu của Triệu Bách có chút lạnh lẽo, “Đám chó hoang kia, chân trước vừa bán cho anh chân sau lại bán cho người khác rồi!”

Sở Khâm thở dài: “Em lại cho rằng tin này không phải do Lốc Xoáy tung ra, anh cứ đi hỏi một chút đã.”

Cúp điện thoại, Sở Khâm mím môi im lặng một lúc lâu.

“Không chỉ một nhóm chụp được, như vậy là có người đã thông báo cho paparazi rồi.” Chung Nghi Bân giơ tay xoa xoa đầu Sở Khâm, ngữ điệu bình tĩnh nói.

Sở Khâm có chút kinh ngạc nhìn đối phương, người này tuy rằng đã mất trí nhớ nhưng sự mẫn cảm đối với những việc xảy ra bên cạnh lại không giảm chút nào, đây là một việc tốt. Lúc đi bệnh viện tái khám bác sỹ còn muốn anh quan sát xem Chung Nghi Bân có mất đi sự liên kết với bên ngoài hay không, hiện tại có thể yên tâm rồi.

Hôn nhẹ lên cái cằm lún phún râu của người kia, Sở Khâm quyết định thưởng cho Nhị Bính thông minh một chút: “Buổi trưa muốn ăn cái gì?”

“Ăn lẩu đi.” Chung Nghi Bân đã sớm đói bụng, mắt tuy rằng xem phim hoạt hình thế nhưng trong đầu toàn là hình ảnh lẩu cá.

“À, vậy để em đi mua thức ăn.” Hôm nay dưới nhà có phóng viên cắm điểm, nếu gọi quán lẩu đưa đến thì có chút quá chói mắt, quan trọng hơn là, trong nhà còn có hai gói gia vị lẩu, nếu không ăn sẽ quá hạn.

“Để anh mua.” Chung Nghi Bân không nỡ để Sở Khâm vác theo thắt lưng và cái mông ê ẩm ra ngoài.

“Chuyện này khó rồi!” Sở Khâm lập tức ngăn cản, đừng nói giỡn, đám người bên dưới chính là chờ Chung Nghi Bân xuất hiện nha. Anh vươn vai đi tắm rửa, sự mệt mỏi của thân thể lui đi một ít, sau đó lại cầm ví tiền và điện thoại hùng dũng khí phách tiến về phía siêu thị.

Đám săn tin ở ngoài cửa thấy anh ra ngoài lập tức nhanh chân đuổi theo, thấy Sở Khâm vào siêu thị thì hơi giật mình nhưng cũng đi theo vào.

Sở Khâm mang khẩu trang đội mũ lưỡi trai che kín mặt, khiêm tốn bước vào cửa lớn siêu thị, đột nhiên bị mấy người khiêng máy quay và micro ngăn lại.

Sở Khâm lại càng hoảng sợ, theo bản năng lui ra khỏi siêu thị, nữ phóng viên cầm micro lập tức ngăn anh lại, đưa cái micro có dáng logo phô trương qua: “Xin hỏi, anh đối với chuyện giới trẻ xem đêm thất tịch coi như lễ tình nhân thấy như thế nào?”

Sở Khâm chớp mắt một chút, nhìn trên micro có dáng logo hài hước ‘Búp bê miệng rộng’, micro cũng là hình đôi môi đỏ rực thật lớn thì chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ là một tiết mục phỏng vấn người qua đường tùy ý, cũng không phải đám cho săn chuyên nhắm vào anh, vì vậy họ nhẹ một tiếng rồi nói: “Dùng thấy thôi.”

“Anh đã có bạn gái chưa?” Nữ phóng viên hỏi vấn đề tiếp theo.

“Không có.” Sở Khâm thành thật đáp.

“Vậy anh sẽ qua đêm thất tịch như thế nào?” Nữ phóng viên cười híp mắt hỏi.

Sở Khâm thở dài: “Đêm thất tịch… có lẽ vẫn còn phải làm việc…” Sau đó, lưu lại cho mọi người một bóng lưng cô độc tịch mịch, sải bước đi mua thức ăn.

“Xem ra không chỉ là FA, còn là loại phải tăng ca thường xuyên đâu.” Nữ phóng viên hướng về phía ống kính đồng tình nói.

Đám paparazi vừa thấy một màn như vậy cũng cúi đầu bước vào lại bị phóng viên nọ kéo lại: “Xin hỏi, anh đối với chuyện giới trẻ xem đêm thất tịch coi như lễ tình nhân thấy như thế nào?”

Paparazi không muốn tiếp thu phỏng vấn lại bị phóng viên nọ lôi kéo không cho đi, lúc quay người tìm kiếm hình dáng của Sở Khâm thì đối phương đã lẫn vào biển người trong siêu thị, nhất thời sắc mặt của gã cũng đen mất.

———————————————–

Tiểu kịch trường:《Khúc hát của Nhị Bính thông minh 》

Khâm Khâm: Cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ

Nhị Bính: Ta thích thân ái ~

Khâm Khâm: Cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ

Nhị Bính: Ta là tiểu nhị bính!

Khâm Khâm: A ~ a ~

Nhị Bính: Khởi động eo mãnh liệt như chó đực nha ~

Khâm Khâm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *