Chương 21:

Chương 21:

Chảy máu a đồ vô lại, đau chết!

Dư Duệ lần đầu tiên mở Maserati, không nhịn được chạy nhiều hơn vài vòng, trước tiên là đi cắt tóc, từ cửa hiệu cắt tóc đi ra lại lái xe chung quanh một hồi tìm một trung tâm mua sắm, đi vào cửa hàng bán đồ lót cho nam, chọn vài cái quần lót nhìn có vẻ lạ mắt, trả tiền, đem đồ vật nhét vào trong túi áo khoát, đi khỏi trung tâm mua sắm.

Dư Duệ lấy xe, khi hắn chạy ra khỏi bãi đậu xe thì có một chiếc Mercedes đuổi phía sau. Dư Duệ nhíu mày lại, hắn có thể khẳng định là mình đã bị theo dõi.

Đối phương là người nào? Theo dõi chính là chiếc xe này hay là người trên xe?

Nhưng có vẻ xác suất theo dõi người cao hơn một chút.

Đèn giao thông hiện lên màu đỏ xe dừng lại, Dư Duệ bình tĩnh gõ gõ tay lái của xe nhẹ nhàng khởi động. Hắn nghĩ có hai loại khả năng, một là An Thú, chưa từ bỏ ý định lại muốn bắt cóc hắn, vì sao à? Bởi vì hắn soái! Hai là bọn người cho vay lãi suất cao, vì sao à? Bởi vì chú của hắn nợ người ta hơn 180 vạn, hắn chỉ trả 300 ngàn còn đánh gãy xương mũi của hai người, một người khác thì không bị gãy xương mũi, nhưng tay chân đều bị bẻ gãy.

Xét đến cùng vẫn là một chữ, soái!

Dư Duệ soi gương, xoa xoa đầu tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, thổi tiếng huýt sáo, đến nha, ông đây mới không sợ!

Tìm chỗ đậu xe đúng theo phân loại đem xe dừng lại, khí thế hùng hổ xuống xe, bỏ điếu thuốc ngậm vào trong miệng mồi lửa, thấy chiếc xe chạy băng băng kia cũng dừng lại, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, một người bước xuống xe. Mắt đeo kính đen, môi đỏ tươi, trong tay cầm một túi xách hàng hiệu.

Đệt! Là phụ nữ!

Sức chiến đấu của Dư Duệ xoạt xoạt bị chém đứt một nửa, hắn là người thô lỗ, nhưng hắn có nguyên tắc, không đánh phụ nữ, không phải vạn bất đắc dĩ thì ở trước mặt phụ nữ không chửi bậy.

Trong đầu của Dư Duệ nhanh chóng xoay chuyển, người phụ nữ kia là ai? Sẽ không phải là mẹ của Yến Cẩm Thư chứ? Đệt! Đến rồi đến rồi! Kịch bản lâm ly bi đát kinh điển gia đình chia cắt đều đem ra diễn hết? Bà ta trước tiên sẽ quăng ra chi phiếu hay là trước tiên sẽ nói “Rời khỏi con trai của tôi”? Vẫn là trước tiên ném chi phiếu đi, hắn thật thật tò mò không biết trên mặt bị quăng một tấm chi phiếu trăm vạn hoặc ngàn vạn sẽ là cảm giác gì…

“Tiểu Duệ, lớn lên rất cao.”

“Khụ! Khụ khụ, khụ khụ khụ khục…” Dư Duệ bị khói thuốc làm sặc muốn chết, đến nửa ngày mới hoãn lại được ho khan, lùi về sau hai bước, trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên nhan sắt được bảo dưỡng rất tốt, hắn nói: “Bà, bà là ai?”

Người phụ nữ tháo kính mắt xuống, nhìn Dư Duệ, hai mắt ẩm ướt, bà ta nói: “Tiểu Duệ, là mẹ a.”

—-

Yến Cẩm Thư đứng trước cửa sổ sát đất, đang cùng Cố Trình nói chuyện, đột nhiên phía sau truyền đến ‘rầm’ một tiếng nổ vang, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đá văng, hai người đồng thời quay đầu, liền thấy Dư Duệ hai mắt đỏ ngầu, toàn thân bao bọc lệ khí cất bước đi vào.

Cố Trình thu hồi tay từ trên vai của Yến Cẩm Thư về, mặt trầm như nước, hắn ta nói: “Anh muốn làm gì?”

Dư Duệ lồng ngực chập trùng kịch liệt, một chút cũng không nhìn hắn ta, chỉ trừng mắt nhìn Yến Cẩm Thư.

Yến Cẩm Thư vỗ vỗ vai Cố Trình, cậu ta nói: “Cậu đi trước đi.”

Cố Trình nghiêng đầu nhìn Yến Cẩm Thư, rồi nói: “Chắc chắn chứ?”

Yến Cẩm Thư cười cười, cậu nói: “Làm sao, tôi còn có thể bị bắt nạt hay sao? Không có chuyện gì, cậu đi về đi.”

Cố Trình trước khi rời đi cho Dư Duệ một ánh mắt cảnh cáo, đương nhiên, Dư Duệ cũng không quan tâm.

Yến Cẩm Thư đóng cửa lại, đi tới ôm lấy Dư Duệ từ phía sau, cậu nói: “Làm sao vậy, anh có chuyện gì sao?”

Dư Duệ đột nhiên xoay người kéo Yến Cẩm Thư, tiến lên vài bước, mạnh mẽ đẩy ngã cậu ta xuống ghế salông, cúi người đè lên trên người Yến Cẩm Thư, rồi nói: “Người đàn ông kia là ai?”

“Hắn a, Cố Trình, như một người em trai của em thôi.” Yến Cẩm Thư giơ tay xoa xoa đầu tóc đinh của Dư Duệ, cậu tiếp tục nói: “Cắt gọn a? Thật là đẹp trai.”

Dư Duệ mạnh mẽ bóp lấy cổ của cậu ta, hai mắt đỏ chót, gân xanh trên trán cũng xuất hiện, hắn nói: “Ông đây chân trước mới vừa đi, cậu chân sau đã cùng đàn ông khác ở trong phòng làm việc tình chàng ý thiếp, không phải cậu nói có cuộc họp sao? Không phải nói rất bận sao? Hả?”

Yến Cẩm Thư thở không nổi, gò má đều đỏ lên, cậu ta nói: “Anh buông tay ra trước đi.”

Dư Duệ buông tay ra, thô lỗ gỡ bỏ cổ  áo sơmi của Yến Cẩm Thư, vùi đầu xuống, há miệng liền cắn.

“A… Đừng, Dư Duệ!”

Dư Duệ không để ý chút nào, vẫn cứ ở trên bả vai của Yến Cẩm Thư lưu lại máu và dấu răng.

“Ai da!” Yến Cẩm Thư cố gắng nhẫn nhịn không đá văng hắn, ôm lấy cổ của Dư Duệ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, cậu nói: “Chảy máu a đồ vô lại, đau chết!”

Dư Duệ cởi áo khoát âu phục, xé áo sơmi ra, tiếp theo cởi quần của cậu ta ra. Yến Cẩm Thư cau mày, một tay đặt ở vết thương trên vai, nhấc chân phối hợp động tác của Dư Duệ, vừa quan sát sắc mặt hắn, cậu ta nói: “Đã sảy ra chuyện gì?”

Trong lồng ngực của Dư Duệ tức giận bốc lên, không chỗ phát tiết hai mắt của hắn đỏ chót, hắn hiện tại làm sao cũng không muốn nói, chỉ muốn làm, mạnh mẽ làm, làm cho đến chết!

Miệng huyệt nhỏ hẹp non mềm bị côn thịt thô to mạnh mẽ đâm vào, mãnh liệt xuyên đến cùng, Yến Cẩm Thư ngửa đầu kêu đau đớn, viền mắt trong nháy mắt đã ướt át, cậu ta thốt lên: “Đau…”

Dư Duệ cũng đau, nhưng hắn hiện tại cần đau, hắn thở hổn hển cúi đầu cắn vào cổ của Yến Cẩm Thư, dưới eo điên cuồng chuyển động.

“Ưh… Ah! Ah ——! Không nên như vậy, ôh ah! Đau quá… Ah, ah —— Dư Duệ!”

Yến Cẩm Thư không thể nhịn được nữa, ngay vào lúc cậu dự định đem người đạp lăn ra, trên cổ một trận ẩm ướt truyền đến, có chất lỏng ấm áp rơi xuống, lặng yên không một tiếng động dọc theo bên gáy rơi xuống. Yến Cẩm Thư nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ vài giây, hai tay ôm lấy cổ của Dư Duệ, hai chân kẹp chặt eo hắn, nhíu mày cắn môi, yên lặng chịu đựng sự thống khổ mà Dư Duệ mang đến cho mình.

Dương vật ở bên trong cơ thể dày vò hai mươi mấy phút khi đau đớn đến tận cùng thì cuối cùng Dư Duệ cũng xuất tinh. Yến Cẩm Thư thở phào nhẹ nhõm, hai tay vô lực buông xuống dưới, cậu ta suy nhược mà thở hổn hển nói: “Đồ vô lại, lúc này em thật bị anh thao chết rồi…”

Dư Duệ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt và môi của Yến Cẩm Thư trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cả kinh, tầm mắt đi xuống, thấy vết thương trên bả vai của cậu ta thì đang chảy máu, cánh tay, lồng ngực, bụng, cũng đều nhiễm phải vết máu. Một tia lạnh lẽo từ lưng xông thẳng lên đầu, Dư Duệ đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: “Chuyện gì đã sảy ra vậy?”

Yến Cẩm Thư không khí lực ngồi dậy, dùng đầu gối đỉnh đỉnh eo của hắn, âm thanh khàn khàn, rất suy yếu cố gắng mở miệng nói: “Đi ra ngoài.”

Dư Duệ cuống quít rút dương vật ra khỏi cơ thể của Yến Cẩm Thư, lúc này mới phát hiện hạ thân của cậu ta cũng chảy máu, đưa tay quệt một cái, bàn tay đầy máu đỏ tươi.

Trên ghế salông đều là máu.

Dư Duệ trợn to mắt, cả người cứng ngắc, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng hoảng sợ, nói năng lộn xộn: “Anh… Vừa nãy… Xin lỗi, anh chỉ là… Anh không biết…”

“Em biết.” Yến Cẩm Thư mĩm cười, nhẹ giọng an ủi hắn: “Anh đừng sợ, em không có chuyện gì, chỉ là thân thể có một tật xấu nhỏ, Ừ, chính là khi chảy máu thì không dễ dàng ngừng lại, anh đem điện thoại của em đến đây.”

Dư Duệ cầm di động đưa tới, tay cũng  đang run lên.

Yến Cẩm Thư nhận điện thoại di động, gọi điện thoại cho Văn Võ, nói sơ qua tình huống, cúp điện thoại, nhìn Dư Duệ giang hai cánh tay, rồi nói: “Anh ôm em một cái đi, lạnh quá.”

Dư Duệ đứng dậy tìm một cái thãm mỏng bao lấy Yến Cẩm Thư, ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu hôn vào đôi môi trắng bệch của cậu, mặt đầy đau lòng cùng hối hận, hắn nói: “Xin lỗi.”

“Em nhận lời xin lỗi của anh.” Yến Cẩm Thư nhắm mắt lại.

“Cẩm Thư, em đừng ngủ!”

“Ai nha, đột nhiên anh đứng đắn gọi tên em, kỳ quái không quen.” Yến Cẩm Thư nói nhưng hai nhắm lại, bên môi mang ý cười, cậu ta còn nói: “Yên tâm, sẽ không ngất, em chỉ là có chút mệt, em nghỉ ngơi một chút.”

Lúc Văn Võ mang theo bác sĩ chạy đến, Yến Cẩm Thư cũng đã hôn mê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *