Chương 21: Hiểu rõ

Sở Khâm yên lặng uống đồ uống, loại thanh niên bốc đồng còn tự trang bị thuộc tính ngạo mạn như Ngụy Ngạn ở trong giới giải trí rất dễ đắc tội với người khác, nếu như không biết học ngoan thì cho dù y tìm được tài nguyên đủ tốt cũng không thể đi được lâu dài. Phải biết rằng, trong bất luận đoàn làm phim nào, cho dù chỉ là một tạp vụ nho nhỏ cũng có thể mang đến cho diễn viên phiền phức không thể ngờ đến.

“À, đúng là đủ ngốc.” Chung Nghi Bân liếc nhìn Ngụy Ngạn rồi nói với Vũ Vạn.

Vũ Vạn nhất thời nghẹn lời, y chỉ là khiêm tốn nói một câu em họ ngốc nghếch, người này khen ngược liền thuận theo tán thành. Vũ Thiên Thiên nhìn bộ dạng lúng túng của anh trai có chút không phúc hậu che miệng cười, cô một điểm cũng không thích cậu em họ này, nếu không phải anh trai kiên trì bọn họ sẽ không dẫn Ngụy Ngạn đến đây.

Mặt của Ngụy Ngạn lần thứ hai đỏ lên, y rất muốn nói với anh họ một câu khí khái ‘Quên đi, không cần nhở vả người kia!’, thế nhưng lời ra đến miệng lại cứng rắn nuốt vào. Trước khi nghỉ hè y đã đứng ở trước mặt bạn bè ba hoa, nói người nhà có thể tìm cơ hội thực tập rất tốt cho y, còn đáp ứng với hoa khôi của lớp, chờ sau khi tìm được vị trí thực tập liền kéo người vào tổ…

“Đúng là có chút không linh động, thế nên mới cần phải nhờ giám đốc Chung đây dẫn dắt thêm một chút.” Vũ Vạn vội ho một tiếng, cười hắc hắc dùng cùi chỏ đẩy đẩy Chung Nghi Bân, lại liếc nhìn em họ nhà mình, “Tiểu Ngạn, tới rót bia cho anh Bân của em nào.”

Ngụy Ngạn lập tức cầm lon bia đã được ướp lạnh rót vào ly của Chung Nghi Bân.

“Ai nha, thằng nhóc này không biết gì hết, mời đàn anh thì mình phải uống trước chứ.” Bạch Thành cười hì hì nói.

Quý Dao cũng cười phì một tiếng, thấy bên này đã không còn chuyện của mình liền đứng dậy đi tới bên cạnh Bạch Thành, cầm micro lên chuẩn bị hát một bài. Rau dại bên cạnh rất có ánh mắt đến giúp hắn chọn bài hát.

“Anh dao muốn hát bài gì?” Cô cười hỏi.

“《Ngươi thật độc》,” Quý Dao còn chưa nói Bạch Thành đã chọn dùm hắn, “Là bài hát Yêu Kê thích nhất.”

Âm nhạc vui vẻ vang lên, Quý Dao dùng cùi chỏ thọc Bạch Thành một chút, hai người nhìn nhau cười trộm, Bạch Thành cũng cầm micro lên hát cùng..

Đụng phải ngươi ta chỉ đành tự nhận mình đáng kiếp xui xẻo

Bộ dạng kiêu ngạo kia, trái tim của ngươi thực sự quá xấu xa

Ly đầu tiên phải tự uống rồi mới mời người khác, Ngụy Ngạn nắm chặt ly bia trong tay, đây là việc đám đàn em trong trường muốn lấy lòng y mới có thể làm, hiện tại lại đến phiên chính y. Âm nhạc vang lên bên tai đặc biệt phù hợp tâm tình của y hiện tại, tràn đầy bi thương khuất nhục.

Chung Nghi Bân không nói lời nào, nhàn nhã tựa lưng lên sopha, hai ngón tay đặt trên đùi Sở Khâm đánh nhịp.

Không biết trước đây mình làm sao chung đụng với đám người này, nói rằng bạn bè từ nhỏ, thế nhưng thoạt nhìn đều là người có thể sống phóng túng, cùng với đám bạn kia của anh hai hoàn toàn là hai loại người. Cũng chẳng trách mình không có tiền đồ như anh hai, trong mắt người khác mình bất quá cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác tán đi?

Ngụy Ngạn chần chừ một chút, ngửa đầu nốc cạn ba ly bia.

Chung Nghi Bân chậm rãi uống hết ly của mình: “Vừa vặn có một phim cung đấu chuẩn bị quay, để cậu ta đến thử chút đi.” Lời này là nói với Vũ Vạn.

“Ha ha, được.” Vũ Vạn nhất thời vui vẻ ra mặt.

Ngươi thật độc, ngươi thật độc, ngươi thật độc nha nha nha nha

Ngươi càng nói càng thái quá

Ta càng nghe càng hồ đồ

Bạch Thành cầm micro đột nhiên nhảy đến trước mặt bọn họ, hướng về phía Chung Nghi Bân không ngừng gào rống, bị Chung Nghi Bân đạp một cước cũng không sợ đau, còn lôi kéo Sở Khâm muốn cùng hát.

Sở Khâm cũng không phải người thích làm mất hứng, lập tức đứng dậy cùng bọn họ đùa giỡn. Người làm MC đa phần đều có thanh âm rất êm tai, khi hát cũng không quá khó nghe, một bài kết thúc mọi người lại ồn ào muốn anh hát thêm một bài nữa.

“Em muốn nghe《 Tiêu dao thán 》, đã nhiều năm không được nghe anh Khâm hát rồi!” Vũ Thiên Thiên la hét, lập tức chạy đi chọn nhạc. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình khá cũ, năm đó khi Sở Khâm tham gia tranh tài ở chương trình của đài quốc gia đã từng hát qua bài này, khi đó phong thái của anh đã mê đảo không biết bao nhiêu trai gái.

Âm nhạc cổ điển êm dịu vang lên, Sở Khâm ngồi trên đài cao nhìn vào màn ảnh chậm rãi ca hát.

Tháng năm khó được trầm lặng, gió thu mệt nhoài chẳng muốn phiêu bạt

Thái dương níu giữ không muốn rời đi, vẫn treo trên đầu tường không nở lìa xa tôi

Năm đó ở sân khấu lớn của đài quốc gia ánh đèn lấp lánh, Sở Khâm mặc một chiếc áo sơmi đơn giản, một tay cầm micro một tay cầm trường kiếm. Gương mặt trẻ trung ẩn hiện sau làn khói hiệu ứng giống như bức tranh thủy mặc.

Thanh âm du dương réo rắt mang theo mấy phần si mê quấn quýt, mấy phần thở dài bất lực. Trong nháy mắt đó, Sở Khâm phảng phất đã biến thành hiệp khách trong khúc nhạc, một tay vung kiếm, quần áo trên người cũng tựa hồ đã biến thành cổ y dài rộng.

Cười than nghẹn lời, chuyện xưa chấp mê, chuyện nay điên cuồng cũng thành không

Đao gãy lưỡi cùn, ân đoạn nghĩa tuyệt giấc mộng đã hoàn toàn vỡ tan

Khi ấy, Chung Nghi Bân ngồi ở hàng ghế đầu lẳng lặng nhìn thiếu niên trên sân khấu, trong lòng không khỏi một trận rung động. Chỉ trong nháy mắt như vậy anh đã quyết định, cho dù người này không chiếm được quán quân anh cũng nhất định phải ký về, cho dù là làm MC không giỏi thì làm ca sỹ cũng được.

Hình ảnh trong quá khứ chồng lên hiện tại, Sở Khâm ngồi trên ghế cao, một chân giẫm lên chỗ tựa giữa ghế một chân thả lỏng càng khiến đôi chân có vẻ thon dài. Anh chỉ tùy ý ngồi như vậy đã khiến người khác khó thể dời mắt, mặc kệ anh nói cái gì, hát cái gì cũng khiến người ta phải chăm chú lắng nghe.

Không chỉ có Chung Nghi Bân là như vậy, những người khác cũng không nhịn được mà quan sát Sở Khâm. Từ trước đến nay bọn họ thật ra cũng có chút bài xích anh, cho dù là ai, một ngày nghe anh em tốt đột nhiên nói mình thích đàn ông cũng sẽ có chút khó thể tiếp thu. Ngoài miệng bọn họ vẫn luôn thích đã kích Sở Khâm vài câu, thời gian lâu dài, Sở Khâm cũng không thích gặp mặt bọn họ.

Hôm nay bình tâm nhìn kỹ lần nữa, không thể không thừa nhận, Sở Khâm là một người đàn ông rất có sức quyến rũ.

Đoàn người chơi đùa đến hừng đông, Bạch Thành lôi kéo hai cô rau dại lên lầu thuê phòng, Quý Dao cự tuyệt lời mời cùng đi của Bạch Thành, nói là sau nửa đêm còn có cuộc hẹn khác.

Vũ Vạn vì muốn chuộc tội với Chung Nghi Bân nên đã cướp giấy tính tiền, Chung Nghi Bân cũng không phản đối, trên thực tế cho dù Chung Nghi Bân cầm giấy cũng không có tiền để trả. Thẻ tín dụng anh hai cho hiện giờ vẫn là Sở Khâm bảo quản.

Thịnh Thế Hoan Ca là sản nghiệp của nhà họ Chung, Chung Nghi Bân phất tay nói: “Không cần giảm giá cho cậu Vũ, y không thiếu tiền.”

Vũ Vạn chỉ đành nhe răng nhếch miệng quẹt thẻ trong ánh mắt sùng bái của em họ, tiền tiêu vặt tháng này của y thoáng cái đã thấy đáy rồi. Vũ Thiên Thiên có chút hả hê nhìn anh trai:  “Ai nha, anh, anh đã hứa với em mua cái túi kia cho em, còn có thể mua sao?”

“Mua cái gì mà mua, không thấy anh trai của em đã sắp phải cạp đất rồi sao?” Vũ Vạn tức giận nói.

“Vậy em chỉ có thể nhờ chị hai mua, tiện thể cho chị ấy biết tiền tiêu vặt của anh đã đi đâu hết!” Vũ Thiên Thiên hất cằm cười, híp mắt nói.

“Mua mua mua, em gái đã muốn, anh cho dù có cạp đất cũng phải mua.” Vũ Vạn lập tức đổi biểu tình, lấy lòng lôi kéo em gái lên xe về nhà.

Ngụy Ngạn tạm thời ở tại nhà họ Vũ, lẻo đẻo đi theo hai anh em phía trước, đi được mấy bước lại nhìn thoáng qua Sở Khâm và Chung Nghi Bân, nhịn không được có chút hưng phấn. Ngày hôm nay y đã xem như chân chính bước vào giới giải trí rồi, chỉ một đêm lại biết nhiều bí mật như vậy, micro vàng của Thịnh Thế cư nhiên thích đàn ông, còn là tình nhân của ông chủ, quả thực rất thú vị.

Y nhịn không được cầm điện thoại lên muốn chụp một tấm, lại bị Vũ Thiên Thiên giằng lấy điện thoại.

“Ngụy Ngạn, tôi khuyên cậu một câu, có nhiều việc phải vờ như không nghe, không thấy. Nếu không, ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết.” Vũ Thiên Thiên lắc lắc điện thoại trước mặt Ngụy Ngạn, khinh bỉ nói.

Chung Nghi Bân uống nhiều nên có chút chóng mặt, sau khi về nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường đờ ra. Sở Khâm giúp anh lau tóc xong liền tiện tay đắp chăn lại.

“Khâm Khâm.” Chung Nghi Bân nắm tay  Sở Khâm kéo người vào trong lòng, mái tóc ẩm ướt của Sở Khâm khiến phần ngực bộ áo ngủ bằng lụa của anh thấm ướt.

“Đừng làm rộn, em  đi sấy tóc đã.” Sở Khâm mỉm cười xoay xoay trong ngực đối phương, lại giùng giằng muốn đứng lên.

“Bảo bối, anh hỏi em một chuyện.” Chung Nghi Bân không cho anh đi, lại nâng cằm Sở Khâm lên để anh ngẩng đầu nhìn mình.

“Ừ?” Sở Khâm đem cằm gác lên bàn tay của Chung Nghi Bân, mỉm cười nhìn sang. Hôm nay anh rất cao hứng, ở đủ phương diện…

“Anh trước đây, có phải đã đối xử với em không tốt không?” Vấn đề này đã vây khốn Chung Nghi Bân cả đêm, đám người kia dám đối với sau khi như vậy, khẳng định là do trước đây anh chưa từng ngăn cản.

Sở Khâm sửng sốt một chút rồi xoa xoa tóc của Chung Nghi Bân: “Nếu như anh đối với em không tốt thì làm sao lại đỡ dùm em một gậy chứ?” Phần tóc bị cạo bỏ kia cũng đã bắt đầu mọc dài, trở nên mềm mại mượt mà.

“Đó là nhiệt huyết của đàn ông!” Chung Nghi Bân dứ dứ nắm đấm lên không, một cỗ sức mạnh không biết từ đâu dâng lên khiến anh có chút phấn khởi, cuối cùng mới chịu yên xuống, “Nếu anh có chuyện gì có lỗi với em, em nhất định phải cho anh biết.”

Sở Khâm nhìn con ma men Nhị Bính đã mơ mơ hồ hồ, nhịn không được bò lên hôn vào đôi môi mỏng thơm mùi chanh đã nhuốm lạnh kia. Hai người đều vừa tắm rửa đánh răng xong, hương vị tương tự như nhau.

Chung Nghi Bân ôm lấy Sở Khâm làm nụ hôn sâu thêm. May là, may là mình vẫn còn nhớ được Sở Khâm, nếu như mình nhớ người khác nhất định sẽ không biết được sự thật, Sở Khâm lại có bao nhiêu khổ sở.

Người uống rượu dễ hưng phấn, vừa hôn một hồi Chung Nghi Bân liền nổi lên phản ứng, hô hấp trở nên nặng nề, bàn tay đặt trên lưng Sở Khâm cũng không nhịn được di chuyển xuống.

Mắt thấy sắp đến lúc củi khô lửa bốc, Chung Nghi Bân lại đột nhiên tách ra: “Chúng ta trước đây, là ai ở trên?”

Trong lòng Sở Khâm khẽ động nhìn gương mặt tuấn tú ửng đỏ, ngực áo xốc xếch gợi cảm  của người bên dưới. Ác ma trong lòng anh phụt một tiếng xông ra, người tý hon màu đỏ  kia cầm đinh ba giơ lên khí thế: “Ăn đi, ăn đi!”

Một người ý hon khác mặc váy dài màu trắng, sau lưng có cánh, đầu đội vòng sáng vẻ mặt thánh thiện nói: “Anh ấy tín nhiệm cậu như vậy, cậu làm sao có thể lợi dụng lúc anh ấy gặp khó khăn chứ?”

“Mày còn có phải đàn ông hay không!” Ác ma tý hon cầm cái nĩa dùng sức đâm vào đầu Sở Khâm.

Sở Khâm nuốt nước bọt một cái: “Đương nhiên là em ở trên rồi!”

“Thật vậy chăng?” Chung Nghi Bân nhìn anh, chậm rãi vươn tay sờ sờ gương mặt trơn mịn, “Em nói cái gì anh cũng tin, anh chỉ tin tưởng em.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe mang theo độ khàn khàn lúc động tình nghe cực kỳ nồng nàn.

Sở Khâm thiếu chút nữa rơi lệ, hít mũi một cái: “Gạt anh đó, là anh ở trên…”

Chung Nghi Bân một xoay người đặt Sở Khâm ở dưới, cắn lỗ tai anh cười nhẹ: “Ừ, anh biết.”

————————–

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Em trước đây là ở trên hay ở dưới

Khâm Khâm: Này, chuyện xấu hổ như vậy làm sao có thể nói ra chứ

Nhị Bính: Vậy em hẳn là phía dưới rồi

Khâm Khâm: …Anh thực sự mất trí nhớ sao?

Nhị Bính: Anh chỉ nhớ những gì then chốt, tỷ như công thụ ︿( ̄︶ ̄)︿

Khâm Khâm: →_→

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *