Chương 20: Tức giận

“Tên của bốn người vừa vặn gộp thành một bàn mạt chược.” Lúc Ngụy Ngạn nhìn thấy Sở Khâm tiến vào thực sự rất giật mình, phải biết rằng y sau này cũng sẽ lăn lộn vào giới giải trí, có thể quen biết một người như Sở Khâm sau này sẽ có rất nhiều giúp đỡ. Chỉ là lúc y thấy Sở Khâm kéo tay của Chung Nghi Bân bước vào thì liền cho rằng anh cũng giống như mấy món rau dại kia, đều đi ra bán rẻ tiếng cười, ánh mắt nhìn anh không khỏi nhiều thêm vài phần khinh thị, cũng không niềm nở tiếp lời.

Bốn người anh em tốt của Chung Nghi Bân lần lượt là Yêu Kê, Nhị Bính Ngũ Vạn, Bạch Bản[1], nghe đến đặc biệt ngốc thế nhưng còn luôn bị chính bọn họ đem ra bêu rếu.

Rau dại ở trên đài cũng vừa vặn đã hát xong, buông micro chạy xuống ngồi dựa vào một người đàn ông dáng dấp bình thường, người này tên là Bạch Thành, vốn nổi tiếng ăn chơi đa tình, hắn đang cầm ly bia rau dại rót cho, nghe bọn họ nhắc đến chuyện tên gọi liền nói: “Tên của bọn họ đều nghe rất thú vị, còn không chịu buông tha anh đây, cứng rắn nhét cho một quân Bạch Bản.”

Người ở trong phòng nghe được liền cười hùa theo, Ngụy Ngạn tự cho là hài hước muốn đem mọi người chọc cười tiếp tục, có chút đắc ý mở miệng hỏi Sở Khâm: “Hôm nay anh Khâm không phải quay tiết mục sao? Nghe nói tuần này có mời Mộ Thần đến!”

Vừa mở miệng liền ra vẻ rất thân quen dò hỏi công việc của người khác, đây nào phải thái độ hậu bối nên có khi nói chuyện với tiền bối? Sở Khâm đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy còn có chuyện nào chưa thấy qua, nghe được sự ngạo mạn trong giọng nói của đối phương thì chỉ lạnh lùng nhướn môi chậm rãi nhấp một ngụm nước trái cây, hoàn toàn không có ý tứ tiếp lời.

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Vũ Thiên Thiên trừng nhìn em họ nhà mình.

Mặt của Ngụy Ngạn đỏ lên, bởi vì y là em họ của Vũ Vạn nên hôm nay ra chơi lâu như vậy mọi người cũng cho không ít mặt mũi, ngay cả hai cô rau dại kia cũng xum xoe chạy đến rót bia nịnh nọt, cậu thế nào cũng không nghĩ đến Sở Khâm lại trực tiếp quăng cục lơ cho mình.

“Đi ra ngoài chơi, có miệng thì phải nói chuyện, ở đây đâu phải chỗ để giở thói ngôi sao.” Chu Tử Mông tuy rằng cũng chướng mắt Ngụy Ngạn kiến thức hạn hẹp, nhưng cô càng thêm không thích Sở Khâm, nếu như có thể khiến Sở Khâm xấu mặt cô hiển nhiên cực kỳ phối hợp.

Nghe được Chu Tử Mông nói như vậy, trong lòng Ngụy Ngạn nhất thời không còn lo lắng, thậm chí còn cảm giác như mình bị người hiếp đáp, chỉ hừ một tiếng.

Bầu không khí lại càng lạnh hơn.

Chung Nghi Bân đang uống bia với Yêu Kê nghe mấy lời này nhất thời liền cứng lại, chậm rãi nhìn quanh một vòng. Bạch Thành ôm lấy rau dại vẻ mặt chế giễu, Chu Tử Mông liếc mắt cười nhạt, Vũ Vạn vò đầu nỗ lực nói vài câu hòa giải, mà Sở Khâm vẫn cứ bình tĩnh ngồi yên như trước.

“Con mẹ nó…” Chung Nghi Bân cắn răng thấp giọng mắng một câu, tiếng cuối cùng chợt gằn giọng, cầm lấy lon bia trên bàn lên mạnh tay quăng đi. Đây là lon bia bằng thép nhập khẩu từ Đức, cực kỳ rắn chắc, bị ném xuống sàn nhà cứng rắn liền phát ra tiếng vang thật lớn.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, loại phòng Karaoke cao cấp này đều có thiết bị khống chế âm thanh, một khi tiếng động trong phòng vượt quá mức cho phép sẽ ngưng phát nhạc để bảo vệ tai của khách hàng. Âm nhạc vừa tắt, trong phòng yên lặng đến nghe được tiếng kim rơi, hai rau dại bị dọa hoảng sợ hét lên một tiếng rồi vội vàng che miệng.

Trong lòng Ngụy Ngạn khấp khởi, xem đi, đã ra bán thì nên có tư thế đi bán, chọc giận ông chủ rồi kìa.

Chung Nghi Bân đứng lên, chậm rãi chỉ tay vòng qua Bạch Thành, Vũ Vạn và Chu Tử Mông.”Con mẹ nó, các người có ý gì!”

Mặt Chu Tử Mông trắng bệch, cô biết tuy rằng Chung Nghi Bân cũng là cậu ấm thích ăn chơi bốc rời, thế nhưng trước mặt con gái vẫn luôn giữ lễ độ ôn hòa, đây là lần đầu tiên Chung Nghi Bân quát thẳng vào mặt cô như vậy.

“Nhị Bính, Nhị Bính, đừng nóng giận, đừng nóng giận!” Vũ Vạn lập tức đứng dậy lôi kéo anh ngồi xuống, “Trước giờ Tử Mông vẫn ăn nói thẳng đuột như vậy, mày cũng không phải không biết.”

“Cút ngay! Ông đây cũng ăn nói thẳng đuột!” Chung Nghi Bân đẩy Vũ Vạn ra, đem Sở Khâm kéo lên ôm vào lòng, “Tao coi tụi bây là bạn bè, tụi bây lại đối với bà xã tao như vậy, dẫm mặt tao phải không?”

Bà xã? Bà xã!

Ngụy Ngạn mở to mắt nhìn, sắc mặt lập tức trắng nhợt, mà gương mặt Chu Tử Mông ngồi bên cạnh còn trắng hơn y vài phần. Trước đây tuy rằng Chung Nghi Bân đối với Sở Khâm rất tốt thế nhưng vẫn chưa bao giờ xác nhận quan hệ của hai người, điều này khiến cô vẫn luôn ôm tâm lý may mắn…

Chung Nghi Bân lần này là thật sự nổi giận, anh rốt cuộc đã hiểu vì sao Sở Khâm không thích mấy người bạn này của mình. Bọn họ cho rằng là con nhà giàu thì ngon lắm sao? Sở Khâm của anh là dựa vào đôi chân của mình xông ra, so với những kẻ dựa vào cha mẹ kiếm cơm như bọn họ thì mạnh hơn trăm lần! Dựa vào cái gì phải nhìn sắc mặt bọn họ!

Lẽ nào trước đây anh không ý thức được bọn họ đang khi dễ Sở Khâm sao?

Trong lòng Chung Nghi Bân xót xa không thôi, lôi kéo Sở Khâm muốn rời đi lại bị Vũ Vạn ngăn cản. Đừng nói đùa, hôm nay nếu để Chung Nghi Bân ra khỏi cánh cửa này, sau đó bọn họ đừng mong có thể chơi với nhau nữa!

“Nhị Bính! Chớ xung động, chớ xung động!” Vũ Vạn nhìn về phía Quý Dao xin giúp đỡ, Quý Dao cũng nhanh chóng bước đến kéo người.

Bạch Thành đẩy cô gái trong ngực mình ra, lạnh mặt bước đến bên cạnh Chu Tử Mông đã  sớm xám xịt, nói: “Mau đến xin lỗi Sở Khâm, nói vài câu dễ nghe xem.”

“Có gì đặc biệt hơn người!” Chu Tử Mông đứng lên lớn giọng gào một câu, cầm lấy túi xách của mình trừng mắt nhìn Chung Nghi Bân, lập tức đẩy cửa ra ngoài.

Bạch Thành nhe răng nhổ nước bọt một phát.

Vũ Thiên Thiên lại đẩy Ngụy Ngạn: “Còn ngồi trơ ra đó làm gì, mau qua xin lỗi anh Khâm! Có người nói chuyện với tiền bối như vậy sao? “

Lúc Ngụy Ngạn nhận ra Chung Nghi Bân nổi giận là vì bọn họ cũng đã phát sợ, bản thân y không những đoán sai thân phận của Sở Khâm còn ăn nói như vậy, coi như đã đồng thời đắc tội cả hai người. Chung Nghi Bân là ai y hoàn toàn biết rõ, hôm nay anh họ dẫn y đến đây vì muốn giới thiệu y với Chung Nghi Bân, thử xem có thể ký hợp đồng với Giải trí Thịnh Thế hay không, cho dù không ký được nhưng có thể làm quen được giám đốc Chung thì đối với sự phát triển sau này của y cũng có lợi lớn.

“Anh Khâm, em còn là sinh viên không biết ăn nói, xin anh thứ lỗi.” Ngụy Ngạn rụt rè run rẩy bước tới cúi đầu nhận sai với Sở Khâm.

“Vừa rồi cậu có nói chuyện sao? Tôi không nghe được, nào có cái gì mà tha thứ hay không.” Nụ cười trên mặt Sở Khâm vẫn chưa từng thay đổi, giọng nói cũng rất tự nhiên, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Ngụy Ngạn không khỏi run lên, không hổ là cáo già trong giới, chỉ một câu nói liền đem chuyện vừa rồi xóa sạch, từ đầu đến cuối chỉ có một mình y là mất mặt. Ngụy Ngạn rốt cuộc cũng tỉnh dậy từ trong giấc mộng thiếu gia, phát hiện mình so với đối phương vẫn là còn quá non.

Sở Khâm nhéo nhéo bàn tay Chung Nghi Bân, ý bảo anh đừng nháo đến quá khó coi, dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ đến lớn, nếu vì chút chuyện này mà từ mặt nhau, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười.

Chung Nghi Bân quay đầu nhìn lại, Vũ Vạn đang khuyên can liền miệng, Quý Dao lại kéo anh không buông tay, mà Bạch Thành lại rất thông minh bc qua kéo Sở Khâm: “Nhị Bính có thể đi, Sở Khâm lại không thể đi, bọn ta quen nhau lâu như vậy vẫn còn chưa uống thỏa thuê lần nào!”

Mấy người ríu rít phối hợp, cuối cùng cũng đem hai người đưa về chỗ ngồi lần nữa.

Cuộc chơi tiếp tục, Vũ Vạn ra ngoài tìm Chu Tử Mông thì đã không thấy người, chỉ có thể gọi điện thoại cho quản gia nhà họ Chu bảo bọn họ chú ý cô chủ nhà mình, đừng để người lạc mất.

Hai cô rau dại kia rất biết nhìn sắc mặt người khác, thấy thái độ của mọi người đối với Sở Khâm thay đổi cũng bắt đầu nịnh nọt anh.

“Anh Khâm, hai đứa em vừa gia nhập giới giải trí, anh xem có thể phát triển được không?” Cô gái vừa hát lúc này cười hỏi, “Anh thấy giọng của em thế nào?”

“Với giọng của em thì gia nhập giới giải trí cái gì, dựa vào mặt còn có thể lăn lộn vài ngày.” Bạch Thành cười nói.

Rau dại cười hì hì đánh nhẹ vào ngực Bạch Thành, ánh mắt liếc nhìn Ngụy Ngạn đang ngơ ngác ngồi bên cạnh âm thầm bĩu môi. Người này thật không có ánh mắt, còn chưa rõ tình huống đã ăn nói lung tung, thật sự cho mình là cậu ấm sao!

Ngụy Ngạn cũng âm thầm sốt ruột, âm thầm giật giật tay áo anh họ.

Vũ Vạn thở dài, hôm trước vừa hứa với dì giúp em họ tìm quan hệ, giờ thì tốt rồi, quan hệ không kéo được mà còn đắc tội với Nhị Bính. Suy nghĩ một chút lại nói: “Tuần trước giám đốc Ngu nói muốn hợp tác gì với mày vậy? Tao thấy anh ta cầm danh thiếp của mày.”

Loại bia nhập khẩu này uống thẳng trong lon sẽ ngon hơn khi rót ra ly, Chung Nghi Bân cầm lấy một lon khui ra đưa cho Sở Khâm. Sở Khâm nghĩ lát nữa còn phải lái xe nên chỉ nhấp một ngụm liền dừng lại, Chung Nghi Bân tiện tay cầm ly về, nhắm ngay vị trí Sở Khâm vừa mím môi mà tiếp tục uống: “Tao thì chỉ có hạng mục giải trí thôi, mày muốn một chân?”

Nửa thật nửa giả đánh thái cực, Chung Nghi Bân lại cụng ly với Vũ Vạn.

Sở Khâm có chút kinh ngạc, người này ở nhà thì ngây thơ ngốc nghếch, vừa ra cửa lại giống như chưa từng mất trí nhớ vậy, xem ra huấn luyện của anh hai Chung vẫn rất có kết quả.

“Tao chơi không nổi mấy thứ này.” Vũ Vạn cười hắc hắc.

“Đó là, mày thì chỉ biết đem người ta quăng vào mỏ than thôi.” Bạch Thành đấm vào lưng Vũ Vạn một cú.

“Xuống địa ngục đi,” Vũ Vạn giơ chân đáp trả lại bị Bạch Thành linh hoạt trốn mất, trái lại đạp trúng Ngụy Ngạn. Y cười ha hả một tiếng rồi kéo Ngụy Ngạn qua, “Thằng nhỏ này còn khờ, nghỉ hè trường học yêu cầu thực tập nhưng đến bây giờ chưa tìm được đoàn phim nào ra hồn.”

Sở Khâm rũ mắt, đây là muốn Chung Nghi Bân nhét người vào đoàn phim sao?

Vốn đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao quan hệ của Chung Nghi Bân và Vũ Vạn cũng rất tốt, em họ của anh em tốt, đừng nói là nhét vào đoàn làm phim, kiếm một nhân vật phụ có cường độ xuất hiện khả quan cho y cũng không quan hệ. Bất quá hiện tại Chung Nghi Bân đang mất trí nhớ, hơn nữa tâm tình còn không tốt…

————————

Tiểu kịch trường:《 Nhị Bính là một cái bánh có tâm tình rất phong phú 》

Đại ca: Nhị Bính nhà chúng ta một chút cũng không ngốc.

Khâm Khâm: Tỷ như thế nào?

Đại ca: Lúc tức giận…

Nhị Bính: Hóa thân, bánh nhỏ phẫn nộ (╰_╯)#

Đại ca: Khi bị dò hỏi cơ mật thương nghiệp…

Nhị Bính: Hóa thân, bánh mè đen nhân thịt  &lt( ̄ˇ ̄)/

Đại ca: Lúc nhìn thấy Sở Khâm

Nhị Bính: Hóa thân… bánh cuốn ngọt o(≧v≦)o

Khâm Khâm: →_→

———————-

1/ Yêu Kê, Nhị Bính, Ngũ Vạn, Bạch Bản: Đều là tên của các quân bài trong mạt chược.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *