Chương 19: Bạn bè

Khóe miệng Sở Khâm khẽ co rút, anh đã biết đại khái Chung Nghi Bân vừa xem CD gì rồi. Anh hai Chung cũng vậy, đã biết em trai hiện tại không đáng tin cậy lại vẫn hùa theo hồ đồ.

“Buổi tối có thì giờ rãnh không?” Chung Nghi Bân giúp Sở Khâm thắt dây an toàn, đây là Sở Khâm đã nhắc nhở nhiều lần, lên xe phải thắt dây an toàn, anh vẫn nhớ kỹ.

“Làm sao vậy?” Sở Khâm cúi đầu nhìn giấy xác nhận trong tay, trên đó viết ‘Gặp phải bắt cóc, bị thương ngoài ý muốn’, trong khung vuông còn tỉ mỉ viết ‘Đã lập án, người tình nghi bị mời về điều tra’, đều là dùng bút máy viết lên, chữ viết ngay ngắn xinh đẹp, có lẽ là vị cảnh sát trẻ vừa rồi, ở nơi ký tên lại ghi, “Đồn cảnh sát Thịnh Thế, Cao Vân Long’.

Thái độ của vị cảnh sát Cao này rất tốt, người cũng nhiệt tình, chỉ là hôm nay phản ứng của mọi người quá rõ ràng anh muốn giả vờ không biết cũng khó khăn. Bất quá mặc dù ánh mắt của người trong đồn cảnh sát đều có chút sai lệch, thế nhưng vị cảnh sát Cao này chỉ có chút lúng túng, không có hành động ác liệt gì… có thể, anh nên mời cậu ta đi ăn bữa cơm…

“Vừa nhớ đến hôm nay là thứ sáu, Vũ Vạn hẹn anh buổi tối đến Hoan Ca tụ tập, ” Chung Nghi Bân lái xe lên đường lớn, lúc này là giữa trưa, anh đến để đưa Sở Khâm đi ăn cơm, “Em có thể đi không?”

Hôm qua hai người bọn họ đã đến bệnh viện tái khám một lần, xương sườn của Sở Khâm đã gần như khỏi hẳn, chỉ cần tránh vận động kịch liệt và va chạm mạnh liền không có gì đáng lo. Hiện tại chỉ phải xem anh có kẹt giờ quay hình hay không.

Sở Khâm dừng lại một chút, lấy điện thoại ra chụp lại giấy xác nhận trong tay để làm dự bị, sau đó cất văn kiện vào trong túi: “Có ai đến?”

“Uhm, nói là vài người trước đây hay chơi chung.” Chung Nghi Bân cũng không biết bình thường mình hay chơi với ai, vì vậy nhất định phải có Sở Khâm cùng đi, nếu không nhìn thấy anh em trước kia lại không nhận ra đối phương tên gì thì quá mất mặt.

Sở Khâm mím môi âm thầm thở dài, chuyện nên tới thì phải tới, tuy rằng anh không quá thích mấy người bạn kia của Chung Nghi Bân, thế nhưng trong lòng cũng biết chuyện này không tránh được: “Đi thôi, buổi tối em không bận việc gì.” Cho dù có việc anh cũng sẽ hoãn lại, để Chung Nghi Bân đi một mình anh sẽ lo lắng.

“Em có phải không thích bọn họ hay không?” Chung Nghi Bân trộm liếc nhìn Sở Khâm.

Sở Khâm sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn về phía người đang lái xe, đây là việc trước kia Chung Nghi Bân không hề phát hiện ra, bây giờ anh chỉ có hơi chần chờ đối phương đã cảm nhận được? “Chỉ có vài người không hợp lắm, không phải chuyện lớn gì.”

Chung Nghi Bân nhíu mày: “Vậy chúng ta không đi.” Nếu phải khiến Sở Khâm mất hứng thì cái được không đủ bù cái mất rồi.

“Bọn họ đều là bạn của anh, dù sao cũng phải làm quen lại, ” Sở Khâm đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại kia, “Hơn nữa, em cùng bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, trước đây anh vẫn mang em đi gặp họ.”

Muốn khiến sinh hoạt của Chung Nghi Bân trở về quỹ đạo người bên cạnh anh phải làm được một điểm, chính là ‘không giấu diếm’, bất luận là ai cũng không có quyền quyết định thay anh bất cứ chuyện gì. Sở Khâm muốn đem tất cả người và việc trước kia đã từng xuất hiện đều nói cho anh biết, để chính anh phán đoán, lựa chọn. Mất trí nhớ đã là một chuyện rất đáng thương rồi, mọi thứ bên ngoài đều trở nên xa lạ, nếu cả người yêu cũng lừa anh, như vậy quá tàn nhẫn.

Trước kia, khi Chung Nghi Bân ra ngoài chơi cùng đám cậu ấm cô chiêu đó đôi khi cũng sẽ mang theo Sở Khâm, bất quá có vài người là hoàn toàn không muốn gặp anh, Sở Khâm có thể cảm giác được. Vốn anh đối với những người đó không có hứng thú gì, lại thêm lý do kia nên sau này cũng không thường có mặt lắm, thế nhưng làm một MC có trí nhớ cực tốt,  mấy thứ tên gọi, xuất thân vân vân của những người đó anh đều nhớ kỹ.

“Vũ Vạn và Chu Tử Mông anh đều gặp rồi, người này là Vũ Thiên Thiên em gái Vũ Vạn…” Lúc ăn cơm trưa Sở Khâm liền cầm điện thoại của Chung Nghi Bân tìm kiếm ảnh chụp của đám bạn cũ, điểm mặt chỉ tên từng người cho anh biết.

“Ngũ thiên? Ha ha ha, y gọi Ngũ vạn, em gái của y tên Ngũ thiên, vậy em trai của y có phải tên Ngũ bách không?” Chung Nghi Bân nén không được cười rộ lên, nhà họ Vũ không hổ là khai thác mỏ, đặt tên cho con cái cũng đơn giản thô bạo như vậy.

“Y không có đệ đệ, bất quá có người chị tên Vũ Nghi.” Sở Khâm đặt nắm tay lên miệng ho khan vài tiếng, kỳ thực anh cũng rất muốn cười.

Hai người còn đang cười thì bỗng nhiên có một cô gái cẩn thận tiến đến gần, Sở Khâm ngẩng đầu nhìn qua, cô gái kia ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ và viết, khi thấy anh nhìn sang thì càng khẩn trương hơn: “Uhm, xin lỗi, anh là anh Khâm phải không?”

Sở Khâm mỉm cười cầm lấy quyển sổ trên tay cô bé ký lên một chút, lúc trả lại cho cô còn nháy mắt vài cái làm một động tác đừng lên tiếng.

Cô bé che miệng, bộ dạng hạnh phúc đến sắp ngất, mạnh mẽ gật đầu: “Em, em sẽ nhỏ tiếng, ha ha ha, em… em… em… có thể ôm anh một chút không? Em thật sự rất thích anh đó!”

Nụ cười của Chung Nghi Bân lập tức cứng lại, vì sao đi đến đâu cũng gặp tình địch vậy.

Tính tình của Sở Khâm trước nay vẫn rất tốt, anh nhẹ nhàng đứng lên định ôm cô bé một cái nhưng lại bị Chung Nghi Bân ôm thắt lưng kéo về.

“Cô đây, nếu hai người ôm một cái, người khác không phải liền phát hiện sao?” Chung Nghi Bân ôm chặt eo Sở Khâm không buông, ánh mắt giận dữ trừng cô gái kia.

Cô bé sửng sốt một lát, đột nhiên lại hưng phấn đỏ mặt: “Dạ được!” cô cầm theo giấy bút nhanh chóng chạy về một dãy bàn khác, cùng mấy người bạn tốt khoe khoang chữ ký mình xin được, lại còn làm mấy động tác chớ có lên tiếng, tụm đầu xì xào với nhau.

Sở Khâm có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân biểu hiện keo kiệt bên cạnh, người này trước đây không phải như thế, nếu có fan đến yêu cầu ôm một cái gì đó đối phương đều sẽ rất hào phóng mặc kệ không hỏi, còn tự giác tránh qua một bên miễn cho người ngoài nhìn ra chuyện gì.

“Anh không thích em quá thân mật với người khác.” Chung Nghi Bân hiên ngang lẫm liệt nói, “Fan muốn ôm một chút cũng không sao, thế nhưng đừng làm trước mặt của anh.”

Sở Khâm nhìn anh một lát, đột nhiên nở nụ cười: “Được.” Nếu Chung Nghi Bân hiện tại không thích thì trước đây anh hẳn cũng không thích, chỉ là ngượng ngùng không chịu nói ra mà thôi, nhất định phải giả vờ làm tổng tài tiêu sái. Sở Khâm đột nhiên ý thức được, lần mất trí nhớ này, có lẽ là cơ hội ông trời cho anh để lý giải Chung Nghi Bân thêm lần nữa.

Buổi tối, ánh đèn trong Thịnh Thế Hoan Ca chiếu sáng cả con đường, hàng loạt xe thể thao màu sắc rực rỡ đậu ở trước cửa, đám người quần áo ngăn nắp lần lượt xuống xe vứt chìa khóa cho nhân viên rồi nhàn nhã bước vào trong.

Hoan Ca là một hội sở giải trí tương đối thu hút giới thanh niên, chỉ là giá cả rất cao, những nhân viên công sở bình thường hoặc học sinh nhất định sẽ không đến đây, khách hàng chính của nơi này chính là đám nhị thế tổ có tiền lại rảnh rỗi như Vũ Vạn.

Lầu một là sảnh lớn, lầu hai quán bar, lầu ba phòng karaoke, lầu bốn khách sạn. Mọi người chơi đến nửa đêm nếu như mệt mỏi không muốn về nhà liền có thể lên lầu bốn lấy phòng ngủ lại.

Phong cách trang hoàng ngập tràn khí tức xa hoa lãng phí, khi Sở Khâm bước vào nơi này liền cảm thấy có chút hít thở không thông, chỉ nắm chặt tay của Chung Nghi Bân đi tìm phòng đám người Vũ Vạn đặt trước, đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa gỗ nặng nề vừa mở ra, thanh âm nhốn nháo và tiếng hát trong phòng lập tức tràn đến, một cô gái mặt váy bó sát đang ngồi trên đài ca hát, cô gái này bộ dạng rất xinh đẹp, Sở Khâm vẫn chưa từng gặp qua, có lẽ là rau dại của một cậu ấm nào đó, cũng có lẽ là một diễn viên trẻ.

Sopha được sắp xếp thành vòng tròn, trên đó có bốn nam ba nữ đang ngồi, nam đều là  anh em cũ của Chung Nghi Bân, chỉ có một người là chưa gặp qua. Bên nữ thì một người là Vũ Thiên Thiên, một người là Chu Tử Mông, người bên cạnh lại lạ mặt, ăn diện rất rực rỡ, phỏng chừng đi cùng với cô gái đang ngồi hát trên đài.

Vũ Vạn đang uống rượu với người khác, thấy Chung Nghi Bân tiến đến liền nhảy dựng lên: “Nhị Bính, mày đã tới!”

Đám người đang đùa giỡn trong phòng đồng loạt nhìn qua, khi thấy Sở Khâm cũng ở đó tựa hồ đều yên tĩnh trong nháy mắt, rồi lại ồn ào lên.

“Sở Khâm cũng tới, ” Vũ Vạn có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng trở về bình thường, cười híp mắt kéo hai người vào ngồi, “Tới thật là đúng lúc, vừa vặn tôi có người muốn giới thiệu với anh.”

Hai người vừa ngồi xuống, một chàng trai cao gầy lập tức bước qua rót bia cho Chung Nghi Bân: “Mấy ngày nay mày đi chỗ nào chơi thế?”

Chung Nghi Bân cầm lấy ly bia cố gắng nhớ lại một chút, người này hẳn tên là Quý Dao, trong nhà mở nhà hàng lập nghiệp, biệt hiệu gọi là Yêu Kê. Sở Khâm sợ anh không nhớ rõ liền nhỏ giọng ghé vào nói: “Yêu Kê…”

“Anh Khâm!” Vũ Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh nhích lại gần, ôm lấy vai Sở Khâm kéo anh ra khỏi lỗ tai Chung Nghi Bân, gương mặt của cô có chút nét bầu bĩnh trẻ con, rất đáng yêu, “Đã lâu không gặp anh rồi!”

Sở Khâm cười cười rót đầy ly đồ uống cho Vũ Thiên Thiên: “Em không phải mỗi ngày đều gặp anh trong TV sao?” Vũ Thiên Thiên là fan của anh, cũng là người hữu hảo nhất với anh trong đám người này.

“Trong TV và ở ngoài đời làm sao giống nhau!” Vũ Thiên Thiên hồn nhiên nói, cầm đồ uống lên cụng ly với anh.

“Tiểu Ngạn, người này em nhận thức chứ?” Vũ Vạn vỗ vỗ cậu trai xa lạ kia, chỉ vào Sở Khâm nói, “Là người dẫn chương trình chính của Đại tạp quái, Sở Khâm.”

Sau đó Vũ Vạn lại giới thiệu cậu trai này cho mọi người, tên Ngụy Ngạn, là em họ của Vũ Vạn, đang học lớp biểu diễn trong đại học sân khấu điện ảnh ở Bắc Kinh.

“Đây là Chung Nghi Bân, ” Vũ Vạn cười hì hì chỉ vào Chung Nghi Bân nói, “Đừng nói cha anh đặt tên không học thức, nhà bọn họ cũng chẳng tốt được đến đâu, anh trai nó là Giáp Bân, nó là Ất Bân, nếu là có thêm một đứa em nữa khẳng định tên Bính Bân!”

————————-

Tiểu kịch trường:《Các ba ba khi đặt tên có thể dùng thêm chút tâm tư không 》

Ba Chung: Cứ gọi là Giáp Bân, Ất Bân, Bính Bân đi.

Cha Vũ: Liền gọi là Ngũ ức,  Ngũ Vạn, Ngũ Thiên đi.

Cha Quý: Liền gọi là Tạc Kê, Thiêu Kê, Yêu Kê đi.

Yêu Kê: … Cha, cái này hình như không cùng một loại.

(Editor: Đều là chơi chữ đồng âm trong tiếng Trung,

Họ Chung: Giáp(Gia) = Jia, Ất(Nghi) =Yi là cách liệt kê trong can chi thuật số

Họ Vũ: Ức(Nghi) = trăm nghìn, Vạn = mười nghìn, Thiên = nghìn.

Họ Quý: Lần lượt là, gà chiên (tạc), gà nướng(thiêu), gà út.)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *