Chương 16:

Chương 16:

Đàn ông của Yến Cẩm Thư mà mày cũng dám chạm hả?

An Thú lạnh lùng nâng khóe miệng lên, cậu ta nói: “Tốt, vậy thì cùng lên đi.”

Lời vừa dứt, một người đột nhiên nghiêng người tiến lên, vung quyền đánh về vào đầu của Yến Cẩm Thư, Yến Cẩm Thư nghiêng đầu tránh thoát, không lùi mà tiến tới, dưới chân bước nhanh vài bước, bỗng nhiên thắt lưng linh hoạt gập người lại ở mức độ khó có thể tin được, tay phải dùng lực mạnh mẽ hướng về đầu gối của người kia nệm một cái.

Cú nệm xem ra đúng là rất nhẹ, quả thực như tình nhân dịu dàng vuốt ve nhau, nhưng mà làm cho đối phương ngã xuống đất thét lên ầm ĩ, hai tay ôm đầu gối, cả người co giật cuộn mình lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng xanh, dáng dấp cực kỳ doạ người.

Sáu người còn lại đồng thời rút lui nửa bước, trợn to mắt, trên mặt hiện lên trạng thái không thể tin nổi.

Dư Duệ và An Thú cũng rất kinh ngạc, không ai nghĩ tới một người nhìn rất nhã nhặn gầy yếu như Yến Cẩm Thư mà có thể đánh ra được quyền cước như vậy.

Dư Duệ giật mình như tỉnh giấc lại, liền thấy Yến Cẩm Thư, tên tiểu bạch kiểm kia đột nhiên quay đầu nhìn hắn quăng một cái mị nhãn, sau đó chân phải đột nhiên xoay lại, chân trái một cái đá chéo, nhanh như tia chớp trùng trùng đá bay một người áo đen khác đang đứng gần cậu ta nhất, kế đó nhanh chóng xoay người, tay trái gạt đỡ nắm đấm của một người áo đen khác đang đánh vào vùng thắt lưng của cậu ta, chân phải tiến lên một bước cùng lúc tay phải tàn nhẫn đánh thẳng vào trước ngực của người kia, thoáng cái đã đẩy ngã được người thứ ba.

Quá nhanh, căn bản không kịp thấy rõ động tác của Yến Cẩm Thư, càng khỏi nói tránh né hoặc phản đòn.

Bốn người khác thần trí mạnh mẽ cũng bị dọa lui sắc mặt ngưng trọng bầy ra thế trận bao vây Yến Cẩm Thư ở bên trong.

Yến Cẩm Thư vẻ mặt ung dung, cởi áo khoác để trên cánh tay trái, giơ lên tay phải, ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay.

Động tác này không thể nghi ngờ làm tức giận tất cả bọn người bận áo đen, một trong số ba người đó có một người thét lớn rồi xông lên trước, trong tay cầm dao găm hung ác đâm vào ngực của Yến Cẩm Thư.

“Tôi đệt!” Dư Duệ đột nhiên rống to: “An Thú con mẹ nó mày còn không kêu bọn chúng dừng lại!”

An Thú nhíu mày, không hé răng.

Đương nhiên, cho dù là cậu ta hé răng cũng ngăn cản không được rồi.

Cùng với tên cầm dao găm trong tay, ba tên khác cũng đồng thời xông lên, trong đó có một người đàn ông cao gầy. Yến Cẩm Thư híp lại mắt, dáng vẻ nhìn rất hững hờ, chỉ thấy cậu nhanh chóng lùi về sau nửa bước, mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, cổ và vai xoay nghiêng một bên, thân thể ưu mỹ xoay một vòng, dễ dàng lui ra khỏi phạm vi công kích của hai người này, tiếp theo cậu nghiêng người, khóa tay dành lấy dao găm trong tay của tên áo đen, thuận thế giơ lên tay phải đâm trên vai tên bận áo đen đó. Người kia đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể to lớn rắn chắc nặng nề té xuống đất, làm bụi bặm trên mặt đất tung bay, Yến Cẩm Thư không hề dừng lại, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, mũi chân nhẹ nhàng chống lên đầu gối chân của người đàn ông đang nằm dưới đất, mượn lực nhảy lên, trong không trung một cước trực tiếp đem người đàn ông cao gầy đá bay ra ngoài, mạnh mẽ đá văng tới trên tường, lại nặng nề rơi xuống đất.

“Dừng tay!”

Yến Cẩm Thư vén lọn tóc trên trán, cho Dư Duệ đang trợn mắt ngoác mồm một cái hôn gió, lúc này mới nhíu mày hỏi An Thú: “Làm sao, không chơi tiếp?”

An Thú nhắm mắt lại nói: “Chúng mày đều đi ra ngoài.”

“Thiếu gia!”

“Cút!”

An Thú chờ đám người mặc áo đen đi ra khỏi, cậu ta lúc này mới quay đầu nhìn Yến Cẩm Thư nói: “Là tao đánh giá mày thấp, tao chịu thua, nói đi, mày muốn làm gì?”

“Tôi a ——” Yến Cẩm Thư cất bước tiến lên, đem áo khoác thả trên đùi của Dư Duệ, sờ sờ cái đầu đinh của hắn, bỗng nhiên quay người bóp lấy cổ của An Thú, dùng sức ép cậu ta đè ở trên tường, năm ngón tay tinh tế như kiềm sắt kẹp chặt, từng tấc từng tấc nắm chặt, bên môi mang theo nụ cười, đáy mắt nhìn lạnh như băng, Yến Cẩm Thư nói: “Đương nhiên là muốn đánh mày, đàn ông của Yến Cẩm Thư mà mày cũng dám chạm hả?”

An Thú đưa tay muốn chặn lại tay của Yến Cẩm Thư đang siết chặt cái cổ của cậu ta đến đau đớn, cậu ta khó thở, sắc mặt rất nhanh muốn tím lại, con ngươi rời rạc, bởi vì thống khổ mà lông mày gắt gao siết chặt lại.

“Yến Cẩm Thư!”

Yến Cẩm Thư nghiêng đầu nhìn Dư Duệ một chút, vung tay một cái, An Thú nặng nề rớt xuống đất, ôm lấy cái cổ của mình thống khổ ho khan một hồi lâu mới chống hai tay từ dưới đất ngồi dậy được.

“Cút đi, lần sau mày mà có muốn ý đồ xấu gì thì trước tiên nên cân nhắc phân lượng của mình.” Yến Cẩm Thư lượm cây dao găm cắt dây thừng, nâng Dư Duệ dậy rồi nói tiếp: “Đi, đi ăn cơm, em có đặt chỗ ở nhà hàng Cẩm Viên rồi, trời ơi! Chảy máu, anh có đau hay không?”

Dư Duệ rút tay lại, thuận thế xoa xoa tay, không có tâm tư trả lời, hắn đang suy nghĩ trước đó vài ngày chính hắn còn nói câu kia: ” Dùng cái nhân nhỏ xíu này của em à, một tay của anh cũng có thể bẻ làm hai.” Vào lúc này nhìn lại chân của Yến Cẩm Thư cảm thấy mặt vô cùng đau đớn, như bị người khác đánh cho mấy chục cái.

Yến Cẩm Thư thấy hắn cau mày, chỉ nghĩ là hắn bị đau, trở tay nhấc cái ghế lên loảng xoảng đánh trên người của An Thú, đá vài cái, làm cho cậu ta hôn mê, lúc này mới thoáng giải được sự tức giận, nắm tay Dư Duệ nói: “Đi thôi.”

Dư Duệ : “…”

Dư Duệ tâm tình phức tạp, hắn không nghĩ ra được quá nhiều chuyện, ở trong đầu hỗn loạn thành một đoàn, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hỏi cái gì trước.

“Ai da, đã lâu không đánh nhau, đau chết.” Yến Cẩm Thư đem hai chân đặt trên đầu gối của Dư Duệ rồi nói: “Bóp bóp.”

Dư Duệ cúi đầu, nghiêm túc giúp hắn xoa bóp đôi chân nhỏ.

“Làm sao vậy?” Yến Cẩm Thư mũi chân nhẹ nhàng ép vào hạ bộ của hắn, “Tôi đánh tình nhân cũ của anh hôn mê, anh không cao hứng sao?”

“Không phải tình nhân cũ.” Dư Duệ nghiêm mặt, đè lại cái chân đang làm loạn, tiếp tục xoa bóp.

“Xuống.”

Dư Duệ ngẩng đầu lên, Yến Cẩm Thư cười đến gần, hôn môi của Dư Duệ, rồi nói: “Em không phải nói anh nha.”

Tài xế xuống xe, Dư Duệ nhìn bên ngoài, thì ra bọn họ đã đến bãi đậu xe.

“Vì sao anh không cao hứng?” Yến Cẩm Thư ngồi trên đùi của Dư Duệ, ôm cổ của hắn rồi cúi đầu cắn lỗ tai của hắn, cậu ta nói: “Nói cho em biết đi.”

“Em biết võ?”

“Ừm.”

“Em bắt đầu học võ từ khi nào?”

“Bảy tuổi.”

Dư Duệ nhìn chằm chằm Yến Cẩm Thư, mặt không hề có cảm xúc.

Yến Cẩm Thư sờ sờ tóc đinh ngắn ngủn của Dư Duệ, hô hấp dồn dập lên, cậu ta nói: “Em biết anh muốn hỏi gì, chúng ta làm đi, làm xong sẽ nói cho anh biết, có được hay không?”

Hai người rất nhanh vuốt me mò mẫm, môi lưỡi quấn quýt vào nhau, da thịt của cả hai dán vào nhau, do kích tình mà tim đập nhanh hơn, không khí kịch liệt cũng làm cho cả hai hưng phấn càng cao, nhiệt độ trong thân thể cũng càng ngày càng nóng hơn.

Yến Cẩm Thư cởi quần xuống, hai chân quang lỏa chặt chẽ cuốn lấy eo của Dư Duệ, thúc giục : “Nhanh, mau vào, chen vào, thao em, dùng sức thật mạnh thao em!”

“Mới có đụng chạm một chút đã ướt thành như vậy, em rất thích bị anh thao sao?”

“Đúng đấy, yêu anh, thích bị anh thao, yêu đến chết rồi, con nhím nhỏ, nhanh… Ah! Ưh ——!”

“Tiểu yêu tinh, nơi này chặt quá.” Dư Duệ thở hổn hển, đột nhiên đỉnh quy đầu vào sâu tận cùng, hưởng thụ cảm giác tiêu hồn từ nhiệt độ ấm áp và vách thịt siết sao chặt chẽ bên trong đóa hoa thịt. Kích thích quá mãnh liệt, chỉ động mấy lần là đã muốn bắn, Dư Duệ nhẫn nại hít một hơi, không thể không dừng lại động tác, vùi đầu hôn môi Yến Cẩm Thư, nói chuyện dời đi sự chú ý: “Em tại sao lại dám đến một mình, lỡ như những người đó cầm trong tay là súng chứ không phải dao găm thì phải làm sao?”

“So với những cái này, em càng tò mò hơn là bọn họ làm sao trói được anh đi, em nhớ anh đánh nhau cũng rất lợi hại.” Yến Cẩm Thư ngửa đầu hôn cằm của Dư Duệ, phía dưới cúc huyệt kẹp chặt côn thịt, hai chân cọ sát qua lại eo của hắn, rồi nói; “Anh động a.”

“Bọn họ ám hại ông.” Dư Duệ xoa xoa bắp đùi của Yến Cẩm Thư vài lần, rồi bắt đầu chậm rãi vừa động sống lưng, vừa nói: “Anh lợi hại sao? Anh làm sao mà so được như quý ngài đây, ngài đánh còn đẹp còn hay hơn là trong phim, một chống bảy nha, rất kêu ngạo!”

“Ưh, ah!” Yến Cẩm Thư di chuyển bàn tay xuống phía dưới hạ thể, nắm chặt dương vật của mình trên dưới tuốt động, nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn Dư Duệ, cậu ta nói: “Em có soái không?”

“Soái! Thật con mẹ nó quá soái! Ông đây nhìn em suýt chút nữa bắn!”

Yến Cẩm Thư ha ha nở nụ cười, đầu gối đỉnh chạm eo của Dư Duệ, cậu ta nói: “Có phải đàn ông hay không a, chậm rì rì, nhanh lên một chút a, muốn làm liền đâm cho mạnh vào nha!”

Dư Duệ dừng lại động tác, ở trên cao nhìn xuống Yến Cẩm Thư, ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nói: “Có phải đàn ông hay không? A, rất nhanh em sẽ biết nha.” Vừa nói vừa điều chỉnh tư thế, quỳ chân sau trên ghế ngồi, hai tay vừa nâng mông của Yến Cẩm Thư lên, vừa nói: “Dưới giường không đánh được em, xem ông đây ở trên giường thao em đến ngoan ngoãn mới được!”

“Ai, anh chờ… Ah! Ah! Ưh! Ạch ah, aha ah aha ——! Ưh aha! Ah ah aha ——! Đừng, ôh ah! Muốn… Ah ưh ưh! Muốn chết rồi… Ah! Ah ưh! Aha aha ah ah ——!”

“Có phải đàn ông hay không, hả? Nói, hiện tại người đang thao em có phải đàn ông hay không? Cái cây đâm vào hậu môn của em là cây gì hả?”

“… Aha! Ưh ha, aha ha ——! Dư Duệ! Anh… Ah ——!”

“Em nhìn xem dâm dịch của em chảy đầy ra như thế làm ướt ghế luôn rồi.” Dư Duệ hai tay mở ra hai cánh mông của Yến Cẩm Thư, eo lưng phối hợp nhau từng cái từng cái đâm vào nâng cả người của cậu ta lên trên, sức mạnh tương đối hung mãnh. Hai cơ thể va chạm phát ra âm thanh ‘bụp bụp bụp bụp’ mạnh mẽ đến mức dâm dịch tung toé, sự va chạm quá dữ dội làm cho thân xe đều chấn động lắc lư. Mồ hôi từ trên trán chảy từng giọt từng giọt xuống, đọng trên viền mắt thấm vào trong con ngươi có chút cay cay, Dư Duệ vẫy vẫy đầu, dùng sức cấu lấy thịt ở hai cánh mông Yến Cẩm Thư, trong thanh âm mang theo sự hưởng thụ nói: “Nói! Phải hay không?”

Yến Cẩm Thư gào khóc nói: “Phải! Là đàn ông… Ah! Ừ a a a ——!”

Dư Duệ trở mình của Yến Cẩm Thư lại, từ phía sau xen vào, tiếp tục hung ác ra vào đâm xuyên trong cúc huyệt ấm áp, hắn hỏi: “Cái này là cái gì? Cái cây đang đâm vào hậu môn của em là cái gì hả?”

“Ôh ah! Aha ah, ạch ah ưh ah ư ——! Ah! Aha ——!” Yến Cẩm Thư kêu gào đến âm thanh đều khàn khàn, trên mặt nước mắt và mồ hôi xen lẫn nhau, cậu ta gắng gượng mà trả lời đứt quảng: “Vâng… Dương vật, ah! Aha ah ——! Đừng mà, Aha! Ah ưh, Ưm ah ưm ——! Em muốn… Ah aha ——!”

“Dương vật này có lớn hay không? Có cứng hay không? Thao em có sướng hay không, hả?”

Yến Cẩm Thư chìm đắm bên trong dư vị cao trào, toàn thân căng thẳng run rẩy, sắc mặt ửng hồng, hơi mở miệng gấp thở hổn hển, căn bản nói không ra lời.

Đóa hoa thịt cũng thật không yếu thế kẹp côn thịt quá chặt chẽ, Dư Duệ nhịn không được, vội vã đánh xuyên một trận cũng kêu rên rồi xuất tinh, từng dòng từng dòng bắn vào bên trong cúc huyệt ấm áp.

“Con nhím nhỏ anh vừa lớn, vừa cứng, sướng quá.” Yến Cẩm Thư ngửa mặt gối lên trên đùi của Dư Duệ, lồng ngực vẫn còn lên xuống phập phồng: “Thoải mái quá, em đã bị thao đến phục tùng luôn rồi a.”

Trên người của Yến Cẩm Thư đầy mồ hôi làm cho những lọn tóc ngỗn ngang bừa bộn, Dư Duệ nhẹ nhàng vén những lọn tóc lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, hắn cuối đầu vừa hôn vừa nói: “Phục tùng là tốt rồi, ngồi dậy mặc quần áo vào, đi ăn cơm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *