Chương 16: Tiệc tối

Sở Khâm ăn xong điểm tâm liền nhận được điện thoại của người đại diện Triệu Bách.

“Ba trăm nghìn?” Sở Khâm nâng tách trà nóng lên hơi nhíu mày. Bình thường ngoài những tiết mục của đài truyền hình anh cũng hay nhận những hoạt động thương nghiệp kiếm thêm, làm MC cho các chương trình khai trương gì đó… thù lao trước giờ thường dao động từ một trăm tám đến hai trăm nghìn, lần này đối phương gọi giá ba trăm nghìn thật sự rất cao, thảo nào Triệu Bách không có trực tiếp từ chối.

“Vốn anh đã định nói gần đây cậu không khỏe, tạm thời không nhận việc làm thêm, thế nhưng đối phương lại đưa cái giá này. Anh cảm thấy vẫn nên hỏi cậu trước một chút.” Triệu Bách nhìn bảng hợp đồng trong tay có chút do dự.

Nghe nói là tiệc tối của các nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp thì Sở Khâm có chút động lòng, loại tiệc tối này so với những buổi party gì đó thì không giống, chương trình cũng tương đối đơn giản, không có tiết mục gì nhiều, chỉ cần giữa những điệu nhảy thỉnh thoảng bước ra nói vài câu, lại đọc diễn văn chúc mừng khi mở đầu và kết thúc là xong việc.

“Làm sao vậy?” Chung Nghi Bân cầm một tách trà tiến đến, đặt lên lông mày của Sở Khâm một cái hôn nhẹ.

“Bữa tiệc tổ chức ở đâu?” Sở Khâm vốn đã định đáp ứng lại bị một nụ hôn này kéo lý trí về, cẩn thận hỏi thêm một câu như vậy.

“Là suối nước nóng Vân Sơn, cái của nhà họ Chu mở, chủ nhân tiệc tối cũng là bọn họ.” Triệu Bách thành thật báo lại.

Nhà họ Chu, không phải là gia tộc của Chu Tử Mông sao… Sở Khâm nhíu mày: “Anh Triệu, giúp em từ chối đi.”

“Được rồi, sức khỏe quan trọng, tiền lúc nào cũng có thể kiếm.” Triệu Bách cũng không khuyên nữa, hắn biết vết thương của Sở Khâm còn chưa hoàn toàn khôi phục, không đi là tốt nhất.

Cúp điện thoại rồi Sở Khâm còn có chút tiếc ba trăm nghìn kia. Lương một năm của anh ở Thịnh Thế cũng chỉ hơn con số đó một chút, buổi tiệc thương nghiệp báo giá như vậy cũng đã là đơn hàng lớn, còn có thể mua thêm một cái đồng hồ cho Chung Nghi Bân đâu.

Chỉ là anh vừa cúp điện thoại Chung Nghi Bân liền nhận được cuộc gọi của anh hai.

“Tối nay đi Vân Sơn với anh một chuyến, nhà họ Chu mở tiệc.” Bởi vì nhà họ Chung cũng có tham dự vào hạng mục mới bên kia, hơn nữa lần này những thương gia bọn họ thường xuyên qua lại cũng sẽ có mặt không ít, vì vậy Chung Gia Bân muốn đưa em trai theo lập lại mối quan hệ.

Chung Nghi Bân vốn cũng không muốn đi, sau khi bị anh hai dạy dỗ hai câu mới bất đắc dĩ đáp ứng.

Buổi tiệc tối này cũng có mời anh em nhà họ Chung, mà bên kia lại cố ý mời anh đi làm MC… Sở Khâm chậm rãi siết chặt nắm tay, đây thật sự là trùng hợp sao?

Lúc Triệu Bách thay mặt Sở Khâm từ chối thì đối phương liền có chút mất hứng, sau đó lại đề cử Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu và Sở Khâm có cùng một người đại diện, trong mắt Triệu Bách thì hai người này ai đi cũng không có gì khác nhau.

Người gọi đến bàn bạc là thư ký của ông Chu, ông chủ đã nói cần Sở Khâm, bởi vì tập đoàn Đại Ngư cùng Thịnh Thế có hợp tác vì vậy mới định tìm một đề tài để nói chuyện với tồng giám đốc tập đoàn Đại Ngư, y cảm thấy mời Lâm Tiếu Tiếu hay  mời Sở Khâm cũng không sai biệt bao nhiêu vì vậy liền đồng ý. Bất quá bởi vì thay người lên lại ép giá, cuối cùng dùng hai trăm năm mươi nghìn làm thù lao.

“Triệu Đại Bảo, anh có thể nâng giá lên hai trăm sáu không, hai trăm năm mươi thật khó nghe[1]!” Lâm Tiếu Tiếu nghe người đại diện báo giá xong liền giận đến vẹo mũi.

“Không được gọi tôi là Triệu Đại Bảo!” Triệu Bách có chút mất hứng, tên của hắn vốn là Triệu Đại Bảo, thế nhưng sau khi đến Bắc Kinh công tác lại cảm thấy cái tên kia quá quê mùa vì vậy liền sửa thành Triệu Bách. Lâm Tiếu Tiếu vừa bất mãn liền chọc vào nỗi đau của hắn, thế nên hắn cũng không nhượng bộ, “Nếu cô ghét bỏ cái con số này thì tôi sửa thành hai trăm tư có được không?”

“Ai ai, đừng nha!” Lâm Tiếu Tiếu nhanh chóng cản lại, khó nghe thì khó nghe đi, dù sao cũng là tiền.

Buổi tiệc tối hôm đó thư ký của anh hai đem hai bộ lễ phục đến, nhỡ đâu Chung Nghi Bân một hai không chịu rời khỏi Sở Khâm thì cứ để anh đi cùng. Thế nhưng Sở Khâm buổi sáng vừa dùng lý do sức khỏe để từ chối làm MC cho bữa tiệc, lúc này lại theo Chung Nghi Bân đi qua không thể nghi ngờ là đang tát vào mặt nhà họ Chu, chỉ có thể để một mình Chung Nghi Bân đến đó.

“Xin chào các quý cô và các quý ông! Hoan nghênh mọi người đến tham dự buổi tiệc của tập đoàn Chu thị, tôi là người dẫn chương trình Lâm Tiếu Tiếu.” Lâm Tiếu Tiếu mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi đẹp đem vóc người nóng bỏng triển lộ triệt để. Tuy rằng bình thường cô xuất hiện trong tiết mục TV luôn hơi điên điên khùng khùng, thế nhưng trước khi làm người dẫn chương trình cô cũng đã là một nghệ sỹ dựa vào dáng người và gương mặt xinh đẹp mà nổi tiếng.

Người tham gia buổi tiệc này phần lớn là nam giới, thấy một MC như thế tự nhiên cũng vui tai vui mắt.

“Giám đốc Chu thực sự biết tạo náo nhiệt, còn mời Lâm Tiếu Tiếu đến làm MC.” Người đứng bên cạnh ông Chu huých nhẹ khủy tay đùa cợt.

“Ha ha, đây đều là chủ ý của Mông Mông.” Ông Chu mỉm cười khen con gái nhà mình, đúng là bỏ một chút tiền ra mời MC nổi tiếng liền có thể tăng thêm đề tài trò chuyện.

Chu Tử Mông mặc một bộ lễ phục cúp ngực đính đá màu trắng đi bên cạnh cha mình, không ngừng chạm cốc với những vị khách tiếp cận, trên môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ mất hứng. Cô biết buổi dạ tiệc này có mời Chung Nghi Bân, nếu như hôm nay Sở Khâm đến dẫn chương trình thì tốt rồi, đáng tiếc…

Cô dõi mắt tìm kiếm thân ảnh của Chung Nghi Bân, nghe nói người kia đêm nay sẽ đến.

“Gia Bân, cháu cũng tới rồi!” Ông Chu mắt sắc nhìn thấy anh em họ Chung đang đứng ở phía xa, liền mang theo con gái đi thẳng đến, nhìn thấy người quen lại dừng bước chào hỏi, thật vất vả mới đến được bên này.

“Chú Chu.” Chung Gia Bân khẽ gật đầu, trong tay cầm một ly rượu đỏ chạm cốc với ông Chung.

“Ba của hai đứa không đến đây sao?” Ông Chu thuận miệng hỏi một câu.

“Cha cháu còn ở nước ngoài, không quay về kịp.” Chung Gia Bân không nhanh không chậm nói, mặc anh nhỏ hơn ông Chu tận hai mươi tuổi, thế nhưng khí thế lại không thua kém chút nào.

Người thừa kế của họ Chung vốn nổi tiếng lợi hại, so với gia chủ bây giờ còn sắc sảo hơn mấy phần, không thể đắc tội. Ông Chu không dám khinh thường chỉ cười cười, vội vàng đem câu chuyện dời đến trên người con gái yêu đang đứng bên cạnh: “Mông Mông, nhìn thấy anh Gia Bân sao còn chưa chào hỏi?”

“Anh Gia Bân, anh Nghi Bân.” Chu Tử Mông mỉm cười chào hỏi với hai người.

Ông Chu nhìn hai đứa con trai nhà họ Chung đang mặc cùng một kiểu lễ phục, một người thâm sâu khó dò một người lại hào phóng anh tuấn, đều là nhân tuyển tốt để chọn làm con rể. Bất quá ông đối với Chung Gia Bân càng vừa ý hơn một chút, dù sao đó cũng là người thừa kế đã được định ra của họ Chung, mà Chung Nghi Bân chỉ là một kẻ ăn chơi không chống đỡ được gia nghiệp.

“Vốn cha em định mời Sở Khâm đến, ” Chu Tử Mông cười nói, “Kết quả lại không mời được, thật đáng tiếc.”

“Còn không phải sao! Cái người tên Sở Khâm trong công ty của hai đứa còn rất có mặt mũi, ngay cả chú mời cũng không được.” Ông Chu giả vờ tức giận nói, trong khẩu khí còn mang theo vài phần khinh miệt.

Chung Nghi Bân hơi nhíu mày, nguyên lai công việc buổi sáng Sở Khâm từ chối là cái này. Xương cốt của người kia còn chưa khỏe, ngay cả quần áo anh cũng xót xa không cho Sở Khâm tự mình thay đổi, những người này chỉ dùng ba trăm nghìn đã muốn bảo bối của anh phải mang bệnh đi làm việc… Nghĩ nghĩ một chút, gương mặt của Chung Nghi Bân liền chùng xuống.

————————–

Tiểu kịch trường:

Khâm Khâm: Ba trăm nghìn nha, thật là muốn nhận mà

Nhị Bính: Ba trăm nghìn đó có thể yêu cầu ngươi làm gì

Khâm Khâm: Vận động miệng lưỡi hai giờ đồng hồ

Nhị Bính: Ta cho ngươi ba trăm nghìn, ngươi chỉ động miệng lưỡi cho ta hai giờ là được

Khâm Khâm: … Quá lưu manh

———————-

1/ Hai trăm năm mươi: có nhiều cách giải thích, có xuất xứ từ cố sự thời Chiến Quốc, có xuất xứ truyền thuyết dân gian, lại có lai lịch từ trò chơi điện tử, rồi chơi bài, trong văn học, ca kịch cũng có những giai thoại…

Sau đây xin trích câu chuyện xưa trong thời Chiến quốc:

Thời kỳ Chiến Quốc, có nhân vật lịch sử tên gọi Tô Tần là tung hoành gia. Y thuyết phục sáu nước Hàn, Ngụy, Triệu, Tề, Yên, Sở liên hợp lại, kết thành đồng minh đối phó địch nhân chung — nước Tần, bởi vậy nhận sự khen thưởng của quân vương các nước lớn, rồi được phong làm Thừa tướng, sử gọi “sáu nước phong tướng”.

Ngay khi Tô Tần ở nước Tề tạo hiệu quả tích cực, đã gặp phải thích khách. Tô Tần bị đâm một kiếm vào ngực, buổi tối hôm đó, đã không qua khỏi mà từ trần. Tề vương nghe được tin tức này, tức giận vô cùng, lập tức ra lệnh tróc nã hung thủ. Nhưng thích khách đã chạy không còn tăm tích, đến nơi nào để tróc nã đây? Tề Vương nảy ra sáng ý, nghĩ tới diệu kế “dụ rắn rời hang”. Ông bèn hạ lệnh cắt đầu Tô Tần xuống, còn sai người dùng roi quất lên thi thể y, làm cho khắp đầu khắp mặt đều là máu. Sau đó, đem đầu người ướt đẫm máu me treo ở cửa thành, đoạn dán lên yết thị, ghi rằng: “Tô Tần là đại nội gian, chết cũng không đền được hết tội. Tề vương vẫn luôn muốn giết hắn, lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Nay may có nghĩa sĩ vì dân trừ hại, cảm thấy rất vui mừng. Tề vương xuống chỉ trọng thưởng, ban tặng ngàn lượng vàng ròng, mời nghĩa sĩ đến lĩnh thưởng.”

Chiếu dụ này vừa ra, quả nhiên có người đã mắc câu. Cả thảy bốn người đến lĩnh thưởng, hơn nữa bọn họ đều khăng khăng rằng: Tô Tần là mình giết. Sau đó, binh sĩ “mời” bọn họ đến trước mặt Tề vương. Tề vương thấy bốn người, hận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng ông vẫn giả vờ thành thật hỏi: “Một ngàn lượng vàng ròng này, bốn người các ngươi làm sao chia?” Bốn người này không biết đã trúng kế, còn cao hứng lập tức trả lời: “Việc này dễ thôi, 1000/4=250, mỗi người nhị bách ngũ.”

Tề vương thấy bọn họ vẫn vui vẻ tưởng tới tiền thưởng, đoạn vỗ án tức giận: “Lôi bốn tên nhị bách ngũ này ra chém!” Bốn người liền trở thành quỷ chết thay. Còn thích khách chân chính, nghe nói là sát thủ nước Tần phái đến, sớm đã chạy về nước Tần rồi. Từ đó dân gian liền lưu truyền cách nói “nhị bách ngũ”, người ta thường dùng nó để hình dung những kẻ ngu dốt, ngớ ngẩn, không hiểu chuyện lại ương bướng lỗ mãng và bị tài sắc mê hoặc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *