Chương 15:

Chương 15:

Thật ngại quá, tôi không có thời gian, có thể cho bọn họ cùng tiến lên một lúc không?

Mọi người thường nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai sao? Mấy ngày nay hai mắt trái phải của hắn đều nhảy thay phiên nhau, đã vậy còn nhảy rất mạnh, thế sao cũng chỉ có tai không có tài?

Không biết là hắn đang rất cần tiền lắm sao!

Dư Duệ đang buồn bực, cái cửa sắt rỉ sét loang lổ bị người từ ở ngoài mở ra.

Hai người đi vào, một trắng một đen.

Người mặc âu phục trắng đi phía trước, người mặc âu phục đen đi ở phía sau, trong tay còn khiêng theo ghế dựa.

Dư Duệ nhìn chằm chằm người mặc âu phục trắng, cảm thấy người này khá quen.

Người mặc âu phục đen đặt cái ghế xuống, xoay người rời đi.

Dư Duệ nhìn cửa sắt một lần nữa đóng lại, rồi nhìn người mặc âu phục trắng đang ngồi vào trên ghế dựa, hắn vừa nhíu mày nói: “Là mày kêu người bắt cóc tao?”

Người mặc âu phục trắng hai tay để  trên đầu gối, nhìn Dư Duệ một lúc, rồi nhanh chóng dời ánh mắt, hắn ta nói: “Vâng, là tôi.”

Dư Duệ: “…”

Đệt mẹ, còn đỏ mặt, con mẹ nó thẹn thùng cái lông a!

Dư Duệ trừng hắn, lớn tiếng rống lên: “Trói tôi làm gì hả?”

Người mặc âu phục trắng run lên, lại quan sát thêm Dư Duệ một chút, cúi đầu xuống nói: “Nhớ anh.”

Dư Duệ coi như là nghe lầm rồi, viền mắt đều muốn trừng rách, hắn hỏi: “Cái gì?!”

Người mặc âu phục trắng ngẩng đầu lên, nũng nịu xoắn xoắn xoay xoay hai tay, âm thanh vừa nhỏ vừa yếu ớt nói: “Anh không nhớ người ta sao?”

 Dư Duệ so sánh nhất thời cảm thấy Yến Cẩm Thư thật con mẹ nó soái, để mông trần mặc cái tạp dề hồng nhạt viền ren cũng soái chịu không nổi, không có chút nào nữ tính, còn ‘chị’ đang ngồi trước mắt không biết từ đâu tới muốn chơi trò chơi mới này thật con mẹ nó y chang đàn bà!

“Dựa vào cái gì mà ông đây phải nhớ mày? Mày là ai?”

“Tôi là An Thú a.”

“An Thú?” Dư Duệ trừng mắt nhìn người mặc âu phục trắng một hồi lâu, đột nhiên nhảy lên, hắn nói: “Ngươi là An Thú?”

An Thú cũng từ trên ghế đứng lên, gương mặt vừa kích động ửng đỏ, hắn ta nói: “Là tôi a, tôi đã trở về.”

“Không phải, cậu làm sao mà biến thành như vậy?”

An Thú biến hóa xác thực rất lớn.

Dư Duệ quen biết An Thú ở một quán bar, khi đó An Thú tóc dài váy ngắn, eo nhỏ chân dài, tuy rằng ngực không đủ lớn, nhưng thắng ở dáng dấp thanh thuần, hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu, trò chuyện ra quán bar, tán gẫu vào khách sạn.

Khi tiến vào phòng, đem người đẩy lên trên giường một cái, quần áo đều hết nằm đè lên! Con mẹ nó sao con gái mà cũng có hàng để nắm thế này?

Dư Duệ từ trên người An Thú rời đi, ngồi ở mép giường hút thuốc trấn an, nghe đại lão gia xuyên váy kia ủy ủy khuất khuất nói: “Anh không thích đàn ông? Vậy anh đi GAY bar làm gì”

Dư Duệ cũng là một bụng oan ức, hắn như một người mù đi bộ, đi ngang qua chỗ ấy, đột nhiên muốn uống chén rượu giết thời gian, cho nên đi vào, ai biết đó là GAY bar đâu à!

Không trách hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, đi vào không tới nửa giờ thì có một đám người nhìn như nữ nhưng thật ra là nam sờ mó vuốt ve hắn, nhìn chung quanh bốn phía, một người phụ nữ đều không thấy. Mãi mới chờ đến lúc có một người nữ, nhìn cũng còn hợp mắt, cởi quần vẫn là nam.

Con mẹ nó thật muốn điên chưa!

Không trách Dư Duệ không nhớ được tên hắn, hắn lúc đó căn bản là chỉ muốn tìm một lối đi nhanh cho nên đáp ứng cùng An Thú giao du hoàn toàn là lòng hiếu kỳ.

Hắn cũng hiếu kỳ nếu Yến Cẩm Thư lúc này biết hắn có bạn trai thì sẽ làm như thế nào. Cậu ta có đầy bản lĩnh cướp bạn gái của hắn, vậy có ngon cướp luôn bạn trai a!

An Thú có đam mê giả gái, để tóc dài, tính cách hướng nội, động một chút là mặt đỏ thẹn thùng, nếu như không cởi quần thì có thể xem như nữ nhân. Việc này làm cho Dư Duệ giảm bớt rất nhiều áp lực trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút.

Mãi đến tận nửa tháng sau An Thú đột nhiên biến mất, gọi điện thoại không tiếp, chỉ nhắn lại một tin nhắn, nội dung chỉ có ba chữ —— Chia tay đi.

Dư Duệ lúc này mới vững tin, cái tên Yến Cẩm Thư muốn dồn ép hắn cho nên, thức ăn sống hay chín nam hay nữ đều ăn không tha!

“Cậu cắt tóc, còn mặc âu phục, khác xưa quá nhiều, tôi nhất thời không nhận ra được.”

An Thú một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dựa rồi nói: “Em biết anh không thích dáng vẻ trước đây của em, cho nên em thay đổi, chúng ta, còn có thể trở về cùng nhau đúng không anh?”

Dư Duệ: “…”

Chúng ta căn bản là chưa từng cùng nhau a! Còn có, coi như cậu ta cắt tóc ngắn ăn mặc như nam, nhưng mà con mẹ nó cậu vẫn là rất giống đàn bà có được không!

Dư Duệ cũng ngồi trở lại động động cố gắng mở trói tay ở phía sau lưng, “Trước tiên cậu trả lời tôi, vì sao cậu bắt cóc tôi?”

An Thú lại bắt đầu xoắn xoắn ngón tay, cậu ta nói: “Yến Cẩm Thư yêu anh, em cũng yêu anh, cho nên em nghĩ muốn cùng cậu ta cạnh tranh công bằng.”

“Chờ đã, ai nói cho cậu biết Yến Cẩm Thư yêu tôi?”

“Cậu ta nói với em như thế.”

Dư Duệ trừng mắt nhìn cậu ta.

An Thú cũng nhìn hắn, có điều không chống đỡ vài giây liền cuối thấp đầu, gò má lại đỏ hồng hồng, cậu ta nhỏ giọng nói: “Lúc trước cậu ấy tìm em, cậu ấy nói anh là người của cậu ấy, bắt em phải cách xa anh ra một chút, em không đồng ý, cậu ta liền kêu người bắt cóc em, không cho ăn không cho uống, còn mỗi ngày chịu đòn,  em không chịu nổi cho nên đáp ứng cậu ta. Em không dám về nhà, em sợ ba của em phát hiện vết thương trên người, do đó em chạy qua Mỹ tìm anh của em.”

Dư Duệ hoàn toàn không tin nổi, vì sao hắn lại là người của Yến Cẩm Thư? Chẳng lẽ Yến Cẩm Thư từ đầu đã yêu thầm hắn?

Tuy rằng có chút thái quá, nhưng cũng không phải là không thể, dù sao Yến Cẩm Thư là từ sau khi được hắn cứu mới bắt đầu cướp bạn gái của hắn không phải sao?

Dư Duệ từ trong suy nghĩ mông lung phục hồi lại tinh thần, nhíu nhíu mày, hắn nói: “Cậu cởi trói cho tôi.”

Hắn muốn hút thuốc trấn an tinh thần nha.

“Anh, Anh sẽ đánh em sao?”

“Không đánh!” Dư Duệ rất thiếu kiên nhẫn nói: “Đệt mẹ, đừng phiền quá, mở trói nhanh lên!”

“Không.”

Dư Duệ đột nhiên cất cao giọng rống lên: “Cậu nói gì?”

An Thú hơi hoảng sợ, nhưng âm thanh rất kiên định nói: “Không mở ra, em sợ sau đó anh sẽ đánh em.”

“Con mẹ cậu… Tôi đệt!” Dư Duệ một cước đem người đạp bay ra ngoài: “Cậu muốn sao đây hả?!”

An Thú khụ hai tiếng, từ dưới đất bò dậy đứng lên, vỗ vỗ bụi trên âu phục, kêu người đi vào, rồi chỉ chỉ vào Dư Duệ nói: “Trói hai chân của anh ta lại.”

Hai người đàn ông cường tráng mặc đồ đen hung thần ác sát đi tới, cầm dây thừng làm vài động tác liền đem hai chân của Dư Duệ cột vào cân ghế, thế là hết đường.

An Thú vung vung tay, hai người lại đi ra ngoài.

Dư Duệ gào thét: “Con mẹ nó mày đến cùng là muốn cái gì?”

An Thú đi tới, quỳ xuống đất, cởi dây nịt và dây kéo quần của Dư Duệ xuống, đưa tay vào mò mẫm lôi dương vật ra ngoài rồi cúi đầu liếm mút.

“Tao… Đệt! Tổ! Tông! Mày, An Thú, con mẹ mày không biết xấu hổ hả?”

“Anh cứng rồi.” An Thú mặt càng đỏ, vừa liếm vừa mút, đã mút lại còn đem tinh hoàn nắm ở trong tay nhào nặn xoa xoa rất có kỹ xảo.

Dư Duệ đột nhiên ngữa đầu, tức giận đến đỏ mặt tía tai, hung ác tàn bạo muốn giết người, hắn rống lên: “Đệt con mẹ mày, mày dừng lại cho ông!”

An Thú nhả côn thịt ngậm trong miệng ra, dùng tay tuốt lên xuống, ngón cái khẩy khẩy quy đầu ướt át vài lần, sau đó ve vuốt từ trên xuống dưới, một tay lau đi khóe miệng, rồi nói: “Vì sao anh yêu Yến Cẩm Thư còn tôi thì không, tôi cũng có thể cho anh tiền, cho hơn gấp mười lần cũng được.”

“Mày, chờ chút, trước tiên dừng lại.”

An Thú dừng lại động tác, ngửa đầu nhìn hắn, con mắt to tròn, trắng đen rõ ràng, dáng dấp ngây thơ vô tội, cậu ta nói: “Làm sao?”

Dư Duệ lấy hơi nói: “Cậu tìm cho tôi tấm gương.”

“Anh muốn tấm gương làm gì?”

“Đệt mẹ đừng phí lời, có cho hay không? Không cho cũng đừng liếm ông!”

“Ồ.” An Thú lấy khăn ra lau lau tay, từ trong túi quần tây lấy ra một cái gương nhỏ được xếp lại, mở ra, cậu ta hỏi Dư Duệ: “Anh muốn soi ở đâu?”

“Soi mặt!”

An Thú nâng cao tấm gương để Dư Duệ soi mặt của mình.

Dư Duệ nhìn trái nhìn phải, dưới mắt có một vết bầm nhìn thấy rất đau nha, hắn cũng muốn dốc sức kéo dài thời gian, cho nên xem qua xem lại một hồi. Hắn nghĩ thầm ông đây tuy rằng soái, nhưng còn không soái đến mức khiến người khác nhìn thấy là cứ muốn mở chân ra nha, làm sao mà những người này nhìn thấy hắn là từng người từng người đuổi tới muốn dùng tiền tìm thao?

Con mẹ nó đều là biến thái! Đại biến thái!

Dư Duệ hít sâu một hơi, rồi nói: “Cậu thích tôi ở chỗ nào?”

An Thú nhận lại tấm gương, cúi đầu tiếp tục giúp hắn tuốt, vừa thẹn thùng, vừa nói: “Chỗ nào cũng thích.”

“Cậu…” Dư Duệ hít một hơi suýt chút nữa nghẹn chết, hắn nói: “Con mẹ nó cậu có thể động khẩu không động thủ hay không!”

“Có thể a.” Nói xong, há mồm ngậm côn thịt.

Dư Duệ hận nếu tay chân không bị trói buộc sẽ đánh vô đầu cái tên biến thái này, đây khẳng định là cố tình ép hắn mà!

Dư Duệ cố gắng đọc thầm: “Chịu đựng! Kiên cường! Nhẫn nại”

Lúc này bên ngoài có người gõ gõ cửa nói: “Thiếu gia.”

An Thú bất mãn mà nhíu mày lại, nhả côn thịt trong miệng ra, quay đầu lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đây?”

“Người đến.”

Dư Duệ mới vừa nghe có người gõ cửa cũng mừng không kém lại vừa nghe có người đến, trong lòng lại thấp thõm, ai tới?

An Thú lấy ra khăn tay lau tay rồi xoa một chút khóe miệng, tiếp theo giúp Dư Duệ thu dọn quần ngăn nắp, đứng thẳng người, sửa lại cổ áo sơmi, rồi nói: “Để hắn đi vào.”

Tình địch gặp mặt, bầu không khí rất tốt đẹp.

Yến Cẩm Thư vui cười hớn hở nói: “Ai nha, Tiểu An a, đã lâu không gặp, thời gian qua khỏe không?”

An Thú cười híp mắt nói: “Tốt lắm, rất khỏe mạnh, còn mày thì sao?”

“Tôi a, tôi không khỏe chút nào.” Yến Cẩm Thư đỡ dưới eo nói: “Trong nhà nuôi một con cún tây tạng, tính cách cao ngạo, chủ nhân như tôi này mỗi ngày đều bị cắn, trên người không có một chỗ hoàn hảo, rất là thảm nha.”

Dư Duệ trợn mắt rống lên: “Đệt mẹ em ai là cún tây tạng?”

Yến Cẩm Thư che miệng cười, cậu ta nói: “Ai nha, sai rồi, là con nhím, một con nhím rất lớn nha.”

Dư Duệ tức giận hừ một tiếng.

An Thú không cười, cậu ta nói: ” Cậu lá gan không nhỏ a, dám đến đây một mình sao?”

Yến Cẩm Thư dùng ngón tay vén mái tóc trên trán, nhìn hai bên, xác định có bảy người, rất có tính khiêu chiến.

Nâng cổ tay lên xem đồng hồ, Yến Cẩm Thư mặt đầy thành khẩn nói: “Thật ngại quá, tôi không có thời gian, có thể cho bọn họ cùng tiến lên một lúc không?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *