Chương 15: Anh hai

Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, hiện tại vẫn là giữa hè, chưa đến thời điểm cua mập nhất thế nhưng cũng đã có thể ăn được. Dọn lên trước tiên là một bàn cua lớn hấp, vì để xứng với thức ăn sáng người phục vụ còn vội vàng chạy đến rót ba tách trà gừng.

Trước mặt mỗi người đều đặt một bộ công cụ lấy thịt cua tinh xảo, gồm kéo vàng móc bạc.

“Ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Anh hai Chung tùy tiện giơ tay lên, ý bảo Sở Khâm ăn cua.

Loại bàn ăn ‘gặp phụ huynh’ này cần phải bảo trì hình tượng lịch sự, bình thường sẽ ít khi gặp những loại thức ăn có vỏ như vậy, nếu không trước mặt để một đống vỏ và xương cốt gì đó sẽ khiến người ta cảm thấy mình rất tham ăn. Thế nhưng Sở Khâm lại không hề khách khí, cầm lấy một con cua lên bắt đầu tách vỏ.

Chung Nghi Bân cũng cầm một con cua lên, suy nghĩ một chút liền trực tiếp vặt một cái chân chấm nước chấm ăn. Chân cua được vặt ra chỉ để lộ một phần thịt, những nơi khác vẫn là vỏ cứng, anh liền há miệng ra cắn vỏ, tiếp tục ăn.

Chung Gia Bân nhìn bộ dạng của em trai thì khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu tách vỏ cua, “Nghe nói trong vụ bắt cóc kia cậu cũng bị thương, tuần trước không thể quay chương trình.”

“Vâng, là có chút vết thương bên ngoài,” Sở Khâm một bên tách cua một bên trả lời anh hai Chung, “Ngài Chung cũng có xem tiết mục của tôi sao?”

Chung Gia Bân thoáng dừng lại cũng không có tiếp lời.

Loại tình huống này đúng là có chút lúng túng, làm tổng tài của một tập đoàn lớn, Chung Gia Bân làm sao có thể rảnh rỗi đi xem tiết mục giải trí. Sở Khâm vốn chỉ muốn đùa một chút nào ngờ anh hai Chung lại nghiêm túc như vậy, không tiếp nổi chuyện cười của anh. Bất quá cái này cũng không làm khó được Sở Khâm, cho dù không có ai để ý đến anh anh cũng có thể nói liên tục ba ngày ba đêm mà không lặp lại vấn đề nào.

“Trước đây tôi chỉ nhìn thấy ngài Chung từ xa, lần này là vì có chút lo lắng nóng vội mới xông vào nhà của anh, vì vậy lại có dịp cùng anh gặp mặt. Hôm qua lúc tôi vào đài quay tiết mục còn đặc biệt muốn cùng đám đồng nghiệp khoe khoang đã từng gặp được tổng giám đốc tập đoàn, thế nhưng lại không dám tiết lộ, vẫn nhịn đến phát nghẹn.” Sở Khâm cười nói, lúc anh mím môi sẽ để lộ hai lúm đồng tiền rất mê người, lúm đồng tiền nếu xuất hiện trên mặt nam giới sẽ không khỏi lộ ra nét phụ nữ, thế nhưng ở trên mặt Sở Khâm lại phá lệ hòa hợp, thoạt nhìn rất đáng yêu

Chung Gia Bân hơi cười, cầm lấy một cái khăn ướt bên cạnh xoa xoa đầu ngón tay, đem cái đĩa thịt cua đã được lột xong đưa đến trước mặt em trai. Vừa vặn Sở Khâm cũng đã lột cua xong, đặt đĩa đến trước mặt Chung Nghi Bân, hai cái đĩa trên không trung chạm khẽ vào nhau.

Chung Nghi Bân còn đang ngậm một cái que cua chưa được lột vỏ, cụp mắt nhìn hai đĩa thịt cua trước mặt: “…”

Trong đĩa của Sở Khâm là một đống thịt cua tán loạn, giống như sau khi lột xong liền tùy tiện đặt vào, tuy rằng hơi loạn nhưng nhìn lại có vẻ rất ngon. Đĩa của anh hai lại là cả con cua được hoàn chỉnh xếp ra, bởi vì chứng cưỡng bức khá nặng, Chung Gia Bân thậm chí còn xếp cả phần thịt que và càng vào đúng vị trí, thoạt nhìn giống như một con cua bị bóc sạch quần áo.

Bàn tay cầm đĩa thịt cua của hai người đều dừng một chút, sau đó bốn mắt nhìn nhau đột nhiên bật cười.

Sở Khâm nghĩ, anh hai Chung cũng không đáng sợ như vậy.

Chung Gia Bân lại không nói thêm gì, chỉ cầm lấy cặp văn kiện đưa cho Sở Khâm, bên trong là bệnh án của Chung Nghi Bân.

Sở Khâm tiếp nhận tập văn kiện, lau sạch tay rồi mới mở ra xem. Kết luận của bác sỹ cũng giống như những gì anh hai Chung đã nói, chỉ là ký ức trước đó bị hao tổn, không ảnh hưởng đến việc ghi nhớ sau này, những nơi khác đều không bị tổn thương. Sở Khâm thoáng thở phào nhẹ nhõm, không tổn thương đến nơi khác là tốt rồi.

“Bác sỹ không cho thuốc uống sao?” Sở Khâm lật xem bệnh án một lần lại không tìm được đơn thuốc.

“Uống thuốc cũng không có tác dụng.” Chung Gia Bân mím môi, kỳ thực bác sỹ nói có thể dùng kích thích tố thử khôi phục ký ức, thế nhưng đã bị anh cự tuyệt. Kích thích tố không phải thứ tốt gì, em trai có thể không dùng anh tuyệt đối sẽ không cho phép dùng.

Sở Khâm gật đầu, lại lật bệnh án ra đọc tỉ mỉ lại một lần, chỗ nào không hiểu rõ liền hỏi.

Anh hai Chung không có chút mất kiên nhẫn nào, nhìn Sở Khâm cất bệnh án lại thì trầm mặc một chút rồi đột nhiên lại mở miệng: “Vụ án bắt cóc này cứ giao cho tôi xử lý.”

“Hử?” Sở Khâm ngẩng đầu nhìn anh.

Vụ án bắt cóc này còn có uẩn khúc, điểm ấy Sở Khâm làm người bị hại tự nhiên phi thường rõ ràng. Những người đó không cần tiền mà muốn chụp hình, khi ấy anh còn không phản ứng kịp, sau khi trở về suy nghĩ kỹ lại liền biết chuyện này căn bản không hợp lý. Tuy rằng anh là một nhân vật công chúng thế nhưng dù sao cũng là đàn ông, cho dù ảnh khỏa thân có bị đưa lên mạng cũng không tạo được sóng gió lớn gì, vì vậy nếu nói bọn hung phạm muốn dùng mấy bức ảnh kia áp chế anh để vơ vét tài sản về sau là không thành lập.

Thế nhưng lời khai cảnh sát hỏi được đến giờ cũng chỉ có như vậy, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không định công khai vụ án lên báo. Bởi vì không có hiềm nghi tống tiền nên hung phạm rất có thể sẽ được xử lý theo tội giam giữ trái phép, hình phạt sẽ giảm đi không ít. Sở Khâm nghĩ rằng anh hai Chung là muốn báo thù cho em trai mới nhúng tay vào?

Đối với Sở Khâm mà nói, chuyện này giống như một cây dao vẫn treo lơ lửng trên đầu, mấy hôm nay anh vì phải chú ý đến Chung Nghi Bân mà tạm thời không có thời gian cân nhắc, nhưng một khi an tĩnh lại vẫn là có chút không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Mục đích của đám người kia tuyệt đối không phải chỉ muốn chụp hình mà thôi, nếu như khi đó anh không chạy thoát nhất định sẽ còn nhiều chuyện đáng sợ hơn đang đợi.

“Nếu anh có thể giúp đỡ thì không gì tốt hơn.” Sở Khâm nâng tách trà lên chạm nhẹ vào tách của anh hai Chung, loại quan hệ giữa người với người này, là một MC nho nhỏ anh thật sự không có phương pháp gì hữu dụng.

Chung Nghi Bân đem cả hai phần thịt cua đều ăn hết mới ngẩng đầu lên nói chuyện, chỉ là lúc này những việc hai người kia muốn bàn đều đã kết thúc, cũng bắt đầu cúi xuống ăn uống.

Cơm nước xong đứng dậy rời đi, Chung Nghi Bân mới nhớ tới mình là muốn hỏi anh hai chuyện đầu tư phim truyền hình. Bộ phim cung đấu kia của Thịnh Thế bởi vì phía tài vụ bên tập đoàn vẫn chưa chịu trả lời thế nên vẫn không thể khởi động, trong nội bộ hiện tại còn có khuynh hướng quay theo kiểu ba xu.

“Em theo anh đến trụ sở một chuyến.” Chung Gia Bân nghe xong vấn đề của em trai liền bảo người đi theo mình.

Sở Khâm có chút không yên lòng, thế nhưng nếu anh đi theo lại không thích hợp.

Chung Nghi Bân không muốn rời khỏi Sở Khâm, đợi nghe được anh trai hứa hẹn ‘Sau khi xong việc sẽ đưa về nhà Sở Khâm’ mới chần chừ từng bước bị kéo đi.

Cũng không biết anh hai Chung đã huấn luyện đặc cách cho Chung Nghi Bân như thế nào, chỉ là sau khi trở về từ trụ sở, tốc độ Chung Nghi Bân xem bưu kiện cũng nhanh hơn rất nhiều, còn có thể trực tiếp trả lời một ít.

Buổi sáng cuối tuần, Chung Nghi Bân bị tiếng chuông di động đánh thức, trên màn hình báo cái tên ‘Ngũ Vạn’, đến lúc này anh mới nhớ hôm đó vẫn chưa trả lời điện thoại cho Vũ Vạn.

“Nhị Bính, mày còn sống chứ?” Bên kia truyền đến một đạo thanh âm huyên náo.

“Có chuyện gì?” Chung Nghi Bân ôn hoà hỏi.

“Mày giỏi, đã hai tuần tao không liên lạc được với mày, bác gái nói mày ra nước ngoài, Sở Khâm lại tìm mày khắp thế giới. Ôi chao!” Vũ Vạn gào thét bên kia đầu dây.

Chung Nghi Bân cúi đầu, nhìn Sở Khâm còn đang ngủ say bên cạnh liền đứng dậy bước ra phòng khách, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Sắc trời có chút u ám, xem ra hôm nay sẽ có mưa, loại khí trời này thích hợp nhất là nằm nhà ngủ nướng.

“Hôm nay là sinh nhật của Mông Mông, tổ chức ở khu suối nước nóng nhà cô ấy, mày có đến không?” Vũ Vạn ngáp một cái ngữ điệu rất mệt mỏi, đoán chừng đêm qua đã thức trắng không ngủ mới có thể gọi đến sớm như vậy.

“Là ai?” Chung Nghi Bân nhíu mày, Mông Mông là ai? Sở Khâm không có nói với anh.

“Là Chu Tử Mông đó!” Vũ Vạn cho rằng Chung Nghi Bân nghe biệt danh không hiểu nên nói tên đầy đủ ra một lần.

“Không đi, Sở Khâm khó chịu phải ở nhà nghỉ ngơi.” Chung Nghi Bân nhàn nhạt nói, anh muốn gặp đám bạn bè kia phải đưa Sở Khâm theo, nếu không một người anh cũng không nhận ra. Xương sườn của Sở Khâm còn chưa khỏe hẳn, hai ngày nay đều đang nằm tĩnh dưỡng, anh không có khả năng vì muốn đi chơi mà để Sở Khâm chịu khổ.

Vũ Vạn ngốc ngốc cúp điện thoại, cái thằng Nhị Bính này từ lúc nào đã nghe lời Sở Khâm đến mức đó rồi?

Chu Tử Mông ngồi ở một bên dặm lại lớp trang điểm, quay đầu hỏi: “Anh ấy nói sao?”

“Không đến, phải ở nhà với Sở Khâm.” Vũ Vạn nhào lên salon duỗi người, cậu trai trẻ bên cạnh thuận thế nằm úp sấp trên người y ngủ đến ngọt ngào.

“Sở Khâm là mang thai hay là bị bệnh nặng chứ? Già mồm cãi láo!” Gương mặt trang điểm tinh xảo của Chu Tử Mông xụ xuống, rất không cao hứng.

“Ai da, em là phụ nữ không hiểu được,” Vũ Vạn xô người anh em đang dính trên người mình ra, hai chân mày nhướn lên giật giật để lộ nụ cười hèn mọn, “Mới sáng sớm đã nói Sở Khâm khó chịu, nhất định tối qua Nhị Bính làm quá trớn, hắc hắc hắc.”

Nghe nói như vậy sắc mặt của Chu Tử Mông càng khó coi, cười lạnh một tiếng: “Chỉ có anh biết sao.”

Một đám bạn bè ăn nhậu tan cuộc, Chu Tử Mông về đến nhà thì ba cô và trợ lý đang thương lượng chuyện tiệc tối. Gần đây Sở Khâm có một hạng mục lớn muốn bàn bạc, vì vậy cũng nhân dịp mời vài người có quyền lực ở mấy tập đoàn lớn đến suối nước nóng tụ hội.

“Nghe nói tập đoàn Đại Ngư có hợp tác với Thịnh Thế, không bằng ba gọi Sở Khâm đến làm MC cho náo nhiệt?” Chu Tử Mông đứng bên cạnh nghe một chút, đột nhiên nói một câu như thế.

————————–

Tiểu kịch trường: 《 Nhị Bính tuyệt đối không bị lừa đi 》

Đại ca: Đến đây, chỗ ta có cua lớn

Nhị Bính: (⊙v⊙) Không ăn

Bà Chung: Đến đây, chỗ ta có đại mỹ nữ

Nhị Bính: (¬_¬) Không cần

Ngũ Vạn: Đến đây, chỗ ta có hảo huynh đệ.

Nhị Bính: _(: з” ∠)_ không muốn đi

Sở Khâm: Đến đây, chỗ này có ta

Nhị Bính: ~\(≧▽≦)/~ Đến rồi

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *