Chương 14: Gặp mặt

Mạc Thiếu Dương vừa xuống sân khấu đã tìm người đại diện xác nhận qua, công ty cũng không ra thông báo với đài truyền hình muốn chiếu cố cậu, nói cách khác, tất cả hành động của Sở Khâm lúc trên đài đều là ý kiến của riêng anh.

Rating của Thân thân đại tạp quái ở trong nước là số một số hai, làm một người mới còn trong thời kỳ lạ mặt với khán giả có thể lộ mặt đầy đủ trên một chương trình giải trí đối với Mạc Thiếu Dương mà nói chính là có chỗ tốt vô cùng lớn. Từ xưa đến nay dệt hoa trên gấm vẫn thường thấy, đưa than ngày tuyết mới khó khăn, cậu yên lặng đem phần ân tình này nhớ kỹ.

“Em chiếu cố cậu ta như vậy làm gì?” Chung Nghi Bân một bên giúp Sở Khâm cởi quần áo, một bên nửa thật nửa giả lẩm bẩm.

“Thanh niên muốn lộ mặt cũng không dễ dàng, có thể giúp thì giúp một chút.” Sở Khâm vươn tay lên để đối phương giúp mình, máy điều hòa thổi khí lạnh lướt trên da khiến anh không kềm được rùng mình một chút.

Chung Nghi Bân lại ghé sát vào, gặm nhẹ lên bờ vai trắng nõn kia.

“A…” Sở Khâm lại càng hoảng sợ, hơi thở ấm áp mơn trớn da thịt chớm lạnh khiến anh có loại lỗi giác như bị dã thú cắn phải, “Đừng làm rộn.”

Chung Nghi Bân nhìn thấy bờ vai xinh đẹp này liền có chút ngứa miệng, nhịn không được muốn nếm thử một miếng, sau khi cảm thấy thỏa mãn rồi mới nhả ra, giúp Sở Khâm mặc quần áo lại: “Cái gì là thanh niên này nọ, nói như em đã già lắm rồi.”

Năm nay kỳ thực Sở Khâm mới hai mươi lăm tuổi, chỉ là anh bắt đầu bước vào giới giải trí từ năm mười tám, luôn cảm thấy mình đã là bậc đàn anh.

“Là em đã già rồi nha, ” Sở Khâm cười nói, “Nào, đến gọi một tiếng chú xem.”

Chung Nghi Bân cụp mắt nhai nhai vành tai của người kia, lại nhẹ nhàng thổi hơi vào trong: ” Chú Khâm Khâm…”

“Hắc hắc hắc…” Bị hơi thở làm ngứa ngáy, Sở Khâm nhịn không được bật cười.

Tiết mục thu hình thuận lợi kết thúc, Sở Khâm không có tinh lực cùng người khác trò chuyện, vừa thay quần áo xong liền chào hỏi với thầy Lương rồi về nhà. Chung Nghi Bân thấy anh mệt mỏi liền đề nghị tự mình lái xe.

“Anh còn nhớ lái thế nào không?” Sở Khâm có chút bận tâm, thế nhưng vì lưu ý lòng tự trọng của đối phương anh vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái, nhìn chằm chằm động tác của Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân cầm lấy chìa khóa rồi tìm kiếm trên bảng điều khiển một hồi mới thấy được ổ cắm, sau đó liền ngẩn người, làm sao khởi động đây?

Sở Khâm co rút khóe miệng: “Công tắc khởi động ở phía trước một chút.” Âm thầm thở dài, bắt đầu hướng dẫn từng tý một, chỗ nào là chân ga, nơi nào là thắng, làm sao đổi số, làm sao bật đèn…

“Được rồi, anh đã biết.” Chung Nghi Bân lòng tin tràn đầy nói, đạp vào chân ga, xe liền chạy ra ngoài.

Sở Khâm nắm chặt tay vịn cửa xe, vô cùng khẩn trương: “Thấy có chuyện gì không đúng liền thắng lại, lúc không dùng chân ga thì đặt chân trên phanh.”

Chung Nghi Bân quay đầu nhìn Sở Khâm đang rất khẩn trương: “Đừng sợ, anh không nhớ được nhưng cơ thể vẫn nhớ mà.” Nói xong liền quay đầu xe, thuận lợi rời khỏi tầng hầm hòa vào dòng xe trong thành phố.

Nhìn thấy xe chạy được vững vàng yên ổn Sở Khâm chậm rãi yên tâm, buông lỏng bàn tay đặt trên cửa xe.

“Lái xe cũng giống như ăn uống vậy, anh không nhớ được làm sao lột vỏ cua nhưng lại biết phải ăn thế nào…” Chung Nghi Bân dương dương đắc ý nói, còn chưa dứt lời điện thoại đột nhiên reo vang, “Em yêu, giúp anh xem là ai gọi đến.”

Sở Khâm vươn tay lấy điện thoại ra khỏi túi Chung Nghi Bân, màn hình báo một cái tên ‘Ngũ vạn’[1], do dự một chút có nên nhận hay không.

“Là ai?” Phía trước là đèn đỏ, Chung Nghi Bân dừng xe quay đầu hỏi, “Là bạn chơi từ nhỏ của anh, cậu ba của xí nghiệp mỏ Ngũ Hành.”

Trước đây Chung Nghi Bân tuy không phải loại cậu ấm đặc biệt ăn chơi, thế nhưng con cái nhà giàu luôn có vài người bạn bè ăn nhậu như vậy. Người tên Vũ Vạn này là thân thiết nhất với anh, Sở Khâm cũng có quen biết.

Sở Khâm nhắc qua bối cảnh và quan hệ của người này với Chung Nghi Bân một lần, trầm mặc thoáng chốc mới nói, “Đoán chừng là tìm anh đi chơi, anh cứ nói mấy hôm nay bận rộn vài ngày nữa sẽ gặp.”

“Em không thích y?” Chung Nghi Bân mẫn cảm bắt được một chút biến hóa ở Sở Khâm.

“Cũng không phải như vậy.” Sở Khâm đối với người tên Vũ Vạn này cũng không có ý kiến gì, chỉ là không thích vài người trong đám cậu ấm cô chiêu kia, từ trong lòng không quá muốn Chung Nghi Bân đi lại thân thiết với bọn họ.

“Em không thích ai cứ nói cho anh biết, sau này anh không chơi với kẻ đó nữa.” Chung Nghi Bân cười nói, một tay cầm bánh lái một tay cầm lấy tay của Sở Khâm đặt trên đầu gối.

Được bàn tay dày rộng nắm lấy tay mình, Sở Khâm đối với cái kiến nghị kia của Chung Nghi Bân trong nháy mắt có chút dao động, thế nhưng rất nhanh lại bị chính anh phủ định. Nếu như anh không thích ai liền nói với Chung Nghi Bân người này không tốt, như vậy anh có khác gì bà Chung đâu?

Sáng hôm sau, Sở Khâm vừa thức dậy đã bắt đầu chọn quần áo.

Chung Nghi Bân từ trong chăn ló đầu ra, gãi gãi ót: “Sao lại dậy sớm như thế?”

“Anh nói em mặc bộ này tốt hơn hay là bộ này?” Sở Khâm đem hai bộ quần áo đặt lên giường, cả hai đều là loại tây trang tối giản, một bộ màu nhạt, một bộ màu đậm.

“Trời nóng như vậy em mặc âu phục làm gì?” Chung Nghi Bân nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, cái đầu lắc thành trống bỏi.

“À, đúng rồi!” Sở Khâm treo tây trang vào trong tủ, lại lấy ra năm cái áo tay dài hỏi cái nào đẹp hơn.

Mùa hè mặc áo sơ mi tay dài sẽ xắn lên tới khủy, so với mặc áo thun sẽ cảm thấy trang trọng hơn một chút. Chung Nghi Bân nhìn bộ dạng nghiêm túc của Sở Khâm thì hơi nhướn mày: “Em mặc xinh đẹp như vậy là muốn đi đâu?”

“Đi gặp anh trai anh nha!” Sở Khâm còn đang không ngừng vứt quần áo ra khỏi tủ, “Anh cũng nhanh dậy đi, tìm một bộ quần áo nghiêm túc.”

Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày hẹn trước với anh hai Chung, tuy rằng Sở Khâm chưa gặp Chung Gia Bân được mấy lần thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương, người nọ bẩm sinh đã khiến người ta có loại cảm giác áp bách.

Chung Nghi Bân bất đắc dĩ đứng lên ngáp dài một cái, quần áo của anh để ở đây không nhiều lắm, tùy tiện lấy ra một cái sơmi tay dài màu lam đậm, lại giương mắt nhìn quần áo của Sở Khâm: “Em cũng mặc màu lam đậm đi, chúng ta mặc áo đôi.”

“Vẫn là thôi đi…” Sở Khâm lắc đầu, anh hai Chung hôm nay là vì bệnh tình của Chung Nghi Bân mới đồng ý để anh đến đây ở, về việc quan hệ của hai người vẫn chưa tỏ rõ là thái độ gì, quá mức kiêu ngạo sẽ khiến người ta phản cảm. Sở Khâm đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, có mấy chuyện đã hiểu được rõ ràng.

Cuối cùng anh chọn một cái áo màu trắng gạo, màu này đi chung với màu lam nhìn rất thoải mái, tuy không cố tình phối thành một cặp nhưng nhìn cũng rất xứng đôi. Sở Khâm cân nhắc trong lòng một chút rồi lôi kéo Chung Nghi Bân đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu.

Màu lam của biển cả và sắc trắng của mây trời, nhìn qua tươi mát lại tương xứng.

“Anh nghĩ thay vì chọn quần áo, chúng ta hẳn là nên tắm một chút rồi còn phải cạo râu.” Chung Nghi Bân dùng cái cằm đã nhô râu lún phún cọ cọ Sở Khâm.

Sở Khâm vỗ ót một cái, nãy giờ anh chỉ lo chọn quần áo mà quên chuẩn bị cho mình.

Chung Gia Bân là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, mỗi ngày bận đến thời gian đều phải tính bằng phút, vì vậy nơi hẹn dùng cơm cũng cách trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế không xa, là một nhà hàng cao cấp tên ‘Giang hà hồ hải’.

Bọn họ đã sớm đặt phòng trước, Sở Khâm cầm thực đơn lên nhìn một chút. Thức ăn của nhà hàng này cũng giống như tên gọi, chủ yếu là thủy hải sản tươi: “Ngài Chung nhất định là rất thương anh, biết anh thích ăn cua mới chọn nơi này.”

Gian phòng bố trí rất lịch sự tao nhã, nửa mặt tường đều là thủy tinh sát đất làm bình phong bối cảnh, bên ngoài tường thủy tinh trồng đầy cây trúc kiểng, làm thành tiểu cảnh nước chảy cầu nhỏ xanh um tươi tốt. Trong phòng bày biện theo lối giả cổ, phòng ốc rộng rãi thế nhưng chỉ bày bàn gỗ hình chữ nhật, thích hợp dùng để uống trà nói chuyện phiếm.

Chung Nghi Bân hơi nghiêng đầu tiến đến bên cạnh Sở Khâm nhìn thực đơn. Anh không nhớ rõ quan hệ của mình và anh hai như thế nào, dù sao từ khi anh tỉnh lại người anh hai kia mỗi ngày đều lạnh mặt làm việc, cũng không quan tâm quá nhiều đến anh, mỗi ngày khi về nhà chỉ hỏi một câu ‘Có nhớ được gì không?’.

Cửa phòng bị đẩy ra, phục vụ ân cần đứng ở cửa, một người mặc bộ âu phục mỏng được cắt may riêng trầm ổn bước vào.

“Ngài Chung.”

“… Anh “

Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đứng dậy.

“Ngồi đi.” Chung Gia Bân cởi áo vest ra giao cho người phục vụ, thư ký riêng ở phía sau đưa đến một tập văn kiện bằng da đến rồi xoay người bước ra ngoài. Thức ăn thư ký đã sớm đặt tốt không cần bọn họ quan tâm, phục vụ thu được dấu hiệu cũng nhanh chóng tránh mặt ra ngoài.

Chung Gia Bân cũng không vội vàng đưa hồ sơ bệnh án cho Sở Khâm, mà là tự mình rót một tách trà đưa qua, nói: “Mấy hôm nay đã khiến cậu gặp phiền toái rồi.”

“Anh quá khách khí, chăm sóc anh ấy vốn là việc tôi phải làm.” Mới bắt đầu đã nói lời khách sáo, nhất định phía sau còn chuyện đang chờ. Sở Khâm nhẹ nhàng đỡ lấy tách trà đưa qua, mỉm cười với anh hai Chung, không chút dấu vết mà áp sát Chung Nghi Bân.

Chung Gia Bân dùng đôi mắt thâm trầm kia nhìn Sở Khâm một chút, lại nhìn em trai đang ngồi bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

————————-

Tiểu kịch trường: 《 Đại ca và vợ yêu sóng ngầm mãnh liệt 》

Đại ca: Cám ơn cậu chiếu cố đệ đệ ta

Khâm Khâm: Chiếu cố lão công là bổn phận của ta

Nhị Bính: (⊙o⊙) đừng đánh nhau mà

Đại ca: Ha hả, gọi lão công có phải không dự định ra sính lễ không?

Khâm Khâm: Ha hả, đồ cưới không phải cũng giống vậy sao=

Nhị Bính: (⊙v⊙) ừ?

Đại ca: Ha hả a, đồ cưới có thể nhiều bằng sính lễ không?

Khâm Khâm: Ha hả a, anh cho một cái giá đi

Nhị Bính: (⊙_⊙)

———————

1/ Ngũ vạn: Là đồng âm với tên Vũ Vạn, có nghĩa là năm mươi nghìn, tương đương hơn 165tr VND trong thời điểm hiện tại.

Bình thường khi edit hiện đại văn mình sẽ đổi đơn vị tiền kiểu 1vạn = 10nghìn, vì VN mình không dùng đơn vị vạn, có vài bạn không tưởng tượng được. Thế nhưng đây là biệt danh của một người, vì vậy chỉ có thể dùng đúng chữ.

2 comments

  1. Cảm ơn chủ nhà đã edit nha 😍

    T thấy có mấy chỗ sai:
    “Sở Khâm nhẹ nhàng đỡ lấy tách trà đưa qua, mỉm cười với anh hai Chung, không chút dấu vết mà áp sát Chung Nghi Bân.” -> Chung Gia Bân.

    “Chung Nghi Bân dùng đôi mắt thâm trầm kia nhìn Sở Khâm một chút, lại nhìn em trai đang ngồi bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm trà.” -> Chung Gia Bân.

    1. Đoạn trên đúng rồi, vì Sở Khâm nhận trà từ Chung Gia Bân, nhưng vị trí ngồi là bên cạnh Nghi Bân, thế nên phải xích lại gần Nghi Bân. Đoạn dưới sẽ điểu chỉnh lại cho phù hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *