Chương 13:

Chương 13:

Thao đến nghẹn ngào, thao đến cao trào

Hai người ở ghế trước qua loa XXX một pháo, sau đổi đến chỗ ngồi phía sau tiếp tục cọ súng lên đạn cho pháo thứ hai.

            uy rằng không gian chật hẹp, nhưng cũng may Yến Cẩm Thư thân thể rất mềm dẽo, bẻ thành V gấp thành M, tư thế tùy thích biến đổi đến thoải mái.

Dư Duệ lần thứ hai trở thân thể của Yến Cẩm Thư, từ phía sau lưng xen vào, hung mãnh thao làm. Thân thể va chạm vào nhau âm thanh ‘bụp bụp bụp bụp’ ở trong buồng xe nhỏ hẹp nghe được càng rõ ràng, thêm vào tiếng nước dâm mỹ, tiếng ồ ồ thở dốc, tiếng rên rỉ kèm nén, quấn quýt hòa quyện cùng nhau, quanh quẩn ở bên tai. Tim đập càng nhanh, tính kịch liệt càng dâng cao, đem hô hấp của hai người càng khó khăn. Dư Duệ chuyển động sống lưng, côn thịt sung sướng ở bên trong thân thể của Yến Cẩm Thư thoả thích rong ruổi, hai tay vòng tới phía trước xoa nắn hai viên đậu nhỏ hồng hồng đã đứng thẳng. Dư Duệ cúi đầu ngậm cái cổ mảnh khảnh làn da nhẵn nhụi trắng nõn, liếm cắn một trận, ách thanh nói: “Xem cậu kìa, cúc huyệt ra nhiều nước như vậy, cậu rất thích bị tôi thao, đúng hay không?”

            “… Là, ah! Ưh ah —— yêu, yêu thích cậu… Ah! Con nhím nhỏ, lại dùng lực điểm, nhanh, đỉnh nơi đó… Ah ưh aha ——! Ạch ha! Ah, aha ha ——”

Dư Duệ lắc lư mông điên cuồng thao, hắn đổ mồ hôi như mưa, đem Yến Cẩm Thư thao đến nghẹn ngào, thao đến cao trào!

Yến Cẩm Thư nằm bò trên ghế ngồi, thở hổn hển, Mồ hôi lấm tấm làm ướt đẫm những lọn tóc trên trán, hai mắt nhắm chặt hàng lông mi cong dài, vừa đen vừa dầy, kết hợp với cái trán trắng trẻo, cái miệng nhỏ môi hồng, nhìn như thế nào cũng giống như con gái.

Dư Duệ nằm nhoài phủ trên người của Yến Cẩm Thư cả người đầy mồ hôi, khi hắn chăm chú quan sát tiểu bạch kiểm thì dương vật còn chôn bên trong thân thể ấm áp đó, nó lại sinh long hoạt hổ.

“Ai!” Yến Cẩm Thư rất nhạy bén liền nhận ra được côn thịt trong cơ thể biến hóa, một tay tìm kiếm về phía sau, nhào nặn hai viên trứng, tiếp theo vừa bóp lại gốc của dương vật, vừa nói: “Không được, còn phải đi xem phim.”

Dư Duệ lấy tay cậu ta ra, xem qua thời gian, rồi hắn nói: “Còn được 40 phút.”

Yến Cẩm Thư móng tay cắm chặt ở ghế, thắt chặt cái mông lại, cậu ta nói: “Từ nơi này đến rạp phim nếu không bị kẹt xe thì cũng phải mười mấy phút đó.”

“Có thể tới kịp mà.” Dư Duệ ôm Yến Cẩm Thư trở mình lại, chính diện đâm vào, bắt đầu thao cậu ta: “Nơi này ẩm ướt như vậy, sắp thành sông luôn rồi nè.”

Yến Cẩm Thư “ưh ah ah” một bên la một bên thở, cậu ta nói: “Có một nửa là tinh dịch của cậu rồi còn gì… Ah! Ạch ah ưh —— Ưh ah! Cũng bị cậu thao sắp chết rồi…” Cậu ta đưa tay vòng lấy cổ của Dư Duệ, hơi thở nóng phả trên mặt của Dư Duệ, cậu ta nói: “Con nhím nhỏ, bên ngoài có… Ôh ah! Ah ưh ——! Nhẹ chút a, có người nhìn thấy…”

Dư Duệ nghiêng đầu nhìn một cái, thấy một đôi tình nhân tay trong tay đứng lại trên lối đi bộ kề tai nói nhỏ, thỉnh thoảng hướng về bên này nhìn, vẻ mặt rất phong phú. Cửa sổ xe cũng trong suốt, Dư Duệ trắng trợn không kiêng dè, càng hung ác mạnh mẽ đỉnh đâm vào, thao Yến Cẩm Thư đến cả người mềm yếu, liên tục rên rỉ.

“Cậu biết có người còn rên rỉ dâm đãng, không sợ bị nghe thấy sao?”

“… Tôi, ah! Ah ưh ——! Không nhịn được…”

“Không nhịn được thì rên, đến, lớn tiếng rên ra, để bọn họ nghe cho đã!”

“Không phải, tôi… Ah, ưh, ạch aha ——! Muốn bắn… Ah! Ah ưh ưh —— “

Yến Cẩm Thư nói bắn liền bắn, cúc huyệt cũng một trận co thắt siết chặt, co bóp quá kịch liệt làm cho Dư Duệ cũng kìm nén không nổi xuất tinh trong cơ thể của cậu ta.

Thời gian bị ép rút ngắn, Dư Duệ không vui, nghiêm mặt rút dương vật ra ngoài. Hắn trở mình Yến Cẩm Thư lại đánh vào cái mông của cậu ta ‘chát chát’ hai cái, hắn nói: “Phía trước thì bắn tinh, phía sau thì nuốt tinh, con mẹ nó cậu chính là một yêu tinh!”

Yêu tinh co quắp ngồi trên ghế phụ, thở hổn hển, âm thanh cực kỳ yếu đuối: “Mệt mỏi quá, không xem phim, về nhà ngủ.”

Dư Duệ đang từ trong túi lấy bộ quần áo mới mua ra, vừa nghe lời này đưa tay rút về, lôi chân của Yến Cẩm Thư ra, hắn nói: “Không coi trọng a, trở lại một pháo.”

Yến Cẩm Thư sợ đến đem hắn đá văng ra, mạnh mẽ gật đầu, cậu ta nói: “Xem! Bây giờ liền đi xem!”

Dư Duệ vuốt ve mặt cậu ta, rồi nói: “Thật ngoan.” Xúc cảm làn da dưới tay thực sự quá tuyệt, hắn không nhịn được lại xoa xoa mấy lần nói: “Thật đẹp.”

Yến Cẩm Thư hướng vào trong lòng bàn tay của Dư Duệ cọ cọ, cậu hỏi: “Chỗ nào đẹp?”

“Tất cả đều đẹp.”

Yến Cẩm Thư mở cờ trong bụng, một đường vui vẻ.

Vào rạp chiếu phim, hai người cùng nhau đi vào phòng chiếu phim, tìm kĩ vị trí ngồi xuống, Dư Duệ nhìn chung quanh, hạ thấp giọng nói: “Chờ tôi một chút.” Hắn nói xong đứng dậy rời đi, mấy phút sau trở về trong tay ôm một túi bỏng ngô size cực đại và hai bình trà xanh, khom lưng ngồi xuống. Hắn thả túi bỏng ngô trên đùi của Yến Cẩm Thư, lời ít mà ý nhiều, hắn nói: “Ăn!”

Yến Cẩm Thư ôm một túi bỏng, bắt đầu cười.

Lúc hai người đi ra rạp khỏi rạp chiếu phim Yến Cẩm Thư vẫn còn cười.

Dư Duệ giận, giơ tay xoa trên đầu, thuận thế trộm sờ một chút lên cái lỗ tai đang nóng bừng của mình, hung ác nói: “Cậu còn cười, tôi giết chết cậu!”

Yến Cẩm Thư hai mắt cười cong lên, lông mi dài lung linh, đuôi mày đáy mắt đều mang ý cười, cậu ta nói: “Tôi đố cậu mấy câu, nếu cậu có thể đáp được, đêm nay trở lại tôi để cho cậu làm thoải mái.”

Lông mày lưỡi kiếm của Dư Duệ nhướng lên: “Nói!”

Yến Cẩm Thư nhảy về phía trước hai bước, quay người hai tay vòng để ở phía sau, vừa đi lùi nhìn Dư Duệ vừa hỏi: “Tứ đại thiên vương là huynh đệ sao?”

Dư Duệ suýt chút nữa cười như điên cố gắng kìm nén, mở miệng trả lời: “Là tỷ muội.”

Yến Cẩm Thư lui về phía sau: “Na Tra là con trai đúng không?”

Dư Duệ đi về phía trước, hắn nói: “Không biết.”

“Thác Tháp Thiên Vương có tháp sao?”

“Không có.”

“Trong Tháp có ai không?”

“Ai nha… Tây Du Kí ~ không có nói.”

Yến Cẩm Thư dừng bước, cậu ta nhìn thẳng vào Dư Duệ nói: “Cậu nói, khi tôi nói ‘Em yêu anh’ người ta có thể nghe thấy không?”

Trong nháy mắt những ánh sao trên bầu trời đều được Yến Cẩm Thư thu vào trong mắt, giữa mênh mông tinh hà hình bóng của Dư Duệ đang thẳng tắp kiên định từng bước tiến lên chiếu rọi trong ánh mắt của Yến Cẩm Thư. Dư Duệ ôm cậu vào trong ngực, hắn nói: “Nghe thấy, nhất định có thể nghe thấy.”

Lên xe, xuống xe, vào cửa, đóng cửa.

Cởi quần áo, trực tiếp đem người đè quỳ gối trước giường, đỉnh mở hai chân, động thân xen vào.

“Ah…” thân thể của Yến Cẩm Thư vọt trước một cái, lồng ngực đẩy đến mép giường, đau đến chau mày lên, hai tay của cậu ta nắm chặt ga trải giường, trong mắt hiện ra lệ quang, cậu ta vừa thở dốc gấp gáp, vừa nói: “To quá… Ưh, muốn xé rách rồi, ưh! Ah ah —— con nhím nhỏ, dùng sức, ah ——! Thao tôi! Dùng sức thao tôi!”

Dư Duệ rút ra, lại đột nhiên đỉnh vào, côn thịt cứng như thiết bổng hừng hực đâm vào cúc huyệt non mềm nhỏ hẹp khí thế hùng hổ đâm đầu vào nơi sâu nhất. Hắn nói nhỏ vào tai Yến Cẩm Thư: “Tiểu dâm đãng, đêm nay anh sẽ giết chết em!”

Yến Cẩm Thư vừa nghe tiếng nói của Dư Duệ, chim nhỏ đang bán cương liền cương cứng, không nhịn được đưa tay nắm chặt, ngửa đầu thở dốc, cậu ta nói: “Thao em! Thao em thật mạnh! Anh thao không chết, em không cho phép anh dừng lại!”

“Như em mong muốn.” Vừa dứt lời Dư Duệ cắn xuống bờ vai nuột nà xinh đẹp của Yến Cẩm Thư, sau đó sống lưng thẳng tắp, hai tay dùng sức siết lại cái eo nhỏ dẻo dai, bắt đầu đánh xuyên ra vào.

Dương vật ra vào từ nông tới sâu, từ chậm đến nhanh, không ngừng tăng nhanh, không ngừng đâm sâu.

Càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh.

Yến Cẩm Thư chưa trải qua tình ái kịch liệt như vậy, cậu ta có cảm giác khung xương đoán chừng cũng có thể sẽ bị va chạm đánh gẫy nát, nhưng  cảm giác như vậy lại làm cậu ta kích thích đến không cách nào khống chế được tiếng rên rỉ kịch liệt.

“Ah! Ưh! Aha —— ạch aha! Ah! Ưh ah, ahha aha ——! Sâu quá, ôh aha ah —— trời ơi, ưh! Nhanh quá… Ah ah ưh ——!”

Dư Duệ không để ý một chút nào đến sự kêu gào của Yến Cẩm Thư, hãy còn vùi đầu tập trung vào phần eo có dẽo dai có sức bền cực tốt liên tục mạnh mẽ mà đong đưa đâm xuyên, mồ hôi chảy xuống hai bên má, tí tách tí tách rơi xuống trên lưng của Yến Cẩm Thư, nhưng do tần số dao động quá mạnh trong nháy mắt cũng biến mất.

Yến Cẩm Thư thét đến mồ hôi cũng đầm đìa, tiếng rên rỉ từ cao tới thấp, từ sắc nhọn đến khàn giọng, khắp toàn thân từ trong tới ngoài đều bị khoái cảm đến cực hạn không chút lưu tình giội rửa, mỗi một tấc bắp thịt mỗi một dây thần kinh mỗi một lỗ chân lông đều đang run rẩy khát vọng muốn được nhiều hơn.

Khát vọng càng nhiều, khát vọng bị đối xử càng thô bạo hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *