Chương 12:

Chương 12:

Như vậy có đủ cứng chưa? Có đủ thoải mái hay không?

Dư Duệ ở biệt thự đợi đến bốn giờ chiều, Yến Cẩm Thư mới trở về.

Yến Cẩm Thư vào cửa, cởi áo khoác và cà vạt, cậu ta đi thẳng đến phòng tắm, sau mười phút đi ra, tiến vào phòng để quần áo.

“Được rồi, đi thôi.”

Dư Duệ tắt trò chơi, ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt.

“Làm sao?” Yến Cẩm Thư vừa dùng một ngón tay vén cọng tóc ở trán, vừa hỏi: “Không dễ nhìn sao?”

“Đẹp.” Dư Duệ rất không tiền đồ địa nuốt nước miếng, quá xinh đẹp.

Áo len mỏng cổ hình chử V, quần Jean màu trắng ôm sát đôi chân thon dài, quần áo chỉ đơn giản tùy ý mà cậu Yến Cẩm Thư bận vào cứ như là người mẫu bận trang phục biểu diễn. Dư Duệ lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông chỉ bận một chiếc quần jean mà khiêu gợi như vậy. Cái mông thì vểnh lên cao, đôi chân thon dài, thật con mẹ nó muốn đòi mạng mà.

Dư Duệ vừa ngoắc ngoắc tay vừa nói: “Lại đây.”

Yến Cẩm Thư nhíu mày, tiến lên hai bước, tách ra hai chân ngồi trên đùi hắn, hỏi :”Sao tự nhiên cứng rồi?”

Dư Duệ nghiêng người đem Yến Cẩm Thư lật đè xuống giường, đẩy vạt áo lên trên, cúi đầu ngậm đầu vú của cậu ta, trong lúc Yến Cẩm Thư hơi thở gấp ráp khó khăn thì Dư Duệ mở ra nút quần jean, đem quần jean với quần lót đồng loạt cởi xuống.

“Tiểu dâm đãng, ăn mặc như vậy muốn câu dẫn ai, hả?”

“Cậu a.” Yến Cẩm Thư đạp đạp cái quần xuống, hai chân trần trụi quấn lấy eo của Dư Duệ, cậu ta nói: “Trong ngăn kéo có bao.”

Dư Duệ cởi hết quần áo trên người Yến Cẩm Thư ở trước ngực cậu sờ soạng vuốt ve, từ trong ngăn kéo cầm áo mưa và thuốc bôi trơn, lần thứ hai ép trên người cậu ta, hắn nói: “Hôm nay bận bịu hơn nửa ngày, mệt muốn chết rồi đúng không? Ông đây sẽ hầu hạ cậu thật tốt.”

Yến Cẩm Thư hai chân cuốn lấy cổ của Dư Duệ, đem đầu hắn kéo xuống dưới, “Đến đây đi.”

Dư Duệ bị cậu ta lôi kéo đầu xuống phía dưới, cằm đụng tới quy đầu của chim nhỏ, khe nhỏ trên quy đầu cũng đã tiết ra vài giọt tinh dịch trong suốt, hắn nói: “Đệt! Ông đây không nói khẩu giao cho cậu!”

“Không khẩu giao vậy mà nói hầu hạ thật tốt.” Yến Cẩm Thư nắm chim nhỏ chà xát đỉnh đầu của hắn, cậu ta nói: “Ai, con nhím nhỏ, tóc dài, nên cắt nha.”

“Không khẩu giao nhưng vẫn có thể làm cậu thoải mái.” Dư Duệ nắm lấy chân của Yến Cẩm Thư mở ra hai bên, thân thể chen vào giữa hai chân của cậu ta, hắn lấy một ít gel bôi trơn, dùng ngón tay dính đầy gel bôi trơn đưa vào bên trong cúc huyệt, hắn nói: “Ông đây muốn lưu tóc, không hớt tóc.”

Yến Cẩm Thư ừ một tiếng, mi tâm hơi nhíu lại, cậu ta nói: “Vì sao không hớt tóc?”

Dư Duệ vừa thêm một ngón tay nữa đi vào, vừa nói: “Đệt mẹ, không phải cậu lúc nào cũng than là nó vừa đâm tay lại châm chân sao?”

Yến Cẩm Thư cười lên, bắp đùi run nhẹ, cậu ta nói: “Tôi rất thích cậu đâm tôi, càng cứng càng đâm, càng đâm càng thoải mái.”

“Con mẹ nó cậu có bị bệnh không?”

Dư Duệ dùng ngón tay tích cực làm công tác mở rộng, khi ba ngón tay để được thông thuận ra vào, hắn gấp ráp cởi bỏ quần áo trên người, côn thịt to lớn cương cứng đến phát đau khí thế hùng hổ cắm vào nửa đoạn, hắn nói: “Như vậy có đủ cứng chưa?” Tiếp theo lại rút ra toàn bộ đỉnh đỉnh quy đầu một phát đâm vào sâu tận bên trong cúc huyệt, rồi nới: “Có đủ thoải mái hay không?”

“Ah ——!” Yến Cẩm Thư hai tay qua lại xoa xoa đầu hắn, giọng nói mang hơi thở, cậu ta nói: “Cứng, thật cứng, thoải mái… Ah, ôh ah! Ah ——! Con nhím nhỏ…”

“Đệt mẹ, ‘con nhím’ ông đây nhận, đừng con mẹ nó còn thêm một từ ‘nhỏ’, lão tử không nhỏ!” Dư Duệ phát lực đong đưa sống lưng, mạnh mẽ vừa thao Yến Cẩm Thư, vừa nói: “Cố gắng cảm thụ một chút, có nhỏ hay không hả?”

“Ạch ah ah… Ưh! Ah ah! Con nhím… Ah ah ah ah ——! Ai, đừng mà, ah ah —— không nhỏ, không nhỏ Ưh ah ah… Em sai rồi, ông xã ~~~”

“Gọi ông xã cũng không tha!” Dư Duệ một bên làm một bên mạnh mẽ xoa xoa véo cái mông của cậu ta, hắn thở ồ ồ nói: “Hôm nay ông đây muốn dùng cây gậy thịt vừa to lại vừa cứng đâm chết cậu!”

“Đừng ah, ah… Côn thịt lưu tình ha, tôi, ạch ưh ah —— còn muốn, cùng cậu đi dạo phố mua quần áo đây… Ah! ưh ah! Dư Duệ, cậu đồ khốn kiếp! Ah ưh ah ——!”

Dư Duệ cúi người ngăn chặn miệng của Yến Cẩm Thư, dưới eo bất chấp đong đưa, âm thanh ‘bụp bụp bụp bụp’ vang vọng, chân của cậu ta vòng trên eo của hắn mềm nhũn, tay ôm cổ của hắn cũng vô lực rủ xuống. Dư Duệ thả môi của Yến Cẩm Thư ra, hắn đem cậu ta ôm lấy ngồi trên chân của mình, từ dưới tiếp tục đâm lên.

Tư thế này làm cho hai người kết hợp càng sâu sắc hơn, Dư Duệ lại chọn góc độ rất chuẩn, côn thịt thô ngạnh ở trong cơ thể hắn ra ra vào vào, quy đầu khổng lồ mỗi lần đều chuẩn xác chạm vào điểm mẫn cảm nhất của Yến Cẩm Thư, sảng khoái như nước thủy triều, một làn sóng một làn sóng đánh tới chớp nhoáng, Yến Cẩm Thư sướng đến trong mắt chứa lệ quang liên thanh thét chói tai, không thể chống đỡ sau mấy phút nắm chặt vai của Dư Duệ bắn ra.

Chin nhỏ của Yến Cẩm Thư phía trước bắn ra, hoa thịt phía sau hưởng ứng cao trào liền mãnh liệt co rút lại. Dư Duệ đột nhiên bị cúc huyệt kẹp xoắn lại, trên cột sống như bị một cái roi điện tàn nhẫn quất một cái, hắn thở gấp gáp ‘ồ ồ’ vài tiếng, đâm sâu mãnh liền mấy chục lần, cũng trong cúc huyệt ấm áp thoải mái bắn ra.

Tháo bao cao su ra, Dư Duệ ôm tiểu bạch kiểm đã mềm nhũn vào trong phòng tắm, tùy tiện rửa một chút cho Yến Cẩm Thư, lại ôm ra, ném cậu ta lên giường.

“Mặc quần áo vào, tôi sắp chết đói rồi, mau mau cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm.”

Yến Cẩm Thư xoay người, nằm bò ở trên gối, cậu ta uể oải nói: “Cũng bị cậu thao chết rồi.”

Dư Duệ thu thập chỉnh tề cho bản thân, cất bước tiến lên, một chân quỳ ở trên giường, ôm Yến Cẩm Thư ngồi dậy, tròng áo vào cho cậu ta, tiếp theo mặc quần lót, rồi quần jean, dây lưng, làm vài động tác nhanh nhẹn đem người thu thập lưu loát.

Dư Duệ vỗ vỗ cái mông vểnh lên của tiểu bạch kiểm, hắn nói: “Đi!”

Hai người xuống lầu, đi ra ngoài, Yến Cẩm Thư theo thói quen nên chuẩn bị ngồi vào ghế sau, bị Dư Duệ kéo lại, hắn nói: “Ngồi đằng trước.” Nói xong tiến lên hai bước, kéo tài xế xuống xe rồi tự mình ngồi xuống.

Yến Cẩm Thư hướng tài xế vung vung tay, cậu ta cười rồi ngồi vào ghế phụ, bỏ kẹo cao su vào miệng, chỉnh ghế dựa thấp xuống, dựa nghiêng người nhìn Dư Duệ hỏi: “Bao nhiêu?”

Dư Duệ khởi động cơ, xe chạy ra ngoài, hắn hỏi: “Là sao?”

“Cậu làm tài xế cho tôi thì tôi phải trả bao nhiêu tiền a?”

Dư Duệ đạp thắng gấp, Yến Cẩm Thư bị ảnh hưởng bởi quán tính chồm lên phía trước, cũng trong một cái chớp mắt có người nắm lại cổ áo kéo về ghế ngồi.

“Yến Cẩm Thư.”

“Hả?” Yến Cẩm Thư nhìn Dư Duệ từ dưới lên trên, trong mắt tràn đầy dịu dàng, cậu ta nói: “Làm sao?”

Dư Duệ nhìn chằm chằm Yến Cẩm Thư nhìn vài giây,rồi buông cậu ta ra, ngồi trở lại trên ghế. Hắn mở cửa sổ xe, ngậm điếu thuốc ở trong miệng, lấy qua cái bật lửa, châm thuốc hút.

“Không đề cập tới tiền.”

Yến Cẩm Thư chờ mãi mới chờ được nghe câu nói này, trong lòng vui mừng như muốn nở hoa luôn rồi, cậu ta hỏi: “Không đề cập tới tiền, vậy đề cập cái gì?”

Dư Duệ không nói tiếp, yên lặng hút xong một điếu thuốc, xoa xoa mặt của Yến Cẩm Thư, một lần nữa khởi động xe chạy.

Ăn cơm, đi dạo phố, thử quần áo.

Tám giờ rưỡi, hai người ăn mặc y phục như nhau mang giày như nhau, cầm theo mấy cái túi mua sắm cỡ lớn từ cửa hàng chuyên bán quần áo đi ra.

Dư Duệ đem đồ vật thả ở phía sau chỗ ngồi, đóng sầm cửa xe, trở lại chỗ ghế điều khiển. Hắn xoa xoa bắp đùi, nghiêm mặt lấy ra hai vé xem phim, đưa cho Yến Cẩm Thư.

Yến Cẩm Thư đưa tay tiếp nhận, nhẫn nhịn cười hỏi: “Cái này là sao?”

“Vé xem phim!”

“Tôi biết đây là vé xem phim, tôi là hỏi cậu cho tôi cái này làm gì? Mời tôi xem phim a?”

“Đệt mẹ! Ông đây là người sẽ làm những chuyện ngu xuẩn như thế sao? Đây là em họ của tôi mua! Dự định đi xem cùng bạn trai của cô bé! Tạm thời có chuyện đi không được cho nên cho tôi! Cậu có muốn đi xem không?”

“Ai, cậu làm gì kích động như vậy chứ, nước bọt phun đầy mặt tôi rồi nè.” Yến Cẩm Thư trả lại vé xem phim cho hắn, rồi nói: “Không phải cậu mua tôi không có hứng thú xem, về nhà đi.”

Dư Duệ : “…”

Xe chạy được nửa đường, rẽ qua một cua quẹo khác, hướng về địa phương vắng vẻ rồi dừng lại.

Dư Duệ khí thế hùng hổ đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, hắn nghĩ thầm ăn cơm chung, cùng nhau đi dạo đến cả quần áo tình nhân đều mặc, nếu cùng nhau xem phim mới coi như viên mãn.

“Vé xem phim là tôi mua đó, đều lớn hết rồi, cậu nói dứt khoát một câu thôi, có xem hay không?”

“Làm.”

“Đệt mẹ, ông đây là hỏi cậu…”

“Làm nha.” Yến Cẩm Thư nhào vào trên người của Dư Duệ, hé miệng gặm cắn cổ của hắn, cậu ta nói: “Làm xong sẽ đi xem phim.”

“Đệt! Con mẹ nó cậu chậm một chút, đây chính là đồ Nike, mới mua nha!”

“Đều là người lớn hết rồi, không thấy tôi ướt thành như vậy rồi, còn không mau mau chơi tôi.”

Cùng câu nói này khi âm cuối cùng vừa nói xong chính là “Ahhhhh” một thanh âm du dương vang lên.

“Ai, đừng xé nha, đây chính là đồ mới… Ah! ưh ah ưh ah ——! Nhẹ chút… Ưh… Đồ vô lại, Ưh! Aha —— nói cậu làm, ôh ah, ôh ah! Không nói cậu khinh xuất a… Ưh… ah ah Ưh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *