Chương 12: Tại trường quay

Thân thân đại tạp quái ban đầu là một tiết mục ẩm thực, mỗi kỳ sẽ mời một đầu bếp đến làm thức ăn rồi lại nhờ một ngôi sao bình phẩm, tiện đường trò chuyện một chút về những việc trong giới giải trí. Sau lại biến thành tiết mục giải trí mời các ngôi sao đến chơi trò chơi nói chuyện tác phẩm, tiện đường làm món ăn. Cho đến hôm nay, vẫn giữ nguyên hạng mục nấu ăn như trước.

“Anh Thần, đã lâu không gặp, ” Sở Khâm đứng trên sân khấu chào hỏi với Mộ Thần, còn nhường ra vị trí để đối phương đứng giữa mình và Lâm Tiếu Tiếu, “Gần đây anh đang bận rộn những việc gì?”

Đây là muốn để anh tuyên truyền tác phẩm mới, Mộ Thần đối với những việc này chính là quen tay dễ làm, trả lời rất nhanh: “Là đang vội quay phim mà, phim điện ảnh 《Thám tử đại chiến》sẽ được ra rạp vào ngày 1 tháng 8 sắp tới, tôi cũng nhờ vậy mới có thể đến đây ăn bữa cơm chiều.”

“Ồ, vậy 1 tháng 8 đã chiếu phim rồi sao.” Lâm Tiếu Tiếu nhấn mạnh một lần.

“Chờ một chút, ” Sở Khâm giơ tay lên ngăn cản moi người nói chuyện phiếm, lúc ánh mắt cả khán phòng đều chuyển về phía anh thì mới cau mày nói, “Ý tứ của mọi người là đến đây ăn chực? Đây là một tiết mục giải trí nghiêm túc có được không?”

“Ha ha ha ha…” Dưới đài bạo phát một trận tiếng cười.

Mộ Thần nắm tay bặm môi cười trộm, Sở Khâm lại trừng mắt không chút buông tha, lộ ra vẻ mặt khoa trương: “Chỗ này là trường quay tiết mục giải trí số một của Thịnh Thế, không phải nhà hàng, OK? Còn muốn đến nơi này ăn?! Tôi đã không làm đầu bếp rất nhiều năm rồi?”

Khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui, mọi người đều biết chuyên ngành trước đây của Sở Khâm là công nghệ thực phẩm, bình thường vẫn hay nói đùa mình là một đầu bếp. Chung Nghi Bân ngồi dưới đài đôi mắt tỏa sáng, anh ở nhà lại chưa nhìn thấy một Sở Khâm hoạt bát như vậy, thật sự rất mới mẻ.

“Được rồi, không nói đùa nữa,” Sở Khâm đợi mọi người cười đủ rồi mới kéo chủ đề trở lại, “Bởi vì bộ phim 《Thám tử đại chiến》có Mộ Thần thủ vai chính sắp ra rạp, vì vậy chúng ta mới mời được Ảnh đế đến tiết mục này nấu cơm.” Lúc này, hậu kỳ sẽ đem hai chữ nấu cơm ra lặp lại nhiều lần sau đó thả về cái câu vừa rồi “Không phải nhà hàng, OK?”

Mộ Thần tà liếc Sở Khâm, khán giả cười ha ha ha.

“Tiếp theo xin mời các diễn viên của đoàn phim 《Thám tử đại chiến》bước ra sân khấu!” Lúc tuyên bố những lời này, ba vị diễn viên khác của đoàn phim cũng nhanh chân lên sân khấu, có hai nữ một nam, đều là ngôi sao có chút danh tiếng nhưng vẫn chưa lên hạng A.

Sở Khâm rất nghiêm túc giới thiệu mỗi một diễn viên, sau đó bắt đầu trò chơi thứ nhất, tên là “Một nồi nấu loạn ” . Tiết mục sẽ mời một đầu bếp đến hướng dẫn món ăn, sau đó mỗi vị khách mời sẽ chia nhau ra thực hiện một khâu xử lý, cuối cùng món ăn được mang ra sẽ để các MC cho điểm.

Lúc mọi người đang chuẩn bị đạo cụ, Lâm Tiếu Tiếu lôi kéo Sở Khâm qua một bên, ống kính đuổi theo hai người bọn họ: “Anh Khâm, vừa rồi anh nói chúng ta là tiết mục giải trí số một của Thịnh Thế, liệu có bị mọi người ném đá hay không?”

Sở Khâm giơ micro lên vô tội chỉ vào cửa lớn: “Vốn là vậy mà! Trên đó còn viết rõ nha…”

Ống kính chuyển đến bên ngoài phòng ghi hình, cái biển trên cửa ghi là —— Phòng thu giải trí số 1. Cái hình ảnh này cũng được chiếu lên màn ảnh lớn sân khấu cho các khán giả hiện trường xem.

“Ha ha ha ha…” Khán giả lại bắt đầu cười to. Phòng thu số 1 cũng có ý tứ như ‘Lớp một năm ba vậy’, căn bản cũng không có ý tứ này.

Bất quá, kỳ thực mọi người cũng biết ‘Thân thân đại tạp quái’ đúng là chương trình giải trí số một của Thịnh Thế, vô luận là xét trên tỷ lệ xem đài hay sự ảnh hưởng cũng là như vậy. Vì thế, cho dù Sở Khâm không giải thích câu này cũng không ai cảm thấy có gì sai cả.

Tin tức Sở Khâm mang theo vết thương quay chương trình đã sớm truyền khắp cả đài, rất nhiều người đều chờ xem trò cười của anh, trong một góc phòng khán giả không thấy được, Trần Kỷ Minh và người chủ trì hai tiết mục khác đang âm thầm theo dõi. Tin tức Sở Khâm bị thương vẫn đang giấu diếm khán giả, phỏng chừng là do nguyên nhân gì đó không thể để người khác biết, mà tiết mục Đại tạp quái vốn nổi danh có nhiều vận động nhảy nhót, bọn họ thật tò mò Sở Khâm sẽ xử lý như thế nào.

Trong lúc các khách mời làm thức ăn, Sở Khâm lại ngồi trên ghế chân cao cùng mọi người tán gẫu: “Trước hết phải thông báo cho mọi người một tiếng, thân thể tôi không quá thuận tiện, không thể thực hiện động tác kịch liệt, vì vậy…” Cư nhiên chủ động nói đến tình hình thân thể của bản thân, điều này khiến các đồng nghiệp dự định xem trò cười rất là kinh ngạc.

Chu Sướng đứng trong góc phòng sâu xa nói: “Không quá thuận tiện, có phải là cái kia không?”

Sở Khâm đang cầm một gốc hành chuẩn bị giới thiệu nguyên liệu nấu ăn, nghe Chu Sướng nói như vậy liền mở to mắt trừng qua: “Cái kia cái gì, tên ruột heo kia, cậu mau đem lời nói cho rõ ràng!” Sau đó đem gốc hành đưa cho Lâm Tiếu Tiếu, còn hất hàm về phía bên kia. Lâm Tiếu Tiếu dùng  tư thế cầm dao chặt thịt mà cầm gốc hành, khí thế hung hăng tiến đến, khiến Chu Sướng sợ đến kêu to gào khóc, lúc bị gốc hành đâm tới còn phát sinh tiếng thét thảm thiết rất đủ phân lượng, khiến trên sân khẩu hỗn loạn một mảnh.

Mấy diễn viên trẻ tuổi nhịn không được nhìn ba người bọn họ làm trò, trong tay sẽ quên mất một chút chi tiết đầu bếp đã căn dặn, kết quả món ăn làm ra lại không thành hình thù gì, cực kỳ khó ăn. Mà hậu quả của khó ăn chính là, khách mời phải đem món ăn kia ăn sạch.

Mộ Thần ưu nhã gắp lên một miếng thịt sườn chỉ nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, sau đó vươn tay ý bảo người khác cứ tự nhiên.

“Anh Thần, em thật muốn biết anh làm sao có thể ăn vào?” Sở Khâm nhe răng nhếch miệng nhìn người kia.

“Cái này so với đạo cụ phải ăn lúc quay phim thì tốt hơn nhiều!!” Mộ Thần nuốt miếng thịt xuống.

Trên màn ảnh lớn liền xuất hiện một bộ phim cổ trang, Mộ Thần diễn đại hiệp đang cùng giáo chủ ma giáo ẩn tàng thân phận đối ẩm, hai người uống đến tràn trề vui sướng, thế nhưng trong lúc nói chuyện đều chỉ ăn đậu phộng.

“Một bàn thức ăn lớn như vậy, vì sao chỉ ăn đậu phộng?” Lâm Tiếu Tiếu chỉ vào hai vị đại hiệp đang ăn đậu phộng vô cùng tiêu sái trên màn ảnh, lại bắt chước làm ra một tư thế phất tay áo, “Còn muốn ăn đến có cá tính như vậy…”

“Cảnh này quay hết hai ngày, giữa mùa hè nóng nực, ngoại trừ đậu phộng thì mấy món khác đều thiu hết rồi!” Mộ Thần trưng ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, màn hình lớn còn tự thêm hậu kỳ, ghép ảnh một đám ruồi vây quanh bàn thức ăn.

Lâm Tiếu Tiếu chậc lưỡi hai tiếng: “Anh mời giáo chủ ma giáo ăn thức ăn thiu, thảo nào cuối cùng người ta lại muốn liều mạng với anh.”

Trò chơi đầu tiên tiến hành vô cùng thuận lợi, sau đó mọi người đều nghỉ ngơi một chút, người dẫn chương trình có thể uống ngụm nước, khán giả cũng tự do hoạt động, thuận tiện đi nhà vệ sinh hoặc cùng người tán gẫu.

Chung Nghi Bân đang định xuống hậu trường hỏi thăm xem xương sườn của Sở Khâm có đau hay không, lại bị cô bé bên cạnh kéo lại: “Anh đẹp trai, anh cũng là fan của anh Khâm sao? Em thấy anh vẫn một mực nhìn anh Khâm nha!”

“Đương nhiên.” Chung Nghi Bân đưa cô bé xem màn hình khóa điện thoại của mình, là ảnh của Sở Khâm.

“Này? Bức ảnh này chụp được lúc nào, vì sao em lại không có?” Fan nữ tò mò nghiêng đầu qua nhìn, điện thoại lại bị Chung Nghi Bân cấp tốc thu về không cho xem nữa. Bức ảnh này là hôm qua anh tự chụp, trên mạng tự nhiên không có.

“Ui chao, quả nhiên là người một nhà.” Cô bé quay ra sau lưng nói chuyện với mấy người bạn vài câu, lập tức có một người đưa bảng đèn lên nhét vào tay Chung Nghi Bân. Trên bản đèn có hai chữ lớn ‘anh Khâm’ cùng với trái tim không ngừng lấp lóe.

“Vị trí của anh tốt, anh giơ nó đi. Một lát ống kính quay đến thì giơ lên, rất có khí thế!” Mấy cô bé kích động không thôi, cư nhiên phát hiện một fan mới của anh Khâm, còn là một chàng đẹp trai, đúng là quá tuyệt.

Chung Nghi Bân có chút hồ đồ cầm tấm bảng kia, không kịp nói lời từ chối thì phân đoạn thứ hai đã bắt đầu.

Đại tạp quái là có hình thức cố định, nếu như khách mời hôm nay cần tuyên truyền phim điện ảnh hay truyền hình, như vậy phân đoạn thứ hai sẽ là trò chơi ‘Bầu trời tối rồi, xin nhắm mắt’. Đây là một trò sắm vai, MC và khách mời đều phải chọn một nhân vật trong trích đoạn được đưa ra, diễn lại tình tiết trong đó.

《Thám tử đại chiến》lấy bối cảnh là một vụ án tham ô thời dân quốc, các thám tử sẽ đấu trí đấu dũng xung quanh tình tiết của vụ án này, từng bước vạch trần chân tướng, cuối cùng mới phát hiện đây là đại âm mưu của Nhật Bản. Tình tiết hỗn tạp giữa phá án và gián điệp, phong cách chỉnh thể vừa nặng nề vừa khôi hài, là một bộ phim thương mại.

Màn ảnh lớn phát ra trích đoạn, hình ảnh Mộ Thần mặc áo khoác thám tử dáng dài phối với mũ dạ màu đen vừa xuất hiện, các fan dưới khán đài đã gào thét chói tai. Nhân vật thần sắc lạnh lẽo đi theo người của ty cảnh sát đến kiểm tra thi thể, người đẹp trưởng ty khoanh tay trước ngực cằm khẽ hếch lên, đối với vị thần thám đột nhiên nhô ra này biểu thị không tin tưởng. Thần thám bước vào kiểm tra thi thể, dùng bàn tay trần kiểm tra khoang miệng nạn nhân, pháp y ở bên cạnh lải nhải, trợ thủ của thần thám lại ở phía sau nôn khan, trong phòng chứa xác còn có một kẻ ngốc giữ trách nhiệm trông coi đi ngang qua màn hình.

Nhân vật rất nhiều, vì hiệu quả giải trí thì ngoại trừ nhân vật chính những người khác đều không thể diễn chính mình.

Việc chủ trì và chỉ huy nhiệm vụ giao cho một nữ diễn viên, hai nam diễn viên một người đóng vai pháp y, một người là trợ thủ. Sở Khâm tỉ mỉ nhìn hai người nói: “Nếu đã không thể diễn lại bản thân, như vậy Lý Đình đổi thành diễn trợ thủ đi, Mạc Thiếu Dương thì diễn…”

Mạc Thiếu Dương trong trích đoạn này diễn vai cảnh sát dẫn đường, tuy rằng đất diễn không nhiều thế nhưng vẫn có thể xem như tuyến hai, bộ dạng vừa đẹp trai vừa sáng láng. Bất quá đối với với người trong giới vẫn xem như người mới, kịch bản hôm nay phân cho cậu ta diễn lại vai pháp y, tuy rằng cũng không tệ nhưng lại không có điểm nhìn gì.

Sở Khâm dừng một chút, cười nói: “Ai nha, tuy rằng nhân vật thích hợp nhất cho cậu ta là pháp y, thế nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy diễn ty trưởng thì thích hợp hơn, có phải không…”

“Ha ha ha ha…” Mọi người cười rộ lên, ty trưởng là một người đẹp nóng bỏng, để anh đẹp trai Mạc Thiếu Dương đóng vai nữ, như vậy hiển nhiên rất thú vị.

Mạc Thiếu Dương đỏ hết cả mặt, Lâm Tiếu Tiếu đứng bên cạnh lập tức đệm vào: “Đúng rồi, em cũng muốn diễn pháp y, cứ quyết định vậy đi, Thiếu Dương, cậu đến diễn ty trưởng.” Nói xong không đợi đối phương lên tiếng đã chạy đến đổi nón phân vai.

“Em diễn cảnh sát dẫn đường!” Diễn viên nữ còn lại giơ tay.

“Tôi diễn tên ngốc!” Chu Sướng nhảy ra từ sau sân khấu, đặc biệt tích cực giành lấy đạo cụ cái chổi của tên ngốc.

“Diễn kẻ ngốc còn vui vẻ như vậy?” Sở Khâm tròn mắt ngạc nhiên chế nhạo, sau đó đột nhiên anh không cười được nữa, “Chờ một chút, các người đều đã chọn vai xong, vậy tôi…”

Trên màn ảnh lớn đem các vai diễn trong trích đoạn đều khoanh vòng, đã có người đóng vai thì vòng màu xanh sẽ tự động chuyển đỏ, hiện tại chỉ có một cái vòng đặc biệt nổi bật, chính là vai thi thể trên giường kia.

“Ha ha ha ha hắc…” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sở Khâm, mọi người đều kịp phản ứng mà cười rộ lên.

Sở Khâm mặt như đưa đám bĩu môi: “Tôi diễn tử thi là được rồi?”

Cả phòng tràn ngập tiếng cười, ống kính chuyển về phía khán giả, còn chuyên một chọn phản ứng của đám fan Sở Khâm đưa lên. Các nữ sinh trong phòng đều cười to gào khản cổ ‘anh Khâm cố lên’, dùng sức quơ quơ các vật phẩm tiếp ứng trong tay, chỉ có một người có vẻ đặc biệt đột ngột, đó chính là cái người ngồi ngay chính giữa hàng đầu, đeo kính mát, giơ bảng đèn, để tóc undercut.

“Phụt ——” Trong phòng đạo diễn, thầy lương phun thẳng một ngụm trà lên màn hình.

———————

Tiểu kịch trường: 《 Nhị Bính muốn làm đại thần trong các fan 》

Mê muội giáp: Ta có ảnh nghệ thuật của Khâm ca.

Mê muội ất: Ta có ảnh đời thường của Khâm ca.

Nhị Bính: Ta có ảnh khỏa thân của Khâm Khâm.

Mê muội giáp & ất: …

Mê muội giáp: Ta có đồ chơi làm theo bộ dạng  Khâm ca.

Mê muội ất: Ta có búp bê làm theo bộ dạng Khâm ca.

Nhị Bính: Ta có búp bê bơm hơi bộ dạng Khâm Khâm

Mê muội giáp & ất: … Tại hạ chịu thua

(Editor: Búp bê bơm hơi là sex doll ấy, phổ cập cho những bạn ngây thơ.)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *