Chương 11: Ghi hình

Hơi thở ấm áp vờn quanh, Sở Khâm có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực và hô hấp càng lúc càng gấp rút của đối phương. Hiện tại hai người đều có chút kích động, Sở Khâm không nhịn được vươn tay lên ôm chặt cổ Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân hôn xuống, bàn tay cũng theo bản năng sờ mó sâu dần, dọc theo gò má đến chiếc cổ duyên dáng, rồi đến xương quai xanh xinh đẹp, cổ áo ngủ, đột nhiên khựng lại rồi.

Xương sườn của Sở Khâm còn chưa khỏe, không dám xuống thêm nữa. Chung Nghi Bân không ngừng luyến tiếc xoa nắn bờ vai của người kia một chốc rồi chậm rãi tách ra, hổn hển hít sâu vài cái.

Sở Khâm nhắm mắt lại, cả người nằm ngửa ra thở dốc từng ngụm, đôi mắt bởi vì thiếu dưỡng khí mà dâng lên ánh nước lẳng lặng nhìn cái người vẫn đang đè phía trên mình. Gương mặt tuấn tú, cho dù có áp gần như vậy vẫn cực kỳ bắt mắt.

“Xương sườn phải bao lâu mới khôi phục?” Chung Nghi Bân vùi đầu vào vai Sở Khâm rì rầm nói.

“Uhm, còn phải hai tuần nữa, là có thể…” Sở Khâm đỏ mặt nói. Tuy rằng thường bảo tổn thương xương cốt tĩnh dưỡng trăm ngày, thế nhưng nứt xương sườn chỉ cần ba tuần là đủ có thể vận động biên độ nhỏ rồi.

Hai người không có biện pháp đỡ thèm chỉ đành ôm chặt lấy nhau hôn sâu không ngừng mới có thể thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Sở Khâm về đài truyền hình thương lượng kịch bản với thầy Lương, thứ năm đã phải thu hình vì vậy hôm nay phải xác định xong kịch bản cùng với màn nhảy mở đầu, như thế bên vũ công và hiệu ứng âm thanh, đạo cụ mới có đủ thời gian chuẩn bị. Chung Nghi Bân không thể mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Sở Khâm, như vậy quá bắt mắt, vì thế chỉ đành ở nhà ôn tập nghiệp vụ công ty.

Thư ký Kim còn đem laptop anh thường dùng làm việc mang tới, chỉ cần xử lý hết những văn kiện lưu trong đó đã coi như có thể lý giải tình hình công ty tương đối. Tuy rằng thư ký Kim vẫn không biết vì sao ông chủ muốn tìm hiểu lại nhiều thứ như vậy, thế nhưng là một thư ký chuyên nghiệp y vẫn duy trì thói quen nghề nghiệp, chỉ làm không hỏi.

Nghiệp vụ của một giám đốc công ty giải trí là vô cùng phức tạp, không chỉ có công việc hằng ngày của công ty cần phải xử lý mà còn có đối ngoại xã giao, đây là một khoản vô cùng quan trọng đối với người trong ngành giải trí. Chỉ là Chung Nghi Bân bị mất trí nhớ, những mối quan hệ và con người cần lưu tâm toàn bộ đều quên hết.

Chung Nghi Bân nhìn hàng đống danh thiếp điện tử trong laptop, không khỏi đau đầu xoa xoa thái dương, quyết định trước hết mặt kệ những thứ này, cứ tìm hiểu công việc hằng ngày trước đã

Gần đây công ty có mấy hạng mục lớn cần lưu ý, một là bộ phim cung đấu dùng hoàn toàn tài nguyên của công ty đã chuẩn bị khởi quay, một là nói chuyện hợp tác của thực tập sinh với Hàn quốc. Chuyện phim cung đấu thì kịch bản đã được xác định, chỉ là phương hướng quay chụp còn chưa định vị, phía Hàn quốc cũng có người chuyên nghiệp đi đàm phán, tạm thời chưa có kết quả báo về.

“Hôm qua trong cuộc họp, phó giám đốc Lý tỏ ý bộ phim này là do chúng ta dùng vốn riêng quay chụp, phải bảo đảm không lỗ tiền, vì vậy vẫn nên dựa theo phương pháp quay phim của những đài khác, nhất định phải thu hút ánh mắt của truyền thông và có đủ đề tài nóng hổi.” Thư ký Kim đem nội dung cuộc họp thuật lại cho Chung Nghi Bân, nhìn dáng dấp trầm mặc không nói của ông chủ thì càng cảm nhận sâu sắc được trách nhiệm trọng đại của chính mình.

Thu hút ánh mắt và có đề tài nói trắng ra chính là tìm diễn viên đẹp mắt, quay một chút tình tiết cổ quái ngạc nhiên, thậm chí có thể sao chép kịch bản kinh điển. Phương pháp gần đây rất được lưu hành, khởi nguồn từ khi đài truyền hình nào đó công chiếu một bộ phim cung đình rẻ tiền, tuy rằng tiếng mắng vang lên liên tục thế nhưng rating vẫn cứ lên cao không xuống, chẳng bao lâu đã có thể hồi vốn còn lời đến đầy bồn đầy bát.

“Anh trước đây đã nói muốn quay bộ phim có chất lượng, nhưng đây là do công ty ra vốn, phương diện tiền bạc phía tập đoàn còn chưa đưa ra câu trả lời thuyết phục.” Thư ký Kim đem tình huống thực chất ra báo cáo.

Thịnh Thế giải trí và Thịnh Thế TV đều là công ty con của Tập đoàn thương mại giải trí Thịnh Thế, chính mình có quyền quyết định độc lập nhưng mỗi tháng đều phải nộp một khoảng tài chính theo quy định về phòng tài vụ trung tâm, những khi cần huy động một số vốn lớn cũng cần tập đoàn phê duyệt mới có thể chi ra.

Vì sao vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục? Chung Nghi Bân hơi nhíu mày, thế nhưng lời này không tiện hỏi thư ký Kim, dù sao tình huống phía bên tập đoàn, làm cậu ba nhà họ Chung, anh hẳn phải là người rõ ràng nhất.

Xua tay ý bảo mình biết rồi, Chung Nghi Bân thả thư ký Kim quay về công ty, bản thân lại ở nhà nghiên cứu mấy hạng mục này. Đột nhiên điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị ‘Mama’, Chung Nghi Bân nhìn điện thoại một lát, đến hồi chuông thứ năm rốt cục cũng bắt máy.

“Nghi Bân, là mẹ đây,” Giọng của bà chung vang lên từ ống nghe, “Mẹ đang ở trước cửa tiểu khu, con ra đây nói chuyện với mẹ một chút.”

Chung Nghi Bân bước đến bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn về phía cổng lớn tiểu khu, ngoài kia xác thực có một chiếc xe màu trắng có rèm che đang đậu, bởi vì tầng này cũng khá cao nên không thể thấy rõ ai đang ngồi bên trong.

Im lặng một lát, Chung Nghi Bân chậm rãi mở miệng: “Sở Khâm không cho con ra ngoài một mình.”

Lúc Sở Khâm trở về nhà chỉ thấy Chung Nghi Bân ngồi đờ ra trong phòng khách, trên bàn còn bày hai tách trà.

“Ngày hôm nay có khách đến sao?” Sở Khâm nhíu mày, trước khi đi làm anh đã dặn dò Chung Nghi Bân không nên ra ngoài một mình, cũng không nên mở cửa cho người lạ.

“Ừ, là… mẹ anh tới.” Lúc Chung Nghi Bân nói từ mẹ có chút không được tự nhiên, anh kỳ thực biết đó chính là mẹ mình, dù sao trong điện thoại cũng có lưu số, hơn nữa anh và anh trai cũng có bộ dạng giống nhau. Thế nhưng bà Chung đã lừa anh khiến anh không quá tin tưởng lời của bà, vì vậy anh cũng có chút trẻ con hờn dỗi không muốn thừa nhận bà là mẹ mình.

“Bác gái tới? Bác có nói gì không?” Sở Khâm nghe được bà Chung đến đây thì trong lòng có chút khẩn trương, vội vã liếc mắt xem nhà cửa có chỗ nào rối loạn hay không. Anh thật không dám hy vọng xa với bà Chung có thể thích anh, … thế nhưng… ít nhất cũng nên để lại ấn tượng xấu gì.

“Bà nói muốn anh về nhà với bà, còn nói em chăm sóc anh không được tốt…” Chung Nghi Bân bĩu môi, đối với lời này của mẹ mình chỉ cười nhạt, ở nhà họ Chung anh mới sống được không tốt nha!

Sở Khâm mím môi, giơ tay xoa đầu Chung Nghi Bân, cười nói: “Nhị Bính nhà ta thật ngoan, không có bị lừa đi.”

“Anh cũng không phải trẻ con.” Chung Nghi Bân quay đầu trừng Sở Khâm, thế nhưng cũng không dời đầu khỏi bàn tay đối phương, chỉ là trong lòng có chút thất vọng. Lúc anh mới tỉnh lại không nhớ được gì cả, đối với mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ, anh bức thiết muốn biết được tin tức chân thật thế nhưng mẹ ruột của anh lại dùng cách nửa nọ nửa kia để nói chuyện khiến anh vô cùng thất vọng. Vốn tưởng rằng hôm nay bà đến làm hòa sẽ nói với anh vài câu thật lòng, kết quả bà ngoại trừ oán giận Sở Khâm liên lụy anh bị thương thì chỉ toàn nói lời dèm pha về người nọ.

“Bà đưa những thứ này cho anh xem.” Chung Nghi Bân lấy một quyển tạp chí ra, bìa mặt in đầy các loại ảnh chụp nhìn không rõ ràng, tiêu đề là dòng chữ màu sắc rực rỡ cùng một loạt dấu chấm than. Vừa nhìn đã biết không phải tạp chí đứng đắn gì.

Tờ tạp chí này Sở Khâm cũng biết, là  một tuần san nhiều chuyện chuyên chụp trộm và nói xấu nghệ sỹ, mà cái số tạp chí này đã đăng ảnh anh và một nữ diễn viên khác ra vào khách sạn, bài viết bịa đặt có hình có dạng. Vốn tưởng rằng bà Chung đến đây chỉ là đơn thuần muốn khuyên con trai về nhà, không nghĩ đến còn cho Chung Nghi Bân xem cái này!

Sở Khâm có chút căm tức thế nhưng vẫn cố nhịn xuống, hướng Chung Nghi Bân giải thích một câu: “Số tạp chí này đều đăng toàn tin tức bịa đặt vềem, số mới nhất còn nói anh từng đi ăn đậu hũ thịt non kìa[1].”

Chung Nghi Bân mở to hai mắt nhìn: “Đậu hũ thịt non là món gì?”

Sở Khâm: “…”

Để đề phòng bà Chung quay lại tìm Chung Nghi Bân, thứ năm lúc thu tiết mục Sở Khâm liền dẫn người đến tận trường quay.

Thân thân đại tạp quái là chương trình quay sẵn thế nhưng cũng có khán giả hiện trường, một phần là tìm đội nhóm sinh viên, một phần là nhóm fan của khách mời. Người dẫn chương trình hiển nhiên có thể đem người thân vào xem, đương nhiên, là giám đốc của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân muốn vào cũng không ai dám ngăn cản.

“Tiểu Sở, dẫn bạn bè đến xem quay hình sao?” Đạo diễn chào hỏi Sở Khâm còn cười cười nhìn người đi theo phía sau anh, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thiếu chút nữa đã té từ trên ghế xuống, lập tức đứng dậy chào hỏi, “Giám đốc Chung, hôm nay sao lại tới đây?”

“Xem quay hình.” Chung Nghi Bân nhàn nhạt lên tiếng, ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên.

Lúc này khán giả vẫn chưa vào chỗ, đèn trợ sáng của trường quay cũng chưa mở lên hết, Sở Khâm còn phải vào hậu trường chào hỏi khách mời, đối chiếu kịch bản. Đạo diễn phẩy tay ý bảo Sở Khâm cứ đi làm việc, bản thân thì ngồi xuống tiếp đãi Chung Nghi Bân.

Mộ Thần đã đến, đang ngồi sao hậu trường trang điểm. Sở Khâm đi đến bên cạnh lên tiếng chào hỏi trước.

“Anh Thần, đã lâu không gặp.” Sở Khâm mỉm cười sờ sờ da mặt Mộ Thần, đem lớp phấn vừa thoa lên biến thành có chút nham nhở.

Thợ hóa trang là do Mộ Thần tự mình mang đến, thấy vậy thì có chút mất hứng: “Ôi chao, đừng đụng vào mặt, sẽ bay phấn hết.”

“Không có việc gì, thời gian còn sớm,” Mộ Thần mở mắt ra cười cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Sở Khâm, “Thằng quỷ, cậu cố ý phá lớp trang điểm của tôi khiến tôi giảm độ đẹp trai có phải không?”

Sở Khâm làm cái mặt quỷ, gọi Hầu Xuyên đem cái ghế đến chen vào bên cạnh chỗ ngồi hóa trang của Mộ Thần.

“Trên người em có chút thương tích, không tiện vận động mạnh, vì vậy hôm nay còn phải phiền anh Thần nhân nhượng một chút.” Sở Khâm quay về khuôn mặt nghiêm túc, một bên gọi Đỗ Vy đến trang điểm, một bên giới thiệu sơ lược chương trình.

“Khách khí với anh cái gì.” Mộ Thần ôn hòa đáp lại một câu, sau đó bắt đầu chăm chú nghe Sở Khâm nói về chương trình hôm nay.

Ở các tiết mục khác, trước khi khách mời lên đài đều sẽ tự xem kịch bản, thế nhưng ở tiết mục này, Sở Khâm với vai trò người dẫn chương trình chính sẽ đích thân đến gặp khách mời, tự mình giảng giải kịch bản và những mục cần lưu ý. Từ khi tiết mục mắt đầu phát sóng đến nay quy tắc này chưa hề thay đổi, khiến cho khách mời có thể cảm nhận được sự trọng đãi ở mức độ lớn nhất.

Giọng nói của Sở Khâm rất êm tai, lời ít ý nhiều, sau khi đem kịch bản nói được rõ ràng thì hai người cũng vừa trang điểm xong, Sở Khâm liền đưa Mộ Thần đến xem sân khấu, bản nhắc thoại đặt nơi nào, hắt sáng đặt nơi nào đều chỉ rõ cho đối phương. Chờ đến khi Lâm Tiếu Tiếu và những khách mời khác đều đã đến đông đủ, mọi người sẽ đem toàn bộ chương trình ra diễn tập một lần.

Lại một giờ sau, khán giả đều vào vị trí tiết mục cũng bắt đầu chính thức thu hình.

“Hoan nghênh mọi người đón xem chương trình vào mỗi cuối tuần, đây là tiết mục được tài trợ bởi ‘Thức uống chức năng Siêu Ngưu’, Thân thân đại tạp quái, tôi là Sở Khâm.” Sở Khâm cầm micro số một đứng giữa sân khấu, thong dong trấn định nói ra lời chào mở màn.

“Tôi là Lâm Tiếu Tiếu!” Lâm Tiếu Tiếu mỉm cười tiếp lời.

“Tôi… tôi là Chu Sướng!” Một anh chàng mập mạp ló đầu ra khỏi cánh gà nói một câu, thanh âm ngây ngô hàm hậu.

“Ha ha ha…” Khán giả vừa thấy Chu Sướng liền cười, người này là MC chuyên dùng để lấp khoảng trống hoặc làm nóng sân khấu cho Đại tạp quái, những lúc không khí lúng túng hoặc tổ đạo cụ cần kéo dãn thời gian, anh chàng này sẽ bị Sở Khâm kéo lên trò chuyện để lấp liếm.

“Ngày hôm nay, chúng tôi có mời được một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Mọi người có biết là ai không?” Tốc độ nói chuyện của Sở Khâm từ từ tăng nhanh, đem bầu không khí thoáng cái đẩy lên cực kỳ hào hứng.

“A ——” lúc này, cửa điện tử trên sân khấu chậm rãi mở ra, từ sau cánh gà một người bước lên, quần áo cắt may vừa người ôm sát, bước chân đạp vững vàng theo nhịp nhạc nền sôi động, rực rỡ xuất hiện.

“A a a a!” Cả trường quay vang lên thanh âm la hét chói tai, đội fan của Mộ Thần đồng thanh gọi to “Nam thần! Nam thần!”

Cô bé ngồi bên cạnh Chung Nghi Bân liên tục gào thét, điều này khiến anh có chút mất hứng: “Em cũng là fan của Mộ Thần?” Giọng nói biểu hiện ra vài phần khinh miệt, ý đồ khiến cô bé kia ý thức được muốn làm fan của Ảnh đế cần phải thận trọng, không thể không có nội hàm như vậy.

Cô bé kia vốn không định để ý đến anh, vừa quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy một gương mặt đẹp trai không thua kém gì Mộ Thần thì đột nhiên tăng thêm kiên nhẫn, kích động nói: “Không phải đâu, em là fan của anh Khâm.” Nói xong lại quay đầu nhìn Sở Khâm, ánh mắt si mê, lớn tiếng hô “Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai! Wow wow wow!”

Chung Nghi Bân nhất thời càng thêm mất hứng.

==================

Tiểu kịch trường: 《Cùng mê muội cướp lão công thật khiến ta tâm mệt》

Mê muội giáp: Anh Khâm, thật là đẹp trai thật là đẹp trai.

Nhị Bính: Không được nhìn, chỉ có ta có thể nhìn

Mê muội ất: Anh Khâm, em yêu anh.

Nhị Bính: Không được yêu, chỉ có ta có thể yêu.

Mê muội bính: Anh Khâm, em muốn sinh con cho anh.

Nhị Bính: Không được sinh, chỉ có ta có thể sinh

Sở Khâm: →_→

—————————

1/ Đậu hũ thịt non: Chắc là ám chỉ hành động có dan díu với người dưới tuổi vị thành niên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *