Chương 100: Thân thích

Bà Sở nỗ lực khiến biểu tình trên mặt mình bình thường trở lại, nhìn một chút hành động cẩn thận kéo thảm đắp kín người Sở Khâm của Chung Nghi Bân, thăm dò mở miệng: “Con vì sao lại đối xử tốt với Sở Khâm nhà cô như vậy? Cô chưa từng thấy ông chủ nào đối xử với nhân viên tốt như con.” Tốt đến có thể đáp cùng một cái chăn, tốt đến mức có thể chạy đến nhà đối phương đón tết, còn làm trò ôm con trai nhà người ta vào lòng trước mặt cha mẹ.

Chung Nghi Bân luồn tay nắm chặt lấy tay Sở Khâm dưới tấm thảm, cúi đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người yêu: “Con mất trí nhớ, khi tỉnh lại chỉ nhớ được em ấy. Đối với con mà nói, em ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Bà Sở nghe được lời này thì trái tim khẽ lộp bộp một tiếng, một cảm giác tê dại từ đỉnh đầu lan tràn đến tận mũi chân, tục xưng là bị xét đánh. Người bình thường, ai mất trí nhớ rồi còn lại chỉ nhớ được nhân viên của mình chứ, đây cũng quá ly kỳ đi!

Lúc bà Sở nói chuyện thì Sở Khâm cũng đã bị đánh thức, chỉ là nghe Chung Nghi Bân nói ra những lời như vậy thì không nhịn được lỗ tai phát đỏ, bầu không khí bất đắc dĩ trở nên xấu hổ, vì vậy không dám mở mắt, chỉ có thể lẳng lặng ở dưới thảm bấm hông của Chung Nghi Bân một phát.

Đón giao thừa xong, Chung Nghi Bân trực tiếp ôm Sở Khâm còn giả vờ ngủ về phòng. Nhìn động tác thành thạo, tư thế tự nhiên kia, biểu tình trên mặt bà Sở gần như đã không bảo trì được.

“Ba nó, ông có cảm giác được hai đứa nhỏ này không đúng lắm không?” Mẹ Sở đá nhẹ ông chồng đang cắn hạt dưa tí tách của mình.

“Có gì không đúng?” Ba Sở vẻ mặt mờ mịt nhìn Chung Nghi Bân đang ôm ngang Sở Khâm vào phòng, còn dùng cùi chỏ mở cửa, nhíu nhíu mày, “Khâm Khâm quá gầy, bà xem Nghi Bân chỉ cần một hơi có thể ôm nó lên.”

Mẹ Sở liếc mắt, quạt nhẹ một tay vào gáy chồng mình: “Ông ngốc thật, quên đi.” Nói xong liền thở phì phò trở về phòng, tiếp tục như vậy không được, bà phải nghĩ biện pháp.

Ông Sở bị đánh đến hơi nghiêng người về phía trước, ngơ ngác ngẩng đầu, gãi gãi ót.

“Alo, chị dâu, năm mới vui vẻ,” Bà Sở gọi điện thoại về nhà ngoại, “Ôi chao, Sở Khâm đã trở về, thế nhưng không có bạn gái.”

Mợ của Sở Khâm bên kia đầu dây lập tứ hăng hái: “Vậy cô bé lần trước chị nói với em, qua vài ngày lại hẹn cho bọn họ gặp nhau.”

“Dạ, em cũng đang muốn nói với chị chuyện này.” Bà Sở cúp điện thoại, ngồi ngẩn người ở đầu giường.

“Thằng con nhà mình mới hai bảy, bà gấp làm gì.” Ông Sở đối với việc vợ mình sốt ruột cũng không quá hiểu, làm một giáo viên quanh năm tiếp xúc những người trẻ tuổi, ông đối với giới trẻ hiện tại tương đối hiểu rõ, trong mắt ông tuổi tác hiện giờ của Sở Khâm là thời điểm lý tưởng gây dựng sự nghiệp, hơn nữa con ông không phải bộ dạng xấu xí cũng không phải nghèo túng, không sợ không lấy được vợ. Với sự ưu tú của con trai ông, cho dù đã đến bốn mươi tuổi cũng là bánh bao thịt bị một đám người điên cuồng tranh cướp.

“Tôi không nóng lòng được sao? Lửa đã sắp cháy đến nơi rồi!” Bà Sở cắn răng, lại không nóng nảy con trai liền bị người ta cướp mất, nhìn thấy chồng mình vẫn hoàn toàn không nhìn ra manh mối, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, “Ông thấy thằng bé Chung Nghi Bân kia thế nào?”

“Rất tốt, tuấn tú lịch sự, đẹp trai sáng láng, tính tình rất tốt, ông chủ tốt như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không thấy.” Ông Sở cười híp mắt nói, nếu hiệu trưởng chỗ ông cũng tốt như vậy thì tốt rồi.

“Vậy ông có thấy đàn ông thích đàn ông chưa?” Bà Sở đã không thể nhịn được nữa, lập tức phun ra một câu có chút trắng trợn, thế nhưng vừa nói ra liền hối hận, chồng bà là người có chút thủ cựu, chuyện đến bây giờ cũng chưa xác định được, nếu như tạo thành hiểu lầm gì, vỡ lở ra lại đắc tội Chung Nghi Bân, sau này công việc của con trai thật sự là từng bước khó đi.

“Đã thấy qua,” Ông Sở vẻ mặt bình tĩnh nói, “Tôi lớn như vậy còn chuyện gì chưa gặp qua? Làm sao vậy, Chung Nghi Bân thích đàn ông?” Nói tới chỗ này ba Sở không nhịn được hơi nhíu mày, ông đối với việc trong giới giải trí không quá quan tâm, vì vậy cũng không biết Chung Nghi Bân có tin đồn gì.

“Tôi cũng không biết… tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.” Bà Sở cũng không nói thêm nữa, khoát khoát tay ý bảo chồng mình đi ngủ, ngày mai còn phải cùng Sở Khâm đi thăm nhà bà nội.

“Mấy lời đồn trong giới giải trí có 99% đều là giả, tôi thấy đứa nhỏ Nghi Bân này rất tốt.” Ông Sở vẫn giữ nguyên ý kiến nói.

Bà Sở cũng không thèm phản ứng ông, đưa lưng về phía chồng mình, trong lòng không ngừng náo động.

“Mẹ em có phải đoán ra cái gì rồi không?” Trong gian phòng cách vách, Sở Khâm nhỏ giọng hỏi Chung Nghi Bân.

“Có lẽ, ít nhất cũng đã hoài nghi,” Chung Nghi Bân vươn tay ôm người vào lòng xoa xoa, “Không sao cả, để cô tự đoán được vẫn tốt hơn bị chúng ta dọa.”

“Ừ…” Sở Khâm lặng lẽ bắt lấy góc áo ngủ của Chung Nghi Bân, không nói gì thêm, chuyện này có người yêu cùng anh đối mặt đã khiến anh không quá sợ hãi rồi, đưa đầu cũng là một dao, rụt đầu cũng là một dao, đây là chuyện sớm muộn, chỉ cần không nghĩ nữa liền không phiền não. Vừa nghĩ xong tâm tình cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ lại nổi lên.

Hai người ôm lấy nhau, ấm áp vượt qua tân niên. Lại nói tiếp, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đón tết.

“Sau này chúng ta hằng năm đều đón tết cùng nhau.” Chung Nghi Bân hôn nhẹ lên trán người yêu.

Sáng hôm sau, Sở Khâm dậy thật sớm chúc tết ba mẹ. Bởi vì anh đã đi làm có lương, vì vậy ông bà Sở cũng không lì xì cho anh nữa, ngược lại là do Sở Khâm mừng tuổi cha mẹ.

Anh cười híp mắt lấy ra hai phong bao đỏ thẫm cho cha mẹ, trong lòng Sở Khâm cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mà Chung Nghi Bân ở bên cạnh cũng học theo, lấy ra hai phong tiền mừng dâng lên.

Bà Sở hơi cứng người: “Nghi Bân nha, cái này cũng không cần đâu…”

“Nhập gia tùy tục, con rất thích cô chú, trong lòng cũng xem hai người như cha mẹ.” Chung Nghi Bân trưng ra vẻ thành thật nói.

“Nếu chú có con trai như con, nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh,” Ông Sở vui cười hớn hở nói, tiếp nhận tiền mừng tuổi của Chung Nghi Bân, “Đã nhận tiền, như vậy về sau liền thành con trai chú rồi!”

“Dạ, ba ba!” Chung Nghi Bân kêu một tiếng ba ba trơn như bôi mỡ.

Khóe miệng bà Sở co quắp, miễn cưởng nhận tiền mừng tuổi của Chung Nghi Bân, biểu tình lại giống như nhận được một khối sắt nóng.

Mồng một đầu năm phải đi thăm ông bà nội. Chung Nghi Bân một chút cũng không có tự giác mình là khách loăng quoăng chạy theo một nhà Sở Khâm đi mừng tuổi bà nội.

Ông nội của Sở Khâm đã qua đời, bà nội lại sống cùng Bác hai.

“Chung Nghi Bân!” Con gái nhà bác hai vừa tốt nghiệp đại học, nhìn thấy Chung Nghi Bân hai mắt đều sáng rồi.

Biết được Chung Nghi Bân là ông chủ của Sở Khâm, cả bà nội và gia đình bác hai đều đối xử với anh rất khách khí, mà cô em họ kia thì cứ nhìn chằm chằm vào Chung Nghi Bân, khi anh xoay đầu qua lại nhịn không được cúi đầu ngượng ngùng.

“Anh họ, quan hệ của anh và giám đốc Chung rất tốt sao?” Em họ nhỏ giọng hỏi Sở Khâm.

“Ừ.” Sở Khâm hàm hồ lên tiếng, anh cũng không phải đặc biệt thân với cô em họ này, từ nhỏ anh đã phải nhường nhịn cô, cái gì tốt đều phải chia cho cô trước, thế nhưng cô bé lại bị người nhà chìu hư, vô cùng tùy hứng, còn luôn muốn anh chịu tiếng xấu thay cho mình, dần dà, anh cũng không quá thích cô.

Sở Cẩm lại không thèm để ý sự lãnh đạm của anh trai, cứ đỏ mặt nhìn lén Chung Nghi Bân: “Anh ấy có bạn gái chưa?”

Sở Khâm hơi nhíu mày, cũng không để ý đến cô nữa mà lôi kéo Chung Nghi Bân đi ăn trái cây. Buổi trưa người một nhà ăn cơm với nhau, Chung Nghi Bân ngồi ở bên cạnh ba Sở, Sở Cẩm liền nhanh nhẹn theo sát qua, ngồi phía còn lại cạnh Chung Nghi Bân..

“Tiểu Cẩm, con sao lại chạy qua bên đó rồi?” Bà nội Sở thấy cháu gái không ngồi đúng vị trí thì có chút ngoài ý muốn.

Người một nhà đều vì câu nói này mà xoay người lại nhìn bọn họ, Sở Cẩm nhất thời đỏ mặt, bác hai và bác gái nhìn thấy biểu tình của con mình đều nở nụ cười: “Nghi Bân đã có bạn gái chưa?”

Sở Khâm vừa nghe hỏi như vậy lập tức mất hứng, đang muốn mở miệng trả lời thì Chung Nghi Bân đã cướp trước: “Đã có đối tượng muốn kết hôn.”

Bác hai nhất thời có chút đáng tiếc, con gái nhà ông ánh mắt cao, đối tượng bọn họ giới thiệu đều cảm thấy chướng mắt. Bọn họ đều sinh hoạt trong thành thị nhỏ, đi đâu tìm cao phú soái? Thật vất vả thông qua Sở Khâm nhận thức được một người, đối phương lại sắp kết hôn rồi.

Bữa cơm này ở nhà bà nội Sở Khâm ăn như nhai sáp, không ngờ đến là, chuyện càng khiến người gấp hoảng lại còn ở phias sau.

Mồng hai đi thăm nhà bà ngoại, mợ còn lôi kéo Sở Khâm nói muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

“Vốn tưởng con đã có bạn gái nên mợ còn định từ chối, hiện tại vừa vặn, cô bé kia cũng về nhà ăn tết. Cải lương không bằng bạo lực, tối nay liền gặp đi.” Mợ của Sở Khâm tính tình vốn mạnh mẽ, nói làm liền làm.

“Mợ, không cần, con không muốn xem mắt.” Sở Khâm mím môi, giương mắt nhìn mẹ mình.

Bà Sở phảng phất không nhìn thấy con mình đang xin giúp đỡ, trái lại còn hát đệm: “Cô bé này mẹ cũng từng nghe nói qua, điều kiện đều rất tốt, là thạc sỹ từ nước ngoài về, công tác ở thủ đô, chính là cái cục truyền thông truyền hình gì đó, chính là đơn vị chuyên quản lý các con.” Cô gái được mợ giới thiệu có cha là quan chức chính phủ, trong nhà cũng có tiền, người thường căn bản cũng không dám giới thiệu cho đối phương, chỉ là điều kiện của Sở Khâm tốt như vậy mợ mới dám mang ra nói.

“Mợ đã hẹn với bên nhà gái rồi, cho dù con không thích cũng nên đi gặp một chút, nếu không sau này mợ phải nhìn người ta như thế nào?” Mợ tận tình khuyên bảo, cha cô gái này chính là quản lý phương diện làm ăn của cậu Sở Khâm, là người trăm triệu lần không thể đắc tội.

———————

Tiểu kịch trường

Khâm Khâm: Ta không muốn xem mắt

Nhị Bính: Không có việc gì ta cùng ngươi đi

Khâm Khâm: Ngươi đi có ích lợi gì?

Nhị Bính: Ta đi đối phương liền coi trọng ta

Khâm Khâm: ( ⊙ o ⊙ ) vậy càng không thể đi rồi! ! !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *