Chương 10:

Chương 10:

Cậu động cho tốt, hầu hạ ông đây thoải mái, sẽ không lấy tiền!

“Anh, có câu nói thương gân động cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày, ông chủ của anh chỉ cho anh nghỉ có nữa tháng, không được nha, anh phải nói với ông ấy một chút, ít nhất cũng phải được nghĩ một tháng a.”

“Nghĩ ngơi nữa tháng là sao?”

“Đúng đấy, anh không thấy tin nhắn sao?”

“…”

Dư Duệ xem qua tin nhắn, có thể nói ra lời nói như vậy chắc chắc chỉ có thể là tên tiểu bạch kiểm. Hắn vốn định buổi tối chuồn ra khỏi bệnh viện cho tiểu bạch kiểm một cảnh cáo thiện ý, cũng may Dư Hân nói chuyện này, nếu không phải vậy hắn kéo một cái chân thạch cao vồ hụt, thì đúng là quá ngu!

Dư Duệ lưu lại số điện thọai của Yến Cẩm Thư dưới tên gọi là: Bọt sóng nhỏ.

Dư Duệ nhấn nút gọi đi, chuông vang lên một hồi lâu mới có người nghe máy, là tên tóc xoăn trợ lý của Yến Cẩm Thư nghe điện thoại, anh ta vừa nghe máy đã nói ông chủ rất bận, không rảnh tiếp điện thoại, liền cúp máy, hắn lại gọi tới, thì đường dây điện thoại báo bận.

Dư Duệ nổi giận, trực giác của hắn quả nhiên rất chuẩn, từ lần đầu tiên nhìn thấy tên tóc xoăn liền biết tên kia đối với mình có địch ý, xem đi, đây chính là chứng cứ!

Đệt mẹ, khẳng định là tình địch!

Yến Cẩm Thư thật rất bận sao? Dư Duệ không yên lòng, hắn sợ cậu ta bận bịu trên người khác thì đúng hơn, một ngày mười mấy cuộc điện thoại, gọi đến ngày hắn sắp xuất viện, rốt cục Yến Cẩm Thư nhận điện thoại.

“Này.”

Giọng nói của Yến Cẩm Thư khàn khàn, uể oải. Đệt mẹ, đây đúng là thật bận bịu ở trên giường người khác nè, không phải sao?

“Yến Cẩm Thư! Cậu đang làm gì hả?” Dư Duệ đột nhiên từ trên xe lăn đứng lên, thân thể nghiêng ngả, lúc này hắn mới nhớ tới chân phải còn bó thạch cao, đưa tay chống giữ thân thể, ngồi trở lại trên xe lăng, hắn cố kèm nén cơn tức giận nói: “Mở chat video!”

Yến Cẩm Thư rất nhanh làm theo, video kết nối, cậu ta nói: “Làm sao đây? Nhớ tôi rồi sao?” Trong video, Yến Cẩm Thư trần như nhộng ngồi trên giường, trong tay kẹp điếu thuốc, nhìn Dư Duệ vài giây, bên môi nụ cười đã biến mất cậu ta hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Dư Duệ giận không nhịn nổi, hắn thét lên: “Lời này phải là tôi hỏi cậu! Cậu tại sao lại ở khách sạn? Đã vậy còn cởi sạch, con mẹ nó ông đây không ở bên cạnh cậu liền phóng túng với người khác đúng không hả?

“Tôi đi công tác ở Milan, cho nên phải ở khách sạn. Tôi không bận quần áo là bởi vì tôi quen ngủ lõa thể.” Yến Cẩm Thư dụi tắt điếu thuốc, cau mày nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động: “Cậu đang ở bệnh viện? Còn ngồi… Xe đẩy sao?”

Dư Duệ tỏ vẻ không đáng kể, hắn nói: “Đúng đấy, xương đùi bị gẫy, đi xxx người ta, một chọi bốn, cậu thấy ông đây lợi hại không?” Hắn nhìn chằm chằm nửa người trên trắng nõn của Yến Cẩm Thư liếm môi một cái, rồi nói: “Con mẹ nó cậu xong xuôi công việc mau mau trở về, ông đây thiếu tiền!”

“Ừm.” Yến Cẩm Thư dùng âm thanh dịu dàng hỏi: “Vì sao theo người đánh nhau?”

“Nhìn không thích thì đánh, đánh nhau còn cần đòi lý do sao.” Dư Duệ cũng không muốn nói với cậu những việc này, hắn chỉ đè nén lại âm thanh nói: “Dời điện thoại xuống dưới, tôi muốn nhìn tiểu yến yến một chút.”

Yến Cẩm Thư xuống giường tìm cái giá đựng bỏ điện thoại di động vào, điều chỉnh tốt góc độ, lùi về sau hai bước, chuyển hướng hai chân ngồi xuống mép giường, cậu ta hơi ngửa đầu, một tay cầm hút thuốc một tay tuốt lộng chim nhỏ: “Nhìn cho đã thèm nhá.”

Xa nhau vạn dặm con nhím nhỏ quả thực muốn phát điên, ngồi ở đại sảnh bệnh viện người đi kẻ lại tấp nập, Dư Duệ che đũng quần nghiến răng nghiến lợi: “Ban ngày đã phóng túng buông thả! Đây là nơi công cộng a!”

“Bên chỗ của tôi lúc này là ban đêm, cũng không phải nơi công cộng nha.” Yến Cẩm Thư phun ra khói thuốc, nhíu lông mày lại  vừa thở dốc vừa nói: “Vừa nãy không phải cậu nói muốn nhìn sao?”

“Tôi chỉ nói muốn nhìn một chút, chứ không kêu cậu tuốt chim nhỏ!” Mắt thấy Thím đã làm tốt thủ tục xuất viện, đang đi về hướng của hắn, Dư Duệ vội vàng nói: “Không cho ngủ a, chờ tôi về nhà rồi tiếp tục!”

            Dư Duệ một đường hối thúc tài xế nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đến vị trí, xe còn chưa dừng lại đã mở cửa, hắn vội vàng hấp tấp xuống xe, chống gậy đi nhanh về phòng ngủ của mình, gấp đến độ Thím của hắn ở phía sau một tràng tiếng hô chậm một chút chậm một chút cẩn thận té ngã.

May mắn Dư Duệ không ngã, an toàn đến lầu hai, nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa. Hắn đi tới giường nhỏ ngồi xuống, thở hồng hộc lau mồ hôi, lấy điện thoại di động ra phát tín hiệu gửi lời kết nối video cho Yến Cẩm Thư.

Chờ nửa ngày không ai tiếp, Dư Duệ tức giận trừng mắt đến con ngươi đều muốn lồi ra ngoài, đệt mẹ, lúc này mà ngủ sao?

Ngay lúc Dư Duệ do dự muốn ném di động cho hả giận, Yến Cẩm Thư nhắn cho hắn một tin nhắn, nội dung đơn giản, chỉ có bốn chữ —— ngủ ngon, mộng đẹp.

Dư Duệ xem xong, quả đoán ném di động.

Đệt mẹ, trêu ghẹo hắn xong liền chạy, có giỏi thì đừng trở về, nếu dám về ông đây thao cho cậu ta chết đi sống lại!

Yến Cẩm Thư cố gắng xoay chuyển tình thế, viên mãn hoàn thành kế hoạch thu mua của Lão Nhai ở Milan. Cùng ngày đặt vé máy bay, bay trở về nước.

Ra sân bay, lên xe, Yến Cẩm Thư thẳng tiến đến nhà của Dư Duệ.

Dư Duệ nữa nằm dựa ở trên giường, lót gối dưới đùi phải, chân trái buông thả xuống dưới đất, nhịp nhịp chân, cầm điện thoại di động trong tay chat tán gẫu. Nghe thấy động tĩnh, mắt không nhấc lên hắn nói: “Chị Trầm, hôm nay sao về nhanh vậy?”

“Ai là chị Trầm?” Yến Cẩm Thư khóa trái cửa, nhẹ nhàng cởi âu phục, gỡ bỏ cà vạt, cậu ta đi tới trước giường, nắm cằm Dư Duệ, nhẹ hướng nâng lên nói: “Hả?”

Dư Duệ bỏ di động qua một bên, nắm lấy tay của Yến Cẩm Thư, hầu kết lên xuống, chỉ là nắm tay thôi mà hắn đã cứng rồi, hắn nói: “Trở về a.”

“Trả lời tôi.” Yến Cẩm Thư tách ra hai chân, đầu gói chân quỳ ngồi ở trên người hắn: “Ai là Chị Trầm?”

” Thím của tôi.” Dư Duệ điều chỉnh tư thế ngồi, để thuận tiện vuốt ve mò mẫm Yến Cẩm Thư, hai tay cách vải vóc âu phục mỏng manh nhào nặn hai bên cánh mông, hô hấp tiết tấu rối loạn, hắn nói: “Đệt mẹ, muốn chết ông.”

“Cậu gọi Thím của cậu là Chị Trầm? Cậu thật biết làm người mà.” Yến Cẩm Thư một bên cởi áo sơmi một bên vặn vẹo eo mông qua lại ma sát hạ bộ của Dư Duệ: “Cậu đây là muốn tiền hay là nhớ tôi a?”

“Dĩ nhiên muốn tiền.”

“Tôi mệt mỏi, về nhà cũng sai giờ.”

Nói xong Yến Cẩm Thư từ trên người hắn bước xuống, Dư Duệ vội vàng đè lại cậu ta, vừa vội vừa thẹn thùng, mặt càng ngày càng đỏ, hắn nói: “Đệt mẹ, ông đây nhớ cậu! Nhớ muốn chết!”

Yến Cẩm Thư cười vừa vuốt ve Dư Duệ vừa nói: ” Thím của cậu đi đâu?”

” Thím đi cửa hàng tạp hóa mua sắm, sẽ tốn rất nhiều thời gian.” Dư Duệ dục hỏa đốt người, gấp đến độ tim phổi muốn bốc lửa nói: “Con mẹ nó, cậu đừng dày vò tôi nữa, nhanh một chút cho tôi thao!”

Yến Cẩm Thư bị Dư Duệ làm vài lần đã quen, thể chất đã tự tiết ra dịch bôi trơn, nhắm ngay vị trí ngồi xuống, côn thịt to dài tinh thần chấn hưng oạch một cái đâm vào chỉ còn thấy gốc, thông thuận đến có chút khó mà tin nổi.

“A, sướng quá…” Yến Cẩm Thư ngửa đầu hừ nhẹ, hai tay vịn trên vai của Dư Duệ, trì hoãn một chút mới bắt đầu nhấc mông vặn vẹo, một bên động một bên thở hổn hển hỏi: “Vì sao lại đánh nhau?”

“Con mẹ nó cậu đừng như đàn bà có một chuyện mà hỏi mấy lần không thấy phiền, ông đây đã không phải nói sao, nhìn khó chịu liền đánh.” Dư Duệ dùng sức vỗ một cái trên mông của Yến Cẩm Thư, rồi nói: “Ít nói nhảm, mau mau động!”

Yến Cẩm Thư đổi tư thế, hai chân tùy tiện đạp trên nệm, ôm lấy cổ của Dư Duệ, nhanh chóng đong đưa eo mông, cậu ta nói: “Là vì tiền sao?”

Dư Duệ làm ra bộ mặt tức giận nói: “Ông đây là người vì tiền mà đánh nhau sao? Ông đây bắn một pháo 3 vạn đấy, không thiếu tiền!”

“Phốc ——” Yến Cẩm Thư nhịn không được bật cười, cậu ta nói: “Ngại quá, tôi đã quên, cậu sẽ không vì tiền đánh nhau, cậu chỉ có thể vì tiền bắn pháo.”

Dư Duệ tức giận véo eo của cậu ta, hắn nói: “Đừng cười, cậu động cho tốt, hầu hạ ông đây thoải mái, sẽ không lấy tiền!”

So với câu Yến Cẩm Thư nói “Cho ngươi tiền” hắn nói câu này lại cường hào ác bá hơn nhiều.

Yến Cẩm Thư cười đến không ngừng được, vai run rẩy, vòng eo bủn rủn, cậu ta dứt khoát ngồi cười không di chuyển, cậu ta nói: “… Ha ha không được rồi, cậu chờ tôi từ từ lấy lại sức lực.”

Yến Cẩm Thư có thể chờ đợi, nhưng Dư Duệ chờ không được, hắn chờ nửa tháng rồi nha!

Dư Duệ dùng hai tay nắm chặt eo của Yến Cẩm Thư, phát lực nâng lên xuống. Sức lực của hắn quá tốt cho nên động tác rất nhanh, Yến Cẩm Thư theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể nắm chặt vai của Dư Duệ đón nhận va chạm kịch liệt bên trong nỗ lực duy trì thân thể cân bằng.

“Đến, nghiệm thu thành quả một chút, rèn luyện lực cánh tay nửa tháng, cậu xem có thoả mãn không?”

“… Mãn, thoả mãn.” Mỗi một lần kết hợp đều gánh trọng lượng của mình, quá trình không ngừng lặp lại đóa hoa thịt liên tiếp bị lắp đầy, dường như lúc nào cũng có thể bị đâm thủng, dâm dịch từng dòng chảy đầy ra ướt một mảnh lông bên dưới của Dư Duệ, đáy mắt của Yến Cẩm Thư cũng đầy nước mắt, Yến Cẩm Thư hất cằm lên, khó có thể ức chế được tiếng rên rỉ nghẹn ngào nói: “Ah ah ah… Nhẹ chút a —— con nhím nhỏ, nhẹ chút… Ôh ah ah! Ưh ah! Ah Ưh… Chịu không nổi chắc chết ah ah ah —— “

“Tên tiểu yêu tinh này, chuyên gieo vạ, sống thọ ngàn năm đây, chỉ có như vậy làm sao mà chết được.”

Dư Duệ tăng nhanh tốc độ, càng thêm hung ác quy đầu hướng về trong thân thể của cậu ta đỉnh cắm đi vào, dâm dịch chảy tung toé, phát ra từng trận tiếng vang dâm mỹ.

Yến Cẩm Thư ngước đầu, cắn môi thở dốc, hơi thở phun ra nóng hổi vây quanh bên tai, bên trong cúc huyệt nhiệt độ từ từ lên cao, hơi thở của Dư Duệ cũng càng ngày càng ồ ồ lên, hắn vừa thở vừa nói: “Tôi thao, sướng quá, tiểu bạch kiểm, cái mông cậu đã quá, đến, lại kẹp chặt chút.”

Yến Cẩm Thư đem hết thảy sức lực có thể điều động được từ toàn thân tập trung đều hướng về đóa hoa thịt kẹp chặt hắn.

Cúc huyệt căng mịn vách tường thịt mềm mại, vừa chặt vừa nóng, Dư Duệ điên cuồng, hắn sướng đến da đầu từng trận tê dại, hơi thở gấp gáp vừa động phần dưới eo vừa phối hợp hai tay tăng tần xuất lên xuống.

“Ah ah… Ạch ah, ah! Ah h ah —— “

Yến Cẩm Thư rất nhanh nghênh đón cao trào, Dư Duệ cũng rất kích động, hầu như cùng cậu ta đồng thời phun ra.

Yến Cẩm Thư tựa trên vai của Dư Duệ, gấp gáp thở hổn hển, khí tức nóng rực hầu như muốn ở bả vai của hắn đốt cháy một mảnh.

Dư Duệ chuyển đầu của Yến Cẩm Thư qua một bên, để cậu ta tựa ở một bên vai khác, vừa khẽ vuốt lưng cậu ta vừa nói: “Thoải mái, lúc này không lấy tiền.”

Yến Cẩm Thư ở một bên cổ của hắn cọ cọ, buồn bã cười một tiếng, “Cảm ơn.”

Dư Duệ vừa mò mẫm cặp mông của cậu ta vừa nói: “Không cần khách sáo.”

Yến Cẩm Thư run lên, lại bắt đầu vui vẻ trở lại.

Dư Duệ vuốt ve mông của Yến Cẩm Thư một lúc, hắn vỗ vỗ eo của cậu ta nói: “Xuống đi, thu thập một chút, nhân lúc Thím của tôi còn chưa về, cậu tranh thủ đi về đi.”

“Xí, thoải mái xong liền trở mặt không quen biết a.” Yến Cẩm Thư từ trên người Dư Duệ bước xuống, cầm khăn tay chậm rãi lau chùi, cậu ta nói: “Làm sao, cậu không muốn người nhà cậu gặp tôi đúng không?”

Hiếm thấy Dư Duệ không chửi tục, ngữ khí còn rất hòa nhã: “Tôi chưa từng dẫn ai về nhà, nam nữ đều không có. Thím của tôi nếu thấy cậu thì nhất định phải hỏi hết đông tới tây, lười giải thích rất phiền phức.”

“Có phiền phức gì đâu, nên ăn ngay nói thật chứ.”

“Nói thật như thế nào đây?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *