Chương 10: Thích

‘Đại khái là khu ký ức ưu tiên, có lẽ trước đây đã được lưu vào vùng ưu tiên của khu ký ức…’ Lời nói của anh hai Chung cứ luẩn quẩn trong đầu không thể xua đi, vừa xoay người đã thấy gương mặt của Chung Nghi Bân kề sát vào mình, trong lòng Sở Khâm không khỏi mềm mại.

Anh vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn mượt mà của người kia: “Đi thôi, đi tắm.”

Đôi mắt của Chung Nghi Bân sáng rực lên, lôi kéo Sở Khâm đứng dậy: “Anh tắm giúp em.”

Phòng tắm rất rộng rãi, bởi vì Sở Khâm thích ngâm bồn nên còn đặc biệt bố trí một cái bồn tắm lớn dài 1m8. Mấy hôm nay do phải nằm viện nên anh đã suốt một tuần không được tắm, mà ngày hôm qua xương sườn lại phát đau nên cũng chỉ có thể dùng khăn ướt lau lau… Vậy nên lúc này Sở Khâm đặc biệt khát vọng có thể tắm một lần cho thật đã.

“Không được.” Chung Nghi Bân không đồng ý cho Sở Khâm ngâm bồn, bởi vì nếu ngâm như thế nước trong bồn sẽ dâng cao quá ngực, nói không chừng có thể tạo thành sức ép gây đau đớn. Vì vậy Sở Khâm chỉ có thể tắm vòi sen.

Quen tay nhanh việc giúp Sở Khâm cởi quần áo,tiếp theo Chung Nghi Bân liền nhanh chóng giơ tay hướng về phía cái quần lót tứ giác màu trắng kia.

“Này!” Sở Khâm đập nhẹ lên cái vuốt sói của người nào đó, “Cái này để em tự cởi.” Nói xong liền chui vào phòng tắm đóng cửa lại thở dài một hơi.

Vừa rồi lúc Chung Nghi Bân giúp anh cởi quần áo hai người đứng quá gần nhau, hơi thở ấm áp phun lên cổ khiến trái tim không khỏi đập rộn lên vội vã. Với tay mở van vặn, từng tiaồ ạt chảy ra khỏi vòi sen, nước vừa mở lên có chút lạnh, tát tát một chút lên mặt hy vọng có thể khiến cổ khí nóng kia hạ xuống rồi biến mất.

Thật là càng lúc càng kỳ quái, Sở Khâm đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt lại, rõ ràng cả hai đã yêu nhau rất lâu, thế nhưng đối mặt với Chung Nghi Bân bây giờ anh tựa hồ lại trở về khoảng thời gian mới vừa quen biết, chỉ cần một chút thân mật đã khiến anh mặt đỏ tim đập… Nhất định là do ánh mắt của Chung Nghi Bân hiện giờ quá tinh thuần rồi…

Đem dầu gội đổ ra tay rồi tạo bọt trên tóc, Sở Khâm lau mặt một chút đem toàn bộ bong bóng đều rửa đi, khóe mắt tựa hồ nhìn thấy cửa phòng tắm vẫn chưa đóng kín, vừa xoay người định đóng cửa thì phát hiện phía bên kia cánh cửa có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình.

“Chung Nghi Bân!” Tiếng rống giận của Sở Khâm truyền khắp cả căn nhà.

“Anh… anh sợ em bị trượt chân…” Chung Nghi Bân suýt nữa bị cửa đập vào mũi sụt sùi đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào.

Sở Khâm không để ý đến anh, nhanh chóng tắm xong rồi trùm áo choàng lên, cởi dép chống trượt ra, dùng chân trần dẫm lên thảm. Bàn chân trắng nõn mịn mượt vì tắm nước nóng mà hiện lên sắc hồng nhàn nhạt, dẫm lên thảm lông dê màu xám tro dễ nhìn không gì sánh được.

Chung Nghi Bân dõi theo bàn chân kia một hồi, lập tức nhấc tay ôm ngang đối phương.

“Anh làm gì vậy!” Sở Khâm lại càng hoảng sợ, buông khăn lau tóc ra ôm chặt lấy cổ Chung Nghi Bân.

“Mặt đất lạnh.” Chung Nghi Bân vừa nói vừa ôm người vào phòng ngủ, nhặt khăn lông trên mặt đất lên giúp Sở Khâm lau bàn chân. Sở Khâm vốn đã trắng trẻo, chân càng là bộ phận quanh năm không gặp mặt trời nên da thịt gần như trong suốt, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua lớp da mỏng manh kia thấy được huyết quản bên trong.

Sở Khâm ngây người nhìn động tác của đối phương, lát sau mới nói: “Cái khăn đó em dùng để lau tóc mà!”

“…” Chung Nghi Bân vốn định hiến ân cần sẵn tiện ăn chút đậu hũ, bởi vì cầm nhầm khăn lông nên bị đày đi phòng tắm giặt khăn rồi.

Sở Khâm co chân ngồi trên giường, hất đầu một cái đem toàn bộ bầu không khí vừa rồi vứt ra, sau đó cầm điện thoại lên lướt weibo. Bức hình chụp lúc ăn lẩu kia rất được hoan nghênh, các fan còn đang không ngừng bình luận, ngay cả fan của Tiễn Lương cũng chạy vào giúp vui.

‘Anh Du, cho dù có là mặt quan tài em cũng yêu anh!’

‘Ai nói anh Du của chúng ta là mặt quan tài! Rõ ràng là mặt cục gạch!’

‘Em không nhắc đến cái chữ kia, anh Du hãy khen em.’

Sở Khâm không nhịn được ha ha cười to, Tiễn Lương phỏng chừng cũng sắp tức chết rồi, là một người dẫn chương trình vẫn luôn tuyên bố mình rất đẹp trai lại bị mọi người gán cho biệt danh ‘mặt quan tài’, ‘mặt cục gạch’ quả nhiên cô cùng đau đớn. Trong lúc anh còn đang ha ha cười, cửa phòng tắm lại lạch cạch mở ra, Chung Nghi Bân vừa tắm rửa xong cũng đem dép vứt qua một bên, học theo anh dùng thảm lau chân.

“Lau chân cho không, nếu không sẽ bị phù chân đấy.” Sở Khâm cất điện thoại lại, sai khiến Chung Nghi Bân đi lấy khăn lau chân.

Chung Nghi Bân không để ý những lời kia, ba nước thành hai chạy đến trên giường, dùng bàn chân ướt sũng dẫm lên chăn đệm.

“Này!” Sở Khâm giơ tay muốn vỗ mông đối phương, thế nhưng Chung Nghi Bân ở trên giường lăn lộn đến vui vẻ còn không quên linh hoạt né tránh, sau đó còn nhanh như chớp chạy đến phòng khách. Sở Khâm thấy vậy càng thêm lo lắng, “Mang dép vào, nền phòng khách lạnh đấy!”

Sàn phòng khách toàn bộ được lát bằng gỗ cũng không cần trải thảm, thế nhưng có vài nơi như quầy bar hoặc huyền môn đều dùng gạch trang trí, điều hòa trong nhà thông đến khắp nơi, trên đất dứt khoát sẽ lạnh.

Sở Khâm nói còn chưa dứt lời Chung Nghi Bân đã mang theo cái túi nhỏ in dòng chữ ‘Thức uống chức năng Siêu Ngưu’ và một chén nước ấm đi đến bên giường, ly nước thì dúi vào tay Sở Khâm, còn lấy từ trong túi ra ba chai thuốc.

Thứ này là ngày hôm nay vừa lấy từ chỗ Hầu Xuyên về, cái túi là tùy tiện cầm ở nơi ghi hình. Thức uống chức năng Siêu Ngưu vốn là nhà tài trợ của Đại tạp quái, ở chỗ bọn họ còn một đống túi mới chưa dùng hết.

Chung Nghi Bân nhìn kỹ liều lượng được viết trên chai, lại so sánh một lượt với đơn thuốc của bác sỹ, sau khi xác nhận không có sai lầm gì mới cẩn thận lấy ra đúng số thốc đưa vào tay Sở Khâm: “Uống thuốc.”

Thuốc của bác sỹ cho là tiêu sưng giảm đau, so với thuốc giảm đau bán bên ngoài thì ôn hòa hơn không ít. Ngay cả Sở Khâm cũng quên mất chuyện cần uống thuốc, anh siết ly nước ấm đang cầm trên tay, chỉ cảm thấy cái nhiệt độ kia đã truyền thẳng từ bàn tay đến tận đáy lòng.

Chung Nghi Bân là một đại thiếu gia, trước đây một chút cũng không biết chăm sóc người khác, là sau khi ở cùng Sở Khâm mới chậm rãi học được. Nhớ đến lúc hai người vừa quen nhau, cậu ba Chung gia giáo tốt đẹp sẽ biết giúp anh mở cửa xe, thế nhưng lại dừng xe ngay bên cạnh vũng nước, kết quả anh vừa đặt chân xuống liền ướt giày.

Khi đó Chung Nghi Bân chỉ nhìn anh, tuy rằng mặt không có biểu tình gì thế nhưng ánh mắt lại có chút thất thố. Hôm đó cậu ba Chung là muốn đưa Sở Khâm đến Thịnh Thế phỏng vấn,thế nhưng để người ta mang một đôi vớ ướt như vậy đếnthì ra thể thống gì.

“Xem tôi có bao nhiêu cơ trí, còn mang theo hai đôi vớ dự bị đây!” Sở Khâm mỉm cười lui vào trong xe cởi đôi vớ ướt ra, lại lấy từ trong cặp táp một đôi vớ khác thay vào.

“Cậu vì sao lại mang vớ theo bên người nhiều như vậy?” Chung Nghi Bân rất là kinh ngạc, cảm thấy người này thật quá thú vị rồi.

“À, mỗi khi căng thẳng tôi hay có thói quen dùng ngón chân dí xuống mặt đất, vì vậy vớ rất dễ bị làm thủng,” Năm đó Sở Khâm chỉ vừa mười tám tuổi, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền đặc biệt đáng yêu, “Tôi nghĩ nhỡ đâu giám đốc Chung mời tôi đi ăn món Nhật, vừa cởi giày đã thấy hai cái lỗ lớn thì quá ngượng ngùng rồi.”

Kết quả, hôm đó bọn họ phỏng vấn vô cùng thuận lợi, Chung Nghi Bân cũng thực sự mời anh đi ăn món Nhật.

“Nghĩ gì thế?” Chung Nghi Bân tựa người vào đầu giường ôm laptop kiểm tra thư tín, anh định đem toàn bộ thư từ qua lại suốt một năm gần đây đều mở ra nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa quay đầu lại đã thấy Sở Khâm nhìn mình đờ ra, vì vậy liền dùng bàn tay quơ quơ trước mặt đối phương dò hỏi.

Sở Khâm phục hồi tinh thần lại, nhìn lén người khác lại bị bắt gặp khiến anh có chút ngượng ngùng rụt về trong chăn thêm chút nữa, thế nhưng vẫn nhịn không được liếc nhìn người kia. Bộ dạng của Chung Nghi Bân thực sự rất tuấn tú, có người nói ba Chung là con lai, vì vậy đôi mắt của anh em bọn họ đều sâu hơn người thường một ít, mũi cũng vừa cao vừa thẳng. Đôi môi của Chung Nghi Bân và anh hai Chung rất giống nhau, màu sắc nhàn nhạt lại có chút mỏng, thoạt nhìn có vẻ bạc tình, cũng dễ khiến thuộc hạ cảm thấy rụt rè. Chỉ có Sở Khâm biết, đôi môi kia không chỉ chưa từng thốt ra lời không tốt gì, hơn nữa còn rất ngọt ngào mềm mại.

“Em đang suy nghĩ, anh đều đã không nhớ được chuyện trước kia, vì sao còn đối với em tốt như vậy…” Sở Khâm có chút thất thần, tuy rằng lời nói chậm rãi thế nhưng bởi vì thói quen nghề nghiệp nên bất giác cũng mang chút âm điệu trầm bổng du dương, khiến cho trong lòng người nghe phát ngứa.

Chung Nghi Bân cười cười đưa mắt nhìn về laptop: “Bởi vì anh thích em mà!” Lời này nói được phi thường tùy tiện, thật giống như đây không phải là một chuyện lớn gì.

Ngón chân Sở Khâm giấu trong chăn khẽ cuộn lại vào nhau: “Anh, anh đã không nhớ rõ, vì sao vẫn còn thích em?”

Chung Nghi Bân quay đầu nhìn lại, dẹp laptop qua bên cạnh, men theo đầu giường trượt xuống, dùng tay chống má nghiêng người nằm bên cạnh Sở Khâm: “Anh thấy em liền vui vẻ, nếu ở thật gần tim sẽ đập nhanh hơn, thứ này không liên quan đến trí nhớ, cho dù anh đã quên em nhưng anh vẫn sẽ thích em.”

Nói dứt lời Chung Nghi Bân còn kéo tay Sở Khâm đặt lên lồng ngực của mình. Cách một lớp áo ngủ mềm mại, bắp thịt cường tráng ấm áp bên trong và từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim vững vàng truyền đến, cái tiết tấu này quả thực so với trạng thái bình tĩnh thì nhanh hơn rất nhiều.

Sở Khâm vuốt ve lồng ngực của Chung Nghi Bân, xấu hổ đến các đầu ngón tay cũng đỏ lên. Những lời như vậy, Chung Nghi Bân trước đây nhất định sẽ không nói, hôm nay mất trí nhớ rồi lại có thể thẳng thắn đến mức này. Những lời tâm tình trắng trợn kiểu đó lại khiến người ta rung động ngoài dự liệu.

Sau đó, bởi vì mấy lời dễ nghe này, vị giám đốc Chung đang nắm tay Sở Khâm đặt lên ngực mình vuốt ve kiacòn nhận được thêm một nụ hôn ngọt ngào mang theo hơi nước.

Làn môi mỏng ấm áp này vẫn vẹn nguyên cảm xúc như trước đây, Sở Khâm nhịn không được nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của đối phương.

Chung Nghi Bân chậm rãi mở to hai mắt, đám tóc trên đầu một sợi lại một sợi dựng đứng lên, lát sau đợi đến khi phản ứng kịp, ở trước lúc Sở Khâm chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng xoay người đem đối phương đè nặng trên g ối đầu, lại đưa nụ hôn này vào sâu hơn chút nữa.

——————————

Tiểu kịch trường: 《Giọng nói của bà xã êm tai quá nên làm thế nào》

Nhị Bính: Darling, ta ngủ không được.

Khâm Khâm: Ta đọc chuyện kể trước khi ngủ cho ngươi.

Nhị Bính: Thật tốt, ta muốn nghe 《 Hoàng thượng đừng nghịch 》phiên ngoại đặc biệt.

Khâm Khâm: … Ngô, Hoàng thượng không nên, nhẹ… xin điểm nhẹ…

Nhị Bính: Ngao ô ~~

Khâm Khâm: Này này, không phải là muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ sao?

Nhị Bính: Bây giờ ta chỉ muốn làm vận động trước khi ngủ thôi? (^? ^*)

Khâm Khâm: o(&gt﹏&lt)o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *