Chương 1: Bắt cóc

Chung Nghi Bân lái xe trên đường vào đúng giờ cao điểm, một hàng dài ô tô xếp hàng ngoằn ngoèo dài đến tận chân trời, phía ngoài kính chắn gió không khí nóng đến mức hình ảnh của con đường gần như có chút vặn vẹo.

“Đã đến đâu rồi? Ba con đã sắp về đến nhà, nhanh lên một chút nào!” Anh quay kính xe xuống hít một hơi không khí, nghe thanh âm của mẹ mình truyền đến qua điện thoại.

“Con biết rồi.” Chung Nghi Bân nhíu mày cúp điện thoại, đây đã là lần thứ ba trong buổi chiều hôm nay rồi, anh tuyệt đối không muốn gặp lại người gọi là cha kia, thế nhưng mẹ lại không ngừng thúc giục muốn anh về nhà, khiến cho anh không thể đón Sở Khâm tan sở.

Trong lòng đột nhiên có chút bứt rứt, nhìn thời gian, lúc này tiết mục hẳn cũng đã quay xong rồi, Chung Nghi Bân không nhịn được gọi điện thoại qua.

“Tút —— tút ——” Tiếng chuông điện thoại vang lên suốt một phút cũng không có người bắt máy, sau đó biến thành thanh âm ‘tút tút tút’ dồn dập khiến người nghe không khỏi hoảng hốt.

Lông mày của Chung Nghi Bân nhíu lại, nếu như Sở Khâm còn đang quay tiết mục trợ lý sẽ giúp em ấy nghe điện thoại, nếu như đã quay xong di động liền ở trong tay em ấy. Sở Khâm vì sao lại không nghe máy?

Tri giác chậm rãi hồi phục, bên dưới là nền xi măng vừa lạnh vừa cứng, xung quanh có rất nhiều khối gỗ mục và mùi hôi của vật bài tiết. Sở Khâm nỗ lực mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ, trước mặt anh có mấy linh kiện máy móc sơn màu loang lỗ, cạnh đó còn có vài món khí giới được vứt lung tung cùng với mấy khối gỗ, thoạt nhìn nơi này giống như một cái kho hàng bỏ hoang.

“U a, tỉnh rồi!” Một giọng nói chát chúa đột ngột vang lên, Sở Khâm lại càng hoảng sợ, thân thể bị trói cũng không nhịn được co giật một chút, mà cái phản xạ này thực sự khiến anh muốn tiếp tục giả hôn mê cũng không được nữa.

Hai bàn tay của Sở Khâm bị bắt chéo lại trói ở sau lưng, anh cố gắng dùng chân giữ thăng bằng, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Thân hình người kia vô cùng cường tráng, bắp tay thô to, trên đó còn có hình xăm xanh đen vằn vện. Vóc dáng của hắn cũng không tính là cao, phỏng chừng không đến 1m8, trên người mặc một cái áo ba lỗ màu lam đậm, bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt mũi, chỉ biết đầu hắn cạo trọc bóng lưỡng.

Từ sau lưng tên đầu trọc lại có hai đồng bọn xông đến, một trong hai người đó liền trưng ra hàm răng vàng cười hà hà nói: “Tên mặt trắng này ở bên ngoài so với trên truyền hình còn đẹp hơn.”

Hiển nhiên, đám bắt cóc này biết rõ anh là ai.

Sở Khâm rất nhanh suy tính tình cảnh của mình, ngày hôm nay sau khi quay tiết mục xong, lúc đang đứng đợi người ở bãi đậu xe tầng hầm của đài truyền hình anh đột nhiên bị túm lên một chiếc xe. Tuy nói anh vốn lăn lộn trong giới giải trí thế nhưng cũng không đắc tội quá nhiều người, khả năng lớn nhất chính là vì tiền.

“Các người cũng biết, tôi là nhân vật công chúng,” Giọng nói của Sở Khâm rất êm tai, réo rắt lại có từ tính, hơn nữa bởi vì thói quen nghề nghiệp lúc nào cũng phải nói chuyện rõ ràng, vì vậy lúc này nghe vào tai chính là bình tĩnh không gì sánh được, “Chuyện tôi mất tích nhất định đã khiến bên ngoài náo động. Các người cần bao nhiêu tiền, tôi lập tức giao ra, chỉ cần để tôi an toàn là được. Sau đó các người có thể nhanh chóng rời đi.”

“A…” Một đấm không hề báo trước đánh vào người Sở Khâm, anh không nhịn được co quắp thân thể hừ lên một tiếng. Tên đầu trọc siết chặt quả đấm cười lạnh, hiển nhiên đối với lời nói của anh không có hứng thú nào.

“Đúng là micro vàng của Thịnh Thế TV, giọng nói thật sự rất dễ nghe,” Gã răng vàng bước đến trước mặt Sở Khâm dùng tay nâng cằm anh lên, ánh mắt dâm đãng dạo một vòng từ trên xuống dưới rồi cười ha hả, liếc nhìn hạ bộ của mình, “Nếu không liền nếm thử micro vàng của anh đây đi?”

Ác ý ẩn nấp trong lời nói này khiến Sở Khâm càng thêm kinh hoảng cảnh giác.

“Các người rốt cuộc muốn làm gì?” Sở khâm lạnh giọng chất vấn, vừa nói vừa không ngừng quan sát hoành cảnh xung quanh. Hiện tại đã là hoàng hôn, xuyên qua những lỗ thông khí nhỏ hẹp trên tường có thể nhìn thấy đám cỏ dại ngang đầu gối bên ngoài, bọn họ có ba người, anh chỉ có một mình, muốn liều mạng hiện nhiên không có phần thắng. Lúc này, một cái điện thoại di động kiểu cũ được đặt trên thùng bia đột nhiên xuất hiện trong đường nhìn của Sở Khâm.

“Hắc hắc, để tao chụp cho mày vài tấm hình, đừng căng thẳng.” Răng vàng cười hề hề nói, bàn tay bắt đầu mở nút áo sơ mi của Sở Khâm, mà cái người nãy giờ vẫn không lên tiếng kia đã giơ cameras lên, ống kính đen kịt hướng thẳng về phía này.

“Cút ngay!” Sở Khâm một bên vặn vẹo thân thể né tránh bàn tay gã răng vàng, một bên không ngừng chuyển động cổ tay.

“Thằng ngu kia, đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt!” Đầu trọc hiển nhiên không thích kiên trì, một chân dẫm thẳng lên ngực Sở Khâm. Sở Khâm bị đạp một cước liền trượt dài trên sàng, mạnh mẽ đụng vào đống rương cũ.

“Khụ khụ…” Lồng ngực dâng lên đau đớn, Sở Khâm co người nín thở mấy hơi, chờ trận đau nhức này trôi qua mới dám ho khan hai tiếng.

Đầu trọc sãi chân bước qua, đôi dép nhựa cứng của hắn ma sát với nên đất phát ra thanh âm sàn sạt, tại trong kho hàng tiếng động quanh quẩn này có vẻ vô cùng đáng sợ.

Đầu trọc chụp lấy cổ áo của Sở Khâm, lập tức xé toang chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh để lộ ra một mảnh ngực trắng nõn, trên mặt Sở Khâm hiện giờ còn có vài vết xanh tím do bị đánh lúc nãy, thoạt nhìn cũng có mấy phần mỹ cảm tàn khốc.

Đỉnh đầu lại vang lên vài tiếng động đặc trưng của máy chụp hình, người cầm máy ảnh đã rất tận chức bày xong tư thế.

“Đại ca, để em, để em,” Răng vàng nuốt một ngụm nước bọt đẩy tên đầu trọc ra, chính mình bước đến trước mặt Sở Khâm, “Nào, để anh đây nhìn cái micro vàng bé xíu của mày một chút… Ai nha!”

Gã còn chưa dứt lời Sở Khâm đã đột nhiên đánh về phía mũi của gã, xương sọ cứng rắn lập tức đánh gãi sụn mũi yếu ớt, răng vàng theo phản xạ cúi đầu bịt chặt mũi mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Khâm lập tức nhảy dựng lên, nhặt lấy cái rương cũ bên cạnh mạnh mẽ quăng về phía đầu trọc.

Đầu trọc không ngờ anh có thể cởi được dây trói, cả nửa rương đinh sắt đai ốc cứ thế rào rạt đập vào mặt cổ của hắn.

Sở Khâm không chút do dự xông ra ngoài, thuận tiện chụp lấy chiếc điện thoại trên thùng bia, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét nhảy cửa sổ thoát đi.

Cửa sổ này đã rất cũ kỹ, có rất nhiều mảnh thủy tinh không hoàn chỉnh, thế nhưng cái này là thủy tinh loại thường chứ không phải thủy tinh công nghiệp, góc cạnh vô cùng sắc bén, Sở Khâm không tránh khỏi bị xây xước vài nơi. Thế nhưng hiện tại đã không thể lo lắng nhiều như vậy, xung quanh kho hàng đều là cỏ hoang, cách xa chút nữa chính là ruộng bắp mênh mông vô bờ, Sở Khâm không chút nghĩ ngợi liền chui vào ruộng bắp.

Mà ba người trong kho hàng rất nhanh cũng đã chạy ra.

“Con mẹ nó, dám chạy!” Đầu trọc cực kỳ tức giận, lập tức nhặt một cây gậy lên đuổi theo.

Trời đã chạng vạng, nơi này lại là ngoại ô, nếu đã có ruộng phía trước nhất định có thôn xóm. Sở Khâm khom người nhờ hoa bắp che đầu, sống chết chạy thẳng về phía trước.

Đằng sau truyền đến tiếng hít thở nặng nề của đầu trọc, may là Sở Khâm bình thường ở trong chương trình vẫn hay chơi trò chạy vượt chướng ngại, thân thể vô cùng linh hoạt.

Ruộng bắp này lớn đến có chút ngoài ý muốn, Sở Khâm chạy thật lâu cũng không biết là bị vật gì ngán chân mà lập tức ngã lăn xuống đất, thế nhưng anh vẫn kịp nhanh chóng cuộn mình lại, không phát ra tiếng rên. Đợi đến khi cúi đầu nhìn kỹ thứ đã ngán chân mình mới phát hiện, đó dĩ nhiên là một tấm bia đã được chà mỡ bò sáng bóng.

“Đại ca, người đâu?” Xa xa truyền đến thanh âm của răng vàng.

“Mẹ nó, thằng đó chạy không xa được, đem đèn pin qua đây.” Đầu trọc thở hổn hển nói. Trời đã tối hẳn rồi, ở đây lại không có đèn đường, xung quanh một màu đen kịt, bọn họ nhất thời không tìm được Sở Khâm, mà Sở Khâm cũng không tiện chạy trốn.

Hai người kia hiển nhiên tìm nhầm phương hướng, càng đi càng xa, Sở Khâm xác định đã không nghe được thanh âm gì nữa mới hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc.

“Này?” Bên kia truyền đến giọng nói vô cùng nóng nảy, Sở Khâm hiểu rõ Chung Nghi Bân, người này rất có gia giáo, cho dù nhìn thấy số điện thoại xa lạ gọi đến cũng sẽ tao nhã bắt máy chứ không giống như hôm nay, một chút kiên trì cũng không có, “Ai?”

Nghe được thanh âm quen thuộc, nước mắt của Sở Khâm lập tức rơi xuống: “Em…”

“Sở khâm!” Người bên kia lập nhận ra thanh âm của anh, liền trở nên kích động, “Em đang ở đâu?”

“Em đang trốn trong ruông bắp ngoài một kho hàng ở ngoại ô. Em không biết phương hướng cụ thể, thế nhưng ở đây có một cái bia đánh dấu đường ống khí gas, trên đó viết 928.” Sở Khâm thấp giọng nói, thế nhưng vẫn không quên dựng thẳng lỗ tai chú ý động tĩnh xung quanh.

“Anh đã biết, đừng sợ, anh lập tức đến tìm em.” Thanh âm trầm thấp ổn trọng của Chung Nghi Bân thành công trấn an Sở Khâm. Sở Khâm cúp điện thoại núp sâu thêm vào trong ruộng bắp.

Sự đau đớn trên thân thể lúc này ồ ạt ập đến, anh cắn răng không dám lên tiếng, ngồi bệt xuống mặt đất cố gắng tích cóp từng tia khí lực. Lúc này đã là mùa hè, trời đêm không quá lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu vang không ngừng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Sở Khâm không dám lộn xộng sợ tạo ra động tĩnh, chỉ là trước ngực anh càng lúc càng đau, đau đến hai mắt tối đen mà ngất đi giữa bóng đêm hỗn loạn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, một trận thanh âm loạt xoạt từ xa truyền đến, “Đại ca, ở đây!” Giọng nói của răng vàng đột nhiên vang lên từ sau lưng, một luồng sáng đèn pin lập tức rọi lên mặt Sở Khâm.

Sở Khâm hoảng hốt nhảy dựng lên, từ xa chợt thấy có ánh đèn xe, anh không dám quay đầu lại lập tức chạy thẳng về phía đó.

“Người đâu! Cứu mạng ——” Sở Khâm đã không còn bao nhiêu khí lực, đầu trọc chỉ cách anh hai ba bước, loại cảm giác này vô cùng đáng sợ, anh nhịn không được phát ra một tiếng kêu cứu.

“Mẹ nó, mày chạy đi đâu!” Đầu trọc vung cây gậy trong tay lên đánh mạnh về phía Sở Khâm.

Chiếc xe việt dã của Chung Nghi Bân dẫn đầu đoàn xe cảnh sát lập tức lao xuống bờ ruộng, vừa mở cửa xe liền chạy thẳng về phía này.

“Sở khâm!”

“Thình thịch!”

Tiếng gào thét, tiếng súng cùng với tiếng gậy gập đập vào xương cốt vang lên thanh âm gãy vỡ đồng thời nổ tung bên tai Sở Khâm. Cơn đau trong dự liệu không ập đến, thân thể bị gắt gao ôm chặt trong một lồng ngực dày rộng, có chất dịch ấm áp nhỏ lên cổ của anh.

Sở Khâm cứng đờ quay đầu lại, liền thấy máu đỏ từ trán Chung Nghi Bân chảy xuống thành dòng, loang lổ cả gương mặt anh tuấn. Sau đó, thân thể cao to đang ôm lấy anh chậm rãi mất dần khí lực, cứ thế mềm nhũn hướng về phía trước ngã xuống.

—————-

Tiểu kịch trường: 《Đầu va chạm dẫn đến mất trí nhớ phải chữa như thế nào.》

Công: Cậu là ai?

Sở Khâm: (Mặt nghiêm túc) Tôi là ba ba của anh.

Công: … Được rồi, được rồi, anh nhớ ra rồi

4 comments

  1. Cuối cùng cũng có nhà làm truyện này rồi (≧▽≦) Lúc trước cứ phải nhai đi nhai lại bản QT mấy lần ( ´ ▽ ` )
    Cảm ơn chủ nhà nhiều \( ̄▽ ̄)/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *