Chương 27: Vượt giới hạn

Chu Tử Mông mở to hai mắt: “Chung Nghi Bân, anh có ý gì?”

“Cô Chu, giám đốc của chúng tôi đang làm việc, xin người ra ngoài chờ.” Thư ký Kim làm ra một tư thế mời, phó giám đốc Lý im lặng không lên tiếng đứng sang một bên.

Chu Tử Mông hậm hực theo sát thư ký Kim ra ngoài phòng khách ngồi đợi, cô vốn muốn xoay người rời đi, thế nhưng do dự một chút vẫn là nán lại. Chu Tử Mông cứ thế ngồi trên salon phòng khách, một nữ thư ký mang cà phê ra cho nàng, là loại đóng gói bán ngoài siêu thị.

“Không có cà phê hạt sao?” Chu Tử Mông uống một ngụm liền nhíu mày.

“Chỉ có cà phê gói và trà túi lọc.” Thư ký vẻ mặt áy náy nói, trên thực tế trong phòng giám đốc còn một hộp Bích loa xuân thượng hạng, bất quá giám đốc đã nói cái kia chỉ để pha cho Sở Khâm uống, những người còn lại chỉ có thể dùng trà túi lọc.

“Ai, cứ chịu chút vậy.” Chu Tử Mông kỳ thực cũng không thường đến đây, chỉ là thỉnh thoảng đi dạo phố cà thẻ quá mức mới đến tìm Chung Nghi Bân vay tiền.

Chung Nghi Bân nói chuyện với phó giám đốc Lý xong lại cầm ra một bản dự toán khác, đây là dựa theo tình huống tài chính đầy đủ mà tính toán. Bố trí trường quay, đoàn đội khảo cứu, chế tác hậu kỳ… cùng với kế hoạch trước đó hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên gọi cho Sở Khâm..

“Alo, Sở Khâm nghe.” Thanh âm trong vắt dễ nghe từ đầu bên kia truyền đến, Chung Nghi Bân lập tức có tinh thần.

“Là ta, đang bận rộn sao?” Chung Nghi Bân ho nhẹ một tiếng, cười hỏi.

“Ừ, đang sửa kịch bản,” Sở Khâm cầm cây bút lông màu đỏ trên tay, khi nhìn thấy phần nào cho rằng không hợp liền khoanh tròn, chi chú, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, chỉ là nhớ em.” Chung Nghi Bân vốn muốn hỏi phải xin tiền anh hai như thế nào, thế nhưng lại nghĩ đến Sở Khâm tựa hồ cũng không quen thân với anh hai của mình lắm.

Sở Khâm nghe một câu trắng trợn như vậy thì mặt có chút đỏ, nhưng lại nhịn không được cong cong khóe miệng. Người này kỳ thực vẫn luôn có bệnh dính người như vậy, lúc chưa mất trí nhớ vẫn thường không nhịn được một chút lại gọi điện thoại cho mình, thế nhưng sau khi gọi đến lại không biết nói cái gì.

“Em đang làm gì?”

“Tối nay ăn beefsteak có được không?”

“Tối nay anh đón em tan sở.”

Trước sau vẫn luôn là các loại lời nói không có ý nghĩa gì, thế nhưng Sở Khâm trước giờ vẫn luôn rất thích nghe, đây cũng là lý do Chung Nghi Bân phát hiện Sở Khâm mất tích trước nhất. Nghe nói lúc đó Chung Nghi Bân đã về đến trước cửa, nhưng vì không gọi được cho Sở Khâm nên nhà cũng không vào mà chạy đi tìm anh. Đây là một thói quen tốt, đáng cổ vũ.

“Có phải lúc làm việc không nhớ được gì đó hay không?” Sở Khâm kẹp điện thoại vào cổ, vừa nói chuyện vừa làm việc.

“Vẫn tốt,” Chung Nghi Bân nhìn đồng hồ, “Tan tầm hôm nay anh không rước em được, phải cùng anh hair a ngoài xã giao.”

“Tốt, vậy em sẽ đi ăn tối cùng đồng nghiệp.” Sở Khâm thuận miệng đáp lời, còn chớp mắt nhìn về phía Lâm Tiếu Tiếu.

Lâm Tiếu Tiếu nhất thời kích động không thôi, dùng khẩu hình miệng khoa tay múa chân nói ‘Tôm hùm đất’. Bởi vì hôm đó khi nằm viện Lâm Tiếu Tiếu đã thức một đêm trông chừng anh, anh đã hứa sẽ mời cô đi ăn tôm hùm đất, thế nhưng kéo cho đến hiện giờ vẫn chưa thực hiện được.

Cúp điện thoại, Chung Nghi Bân có hơi mất hứng bĩu môi, anh còn tưởng rằng mình không đi đón Sở Khâm sẽ thất vọng đâu, kết quả là người kia còn có kế hoạch đi chơi vui vẻ. Nhịn không được lại gọi thêm một lần.

“Làm sao vậy?” Giọng nói của Sở Khâm vẫn ôn hòa và kiên nhẫn như cũ.

“Uhm…phía anh có một dự án cần anh hai đầu tư ít tiền, phải nói với anh ấy thế nào?” Mấy lời nhỏ mọn kéo đến bên môi liền nuốt xuống, sửa thành vấn đề nghiêm túc, anh không nhớ rõ trước đây ở chung với anh hai như thế nào, bất quá theo sự quan sát mấy hôm nay, xem ra anh hai đối với anh tựa hồ cũng không tệ lắm?

Bởi vì Chung Nghi Bân trước đây rất ít nhắc đến anh trai mình nên Sở Khâm cũng không biết hai người cư xử thế nào, chỉ có thể điểm vào trọng tâm mà cho ý kiến: “Em cũng không biết trước đây anh muốn anh ấy đầu tư sẽ nói thế nào, bất quá theo em thấy anh hai rất quan tâm anh, hẳn là… có thể nũng nịu một chút đi?”

Trước khi mất trí nhớ, Chung Nghi Bân thỉnh thoảng cũng sẽ nũng nịu với Sở Khâm, sau khi mất trí nhớ càng là không kiêng nể gì cả. Vì vậy theo cách nhìn của Sở Khâm, đây không phải là nhiệm vụ khó thể hoàn thành gì.

Làm nũng… Sao? Chung Nghi Bân vò đầu.

“Giám đốc, cô Chu đã chờ anh rất lâu rồi.” Thư ký Kim bị Chu Tử Mông thúc giục nhiều lần, thực sự chịu không được nữa đành tiến vào nhắc nhở.

Chung Nghi Bân đã quên mất Chu Tử Mông, nghe vậy thì nhíu mày một cái bước ra phòng khách, thấy Chu Tử Mông vẫn còn ngồi đó thì cảm thấy hơi kỳ lạ: “Sao em còn chưa đi?”

“Em nên đi sao?” Chu Tử Mông bị chọc giận đến nở nụ cười, cô đã ngồi đợi ở đây cả nửa giờ, vậy mà người này vừa bước ra đã nói những lời như vậy.

“Không phải đến uống trà ư?” Chung Nghi Bân nhìn hai cái ly không trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, ‘Cô đã uống hai ly cà phê của tôi rồi còn muốn uống nữa?’

Chu Tử Mông đứng bật dậy tức giận nói: “Em ngồi đây uống hết hai ly cà phê gói dở tệ này chỉ là vì muốn nói mấy câu với anh, anh lại đối xử với em như vậy?”

“Em muốn nói gì?” Chung Nghi Bân ngồi xuống cái ghế đối diện, hai chân bắt chéo, thần sắc đạm mạc. Sản nghiệp của họ Chu đến giờ vẫn do ông Chu xử lý, chưa từng giao một mảnh nhỏ nào cho Chu Tử Mông, vì vậy cho đến hiện giờ cô chỉ là một tiểu thư chơi bời lêu lỏng, hoàn toàn không có việc công gì có thể bàn bạc với anh.

“Em vừa mua tặng anh một cái caravat.” Trước đây mỗi khi cô tức giận mấy người con trai trong nhóm đều sẽ dỗ dành, hôm nay Chung Nghi Bân lại giống như không có ý định nhường nhịn cô, Chu Tử Mông chỉ đành bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo ngồi xuống, lấy từ trong túi mua sắm ra một cái caravat đóng gói tinh xảo.

Chung Nghi Bân nhìn cũng không thèm nhìn qua, càng không có ý tứ tiếp nhận: “Tôi hỏi em, paparazi tối hôm đó có phải do em gọi tới hay không?”

“Anh… anh đang nói cái gì vậy…” Trong mắt Chu Tử Mông thoáng qua một mảnh hoảng loạn, sau đó nhanh chóng trấn định lại dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Chung Nghi Bân. “Tối nay em phải đi xem mắt, anh có thể giả làm bạn trai của em một chút được không.”

Chung Nghi Bân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, không khí chung quanh phảng phất đọng lại trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang theo ý tứ cảnh cáo nồng đậm cất lên: “Chu Tử Mông, em quá giới hạn rồi.”

Quà tặng và yêu cầu không hợp lý của cô đã vượt qua giới hạn mà bạn bè khác phái cần tôn trọng, hành động tùy ý làm bậy của cô đã nguy hại đến Sở Khâm, ra ngoài ranh giới tha thứ mấu chốt của Chung Nghi Bân đối với bạn bè.

Chu Tử Mông tay chân rét lạnh, trong mắt ánh nước lưu chuyển, cắn răng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chung Nghi Bân: “Quỷ hẹp hòi, anh không muốn thì thôi.” Sau đó liền cúi đầu không thèm nhìn sang nữa, cầm túi xách của mình lên xoay người chạy đi.

———

Đến tối, Chung Nghi Bân đúng giờ lái xe đến dưới tập đoàn Thịnh Thế chờ anh trai. Chung Nghi Bân bước ra thoáng nhìn qua chiếc xe thể thao lòe loẹt kia rồi ra hiệu Chung Nghi Bân đưa chìa khóa cho nhân viên bãi đậu.

Tài xế lái đến một chiếc Bentey hoa lệ lại khiêm tốn, Chung Nghi Bân sờ mũi một cái ngồi vào trong.

Tòa nhà văn phòng của Cựu Lãng nằm trong khu sản nghiệp của viện khoa học công nghệ kỹ thuật Tứ Hoàn, từ chỗ của bọn họ muốn đến đó cũng mất một ít thời gian, hai anh em cứ ngồi yên trong xe trừng mắt nhìn nhau.

“Người hôm nay chúng ta phải gặp tên Trác Viễn, bạn học của anh ở Mỹ, bây giờ là giám đốc kinh doanh của Cự Lãng, quyền hạn coi như khả quan, ” Chung Gia Bân cúi đầu nhìn thoáng qua hành trình lưu trong điện thoại, “Sáng mai em đến tổng bộ một chuyến, cùng anh tham gia hội nghị lúc mười giờ, anh dẫn em đi làm quen chú Ninh.”

Người được anh hai Chung gọi là chú Ninh tên Ninh Trạch, là một trong những cổ đông của Thịnh Thế, nắm giữ 2% cổ phần công ty, đồng thời cũng là cổ đông nắm giữ 4% cổ phần Cựu Lãng, là nhân vật hết sức quan trọng của cả hai bên. Có thể nói, người này là mối dây liên hệ lớn nhất giữa Thịnh Thế và Cựu Lãng.

Chung Nghi Bân nghiêm túc nghe anh trai dặn dò, khẽ gật đầu: “Bất quá chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền đến chú Ninh chứ?”

“Lo trước khỏi hoạ, ” Chung Gia Bân nhìn thoáng qua gương mặt lanh lợi của em trai, nhịn không được nói thêm một câu, “Để cam đoan không có sai sót, em phải bảo đảm cùng lúc phải có ít nhất hai người lo liệu công việc cho em, đến lúc tất yếu, bọn họ còn có thể kềm chế lẫn nhau.”

Những lời này chính là kinh nghiệm chìm nổi thương trường mấy năm nay của anh hai Chung, sau khi Chung Nghi Bân cân nhắc một chút cảm thấy thực rất có đạo lý, “Em nhớ rồi.”

Chung Gia Bân đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy em trai ngoan ngoãn như vậy, nhất thời có chút không thích ứng được, thế nhưng sự vui vẻ trong lòng cũng là thực sự, khóe miệng vốn kiên quyết nhịn không được vẽ ra một độ cong.

Sau khi xác nhận điểm hẹn với Trác Viễn ở một quán rượu cách trụ sở cách Cựu Lãng không xa. Quán rượu này thiết kế cực kỳ có phong cách, bên ngoài tạo hình theo kiểu pháo đài Châu Âu, dùng cẩm thạch trắng làm tường, lấy tranh ghép thủy tinh năm màu làm cửa sổ, cửa lớn sơn đỏ cao tận 5m do gỗ nặng làm thành. Phục cổ mà hoa lệ

Đại sảnh vàng son rực rỡ, nhóm phục vụ viên mặc quần áo Trung cổ lễ phép hỏi han, đưa bọn họ đến phòng ăn đã đặt trước.

Chung Nghi Bân đi theo phía sau anh trai, đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng có chút quen mắt nên quay đầu lại nhìn. Trên cầu thang rộng rãi được trải thảm đỏ, một người mặt tây trang màu đen chầm chậm bước đi, dáng điệu đó phi thường đặc biệt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phảng phất giống như đế vương đang tiến đến ngai vàng.

Ở một góc quanh, Chung Nghi Bân thấy rõ mặt người nọ, chính là vị lần trước đã gặp ở buổi tiệc nhà họ Chu, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Đại Ngư —— Ngu Đường.

“Hai người đã đến rồi!” Trác Viễn từ xa bước đến, lúc nãy y ở trong đại sảnh đã nhìn thấy hai người bọn họ, lại thấy Chung Nghi Bân đang ngẩn ngơ nhìn sang một phía thì nhịn không được quay đầu xem, “Ồ? Hoàng đổng sự?”

Bên cạnh Ngu Đường còn có một người đàn ông trung niên, chỉ vì khí thế của Ngu Đường quá mạnh mẽ nên Chung Nghi Bân nhất thời quên mất người kia.

“Công ty của các người có đổng sự sao?” Chung Gia Bân thuận miệng hỏi một câu, lại làm động tác mời Trác Viễn vào trong.

“Ừ, là một cổ đông lớn.” Trác Viễn có vóc người bộc lộ rõ sự hoạt bát, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt. Chính là loại khí chất nhất quán của những người thành công trong ngành tiêu thụ

Dưới thế lực của Đại Ngư cũng không có công ty giải trí nào đặc biệt tốt, chỉ có một văn phòng truyền thông Đại Nhật rất không được coi trọng, mà những sản nghiệp khác lại không cần Cựu Lãng làm tuyên truyền. Cổ đông lớn của Cựu Lãng đi ăn cơm với tổng giám đốc Đại Ngư, việc này hẳn có chuyện không bình thường.

Chung Gia Bân nhíu mày trầm mặc một chút, giơ tay lên, trợ lý bên cạnh lập tức cúi đầu ghé tai qua nghe phân phó, xoay người rời đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *