Chương 26: Cáo trạng

“Đây là thế nào?” Về đến nhà, Chung Nghi Bân vẫn giữ nguyên tâm tình không tốt đó, ôm chặt Sở Khâm không buông tay. Sở Khâm kéo miếng thuốc cao cỡ lớn trên lưng xuống nhét vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại kéo vào nhà bếp, một bên nấu ăn một bên hỏi chuyện.

Hôm nay ngoài trời có mưa phùn nên cũng không nóng như vậy, trái lại có chút hơi lạnh, Sở Khâm nghĩ nghĩ liền làm một món rau trộn, một món canh, ngồi bên cửa sổ uống canh nóng hổi, nhất định sẽ rất thoải mái.

Chung Nghi Bân chôn mũi vào vai Sở Khâm, hờn dỗi nói, “Trước đây anh có phải rất lăng nhăng?”

Sở Khâm đem củ sen, khoai tây đã sắt xong cho vào bát tủy tinh, hơi nghiêng đầu cọ cọ vào gương mặt trên vai mình, nói, “Làm sao vậy? Có phải có người đến làm phiền anh?”

Nghe được người yêu nói vậy Chung Nghi Bân càng khẩn trương hơn, lẽ nào cái ‘tình nhân khác’ kia của mình còn có thể dây dưa đến tận công ty sao? “Không có, chỉ là… người thông báo cho paparazi là một cô gái trẻ…”

Mặc dù sau đấy quản lý phòng quan hệ truyền thông chỉ trời chỉ đất thề rằng mình chỉ là đoán mò, giám đốc vẫn luôn là một người giữ mình trong sạch, thế nhưng anh lại cảm thấy không thể tin được. Cấp dưới của anh chỉ là thấy anh mất hứng nên mới nói như vậy.

Sở Khâm im lặng một lát rồi cười phì lên: “Em biết là ai rồi.”

“Ai?” Chung Nghi Bân treo trên vai anh, khẩn trương hề hề hỏi.

Sở Khâm không nói lời nào chỉ cúi đầu nhìn dao thớt, mỡ heo đã được rã đông xắt thành lát mỏng, ném vào trong chảo nóng phát ra thanh âm xèo xèo.

“Sở Khâm!” Chung Nghi Bân cầm cây dao trên tay Sở Khâm đặt qua một bên, lại xoay đối phương nhìn về phía mình giống như muốn nói gì đó, lại không biết nên làm thế nào. Nếu như quá khứ thật sự có gì đó khó thể đối mặt, anh cũng nhất định phải hiểu rõ, không thể để Sở Khâm dùng cảnh thái bình giả tạo mà gạt qua.

Sở Khâm thấy ánh mắt của Chung Nghi Bân nổi lên vẻ thống khổ liền cảm thấy đau lòng, chỉ là khi đề cập đến vài người nào đó anh sẽ tức giận, nhất thời quên mất Nhị Bính đã mất trí nhớ, anh nhón chân lên hôn vào đôi môi đang mím chặt kia một cái: “Đứa ngốc, nếu anh dám lăng nhăng em đã sớm đuổi anh ra khỏi nhà rồi.”

Nghe xong lời này, Chung Nghi Bân bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm sự chất chứa trong lòng một ngày rốt cuộc cũng được thả ra, cực kỳ đáng thương mếu máo: “Sau này không được làm anh sợ nữa.”

Sở Khâm nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ gương mặt người kia, lại đem cái mõm heo đang chu lên thật cao kia bóp thành mỏ gà con: “Nhị Bính nhà ta lớn lên quá đẹp trai, có vài người vẫn luôn không chịu từ bỏ ý định.”

“Mỡ gần tới rồi!” Chung tiểu kê chỉ về cái chảo trên bếp, mỡ bên trong đã có chút xém vàng.

Sở Khâm vội vàng buông người ra quay đầu xào thịt, Chung Nghi Bân lại tự động tự giác lần thứ hai trở thành trang sức đeo lưng của anh. Sở Khâm có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn để mặc người kia chơi đùa, vớt tốp mỡ ra, lại cho thêm vào tý muối, đút cho cái đầu lớn trên vai mình.

Chung Nghi Bân cao hứng há miệng đem thịt xào ăn hết, tiện thể còn liếm một chút đầu ngón tay thon dài kia: “Thơm quá!” đứa trẻ nhà giàu chưa từng ăn qua loại phụ phẩm sau khi thắng mỡ này, còn cảm thấy rất mới mẽ.

“Lúc trước em nấu cơm anh cũng thích lảng vảng lại gần, liền chỉ vì thứ này.” Sở Khâm hơi cười, đem nguyên liệu nấu ăn cho vào chảo xào, lại cho thêm nước và gia vị, đậy nắp lại dùng lửa nhỏ đun, kéo theo miếng thuốc cao trên lưng vào phòng khách nghỉ ngơi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, hơn nữa càng lúc càng có xu thế nặng hạt hơn, toàn bộ thành thị đều bị một màn trời màu xám tro bọc lại, vừa trong trẻo vừa có vẻ lạnh lùng, chỉ có nhiệt độ ấm áp của cơ thể bên cạnh mới khiến người ta cảm thấy được yên tâm.

“Đến tột cùng là ai? Cho dù là mẹ anh, em cũng nên cho anh biết.” Chung Nghi Bân bán riết không tha, đem một chân Sở Khâm kéo qua đặt lên chân mình chậm rãi xoa bóp. Quay tiết mục cả một buổi chiều, chân phải đứng thường xuyên sẽ có chút đau xót, có đôi khi còn bị phù lên.

“Em đoán là Chu Tử Mông.” Sở Khâm mím môi, cuối cùng vẫn nói ra tên của người nọ. Bọn họ chơi ở Thịnh Thế Hoan Ca cũng là chuyện chỉ có mấy người biết, đám người còn lại đều ở đó, chỉ có Chu Tử Mông là ra về sớm, huống hồ những việc như vậy trước đây cô ta cũng không phải chưa từng làm.

Từ lần đầu đi gặp đám người kia Sở Khâm đã nhìn ra, Chu Tử Mông yêu thích Chung Nghi Bân, đối với mình liền tràn ngập địch ý. Trước đây anh cảm thấy đó chỉ là lòng ghen tỵ của thiếu nữ nên cũng không xem quá nặng, đôi khi có chút tức giận liền nhắc qua với Chung Nghi Bân, thế nhưng người này lại không tin, nói là anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Dần dà, Sở Khâm liền không thích nhắc đến những người bạn kia trước mặt Chung Nghi Bân nữa.

“Cô ta vì sao lại muốn làm vậy?” Chung Nghi Bân hơi nhíu mày, bởi vì anh không nhớ gì về những người bạn kia nên từ trong đáy lòng vẫn có chút đề phòng, vì vậy từ lần đầu tiên mới nhìn thấu bọn họ không hoan nghênh Sở Khâm. Trong những người đó, Chu Tử Mông đúng là người có địch ý mạnh nhất.

“Em chỉ đoán thôi, anh cứ tự thăm dò đi, dù sao cô ấy cũng là bạn anh…” Sở Khâm không thích để sau này khi Chung Nghi Bân khôi phục trí nhớ lại oán hận anh, để đối phương tự mình nhìn rõ vẫn tốt hơn. Anh đứng dậy chuẩn bị đi thăm bếp, lại bị Chung Nghi Bân kéo về ôm chặt trong lòng.

“Em không thích ai cứ trực tiếp nói cho anh biết, không có ai quan trọng hơn em.” Thanh âm của Chung Nghi Bân hơi khàn khàn, những người và vật vốn không tồn tại trong trí nhớ kia đối với anh căn bản không quan trọng.

Sở Khâm mở to mắt một chốc, bàn tay chậm rãi ôm ngược lại người nọ, “Ừ.” Là do anh hẹp hòi rồi, không thích chính là không thích, Chung Nghi Bân là bạn trai của anh vốn nên đứng cùng phía với anh, vẫn luôn khách khí như vậy ngược lại sẽ đẩy đối phương ra ngoài xa.

Canh đã nấu xong, bên trong nước canh sánh đặc có củ sen, khoai tây, miến, thịt ba rọi, rau xanh. Múc hai chén ra, lại nhỏ thêm vài giọt nước chấm, một chút dầu hành, ngon miệng không gì sánh được. Chung Nghi Bân chính là ăn đến không kịp ngẩng đầu lên, ăn hết một chén lại chạy vào phòng bếp múc thêm, còn lấy ra chén khác cho Sở Khâm ăn cùng.

Canh phối với bánh bao không nhân được chiên đến vàng rộm, Chung Nghi Bân ăn đến ba chén liền luyến tiếc dừng lại, miễn cưỡng đem nồi và chén đi cọ rửa. Lúc Sở Khâm gọt hoa quả xong mới nhớ đến, đã quên ngăn Chung Nghi Bân làm việc nhà rồi.

Có phương hướng đại thể liền dễ tra xét hơn rất nhiều, Chung Nghi Bân gọi cho Thịnh Thế Hoan Ca muốn lấy hình ảnh camera giám sát bên ngoài, thấy Chu Tử Mông sau khi rời khỏi cũng không trực tiếp lên xe mà đứng tại chỗ một hồi, đi về phía đông. Đi theo hướng đó khoảng 200m sẽ có một buồng điện thoại di động.

“Tra một chút chủ cái weibo kia, hẹn hắn ra ngoài nói chuyện.” Chung Nghi Bân nheo mắt lại, Chu Tử Mông phải dạy dỗ, chủ weibo kia cũng không thể bỏ qua. Mấy chủ weibo thích tung tin vịt về ngôi sao phần lớn đều là người trong giới, cơ bản đều bị những công ty lớn khống chế, cho nên đến bây giờ đều chỉ đưa ra mấy loại tin tức nhỏ lẻ như vậy. Thế nhưng cái nick ‘Kẻ móc túi giới giải trí’ kia lại không có liên hệ với Thịnh Thế.

“Cái này, hẳn là phải tìm cao tầng của Cựu Lãng mới có thể tra được, ngài có cần chào hỏi với vị kia không?” Thư ký Kim nhìn chủ quản bộ quan hệ công chúng lộ vẻ khó xử, liền lên tiếng giải vây.

Cựu Lãng là công ty quản lý weibo, Chung Nghi Bân cũng có quan hệ bên trong, những việc muốn tra tư liệu của người khác này trước đây đều là Chung Nghi Bân đứng ra, thế nhưng vấn đề hiện tại chính là, hắn đã không nhớ rõ người có quan hệ kia là ai, trù trừ một lát chỉ đành gọi điện thoại cho anh nhà mình.

Chung Nghi Bân không gì không biết, thậm chí ngay cả việc này cũng biết. Người bạn kia của Chung Nghi Bân ở Cựu Lãng cũng coi như có tiếng nói, thế nhưng gặp phải chuyện lớn liền có chút lực bất tòng tâm.

“Anh có bạn học cũ là nhân viên cao cấp của Cựu Lãng, em… có muốn đi gặp một chút không?” Chung Gia Bân tựa hồ có chút chần chờ.

“Tốt!” Chung Nghi Bân vui vẻ đáp ứng, nhiều thêm người bạn nhiều thêm con đường, người quen của anh hai nhà mình khẳng định so với người quen của mình thì đáng tin hơn. Chung Nghi Bân sau khi có chút khái niệm về quan hệ giao tế của mình, đối với những cái gọi là cơ sở ngầm của bản thân trước kia vẫn luôn bảo trì thái độ hoài nghi.

Sau khi cúp điện thoại của em trai, anh hai Chung còn có chút trố mắt. Trước đây em trai anh phiền nhất là giao tiếp với những mối quan hệ anh đề cử, bây giờ lại đáp ứng gọn gàng đến thế.

“Giám đốc, đây là hạng mục dự toán.” Thư ký Kim cầm một tập văn kiện đến cho Chung Nghi Bân ký tên, trong này bao quát cả tài chính cho bộ kịch cung đấu đời Thanh kia, tổng bộ đã phê chuẩn hồ sơ đưa xuống, chỉ là kinh phí thực sự quá ít, chỉ có thể dựa theo phương hướng ba xu nhẹ vốn mà quay chụp. Phó giám đốc Lý đã ký tên thông qua.

Chung Nghi Bân nhìn bản dự toán thì nhíu mày, thứ phim ba xu kia đơn giản chính là không thể quay, đã quay rồi liền không dừng được, danh tiếng của cả công ty cũng sẽ theo đó mà hạ giá, “Gọi phó giám đốc Lý đến đây một chút.”

“Tổng bộ không cho tiền, chúng ta cũng hết cách?” Giám đốc lý tuổi gần bốn mươi, vóc người trung bình, trên mặt còn mang theo một cặp mắt kính, thoạt nhìn văn hóa lịch sự thế nhưng lời nói lại hết sức cường ngạnh.

“Vấn đề tiền bạc tôi sẽ thương lượng với tổng bộ, cái dự toán này cứ chờ thêm một chút.” Chung Nghi Bân mặt lạnh trả bản dự toán về.

“Lịch làm việc của diễn viên bố trí rất chặt, người vẫn nên quyết định nhanh chút.” Phó giám đốc Lý có chút mất hứng, đây là dự án do một tay ông đốc xúc trong thời gian Chung Nghi Bân nghỉ ngơi, theo ông cảm thấy, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, lo lắng nhiều như vậy làm gì.

Lúc này, tiếp tân lại gọi điện thoại đến, “Giám đốc, cô Chu đến tìm ngài, đã vào thang máy rồi.”

“Cô Chu nào?” Chung Nghi Bân lạnh giọng hỏi.

“Đương nhiên là em!” Lời còn chưa dứt Chu Tử Mông đã đẩy cửa bước vào, “Em đi dạo phố đến khu vực này, lên đây xin anh một ly trà.”

Phó giám đốc Lý thấy Chu Tử Mông thì liền cầm lấy bản dự toán, thở dài: “Nếu giám đốc đã bận thì tôi xin phép đi trước.”

Công việc còn chưa bàn xong, Chung Nghi Bân giơ tay lên ngăn phó giám đốc Lý rời đi, lại cầm điện thoại lên lạnh giọng nói với nhân viên tiếp tân: “Cô ngày mai không cần đi làm nữa.” Dứt lời lập tức cúp máy, lại ra hiệu cho thư ký Kim đưa Chu Tử Mông ra ngoài.

————————–

Tiểu kịch trường: 《 Ca ca có thể dùng để nũng nịu 》

Khâm Khâm: Muốn xin tiền ca ca, phải học được làm nũng.

Nhị Bính: (⊙v⊙) ta hiểu rồi

Đại ca: Tìm ta có chuyện gì?

Nhị Bính: Cát cách ~ cho ta ít tiền tiêu vặt có được không?

Đại ca: …

Nhị Bính: Hình như không dùng được nha

… Mười phút sau…

Đại ca: (Ra cửa chạy ba vòng) A A! Đệ đệ sẽ nũng nịu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *