Chương 08:

Chương 08:

Tôi dâm, tôi phóng túng đó thì sao? Có bản lĩnh thì chịch tôi đi

Yến Cẩm Thư dựa vào đầu giường cười không ngừng, cười còn chưa đã, cậu ta đã bị Dư Duệ tấn công ép dưới thân của hắn.

Dư Duệ giựt lấy điếu thuốc trong tay của Yến Cẩm Thư, hắn dụi nó trong cái gạt tàn thuốc, tiếp theo vuốt ve từ ngực đến eo rồi đến chân của cậu ta, hắn nói: “Đệt mẹ, cậu thật biết cách câu dẫn người khác, chính là có chơi bao nhiêu cũng không đủ!”

Yến Cẩm Thư dùng hai chân quấn lấy eo Dư Duệ, cậu ta nói: “Vậy cậu còn không mau thao tôi đi.”

Dư Duệ không chút khách khí, quy đầu của dương vật trướng đến phát đau đột nhiên đỉnh cắm đi vào, tàn nhẫn đâm vào, hắn nói: “Chịch nhiều lần rồi mà nó còn căng chặt như vậy, tiểu bạch kiểm, cậu nói cho tôi biết, tôi có phải là người đàn ông đầu tiên thao cậu?”

“Vâng!” Yến Cẩm Thư thẳng lưng nghênh hợp va chạm của hắn, cậu ta hơi ngửa đầu, hai gò má đỏ hừng hực, cậu ta nói: “Tôi… Chỉ để cậu làm, không để cho người khác làm, ah ah ah, cậu dùng sức, ah —— dùng sức chịch tôi!”

Dư Duệ nắm chân của Yến Cẩm Thư, đem hai chân của cậu ta tách ra đè ở hai bên thân thể, sống lưng chuyển động, vừa nhanh vừa tàn nhẫn hướng bên trong cúc huyệt ấm áp đâm tới, xì xì xì xì, tiếng nước dâm mỹ, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, Yến Cẩm Thư lấy đầu ngón tay quệt một vệt rồi đưa vào miệng liếm. Dư Duệ lấy đầu ngón tay của Yến Cẩm Thư đang ở trong miệng cậu ta ra ngoài, hắn cúi đầu hôn vào đôi môi đỏ mọng, hai cánh môi mềm mại đến khó mà tin nổi. Dư Duệ trong lòng rung động, dương vật trong cúc huyệt trong nháy mắt lại phồng lớn thêm một vòng, ra vào càng mạnh mẽ hơn, ma sát cúc huyệt mềm mại. Yến Cẩm Thư nhíu mày lại, cảm giác cúc huyệt như muốn căng nứt, cậu ta nhỏ nhẹ rên rỉ: “Ai, con nhím nhỏ…”

Dư Duệ thô bạo đỉnh cậu ta thêm vài cái, rồi hỏi “Nó nhỏ quá sao?”

“Ah! Không nhỏ, rất lớn, to quá, ah ah ah ——! Nhẹ chút, nhẹ chút… Ah! Đừng mà, ah ah… Cũng bị đâm muốn chết rồi, ôh ah ah…”

“Miệng phía trên nói không muốn, miệng phía dưới cắn chặt côn thịt, cậu xem, nước ra nhiều như vậy, tiểu dâm đãng!” Dư Duệ ôm Yến Cẩm Thư bước nhanh đi tới sân thượng, đặt cậu ta trên cái ghế tựa dài có lót thảm hình hoa văn thời cổ đại, vừa mạnh mẽ chuyển động rút ra đâm vào vừa nói: “Chả trách cậu yêu thích lầu 3, mọi chỗ đều có thể đè ra chơi, tiểu bạch kiểm, cậu hãy thành thật nói, cậu có phải là đã sớm muốn bò lên giường của ông đây đúng không?”

Yến Cẩm Thư “Ưh ah” kêu vài tiếng, trong lời nói mang theo hơi thở, cậu ta nói: “Ai… muốn bò lên giường của cậu, rõ ràng… Ôh ah! Ah ——! Hay là, ah ah ah…” Bị bức ép đến khóc lóc hô lên: “Là cậu bò lên giường của tôi!”

“Há, suýt chút nữa đã quên, tôi hiện tại là trợ lý của cậu.” Dư Duệ cúi người ôm lấy Yến Cẩm Thư, hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai của hắn: “Ông chủ, tôi chịch như vậy cậu có sướng không, hả?”

Thanh âm kia trầm thấp giàu từ tính, âm cuối hơi nâng lên, tạo cảm giác rất gợi cảm, Yến Cẩm Thư dùng sức ôm kéo cổ của hắn, xuất tinh.

Yến Cẩm Thư nghẹn ngào cắn vào vai của Dư Duệ, viền mắt ướt át, dư vị cao trào vẫn còn bên trong cả người cậu ta mềm nhũn run rẩy.

Cho nên nói Yến Cẩm Thư không thích Dư Duệ nói lời thô tục, âm thanh từ tính thật êm tai, bề ngoài dáng người thật soái, những câu chửi thô tục thật không xứng với hắn.

Dư Duệ cố gắng kiên trì kèm nén thêm mười mấy phút mới bắn, tinh dịch nóng bỏng từng dòng từng dòng phun ra. Yến Cẩm Thư hai tay tàn nhẫn ngắt véo lấy hắn, ngửa đầu há to miệng, tiếng rên rỉ chặn ở trong cổ họng, biến thành âm thanh thở run rẩy.

Dư Duệ trì hoãn một chút, sau đó hắn ôm Yến Cẩm Thư về phòng ngủ, tiến vào phòng tắm, tắm xong lại ôm đi ra, ném cậu ta lên giường, Yến Cẩm Thư giữ eo gượng ngồi dậy, cậu ta giận giữ liếc xéo hắn, rồi nói: “Cậu không thể dịu dàng một chút sao?”

“Tôi chỉ dịu dàng đối với vợ của tôi.” Dư Duệ ngậm điếu thuốc ở trong miệng, vươn tay lấy cái bật lửa.

“Ông xã~~~” âm cuối kéo dài ngọt ngào tiêu hồn.

Lạch cạch!

Tay của Dư Duệ run lên, cái bật lửa rớt xuống đất, Dư Duệ hung ác trừng mắt nhìn Yến Cẩm Thư, hắn nói: “Bị quán gà hả! Ai là chồng cậu?”

“Cậu!” Yến Cẩm Thư lười biếng dựa vào  đầu giường, đôi chân thon dài tùy ý bắt chéo, vươn tay lấy hộp thuốc lá từ trên kệ tủ bên cạnh giường, cầm một điếu cho vào miệng, cậu ta dùng cằm chỉ chỉ cái bật lửa dưới đất. Dư Duệ nghiêm mặt nhặt cái bật lửa lên, đi tới châm lửa cho cậu ta. Yến Cẩm Thư ngậm thuốc lá, nắm lấy cổ tay hắn, mồi lửa, cậu ta hút một ngụm thuốc phun ra vòng khói rồi nói: “Lần đầu tiên của tôi đều cho cậu, chẳng lẽ cậu không muốn phụ trách?”

“Đệt mẹ cậu! cho là lần đầu tiên của cậu? Ông đây cũng là lần đầu tiên nhá!” Không đúng, đối với một người đàn ông mà nói, chuyện này không phải là vinh quanh gì sất, Dư Duệ hơi đỏ mặt, sau đó chuyển sang màu xanh, cuối cùng gương mặt của hắn đen thui.

“Sao?” Yến Cẩm Thư giả vờ kinh ngạc: “Không thể nào? Đây cũng là lần đầu tiên của cậu sao?”

Dư Duệ hối hận phát điên, hàm răng thiếu một chút cắn nát, hắn nói: “Nói vậy cũng tin? Ông đây đùa giỡn với cậu thôi, câu nói như thế này cậu cũng tin sao?” Yến Cẩm Thư làm như không nghe, cậu ta nói tiếp: “Yên tâm đi, tôi sẽ phụ trách, cậu theo tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chịu uất ức.”

Dư Duệ tức giận đến hai mắt sung huyết, dùng sức nện lên ngực, chuyển thân nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Yến Cẩm Thư kìm nén cười đến bả vai run rẩy.

“Về nhà! Ông đây không chơi với cậu nữa!”

“Tiền không muốn sao?”

“Không thèm!”

Dư Duệ đẩy cửa, đi ra ngoài.

Yến Cẩm Thư hút thuốc, cúi đầu nghĩ đến lúc nãy, không nhịn được cười lên.

Hai ngày nay túng dục quá độ, Yến Cẩm Thư vô cùng mệt mỏi, kéo chăn qua che kín đầu, trong chốc lát liền ngủ.

—-

Sáng sớm tám giờ, Yến Cẩm Thư bị Văn Võ đánh thức.

Yến Cẩm Thư bò dậy, xuống giường, đưa tay để Văn Võ phủ thêm áo ngủ cho hắn, buộc chặt dây lưng, cậu ta lười biếng ngáp dài đi rửa mặt, không quên hỏi Văn Võ: “Người ở đâu?”

Văn Võ trả lời: “Trong phòng trên lầu hai.”

Yến Cẩm Thư từ phòng rửa mặt nhô đầu ra, miệng đầy bọt kem đánh răng, cậu ta hỏi qua loa: “Còn đang ngủ?”

Văn Võ gật đầu.

Yến Cẩm Thư rửa mặt xong, đến lầu hai đánh thức Dư Duệ, cậu ta nói: “Dậy ăn sáng.”

Dư Duệ nhảy xuống giường, nguýt hắn một cái, tiến vào phòng rửa mặt.

Yến Cẩm Thư tay phải cầm thuốc, lười biếng dựa vào tủ đầu giường, nhìn bóng lưng của Dư Duệ nổi giận đùng đùng, nở nụ cười, người đàn ông này thật là đẹp trai.

Ah, cứng rồi.

Thế là, Dư Duệ từ phòng rửa mặt đi ra, liền thấy Yến Cẩm Thư giang rộng hai chân dựa tủ đầu giường, cậu ta nhíu mày ngước đầu, thủ dâm tuốt lộng chim nhỏ.

Đệt mẹ, tên dâm loàn này, trời vừa sáng liền chạy đến trước mặt hắn..  đệt!

Dư Duệ xoải bước lớn, kéo ngã Yến Cẩm Thư trên giường, cởi cái áo ngủ tơ tằm ra, nâng hai cái chân thon dài lên, hắn nói: “Mới sáng sớm là đã muốn phóng túng, tôi chịch cho chết cậu!”

Yến Cẩm Thư một chân quấn quanh eo của Dư Duệ, một chân đặt trên vai của hắn, mu bàn chân ở cổ hắn nhẹ nhàng ma sát, sau đó di chuyển xuống dưới, mũi chân chạm vào hầu kết, đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều là lẳng lơ, cậu ta nói: “Tôi dâm, tôi phóng túng đó thì sao? Có bản lĩnh thì chịch tôi đi.”

“Đệt mẹ, cậu còn lẳng lơ hơn cả đàn bà.” Dư Duệ rút dây lưng của áo ngủ ra đồng thời cột hai tay của Yến Cẩm Thư lại, vừa nói: “Xem ông đây làm sao trừng trị cậu!”

Yến Cẩm Thư hai chân cuốn lấy eo của Dư Duệ, giơ lên hai tay bị trói chặt, cậu ta nói: “Tại sao cậu không cột thành nơ con bướm? Cột như thế này nhìn xấu quá.”

Dư Duệ véo bắp đùi của cậu ta, hắn nói: “Đệt mẹ, chỉ có đàn bà mới cột nơ con bướm.”

“Ai, đau!” Yến Cẩm Thư chau mày, cậu ta nói: “Nhất định là bị bầm xanh rồi”

Dư Duệ cúi đầu nhìn bắp đùi trong của cậu ta, đúng là một mảng xanh, đệt! nhưng không phải là dấu do bị véo.

“Tôi đệt! Cái trò gì nữa đây?” Cái đệt cư nhiên bên trái chỗ bắp đùi có hoa văn… Một con cá? Vị trí quá bí mật, cũng khó trách trước đó hắn không có chú ý.

“Cá.” hai chân của Yến Cẩm Thư đặt trên vai Dư Duệ, tay sờ sờ đỉnh đầu của hắn, hô hấp của cậu ta có chút loạn, cậu ta hỏi: “Xinh đẹp không?”

“Con mẹ nó, cậu có bị bệnh không, hoa văn ở nơi như thế này, không đau sao?” Dư Duệ tiến lại gần sát nhìn kỹ, cái hình xăm kia có chiều dài gần như một ngón tay, hoa văn lập thể, cực kỳ tinh tế, có thể thấy con cá này có cái trán hơi nhô lên, đầu màu vàng kim óng ánh, từ cổ đến ngực là màu đỏ rực như lửa, phía sau dần dần biến thành màu xanh lục rồi đến màu tím đậm, khắc trên làn da trắng như tuyết, không cần nói nhiều, thật con mẹ nó quá là xinh đẹp.

“Đây là loại cá gì?”

Yến Cẩm Thư ngước đầu, hô hấp trở nên gấp gáp, cậu ta nói: “Đợi lát nữa nói cho cậu biết, nhanh sờ sờ tôi, trước hết để cho tôi bắn.”

Dư Duệ nắm chặt chim nhỏ đang chào cờ ở giữa hai chân của Yến Cẩm Thư, bất đắc dĩ thủ dâm cho cậu ta. Cũng không biết Yến Cẩm Thư kích động cái quái gì, hắn vừa mới tuốt mấy lần, liền bắn. Tay của Dư Duệ dính đầy tinh dịch, hơi ghét bỏ, lấy tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ, lại hỏi: “Vậy rốt cuộc là loại cá gì?”

Yến Cẩm Thư mềm nhũn ngã trên giường, âm thanh khàn khàn, còn đang run rẩy:”Tử hồng hỏa khẩu.” ( Kub: cá la hán)

“Tên gì lạ quá, tôi chưa từng nghe qua.” Sở trường của Dư Duệ chỉ là đâm vào đóa hoa thịt phía sau, nên hắn nói: “Nhưng ta biết, cái lỗ này cũng ‘hỏa khẩu’ ( nóng như lửa), vừa căng chặt vừa ấm áp. Tiểu dâm đãng, nếu tôi có bản lĩnh làm cho cậu sướng bắn ra, vậy cậu có bản lĩnh thì hòa tan tôi đi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *