Tương kiến hoan – Chương 85

Chương 85: Biệt ly

—-o0o—-

Đợi đến khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Đoạn Lĩnh lệnh cho tướng sỹ đem vàng thỏi bày ra trên án, đặt trong viện, sau đó mọi người toàn bộ đều bị dọa.

“Chư vị.” Đoạn Lĩnh nói, “Thúc phụ bị bệnh liệt giường, quân vụ Đồng Quan tạm thời do ta chấp chưởng, chỗ này là bổ sung quân hưởng, sau khi chúng ta điều tra sổ sách mới biết quân hưởng của mọi người đã bị nợ không ít, thỉnh tự đến nơi này lĩnh về.”

Trong chốc lát không có người dám tiến lên lấy vàng, Đoạn Lĩnh lại làm một tư thế ‘thỉnh’, nói: “Xin đừng khiêm nhượng, sau khi lĩnh tiền xong ta còn có lời muốn nói.”

Lúc này các giáo quan mới tiến lên lĩnh vàng thỏi, Đoạn Lĩnh còn nói: “Trước đây không lâu người Đảng Hạng vừa đến đón dâu, còn đưa cho chúng ta một tin tức, Hách Liên Đạt đã mơ ước cương thổ Đại Trần của chúng ta từ lâu, lúc nào cũng có thể tìm cơ hội xâm lấn Đồng Quan. Hiện tại ta đã phát thư cầu cứu đến Tây Xuyên, viện quân ít hôm nữa sẽ đến, trong mấy ngày này xin chư vị tướng quân phối hợp nhiều hơn, nghiêm mật phòng thủ.”

Mọi người đều đồng ý, dù sao tuy rằng Biên Lệnh Bạch đã lâm trọng bệnh thế nhưng vẫn chưa thật sự đã chết, người nắm quyền lực cao nhất là hai vị phó tướng và Phí Hoành Đức đều tuân theo thiếu niên này, bọn họ còn cái gì có thể nói. Sau khi mọi người lĩnh mệnh xong đều rời đi, Tạ Hạo đến tìm Phí Hoành Đức an bày chuyện phòng thủ, Vương phó tướng và Vũ Độc thì lưu lại trong phòng nghe Đoạn Lĩnh phân phó.

“Trên ngọn núi này, chính là vị trí ta chỉ.” Đoạn Lĩnh vẽ một vòng tròn trên bản đồ. nói, “Bên trong sơn cốc có thể dùng binh mai phục, ở đây ngược lại không nên điều binh, binh bất yếm trá.”

“Nơi này thập phần hiểm trở.” Vương phó tướng nói, “Vì sao không thiết lập mai phục, trái lại lập bẫy rập ở lối ra cách đó hai dặm?”

“Chính là bởi vì sơn đạo dễ dàng phục binh.” Đoạn Lĩnh nói, “Lúc đối phương đi qua đây nhất định vô cùng cẩn thận, thế nhưng sau khi toàn quân đã vượt qua tinh thần bọn họ sẽ bắt đầu thư giản. Nếu mai phục tại vị trí này hẳn là có thể thu được hiệu quả tốt nhất.”

Vũ Độc liếc nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt hết sức phức tạp. Đoạn Lĩnh ngẩng đầu nhìn ngược lại hắn, Vũ Độc chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa.

“Quả nhiên gia học thâm sâu.” Vương phó tướng nói, “Sớm biết như vậy chúng ta cũng không cần phải lo lắng rồi.”

Đoạn Lĩnh nói: “Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, mục đích của chúng ta không phải đem bọn họ tiêu diệt bằng hết. Đầu tiên là phải đánh tan bọn chúng, sau đó toàn quân rút khỏi, chờ bọn chúng tập kết xong mới nhất cổ tác khí lần nữa hung hăng đả kích. Nghìn vạn lần không nên cùng đám mã tặc kia đánh du kích, bọn họ đối với địa hình đã rất quen thuộc, chúng ta chỉ có thể bị thiệt thòi.”

“Nếu đối phương không tập kết lại thì sao?” Vũ Độc hỏi.

“Vậy phóng hỏa đốt núi.” Đoạn Lĩnh nhìn thoáng qua sân viện, nói, “Đem bọn họ bức ra ngoài, dùng củi ướt đốt, khói vừa dày vừa nặng, nếu cả núi rừng đều là khói bọn họ liền không thể trốn được bao lâu.”

Vũ Độc gật đầu, Vương phó tướng cũng theo đó làm ra chuẩn bị. Đoạn Lĩnh kéo nhẹ tay Vũ Độc cùng hắn trở về phòng trong, Phí Hoành Đức đã mệnh người đưa giáp da đến.

“Cái ý tưởng này của ngươi cũng gọi là biện pháp?” Vũ Độc hỏi Đoạn Lĩnh, “Một mình ngươi lưu lại trong phủ, vạn nhất Hạ Lan Yết quay về giết ngươi thì làm sao bây giờ?”

“Có Ô Lạc Hầu Mục.” Đoạn Lĩnh đáp, “Không phải y đang truy sát Hạ Lan Yết sao?”

“Vạn nhất đâu?” Vũ Độc gắt.

Đoạn Lĩnh nói: “Phải mạo hiểm như vậy, cũng đáng giá để mạo hiểm như vậy. Ngươi cưỡi Bôn Tiêu, mặc bộ giáp trụ này vào.”

Vũ Độc đứng yên tại chỗ, Đoạn Lĩnh liền giúp hắn cởi áo ngoài ra chỉ để lại một chiếc quần đơn, sau đó mặc giáp bảo hộ lên.

“Ta không mặc giáp.” Trên người Vũ Độc chỉ còn một tầng quần đơn trắng xóa, hắn ngăn tay của Đoạn Lĩnh lại, không nhịn được hỏi, “Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”

“Ngươi cứ mặc vào đi! Bằng không ta lo lắng.” Đoạn Lĩnh nói, “Không đã nói sẽ nghe ta sao? Nhiều nhất chỉ hai ngày thôi.”

Y vừa nói vừa nhanh tay giúp Vũ Độc thắt chặt dây đeo bên sườn. Vũ Độc cúi đầu nhìn động tác của Đoạn Lĩnh, lúc này y đang quỳ một gối trên sàn giúp hắn chỉnh trang chiến y, từ hộ tất đến hộ thủ đều thận trọng giúp hắn mặc tốt.

“Nếu Vương An làm gì không thích hợp.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi liền giết hắn đoạt lấy binh quyền. Nhất định phải đề phòng người Đảng Hạng dùng Ô đầu nhạn truyền tin. Nếu như có thể, tận lực đừng để bọn họ truyền ra bất cứ tin tức gì.”

Vũ Độc lẳng lặng nhìn kỹ Đoạn Lĩnh, vùng quanh lông mày siết chặt.

“Ngươi làm sao biết những thứ này?” Vũ Độc lẩm bẩm nói, “Vương Sơn, ngươi…”

Đoạn Lĩnh đột nhiên ngẩn ra, Vũ Độc kéo tay đối phương lên quan sát y, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của y, dò xét thần sắc trong mắt y.

“Lúc ở tướng phủ ta có đọc một ít binh thư.” Đoạn Lĩnh đáp.

Hắn nhìn Vũ Độc mặc một thân giáp trụ, trong lòng đã không muốn nói dối nữa, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể giải thích rõ. Dù sao đại chiến sắp đến, nếu Vũ Độc biết thân phận thật sự của y trong lòng chắc chắn sẽ bất an, giữa lúc đại quân xuất chinh mà hắn vẫn cứ nghĩ đến việc này chỉ sợ trái lại tự loạn trận tuyến, dễ gặp phải nguy hiểm.

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, đợi đến khi ngươi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết.

“Bày binh bố trận thì cũng thôi, đây không phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy khôi giáp sao, trước mặc gì sau mặc gì, cái trình tự này ngươi làm không tệ. Là học được từ đâu?” Vũ Độc lại nói.

Đoạn Lĩnh không chút nghĩ ngợi đáp: “Ta không phải muốn giả mạo Triệu Dung sao? Việc này từ trước đã chú ý, bằng không rất dễ bị vạch trần.”

Lúc Đoạn Lĩnh nói lời này thì không dám ngẩng đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc lại vươn tay nâng cằm ép y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y. Đoạn Lĩnh bị hắn nhìn đến thập phần khẩn trương, môi cũng khẽ run rẩy.

“Đợi đến khi ngươi trở về, ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi.” Đoạn Lĩnh cắn răng một cái, nhẹ nhàng nói.

Vũ Độc nghe lời này xong lại mất tự nhiên cứng đờ, nghĩ lại nghĩ đột nhiên liền lúng túng.

“À… được, tốt.” Vũ Độc buông Đoạn Lĩnh ra, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta đi đây.”

Đoạn Lĩnh tiến lên, choàng tay ôm Vũ Độc từ phía sau, hai người cứ đứng như vậy một hồi, Vũ Độc lại nói với Đoạn Lĩnh: “Ngươi nghìn vạn lần cũng phải cẩn trọng, bình thường cố hết sức giám sát tên họ Tạ kia, đừng để hắn ra ngoài chạy loạn.”

Vũ Độc bước nhanh ra ngoài, Đoạn Lĩnh chạy phía sau hắn, nhìn hắn tung người cưỡi lên lưng Bôn Tiêu. Bôn Tiêu cũng không vội chạy đi mà quay đầu nhìn Đoạn Lĩnh, phảng phất như đang chờ y cưỡi lên.

“Giá!” Vũ Độc giục Bôn Tiêu, Bôn Tiêu hý nhẹ một tiếng vẫn không cử động.

“Con ngựa ngu ngốc này.” Vũ Độc không nhịn được nói.

“Đi! Bôn Tiêu, ngươi đi đi!” Đoạn Lĩnh phất tay với Bôn Tiêu, ý bảo nó chở Vũ Độc đi, lúc này Bôn Tiêu mới chịu bước đi vài bước, thế nhưng vẫn luôn quay đầu nhìn Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh lại nói với nó: “Bảo vệ tốt Vũ Độc!”

Lúc này Bôn Tiêu mới xoay người rời đi, tiếng vó ngựa vang lên không dứt, sau khi bọn họ rời khỏi viện Đoạn Lĩnh còn đuổi theo vài bước, nhảy lên tường nhìn, y thấy Vũ Độc đang ngồi trên lưng ngựa nhưng đầu lại vẫn nhìn về phía này.

“Cẩn thận đừng để ngã!” Vũ Độc ở đằng xa hô lên.

Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó cũng nhảy khỏi tường viện.

Lúc y chạy đến thành lâu Đồng Quan thì Tạ Hạo đang đứng nói chuyện với Phí Hoành Đức, thấy Đoạn Lĩnh đi đến hai người tạm thời đều không lên tiếng.

“Bệnh tình của thúc phụ có chuyển biến tốt đẹp.” Đoạn Lĩnh thuận miệng bịa chuyện, “Nói không chừng có thể dần dần tốt lên.”

Tiếp qua vài canh giờ cả người Biên Lệnh Bạch sẽ thối rữa mà chết, Đoạn Lĩnh cũng không có tâm tình quản gã, trước hết phải ổn định đại cục đã.

“Kế này dùng thật hiểm.” Tạ Hạo nói, “Lại cũng chưa chắc không thể thành công. Chỉ là nếu Hách Liên Đạt không đến liền không có đất dụng võ rồi.”

“Chỉ mong là hắn đừng đến.” Đoạn Lĩnh nhìn đám mây đen như đã hạ xuống gần sát đất kia, hỏi, “Bố trí xong rồi sao?”

“Đều thỏa đáng.” Phí Hoành Đức nói, “Thật sự mong rằng bọn họ đừng đến.”

Tạ Hạo vô tình cố ý liếc nhìn Đoạn Lĩnh, sau đó đi kiểm tra bố phòng để lại Đoạn Lĩnh và Phí Hoành Đức đứng trên tường thành. Tinh kỳ tung bay phần phật, thiên không gió giục mây vần.

“Tạ Hạo xuất thân người Toánh Xuyên, là huynh đệ đồng tộc với thống lĩnh Hắc giáp quân Giang Châu, Tạ Hựu, là một người trung thành.” Phí Hoành Đức hời hợt nói, “Không cần quá đề phòng hắn.”

Đoạn Lĩnh gật đầu cùng Phí Hoành Đức đi dọc theo tường thành, Phí Hoành Đức còn nói: “Tạ Hạo có thể làm tướng, không thể làm soái, Vũ Độc cùng Tạ Hựu đều có thể làm soái. Ta đã phân phó với Tạ Hạo, bảo hắn dùng toàn lực hiệp trợ ngươi.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh chấn động mạnh một cái, thầm nghĩ Phí Hoành Đức cuối cùng cũng đã biết, nếu đổi thành Biên Lệnh Bạch gã nhất định sẽ nổi lên ý định diệt khẩu, thế nhưng Đoạn Lĩnh lại càng nghĩ đến liệu Phí Hoành Đức có vì việc trợ giúp mình mà dẫn họa sát thân hay không.

“Lúc trước trong lòng ta còn nghi vấn.” Phí Hoành Đức nói, “Hôm nay thấy ngươi an bài liền cảm giác được phong phạm của tiên đế năm đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nguy cơ của Đồng Quan nhất định có thể giải trừ, không cần quá lo lắng. Dù sao chuyện trên đời này không có gì có thể nắm chắc mười phần, phàm là có thể giữ được sáu phần liền đủ để buông tay đánh một trận.”

“Đợi khi việc nơi đây đã giải quyết xong, tiên sinh còn ở lại Đồng Quan sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Phí Hoành Đức nói: “Hôm nay đã phải đi rồi, lần trước ta đã có ước hẹn với Gia Luật Tông Chân, chi bằng đi một chuyến Liêu quốc hiệp trợ hắn ổn định thế cục.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh không khỏi tiếc hận, thế nhưng cũng hiểu được Phí Hoành Đức là người có tầm nhìn xa rộng. Thiên hạ hiện tại Liêu, Nguyên, Trần cùng Tây Lương mỗi một phe đều có quá nhiều nhân tố không ổn định, dựa theo lời kể của Hách Liên Bác, Gia Luật Tông Chân đã rơi vào sự đấu tranh quyền lực cùng Hàn gia, cho dù hắn muốn cùng Nam Trần thân thiện hữu hảo cũng không thể đứng ra làm chủ.

Mà Phí Hoành Đức căn bản cũng không thể nói là đang giúp đỡ bên nào, mục đích của lão chỉ là mong thiên hạ này có thể bình định an ổn, không nên lại dấy lên những trận chiến tranh giết chóc quy môt lớn. Một đời mưu sĩ trằn trọc giữa các quốc gia, long fmang thiên hạ, cái lý tưởng cao cả này càng đáng để người ta tôn trọng hơn lắm kẻ trên đời.

“Chúng ta hội sẽ còn gặp lại.” Phí Hoành Đức nói với Đoạn Lĩnh, “Sau này còn gặp lại.”

Phí Hoành Đức lại hướng về phía Đoạn Lĩnh hành lễ, Đoạn Lĩnh không ngờ rằng Phí Hoành Đức lại muốn đi ngay lúc này chỉ có thể vội vàng đáp lễ. Một già một trẻ ly biệt tại Đồng Quan, những phó dịch của Phí Hoành Đức đều còn lưu lại ở nơi này, lão cứ thế một thân một mình rời khỏi.

Phí Hoành Đức vừa rời đi trong lòng Đoạn Lĩnh liền bắt đầu bất an, cảm giác này không phải chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà là âm ỹ không dứt. Đến đêm, trời đất cuồn cuộn sấm rền, Đoạn Lĩnh cũng không về phòng nữa mà ở lại trong trạm gác trên thành lâu để nguyên quần áo nghỉ ngơi, chập chờn chợp mắt.

Không biết qua bao lâu, quân thám báo lớn tiếng truyền tin đánh thức y.

“Báo ——” thám báo đưa tin, “Quan ngoại có bốn vạn quân Tây Lương đang tiến về phái Đồng Quan!”

Đoạn Lĩnh nghe vậy thì giật mình chạy ra khỏi trạm gác, quả nhiên đã tới! Trên dưới Đồng Quan nhất thời chìm vào không khí khẩn trương, Tạ Hạo lẩm bẩm: “Tới! Đúng là liệu sự như thần!”

Đoạn Lĩnh dĩ không có tâm tình đắc ý, nhanh chóng hạ lệnh: “Lập tức theo kế hoạch, bắt đầu hành động!”

Ánh đuốc trải dài khắp núi đồi, tất cả đều là quân Tây Lương, chiến mã tiến thoái gọn gàng, bốn vạn nhân thoáng cái đã tản ra khắp vùng hoang dã ngoài thành. Quân thủ vệ Đồng Quan cũng bắt đầu ồn ào, đồng dạng thắp đuốc trên tường thành.

“Kẻ tới là người phương nào ——!” Tạ Hạo cất cao giọng quát.

Không gian vô cùng đè nén, Đoạn Lĩnh muốn rời khỏi thành lâu lại bị Tạ Hạo cản trở.

Ngay lúc đó một mũi tên vun vút phóng tới, bay vọt đến vị trí cao gần trăm bước, ‘phập’ một tiếng cắm thẳng vào cột gỗ. Đám quân thủ thành đều giương cung cài tên hướng về dưới chân thành bắn mạnh, quân Tây Lương  lập tức giống như nước thủy triều triệt thoái khỏi tầm tên bắn.

Tạ Hạo rút mảnh giấy được buộc trên mũi tên ra đọc, đây là giấy nợ Biên Lệnh Bạch đã ký, mười vạn lượng bạc dùng để mua ngựa của người Đảng Hạng, mọi người tức khắc đều kinh hãi.

Dưới thành có một người dùng tiếng Đảng Hạng cao giọng nói: “Nghe nói Biên tướng quân của quý quốc bị gian nhân làm hại, thái sư Hách Liên của tệ quốc liền phái bản tướng quân đến thăm hỏi. Nếu Biên tướng quân không may bệnh nặng bỏ mình, hai bên chúng ta còn phải đem món nợ này tính toán cho rõ, giấy nợ mỗi bên đều giữ lại ba bản, trước hết đưa cho các ngươi một bản để tra rõ thực hư.”

Đoạn Lĩnh nghe hiểu, không ít thủ vệ binh đại thể cũng nghe được tiếng Đảng Hạng bắt đầu nghị luận ầm ỹ không ngừng. Phía dưới lại có một gã phiên dịch cao giọng lặp lại những lời kia bằng tiếng Hán.

“Báo ——” một gã thám báo khác vội vàng chạy lên tường thành hướng về phía Đoạn Lĩnh nói, “Vũ Độc đại nhân cùng Vương tướng quân đã thành công ngăn chặn kẻ địch trong Tần Lĩnh, mã tặc đều đã bị đuổi chạy vào thâm sơn!”

“Làm tốt lắm!” Đoạn Lĩnh nói, “Chúng ta chuẩn bị hành động!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *