Tương kiến hoan – Chương 80

Chương 80: Bắt cóc

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh dẫn Hách Liên Bác và đám hộ vệ tiến vào sơn lâm, tìm được con đường hôm trước mình đã đi qua tiến vào trong động khẩu, sau đó là một đoạn hành trình dài trong lối mòn tối tăm. Lúc nhìn thấy dây thừng Đoạn Lĩnh liền muốn đi trước dẫn đường, thế nhưng Hách Liên Bác lại kéo y về, phái vài tên hộ vệ lên trước dò đường..

Một lát sau có tiếng báo lại không gặp nguy hiểm, mọi người mới lần lượt trèo lên, bởi vì sợ dây thừng không chịu nổi sức nặng của nhiều người, vậy nên đợi khi toàn bộ đều lên được đến nơi cũng tốn không ít thời gian. Lúc bước vào mật thất giấu bảo tàng thì ngay cả Hách Liên Bác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vàng đến như vậy, đôi mắt nhất thời mở to.

“Đây… đây… đây…”

“Hừ.” Đoạn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, “Có muốn không, nếu muốn thì tự mình lấy, ta biết ngươi không cần thế nhưng cũng phải chia cho bọn họ một ít.”

Đoạn Lĩnh biết Hách Liên Bác từ trước đến giờ đều không lấy những thứ không thuộc về mình, thế nhưng đám hộ vệ đi theo hai người cũng đã chịu nhiều cực khổ, cho bọn họ một chút vàng cũng không tính cái gì, vì vậy Đoạn Lĩnh liền hướng về bọn vệ sỹ của Hách Liên Bác nói: “Đều là của ta, muốn ít nhiều chính mình lấy.”

Dù sao vốn cũng là của y, đây đều là của cải đáng ra đã phải sung vào quốc khố của Triệu Khuê, lần trước vì quá lo lắng y không nhớ phải mang theo một ít, đói bụng còn phải ngờ Hách Liên Bác tiếp tế, quả thực là nghẹn khuất muốn chết. Lần này y liền rất hào phóng cầm lấy mấy thỏi vàng ném cho bọn vệ sỹ, một người ném vài thỏi, mà bản thân mình cũng giữ lại hai thỏi phòng bị những lúc ngoài ý muốn

Hách Liên Bác tỏ vẻ hiện tại vẫn còn thời gian, muốn Đoạn Lĩnh nghỉ ngơi một chút, Đoạn Lĩnh liền gật đầu, mọi người lui trở về mỏm đá, Hách Liên Bác lại bố trí chuẩn bị đánh lén Biên Lệnh Bạch.  Hiện tại có Hách Liên Bác phối hợp, quá trình hành động liền an toàn hơn rất nhiều —— kế hoạch ban đầu của Đoạn Lĩnh chính là tự mình trốn sau rương vàng, đợi đến khi Biên Lệnh Bạch mở rương liền phóng rết cắn hắn, sau đó lại giả vờ mang theo Biên Lệnh Bạch đã trúng độc ra ngoài kêu cứu.

Về phần làm sao giải thích việc y đến tận lúc này mới lộ diện, chỉ cần nói cho mọi người, nhiệm vụ bí mật mà Biên tướng quân phái y đi làm chính là —— canh giữ bảo tàng, hơn nữa y lại có Phí Hoành Đức phối hợp, ai cũng không thể hoài nghi.

Chỉ là hiện tại Đoạn Lĩnh lại có thể nhờ vả đám vệ sỹ của Hách Liên Bác mai phục tập kích, dù sao hiện tại Hạ Lan Yết không ở đây, với lòng tham và sự đa nghi của Biên Lệnh Bạch, hắn tuyệt đối sẽ không phái bao nhiêu người đi theo. Vì vậy không bằng bọn họ trực tiếp bắt giữ hắn và những người khác, sau đó lại ép hỏi chủ nhân sai khiến Hạ Lan Yết, nhất định thu hoạch sẽ còn nhiều hơn nữa.

Đoạn Lĩnh khẩn trương kích động chờ đợi thời khắc sau cùng này, mọi người đầu tiên đều nghỉ ngơi một lát, Hách Liên Bác lại an bày tất cả vệ sỹ tản ra, những vệ sỹ này thân thủ mẫn tiệp, bọn họ chỉ cần dùng một đoạn đinh sắt găm vào vách núi đã có thể cố định thân hình của mình lơ lửng giữa lưng chừng vách núi, dựa vào địa thế tự nhiên ẩn mình, gương cung cài tên chuẩn bị sẵn sàng.

Đợi sau khi sắp xếp xong, Hách Liên Bác cũng víu vào vách đá đu mình lên cao, ẩn thân vào trong bóng đen, lại huýt sáo một tiếng thật dài, ý bảo đã chuẩn bị xong.

Vực thẩm sâu không thấy đáy một mực vắng lặng, chỉ có tiếng nước chảy men qua đầu thạch nhũ nhỏ xuống mặt đất. Một con đường nhỏ vắt ngang không trung, hai bên đều là vách đá sắc như lưỡi dao, tựa hồ là một nơi vô tận hắc ám, trên vách đá chỉ có mỏm đá Đoạn Lĩnh đang đứng là có thể dung người, cùng với mật thất giấu bảo tàng thông đến một lối đường hầm khác.

Hách Liên Bác cùng vệ sỹ đều ẩn thân hoàn hảo tại hai bên vách núi, tầm bắn bao trùm cả mỏm đã, chỉ cần Biên Lệnh Bạch dẫn theo tùy tùng đến đây, bọn họ liền lợi dụng yếu tốt bất ngờ bắn chết cận vệ của đối phương, lại phế bỏ năng lực hành động của hắn.

Từ sâu trong sơn động cũng truyền đến một tiếng huýt sáo trả lời, đó là ám hiệu khi Đoạn Lĩnh và Hách Liên Bác còn bé quen dùng để phối hợp với nhau. Đoạn Lĩnh có chút không yên lòng trốn vào vị trí sâu nhất trong bảo thất, lại dõi mắt nhìn quanh một lần, bỗng nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ quỷ dị ——

—— y thấy được phía trước những rương vàng có một vết chân, vừa vặn đúng ngay vị trí y đã từng đứng.

Nhất thời lưng của Đoạn Lĩnh dấy lên từng đợt gai ốc. Đây là có chuyện gì?! Vừa rồi khi bọn Hách Liên Bác vào đây chia vàng thì y không thấy được có vết chân này, chẳng lẽ lại có người khác từng đến đây?!

Y kiểm tra bốn phía, không có một bóng người, thế nhưng Đoạn Lĩnh cũng rất xác định lần đầu tiên đến đây tuyệt đối không có dấu chân kia. Nói cách khác, sau khi y rời đi đã từng có người đến đây, nhất định là kẻ lúc trước đã từng ở nơi này!

Đoạn Lĩnh khẩn trương đến cực điểm, chậm rãi bước đến phía trước đối chiếu dấu giày, lớn hơn chân của y một vòng. Hô hấp của Đoạn Lĩnh bỗng chốc dừng lại, thầm nghĩ nhất định cũng đã có người đến đây, đồng thời còn đứng ở cùng một nơi giống y, kiểm tra khắp cả bảo thất.

Cùng lúc đó, một cái móc sắc mang theo quang mang từ phía sau lưng thong thả vươn đến kề vào cổ y.

Hoàng hôn, Vũ Độc không ngừng bôn tẩu gấp rút trở về, thế nhưng thật sự sức người có hạn, hắn đành dừng lại buộc Bôn Tiêu vào một gốc cây, Bôn Tiêu liền quỳ mọp xuống nằm bên cạnh Vũ Độc ăn cỏ, còn bản thân hắn lại tựa vào gốc cây nghỉ ngơi một chốc. Chỉ trong thời gian hai khắc ngắn ngủi này, hắn nằm mơ một giấc mộng cực kỳ lộn xộn, mơ thấy mình đang đứng ở Quần Phương các, Đoạn Lĩnh đột nhiên tiến lên ôm cổ hắn, ghé vào bên tai nói nhỏ.

“Cái…cái gì?” Vũ Độc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả người xao động, hắn chậm rãi tiến đến cạnh hồ nước rửa mặt, sau đó tiếp tục lên đường.

Còn chưa đến một canh giờ nữa đã đến Đồng Quan, lần này rốt cục cũng đuổi kịp.

Tận sâu trong sơn động, lúc Đoạn Lĩnh cảm giác được móc sắt chạm vào da thịt thì đã quá trễ, muốn dốc hết khí lực hô to một tiếng cổ họng đã bị chặn lại, tiếng kêu quanh quẩn trong miệng không thoát ra ngoài được, sau đó cả người y bị kéo về phía sau, tầm nhìn cũng xoay đảo vài vòng.

Hách Liên Bác rống giận, bọn vệ sỹ lập tức cảnh giác, thế nhưng biến cố này đến thực sự quá nhanh, Hách Liên Bác muốn hạ lệnh bắn cung thế nhưng Hạ Lan Yết đã đem Đoạn Lĩnh chắn trước người mình, không ai dám thật sự buông tên.

Tay trái của Hạ Lan Yết ôm lấy Đoạn Lĩnh, dọc theo đường nhỏ tạo thành từ gốc cây mà Đoạn Lĩnh đã từng đi qua nhanh chóng trốn thoát, Hách Liên Bác không kịp đuổi theo chỉ có thể hướng về phía trạm gác ngoài động huýt dài một tiếng, thông tri cho đám thuộc hạ đang canh gác bên ngoài, chặt chẽ giám sát động tĩnh bên ngoài hang động.

Ý niệm đầu tiên của Đoạn Lĩnh chính là —— Vì sao hắn lại ở đây!

Ý niệm thứ hai chính là —— Nguy rồi, kế hoạch toàn bộ bại lộ!

Ngay lúc Hạ Lan Yết bước khỏi động khẩu, vệ binh Biên Lệnh Bạch bố trí bên ngoài quát lớn: “Người nào!”

Hạ Lan Yết đầu tiên là đấm vào bụng Đoạn Lĩnh một quyền, Đoạn Lĩnh trước mắt tối sầm vô lực giãy dụa, sau đó huyệt đạo cũng bị phong lại. Hạ Lan Yết nhanh chóng xoay người dùng vai va chạm, tên lính gác kia bị văng vào vách đá, đầu óc vỡ toan. Tên nhọn bay đến, đám lính gác bên ngoài căn bản mặc kệ sinh tử của Đoạn Lĩnh, may mà thân thủ Hạ Lan Yết mẫn tiệp nhanh chóng xuyên qua rừng cây chạy đến bên dòng suối nhỏ, kéo theo Đoạn Lĩnh va chạm khắp nơi biến mất trong ánh hoàng hôn.

Thân thể của Đoạn Lĩnh không chịu khống chế, theo quán tính va chạm không ít lần, sau đó càng đi càng xa bị bắt đến một ngọn núi cao vút và hiểm trở cuối sơn đạo. Trên núi có một triền đất cheo leo giữa trời, trên đó còn có một gốc tùng cao lớn, Hạ Lan Yết lấy ra một đoạn dây thừng trói chặt hai tay của Đoạn Lĩnh, lại đem y ném ra ngoài, Đoạn Lĩnh lập tức lơ lửng trước vực sâu vạn trượng, chỉ cần Hạ Lan Yết buông tay, y nhất định sẽ rơi đến tan xương nát thịt.

Chỉ là y cũng không trực tiếp rơi xuống vực sâu, Hạ Lan Yết tròng một đầu dây thừng treo vào trên nhánh cây tùng, Đoạn Lĩnh hai tay bị trói treo lơ lửng giữa không trung, trên không đến trời, dưới không chạm đất.

Đoạn Lĩnh thở phì phò, y cứ bị treo như vậy, cả thế giới giống như cũng yên tĩnh lại.

Dây thừng trên đầu Đoạn Lĩnh thong thả xoay tròn trên không trung, mang theo y xoay trở khắp nơi.

“Thu hoạch ngoài ý muốn.” Hạ Lan Yết tháo khăn che mặt xuống nở một nụ cười quỷ dị, gương mặt của hắn chằng chịt vết sẹo, nụ cười này đột ngột hiện lên giữa đêm khuya thật kinh khủng chẳng khác gì dã quỷ.

Cú đêm kêu thét.

“Ngươi… ngươi tại sao lại ở nơi này?” Đoạn Lĩnh giãy dụa kêu to, “Thả ta ra ——!”

Hạ Lan Yết nhìn Đoạn Lĩnh không chớp mắt, đáp: “Ta muốn tìm cừu nhân, ngươi lại đưa đến cửa, quả thực quá trùng hợp rồi.”

“Ngươi đã đợi trong động bao lâu?” Đoạn Lĩnh thở hổn hển hỏi.

“Vừa mới đi vào.” Hạ Lan Yết đáp.

Đoạn Lĩnh trầm giọng nói: “Ngươi muốn bắt ai?! Vũ Độc và ngươi lại có ân oán gì?”

“Ồ! Vũ Độc?” Hạ Lan Yết lẩm bẩm nói, “Ta thật ra cũng đã quên mất chuyện này, ngươi thật ra là ai?”

Đoạn Lĩnh không nói lời nào quan sát Hạ Lan Yết. Hạ Lan Yết thân hình linh hoạt như khỉ vượn nhảy lên nhánh tùng, nhánh cây liền đột ngột oằn hẳn xuống, Đoạn Lĩnh cố gắng khống chế không để mình phát ra tiếng thét.

Hạ Lan Yết đứng trên nhánh cây, giơ cánh tay đã trở thành móc sắt của mình lên nói: “Ngươi có biết Vô Danh khách? Cái tay này của ta, y phải dùng tính mệnh trả lại.”

“Vô danh khách là ai?” Đoạn Lĩnh cau mày nói.

Đoạn Lĩnh thật sự không biết, cho dù y có nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu đến tột cùng Hạ Lan Yết vì sao lại xuất hiện trong tàng bảo động.

Hạ Lan Yết hừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhắc lại, khoanh chân ngồi trên cây tùng.

Nhánh tùng đã sắp không chịu nổi thể trọng của hai người, cong thành một hình cung nguy hiểm.

Đoạn Lĩnh giương mắt nhìn, bầu trời sao đêm lấp lánh.

Ban đầu là kẻ này hại chết Phụ Hoàng của y, hiện tại hắn lại treo y trước vực thẳm, chẳng biết dưới dãy ngân hà này liệu còn ai có thể nói một tiếng “Thiên độ Đại Trần” hay không?

Vũ Độc còn đang ở trên đường, mặc kệ cừu nhân của Hạ Lan Yết có xuất hiện hay không, kẻ điên này cũng sẽ không lưu lại tính mạng của y.

“Ngươi bắt ta làm con tin có ích lợi gì?” Đoạn Lĩnh nói, “Ta cũng không quen biết Vô Danh khách.”

Hạ Lan Yết cười lạnh một tiếng, nói: “Không cần nói dối nữa, ngày gặp các ngươi lão tử đã nhìn thấy rất rõ, lúc trong doanh trại của đám mã tặc thủ hạ Hách Liên Bác, chính là Vô Danh khách giết chết thủ vệ trạm gác cứu ngươi và Diêu Tĩnh một mạng. Ngươi cùng y làm sao lại không có quan hệ?”

“Cái gì?” Lông mày của Đoạn Lĩnh cau lại.

“Đêm khuya ám sát.” Hạ Lan Yết nói, “lén lúc đột nhập phủ tướng quân nhất định cũng là vì ngươi, ta mất một phen công phu mới tìm được chỗ của hắn ẩn thân, hóa ra là nơi Biên Lệnh Bạch giấu bảo tàng.”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Nếu Biên Lệnh Bạch đến đây.” Hạ Lan Yết nói tiếp, “Nhất định sẽ làm kinh động đến y, ở đây cũng nhiều vàng như vậy, cái tên đó nhất định không đành bỏ mặc… Không ngờ đến ta đợi suốt mấy ngày lại đợi được ngươi!”

“Ta đoán hắn chỉ là muốn mang một món đồ nào đó rời đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi tiết kiệm tâm sức một chút thôi, nói không chừng hiện tại y đã cao chạy xa bay, sẽ không ở lại nơi này chờ ngươi..”

“Chờ xem.” Hạ Lan Yết nói, “Nếu hắn không xuất hiện, ta trước hết liền giết ngươi.”

“Ngươi liệu có phải nên gởi cho hắn một bức thư hay không?” Đoạn Lĩnh đáp, “Ta dù sao vẫn muốn có người đến cứu. Ta và ngươi vốn không oán không cừu, cũng không muốn bỗng dưng vô cớ đánh mất cái mạng của mình.”

Hạ Lan Yết cười lạnh nói: “Người cùng ta không oán không cừu lại phải chết dưới tay ta không được một vạn cũng có tám nghìn, không kém một kẻ như ngươi. Đợi đến hừng đông ngươi nhất định phải chết, sau đó ta lại đuổi giết y đến chân trời góc biển cũng là tự nhiên.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *