Tương kiến hoan – Chương 79

Chương 79: Mắc mưu

—-o0o—-

Hách Liên Bác đưa phần lương khô của mình cho Đoạn Lĩnh, Thường Nhạc Quan thấy đã tìm được người muốn tìm rồi liền phân phó thủ hạ bắt đầu tuần tra nhằm tránh bị phát hiện. Đoạn Lĩnh vừa cầm được lương khô liền bắt đầu nhồi thẳng vào miệng bổ sung thể lực.

” Biên Lệnh Bạch quả thực muốn chỉnh chết ta…” Đoạn Lĩnh mở miệng nói.

Hách Liên Bác liên tục xua tay, ý bảo ‘Mẹ nó! Ngươi đã đói bụng thì trước hết cứ ăn cho no đã, đừng nói chuyện làm gì’. Đoạn Lĩnh liền xoay người nghiêm túc gặm thịt khô, thứ này vừa dai lại mặn, Hách Liên Bác còn đưa cho y một miếng phô mai coi như làm trơn cổ họng, đám người Thường Nhạc Quan thì mang đến một cái đùi thỏ đã nướng chín, hiển nhiên là được lưu lại sau bữa  cơm tối, cực kỳ hợp ý Đoạn Lĩnh.

Ăn uống no đủ, Đoạn Lĩnh thở dài một tiếng nói với Hách Liên Bác: “Ta còn muốn đi tắm.”

Hách Liên Bác cùng Đoạn Lĩnh đến bên bờ sông, Đoạn Lĩnh vươn tay ngoắc ngoắc ý bảo ‘Ngươi cũng xuống tắm’, cả hai liền cởi hết quần áo nhảy vào dòng sông, lăn qua lăn lại nửa ngày, ta dìm ngươi ngươi dìm ta uống đầy bụng nước, sau đó mới lên bờ mặc quần áo tử tế, sóng vai nằm trên sườn núi nhìn bầu trời lấp lánh sao đêm.

“Một, một năm!” Hách Liên Bác nói.

Lúc này Đoạn Lĩnh mới nhớ đến, cái ngày bọn họ giả biệt ở Thượng kinh, cho đến hôm nay đã vừa vặn một năm.

Hách Liên Bác còn nói: “Đúng rồi, xin lỗi.”

“Cái gì?” Đoạn Lĩnh ngồi dậy, có chút mờ mịt nói với Hách Liên Bác. Hách Liên Bác lại tỏ ra vừa áy náy vừa lo lắng nhìn về phía Đoạn Lĩnh: “Ta… ta… ta không nên nói điều kiện, không… không…. Không… không nói điều kiện. Ta xin lỗi ngươi… là ta không không… không… không tốt. Đoạn… Đoạn… Đoạn… Đoạn Lĩnh, ta… ta… ta chỉ có… có ngươi là huynh… huynh đệ.”

Đoạn Lĩnh: “? ? ?”

“Không cần điều kiện.” Hách Liên Bác lại vội vàng giải thích, “Không cần… gì hết… huynh đệ…ta…đi giết!”

Nói xong Hách Liên Bác liền vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, lông mày nhíu chặt, nét mặt lo lắng còn mãnh liệt hơn những gì lời nói đã biểu đạt. Đoạn Lĩnh từ trước đến nay vẫn rất ăn ý với Hách Liên Bác, khi còn ở học đường, mỗi lúc Hách Liên Bác muốn nói chuyện, Hô Diên Cách Luật sẽ trêu chọc hắn, Bạt Đô không kiên nhẫn chỉ muốn bảo hắn câm miệng, trong mắt Thái Diêm mang theo thần sắc cười nhạo, ngay cả phu tử cũng chỉ là gật đầu cho có lệ, ý bảo đã biết.

Chỉ có Đoạn Lĩnh là chăm chú nghe những gì Hách Liên Bác nói, cũng chỉ có y sẽ lý giải Hách Liên Bác.

Hách Liên Bác trước giờ vẫn cố dùng lời ngắn gọn biểu đạt tâm ý, tránh cho bệnh nói lắp của mình chọc người chê cười, chỉ là mỗi khi khẩn trương đều ấp úng không ngừng, thậm chí có phần nghiêm trọng hơn bình thường.

“Ngươi… ngươi… ngươi có phải vì ta không… không đáp ứng liền… liền đi làm chuyện… chuyện nguy hiểm. Ta… ta… ta cũng sợ đến… đến phát điên rồi…”

Đoạn Lĩnh đã hiểu.

Sau khi Biên Lệnh Bạch trở về bên cạnh thiếu đi một người, dù sao cũng phải tìm một lý do để nói, vì vậy lúc Hách Liên Bác tìm tới hắn liền nói rằng mình đã phái Đoạn Lĩnh đi làm chút chuyện. Mà ngay sau đó Phí Hoành Đức cũng liền chạy đến, không quá tỉ mỉ nói rằng Đoạn Lĩnh có khả năng gặp nguy hiểm, đã mất tích ở một chỗ trong Tần Lĩnh, mà Biên Lệnh Bạch rất có thể đã cấu kết cùng thúc phụ Hách Liên Đạt của hắn muốn lấy mạng hắn. Sau đó Phí Hoành Đức cái gì cũng không nói rõ, chỉ vẽ ra một tấm bản đồ bảo Hách Liên Bác nhanh đi tìm người.

Hách Liên Bác cho rằng, hôm đó khi bàn điều kiện, Đoạn Lĩnh bởi vì không tìm ra được lợi ích gì để ‘trao đổi’ nên bí quá hóa liều, tự mình nghĩ cách điều tra bố cục mai phục của quân lính Tây Lương  trong Tần Lĩnh, kết quả là không thể trở về, cũng không biết là bị đánh gục hay là bị mất đi. Lúc này Hách Liên Bác liền hối hận đến điên rồi, hắn chỉ lỡ lời một câu lại hại chết tính mệnh của người huynh đệ quan trọng nhất, vì vậy chỉ đành ôm lấy một hy vọng cuối cùng xông vào Tần Lĩnh tìm người, nào ngờ lại đụng phải Đoạn Lĩnh không chút sứt mẻ gì, còn bị chính hắn hại đến đầu u người mệt… thế nhưng đó lại là một chuyện khác.

Lần này, Hách Liên Bác cũng không đợi Đoạn Lĩnh lên tiếng mà lập tức chủ động nói: “Ta… ta… ta trở lại liền tìm người lui… lui binh! Nhất định… định lui binh!”

Đoạn Lĩnh vội vàng xua tay, ý bảo Hách Liên Bác trước hết hãy nghe mình nói. Hách Liên Bác hơi hơi nghi hoặc, liền chăm chú nghe Đoạn Lĩnh nói.

“Bắt đầu từ đâu đây?” Đoạn Lĩnh thở dài, thiên ngôn vạn ngữ nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.

“Ta kỳ thực không phải là Biên Nhung gì hết.” Đoạn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, “Cũng không phải Triệu Dung.”

Hách Liên Bác gật đầu, Đoạn Lĩnh nói: “Ta là Vương Sơn, chí ít bây giờ gọi là Vương Sơn.”

Hách Liên Bác: “? ? ?”

Hách Liên Bác đầu óc quay cuồng, Đoạn Lĩnh chỉ đành khoát tay nói: “Ta tên gì cũng không quan trọng.”

Hách Liên Bác lập tức gật đầu vỗ vỗ vai Đoạn Lĩnh, ngay sau đó liền thô lỗ kéo người vào trong ngực mình ôm chặt.

“Ngươi… ngươi… ngươi là ai cũng… cũng không sao. Ngươi… ngươi là huynh… huynh đệ tốt… tốt nhất… của ta.” Hách Liên Bác gật đầu lia lịa nói.

Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa liền khóc lên, thầm nghĩ: ‘Cái tên mọi rợ Tây Lương  như ngươi có thể học thêm một ít hàm xúc của người Hán không? Chuyện gì cũng đừng nói thẳng như vậy, thật khiến người ta cảm xúc lẫn lộn mà.’

Hách Liên Bác lại vỗ vỗ vai Đoạn Lĩnh, ý bảo y nói tiếp.

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một lúc lâu vẫn là quyết định không nói rõ thân phận của mình cho hắn biết, nguyên nhân đơn giản là vì, coi như Hách Liên Bác biết được thì lại làm sao? Chẳng lẽ y còn có thể mượn binh phục quốc? Tình huống của Hách Liên Bác hiện tại ở Tây Lương  đã khó tự mình bảo toàn, huống chi nếu hai nước giao tranh, người phải chết cũng chỉ là những binh sỹ và bách tính vô tội.

Huống chi, tình huynh đệ vốn x không phải là việc như vậy.

“Ta đang làm việc thay Thừa tướng Nam Trần.” Đoạn Lĩnh nói, “Mạo danh Triệu Dung, lẻn vào nội bộ Đồng Quan điều tra Biên Lệnh Bạch, thu thập chứng cứ tạo phản của hắn…”

Sau đó Đoạn Lĩnh liền ngã bài sạch sẽ với Hách Liên Bác, bao quát cả việc buôn bán giữa Biên Lệnh Bạch và Hách Liên Đạt và chuyện hai vạn quân mai phục trong Đồng Quan, muốn đem hắn giết chết trên lãnh thổ Nam Trần. Còn nói hiện tại Biên Lệnh Bạch đang phải chờ Hạ Lan Yết quay về, sau đó liền hạ thủ đoạt mạng.

Mặc dù Hách Liên Bác đã trưởng thành hơn rất nhiều, thế nhưng đối với những việc như vậy hắn vẫn cảm thấy đầu mình không đủ dùng, hoàn toàn mờ mịt ngây ngô, chỉ đành ra hiệu cho Đoạn Lĩnh, nói mình cần chút thời gian suy nghĩ.

“Vũ Độc đã quay về Tây Xuyên thỉnh lệnh.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ cần công văn của Thừa tướng vừa đưa đến ta sẽ chép lại cho ngươi một bản, để ngươi mang về Tây Lương…”

“Vũ Độc.” Cũng không biết đầu óc của Hách Liên Bác đang nghĩ cái gì, tất cả chi tiết đều không nắm được, chỉ bắt chặt lấy cái tên này gặng hỏi Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói: “Hách Liên? Ngươi có nghe rõ không?”

Hách Liên Bác gật đầu, ý bảo những thứ khác không quan trọng, lại hỏi: “Vũ Độc là… là… là cái gì… của ngươi?”

Đoạn Lĩnh đang muốn nói là huynh trưởng của ta, cũng gần giống với ngươi vậy, đột nhiên lại cảm thấy không đúng.

“Là …” Đoạn Lĩnh do dự nói, là thủ hạ sao? Hình như không đúng. Người hợp tác? Lại càng kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một câu ‘thân nhân’ là có thể hình dung. Thế nhưng bây giờ y không có người nhà, mà Hách Liên Bác đã từng gặp qua Lang Tuấn Hiệp, trước kia còn từng đến nhà hắn ở Thượng kinh dùng cơm… thế nên y không muốn đề cập đến những việc phức tạp này, càng không muốn giải thích với hắn lý do vì sao hiện tại mình không ở cùng Lang Tuấn Hiệp.

“Nói chung… ngươi không nên hỏi.” Đoạn Lĩnh đáp.

“Ừ ——” Hách Liên Bác kỳ quái nở nụ cười.

“Ừ cái gì chứ!” Đoạn Lĩnh lập tức cảm thấy, nụ cười của cái người Đảng Hạng ‘Ngay cả ngựa cũng làm’ trong truyền thuyết cực kỳ không có ý tốt[1], “Ngươi cười cái gì!”

Hách Liên Bác độ lượng khoát khoát tay, ý tứ chính là cũng không thể trách hắn. Đoạn Lĩnh lúc này mới nhớ đến, lần trước Vũ Độc và Hách Liên Bác thật sự đã đánh một trận, Hách Liên Bác còn chưa tìm người kia tính sổ, lần này cũng xem như xóa bỏ.

Nói một hồi lâu, Đoạn Lĩnh đột nhiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, vẫn là khi còn bé sống được tự do vui vẻ hơn, vì vậy liền ngã người xuống nằm sóng vai cùng Hách Liên Bác, thở dài.

“Là hắn đã cứu ta một mạng.” Đoạn Lĩnh xuất thần nhìn lên bầu trời, đêm nay không có ngân hà rực rỡ chỉ có mây đen vần vũ, y nghiêng đầu nói với Hách Liên Bác: “Ta cũng không biết hắn là cái gì của ta, hắn chỉ là hắn, là Vũ Độc mà thôi.”

Hách Liên Bác “Ừ” một tiếng, Đoạn Lĩnh còn nói: “Lúc trước ta không tiện tìm ngươi cũng là vì có chuyện gạt hắn. Dù sao ta ở trong phủ của Biên Lệnh Bạch mỗi bước đều đang đi trên lưỡi dao, chỉ cần hạ sai một quân cờ cả bàn đều thua trắng. Xin lỗi, Hách Liên.”

Hách Liên Bác lại nở nụ cười, nói: “Sống… sống… sống… tốt.”

Sống là tốt rồi, Đoạn Lĩnh cũng nghĩ như vậy.

Trong phủ Đồng Quan, Biên Lệnh Bạch suốt đêm triệu tập Phí Hoành Đức nghị sự, Phí Hoành Đức đã sớm có chuẩn bị, trên người mặc áo ngủ rộng rãi, rề rề rà rà đi đến, vừa vào chủ viện đã nghe được mấy tên lính đang bẩm báo chuyện bị đánh lén, Biên Lệnh Bạch chính là đã bắt đầu rối loạn trận tuyến rồi.

“Lập tức, lập tức…” Biên Lệnh Bạch gấp đến độ chỉ biết cuống quýt đi tới đi lui ở trong phòng.

“Tướng quân đừng vội hành động bất cẩn.” Phí Hoành Đức nói, “Thứ nhất, người đánh lén còn không đắc thủ đã đi, đây nhất định chỉ là thử nghiệm.”

Nói xong Phí Hoành Đức liền hướng về phía tên binh sỹ kia phân phó: “Ngươi đi xuống trước đi, dưỡng thương cho tốt.”

Binh sỹ nọ được dìu xuống phía dưới, Phí Hoành Đức đích thân tiến lên đóng cửa lại, lúc này mới hướng về phía Biên Lệnh Bạch giải thích: “Thứ hai, trừ người và lão, Triệu công tử Vũ Độc, tổng cộng bốn người, ai cũng không biết bên trong sơn động là giấu cái gì.”

“Phải… phải.” Biên Lệnh Bạch lau mồ hôi trên tóc, đến giờ mới nhớ chuyện bảo tàng cũng chỉ có bốn người biết.

“Vũ Độc vì sao phải rời đi?” Phí Hoành Đức chính là đã biết rõ còn hỏi.

“Đi phương bắc tìm Trấn Sơn Hà đã thất lạc của tiên đế.” Biên Lệnh Bạch nói.

“Với cá tính của Vũ Độc hẳn là sẽ không thông đồng với địch.” Phí Hoành Đức chậm rãi đáp, “Nếu yếu thông đồng với địch, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay.”

“Hiển nhiên.” Biên Lệnh Bạch tuy rằng đối với cá nhân Vũ Độc rất không vừa mắt, thế nhưng đứng trước những chuyện chính sự vẫn là có chút công bằng, thế nhưng khi Phí Hoành Đức nói đến mấy chữ ‘Thông đồng với địch’ gương mặt già nua của hắn vẫn đỏ lên một chút.

“Triệu công tử còn trẻ.” Phí Hoành Đức thành khẩn nói, “Nhất thời phạm phải sai lầm lớn cũng không kỳ lạ.”

“Không có khả năng.” Biên Lệnh Bạch phản bác, tên tiểu tử kia đã bị hắn đạp xuống vách núi, còn rõ ràng nghe được tiếng rơi tan xương nát thịt của y, làm gì còn mạng trở về?

“Như vậy, không phải tướng quân cũng không phải lão phu.” Phí Hoành Đức nói, “Liệu có phải là thích khách lần trước đến tập kích…”

Thân thể của Biên Lệnh Bạch bỗng nhiên chấn động như nghĩ tới điều gì, Phí Hoành Đức lại nói: “Theo lão phu suy đoán, người này rất có thể là do Hách Liên Đạt phái đến.”

Biên Lệnh Bạch nghi thần nghi quỷ, thậm chí có chút ngờ vực Phí Hoành Đức đã biết kế hoạch của hắn, chỉ là câu tiếp theo của lão lại lập tức chuyển thành một chủ đề khác: “Hách Liên Đạt và Hách Liên Bác đều bị vây trong trận tranh đoạt quyền lợi của Tây Lương, là hai nhân vật tiêu biểu cho cuộc nội đấu giữa vị Thái hậu xuất thân Thổ Phồn và quan viên nội chính, lần này đám người Thường Nhạc Quan hẳn là đã nắm chắc phải chết trong địa phận Đồng Quan, nhằm khơi lên sự bất hòa giữa hai quốc gia. Thích khách kia hẳn là mai phục đã lâu, lần trước thấy lão phu và Triệu công tử tiến vào Tần Lĩnh hẳn là đã sinh lòng hoài nghi, lần này lại phái người đến dò thám âu cũng là hợp lý.”

“Không sai.” Sát niệm của Biên Lệnh Bạch trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ người như Phí Hoành Đức nhất định không thể lưu lại, quá mức thông minh, thế nhưng hiện tại còn có chỗ phải dùng lão.

“Xin tiên sinh chỉ bảo, kế tiếp nên làm thế nào cho phải?” Biên Lệnh Bạch lại hỏi.

“Theo cách nhìn của lão phu, hiện tại không cần khẩn trương.” Phí Hoành Đức nói, “Lúc này đã sắp hừng đông, dù cho người Đảng Hạng thật sự tìm được nơi đó cũng không thể chuyển bảo tàng đi. Tướng quân chỉ cần lại phái một nhóm binh mà đóng trên sơn đạo canh chừng, tận lực không để đối phương khép kín vòng vây, còn phải thời thời khắc khắc truyền đạt tin tức lại. Đợi đến đêm lão phu liền cùng tướng quân rời thành, tự mình giám sát quá trình đào bảo, sau đó lập tức vận hết về thành.”

Biên Lệnh Bạch trầm ngâm một chốc, hắn cũng cảm thấy đây tựa hồ chính là biện pháp tốt nhất, Phí Hoành Đức lại an ủi: “Địch nhân chỉ biết nơi này có điều đặc biệt nhưng lại không biết rõ ràng, chỉ cần tướng quân không tự mình hiện thân liền không đến mức khiến người mơ ước, đối phương không biết hư thực chỉ có thể thử phản ứng của chúng ta. Nếu tướng quân lập tức vọng động, chỉ sợ sẽ rơi vào cái bẫy đã được bố trí sẵn của đối phương, vạn hại vô lợi.”

“Hiện nay cũng chỉ có thể dùng kế sách này.” Biên Lệnh Bạch liền vội vội vàng vàng đi bố trí, để cận vệ Đồng Quan chạy trước đến cánh đông Tần Lĩnh, tản vào sơn lâm chiếm đóng cao điểm, quan sát nhất cử nhất động của người Đảng Hạng.

Đợi đến khi sắc trời sáng rõ, Đoạn Lĩnh vẫn ngủ say trên nền đất, chợt nghe có người đang bẩm báo gì đó với Hách Liên Bác mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, biết được Đồng Quan đã tăng cường binh mã nhưng Biên Lệnh Bạch vẫn thủy chung không xuất hiện, liền nắm chắc đây là hiệu quả kế hoạch của mình và Phí Hoành Đức.

Hôm nay là ngày thứ tư Vũ Độc rời đi, Đoạn Lĩnh đoán rằng hắn đã lấy được thứ cần thiết ở Tây Xuyên, hẳn là đang gấp rút trở về.

“Tối nay hắn sẽ trở về.” Đoạn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, “Nào, mọi người theo ta đến đỉnh núi đối diện, lưu lại hai người tuần tra, tùy thời truyền đạt tin tức.”

Sau đó Hách Liên Bác và thủ hạ bắt đầu xác định phương thức liên lạc, sử dụng khói lửa truyền tin. Nếu bọn họ đốt lửa từ vị trí này thì ở phía ngọn núi đối diện có thể thấy được rõ ràng. Đến lúc đó lại phái một người chờ ở ngoài cửa động, chỉ cần thấy được ánh lửa liền đi vào thông báo.

“Bọn họ là…là dũng… dũng sỹ… Tây Lương.” Hách Liên Bác giải thích với Đoạn Lĩnh, Tây Lương  có một đội hộ vệ đặc thù, những thành viên được lựa chọn đều là cao thủ nhất đẳng, từ khi Đảng Hạng kiến quốc, đội thiếp thân thị vệ này đã tồn tại, dựa theo tính chất cũng có chút tương tự với Tứ đại thích khách của Nam Trần.

Tâm tư Đoạn Lĩnh có chút phức tạp, Hách Liên Bác lại vỗ vỗ ngực ý bảo y không cần lo lắng, cho dù thật sự là Biên Lệnh Bạch và Hách Liên Đạt hợp mưu muốn giết hắn. Hắn vẫn có thể từ trong thiên quân vạn mã giết ngược trở ra.

————-

1/ Ngay cả ngựa cũng làm: Nguyên văn viết ‘Liên mã cũng cảo’, từ cảo ở đây có ý ám chỉ phương diện tình dục và giới tính, tựa như ‘cảo cơ’ là chỉ gay, ‘cơ’ là một cách chỉ gay trong tiếng Hoa.

Vì vậy cụm từ này là đang ám chỉ Hách Liên Bác có suy nghĩ đen tối về mối quan hệ của Đoạn Lĩnh với Vũ Độc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *