Tương kiến hoan – Chương 70

Chương 70: Hội ngộ giữa đêm

—-o0o—-

Vũ Độc liếc nhìn mấy thỏi vàng, một thỏi hai lượng, trên đĩa có ba mươi sáu thỏi, tương đương bảy mươi hai lượng vàng ròng, hai khối Thanh kim thạch đều lớn cỡ nửa lòng bàn tay. Thanh kim thạch là một loại khoáng thạch đắt đỏ, vùng Trung Nguyên không sản sinh được, chỉ có thể mua về từ con đường tơ lụa, dùng Thanh kim thạch mài thành bụi phấn chính là thuốc màu quý giá, rất nhiều văn nhân đều tranh nhau sở hữu. Một khối Thanh kim thạch lớn như vậy cũng có giá trị đến gần trăm lượng bạc.

Đoạn Lĩnh tiến đến dùng vải phủ lên mấy mâm vàng, có chút chột dạ nói: “Những … thứ này đều phải trả về.”

Vũ Độc đã giận đến hóa cười, Đoạn Lĩnh nhớ tới một chuyện khác, nói “Ta đột nhiên có một chủ ý.”

Vũ Độc: “…”

Đoạn Lĩnh nói : “Buổi tối ngươi cứ đi làm việc của mình, ta đến chỗ người Tây Lương  một hồi. Hạ Lan Yết hẳn là không dám bắt ta trước mặt người Đảng Hạng đâu, đúng không?”

“Không cái đầu ngươi!” Vũ Độc giận dữ hét, nâng tay lên định giáng cho Đoạn Lĩnh một bạt tai. Đoạn Lĩnh nhắm hai mắt lại, theo bản năng nghiêng người né tránh, chỉ là cái bạt tai kia lại chậm chạp không hạ xuống.

Đoạn Lĩnh lấy can đảm nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng phải đi một lần, ta thuận tiện liền đem mấy thứ này đều trả về còn có thể nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với đối phương. Ngươi dù sao cũng phải làm việc, nếu để lỡ có hội này, đợi người Đảng Hạng đi mất sẽ không tiện ra tay nữa.”

Vũ Độc do dự một chút, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng tạo thành nụ cười xấu xa: “Có thể, cứ thế mà làm.”

Đoạn Lĩnh: “???”

Vũ Độc nói: “Đi đi, ta đáp ứng ngươi, lúc nào?”

Đoạn Lĩnh nói: “Vẫn là quên đi.”

“Không sao cả.” Vũ Độc nói, “Ngươi muốn đi ta tự nhiên không ngăn cản ngươi.”

Đoạn Lĩnh hoài nghi Vũ Độc là đang nói mát, đối phương lại không nhịn được mắng: “Vũ gia nhà ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, ta lừa ngươi làm cái gì! Có kẹo ăn sao?”

Dễ nói chuyện như vậy? Đoạn Lĩnh trái lại cảm thấy kỳ quái, y chậm rãi giải thích với Vũ Độc: “Ta dù sao cũng nên thăm dò một chút tin tức, Phí tiên sinh cũng không phải nói cái gì cũng đúng. Ngươi đi trộm đồ, nếu thuận tiện còn có thể đem Hạ Lan Yết cùng Biên Lệnh Bạch một lần diệt sạch…”

“Đi.” Vũ Độc thâm ý sâu xa nói, “Thực sự không ngăn ngươi.”

Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy ở nơi nào đó có bẫy, Vũ Độc vì sao lại giống như biến thành một người khác rồi. Vì vậy lại nói: “Thế thì ta đi.”

Vũ Độc làm ra một động tác xua đuổi, Đoạn Lĩnh lại nói: “Bây giờ còn chưa đến lúc, đợi tối rồi ngươi đi làm việc của ngươi, ta đến gặp hắn.”

Vũ Độc cũng không nói thêm nữa, khẽ gật đầu, không khí giữa hai người bắt đầu có chút lúng túng. Lại ngồi một hồi, Biên Lệnh Bạch cũng nghe nói Đoạn Lĩnh ngã bệnh, còn đặc biệt phái người đến hỏi han vài câu. Đến đêm, Vũ Độc không biết lấy từ đâu ra một bộ quần áo dạ hành thay đổi.

Vóc người của hắn rất tốt, vai rộng eo nhỏ, tay chân thon dài, mặt vào bộ đồ dạ hành của thích khách thì càng tôn lên gương mặt anh tuấn thon gầy, có một phen cảm giác tuấn lãng khác lạ.

Đoạn Lĩnh giúp hắn buộc chặt dây giày trên cổ chân, hỏi: “Ngươi lại còn mang theo cái này.”

“Nếu không làm sao có thể thám thính tin tức?” Vũ Độc nói, tiện đà cầm lên một cái vuốt hổ đeo vào ngón tay, thử thử một chút lại khởi động cơ quan mở ra ngăn ngầm, bên trong trang bị đầy đủ các loại thuốc bột.

Đoạn Lĩnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ vũ khí này của đối phương, Vũ Độc lại lấy ra một miếng vải đen, vừa chuẩn bị này nọ vừa nghiêng đầu muốn Đoạn Lĩnh giúp hắn buộc lên.

Một lát sau.

Vũ Độc: “…”

Đoạn Lĩnh: “…”

Vũ Độc: “Ngươi che mắt ta là muốn ta chơi trốn tìm?”

Đoạn Lĩnh vội vàng sửa chữa sai lầm, đem vải che mặt dịch xuống dưới một chút lộ ra ánh mắt của Vũ Độc. Vũ Độc lại giắt theo bốn miếng phi tiêu vào đai lưng.

“Mang theo kiếm sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc xua tay, lại xoay đầu nhìn thoáng qua mặt gương, hỏi: “Nhận ra được sao?”

Đoạn Lĩnh nghĩ vóc người này vừa xuất hiện là hạc giữa bầy gà, làm sao có thể không nhận ra được…

“Ngươi đã nhìn quen hiển nhiên có thể nhận ra.” Vũ Độc thấy tâm tư của Đoạn Lĩnh đều đã viết ra mặt, liền nói.

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, vậy ngươi hỏi ta để làm gì. Lại cảm thấy đối phương hẳn đã nguôi giận rồi, hơn nữa cũng không giống như đang nói mát.

“Đi thôi.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh vốn muốn nói, ngươi cẩn thận một chút. Thế nhưng lại cảm thấy với thân thủ của đối phương cũng không cần cẩn thận làm gì, ở nơi này không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Vũ Độc đẩy cửa tung người ra ngoài, cái bóng vừa nhoáng lên Đoạn Lĩnh đã không nhìn thấy hắn nữa.

“Liền đi như vậy sao?” Đoạn Lĩnh lẩm bẩm.

Y nhìn quanh một vòng sân viện sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Không có Vũ Độc ở bên cạnh, cảm giác cũng có chút kỳ quái.

“Còn ngây ngô cái gì?” Thanh âm của Vũ Độc đột nhiên vang lên, “Đi thôi!”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh ngẩng đầu liền thấy Vũ Độc lười biếng ngã người trên mái hiên, hai tay thả lỏng tựa như một con mèo mun lớn vậy.

“Ngươi không cần phải lo lắng cho ta.” Đoạn Lĩnh nói.

“Chỉ là quãng đường vài bước?” Thanh âm của Vũ Độc có chút trào phúng, “Vạn nhất tên tàn phế kia mai phục ngươi trên đường thì sao? Nhanh lên một chút!”

Đoạn Lĩnh chỉ đành rảo bước theo hành lang, bỗng nhiên lại có chút cảm giác giống như mình đang cùng Vũ Độc  lén lút hẹn hò yêu đương, thế nhưng lén lút hẹn hò dù sao so với lén lút đi gặp ‘tình nhân cũ’ vẫn tốt hơn đi. Chỉ là chính sự vẫn quan trọng hơn… Đoạn Lĩnh trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung, phía sau không có bất cứ cảm giác hơi thở nào, duy có tiếng gió vù vù lướt ngang. Chỉ là y vẫn cảm giác được ánh mắt của Vũ Độc ở trên mái hiên hoặc trên nóc hành lang dõi theo mình, một lúc ở bên trái, một lúc ở bên phải.

“Hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì?” Vũ Độc ném một hòn đá nhỏ qua rơi vào trong áo Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh giũ vạt áo một chút, cũng không tiếp tục phân vân nữa thoải mái rảo bước.

“Hạ Lan Yết không có canh giữ trên đường.” Đoạn Lĩnh nói.

“Xem như mạng hắn lớn.” Vũ Độc nhảy xuống, thuận miệng nói, “Một đêm nguyệt hắc phong cao như thế này, vốn ta thật muốn chém cho hắn một đao.”

Đoạn Lĩnh đi đến trước khách viện, nhẹ nhàng gõ cửa, có mấy tên tùy tùng người Đảng Hạng bước ra nghênh đón, Đoạn Lĩnh hầu như có thể rõ ràng cảm giác được Vũ Độc đang ẩn mình trong ánh trăng, thẳng đến khi hộ vệ người Đảng Hạng đưa y vào phòng mới lắc mình rời đi.

Hách Liên Bác đang ngồi cùng Thường Nhạc Quan, nhìn thấy Đoạn Lĩnh liền kích động, khẩu âm vẫn cứ lắp bắp, từ không rõ ý. Đoạn Lĩnh xác nhận không còn người đáng nghi nào mới mỉm cười gọi: “Hách Liên.”

Lúc này Hách Liên Bác cũng không nói thêm lời nào, chỉ ôm lấy Đoạn Lĩnh thật chặt, Đoạn Lĩnh nở nụ cười nhảy lên một chút liền cưỡi trên người đối phương, tựa như lúc hai người còn thiếu niên, một người cõng một người đánh tới. Hai người ha ha chơi đùa nửa ngày, cuối cùng Hách Liên Bác lại ngã vào trên giường ném Đoạn Lĩnh xuống, cười đến không thở được.

Thường Nhạc Quan rất thức thời lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa.

“Sao ngươi lại tới đây!” Đoạn Lĩnh chọc chọt Hách Liên Bác, lại trở mình hướng về phía cái bàn bên cạnh giường, trên đó có đặt một đĩa nho khô, y rất thoải mái vốc một nắm cho vào miệng.

“Tức phụ!” Hách Liên Bác có chút khổ sở nói.

Đoạn Lĩnh cùng Hách Liên Bác từ trước đến nay vẫn rất ăn ý, y hơi kinh ngạc nói: “Diêu Tĩnh là tức phụ của ngươi?”

Hách Liên Bác gật đầu, vẻ mặt nhăn nhó liên tục lắp bắp rồi khoa tay múa chân. Đoạn Lĩnh chỉ vào hắn cười to, muốn ném nho khô vào miệng đối phương nhưng lại ném nhằm vào lỗ mũi, Hách Liên Bác đè xuống một bên mũi thở ‘phụt’ ra một tiếng, hai người cười tới mức ngã lăn ra giường.

Ngày xưa khi người nhà của Hách Liên Bác đưa nho khô đến, hắn liền cùng Đoạn Lĩnh, Bạt Đô ba người ở trong học đường đùa giỡn. Đoạn Lĩnh nhớ lại quãng thời gian thơ ấu đó nhất thời trăm mối ngổn ngang, không khỏi nảy lên bi thương, Hách Liên Bác lại vỗ vỗ vai Đoạn Lĩnh, ý bảo ngươi nghe rõ cho ta, đừng đùa giỡn nữa.

Nguyên lai hôm đó Hách Liên Bác cùng mẫu thân chạy khỏi Thượng kinh, vốn muốn dẫn Đoạn Lĩnh cùng đi nhưng y lại kiên trì thủ ở trong thành. Lúc đó Tây Lương  bắc giáp Liêu quốc, nam ven một dãy Tây Xuyên của Đại Trần, nếu chọn tuyến đường vượt qua Thái sơn ở tỉnh Kính cũng là gần nhất. Thế nhưng Hách Liên Đạt cùng Nam viện Hàn thị bí mật đạt thành hiệp nghị, cự tuyệt lời thỉnh cầu cứu viện của Gia Luật Tông Chân, vì vậy mới khiến cho Gia Luật Đại Thạch và Lý Tiệm Hồng bỏ mạng tại thượng kinh.

“Đại Thạch?” Hách Liên Bác hỏi.

“Đã chết.” Đoạn Lĩnh nói, “Sau khi hộ tống các người ra khỏi thành liền kẹt giữa đại quân, bị thương không chống nổi.”

Biểu tình của Hách Liên Bác hết sức phức tạp, ngẩn ngơ xuất thần, trong mắt còn mang theo phẫn nộ.

“Làm sao vậy?” Đoạn Lĩnh kéo kéo khủy tay của hắn, Hách Liên Bác nhìn về phía Đoạn Lĩnh lắc đầu.

Trước kia khi Đoạn Lĩnh ở học đường vẫn không hiểu rõ, thế nhưng khi đến Ích Ung quán thì cũng mơ hồ đoán được một ít, quan hệ giữa Gia Luật Đại Thạch và mẫu thân của Hách Liên Bác nhất định có chỗ không thể để người khác biết, bởi vì mỗi lần mẫu thân Hách Liên Bác đến đón, hắn tựa hồ đều có một chút bài xích. Đoạn Lĩnh cùng Bạt Đô cũng từng đi Hách Liên phủ làm khách, mẫu thân Hách Liên Bác đối xử với đồng học của nhi tử rất tốt, chỉ là Hách Liên Bác một câu cũng không muốn nói nhiều với mẫu thân của mình.

“Đều đi qua rồi.” Đoạn Lĩnh nói với Hách Liên Bác.

Hách Liên Bác gật đầu, nói: “Tông Chân, tìm ngươi. Bạt Đô, tìm ngươi. Ta, tìm ngươi.”

Mũi của Đoạn Lĩnh bỗng chốc lên men, nhịn giữ nước mắt không cho rơi xuống, hướng về phía Hách Liên Bác mạnh mẽ gật đầu.

Trước khi Thượng kinh thất thủ, Gia Luật Tông Chân từng phái một đội binh mã đến muốn nghĩ cách cứu viện Đoạn Lĩnh, thế nhưng đại cục đã mất, cổ thành trăm năm huy hoàng cũng trở thành một mảnh phế tích, liên quân Liêu Trần liều mạng quyết chiến. Giữa tình huống đó muốn tìm một thiếu niên như Đoạn Lĩnh quả là như mò kim đáy biển.

Đoạn Lĩnh nhớ đến lúc Gia Luật Tông Chân ở Thượng kinh suýt nữa đã bị thích khách của Hàn Duy Dung ám sát thành công, là do y đã cứu hắn một mạng, mặc dù thời gian nhận thức chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, người này cũng là kẻ có tình có nghĩa. Về phần Bạt Đô… phụ hoàng băng hà, Thượng kinh rơi vào tay giặc, tất cả đều do người Nguyên gây ra, tâm tình Đoạn Lĩnh không khỏi có chút phức tạp.

Ngày ấy từ ly hôm nay đã trời nam đất bắc, thật ứng với câu “Nhân sinh bất tương kiến, cách biệt tựa Sâm Thương[1]“.

“Tông Chân.” Hách Liên Bác lại làm ra một động tác, đem cái chén để ở một bên, nói, “Bạt Đô, trở mặt rồi.”

Đương nhiên, Đoạn Lĩnh cũng biết, giữa Gia Luật Tông Chân và Bạt Đô còn có quốc cừu gia hận, chỉ có thể thông qua Hách Liên Bác đến hỏi thăm tin tức Đoạn Lĩnh đang lưu lạc ở phía nam, Hách Liên Bác còn nói bọn họ đều ra một số tiền lớn để đi tìm Đoạn Lĩnh. Hắn còn lấy ra một bức tranh cho Đoạn Lĩnh xem, là chân dung của y đã họa được một nửa.

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, lúc Hách Liên Bác đến học đường đã thiện đan thanh[2], hiện tại đúng là thủ nghệ càng lúc càng tốt. Nhưng mà y đột nhiên nghĩ đến, Tông Chân vốn không biết thân phận của mình, Bạt Đô tựa hồ biết được một chút.

Như vậy hai người bọn họ làm sao ‘tìm’ chính mình?!

Chẳng lẽ bọn họ đã gặp Thái tử giả rồi?! Đoạn Lĩnh nhất thời có chút khẩn trương.

“Bạt Đô nói như thế nào?” Đoạn Lĩnh hỏi vội.

“Ngươi khả năng, đã chết.” Hách Liên Bác nói, “Bạt Đô nói, hắn từng viết gia thư cho ngươi, sinh tử bất minh hẳn là gặp nguy hiểm. Nhất định phải tìm được ngươi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, bằng không, san bằng Nam Trần. “

Đoạn Lĩnh: “…”

“Hắn điên rồi.” Hách Liên Bác hiển nhiên đối với cách nghĩ của Bạt Đô không thể lý giải, “Lại liên quan gì đến Nam Trần? Vốn là do tộc nhân của hắn đánh đến Thượng kinh mới ra nông nỗi. May mà, ngươi sống, may mà!”

Viền mắt của Hách Liên Bác đỏ lên, nặng nề vỗ lên vai Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh vậy mới biết Bạt Đô cư nhiên đã viết ‘gia thư’ cho mình, hẳn là đã gởi đến triều đình Nam Trần! Thế nhưng y vừa hỏi thêm Hách Liên Bác cũng lắc đầu nói không biết, vì vậy Đoạn Lĩnh suy đoán, Bạt Đô nhất định cũng che giấu thân thế của y với Hách Liên Bác.

Hách Liên Bác chỉ biết là Bạt Đô có cách liên lạc với người nhà Đoạn Lĩnh, vì vậy viết thư sang tìm lại không nhận được hồi âm. Đoạn Lĩnh từ trong những tin tức có hạn kia khâu vá lại thành thông tin hoàn chỉnh —— sau khi Thượng kinh thất thủ, Bạt Đô nghe nói Thái tử Nam Trần đã quy vị liền sai người đưa mật thư tới, hoặc là dùng tín hàm đại biểu phụ thân của hắn làm ngụy trang.

Thế nhưng bọn họ đối với nhau đã hiểu rõ như huynh đệ ruột!

Dù cho thư hồi âm đã được văn quan sao chép một lần, không thể dựa vào nét chữ để nhận người, thế nhưng chỉ dựa vào ý tứ giữa những hàng văn tự Bạt Đô cũng dễ dàng phát hiện đối phương không phải Đoạn Lĩnh!

Như vậy Bạt Đô chỉ cần tỉ mỉ thăm dò sứ giả một chút, nhất định sẽ phát hiện điểm khả nghi.

Bạt Đô quá thông minh!

Thế nhưng như vậy lại có ích lợi gì? Lẽ nào còn để Bạt Đô đứng ra chứng minh thân phận của y sao?

Vùng quanh lông mày Đoạn Lĩnh nhíu chặt, thong thả bước vài bước trong phòng, lúc vô tình nhìn về phía Hách Liên Bác thì phát hiện, đối phương cũng đã không giống với thiếu niên năm đó mỗi ngày đều tìm mình đấu vật.

Hách Liên Bác mày rậm mắt to, giữa hàng lông mày có cổ anh khí ngời ngời, bả vai rộng rãi phóng khoáng, lúc ngồi thẳng lên mơ hồ có phong phạm đế vương, nhưng mi mục lại hết sức thân thiện.

“Ngươi, gầy.” Hách Liên Bác nói, “Chịu khổ sao?”

Hai người đối mặt trầm lặng hồi lâu, Đoạn Lĩnh mỉm cười.

“Chịu không ít khổ.” Y cười nói, “Thế nhưng còn giữ được mạng, vẫn là đáng giá.”

—————–

1/ Nhân sinh bất tương kiến, các biệt tựa Sâm Thương: Nguyên văn là ‘Nhân sinh bất tương kiến, động như tham dữ thương’. Trong đó Tham (hay Sâm) và Thương là tên của hai ngôi sao, ứng với sao Hôm và sao Mai trong văn hóa Việt. Ý chỉ sự xa cách lâu dài, gần như không có ngày gặp lại.

2/ Đan thanh: Là màu xanh đỏ, chỉ hội họa. Giống như dùng bút mực để chỉ thư pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *