Tương kiến hoan – Chương 62

Chương 62: Ngõ hẹp

—-o0o—-

Thích khách bị đánh rơi xuống cũng cực kỳ chật vật, lập tức xoay người đứng lên.

“Mau dừng tay lại ——!”

Đoạn Lĩnh từ xa nhìn thấy quan binh lao tới liền vội nói: “Đừng đánh! Trở về!”

Vũ Độc vẫn nhìn chằm chằm vào thích khách kia, mà đối phương cũng không lập tức chạy trốn, thẳng đến khi quan binh đã đứng chiếm hết con đường, lại có một người trung niên xông ra hô to: “Tiểu thư! Tiểu thư!”

Thiếu nữ vừa này được Đoạn Lĩnh cứu mới bất chợt khôi phục từ trong kinh hách, gào to một tiếng lao về phía người trung niên.

Một lúc lâu sau.

Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh cùng cưỡi một con ngựa lên đường, xe đã mất, hành lý cũng đã đánh mất, Vũ Độc còn trần nữa thân trên, sau lưng đeo theo một cái hộp kiếm, thoạt nhìn chẳng khác thợ rèn là bao. Cả gương mặt Đoạn Lĩnh lại là bị khói đen ám bẩn, y ngồi phía trước Vũ Độc, nhìn theo đám quan binh dẫn đường đằng trước từ từ mà đi.

“Gã là ai vậy?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc ghé vào sát bên tai Đoạn Lĩnh, thấp giọng nói: “Hắn là Hạ Lan Yết.”

Đoạn Lĩnh nhất thời chấn kinh rồi, Vũ Độc còn nói: “Tiên đế chính là bị gã hạ độc băng hà. Ngươi nghìn vạn lần không nên để gã đến gần.”

“Gã vì sao muốn giết ta?” Đoạn Lĩnh có chút không dám tin hỏi, y đột nhiên bắt đầu lo lắng, tuyệt đối đừng để toan tính của y thất bại trong gang tấc, bị hủy trong tay kẻ thù nha.

“Không có lý do.” Vũ Độc nhỏ giọng nói, “Gã nhìn ai không vừa mắt liền ra tay giết kẻ đó.”

Lúc này Hạ Lan Yết đang cỡi ngựa ở phía trước liền quay đầu liếc nhìn Đoạn Lĩnh và Vũ Độc, Đoạn Lĩnh bị gã nhìn đến kinh hoảng không ngừng.

“Gã tại sao lại xuất hiện ở đây?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Hai người vốn cưỡi chung một con ngựa lại còn tựa đến quá gần, Đoạn Lĩnh vừa nghiêng đầu thì suýt nữa đã hôn lên môi Vũ Độc.

Vũ Độc: “…”

“Ngươi không phải rất thông minh sao?” Vũ Độc nhìn một vòng những người xung quanh, thấp giọng nói, “Đoán một chút xem?”

Đoạn Lĩnh hiện tại tâm loạn như ma, kẻ thù giết cha đang ở rất gần y, thế nhưng y lại không có biện pháp nào đối phó với gã, lại càng không thể nói cho Vũ Độc biết thân phận của bản thân, nhất thời trong lòng thấp thỏm bất an, tâm trí hoàn toàn không cách nào tập trung lại.

“Làm sao vậy?” Vũ Độc kỳ quái hỏi,

Đoạn Lĩnh lắc đầu, tận lực khiến chính mình thanh tỉnh lại, bắt đầu cân nhắc những quan hệ phức tạp trước mắt.

“Ta hiểu rồi.” Đoạn Lĩnh lẩm bẩm nói, “Gã đầu phục Biên Lệnh Bạch. Biên Lệnh Bạch phái gã đến tìm thiếu nữ này.”

“Đúng vậy.” Vũ Độc lạnh lẽo nói, “Hai người kia hẳn là cũng đi Đồng Quan, phỏng chừng là tìm Biên Lệnh Bạch, chẳng ngờ nửa đường bị đạo tặc vây bắt, Biên Lệnh Bạch liền phái Hạ Lan Yết đi điều tra. Chỉ là thân phận của thiếu nữ kia là gì chúng ta vẫn không rõ lắm.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, nói cách khác, đạo tặc là vì nhận lầm người mới đi cướp bọn họ.

Tới lối rẽ, Đoạn Lĩnh vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa liền nhất thời hiểu rõ —— xe ngựa của thiếu nữ này rất giống chiếc xe của bọn họ, bọn đạo tặc kia hẳn là vì vậy mới tìm lầm người, nhất thời hồ đồ lại không có cách về báo cáo, chỉ đành đem chiếc xe quay về. Trên đường quay lại vô tình đụng đến mục tiêu chân chính liền lập tức đưa người đi, chỉ có người trung niên thoạt nhìn như quản gia kia trốn thoát, chạy ra ngoài tìm đường cầu cứu.

Mà Đoạn Lĩnh lần này đã đoán được đúng đến tám chín phần mười, khi gặp được vị đội trưởng của cận vệ Đồng Quan đang chờ trong dịch trạm phía trước hai người bọn họ mới biết, nguyên lai từ sau khi rời khỏi dịch trạm hôm trước bọn họ đã bắt đầu lạc đường, chạy thẳng về phía biên giới của Đại Trần và Tây Lương, mà cái dòng suối nhỏ bọn họ đã thấy kia vừa vặn là ranh giới tự nhiên, băng qua liền thuộc lãnh thổ Tây Lương

Sau khi bọn họ rời đi, người trung niên liền mang theo xa phu chạy đến dịch trạm gần đó cầu cứu, mà cận vệ Đồng Quan cũng vừa lúc được lệnh đến đây chờ đợi thiếu nữ này, song phương gặp nhau tại dịch trạm, sau khi biết rõ tình hình cận vệ Đồng Quan liền hỏa tốc phái người đến trợ giúp.

Mà xa phu của bọn họ cũng không có gì đáng ngại, sau khi tỉnh lại đã được sắp xếp nghỉ ngơi trong sài phòng của trạm dịch, Đoạn Lĩnh lại bắt mạch cho gã, đúng là không có tổn thương gì nghiêm trọng.

Đám mã tặc kia suốt mấy năm gần đây tàn sát bừa bãi, trường kỳ quấy nhiễu dân chúng, đám cận vệ Đồng quan đã tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng vẫn uổng công, lần này khách quý được phía trên ra lệnh nghênh tiếp còn bị đạo tặc bắt đi, bọn họ liền không khỏi một phen phí công trấn an nhận lỗi.

“Tiểu thư xin yên tâm.” Đội trưởng cận vệ Đồng Quan nói với thiếu nữ, “Từ giờ trở đi tiểu thư sẽ không gặp được nguy hiểm gì nữa.”

Thiếu nữ kia còn đang vì cái chết của đám nha hoàn tôi tớ bên cạnh mình mà thương tâm, không nghe được an ủi, chỉ hướng về phía gã đội trưởng kia gật đầu. Đội trưởng thấy vậy cũng không tiếp tục làm phiền nàng mà xoay người đi về phía Đoạn Lĩnh và Vũ Độc.

“Này.” Đội trưởng hỏi, “Các ngươi là ai?”

“Người qua đường.” Vũ Độc nói, “Đừng chọc đến ta ta.”

Câu này vừa dứt, đám cận vệ xung quanh nhất thời đều rút đao, Đoạn Lĩnh đang nằm ngủ sau lưng Vũ Độc nghe được thanh âm đao kiếm liền sợ đến bật người tỉnh dậy. Vũ Độc xoay người lại vỗ vỗ lưng Đoạn Lĩnh, lại đỡ y chậm rãi nằm xuống.

“Hạ Lan đại nhân của các ngươi còn là bại tướng dưới tay ta.” Vũ Độc nói, “Thủ lĩnh đã như vậy, đám thuộc hạ các ngươi cho rằng sẽ đỡ được mấy chiêu của ta?”

Một tên cận vệ chạy tới nói nhỏ vài câu vào tay của gã đội trưởng kia, Đoạn Lĩnh vẫn tựa vào sau lưng Vũ Độc, mà Vũ Độc vẫn ngồi yên thư thả uống trà. Vũ Độc ném ra một phong danh thiếp. nói: “Phái người mang về đưa cho Biên tướng quân của các ngươi nhìn, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng nghênh khách.”

Đội trưởng nhìn Vũ Độc một hồi mới nhặt danh thiếp lên, phái người đưa đi.

Đám người trong trạm dịch phân thành ba nhóm, cận vệ Đồng Quan cùng tên thích khách Hạ Lan Yết kia tụ cùng một chỗ, Hạ Lan Yết tay trái mang bao tay, tay phải để lộ ra cái móc sắt, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm động tác của Vũ Độc. Mà thiếu nữ ngày hôm qua bị bắt lại ngồi ở một bên, vẫn đang nước mắt ròng ròng, người trung niên không ngừng nhỏ giọng an ủi nàng.

Vũ Độc và Đoạn Lĩnh hiển nhiên là nhóm thứ ba trong trạm dịch, Đoạn Lĩnh một đêm mất ngủ đã mệt đến sắp không mở mắt ra được, sau khi ngủ xong một giấc khá lâu Vũ Độc mới gọi y dậy ăn cơm.

Đoạn Lĩnh hỏi: “Còn ngươi?”

“Ta ăn rồi.”

Đoạn Lĩnh nghe vậy liền ngồi xuống bàn, Vũ Độc lại ở bên cạnh giúp Đoạn Lĩnh phủi giày, thoạt nhìn như một vị đại ca kiên nhẫn vậy.

Thiếu nữ kia tò mò quan sát hai người bọn họ, vị quản gia trung niên kia bước đến cảm tạ, lại muốn mời Đoạn Lĩnh đến trò chuyện, chỉ là Vũ Độc lại nói: “Thiếu gia nhà ta hiện tại không có tâm tình, đợi đến Đồng Quan rồi hãy nói.”

Vị quản gia kia chỉ đành quay về báo lại, Đoạn Lĩnh chậm rãi dùng cơm nhưng tâm tư hoàn toàn đặt lên người kẻ thù giết cha đang ở đối diện, cái lọa thù hận chảy xuôi trong huyết quản này từng chút đã bị câu dẫn nổi lên. Y cầm lấy cao điểm cắn nhẹ, nghĩ đến nếu không phải vì cái người tên Hạ Lan Yết này phụ thân của y sẽ không chết, y cũng không phải lâm vào hoàn cảnh như hiện giờ. Hồi ức chồng chất, những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Lý Tiệm Hồng cùng với sự phản bội của Lang Tuấn Hiệp, ngày tháng lang thang nghìn dặm đến Tây Xuyên chằng chịt đan xen khiến y vô cùng phẫn nộ.

‘Vũ Độc! Giết hắn cho ta!’ Đây là những lời hiện tại Đoạn Lĩnh muốn nói nhất. Đương nhiên, y không có khả năng để Vũ Độc đi giết người vì mình, bây giờ là như vậy, sau này cho dù y có khôi phục thân phận Thái tử cũng là như vậy. Bởi vì Vũ Độc không phải là loại người có thể gọi đến đuổi đi, làm công cụ giết người cho kẻ khác.

“Làm sao vậy?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh lấy lại tinh thần, y phát hiện mỗi khi tâm tình của y có chút dao động bất an, không hiểu vì sao Vũ Độc luôn có thể nhận ra rõ ràng.

“Không… không được ngon giấc.” Đoạn Lĩnh nói, “Gã vẫn nhìn chúng ta.”

Vũ Độc nói: “Gã đã coi như tàn phế, lúc ở Thượng kinh gã bị Tiên đế chém mất bốn ngón tay, cũng không biết hiện tại vì sao cả cánh tay phải cũng bị mất, vì vậy cả đời này gã đã không thể tiếp tục dùng kiếm.”

“Gã nhất định còn muốn giết ta.” Đoạn Lĩnh đã nhận ra.

“Vũ gia của ngươi còn muốn giết gã đâu.” Vũ Độc thản nhiên nói, “Không cần sợ gã.”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, người bị đứt ngón tay muốn dùng kiếm cũng không phải không được, thế nhưng như vậy sẽ không thể sử dụng cổ tay linh hoạt, những yếu quyết, trở, chuyển, móc, hất, đoạt đều không thể thực hiện, từ nay về sau liền không còn cơ hội tranh hùng.

 Màn đêm buông xuống, Vũ Độc gọi tiểu nhị của dịch trạm đến ngăn một tấm bình phong ra, hai người liền tìm một chỗ sau bình phong nghỉ ngơi. Trong đầu Đoạn Lĩnh không ngừng nhớ đến những lời của Không Minh đại sư năm đó, cái tên đệ tử phản bội sư môn trộm đi Đoạn Trần Duyên kia nhất định chính là Hạ Lan Yết.

Những chuyện ngày đó đã xa xôi đến mức hiện tại nhớ lại liền giống như hồi ức từ kiếp trước, khiến Đoạn Lĩnh không khỏi có chút cảm giác không chân thật. Y suy nghĩ một chút lại cảm thấy Lang Tuấn Hiệp cũng giống như Hạ Lan Yết, cả hai người đều đã từng phản bội sư môn, khiến y tổn thương, thế nhưng chẳng biết vì sao, y đối với Hạ Lan Yết chính là tràn đầy thống hận, chỉ hận không thể mang gã đi thiên đao vạn quả, chỉ là đối với Lang Tuấn Hiệp… càng nhiều hơn chính là cảm giác đau lòng khi bị phản bội.

“Ngươi định đối phó gã như thế nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Hiện tại còn chưa thể động đến gã.” Vũ Độc nghiêng người sang, cực thấp giọng thì thầm bên tai Đoạn Lĩnh, “Chi bằng trước hết cứ tìm hiểu xem quan hệ của gã và Biên Lệnh Bạch là như thế nào đã.”

“Nhất định gã đã quy phục làm thủ hạ của Biên Lệnh Bạch.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói, “Không thể nghi ngờ.”

“Ừ.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh mong đợi nhìn Vũ Độc, đây là lần đầu tiên y mong muốn nghe được chuyện ‘sát nhân’ từ trong miệng của Vũ Độc.

“Ngươi muốn tha cho gã một mạng sao? ” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Cái gì?” Vũ Độc kỳ quái đáp, “Ta tha tính mạng cho gã làm cái gì? Đợi sau khi chúng ta làm xong việc rời đi, tự nhiên liền kết thúc tính mạng của gã, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? “

Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa liền cảm động đến phát khóc, chỉ muốn ôm Vũ Độc hôn một cái, Vũ Độc lại mơ hồ phát hiện phản ứng của Đoạn Lĩnh tựa hồ không đúng lắm.

Trong mắt của Đoạn Lĩnh, Vũ Độc là loại người nếu thực sự muốn ra tay liền không thèm do dự, vì vậy ở trong mắt của y, cái người tên Hạ Lan Yết này cũng tương đương với đã chết, chỉ là hiện tại vẫn không thể kinh động Biên Lệnh Bạch mà thôi.

Ngày hôm sau, bên ngoài dịch trạm lại càng có nhiều người hơn, từ lúc sáng sớm Đoạn Lĩnh chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng vó ngựa không dứt, cận vệ Đồng Quan được nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù trong lúc vội vã vó ngựa cũng không chút rối loạn, cực kỳ đều nhịp. Đoạn Lĩnh từ từ nhắm hai mắt âm thầm đếm, một, năm, mười, hai mươi, năm mươi… có chừng trăm người đi về phía này.

Có một gã thống lĩnh cận vệ Đồng Quan tiến vào dịch trạm, đầu tiên là thỉnh thiếu nữ kia ra ngoài, sau đó Hạ Lan Yết cũng rời khỏi, dịch trạm chỉ trong khoảnh khắc đều rời đi sạch sẽ, Vũ Độc nói: “Đã tỉnh rồi thì đứng lên đi.”

Đoạn Lĩnh chỉ phải ngồi dậy, nhìn quanh một chút liền phát hiện không còn ai rồi.

“Đều đi?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đều đang ở bên ngoài.” Vũ Độc nói, “Cứ ngồi sau tấm bình phong này, trước hết không muốn bước ra.”

“Không ngờ tới lá gan của ngươi lại lớn như vậy.” Một thanh âm cất lên, “Cư nhiên dám chạy đến Đồng Quan.”

Vũ Độc cười lạnh: “Biên Lệnh Bạch, ta bảo ngươi rửa cổ cho sạch, ngươi đã làm theo chưa?”

Một gã võ tướng chừng ba mươi tuổi bước đến, hai chân mở có chút rộng đứng ngay ngưỡng cửa, sau đó cận vệ Đồng Quan nối đuôi nhau vào bao vây bốn phía, trên tay còn cầm nỏ tiễn đã lắp tên nhắm thẳng về phía Vũ Độc.

Vũ Độc vẫn thản nhiên ngồi trước bình phong, còn ngáp dài một cái, có chút không kiên nhẫn nhìn Biên Lệnh Bạch.

“Lão tử nếu thật muốn giết ngươi.” Vũ Độc nói, “Lúc nãy ở cửa liền cho ngươi một kiếm, vào thời điểm ngươi vừa bước vào đây liền lập tức chết rồi, làm gì có cơ hội bày binh bố trận như vậy? Đã đến cũng không biết nhìn trước nhìn sau, thật giống như đám chó săn của ngươi vậy, đều ngu xuẩn. Có phải ngươi ngốc ở Đồng Quan quá lâu rồi nên mới trì độn thành như vậy chăng?.”

“Ngươi…” Biên Lệnh Bạch giận dữ.

Đoạn Lĩnh ngồi sau bình phong nghe được chỉ cảm thấy buồn cười.

“Ngươi tới nơi này làm gì? !” Biên Lệnh Bạch lạnh lẽo hỏi.

“Đưa một người đến gặp ngươi.” Vũ Độc miễn cưỡng đứng dậy, nói, “Nếu ngươi còn dùng nỏ tiễn chỉ vào chúng ta như vậy, chúng ta liền rời đi.”

“Chờ một chút.” Biên Lệnh Bạch phất tay ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, Vũ Độc lại khinh khỉnh nói: “Thay ngươi cứu người, ngươi không nói một tiếng tạ ơn thì cũng thôi, Biên Lệnh Bạch, ngươi thật cho là thiên hạ này không có người có thể kềm chế được ngươi sao?”

Sắc mặt của Biên Lệnh Bạch cực kỳ xấu xí lại không dám phản bác lời của Vũ Độc. Dù sao năm đó Vũ Độc chính là người gần gũi với Triệu Khuê nhất, không biết có bao nhiêu tin tức vãng lai tuyệt mật của chốn biên quan bị hắn nắm trong tay. Biên Lệnh Bạch chỉ đành cười nhạt, nói: “Có gan liền tiến thẳng đến Đồng Quan đi.”

Biên Lệnh Bạch xoay người ra ngoài, lúc này Vũ Độc mới dẫn theo Đoạn Lĩnh ra cửa, tìm một chiếc xe ngựa ngồi lên còn để cận vệ Đồng Quan đánh xe, một đường hướng thẳng về Đồng Quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *