Tương kiến hoan – Chương 58

Chương 58: Chuyện xưa

—-o0o—-

Lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống đại địa, cũng là lúc Lang Tuấn Hiệp vội vàng rời khỏi hoàng cung, trên người mặc một bộ áo vải màu nâu tựa như dân chúng tầm thường, trà trộn vào trong thị tứ.

Y đi qua đường tây, thẳng tắp hướng về phía viện tử ở góc ven trong phủ Thừa tướng mà đi đến, đột nhiên y dừng chân trước ngõ nhỏ, tiện thể thong thả lui về sau núp vào một góc khuất gần đó.

Ở phía bên đường có một chiếc xe ngựa, Đoạn Lĩnh vẫn còn đang buồn ngủ, cố gắng vài lần cũng không leo lên được, Vũ Độc không nhịn nổi xách y nhét vào trong xe, lại xoay người mua một chút điểm tâm ở gian hàng bên cạnh. Hôm nay Vũ Độc đã đổi một thân xiêm y mới, có vẻ rất phấn khởi, trên lưng đeo hộp kiếm, cất giọng sang sảng với ông chủ gánh hoành thánh.

“Nửa cân nhân tôm tươi, nửa cân nhân thịt.” Vũ Độc vừa dứt lời liền nhạy bén cảm thấy cái gì đó, lập tức quayd đầu dò xét, mày hời nhíu lại.

Lang Tuấn Hiệp lại lần nữa lui về sau một chút, tránh né đường nhìn của Vũ Độc. Vũ Độc mua hoành thánh xong liền lên xe, nhưng vẫn cẩn thận vén mành nhìn quanh một lần.

Đoạn Lĩnh ngủ đến say sưa ngọt ngào, vừa rồi mới bị Vũ Độc thô lỗ đánh thức, mang đi rửa mặt thay đổi xiêm y, vừa vào được trong xe đã lăn ra ngủ tiếp.

“Có ăn?” Đoạn Lĩnh ngửi được hương vị thức ăn liền có chút tỉnh táo, tiếp nhận chiếc đũa cầm ống truc bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong lại nghiêng đầu một cái tựa vào trên vai Vũ Độc ngủ.

Mà Mục Khánh ở trong phủ Thừa tướng cũng là vừa tỉnh lại, biết được Đoạn Lĩnh muốn ra ngoài làm nhiệm vụ liền nhanh chóng đuôi theo, chỉ là khi chạy đến thì mã xa cũng đã khởi hành rồi

Xa phu vội vàng thúc ngựa mang hai người ra khỏi thành, quan đạo cuối hè đầu thu tràn đầy thanh âm xào xạc của lá cây, khắp nơi đều là một màu xanh đậm ngút ngàn, từng phiến lá chặn đi ánh sáng, dùng cái bóng của mình lung lay trên nóc xe, không khí cực kỳ mát mẻ sảng khoái. Vũ Độc liền treo mành xe lên, một chân dẫm lên ghế, tư thế cực kỳ khí phách lại có chút lườ biếng ngồi trong xe, khủy tay tựa về phía sau, Đoạn Lĩnh lại đang nằm nghiêng trên tháp, gối lên đùi Vũ Độc.

Tiếng ve kểu âm ran không dứt, Đoạn Lĩnh trở mình, bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm tỉnh giấc.

Lúc nở mắt ra đã thấy trên người Vũ Độc nửa bên bị mặt trời chiếu thẳng vào, nửa bên lại bị bóng của cây cối bên ngoài phủ lại, tia sáng như sao băng không ngừng lướt qua cơ thể của bọn họ. Vũ Độc còn đang suy tư không lên tiếng, trên người toát ra một loại tà khí mờ mịt, phảng phất như nhìn cái gì cũng không vừa mắt, coi thường vạn vật chúng sinh.

“Đã tỉnh?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh ngáp dài một cái, ngồi xuống, úp sấp người nhìn qua cửa sổ.

“Oa!” Đoạn Lĩnh không ngừng vì cảnh sắc bên ngoài mà kinh hô.

Vũ Độc lại nói: “Đừng tùy tiện nhảy nhót.”

Đây là lần đầu tiên được ra ngoài du ngoạn, Đoạn Lĩnh làm thế nào cũng rất hưng phấn, thậm chí còn ghé cả nửa người lên thân thể của Vũ Độc, lướt qua hắn nhìn về phía cửa sổ, không gian bên trong xe vốn nhỏ hẹp, Vũ Độc lại không dam slộn xộn, chỉ đành hơi vươn tay ra đỡ y. Lần trước y đến Tây Xuyên là đi con đường dọc theo Giang Châu, vượt qua Kiếm môn, vì vậy con đường Hán Trung này là lần đầu tiên đi qua, chỉ cảm thấy cảnh sắc ven đường cực kỳ mới lạ.

Nước tĩnh như hồ, ruộng đồng ngàn dặm xanh mượt, thỉnh thoảng còn có một gốc cổ thụ đột ngột xuất hiện giữa cánh đồng, Bầu trời tựa như được tắm gội qua một màu xanh thẳm, tiếng ve râm ran da diết không ngừng. Toàn bộ tạo thành một bức tranh hàm xúc, trời cao vạn lý, đại thụ cũng bị ép đến nhỏ nhoi..

Xa phu dừng lại dùng bữa trưa, Đoạn Lĩnh liền chạy theo Vũ Độc đến ngồi dưới tàng cây, lúc này y đã thật sự cảm nhận được lời nói của phụ thân, vùng Trung Nguyên nơi này cũng là giang sơn mỹ cảnh.

Chỉ là Vũ Độc lại có một loại phiền muộn không tên, cúi đầu nhìn bùn đất dưới tàng cây, dùng ngón tay đào đào vài cái, lại đổi một chỗ khác đào đào.

“Có vật gì không?” Đoạn Lĩnh tò mò nhìn.

“Xác ve.” Vũ Độc đáp.

Vũ Độc tìm xác ve lại dùng túi giấy gói kỹ, xa phu ăn cơm xong liền đứng trên quan đạo goi ‘A A’ vài tiếng, hai người liền chậm rãi bước đến. Lúc gần rời khỏi Vũ Độc lại quay đầu, ngơ ngẩn nhìn cái cây kia một chốc, Đoạn Lĩnh cảm giác được nơi này tựa hồ có ý nghĩa đặc thù gì đó với hắn.

“Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Không có gì.” Vũ Độc đáp, “Đi thôi.”

Đoạn Lĩnh đối với quá khứ của Vũ Độc vẫn luôn rất tò mò, thế nhưng Vũ Độc lại ít khi nahức đến, phảng phất như nếu nói ra sẽ là một chuyện cực kỳ mất mặt.

“Này, Vũ Độc.” Đoạn Lĩnh quơ quơ nhánh cỏ đuổi mèo trong tay, lật qua lật lại vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

Vũ Độc: “?”

Hai người ngồi ở trong xe, rời khỏi cái cây nọ càng lúc càng xa.

Đoạn Lĩnh: “Dưới gốc cây chúng ta vừa ngồi kia, đã từng có người chết.”

Vũ Độc: “…”

Vũ Độc cau mày nói: “Làm sao ngươi biết?”

“Dưới rễ cây có vết máu.” Đoạn Lĩnh nói, “Hẳn là cách đây không lâu, nhiều nhất không vượt quá một năm.”

Vũ Độc không khỏi nhìn Đoạn Lĩnh với cặp mắt khác xưa.

“Ngươi rất thông minh.” Vũ Độc thuận miệng nói.

Đoạn Lĩnh chỉ chần chờ trong chốc lát, y cảm thấy Vũ Độc ngồi lại dưới tàng cây kia nhất định là vì nơi đó đã có ý nghĩa đặc biệt gì đó, người chết ở chỗ này rất có thể là thân nhân hoặc bằng hữu của hắn, vì vậy Đoạn Lĩnh vẫn do dự không biết có nên mở miệng an ủi Vũ Độc hay không, thuận tiện tìm hiểu thêm về hắn một chút. Mỗi lần ở cùng Vũ Độc, y luôn luôn nhớ lại bản thân mình hoàn toàn không biết gì về Lang Tuấn Hiệp cả, có thể đó mới chính là căn nguyên của tất cả mọi sự phản bội.

Người chết dưới gốc cây kia… là Triệu Khuê sao? Nếu dựa theo thời gian mà tính cũng rất có thể. Đoạn Lĩnh không khỏi tưởng tượng ra tình cảnh Triệu Khuê bị phụ thân truy sát, thẳng đến tận nơi này, sau đó chết dưới tàng cây. Vũ Độc đã không còn nơi để trốn chỉ có thể buông kiếm hiệu trung dưới chân phụ thân.

Y rất muốn hỏi thêm vài câu nữa, thế nhưng như vậy sợ rằng sẽ khiến cho Vũ Độc nghi ngờ, dù sao y cũng không nên ra vẻ mình quá thông minh.

Chỉ là Vũ Độc lại chủ động mở miệng nói với y.

“Là Triệu tướng quân.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh lại làm ra một động tác “xuỵt” chỉ về phía xa phu bên ngoài, tai vách mạch rừng miễn cho sinh sự đa đoan. Vũ Độc khoát khoát tay ý bảo không có vấn đề gì, lại gác một tay lên vai Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh lần nữa tựa vào Vũ Độc, nửa nằm nửa ngồi, lười biếng duỗi người.

Trên người Vũ Độc có một cổ mùi vị rất thoải mái, tựa như mùi cỏ xanh hòa với hương vị khỏe mạnh trên làn da nam nhân. Vũ Độc trước giờ không cảm nhận được, trái lại Đoạn Lĩnh lại có cảm giác rất thân thiết, người này hành sự tùy ý hào hiệp, tựa như một gã đại ca giang hồ phóng khoáng.

“Ngươi không phát hiện xa phu là người điếc sao?” Vũ Độc hỏi Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh nghe vậy mới biết hóa ra người xa phu này vừa câm vừa điếc, nghĩ lại cũng đúng, Mục Khoáng Đạt đích thân phân phối xe ngựa cho bọn họ, xa phu này vừa câm vừa điếc, tự nhiên sẽ không bị tra khảo làm lộ tin tức.

“Triệu tướng quân đối xử rất tốt với ngươi sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Tạm được.” Vũ Độc nói, “Kỳ thực hắn rất khinh thường ta.”

Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Vì sao?”

“Đã là chuyện rất lâu rồi.” Vũ Độc thản nhiên nói, “Ta có một sư tỷ gọi là Tầm Xuân, nàng cũng giống như ta, đều biết thổi từ khúc Tương Kiến Hoan kia, là do sư nương đã dạy. Sư nương trước đó có một tình nhân cũ, người này là Triệu tướng quân.”

“Sư phụ ngươi đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Từ sớm đã chết rồi.” Vũ Độc cau mày, “Luyện cái gì Trường sinh ích thọ đan, phương thuốc cũng không biết tìm được từ nơi nào, cho vào không ít thủy ngân, sau khi uống xong liền trực tiếp phi thăng rồi.”

Đoạn Lĩnh nghe xong liền rất muốn cười, nhưng lại ngại mặt mũi của Vũ Độc, không dám cười ra tiếng.

“Thái thái thượng hoàng.” Vũ Độc nói, “Là lão cha của Hoàng đế hiện tại, Thái thượng hoàng của Hoàng đế băng hà năm ngoái, cũng tin cái thứ này. Suốt ngày ở trong cung tìm đạo sỹ luyện đan uống thuốc, cầu tiên dược.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, đó là gia gia của ta, bất quá ta cũng chưa từng gặp mặt, không có bao nhiêu hảo cảm, cứ tùy theo ý ngươi nói là được..

“Ngươi vì sao lại đầu phục Triệu tướng quân?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Bởi vì sư nương đã chết.” Vũ Độc nói, “Là lúc người Liêu vượt qua trường thành, sau đó ta cùng sư tỷ liền giã biệt, Triệu Khuê mời chào ta, muốn ta thay hắn làm việc. Sư tỷ lại muốn đi Thượng kinh báo thù, hiện tại cũng không biết còn sống hay không.”

Đoạn Lĩnh nhớ lại kết cục của Tầm Xuân lại không dám nói cho Vũ Độc biết, chuyện đến bây giờ y còn có rất nhiều điểm không hiểu rõ.

“Cái hình xăm này cũng là dấu hiệu sư môn của ngươi sao?” Đoạn Lĩnh khụy người xuống tò mò nhìn hình xăm trên cổ Vũ Độc, Vũ Độc nghiêng đầu để y nhìn được rõ hơn, Đoạn Lĩnh lại dùng tay chạm vào cổ áo của đối phương, muốn gạt ra một chút để nhìn cho thật kỹ. Chỉ là gương mặt của Vũ Độc bỗng dưng lại đỏ lên, hơi mất tự nhiên chỉnh lại cổ áo, nhìn cũng không nhìn Đoạn Lĩnh chỉ dùng một ngón tay chỉ lên giường, ý bảo y ngồi yên không được lộn xộn.

“Ừ.” Vũ Độc không chút giấu diếm nói.

“Tên gọi là gì?” Đoạn Lĩnh tò mò.

“Ngươi vì sao lại có nhiều vấn đề như vậy?” Vũ Độc không nhịn được gắt.

Đoạn Lĩnh nói: “Thỏa mãn một chút lòng ham học hỏi của ta, tìm hiểu đến cùng, chết cũng không dừng.”

Vũ Độc đáp: “Bạch Hổ Đường.”

Đoạn Lĩnh: “Chưa từng nghe qua.”

Vũ Độc: “…”

Hắn nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền lập tức cất lời lấy lòng: “Là ta cô lậu quả văn, vì vậy mới thỉnh giáo Vũ gia mà.”

“Biết Trấn Sơn Hà sao?” Vũ Độc nói, “Ta nhớ ngươi không biết đến.”

Vừa khen một câu ngươi đã muốn làm tàng, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, trong lòng lại có chút đắc ý.

“Là một thanh kiếm.” Đoạn Lĩnh nói.

“Đúng vậy, một thanh kiếm.” Vũ Độc nói, “Thanh kiếm này là do Bạch Hổ Đường rèn ra.”

Năm đó sơn hà Đại Ngu tan vỡ, loạn thế phiêu linh, bên ngoài trường thành Hồ tộc lâm le xâm chiếm, Vô Danh đao lưu lạc thế gian bị Hồ tộc mang đi nung chảy đúc thành mấy thanh đoản kiếm phân cho các bộ tộc lớn. Sau đó vẫn là do một gã hiệp khách người Hán được giang hồ gọi là Vạn Lý Phục, dùng thời gian ba ngày ba đêm không ngủ không nghĩ ám sát thống lĩnh của bốn bộ lạc lớn Hung Nô đoạt về toàn bộ đoản kiếm, sau đó đúc lại thành một thanh kiếm sức giao cho hậu nhân của Lý thị đang chấp chưởng ngọc tỷ. Sau đó, Vạn Lý Phục lại ở tại Tây Xuyên thành lập một tổ chức du hiệp gọi là ‘Bạch Hổ’, đem một thân võ học truyền lại cho bốn tên đệ tử, căn dặn bọn họ phải quy phục chủ nhân của Trấn Sơn Hà, khôi phục non sông

Mười ba năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Đại Trần thành lập, Vạn Lý Phục cũng thành công lui thân, ba tên đệ tử đều rời khỏi tổ chức ‘Bạch Hổ’ tự lập môn hộ, thế nhưng thủy chung vẫn ghi nhớ lời răn dạy của Vạn Lý Phục, phàm là người thừa kế y bát đều phải xăm hình bạch hổ trên cổ.

Đó là tín ngưỡng thuộc về thích khách, cũng là sự tiêu sái của đám người “Hiệp dùng võ phạm cấm”, tượng trưng cho chỉ cần mưa gió loạn thế nổi lên, vạn dân lầm than, cơ đồ nghiêng ngửa, đám thích khách vốn ẩn thân trong chốn giang hồ sẽ lần nữa xuất hiện, dùng năng lực cá nhân nghịch thiên của mình can thiệp vào vận mệnh quốc gia

Vạn Lý Phục tự nhiên là nhân vật cực kỳ hùng mạnh, ngay cả danh tự của y cũng mang theo một phong vị cổ kính hùng hồn “Thừa thắng vạn lý phục”. Y ngoại trừ dạy dỗ được bốn đại đệ tử còn đem sở học của mình đưa ra bên ngoài, chính là Sơn Hà kiếm phổ cùng Hổ khiếu sơn lâm quyền truyền cho Lý gia.

Vì vậy, sau khi bốn gã đệ tử lang bạt giang hồ, trên người đều mang theo hình xăm bạch hổ, sư đồ nhất mạch truyền thừa, mà sư môn của Vũ Độc chính là tiếp nhận y bát từ vị đệ tử nhỏ nhất của Vạn Lý Phục.

Đoạn Lĩnh nghe xong câu chuyện này, suốt nửa ngày vẫn kinh ngạc bất định. Dù sao những bí mật giang hồ kia hiện giờ đã có rất ít người biết được, mà phụ thân năm đó cũng chưa từng kể cho y nghe tỉ mỉ như vậy.

Nói cách khác, tứ đại thích khách đều là hậu nhân Bạch hổ, mà sư môn của Vũ Độc truyền thừa loại tài nghệ trọng yếu nhất chính là —— độc.

“Do đó.” Vũ Độc thuận miệng nói, “Sư nương lúc sinh tiền vẫn ghi nhớ trách nhiệm này, sau khi sư phụ mất sớm, nàng liền đích thân xăm hình xăm này cho ta. Bất quá đã truyền thừa nhiều năm như vậy, đến đến đi đi, ai cũng có chút tâm tư riêng, chỉ là trách nhiệm vẫn cứ còn đó”

“Vậy sao?” Đoạn Lĩnh không quá rõ ràng, liền hỏi, “Là trách nhiệm gì?”

“Trách nhiệm hạ độc.” Vũ Độc nói.

“Trách nhiệm hạ độc?” Đoạn Lĩnh lại càng không hiểu.

Vũ Độc nói: “Ngươi không hiểu.”

“Vậy thì ngươi nói cho ta hiểu, ta thật sự rất muốn biết.” Trực giác nói với Đoạn Lĩnh chuyện này rất trọng yếu, vì vậy y liền mở to đôi mắt mong đợi nhìn Vũ Độc.

Vũ Độc suy nghĩ một chút liền nói với Đoạn Lĩnh: “Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có người trời sinh chính là thiên tài võ học, công phu có thể đạt đến cảnh giới độc bộ thiên hạ, ngươi có hiểu không?”

“Có.” Đoạn Lĩnh gật đầu.

“Ta cũng gặp qua một người như vậy.” Vũ Độc nói, “Chính là tiên đế, đương nhiên lúc ta gặp người, ngươi đã là Hoàng đế rồi, ta không có khả năng hạ thủ với người. Vì vậy, trừ Hoàng đế ra thì sao?”

Đoạn Lĩnh rất muốn nghe Vũ Độc nói thêm về phụ thân, thế nhưng Vũ Độc lại chăm chú giải thích chuyện này: “Vì vậy đối tượng của ta không phải là tiên đế mà là một người khác. Nếu gặp được một người như vậy,, thậm chí nếu trong tứ đại truyền nhân Bạch hổ có thể sản sinh ra một cao thủ thiên hạ vô địch, gã liền tùy thời có thể giết chết bất luận lẻ nào, cũng không bị quy tắc giang hồ trói buộc. Vây công hắn, hắn có thể chạy thoát, một chọi một liền không phải đối thủ của hắn. Một người đã mạnh mẽ đến không còn gì có thể trói buộc, một khi làm chuyện thương thiên hại lý liền khiến chúng sinh lầm than.”

“Đúng là như vậy.” Đoạn Lĩnh cũng cảm thấy không sai, người càng mạnh mẽ, một khi bị tâm ma quấy phá làm ra điều ác lại càng đáng sợ hơn người thường.

“Vì vậy, đến khi đã không còn cách giải quyết.” Vũ Độc nói, “Hạ độc chính là biện pháp sau cùng. Một người cho dù không ăn không uống cũng phải hít thở, trách nhiệm sau cùng chính là của môn phái bọn ta, dùng độc đi giải quyết tất cả nhân tố không thể khống chế, thu hồi danh kiếm.”

Đến đây Đoạn Lĩnh đã triệt để hiểu rõ, cuối cùng Vũ Độc còn nói: “Năm đó ba trong bốn đệ tử của Vạn Lý Phục đều rời khỏi Bạch Hổ, mà bọn ta chính là truyền nhân còn lưu lại, vì vậy bọn ta mới là hậu nhân chính thức, nhận được đầy đủ truyền thừa từ Bạch Hổ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *