Tương kiến hoan – Chương 56

Chương 56: Tự tiến cử

—-o0o—-

Sáng sớm, mưa đã tạnh tự lúc nào, Đoạn Lĩnh mang theo cái đầu bừa bộn vô vàn ý niệm, trằn trọc lăn lộn, bình an thuận lợi sống đến hừng đông.

Tất cả những biến cố tối qua tựa như một hồi phù du đại mộng, y bắt đầu tự hỏi tiếp theo cần phải làm thế nào mới bảo đảm được an toàn của mình. Lang Tuấn Hiệp là một trong tứ đại thích khác, nói cách khác, mặc kệ lúc nào bên cạnh y ít nhất cũng phải có một cao thủ đẳng cấp như Vũ Độc hoặc Thương Lưu Quân mới có thể an toàn. Mặc dù không đến mức một tấc cũng không rời, thế nhưng cũng phải cố gắng bảo đảm bản thân vẫn có mặt trong tầm mắt của bọn họ.

Lúc đến thư phòng học bài cùng Mục Khánh thì sao? Đoạn Lĩnh bắt đầu tự hỏi, tốc độ vận chuyển đầu óc cực kỳ nhanh chóng. Lang Tuấn Hiệp hẳn là cũng không thể hành động vào ban ngày, dù sao giữa thanh thiên bạch nhật lẻn vào phủ Thừa tướng mục tiêu cũng quá lớn, ban đêm y chỉ cần ở cùng với Vũ Độc là được. Như vậy, ban ngày vẫn có thể cùng Mục Khánh đọc sách đi? Mặc dù vẫn có chút mạo hiểm, nhưng người nếu muốn sống dù sao cũng phải mạo hiểm.

Sau khi dùng điểm tâm xong, Vũ Độc lại lấy ra một cái hộp gỗ có vẻ rất mới, thay y phụ ca ngoài, Đoạn Lĩnh vẫn là vội vàng đuổi theo phía sau.

Vũ Độc: “…”

Vũ Độc liếc nhìn một vòng Đoạn Lĩnh từ đầu đến chân, chợt hiểu ra y còn đang sợ sự việc kia.

“Đi đâu?” Đoạn Lĩnh nói, “Ta cùng đi với ngươi.”

Đoạn Lĩnh tiếp lấy hộp gỗ trên tay Vũ Độc, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn.

Vũ Độc chỉ đành phải dẫn theo Đoạn Lĩnh rõ ràng có chút không yên lòng vào phủ Thừa tướng, một lát sau, hắn thấp giọng nói với Đoạn Lĩnh: “Đêm qua, những gì Ô Lạc Hầu Mục nói ngươi đều nghe được?”

Khi đó tâm trí của Đoạn Lĩnh hoàn toàn không đặt trên lời nói của Lang Tuấn Hiệp, bây giờ nhắc lại đột nhiên cũng cảm thấy không đúng.

“Y nói có mã xa của phủ Thừa tướng bên ngoài Quần Phương các.” Đoạn Lĩnh cau mày nói.

“Xuỵt.” Vũ Độc nói, “Lát nữa nếu Mục tướng gia có hỏi, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta sẽ trả lời.”

Mục Khoáng Đạt là đang dùng điểm tâm, y phảng phất từ đã đoán được Vũ Độc hôm nay sẽ đến, vì vậy còn bảo tôi tớ pha sẵn cho hắn một ấm trà. Mà Thương Lưu Quân lại đang ngồi ở một bên chà lau bội kiếm của mình.

Vũ Độc đặt hộp gỗ ở trước mặt Mục Khoáng Đạt, hơi mở hộp ra một chút, bên trong có chín ngăn riêng biệt, vừa vặn dùng để chứa chín phần dược liệu. Sau đó hắn còn mở một tờ giấy vàng ra đặt bên cạnh hộp gỗ.

“Toa thuốc lần trước Tướng gia đưa cho thuộc hạ hàn nhiệt tương trùng, cách dùng quái dị.” Vũ Độc nói, “Dễ bị đại phu thầm thường nhìn ra độc tính, sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Thuộc hạ đã đem phối phương kia sửa đổi ba lần, bốn vị đổi thành bảy vị, còn thêm hai thứ làm thuốc dẫn, chế ra loại thuốc này. Sau đó còn đặt cho noe một cái tên, gọi là Cửu Hồn thang.”

“Tốt.” Mục Khoáng Đạt đáp, “Có dược hiệu thế nào?”

“Thoạt nhìn chỉ là dược liệu điều hòa chứng khó ngủ, hay gặp ác mộng, còn có hiệu quả bổ dương ít khí. Sau khi phụ dụng, đối tượng sẽ ít khi nằm mộng, chỉ là ban ngày sẽ có chút thất thần, từ từ dẫn phát tâm mạch mất cân đối.” Vũ Độc nói, “Bắt đầu từ lần phục dụng thứ ba sẽ thấy được hiệu quả, khiến đối tượng cả ngày tâm tình bất an, tâm tư đa đoan, thần trí rối loạn, lâu ngày càng trở nên nghiêm trọng.”

“Nếu lại dùng các loại phương thuốc an thần tĩnh tâm ngược lại sẽ dẫn phát buồn ngủ không ngừng, cứ thế cho đến khi tâm mạch suy kiệt. Nếu dùng những dược liệu đại bổ như nhân sâm, lộc nhung đến bồi dưỡng thân thể, dùng thêm một lần dược sẽ khiến thân thể có triệu chứng không chịu nổi bồi bổ, thêm hai lần dược nữa liền dồn phát khiến thất khiếu chảy máu mà chết.”

“Tốt.” Mục Khoáng Đạt phi thường hài lòng, “Dùng thuốc gì có thể giải?”

“Băng tằm nhộng, tuyết xà đan.” Vũ Độc đáp, “Dùng hai vị thuốc này có thể phá giải, phối phương cụ thể viết tại mặt sau phương thuốc.”

Mục Khoáng Đạt cầm mảnh giấy vàng lên, lật qua lật lại nhìn độc phương cũng giải phương vài lần, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, chậm rãi gật đầu, nói: “Quả nhiên danh bất hư truyền.”

Vũ Độc cũng không nói gì, chỉ nâng chén trà kia lên uống. Chợt nghe Mục Khoáng Đạt hỏi: “Đêm qua phong vũ  dai dẳng, ngủ có ngon giấc?”

Đoạn Lĩnh nghe được ý tại ngôn ngoại: Mục Khoáng Đạt khẳng định đã biết. Lang Tuấn Hiệp cũng đoán được Mục Khoáng Đạt đã biết, mà Vũ Độc cũng biết được Mục Khoáng Đạt đã biết, chỉ có bản thân Mục Khoáng Đạt không biết đối phương biết rằng mình đã biết…

Một đám cong cong nhiễu nhiễu này thực sự quá phí đầu óc rồi, thế nhưng cũng may nhờ câu nhắc nhở của Lang Tuấn Hiệp, phe mình mới có thể chuyển từ bị động thành chủ động, cũng không biết là phúc hay là họa.

Trong ánh mắt của Thương Lưu Quân mang theo tiếu ý nhìn Đoạn Lĩnh, chỉ là Đoạn Lĩnh cũng không có phục hồi tinh thần, mà trong ánh mắt đó nhiều hơn phân nửa chính là có chút thỏa thuê.

“Đêm qua có đến Quần Phương các một lần.” Vũ Độc thuận miệng nói, “Đưa đứa nhỏ này đi gặp một người quen cũ.”

“Ồ?” Mục Khoáng Đạt thật ra liền nở nụ cười, “Hẳn là vui đùa được rất tận hứng.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh không khỏi bồn chồn, nhớ đến câu kia của Lang Tuấn Hiệp, “Nếu Mục Khoáng Đạt hỏi liên cứ thẳng thắng là được”, trong nháy mắt đó, suy nghĩ của y liền xoay chuyển không ít ý niệm, tầm mắt cũng mở rộng hơn một chút —— Lang Tuấn Hiệp vẫn là người cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ đến việc đem quyền chủ động giao cho Vũ Độc. Thái tử giả muốn chào mời hắn, Vũ Độc lại đang ở trong lòng địch, trước tiên giả vờ bán cái tình báo này cho Mục Khoáng Đạt, đổi lấy sự tín nhiệm của y, tương lại tùy thời có thể tận dụng. Mà Vũ Độc bên ngoài là môn khách của Mục Khoáng Đạt, bên trong kỳ thực lại là người của Thái tử và Lang Tuấn Hiệp, sau khi trở thành gián điệp hai mang hiệu quả ngược lại sẽ tốt hơn không ít.

Đương nhiên, loại phương pháp an bày này chỉ có thể áp dụng với Vũ Độc, bởi vì tính tình của hắn cực kỳ phù hợp.

“Không quá tận hứng.” Vũ Độc đáp, “Chuyện cũ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy nên báo lại một lời với Tướng gia.”

Mục Khoáng Đạt trầm mặc một lát sau đó gật đầu, người thông minh điểm đến là dừng, lời nói đến đây hiển nhiên đã đủ.

“Ân tình Tướng gia vì Vũ Độc xin tội, cả đời này Vũ Độc không quên.” Cuối cùng hắn còn nói, “Nếu đã không còn chuyện, thuộc hạ xin cáo lui.”

Mục Khoáng Đạt lại nói: “Chậm đã.”

Vũ Độc đang muốn rời đi liền khựng lại, Mục Khoáng Đạt lại liếc nhìn Thương Lưu Quân, Thương Lưu Quân liền cầm ra một phong thư đưa đến.

“chuyện này còn phải làm phiền ngươi một lần.” Mục Khoáng Đạt nói, “Ngươi cứ xem phong thư này trước.”

Đoạn Lĩnh muốn nhìn lại không dám nhìn, tuy rằng y đã hết sức tò mò.

Mục Khoáng Đạt lại hướng về phía Đoạn Lĩnh, nói: “Vương Sơn, ngươi mỗi ngày theo thiếu gia đọc sách, tuy rằng cũng không coi như người dưới trướng của ta, thế nhưng cũng cách không bao xa. Thế nên không cần quá cẩn trọng tư thái như vậy, làm thanh niên, có việc nên nói cũng không ngại nhiều lời một chút, đừng để mình chẳng khác gì ông cụ non.”

Đoạn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt đây là đang tỏ thái độ với Vũ Độc, vì vậy cũng đồng loạt xem y là người trong phủ Thừa tướng, thế nên liền cúi người cung kính đáp: “Dạ.”

Vũ Độc mở thư ra, đó là một phong quân báo, không có xưng hô cũng không có lạc khoản, chỉ có ghi lại một ít giấy tờ thống kê quân phí và quân khí trong kho, kế hoạch luyện binh mùa đông, còn có hồi báo về tiến độ dùng một vạn bốn nghìn tám trăm lượng bạc trắng đi Tây Lương  mua Đại Uyển.

“Nhìn ra được là thư tín của ai không?” Mục Khoáng Đạt hỏi.

“Chữ của Biên Lệnh Bạch.” Vũ Độc nói, “Tướng trấn thủ Đồng Quan, Quan Tây an sát sứ.”

“Không sai.” Mục Khoáng Đạt nói.

Đoạn Lĩnh không biết bối cảnh của người này, lại càng không có tư cách lên tiếng. Chỉ là không hiểu Mục Khoáng Đạt đột nhiên để Vũ Độc xem một phong thư là có ý gì? Chẳng lẽ muốn phái hắn đi giết người?

“Biên Lệnh Bạch tòng quân mười ba năm.” Mục Khoáng Đạt nói, “Xuất thân từ quân Quan Đông, đã từng trãi qua hơn hai mươi lần khổ chiến cùng Liêu quốc, thắng bại đều có. Lúc Gia Luật thị chiếm Thượng Tử, Nhữ Nam, hắn xuất quân tập kích hậu phương kẻ địch, lập đại quân công. Năm đó sau khi dời đô người này liền trở thành thống xuất quân Quan Đông, bảy năm trước lại liên thủ với Hổ Uy tướng quân Hàn Tân, làm phản tại Tướng Quân lĩnh, cướp đoạt binh quyền tiên đế.”

“Giết?” Vũ Độc thuận miệng nói.

Mục Khoáng Đạt không lên tiếng chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mặt trời từ khe cửa sổ sau lưng y chiếu vào rực rỡ.

“Là bộ hạ cũ của Triệu Khuê.” Mục Khoáng Đạt nói, “Tiên đế không để tâm đến nhưng ta không thể không tính toán. Người này cấu kết cùng Tây Lương  đã lâu, không ngừng chiêu binh mãi mã trù bị quân lương, phong thư này trong tay ta chính là chứng cứ. Phía trên là bằng chứng gã bí mật tàng trữ quân bị, tham ô quân phí, và thư tín giao dịch chiến mà cùng người Đảng Hạng.”

“Người này dưới mắt không người, vì vậy lúc này chỉ sợ gã đã có suy nghĩ ôm quân tự thủ, đuôi to khó vẫy.”

Đối với những việc liên quan đến nhân mạng, từ trước đến nay Mục Khoáng Đạt vẫn rất thận trọng.

Vũ Độc nói: “Đã biết, mấy hôm nay liền xuất phát.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ chuyện này không tốt, nếu ngươi rời đi thì ta làm sao bây giờ?

Mục Khoáng Đạt lại nói: “Ngoại trừ giết hắn, ngươi còn phải sưu tập tội chứng tạo phản của gã.”

Vũ Độc lại nhíu mày, không trả lời.

“Vũ Độc.” Mục Khoáng Đạt nói, “Ngươi không thể chỉ biết sát nhân.”

Mục Khoáng Đạt đứng dậy bước ra ngoài hành lang, cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi đến, chuông gió khe khẽ ngân nga: “Ta đã từng gặp Biên Lệnh Bạch một lần, người này dã tâm rất lớn. Triệu tướng quân bỏ mình ta cũng khó chối trách nhiệm, gã sẽ không chịu ôn hòa trò chuyện với ta, nếu gặp mặt, không chờ ta ngồi xuống gã đã rút đao quyết chiến.”

“Ngươi không phải biết dịch dung sao?” Thương Lưu Quân đột nhiên nói một câu.

Vũ Độc đáp: “Dịch dung chỉ có thể dùng để ẩn nấp. Muốn sưu tập chứng cớ câu kết Đảng Hạng ý đồ tạo phản còn phải trực tiếp giao thiệp, như vậy, giọng nói, động tác, cử chỉ, tiếp xúc qua một thời gian liền không thể gạt được..”

Mục Khoáng Đạt trầm ngâm không nói.

“Còn có một biện pháp khác.” Vũ Độc nói, “Bắt gã về đây, còn cụ thể nên thẩm vấn thế nào liền giao cho Tướng gia. Là tự tạo chứng cứ hay thật sự dò ra manh mối đều không liên quan gì đến thuộc hạ. “

“Không thích hợp.” Mục Khoáng Đạt chậm rãi lắc đầu, “Kim thượng nhất định sẽ tha mạng cho người này, dù cho chứng cứ có xác thực đến thế nào gã cũng nhiều lắm chỉ bị sung quân, sẽ còn lưu lại một cơ hội Sơn Đông tái khởi. Ta muốn chính là hắn phải vô thanh vô tức chết đi tại Đồng Quan, chứ không phải rầm rộ công khai giết chết gã, để quân đội của gã có cơ hội tạo phản.”

“Vậy để tiểu nhân đi thôi?” Đoạn Lĩnh bỗng nhiên cất tiếng.

Gian phòng lập tức chìm vào an tĩnh, Đoạn Lĩnh biết chuyện này là rất hoang đường, thế nhưng y cũng không có lựa chọn nào khác. Vũ Độc vừa đi, cái mạng nhỏ này của y liền chẳng khác gì cá trên thớt, tùy tiện để cho Lang Tuấn Hiệp xâm lược.

“Ngươi?” Vũ Độc phảng phất nghe được chuyện thần kỳ gì đó, hướng về phía Đoạn Lĩnh nói. “Đây là đi giết người!”

Chỉ là Mục Khoáng Đạt thật ra vô cùng bất ngờ, y liếc nhìn Đoạn Lĩnh, nói: “Quả thực là một lời kinh động, ngươi hãy để cho y nói một chút xem có biện pháp tốt gì.”

“Ồ… hiện nay tiểu nhân vẫn chưa có kế hoạch xác thực.” Đoạn Lĩnh nói, “Chi bằng sau khi tới Đồng Quan xem xét tình hình rồi hẳn tìm cách. Nếu như Vũ Độc hóa trang thành… thân nhân của tiểu nhân? Lại do tiểu nhân đứng ra thu hút sự chú ý, nói không chừng Biên tướng quân sẽ không hoài nghi?”

Mục Khoáng Đạt không lên tiếng, Vũ Độc lại nhướng mày muốn ngăn cản, chỉ là vừa nhìn sang đã thấy Đoạn Lĩnh dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn mình.

“Cách này thật ra không tệ.” Mục Khoáng Đạt nghe Đoạn Lĩnh nói như vậy cũng cảm thấy khá tốt, “Năm ngoái Biên Lệnh Bạch vừa bi điều động từ Tướng Quân lĩnh về Đồng Quan. Hiện tại cũng sắp đến giỗ đầu của Triệu Khuê rồi, thời cờ vừa vặn, chỉ là phải dùng thân phận gì đi tìm gã mới tốt?”

Nói xong Mục Khoáng Đạt lại nhìn về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh bị nhìn đến có chút sợ hãi, thế nhưng cũng đúng lúc này trong đầu y bỗng lóe lên một đạo linh quang. Đây là đã phát hiện được gì sao, còn có không ít nghi ngờ? Vì vậy Đoạn Lĩnh không khỏi đánh cuộc một lần, biết Mục Khoáng Đạt đang dò xét chính mình, chỉ là trong lòng vẫn tìm kiếm một thân phận thích hợp.

“Hậu nhân của Triệu Khuê? Không thích hợp lắm.” Mục Khoáng Đạt lẩm bẩm, “Triệu Khuê có ba nhi nhất nữ, đều bị trảm thủ rồi. Con nuôi thì sao? Vũ Độc, ngươi cảm thấy thế nào? Liệu có dụ dỗ gã tạo phản không?”

Dụ dỗ tạo phản, thật sự là một kế hoạch cực kỳ âm hiểm cay độc.

“Thế nhưng, phải dùng thân phận gì để ngụy trang cho Vũ Độc khi đến đó đây?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Cái này cũng dễ nói.” Mục Khoáng Đạt phất tay, “Chỉ cần cầm theo một phong mật thư, trong đó nói ta phái Vũ Độc đi điều tra tung tích bảo kiếm truyền quốc Trấn Sơn Hà là được. Nếu như Vũ Độc có thể nhân cơ hội này đến tiếp xúc với Biện Lệnh Bạch, cũng không quá khiến người khó tin đi.”

Vũ Độc nói: “Triệu Khuê còn có một cháu trai, tên gọi Triệu Dung, phụ thân Triệu Bộ, chính là người cai quản Hải vệ doanh Sơn Đông, kiêm nhiệm phó tướng Tuần Sát ti. Bốn năm trước giặc Oa xâm chiếm, Triệu Bộ trúng tên bỏ mình, Triệu Dung thì bị ngã xuống biển chết đuối, thế nhưng có nhiều người không biết tin này, chỉ có Triệu Khuê nhận được tin cháu trai đẫ chết. Nếu dùng danh nghĩa của người này có thể tiếp xúc Biên Lệnh Bạch.”

“Không sai.” Mục Khoáng Đạt nói, “Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phải hành động một lần đắc thủ. Hai ngươi cứ về trước đi, ta sẽ an bày chu đáo sau.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *