Tương kiến hoan – Chương 54

Chương 54: Nhanh trí

—-o0o—-

“… Duy chỉ có một chén rượu nhạt thay cho tâm ý của bổn cung.” Thái Diêm lại kính Vũ Độc chén rượu thứ hai, Vũ Độc cũng không nói gì, trầm mặc uống cạn.

“Có chút đắng.” Vũ Độc nói như vậy.

“Cái gì?” Thái Diêm nhất thời không hiểu được, Vũ Độc lại lắc đầu cười cười, nhìn thẳng vào Thái Diêm.  Thái Diêm từ lúc đến Tây Xuyên sợ nhất có người nhìn thẳng vào mình, nhất thời có chút mất tự nhiên, Lang Tuấn Hiệp rất đúng lúc đứng dậy, đem một bộ con dấu đặt trước mặt Vũ Độc.

Ánh mắt của Vũ Độc liền chuyển lên con dấu, Thái Diêm lại nói với hắn “Con dấu này có thể tùy tiện điều động ngân lượng trong nội bộ tứ đại tiền trang Thông Bảo, Xương Long, Vân Tể, Kiền hưng, là dùng cho khanh mời chào thuộc hạ, không cần trình báo, thấy ấn liền xong.”

Vũ Độc hơi ngẫn ra, tiếp đó đặt một tay xuống đầu gối, chuyển tư thế thành đứng dậy.

“Vi thần không thể nhận.” Vũ Độc nói, “Chỉ sợ cô phụ kỳ vọng của điện hạ.”

Câu này vừa dứt, cả gian phòng đều chìm trong yên lặng, ba người đều không nói gì. Sau một hồi lâu, Vũ Độc lại thở ra một hơi, nói: “Tiên đế thưởng thức vi thần, ân tình này vi thần tự nhiên ghi khắc, cũng sẽ tẫn hết sức đền đáp. Chỉ là nếu đi đến một bước này, lại không dễ nói.”

Sắc mặt của Thái Diêm lúc đầu cực kỳ cứng ngắc, thế nhưng nghe được câu này thì lại nở nụ cười, phảng phất như vừa thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vũ khanh, thật không ngại nói với khanh một câu thật lòng, trên đời này, ngoại trừ Ô Lạc Hầu Mục cùng khanh, ta đã không còn có thể tin tưởng ai nữa.”

Vũ Độc mỉm cười gật đầu, hướng về Thái Diêm ôm quyền, khom người nói: “Cáo từ.”

“Chén rượu thứ ba này, ngươi còn chưa uống.” Lang Tuấn Hiệp mở miệng lần nữa.

“Sau này sẽ uống.” Vũ Độc nói, “Ta trước tiên phải vì điện hạ tìm về Trấn Sơn Hà, bằng không không có mặt mũi uống chén rượu này.”

Vũ Độc xoay người ly khai, cửa lần nữa được đóng lại, chỉ còn Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp yên lặng ngồi trong phòng, cái ấn kia vẫn nằm yên trên bàn như trước.

Thái Diêm rất muốn ném chén rượu xuống đất, thế nhưng thủy chung vẫn nhịn lại, rất sợ thanh âm ném chén đạp bàn sẽ bị Vũ Độc chưa đi quá xa nghe được, khiến bản thân đánh mất phong độ.

“Hắn không tin tưởng ngươi.” Rốt cục Lang Tuấn Hiệp cũng lên tiếng, “Tính tình người này vẫn luôn là như vậy, sẽ vì vài lời mà đối với ngươi khăng khăng một mực, cũng sẽ có thể vì một vài chuyện gì đó mà giữ mãi trong lòng. Ban đầu, thuận thế đưa hắn vào Mục phủ làm ám tuyến vốn là một nước cờ không tốt.”

“Hắn cũng là một người thông minh.” Thái Diêm nói, “Giết hắn đối với ta cũng chẳng có chỗ tốt gì?”

Lang Tuấn Hiệp nói: “Không phải người nào cũng có thể nhìn thấu rõ ràng như vậy..”

Thái Diêm bất đắc dĩ nói: “Ta đã giải thích với hắn.”

“Lý trí của hắn tiếp nhận rồi.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Thế nhưng tình cảm lại không chấp nhận được.”

Thái Diêm nói: “Như vậy, hắn đến tột cùng là loại người khăng khăng một mực hay là trong ngoài bất nhất?”

Lang Tuấn Hiệp đáp: “Đối với người như thế, ngươi cần phải dỗ ngọt.”

Thái Diêm không lên tiếng, sau một hồi lại nói: “Lang Tuấn Hiệp, ta lại cầu ngươi lần nữa, ngươi lưu lại đi.”

“Không cần nói nữa.” Lang Tuấn Hiệp lắc đầu, “Ngươi chỉ cần thường xuyên dỗ dành hắn, khiến hắn tin tưởng ngươi, hắn sớm muộn cũng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Sớm muộn cũng sẽ có ngày thay thế được ta.”

Thái Diêm mấp máy môi tựa hồ muốn nói thêm gì đó, Lang Tuấn Hiệp lại ngắt lời Thái Diêm: “Hắn sẽ bảo vệ ngươi, huống hồ hắn cái gì cũng không biết. Tội của ta đời này không thể chuộc lại, kiếp sau, thậm chí kiếp sau nữa ta đều phải đọa thân dưới địa ngục, bị lửa lớn đốt cháy, xông qua núi đao biển lửa, mổ bụng cắt lưỡi, vĩnh bất siêu sinh.”

Lang Tuấn Hiệp đứng dậy, Thái Diêm nói: “Chưa hiểu sinh, sao biết tử? Ngươi giết một người lại cứu cả thiên hạ, ta cũng đã lập thệ, cả đời này vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với ngươi…”

Lang Tuấn Hiệp giương mắt nhìn Thái Diêm, nói: “Đao phủ đem ta thiên đao vạn quả cũng chính là bản thân ta, chỉ có ta mà thôi.”

Thái Diêm trầm mặc nhìn Lang Tuấn Hiệp, hồi lâu không nói được lời nào.

Lúc này Đoạn Lĩnh đang nằm trên giường ăn nho, còn thuận tay cầm một quyển đông cung đồ đến lật xem. Y phát hiện mình đối với đông cung đồ vẫn là rất có hứng thú, cũng không biết là do bầu không khí kiều diễm nơi này khiến dục vọng của y phát tác, nhiệt huyết sôi trào, hay vốn là do tuổi tác này vẫn luôn sung mãn như thế. Chỉ là nghĩ đến sau này phải chiếu theo đông cung đồ làm như vậy, rồi lại như vậy thì không khỏi cảm thấy cực kỳ thẹn thùng.

Đoạn Lĩnh lật xem một hồi cũng không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mà quả nho đang ngậm trong miệng cũng không cắn vỡ, để ở giữa môi răng chơi đùa liếm tới liếm lui.

Vũ Độc đã trở về, Đoạn Lĩnh lập tức thu đông cung đồ lại, chùi đi vết nước bọt nơi khóe miệng, có chút mất tự nhiên chỉnh lý áo bào ngồi dậy, nói: “Nhanh như vậy đã trở về?”

Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh, nhất thời có chút thất thần, lại đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Có lẽ vừa rồi nhìn thấy bầu không khí giữa Ô Lạc Hầu Mục và Thái tử thập phần trầm trọng, lúc này có thể về đến bên người Đoạn Lĩnh liền cảm thấy cả thế giới giống như đều sáng bừng lên rực rỡ.

“Ngươi không sao chứ?” Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy thần sắc của Vũ Độc không đúng lắm.

Vũ Độc lắc đầu, xoay người ngồi lên giường, nói với Đoạn Lĩnh: “Như vậy đi, chờ bọn họ đi rồi chúng ta hẳn trở về.”

Đoạn Lĩnh nghĩ Vũ Độc phảng phất như vừa xúc động, viền mắt cũng có chút ửng đỏ tựa hồ muốn khóc. Đoạn Lĩnh nhìn một lát, thăm dò vươn một tay ra đặt lên gáy của Vũ Độc, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Vũ Độc lắc đầu, lấy lại tinh thần. Đoạn Lĩnh hỏi: “Là ai?”

“Thái tử.” Vũ Độc nói.

“Oanh” một tiếng, sấm sét đánh thẳng vào trong đầu Đoạn Lĩnh, nhất thời trong lòng y dâng lên vô số tâm tình phức tạp, lặp lại: “Thái tử điện hạ ở cách vách?”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ thật quá nguy hiểm rồi, Vũ Độc thì lại dùng hai ba câu đem những chuyện vừa rồi kể lại, chỉ là Đoạn Lĩnh không nghe được bao nhiêu, trong đầu có cực nhiều ý niệm lẫn lộn khó phân, cái này vừa hiện ra cái kia lại ùa tới, va chạm vào nhau vụn vỡ thành mảnh nhỏ. Sau khi thất thần hết nửa ngày, y mới quay đầu nhìn Vũ Độc.

Chỉ là lần này đến phiên Vũ Độc kỳ quái, cất tiếng hỏi Đoạn Lĩnh: “Thế nào?”

Đoạn Lĩnh lắc đầu, Vũ Độc lại hỏi: “Uống rượu sau?”

Vũ Độc cau mày, ngửi ngửi hơi thở của Đoạn Lĩnh, thế nhưng lại không cảm nhận được mùi rượu. Mà Đoạn Lĩnh lại đang nghĩ đến chuyện của ‘Thái tử’, người nọ tìm Vũ Độc làm gì? Trên thực tế Vũ Độc đã nói ra hết, chỉ là lúc nãy Đoạn Lĩnh có chút thất thần nên không có nghe kỹ.

Cử chỉ áp đến gần của Vũ Độc khiến Đoạn Lĩnh lấy lại tinh thần, chỉ là lúc này gương mặt của hai người lại quá mức gần nhau, khiến cho Đoạn Lĩnh không khỏi lập tức đỏ mặt, mà Vũ Độc cũng hiểu được cũng có điểm mất tự nhiên, liền tiện tay vỗ vỗ mặt của y, nói “Này.”

Động tác kia lại càng tối nghĩa, trước kia Vũ Độc cũng từng bạt tai Đoạn Lĩnh, chỉ là lần này không hiểu sao trong sự nhẹ nhàng con mang theo không ít mờ ám, khiến hai người lại đột nhiên lúng túng. Đoạn Lĩnh có chút tâm thần bất định, Vũ Độc lại nghe được bên ngoài có tiếng cười của mấy vị cô nương, dưới lầu lại có tiếng tiễn khách, như vậy hai vị kia hẳn là đã rời đi. Hắn liền nói với Đoạn Lĩnh, nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Đoạn Lĩnh gật đầu cùng Vũ Độc đứng lên, hai người vừa đẩy cửa ra đã thấy gian phòng bên cạnh cũng vừa vặn mở rộng cửa, Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp cùng nhau bước ra.

Một khắc kia Đoạn Lĩnh cực kỳ khiếp sợ, vị trí gian phòng của bọn họ lại là nơi muốn xuống cầu thang nhất định phải ngang qua. Thái Diêm cũng đang xoay người về phía này, hắn đã thấy được Vũ Độc, còn thấy thấp thoáng sau lưng hắn bóng dáng một thiếu niên.

“Thế nào lại là bọn họ?” Vũ Độc cũng không ngờ tới, hướng về Đoạn Lĩnh nói, “Đi chào hỏi thôi.”

Biến cố tới quá nhanh, Đoạn Lĩnh gần như không kịp suy tư, lập tức làm ra một động tác khiến Vũ Độc cũng không khỏi rung động.

Đoạn Lĩnh nhón chân ôm lấy cổ Vũ Độc kéo xuống, gương mặt của Vũ Độc thoáng cái đỏ bừng, hai tay cũng trở nên cực kỳ mất tự nhiên.

“Không thể để bọn họ thấy ta.” Đoạn Lĩnh nhỏ giọng cấp tốc nói bên tai Vũ Độc.

Ngay sau đó Đoạn Lĩnh dùng tay che ngang gò má của Vũ Độc, khiến người ngoài tưởng như bọn họ đang hôn môi, Vũ Độc nhất thời không nghĩ được rõ ràng, chỉ theo bản năng phối hợp động tác của Đoạn Lĩnh, đặt thân thể y lên vách.

“Nếu như ngươi bị bọn họ biết được có mang người của phủ Thừa tướng đến đây.” Mũi của Đoạn Lĩnh khẽ chạm vào mũi Vũ Độc, vùng quanh lông mày cũng có chút nhướn lên, nói, “Sẽ hoài nghi ngươi là gian tế, cố ý để lộ tiểu tử….”

Tình cảnh như vậy thật giống như trước khi Vũ Độc rời đi, ôm hôn từ biệt một tiểu quan thân thiết quyến rũ của nơi này.

“Ồ.” Vũ Độc nhìn chăm chú vào mắt của Đoạn Lĩnh, đột nhiên nói, “Cẩn thận đùa mà thành thật, ngươi chẳng lẽ thực sự…”

Hơi thở của hai người đan xen, Đoạn Lĩnh lại cảm thấy cơ thể mình có một loại phản ứng kỳ quái, nhất thời xấu hổ không gì sánh được, lại không dám tách người ra. Ánh mắt giao nhau, hai người đều đang nhìn vào mặt đối phương, Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy trái tim đập rộn lên, ánh mắt không ngừng chuyển động, nhưng chỉ chốc lát lại rơi vào đường nhìn của Vũ Độc. Y đột nhiên cảm thấy người này bộ dạng thật sự rất tuấn tú, thoạt nhìn cũng không phát hiện, hiện tại nghĩ lại rõ ràng là loại người càng nhìn càng thấy ấn tượng.

“Ngươi… nói gì đó đi?” Đoạn Lĩnh thực sự cực kỳ lúng túng.

“Nếu như ngươi là nữ nhân.” Vũ Độc nói, “Chỉ ôm một cái như vậy, ta liền nhất định phải thú ngươi..”

“Ngươi có nữ nhân trong lòng sao?” Đoạn Lĩnh thuận miệng hỏi, vốn định đổi chủ đề thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy giống như đang tỏ tình, khiến bầu không khí lại càng trở nên lúng túng hơn nữa.

“Trước kia thì có.” Vũ Độc nói, “Bây giờ không có, cũng không muốn nhắc đến nàng nữa.”

Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng chân xuống lầu hai người mới tách ra, Đoạn Lĩnh sợ bọn họ từ dưới lầu nhìn lên nhận ra, liền lắc mình lánh vào phòng.

“Người đi rồi?” Đoạn Lĩnh nép người vào phòng hỏi.

Vũ Độc không nói gì.

“Vũ Độc?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Đến giờ Vũ Độc mới lấy lại tinh thần, một khắc vừa rồi quả thực khiến hắn không yên lòng.

“Đi rồi.” Vũ Độc nói, “Cứ nán lại thêm một chút.”

Lại chờ thêm một đoạn thời gian, Vũ Độc mới nói: “Đi.”

Đoạn Lĩnh nghe vậy mới rụt rè bước ra, hai người dọc theo cầu thang xuống sảnh, trong lòng Đoạn Lĩnh vẫn luôn bất ổn. Vũ Độc chợt nói: “Ngươi quả nhiên là loại người lòng đầy tâm kế.”

“Tâm kế nhiều quá, sống cũng rất mệt mỏi.” Đoạn Lĩnh thở dài.

“Ngươi trở về thì có thể mang ta bán đi.” Vũ Độc nói, “Nói không chừng Thừa tướng sẽ ban thưởng cho ngươi một tòa nhà lớn.”

Đoạn Lĩnh nghiêm túc nói: “Mới vừa rồi ngươi nói gì, từ lúc nghe được Thái tử đến ta đã khiếp sợ đến mức không nghe được thêm gì nữa, nếu không ngươi lặp lại một lần, ta sẽ cố gắng nhớ kỹ, ngày mai mới có thể bán ngươi triệt để.”

Vũ Độc nở nụ cười, hai người rời khỏi Quần Phương các.

Trên một chiếc xe ngựa, Thái Diêm vén màn xe lên  nói với Lang Tuấn Hiệp đang đánh xe: “Vừa rồi, ở cửa Quần Phương các, người đi trước chúng ta và Vũ độc là người của Mục phủ?”

“Không thấy rõ ràng.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Chỉ đi ngang qua xe ngựa, liếc mắt một cái, tựa hồ là đúng.”

“Do Vũ Độc dẫn tới?” Thái Diêm cau mày thật sâu.

Lang Tuấn Hiệp dừng xe trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Không đến mức, chỉ sợ hắn là bị người ta theo dõi. Chỉ là nếu thật sự theo dõi… cũng không nên dùng mã xa có ký hiệu rõ như vậy.”

Trên đường lớn, họp chợ đã dần tan, chỉ còn lại lác đác vài quầy hàng đang thu dọn. Vũ Độc và Đoạn Lĩnh sóng vai bước đi.

“Thái tử muốn chiêu mộ ta, vậy thì thế nào?” Vũ Độc không yên lòng nói, “Là vừa ý một thân bản lĩnh của Vũ gia sao? Chuyến này có thể đi không?”

“Học văn rồi tập võ, bán cho đế vương gia.” Đoạn Lĩnh nói, “Tự nhiên là như vậy, thế nhưng Mục phủ thì sao? Nếu ngươi đi như vậy, phải xử lý thế nào?”

Vũ Độc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đoạn Lĩnh hiểu, hơn phân nửa là Thái tử giả kia còn cần một trợ thủ đắc lực.

Nếu như Thái tử là Lang Tuấn Hiệp mang về, hắn sớm muộn cũng sẽ phải diệt trừ người biết nội tình, dù sao chỉ cần giết chết Lang Tuấn Hiệp, hắn liền có thể vô tư mà sống, thế gian liền không còn ai biết được chân tướng.

Chỉ là Lang Tuấn Hiệp cũng không dễ giết như vậy, Thái tử nếu có tâm tư khác, như vậy trừ y ra còn phải bồi dưỡng thế lực chân chính thuộc về mình, mà nhân vật này, chỉ có Vũ Độc có thể đảm nhiệm được. Lang Tuấn Hiệp cũng không phải ngốc, đoán chừng y cũng đã sớm nhìn thấu vị Thái tử này.

“Ban đầu cũng không làm việc gì đối nghịch với Thừa tướng.” Vũ Độc nói, “Tương lai, phải xem vận khí thôi.”

“Ta thật ra lại thấy.” Đoạn Lĩnh nói, “Nếu là ta, nếu có thể ta sẽ cố gắng thỏa mãn cả hai bên, nhưng tuyệt đối không phục tùng bên nào. Nói như thế nào đây? Vẫn là vấn đề đó, ngươi phải hiểu được bản thân mình…”

Lúc này hai người đã đi tới một khúc quanh, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới viện tử của Vũ Độc.

Đoạn Lĩnh vừa nói được phân nửa liền cảm thấy không đúng lắm.

Vũ Độc khẽ nhíu mày, Đoạn Lĩnh theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy trong đường nhỏ có một người đang đứng ——

—— Lang Tuấn Hiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *