Tương kiến hoan – Chương 50

Chương 50: Chỗ đứng

—-o0o—-

Chiều nay đã không cần ăn bánh nướng nữa, người của phủ Thừa tướng đã đưa cơm đến, thậm chí so với ngày thường còn phải phong phú hơn, ngoài ra có thêm một bình rượu nhỏ. Lần này Vũ Độc cũng không lại khí phách hất bàn, Đoạn Lĩnh dọn cơm xong hai người đều có chút xấu hổ, Đoạn Lĩnh đợi Vũ Độc cầm đũa trước bản thân mới ăn cơm.

“Tên tiểu tử này, tiền đồ bất khả hạn lượng.” Vũ Độc đột nhiên nói.

Đoạn Lĩnh im lặng rót rượu cho Vũ Độc, Vũ Độc uống xong cũng không nói thêm gì nữa.

Màn đêm buông xuống, Đoạn Lĩnh vẫn vào ổ chăn nhỏ của mình chuẩn bị ngủ, không có chút ý tứ rời đi nào, Vũ Độc cũng không đuổi y nữa. Sáng hôm sau Đoạn Lĩnh thấy Vũ Độc đánh quyền trong viện lại chạy đến học theo một hồi, Vũ Độc cau mày hỏi: “Còn chưa đi?”

Đoạn Lĩnh thuận tiện đáp: “… Ta đi.”

Đoạn Lĩnh chào Vũ Độc chạy về phía nội viện phủ Thừa tướng, chính thức bắt đầu kiếp sống thư đồng của mình. Trước đây y đối với Mục Khánh không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy người này cũng giống Bạt Đô, mà thu thập loại người giống như Bạt Đô y đã có kinh nghiệm —— thiên biến vạn hóa không ngoài cốt lõi, đại để chỉ dùng bốn chữ “nhìn nhiều thành quen” là đủ rồi.

Thế nhưng Đoạn Lĩnh đã đoán sai, Mục Khánh và Bạt Đô hoàn toàn bất đồng, Bạt Đô chính là khẩu bất đối tâm, mà ngay ngày đầu tiên, ấn tượng của Mục Khánh trong lòng Đoạn Lĩnh đã triệt để trở thành, nói năng nhanh nhảu, không biết giữ miệng.

“Ngươi tên là Vương cái gì?” Mục Khánh hỏi Đoạn Lĩnh.

“Hồi thiếu gia, tiểu nhân là Vương Sơn.” Đoạn Lĩnh nói với Mục Khánh.

Phu tử ho khan vài tiếng, Mục Khánh hoàn toàn không thèm để ý, lại hỏi Đoạn Lĩnh: “Vì sao là Vương Sơn? Có ý nghĩa gì sao?”

Phu tử liếc nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại nghĩ bây giờ là lúc lên lớp nha, ngươi vì sao lại nhiều lời như vậy?

Chỉ là phu tử lại nói: “Thiếu gia đã hỏi thì ngươi cứ nói.”

Vì vậy, Đoạn Lĩnh vì không muốn bị phu tử coi thường, mở miệng đáp: “Vương, là quẻ Khôn trong kinh dịch, một dọc ba ngang, thanh đọc thứ sáu. Sơn, ba nét dựng thẳng, chính là tam dương, thuộc quẻ Càn. Vì vậy Vương Sơn cũng ứng đủ Càn Khôn.”

Mục Khánh: “…”

Phu tử: “…”

” Vậy, tại sao không gọi Vương Xuyên?” Mục Khánh lại hỏi.

“Không tại sao.” Đoạn Lĩnh đáp, “Nếu thiếu gia thích, tiểu nhân đổi tên thành Vương Xuyên cũng không sao.”

Mục Khánh liền nhanh chóng khoát khoát tay, tiếp tục đọc sách. Phu tử vừa giảng đến phân nửa, bỗng nhiên Mục Khánh lại hướng về phía Đoạn Lĩnh hỏi: “Ngày hôm lúc trở về Vũ Độc có nổi giận không?”

Đoạn Lĩnh: “…”

Phu tử cũng ngừng giảng bài, có lẽ bình thường bị Mục Khánh cắt lời cũng đã sớm thành thói quen rồi, vừa lúc còn có thể uống hớp trà. Đoạn Lĩnh lại nói với Mục Khánh: “Không có, thiếu gia.”

“Vậy có cho ngươi ăn sao?” Mục Khánh lại hỏi.

Lần này Đoạn Lĩnh gần như đã mò được tâm tư của Mục Khánh, nói: “Đã cho, tiểu nhân còn chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.”

Mục Khánh nghe vậy liền chớp mắt vài cái với Đoạn Lĩnh, trong lòng âm thầm đắc ý.

Phu tử lại bắt đầu giảng bài, sau một lúc lâu, Mục Khánh lại không chút nể mặt hỏi Đoạn Lĩnh: “Trong phòng Vũ Độc có loại độc dược gì thú vị không?”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, làm phu tử trong phủ Thừa tướng đúng là thật không dễ dàng, liền ngắn gọn trả lời Mục Khánh vài câu. Bình thường Mục Khánh tuy không thiếu người chơi đùa, thế nhưng đây là lần đầu y gặp một người như Đoạn Lĩnh vậy, tiểu tư bình thường đều là vẻ mặt nịnh hót, hoặc là thường xuyên cùng y hồ nháo, hoặc là cúi đầu nghe theo, cung kính nhu thuận, hỏi tới nói đi đều là mấy chuyện tầm thường như vậy, ánh mắt cũng thiển cận, chỉ có thể làm lâu la, không có ý nghĩa gì.

Đoạn Lĩnh lại giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, ổn trọng, nội liễm, thoạt nhìn còn đọc qua không ít sách, có chút kiến thức. Mục Khánh đối với đối phương không khỏi hiếu kỳ, giống như là vừa mua được một món đồ chơi mới vậy, dự định sau khi lý giải rõ trong trong ngoài ngoài của Đoạn Lĩnh rồi mới chịu bỏ qua.

Thế nhưng vừa hết một buổi sáng, hứng thú của Mục Khánh đối với Đoạn Lĩnh lại càng lúc càng đậm. Sau giờ ngọ, Đoạn Lĩnh còn bồi y chơi một trận xúc cúc[1], năm đó ở Thượng kinh đọc sách, mọi người lúc rỗi rảnh không phải chơi ném tên thì là xúc cúc, mọi người đối với hai loại kỹ năng này quả thực là chơi đến xuất thần nhập hóa, mà Hách Liên Bác càng là một tay hảo thủ, vẫn thường chiếm được nổi trội giữa đám bằng hữu. Đoạn Lĩnh nhận được Hách Liên Bác một thân chân truyền, lại có võ nghệ làm nền, chỉ tùy tiện xử ra vài chiêu đã khiến Mục Khánh tràn đầy sùng bái.

“Như vậy, như vậy.” Đoạn Lĩnh đem yếu quyết dạy cho Mục Khánh, Mục Khánh trăm triệu lần không ngờ tiểu tử này còn là cao thủ trong nghề, bọn tùy tùng trước đây bất quá chỉ đá lung tung vài đường, nào có bản lĩnh này? Hơn nữa Đoạn Lĩnh còn không giấu nghề mà dạy hết cho y, hai người ngươi đến ta đi chơi đùa một lúc liền đến giờ ngọ. Dùng ngọ thiện xong, Mục Khánh liền nằm lên nhuyễn tháp ngủ trưa một chốc, đến khi tỉnh lại lại thấy Đoạn Lĩnh đang ngồi quạt cho y, một bên còn cầm quyển sách say sưa đọc.

“Dụng công như vậy.” Mục Khánh mơ mơ màng màng nói.

“Trong nhà nghèo.” Đoạn Lĩnh đáp, “Không dụng công không được.”

Mục Khánh trở mình ngủ tiếp, không được mấy chốc cũng tỉnh, lại ngồi xuống ngáp dài một cái liếc nhìn Đoạn Lĩnh. Buổi chiều phu tử quay lại, hai người liền tiếp tục đọc sách.

Tới chạng vạng, Đoạn Lĩnh hầu hạ Mục Khánh xong thì phải đi, Mục Khánh lại có chút luyến tiếc. Từ lần trước sau khi Mục Khoáng Đạt phát hỏa, cả đám hồ bằng cẩu hữu của Mục Khánh liền không dám đến tìm y nữa, mấy tên tiểu tư cũng không dám tùy tiện chơi đùa với y, chỉ sợ truyền vào trong tai Tướng gia sẽ bị gia pháp đánh chết.

Vì vậy, Mục Khánh liền trở thành kẻ tội nghiệp chỉ có thể chơi một mình, đợi đến mấy hôm sau mới có Đoạn Lĩnh đến trò chuyện với y. Lúc Đoạn Lĩnh gần rời đi, thấy Mục Khánh đờ ra trên hành lang cũng cảm thấy đáng thương, thế nhưng Vũ Độc cũng đã ở trong viện cả ngày không ai bồi tiếp, như vậy cũng đáng thương không kém. Vì vậy, Đoạn Lĩnh liền hướng về phía Mục Khánh khom người nói: “Thiếu gia, tiểu nhân đi.”

Mục Khánh có chút ngây ngô, cũng không biết là đang nghĩ gì, tiện tay phẩy phẩy vạt áo ý bảo y có thể trở về.

Trở về viện tử, trên án kỷ của Vũ Độc đã bày sẵn thức ăn, Đoạn Lĩnh lại mang theo một ít món mặn, sau khi rửa tay xong Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Sao lại không ăn?”

“Đây là phân lượng của Vương thiếu gia.” Vũ Độc nói, “Ta làm sao dám quá phận?”

Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười, cung cung kính kính hầu hạ Vũ Độc, hắn mới trưng gương mặt bất mãn ra bắt đầu ăn cơm chiều, lại hỏi Đoạn Lĩnh về chuyện Mục Khánh đang đọc sách gì. Đoạn Lĩnh sau khi đáp lời xong liền giống như bình thường đi rửa chén giặt quần áo, đến tận khuya mới ngủ.

Cứ thế kéo dài hơn nửa tháng, Mục Khánh ban đầu chỉ xem Đoạn Lĩnh như bạn cùng chơi, thế nhưng thái độ chăm chú của y lại kéo theo Mục Khánh, khiến Mục Khánh cũng đọc thêm được vài trang sách. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, câu cổ ngôn này vẫn là không sai, Đoạn Lĩnh ở cạnh Lý Tiệm Hồng và Lang Tuấn Hiệp thật lâu, cũng học được bộ dạng đoan đoan chính chính như một khối ngọc sáng, bình thường tựa như vô hại với cả người lẫn vật lại loáng thoáng mang theo bén nhọn, nếu nói có lệ khí lại lúc nào cũng biết thu liễm vào trong, khiến cho người ta có cố tìm cũng không thấy được.

“Có chút tiến bộ.” Mục Khoáng Đạt nói.

“Thiếu gia có tiến bộ, văn chương của Vương Sơn lại giống như một võ nhân đọc sách.” Phu tử bẩm báo với Mục Khoáng Đạt, “Là mầm móng tốt.”

Mục Khoáng Đạt uống trà, chậm rãi lật ra văn chương của nhi tử và thư đồng viết, hạ bút bình luận.

“Võ nhân đọc sách?” Mục Khoáng Đạt nói, “Bản chất vẫn là văn nhân đi.”

Trượng nghĩa đều là kẻ sát nhân, bạc tình thường gặp người đọc sách. Bình sinh Mục Khoáng Đạt ghét nhất đám võ nhân thích tự xưng trượng nghĩa kia, toàn là kẻ hành động theo cảm tính, thường xuyên đem bố cục y đã bày trí tốt quấy ra không ít chuyện xấu, cuối cùng vẫn luôn làm đến hỏng bét. Người đọc sách mặc dù có chút bạc tình, thế nhưng cũng có câu nói ‘Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao’, chỉ hận trong gia tộc người thích đọc sách lại quá ít, mà nhi tử của y lại không nên thân, thật là y có tâm mà không quản được.

“Ta lại thưởng một ít tiền cho Vương Sơn đi.” Mục Khoáng Đạt nói, “Tiên sinh vừa vặn cũng muốn về thăm nhà, vậy liền để khuyển tử thêm hai ngày nghỉ, vừa vặn cũng coi như là khen thưởng cho Khánh nhi. Lúc đó cứ để bọn họ ra ngoài du ngoạn một vòng, cũng để Vũ Độc đi theo, tốt xấu vẫn là một thích khách, cứ giữ hắn trong viện cũng là lãng phí.”

Phu tử cầm công khóa đi gặp Mục tướng gia, Mục Khánh và Đoạn Lĩnh liền ở trong thư phòng chờ truyền gọi. Mục Khánh thấp thỏm bất an, Đoạn Lĩnh lại hết sức bình tĩnh đi dạo một vòng, còn lấy một quyển sách trên giá xuống lật vài trang, dự định ngày mai phu tử xin nghỉ về nhà thì mang theo đọc.

Mục Khánh phảng phất luôn cảm thấy cỗ khí thế trên người Đoạn Lĩnh y đã gặp qua ở nơi nào đó, du nhàn, ưu nhã, tựa như tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay đối phương. Cái người kia… y trong thoáng chốc lại nhớ không nổi là ai.

“Đừng lo lắng.” Đoạn Lĩnh nói, “Đã làm được rất tốt rồi. Dù sao những chuyện này không phải chưa từng trải qua, lúc phu tử trở về sẽ mắng thiếu gia một trận, lại khơi ra không ít chỗ sai lầm của tiểu nhân, chúng ta như vậy phải cố vui vẻ thêm chút nào hay chút đó mới đúng.”

Mục Khánh ngồi trước án thư vẽ ra một hình người, lại vẽ hai chòm râu dài, cười ha hả. Đoạn Lĩnh cũng đã quen với việc tìm niềm vui trong đau khổ này, lúc đọc sách cũng thả lỏng hơn một chút.

“Ta sợ nhất là ‘Vấn chính sự’.” Mục Khánh nói, “Nếu như là ta, ta liền thu hết tiền của kẻ giàu có chia cho người nghèo. Mọi người đều vui vẻ.”

“Thế nhưng nếu dùng hết bạc thì phải làm sao?” Đoạn Lĩnh hỏi Mục Khánh, “Xét đến cùng, vẫn là nên làm nông nghiệp.”

“Mua đất cho bọn họ sao?” Mục Khánh hỏi.

Khảo đề tháng này là làm thế nào an trí dân chạy nạn, năm trước hai phen đại chiến, nạn dân hai nước Liêu, Trần có trên trăm vạn người chạy vào Trung Nguyên và Giang Nam. Bọn họ mất đi ruộng đất của chính mình, lại chịu đủ sự chà đạp của Nguyên quân, trên đường xuôi nam lại chết rét không ít, cả đường chạy về Giang Châu, thậm chí vượt qua Trường Giang đi càng sâu về phía nam.

Vì vậy, đạo đề Mục Khoáng Đạt ra lần này chính là một câu trong Mạnh tử “Phu nhân chính, tất tự kinh giới thủy”, nhằm vào vấn đề điền địa của Nam Trần đang cực kỳ phức tạp. Mục Khánh dưới tình huống không có sự giúp đỡ của Đoạn Lĩnh cũng đã hiểu ra ý tứ của Mục Khoáng Đạt, bởi vì Đoạn Lĩnh đã từng nói với y “Nhất định phải nghĩ cho ra những vấn đề ẩn sâu dưới đề mục khảo thí.”

“Mua đất ruộng.” Đoạn Lĩnh nói, “Sẽ luôn có người cần cù, kẻ biếng nhác; có người hảo vận, có kẻ không may, tiền và ruộng đất rồi sẽ từ từ tập trung vào trong tay một nhóm người. Đến cuối cùng, cũng sẽ có người không có gì hết, có người chễm chệ sở hữu vạn khoảnh ruộng tốt.”

“Vậy lại tiếp tục phân chia.” Mục Khánh nói.

“Vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Thế nhưng muốn thiếu gia tan hết gia tài giúp đỡ nạn dân, người cam tâm tình nguyện sao?”

“Cam tâm tình nguyện nha.” Mục Khánh nói.

Đoạn Lĩnh: “…”

Dùng tâm tính của Mục Khánh, y đã nói được như vậy hẳn là thực sự tình nguyện, nếu tất cả mọi người trên đời đều giống như Mục Khánh ngược lại cũng là chuyện tốt. Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, một người như Mục Khoáng Đạt cư nhiên lại sinh nhi tử như Mục Khánh, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười mà.

Phu tử đã trở về, còn báo cho hai người biết công khóa đáp được không sai, Mục Khánh nhất thời hoan hô không dứt. Phu tử còn báo cho bọn họ nghỉ phép hai ngày, Đoạn Lĩnh liền thu dọn đồ đạc muốn trở về bồi Vũ Độc, Mục Khánh hoan hô xong thấy Đoạn Lĩnh như vậy đột nhiên có chút mất mác, lúc này mới nhận ra, nếu phu tử nghỉ Đoạn Lĩnh cũng sẽ không đến, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.

Hiện tại nếu bảo Mục Khánh đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu trước kia chơi đùa y cũng không muốn, Đoạn Lĩnh ngược lại là một người bạn chơi rất tốt, nghe nhiều nói ít, còn tinh thông đủ loại kỹ năng, bắt được châu chấu thả được diều, viết tốt văn chương còn có thể bắn cung, rảnh rỗi còn đưa câu đố cho y đi đoán, có thể nói có sách mách có chứng, còn có thể đem thánh nhân ra nói chuyện đùa. Hai người tuy rằng tuổi tác tương cận, thế nhưng Đoạn Lĩnh lại thành thục trầm ổn hơn rất nhiều.

“Ngươi định thế nào?” Mục Khánh hỏi.

“Tiểu nhân vẫn nên về thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Nếu không Vũ Độc sẽ đánh tiểu nhân.”

Mục Khánh vốn muốn giữ Đoạn Lĩnh lại dùng vãn thiện, thế nhưng nghe y nói như vậy chỉ phải phất tay cho y rời đi. Đầu năm nay bằng hữu thích hợp không dễ tìm, nếu không phải a dua nịnh hót thích nói mấy lời xiểm nịnh thì chính là chân chất ngốc nghếch, không biết linh động. Có thể thấy được, cho dù không phải trông mặt bắt hình dong, người với người vẫn còn phân ba bảy loại, tất cả mọi người đều thích làm bằng hữu với người thú vị, có nội hàm lại cần cù.

———————

1/ Xúc cúc: là tiền thân của bộ môn bóng đá hiện nay, chỉ là luật lệ và những chi tiết nhỏ còn có nhiều khác biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *