Tương kiến hoan – Chương 48

Chương 48: Thủ tín

—-o0o—-

Đến tối thì Vũ Độc bước đến gần kệ, kiểm tra cái tráp và kiếm của mình. Đoạn Lĩnh nằm ở một góc tường ngủ say, nghe được động tĩnh thì hơi nghiêng người nhìn qua, thấy Vũ Độc đang hướng lưng về phía mình, mở tráp lấy ra một thứ gì đó, bước đến ngoài cửa, ngồi xuống.

Một lát sau, tiếng địch đứt quảng vang lên, tựa hồ còn đang tìm lại thanh âm. Lỗ tai của Đoạn Lĩnh liền dựng lên, đón lấy từng âm hưởng phiêu hốt tại không trung, nối liền chúng lại thành một chuỗi tạo thành nhạc khúc.

Tương Kiến Hoan!

Từ khúc này là Tương Kiến Hoan!

Đoạn Lĩnh đã từng nghe từ khúc này vô số lần, lúc ở Thượng kinh, đêm đầu tiên vào học đường đã từng nghe, đêm cùng Lý Tiệm Hồng đến Quỳnh Hoa viện cũng đã nghe Tầm Xuân thổi qua, còn có địch khúc phụ thân trúc trắc thổi lên… Vũ Độc vậy mà cũng có thể thổi được từ khúc này. Lúc Đoạn Lĩnh nghe được tiếng địch, nháy mắt cả người liền ngây dại.

Tiếng địch Vũ Độc thôi rõ ràng ban đầu mang theo một cỗ khí bất bình, thế nhưng thanh âm sau đó lại tựa như thác nước vậy, tự nhiên tuôn chảy, phảng phất một khúc nhạc này đã mở ra một triền núi hoa đào mười dặm, bao la không bờ bến, tràn đầy mong muốn cùng hy vọng, còn có sự tiêu sái phong trần.

Lần đầu tiên Đoạn Lĩnh nghe từ khúc này là tham trầm nội uẩn, tựa như có chuyện muốn nói lại không có cách nào mở miệng; làn điệu Tầm Xuân thổi ra u oán mà đau thương, mang theo tuyệt vọng bi thống; Lý Tiệm Hồng lại là vừa học dùng địch, thanh âm leng keng hữu lực. Mà khi Vũ Độc thổi từ khúc này, Đoạn Lĩnh lại có cảm giác hoàn toàn không giống với trước đây, thuần hậu mà không khí phách, sâu sắc lại không đau thương, dường như phong cảnh của một mảnh sơn thủy Tây Xuyên vậy, rộng rãi mà hào hiệp.

Đoạn Lĩnh mặc áo đơn quần ngắn, kìm lòng không đặng mà bước đến cạnh cửa ngắm nhìn khoảng không bên ngoài, nhìn thấy Vũ Độc ngồi một mình trên bậc thang, sườn mặt thập phần anh tuấn, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Địch khúc tạm dừng, Vũ Độc buông địch, phía chân trời trăng sáng vằng vặc, cảnh giới huyền ảo của thanh âm hòa vào thiên nhiên, Đoạn Lĩnh chìm đắm trọn vẹn cùng nhạc khúc.

“Đây là cái gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nghiêng đầu, nhìn một vòng Đoạn Lĩnh từ đầu đến chân, khóe miệng hơi run run.

Vũ Độc: “Chưa thấy qua địch?”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh vốn tưởng rằng Vũ Độc sẽ nói thêm vài câu, giải thích một chút về từ khúc này, thế nhưng đối phương lại không thích nhiều lời với y, chỉ buông địch xuống ngồi thẩn thờ nhìn ánh trăng.

“Lúc ta bằng tuổi ngươi cũng đã biết giết người..”

Đoạn Lĩnh nghe Vũ Độc lên tiếng liền bước ra, ôm lấy đầu gối ngồi tại hành lang.

Trong một mảnh yên tĩnh, Vũ Độc hớp một hớp rượu, lẩm bẩm: “Năm ấy ta mười lăm tuổi, sư nương cho ta một quyển《 Dược kinh 》, một thanh địch, một chuôi Liệt Quang kiếm rồi bảo ta hạ sơn đi tìm sư tỷ.”

Đoạn Lĩnh nhớ đến Tầm Xuân cũng biết thổi từ khúc này, nhưng vẫn không cắt lời Vũ Độc.

“Sư nương là một người cố chấp.” Vũ Độc vẫn tiếp tục, “Nàng nói, trên đời này có một số việc, dù cho ngươi phải mạo hiểm tính mạng bao nhiêu lần, lâm vào cảnh cường đường mạt lộ cũng phải đi làm. Khí tiết là thứ so với mạng sống còn quan trọng hơn.”

“Cũng vừa vặn, ta từng nghe một người khác nói.” Vũ Độc vẫn thản nhiên, “Trên đời này, có một số việc cho dù núi đao biển lửa chắn ở trước mặt, phải vượt qua dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm xong…”

Trong mắt Vũ Độc mang theo men say, tựa hồ còn có một chút ngây ngô, hỏi: “Ngươi từng đọc sách?”

Đoạn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc lại nói: “Ngươi có biết ngươi muốn làm gì không? Nghìn vạn lần đừng giống ta, đi làm thích khách.”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc một chốc rồi nói: “Gia phụ lúc sinh tiền muốn ta đọc sách, đi thi công danh.”

Vũ Độc thở dài lặp lại: “Thi công danh.”

Hắn nở nụ cười lắc đầu, cũng không biết là đang cười nhạo Đoạn Lĩnh hay tự giễu chính mình: “Đọc bao nhiêu sách? Niệm vài câu ta nghe.”

“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang…” Đoạn Lĩnh niệm ra.

“Đổi câu khác.” Vũ Độc nói, “Cái này người nào không biết?”

“Học nhi thì tập chi, bất diệc nhạc hồ…”

“Đổi một câu.” Vũ Độc từ từ nhắm mắt, thuận miệng nói, “Nghe đến lỗ tai mọc kén rồi.”

“Đại học chi đạo, tại minh minh đức…”

“Nghe không hiểu, đổi lại.”

“Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự tri đa thiểu.”

Vũ Độc uống một hớp rượu, không tiếp tục cắt lời Đoạn Lĩnh nữa, Đoạn Lĩnh liền dốc hết những thơ phú phu tử đã dạy ra đọc cho hắn nghe. Lúc thì “Cao đường minh kính bi bạch phát, triêu thành thanh ti mộ thành tuyết”, khi lại “Hành hành trọng hành hành, dữ quân sinh biệt ly”[1], Vũ Độc nghe nghe, thỉnh thoảng lại hớp một ngụm rượu, sau khi uống hết nửa cân hắn đã tựa vào lan can nhắm mắt lại, không hề động đậy.

Đoạn Lĩnh sợ hắn ngủ bên ngoài nhiễm lạnh liền cố sức dìu người vào trong giường, chỉ là Vũ Độc lại không có ngủ mà mở mắt ra nhìn Đoạn Lĩnh. Hắn đã say ngà ngà, tựa hồ muốn nói câu gì đó, một khắc kia, trái tim của Đoạn Lĩnh bỗng nhiên mãnh liệt nhảy dựng lên.

“Đôi môi này của ngươi thoạt nhìn thật giống Diêu Tranh.” Vũ Độc cười nhạo nói, “Vừa nhìn đã khiến ta muốn tát ngươi vài bạt tai.”

Đoạn Lĩnh vội hỏi: “Diêu… Diêu Tranh là ai?”

Vũ Độc không để ý đến y, Đoạn Lĩnh liền dìu hắn nằm xuống thoải mái, sau đó lại quay về góc nhỏ của mình ngã lưng. Vũ Độc thế nhưng lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đoạn Lĩnh.

“Ta vì sao lại luôn cảm thấy đã gặp ngươi ở nơi nào đó?” Vũ Độc còn nói.

“Có sao?” Đoạn Lĩnh có chút bất an hỏi.

Vũ Độc xoa xoa mi tâm, thế nhưng hiện tại hắn đã không nghĩ được gì nữa, Đoạn Lĩnh thấy vậy thì nằm xuống, đưa lưng về phía Vũ Độc, giã vờ hờ hững nói: “Có lẽ ta với ngươi hữu duyên.”

“Sao lại nói vậy?” Vũ Độc nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi.

Đoạn Lĩnh nói: “Ngươi đã cứu ta hai lần, ta thiếu ngươi nhiều như vậy, hiện giờ lại không có gì có thể báo đáp.”

“Ta không phải người tốt lành gì.” Vũ Độc thuận miệng nói, “Có thể bây giờ hứng khởi liền cứu ngươi, cũng có thể vì nhất thời mất hứng lại giết ngươi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm.”

Đoạn Lĩnh biết Vũ Độc chỉ là đang phô trương thanh tế, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà giết mình, chỉ là Vũ Độc vừa nói xong câu này liền ngủ mất.

Sáng hôm sau, Đoạn Lĩnh quyết định bắt đầu thực hành kế hoạch của mình —— nghĩ biện pháp tiếp cận Mục Khánh, lấy được sự tín nhiệm của y, thậm chí có thể trở thành một người quen mặt dưới tay vị thiếu gia này. Thế nhưng những việc này phải xây dựng trên tiền đề không khiến cho Vũ Độc cảnh giác hoặc không vừa ý với bản thân, bằng không, mất đi sự bảo hộ của Vũ Độc, nếu như bị Lang Tuấn Hiệp phát hiện, cái mạng nhỏ của Đoạn Lĩnh bất cứ lúc nào cũng có thể đi tong.

Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, hắn vừa luyện công xong, công pháp của hắn cũng cùng lộ số với Lý Tiệm Hồng, đều là luyện ngoại công để thúc đẩy nội công, dùng một bộ chưởng pháp hoặc kiếm pháp đến thôi động kinh mạch trong cơ thể, hướng nội tức hoàn thành chu thiên lưu chuyển không ngừng. Sau khi luyện công xong, cả người Vũ Độc đều là mồ hôi, Đoạn Lĩnh liền mang chậu nước lớn đến hầu hạ hắn gội đầu.

“Mục Khánh có việc sai bảo ta.” Đoạn Lĩnh nói.

“Chuyện gì?”

Đoạn Lĩnh xối một gáo nước lên tóc Vũ Độc, nói: “Muốn ta phối dược.” Rồi cũng kể rõ chuyện xảy ra hôm trước.

Vũ Độc lại hỏi: “Vì sao lần trước không nói?”

Đoạn Lĩnh không lên tiếng, chỉ hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Đoạn Lĩnh đã có chút hiểu rõ Vũ Độc, biết chỉ cần nói xong nguyên nhân hậu quả hắn sẽ không tùy tiện nổi giận, quả nhiên y đã đoán đúng.

“Làm sao nữa chứ?” Vũ Độc lạnh lùng nói, “Ngươi coi như cũng thức thời.”

Đoạn Lĩnh im lặng không lên tiếng, sau khi gội đầu xong lại giúp Vũ Độc lau tóc. Vũ Độc hiển nhiên không né tránh, thoải mái để y chạm vào tóc mình, còn lên tiếng: “Y bảo ngươi phối thì ngươi cứ phối thôi.”

Đoạn Lĩnh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như vậy đã thành công được phân nửa rồi, liền đi giúp Mục Khánh phối thuốc, chỉ là cũng không nôn nóng đưa qua mà là đặt trên án của Vũ Độc. Mà Vũ Độc thì không nói lời nào, chỉ trở tay lật sách.

Tới sau giờ ngọ, hắn mới lên tiếng: “Đưa đồ cho thiếu gia đi.”

Đoạn Lĩnh liền cầm theo gói thuốc ra ngoài, lần này lúc tiến vào phủ Thừa tướng cũng thuận lợi hơn không ít. Lúc đến nơi Đoạn Lĩnh liền thấy Mục Khánh phiền muộn ngồi trong thư phòng đọc sách, vừa thấy y đến liền ngoắc vào, hỏi: “Mau vào đây, dược đã phối xong?”

Đoạn Lĩnh lấy gói thuốc ra, tiến đến bên cạnh Mục Khánh, nói: “Một lần chỉ có thể uống nửa tiền, không được nhiều hơn.”

Mục Khánh như nhận được chí bảo, cẩn thận thu vào túi, lại lấy ra chút bạc tưởng thưởng, hỏi “Tên của ngươi là gì?”

“Vương Sơn.” Đoạn Lĩnh đáp.

Mục Khánh gật đầu, Đoạn Lĩnh thật vất vả mới đến được đây, còn đang lo nghĩ xem phải tìm lý do gì để trò chuyện với Mục Khánh một chút, dỗ đối phương vui vẻ, sau này mới có cơ hội tiếp cận. Thế nhưng sự thật chứng minh, Đoạn Lĩnh chính là lo lắng quá nhiều rồi, mấy ngày hôm nay Mục Khánh luôn bị giam trong thư phòng đọc sách, cũng không có hồ bằng cẩu hữu đến tìm y chơi đùa, bọn họ đều sợ sẽ giống như con dế mèn kia bị Mục Khoáng Đạt nghiền chết. Mục Khánh nhìn quanh cũng chỉ có mấy nha hoàn nhàm chán hầu hạ, đã buồn đến điên rồi.

“Ngươi có mê dược không?” Mục Khánh thấp giọng hỏi, “Tốt nhất là cái loại sau khi hôn mê thì cái gì cũng không nhớ, nghĩ rằng mình ngủ gật. Chúng ta chụp cho thị vệ xong liền trốn ra ngoài chơi đùa.”

Đoạn Lĩnh nghĩ nghĩ, sau đó ra vẻ thành thật đáp: “Không có, thiếu gia.”

Mục Khánh hỏi: “Mê dược thông thường thì sao? Vũ Độc hẳn là phải có chứ?”

“Không có.” Đoạn Lĩnh đáp, “Hắn không cần mê dược.”

Mục Khánh sầu mi khổ kiểm quay lại nhìn trang giấy trước mặt, trên đó cũng chỉ viết có mấy hàng chữ, Đoạn Lĩnh không khỏi tò mò nhìn qua.

“Ngươi là người ở đâu?” Mục Khánh lại hỏi, “Chỗ của ngươi cái gì chơi vui không? Ta cho ngươi ngân lượng, ngươi mua về cho ta xem.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Thiếu gia, lão gia sẽ lột da tiểu nhân.”

Mục Khánh: “…”

“Có biết viết chữ không??” Mục Khánh nói, “Còn đáp đề mục nữa, hiểu chứ?”

Đoạn Lĩnh nhìn đề mục trên giấy, 《 Tử Lộ, Tằng Tích, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa hầu chuyện 》, là một đề mục xuất từ 《 luận ngữ 》, lại thấy một đống giấy vụn bị Mục Khánh xoa tròn vứt tại một bên, lúc này trong đầu lại chuyển qua vài cái ý niệm.

Mục Khánh quả thực không đủ kiên nhẫn, lập tức nhảy qua nhuyễn tháp giang người thành hình chữ đại thở dài. Đoạn Lĩnh cúi đầu nhìn bàn giấy, nâng bút chấm mực bắt đầu viết chữ.

Mục Khánh lăn qua lăn lại một lát thì đứng dậy duỗi người, cũng không cản Đoạn Lĩnh viết chữ, chỉ đứng ở trong phòng nhìn ra sân vặn vặn eo, hỏi: “Biết võ công sao?”

“Tiểu nhân không biết.” Đoạn Lĩnh đã bắt đầu để tâm vào trang giấy, thuận miệng đáp.

Mục Khánh cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục duỗi duổi thắt lưng, kỳ quái hỏi: “Vũ Độc trước giờ không phải chỉ cơ một mình sao? Ngươi là mới đến viện của hắn gần đây à? Hắn tìm ngươi đến làm gì?”

Trong ấn tượng của Mục Khánh, Vũ Độc là một tiên tính tình cổ quái, cái lời đồn đại gia nô ba họ kia cũng không cần nhắc lại, người này còn không biết lấy lòng phụ thân y, suốt ngày bị Thương Lưu Quân xa lánh. Nếu đổi thành một người khác sớm đã rời đi, thế nhưng tên thích khách này còn có thể nén giận lưu lại.

Đoạn Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có trả lời thẳng câu hỏi, chỉ đáp:”Hồi thiếu gia, ta là người Tầm Bắc.”

“Ồ? Tầm Bắc.” Mục Khánh tuy là một tên hoàn khố, tuy rằng không phấn đấu thế nhưng dù sao cũng lớn lên trong gia tộc thư hương môn đệ, một chút hiểu biết cũng là phải có, nói: “Tầm Bắc…  Tầm dương dĩ bắc, nơi đó có gì chơi vui?”

“Là ở phía tây Thượng tử.” Đoạn Lĩnh đáp, “Trên núi có nhiều thú hoang.”

“Hôm nào có thể đi săn là tốt rồi.” Mục Khánh nói, “Ta cho ngươi tiền, ngươi thay ta ra chợ mua một con ngựa, cũng không cần ngựa lớn, ngựa Điền[2] là tốt rồi, nuôi ở trong cái viện kia của ngươi, lúc rảnh rỗi ta sẽ sang nhìn một chút… Ngươi đang làm gì?”

“Thay thiếu gia đáp công khóa.” Trong lúc Đoạn Lĩnh nói chuyện đã viết xong một thiên văn chương, y gá bút lại khom người với Mục Khánh.

Mục Khánh trợn tròn mắt, nói: “Ngươi còn từng đọc sách?”

Đoạn Lĩnh lui ra một bên không nói lời nào, ánh mắt rũ xuống, Mục Khánh nhìn văn chương từ đầu đến chân một lần, nói: “Thật… thật đã xong, tốt quá rồi!”

Đoạn Lĩnh đáp: “Thiếu gia cũng không thể chép hết rồi đi nộp, chi bằng sửa một chút phần mở kết, mấy chữ đoạn giữa cũng nên thay đổi hợp theo thói quen.”

“Tốt! Tốt!” Mục Khánh cười nói, “Là nhờ có ngươi!”

Mục Khánh ngồi xuống, Đoạn Lĩnh lại giúp y mài mực, Mục Khánh liền chiếu theo tờ giấy kia chép lại một lần, sửa chữa một vài chỗ cho hợp với trình độ của mình. Đợi y viết xong Đoạn Lĩnh liền đứng dậy, Mục Khánh từ túi tiền lấy ra mấy lượng, lại nghĩ nghĩ, cũng không thưởng cho Đoạn Lĩnh mà cất lại, lên giọng phân phó: “Sáng mốt lại đến đây một chuyến, bây giờ thì về đi.”

Đoạn Lĩnh đáp ứng, Mục Khánh lại mặt mày rạng rỡ nhìn xuống đám văn chương đã chép, y bị giam đã gần nửa tháng, rốt cục cũng có thể giao công khóa.

—————–

1/ Các bài trích thơ lần lượt là

Ngu m nhân k 1- Lý Dc

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu
Vãn sự tri đa thiểu
Tiểu lâu tác dạ hựu đông phong
Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung

Điêu lan ngọc thế ưng do tại
Chỉ thị châu nhan cải
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu ?
Kháp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu

Đã mấy lần hoa xuân thu nguyệt
Hết khi nào ai biết ra sao
Việc qua nhiều ít thế nào
Đêm nghe gió thổi lao xao tiểu lầu
Trông vời cố quốc nơi đâu
Lòng không kham nổi ngoảnh đầu dưới trăng .

Vẫn còn nguyên thềm lan bệ ngọc
Mà nay đà đổi khác dung nhan
Hỏi người sầu được cho chăng ?
Tựa dòng xuân thủy theo làn xuôi đông .


  • Tướng tiến tu Lý Bch:Bài này dài quá, không tiện dẫn, xin tra gg. Theo trí nhớ của ta trong sgk môn Văn nâng cao lớp 10 hay 11 có bài này, chỉ là chuyện đã nhiều năm, không biết đã cải cách chư

  • Mt trong mười chín bài c thi:Đây là bài thứ nhất trong 19 bài ngũ ngôn cổ thi khuyết danh đời Hán, bắt chước thơ của Lý Lăng, Tô Vũ.

Những bài thơ này đánh dấu việc thơ ngũ ngôn đã trở nên thuần thục uyển chuyển. Hai câu cuối bài ý nói những lời dặn dò từ khi chia tay đến nay cũng thấy không cần thiết nữa, duy chỉ còn mong một điều là chàng hãy tự bảo trọng.

Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?
Hồ mã y bắc phong,
Việt điểu sào nam chi.
Tương khứ nhật dĩ viễn,
Y đới nhật dĩ hoãn.
Phù vân tế bạch nhật,
Du tử bất cố phản.
Tư quân linh nhân lão,
Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.
Khí quyên vật phục đạo,
Nỗ lực gia xan phạn.

Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Đường dài bao hiểm trở,
Gặp nhau biết có khi?
Ngựa Hồ run gió bắc,
Chim Việt đậu cành nam.
Đã lâu ngày xa cách,
Áo mặc cũng rộng thêm.
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm

2/ Loại ngựa lùn giống Mông cổ, chẳng cao hơn lừa là bao, ngựa cao bây giờ chúng ta hay thấy là ngựa lai giống Ai Cập hoặc Châu Âu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *