Tương kiến hoan – Chương 46

Chương 46: Khom lưng

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh thấy đó là phối phương của thuốc độc, cũng không biết là cho ai, chỉ có thể thuận theo bốc thuốc phối dược. Những việc này lúc Đoạn Lĩnh còn ở Lạc Nhạn thành đã làm đến thuần thục gọn gàng, thế nhưng cách dùng dược của Vũ Độc đúng là có một phong cách riêng, đại hàn cùng đại nhiệt đều phục chung trong một toa, còn có thật nhiều loại độc ẩn tính.

“Vì sao phải dùng như vậy?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc dừng động tác trên tay lại liếc nhìn y, Đoạn Lĩnh liền ý thức mình vừa hỏi một câu không nên hỏi.

“Hỏi thêm một câu nữa.” Vũ Độc nói, “Sau khi dược phối xong liền lấy ngươi ra thử thuốc.”

Đoạn Lĩnh không nói gì, Vũ Độc đột nhiên nghĩ đến tên nhóc này ngay cả chết cũng còn không sợ, tự nhiên sẽ không bị lời nói của hắn chấn trụ. Hắn thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, đúng thật là không có biện pháp mà.

Đoạn Lĩnh sau khi dựa vào đơn tìm thuốc xong thì bắt đầu mài thuốc thành bột, thêm mật vo viên, sau đó lại dùng lửa sấy khô. Theo suy đoán của y, đây là một loại độc mãn tính, người ăn vào trong thoáng chốc khó thể phát hiện, thế nhưng cần phải đúng giờ uống thuốc giải, bằng không sẽ độc phát thân vong.

“Ngươi có phải đang nghĩ bản thân ngay cả chết cũng không sợ, tự nhiên không ngại ta độc chết ngươi?” Lúc này Vũ Độc lại tùy ý nhìn thoáng qua Đoạn Lĩnh, cất tiếng: “Ta có không ít biện pháp có thể khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.”

Đôi môi của Đoạn Lĩnh giật giật, định nói không phải, thế nhưng khóe miệng hơi cong lên kia đã thoáng cái chọc giận Vũ Độc, hắn đặt bút xuống, tiến tới xách cổ áo của Đoạn Lĩnh lên, lạnh lùng hỏi: “Cười cái gì? Ngươi đang cười cái gì?”

Đoạn Lĩnh cứng người căng thẳng, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, Vũ Độc đột nhiên cảm thấy phảng phất như ánh mắt này hắn đã gặp qua ở nơi nào, thế nhưng lại không nhớ ra được.

May mà Vũ Độc phần lớn thời gian đều là miệng cứng lòng mềm, chỉ hung hăng uy hiếp vài câu liền buông Đoạn Lĩnh ra, bảo y đi làm việc. Chỉ cần Đoạn Lĩnh không lên tiếng, không chủ động trêu chọc hắn, Vũ Độc cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức đi tìm y gây phiền phức.

Tròn một ngày đêm, Đoạn Lĩnh đều nghĩ xem sau này phải làm thế nào. Y nhớ đến đối thoại giữa Vũ Độc và Hạc Lão, trong đó có nhắc đến một câu ‘Thái tử’, nói cách khác, sau khi phụ thân băng hà, Đại Trần đã có Thái tử, mà vị Thái tử này có khả năng rất lớn không phải huynh đệ thật sự của mình, hơn nữa Lang Tuấn Hiệp còn hạ độc… Đoạn Lĩnh bỗng nhiên có cái ý tưởng, mà ý tưởng này khiến y sợ hãi cùng cực…

Chẳng lẽ sau khi phụ thân băng hà, Lang Tuấn Hiệp lại tìm một người đến giả mạo chính mình? Mục Khoáng Đạt có biết chuyện này sau? Nếu như là hắn cùng với Lang Tuấn Hiệp hợp mưu mà nói, như vậy chuyện mình đang lưu lại trong phủ Thừa tướng tuyệt đối không thể để Lang Tuấn Hiệp phát hiện. thế nhưng nếu như Mục Khoáng Đạt biết, lúc mình xuất hiện Lang Tuấn Hiệp vì sao không đem mình giao cho họ Mục mà lại trực tiếp hạ độc thả trôi sông?

Vì vậy Đoạn Lĩnh lại đưa ra một giả thiết cực kỳ lớn mật, tuy rằng có chút thái quá nhưng lại phù hợp tám chín phần mười: Lang Tuấn Hiệp lừa gạt mọi người mang về một Thái tử giả, Mục Khoáng Đạt đối với sự tồn tại của y chính là hoàn toàn không rõ. Từ đó tính ra, sau khi phụ thân băng hà, Mục Khoáng Đạt vốn tưởng có thể nắm chặt binh quyền kềm chế tứ thúc, một mình độc đại triều chính, không ngờ đến đột nhiên xuất hiện một gã Thái tử nhiễu loạn bố cục. Vì vậy, độc dược trên tay y đang phối, đến rốt cục là dùng để đối phó người nào?

Tâm niệm của Đoạn Lĩnh thay đổi thật nhanh, nếu như chân tướng giống như suy đoán của y, như vậy cơ hội sống sót của mình phi thường lớn, dù sao nơi này vẫn là Tây Xuyên, lui một vạn bước mà nói, cho dù Lang Tuấn Hiệp biết mình còn chưa chết cũng không dám tùy tiện lẻn vào phủ Thừa tướng giết người.

Vì vậy, hiện tại cứ đợi ở bên người Vũ Độc chính là lựa chọn an toàn nhất, sau đó cố gắng thu thập thêm tin tức rồi mới xác định bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Đoạn Lĩnh vừa bình tĩnh lại đầu óc liền hoạt động cực nhanh, y một bên mài dược liệu thành phấn, một bên không ngừng xoay chuyển vô số ý niệm trong đầu, ngay cả việc thân phận thật sự của vị Thái tử giả kia cũng cân nhắc đến rồi. Nếu nói là sau khi phụ thân hồi Đại Trần gặp một mỹ nhân nào đó, lưu lại một giọt máu hoàng gia, vậy liệu chừng… Không, khả năng này không lớn, đừng nói phụ thân yêu mẫu thân đến thế nào, chỉ cần nói phụ thân đã hứa hắn là Thái tử duy nhất của Đại Trần liền biết chuyện này hoàn toàn không thể. Cho dù thật sự có một Thái tử, hiển nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không đáng phải tốn công sức dùng chiêu thức hạ độc này để đối phó, hơn nữa, toa thuốc này rõ ràng là dùng cho người trưởng thành.

Đúng lúc này, một thiếu niên lạ mặt bước vào sân viện.

“Vũ Độc!” Người nọ thoáng nhìn Đoạn Lĩnh, sửng sờ một chút, hiếu kỳ liếc y thêm vài lần.

Đoạn Lĩnh thấy thiếu niên kia mặt mày tuấn tú ôn nhuận, xiêm y bất phàm, nghĩ thầm hơn phân nửa là có chút địa vị, bên người lại còn có một tiểu tư đi theo, nhìn bộ dạng hơn phân nửa là có việc muốn nhờ.

Vũ Độc từ trong phòng bước ra, cất tiếng chào hỏi thiếu niên: “Mục thiếu gia.”

Người này chính là nhi tử của Mục Khoáng Đạt, Mục Khánh. Mục Khánh quan sát Đoạn Lĩnh từ trên xuống dưới mấy lượt, ngẩng cằm hất hàm ra lệnh cho Vũ Độc: “Ngươi phối cho ta một liều thuốc.”

“Không có mệnh lệnh của Thừa tướng, không thể phối dược cho thiếu gia.” Vũ Độc nói, “Nếu thiếu gia cần độc dược, chi bằng xin thủ dụ hoặc lệnh bài của Thừa tướng đến phân phó.”

Mục Khánh đưa ra một toa thuốc, Vũ Độc lại thủy chung không nhận, chân mày của Mục Khánh cau lại, không vui nói: “Ngươi thật dám không phối?”

Vũ Độc không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng trên hành lang, Mục Khánh tiện tay ném một cái, phương thuốc theo gió tung lên rơi xuống mặt đất: “Nghĩ cho rõ ràng, cho ngươi ba ngày.”

Mục Khánh cũng không chờ Vũ Độc trả lời, lập tức xoay người rời đi.

Vũ Độc giận đến run rẩy, một lát sau khom người nhặt phương thuốc nọ lên ném trước án thư.

Đoạn Lĩnh ở bên này sấy thuốc viên xong, rửa tay sạch sẽ, nhìn thoáng qua phương thuốc. Lúc đầu y còn nghĩ là cái bí phương gì không thể đi bên ngoài bảo dược đường phối chế? Vừa nhìn lại không ngờ, là một loại thôi tình tán tráng dương trợ hứng.

“Phối sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc ngồi bên án, rót cho mình một chén trà, lạnh lùng nói: “Cút.”

Đoạn Lĩnh liền đem phương thuốc thu lại, sau khi dược hoàn được chuẩn bị xong, Vũ Độc lại cầm một cái hộp gỗ qua, Đoạn Lĩnh đem dược hoàn sắp xếp vào gọn gàng rồi lui ra ngoài.

Một đạo thiểm điện ngang trời mà qua, mưa đêm giữa hạ, nóc nhà trong viện còn có vài nơi dột nước.

Vũ Độc ăn được phân nửa bữa cơm, có người đến báo Thừa tướng triệu kiến, hắn chỉ đành để đũa xuống đi gặp Mục Khoáng Đạt, khi trở về thì ướt như chuột lột, lại cầm cái hộp lên quay người rời đi.

Đoạn Lĩnh cầm lấy vài cái bồn gỗ, ở trong phòng Vũ Độc nhìn chỗ dột hứng nước, tiếng mưa tí tách khắp trong phòng vô cùng náo nhiệt. Tiếng sấm ầm ầm vang rền, Đoạn Lĩnh cuộn tròn trong phòng củi, không biết qua bao lâu Vũ Độc lại đẩy cửa tiến vào.

“Đã gọi ngươi mấy tiếng, không nghe thấy sao?!”

Vũ Độc để trần thân trê, bờ vai cường tráng ướt sũng nước, dưới thân chỉ mặc một cái quần trắng hơi mỏng đã ướt đẫm dán sát vào đùi, hiện ra màu da nâu đồng.

“Chuyện gì?” Đoạn Lĩnh mờ mịt hỏi.

“Bảo ngươi vào phòng!” Vũ Độc cả giận nói.

Đoạn Lĩnh liền chạy chậm theo sau lưng hắn vào phòng, Vũ Độc lại ra lệnh: “Đem y phục và sách hong khô.”

Đoạn Lĩnh liền cầm lấy bộ quần áo đến bên cạnh bếp lò, vắt khô nước đọng, còn giúp đối phương hong giày, mở mấy cuốn sách ra để tựa vào tường. Nhìn thấy vách tường đã bị ẩm không ít, Đoạn Lĩnh liền dời giá sách ra một chút, đem mỗi trang sách mở ra cẩn thận hong khô.

“Ngủ ở đây.” Vũ Độc chỉ vào góc tường, ý bảo Đoạn Lĩnh không cần về phòng củi ngủ, Đoạn Lĩnh liền tiến lên trải giường cho hắn trước, sau đó mới đem đệm chăn trãi xuống đất cho mình. Đêm mưa rả rích, Đoạn Lĩnh nghe tiếng nước tí tác nhỏ vào chậu gỗ, dần dần đi vào giấc ngủ, đến nửa đêm, Vũ Độc lại ném qua một vật làm y giật mình tỉnh giấc.

“Nhỏ giọng một chút.” Vũ Độc nói, “Không để cho người ta ngủ sao.”

Đoạn Lĩnh có chút khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến bản thân có thể đã nói mớ mới giật mình đổ ra một búng mồ hôi lạnh, lật đật đem chậu nước đã đầy đổ ra ngoài sân.

Trận mưa này rơi suốt ba ngày, Đoạn Lĩnh không có cách nào đi ra ngoài, Vũ Độc cũng là cả ngày ngâm mình trong phòng, Mục Khoáng Đạt không gọi hắn ra ngoài, trời mưa cũng chẳng có việc cần ra cửa, cơm nước một ngày hai lần đưa đến, đôi khi còn không có khẩu vị gác qua một bên không dùng. Vũ Độc vốn cũng không có bao nhiêu tiền bạc, lúc Triệu Khuê rơi đài thì một chút gia sản của hắn đã bị triều đình sung công, cũng không thấy Mục Khoáng Đạt thay hắn cầm về, hiện tại trong tay chỉ có một chút ban thưởng lúc vừa đầu nhập cho Mục Khoáng Đạt nhận được.

Ngày đó Đoạn Lĩnh thấy Vũ Độc đếm tiền, một lượng, hai lượng, ba, bốn lượng… không đến mười lượng bạc vùn, cảm thấy người này thật ngheo mà. Đoạn Lĩnh cho đến bây giờ cũng chưa kiếm ra tiền, thế nhưng trải qua không ít gian khổ, nhiều ít cũng biết một chút tầm quan trọng của tiền, một phân tiền đủ làm khó anh hùng hảo hán, Vũ Độc lại còn phải thường mua dược liệu, thường xuyên ra ngoài, cũng không dành dụm được bao nhiêu.

Lúc Vũ Độc đang tính toán gia sản thì có người đến, hắn liền đem mớ bạc vụn của mình thu vào trong túi tiền.

“Căn phòng này thật sự cần phải tu sửa lại rồi.” Người cầm ô bước đến là Thương Lưu Quân, dưới ô còn có Mục Khánh.

“Thuốc đã phối xong chưa?” Mục khánh hỏi.

“Thừa tướng không có lệnh.” Vũ Độc nói, “Không thể phối dược cho người khác.”

Mục Khánh quay đầu nhìn Thương Lưu Quân, Thương Lưu Quân và Mục Khánh đều đứng trong sân không bước vào phòng, Vũ Độc cũng không đi ra. Thương Lưu Quân nói” “Ngươi cứ phối đi, cũng không cần nhiều quy củ như vậy. Phối dược xong ta liền bảo người sửa cái viện này lại cho ngươi.”

Vũ Độc: “…”

Mục Khánh lại nói: “Cho ngươi thêm hai ngày, tự mình nhìn đi. Chúng ta đi.”

Đoạn Lĩnh đứng trong góc phòng nhìn Vũ Độc, thấy Thương Lưu Quân và Mục Khánh ở bên ngoài đã rời đi, Đoạn Lĩnh liền tiến lên phối dược cho Mục Khánh.

Đoạn Lĩnh vừa kéo tủ thuốc ra, Vũ Độc bỗng nhiên đứng dậy, Đoạn Lĩnh có chút hoảng sợ né tránh, vô tình đụng ngã cái ghế bên cạnh tạo ra thanh âm thật lớn. Ngay sau đó, Vũ Độc lao đến nâng cái bình hoa bên cạnh, hướng thẳng về phía đầu của Đoạn Lĩnh tựa hồ muốn đập xuống. Bình hoa còn chưa đập đến, Đoạn Lĩnh đã sớm hoảng sợ hét thảm, Vũ Độc nghe được thì khựng lại, mạnh mẽ ném ngang qua một bên.

Đoạn Lĩnh nhắm chặt mắt, nghe được tiếng gốm sứ vỡ vụn nhưng trên người không có cảm giác gì thì quay đầu nhìn Vũ Độc. Biểu tình của hắn bất lực mệt mỏi, lên bước vào trong phòng, ném lại một câu: “Ngươi cứ phối dược, phối đi, ta xem ngươi có thể làm ra thuốc gì.”

Đoạn Lĩnh chỉ đứng yên đó, một lát sau Vũ Độc lại giận dữ thét” “Phối đi! Làm sai lão tử lấy mạng của ngươi!”

Đoạn Lĩnh giật mình đánh thót, mở ra ngăn kéo, cố gắng nhớ lại nguyên liệu trong phương thuốc, quy củ cân đếm, sau đó lại đưa qua cho Vũ Độc nhìn.

“Chỉ những thứ này.” Đoạn Lĩnh nói, “Trong nhà đều có đủ.”

“Đi lấy dao và cối mài đến đây.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh chậm rãi làm theo từng bước, đem thuốc bột phối tốt, Vũ Độc liền ngoắc ngoắc y đến: “Lại đây.”

Đoạn Lĩnh cảm thấy có chút nguy hiểm, lui về phía sau, Vũ Độc lại tiến lên, tay trái mạnh mẽ bóp hàm Đoạn Lĩnh, đem cả túi thuốc bột đều đổ vào.

Đoạn Lĩnh không nhịn được mà run rẩy, trong miệng đều là thôi tình tán, y biết nếu nuốt vào có thể sẽ chết người. May mà Vũ Độc cũng không làm khó y hơn nữa,. Đoạn Lĩnh liền chạy ra ngoài mạnh mẽ xúc miệng.

Sau khi súc miệng sạch sẽ, Đoạn Lĩnh quay vào phòng đã thấy Vũ Độc xoay người lên giường ngủ trưa, y cẩn thận dọn dẹp mấy thứ lộn xộn vừa rồi, cố gắng không đánh thức Vũ Độc. Lúc thu dọn đám sách vở lại phát hiện một quyển 《 Dược thánh kinh 》, trên đó ghi lại không ít những thứ kỳ lạ mà y chưa hề biết, thậm chí còn có những loại thực vật chưa từng nghe đến tên gọi. Đoạn Lĩnh cứ thế chìm vào nội dung quyển sách, đến tận khi mặt trời xuống núi mới bị hành động xuống giường của Vũ Độc làm cho giật mình.

Vũ Độc tiến đến tủ thuốc, tự mình phối dược làm thuốc, Đoạn Lĩnh vừa nhìn, cũng chính là loại thôi tình tán mãnh liệt buổi trưa mình làm, nghĩ thầm, ‘Ngươi như vậy không phải tự làm khó mình sao? Có người làm sẵn không muốn, phải chính mình đích thân làm một lần.’

Buổi tối, Vũ Độc phối dược xong, đem một cái gói nhỏ ném cho Đoạn Lĩnh, nói: “Đưa đi, đưa cho ai chính ngươi tự biết.”

Đoạn Lĩnh không muốn đi ra ngoài, thế nhưng nếu không đi lại sợ sẽ bị đánh, bị đánh thì cũng thôi, chỉ sợ không khỏi khiến Vũ Độc hoài nghi. Y chỉ dành bao kỹ gói thuốc, đội mưa đi ra ngoài tìm Mục Khánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *