Tương kiến hoan – Chương 45

Chương 45: Tìm chết

—-o0o—-

Lúc Vũ Độc trở về đã thấy Đoạn Lĩnh quỳ trước bàn chế thuốc của mình, đem tất cả thuốc bột đều nuốt vào một lần, lại đem dược hoàn cho hết vào miệng, với lấy chung trà nguội trên bàn uống xuống.

“Này!” Vũ Độc hô to một tiếng cuống quýt xông vào, thấy tất cả độc dược đã bị Đoạn Lĩnh ăn sạch lập tức quay xang điểm mấy đại huyệt của y, kéo đầu của đối phương xuống lên gối vào bụng, bàn tay dùng nội lực vận mãnh kình đẩy mạnh một phen.

Đoạn Lĩnh “Ọe” một tiếng liền há to miệng phun ra tất cả những thứ đã uống, không ngờ còn có thể phun luôn cả cơm tối. Vũ Độc mạnh mẽ đánh ba lần, Đoạn Lĩnh gần như nôn mãi không xong. Đợi đến khi tình huống tạm ổn, Vũ Độc hung hăng giáng cho y một bạt tai, giận dữ hét: “Ngươi đang làm cái gì!”

Vũ Độc quăng Đoạn Lĩnh qua một góc, xoay người đi tìm thuốc cho y xúc dạ dày, Đoạn Lĩnh lại bò trên mặt đất lục lọi, từ trong đám uế vật nôn mửa tìm lấy viên thuốc kia tống vào trong miệng.

Vũ Độc đang tìm thuốc được nửa đường bất giác quay lại, nhìn rõ Đoạn Lĩnh đang làm cái gì thì lập tức vọt tới như một cơn gió, xách cổ áo y lên bạt tay một trận. Hắn liên tục tát hơn mười cái, đánh đến Đoạn Lĩnh sao bay đầy trời ngất lịm đi.

Thấy Đoạn Lĩnh đã ngã người nằm bẹp xuống, Vũ Độc mới bước đến tìm thuốc xúc dạ dày, dùng một ly trà pha loãng, để Đoạn Lĩnh nằm ngửa ra, dùng ống sậy cắm vào lỗ mũi y mạnh mẽ đổ xuống.

Chỉ trong chốc lát, Đoạn Lĩnh liền cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, mạnh mẽ phun ra, Vũ Độc liền kéo y qua, ném ra ngoài sân. Đoạn Lĩnh nằm nghiêng trong viện liên tục co quắp, Vũ Độc đúng là giận đến không có chỗ phát tiết, đem ấm trà quăng về phía đối phương, nước nóng văng lên cơ thể, Đoạn Lĩnh cảm thấy cổ và sau lưng mình bỏng rát, thế nhưng cũng không cử động, đôi mắt vô thần mở to thẳng tắp nhìn về phía Vũ Độc đang đứng ngay ngưỡng cửa.

Trong ánh mắt đó tràn đầy tuyệt vọng, Vũ Độc thật sự đoán không ra được, đành tiến lên đá đá vào Đoạn Lĩnh, hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

Hắn xách cổ áo Đoạn Lĩnh lên, ngón tay để trước mặt y búng tay tạo ra thanh âm, thế nhưng Đoạn Lĩnh vẫn không nhúc nhích, hai mắt vẫn vô thần nhìn thẳng về phía trước. Vũ Độc không nhịn được tát y một bạt tai, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Đoạn Lĩnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Y mở to đôi mắt, có nước mắt đang chậm rãi chảy ra, đồng tử trong suốt ánh ngược dung mạo của Vũ Độc.

Vũ Độc có chút không hiểu làm sao, chỉ có thể buông đối phương ra không để ý nữa, bởi vì vào trong phòng quét dọn đám lộn xộn Đoạn Lĩnh gây ra, ngoài ý muốn phát hiện lúc nãy đối phương còn nôn ra một miếng thịt còn nguyên lành chưa kịp tiêu hóa, hiển nhiên là lúc tối đói bụng, ăn quá gấp rồi.

Vũ Độc lại nhìn Đoạn Lĩnh, thấy y thủy chung vẫn nằm bẹp trong viện, không hề nhúc nhích, tựa như đã chết vậy.

Vũ Độc cau mày, ném chổi nằm xuống, cũng nghiêng đầu nhìn y, thấy dưới sàn có không ít nước, là đôi mắt của Đoạn Lĩnh cũng là đang không ngừng rơi lệ, chảy xuống mặt đất, đọng lại thành một vũng nước nhỏ, từ đó phản chiếu dãy ngân hà trên trời, phảng phất như một nhất phương thế giới thu nhỏ.

“Rốt cuộc là thế nào?” Vũ Độc nói, “Này!”

Đoạn Lĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, Vũ Độc cũng không hiểu tại sao y lại hành động như vậy nên lại đứng dậy quét tước. Đang quét quét, bỗng nhiên nghĩ thông suốt ——

Thiếu niên này vốn là muốn tự tìm cái chết, chỉ là không nghĩ ra được biện pháp tốt, nhìn bộ dạng kia không chừng chính là phụ thân đã chết sau đó mới nuốt độc dược nhảy sông tự vẫn, lại được chính mình cứu lên. Lúc đầu khi tỉnh lại còn có chút khôi phục ý chí sinh tồn, tối nay nghe đến loại thuốc độc kia thì chẳng biết bị cái gì kích thích, lại nổi lên ý niệm muốn tìm chết.

“Này.”

Sau khi Vũ Độc quét dọn xong lại bước ra ngưỡng cửa ngồi xuống, khủy tay đặt trên đầu gối, ống tay áo cuốn lên, quan sát thiếu niên đang nằm trong viện, nói: “Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cũng nên nói thật. Ban đầu có phải chính do bản thân ngươi tự uống độc, nhảy sông không?”

Đoạn Lĩnh không hé răng một tiếng, y đã đánh mất nhận thức đối với thời gian này, trong đầu trống rỗng, mọi ký ức chỉ dừng lại khi có phụ thân làm bạn bên người. Giống như giữa y và thế giới vừa dựng lên một hàng rào trúc, đem tất cả những thứ dư thừa đều chắn bên ngoài.

“Tây Xuyên mười dặm cẩm nhai, bích thủy như đái, Ngọc Hành sơn vân vụ nhiễu, Giang Châu xa hoa trụỵ lạc, triệt dạ bất miên, dĩ thiên vi bị, dĩ địa vi tịch…”

“Vừa đến mùa xuân, nở đầy hoa đào. Còn có biển rộng, vô biên vô hạn…”

“Mọi thứ trên đời này, chỉ cần con muốn, ta đều có thể cho con.”

“Cuộc đời của mỗi người đều có định mệnh mà mình nhất định phải hoàn thành. Có người là vì chiến tranh mà sinh ra, có người sinh ra là vì làm Hoàng đế….”

“Đây là cha thiếu con, đời này sẽ không có ai đến thay thế vị trí của con.”

“Nhân sinh khổ đoản, sống ở trên đời này liền phải đối mặt với rất nhiều việc tàn khốc thảm thiết.”

“Con đã trưởng thành.”

“Con nói thêm một câu nữa cha liền không đi, vốn là không muốn đi…”

“Con ta.”

“Cha ngươi có phải đã chết không?” Thanh âm của Vũ Độc trong nháy mắt đánh sụp bức tường nọ, khiến ý thức của Đoạn Lĩnh từng chút một quay về.

Vũ Độc còn nói: “Cha ngươi khẳng định muốn ngươi sống cho thật tốt, chẳng lẽ ngươi muốn hắn chết cũng không yên?”

Đồng tử của Đoạn Lĩnh dần dần có tiêu điểm, trong mặt có một cái bóng ngồi trên bậc thềm, vóc người cao to như báo săn, mơ mơ hồ hồ có chút tương tự với Lý Tiệm Hồng, đối phương đang mỉm cười với y.

“Con cho rằng cha đã chết sao?”

Lý Tiệm Hồng ôn hòa nhìn thẳng vào y, nói “Nhi tử, cha vẫn ở bên cạnh con.”

Rất nhiều ý niệm vụn vặt tràn vào đầu Đoạn Lĩnh, có lẽ là vừa khớp, cũng có lẽ là thiên ý, cho đến tận lúc này y mới biết được phụ thân đã qua đời.

Tin tức này đến quá đột nhiên, trong nháy mắt đã đánh sụp y.

Thế nhưng tin tức này đến cũng vừa đúng, không khiến y tuyệt vọng chết tại vách núi trên Tiên Ti sơn, không chết trong phong tuyết của Lạc Nhạn thành, càng không phải bỏ mình trong dòng nước lạnh lẽo chảy xiết. Tin tức này đến từ một người xa lạ, sau khi y đã yên ổn ở đây được một tháng mới bất ngờ biết được.

Hơn nữa, y muốn tìm chết lại không chết được, lại bị Vũ Độc cứu về rồi.

Trước đó chính là ý niệm phải gặp lại phụ thân không ngừng chống đỡ thân thể của y, mới khiến y thành công xuất hiện trước mặt người này. Tựa như trong cõi vô minh, anh linh của Lý Tiệm Hồng phảng phất dùng hết mọi lực lượng khiến nhi tử mà hắn thương yêu nhất có thể tiếp tục sống sót trên đời này.

Dù cho thăng trầm khốn khó, dù bị cô lập xa lánh… hắn cũng không muốn để cho Đoạn Lĩnh biết được sự thật này. Vì vậy lão thiên gia vẫn còn đang phù hộ Đại Trần của bọn họ, y cuối cùng cũng có thể kiên trì suốt cả hành trình, còn thành công về được đến nhà.

Mỗi một lần y mơ thấy Lý Tiệm Hồng, đều có người phảng phất mang theo một phần duyên phận cùng thiên mệnh đi đến trước mặt của y. Thân ảnh của Lý Tiệm Hồng lần nữa biến mất, chỉ còn lại gương mặt của Vũ Độc, mà thần trí của Đoạn Lĩnh cũng đã dần dần tìm về được.

“Nghĩ cho rõ ràng.” Cuối cùng Vũ Độc bỏ lại  một câu, “Người sống trên đời đến cùng đều phải chết, chết có tử tế cũng không bằng gian nan tìm đường sống.”

Vũ Độc đứng dậy, quay về phòng mình, đóng cửa tắt đèn. Dưới trăng vằng vặc, Đoạn Lĩnh cô cô linh linh nằm trên mặt đất, lúc này cái mũi của y không ngừng lên men, nước mắt tựa như vỡ đê liên tục trào ra. Đây là thời điểm y cảm thấy bi thương nhất, bất lực nhất từ lúc sinh ra đến nay, y giãy dụa bò về phòng củi, dùng cái áo choàng trên mặt đất che mặt, chôn sâu vào gối đầu, ô ô không ngừng nức nở.

Y còn nhớ rõ, khi đó phụ thân đưa y đến Ích Ung quán, đứng ở cửa sổ nhìn y, luyến tiếc rời đi. Chính y lại còn xua đối phương đi nhanh một chút, miễn cho bị đồng học nhìn thấy đàm tiếu chê cười.

Cái đêm trước khi phụ thân lãnh binh xuất chinh, khi bọn họ nói lời biệt ly, phụ thân đã khẩn khoản: “Con nói cho cha nghe ‘Ta không hận ngươi, ta tha thứ cho ngươi’. “

Khi đó Đoạn Lĩnh còn không chịu đáp ứng, còn muốn đối phương vỗ tay phát thệ, kỳ thực y làm sao có thể hận phụ thân? Lúc y còn rất nhỏ đã mòn mỏi mong chờ phụ thân xuất hiện, cho dù thế nào vẫn chấp nhất tin tưởng, tin rằng một ngày nào đó đối phương sẽ xuất hiện, bọn họ sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống. Cuối cùng Lý Tiệm Hồng cách trở thiên sơn vạn thủy, vượt bao gian nan cũng đã trở về tìm được y. Cả đời của y thủy chung hầu như đều đang chờ đợi Lý Tiệm Hồng, thế nhưng tháng ngày gần gũi của bọn họ lại ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ, ngay cả một tiếng cáo biệt cũng chưa từng có được đã vội vã rời đi.

Nhân sinh khổ đoản —— Đoạn Lĩnh rốt cuộc cũng đã hiểu được bốn chữ này.

Cửa đột nhiên bị đá ra, Vũ Độc cầm theo một ngọn đèn chiếu vào mặt y, Đoạn Lĩnh mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn lên. Biểu tình của Vũ Độc thật sự vô cùng bất đắc dĩ, vẻ mặt phiền não, mạnh mẽ cạy miệng y ra rót một chén thuốc xuống.

Đoạn Lĩnh uống xong chén thuốc kia thì cơn buồn ngủ liền kéo tới, nghiêng người nằm xuống, ý thức một mảnh hỗn độn, nghĩ rằng chén kia hẳn là thuốc an thần, để cho y không rảnh nghĩ ngợi nhiều nữa.

Sáng ngày hôm sau, Đoạn Lĩnh tỉnh lại, Vũ Độc thì ngáp dài ngồi ăn điểm tâm, lại quan sát Đoạn Lĩnh một hồi. Thấy y quả thực như mấy hôm trước tưới nước trồng hoa, không lại có hành động tìm chết, liền nói: “Thị phi tốt xấu, ta cần nói đều đã nói xong, ngươi cho dù lại tự tử ta cũng không quản nữa. Chỉ là muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng phiền ta phải xử lý thêm một cổ thi thể. Hiểu không?”

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, hắn đứng trong hành lang, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có chút đáng ghét, thế nhưng trong ngực lại có một tia cảm xúc không rõ, là đồng tình thương hại hay là có điểm kính nể đây. Đứa trẻ này cố được đến đây hẳn là trên đường đã chịu không ít khổ sở.

“Đem trong phòng dọn dẹp lại một chút.” Vũ Độc nói, tiện thể thay một bộ xiêm y hợp quy cách bước nhanh ra ngoài.

Đoạn Lĩnh cởi giày bước vào giúp Vũ Độc thu thập căn phòng, đến giờ ngọ lại không có cơm ăn, y ngẩn ngơ ngồi nhìn bầu trời xanh không gợn bóng mây. Trên cây ve đã bắt đầu kêu vang, thế nhưng y còn có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, mọi việc đều có tiền căn hậu quả, lại cũng vì thế mà không ngừng hỗn loạn.

“Nhân sinh trên đời, có một số việc dù có thế nào cũng phải đi làm, thậm chí phải vượt núi đao biển lửa…”

Thế nhưng y phải làm cái gì?

Một cơn gió đầu hạ quét tới, lá cây lốm đốm úa vàng cọ vào nhau vang lên thanh âm xào xạc, bóng nắng rọi lên người y lúc ẩn lúc hiện.

Nếu như hỏi hiện tại y muốn làm cái gì, Đoạn Lĩnh chỉ muốn biết Lý Tiệm Hồng được mai táng ở nơi nào, tìm đến trò chuyện cùng phụ thân

Y ngồi đờ ra, lần lượt nhớ đến những lần mình đã đối diện với tử vong, ngay cả lần bị Lang Tuấn Hiệp hạ độc, thế nhưng y đều có thể sống tiếp, ngay cả tìm chết cũng không được, y còn có thể nghĩ quẩn sao?

Hoặc là rời khỏi Tây Xuyên lưu lạc thiên nhai, mai danh ẩn tích, làm một kẻ không người quen biết? Nhưng như vậy lại có ý nghĩa gì đâu? Y vĩnh viễn sẽ không quên những chuyện đã xảy ra, cho dù thể xác này có chết đi, chấp niệm của linh hồn y cũng không thể tiêu tan.

Nếu đã không đi, còn có thể làm gì? Lưu lại?

Phụ thân đã chết như thế nào? Người đã ra đi ở đâu?

Đoạn Lĩnh ngồi suốt một buổi chiều, rốt cuộc chậm rãi nghĩ rõ. Y không thể cứ như vậy mà chết, hoặc là nói, y hiện giờ còn muốn làm rất nhiều việc, tuy rằng độ khó của những việc này đối với y mà nói không thua gì dời núi lấp biển, hơn nữa hiện tại y lại không còn phụ thân bảo hộ bên cạnh, vì y an bày xong tất cả, mà chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đi tới đâu tính tới đó thôi, Đoạn Lĩnh nghĩ lúc nào không còn chống đỡ nổi nữa thì cũng có thể xem như giải thoát.

Vũ Độc đã trở về, giống như là cho chó ăn vậy, ném cho Đoạn Lĩnh hai khối thịt bò đã chính, Đoạn Lĩnh tiếp nhận, nhìn thoáng qua liền ăn. Vũ Độc nhìn vào phòng, vẫn là tương đối hài lòng, ngồi vào bàn uống trà, lại bắt đầu đọc sách thuốc của mình.

“Biết chữ không?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc không hề nhắc lại chuyện đêm qua, chỉ giao cho Đoạn Lĩnh một cái toa thuốc, nói: “Chiếu theo đó mà làm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *