Tương kiến hoan – Chương 44

Chương 44: Sấm sét

—-o0o—-

Vũ Độc lại cho Đoạn Lĩnh một chén cơm, mỗi ngày hai bữa, để y bưng chén ngồi ăn ngoài cửa viện. Đoạn Lĩnh tự mình ăn tự mình rửa chén đũa, Vũ Độc cảm thấy giống như nuôi một con chó vậy, cũng rất thú vị, hắn có hôm còn đi đến phòng củi nhìn một chút, thấy bên trong dọn dẹp rất chỉnh tề, còn đặt chén đũa gọn gàng.

Chỉ là Đoạn Lĩnh như vậy vẫn luôn ăn không đủ no, thiếu niên mười lăm tuổi chính là lúc cơ thể phát triển, mỗi bữa ăn chỉ có non nửa chén cơm mấy đũa rau xanh, phần lớn thời gian đều là đói, thế nhưng cũng không dám trộm đồ ăn. Đôi khi Vũ Độc tâm tình không tốt, ăn cũng không bao nhiêu, sau khi ăn cơm xong liền đem tất cả đồ ăn và cơm thừa cho vào cái tô cơm chó của Đoạn Lĩnh, chén đũa thì ném vào thùng gỗ. Đến khi xoay người nhìn lại thì Đoạn Lĩnh đã ăn xong rồ.

“Ăn nhiều như vậy.”

Có lần Vũ Độc đột nhiên hứng thú, muốn nhìn xem Đoạn Lĩnh đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu, liền cho y thêm nhiều cơm, Đoạn Lĩnh ăn hết, Vũ Độc lại đưa thêm, Đoạn Lĩnh lại ăn, sau đó hắn lại đưa ra mấy cái bánh bột, Đoạn Lĩnh vẫn một hơi ăn hết, cuối cùng Vũ Độc đưa cho y hai cái màn thầu, lúc này Đoạn Lĩnh đã ăn không được nữa, gian nan nuốt xuống, Vũ Độc nhìn thấy mà buồn cười. Một lát sau, Đoạn Lĩnh liền đem cái màn thầu còn lại cất vào phòng củi, chuẩn bị cho khi đói bụng lại lấy ra ăn.

Vũ Độc nở nụ cười, Đoạn Lĩnh cũng cười một cái tự giễu.

Vũ Độc không cười nữa, hắn đột nhiên nhìn thấy từ trên người thiếu niên này một loại chua xót kỳ quái, phảng phất cũng giống như bản thân mình đang giả câm giả điếc mà sống, thật sự còn không bằng một con chó hoang.

Vũ Độc ném cho y một bộ quần áo mình không cần nữa, Đoạn Lĩnh liền nhặt lên, nghĩ rằng Vũ Độc muốn y giặt nó, vì vậy ngày hôm sau khi quần áo đã phơi khô ráo liền xếp gọn đặt ở ngoài cửa.

Vũ Độc kỳ quái nhìn thoáng qua, nói: “Đây là đưa cho ngươi.”

Đoạn Lĩnh lúc này mới có chút mất tự nhiên gật đầu, đem quần áo cất lại.

Nuôi con chó lâu ngày cũng sẽ có cảm tình, tuy rằng con chó này cũng không quá quấn quýt lấy mình, thế nhưng mỗi ngày Vũ Độc về đến đều thấy Đoạn Lĩnh đang ở trong viện bận trước bận sau liền có loại cảm giác kỳ quái, cho dù ở bên ngoài có bị người khác châm chọc khiêu khích, về đến nhà cũng có thể thư thái hơn một chút.

Có lúc ở bên ngoài làm việc qua giờ cơm, Vũ Độc đột nhiên còn có thể nhớ đến cún con trong nhà còn không có ăn đâu, lại phải đói bụng rồi.

“Ngươi bao lớn?” Một ngày nào đó, Vũ Độc hỏi Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh đang ở trong sân viện chiếu cố một đám kỳ hoa dị thảo của Vũ Độc, y chỉ hơi xoay người, tay trái giơ ngón trỏ lên, tay phải mở ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, ý tứ chính là mười lăm.

Y biết Vũ Độc sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu hiếu kỳ với thân phận của mình, chi bằng từ sớm chuẩn bị tốt một thân phận giả, bằng không sẽ bị người hoài nghi, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm.

Vũ Độc quan sát Đoạn Lĩnh, trong lòng sinh ra một chút cảm xúc đồng bệnh tương liên, vỗ vỗ cái bàn, nói: “Đem chén thuốc này uống hết.”

Đoạn Lĩnh buông cái xẻng nhỏ xuống, bước đến gần cửa cũng không dám tiến vào. Vũ Độc cô độc ngồi sau cái bàn, một tia nắng rọi vào gương mặt của hắn, hắn lên tiếng nói: “Vào đi.”

Đoạn Lĩnh đi vào, nâng chén lên uống, đột nhiên cổ họng một trận đau nhức tựa như vạn kim châm vào, ngứa đến khó thể chịu được. Y lảo đảo chạy ra ngoài, ôm chặt cổ họng của mình gào lên.

“Hét đi.” Vũ Độc lạnh lùng nói, “Hét to một chút, cổ họng của ngươi tự nhiên sẽ phát ra âm thanh lại được.”

Đoạn Lĩnh ho khan, khàn giọng kêu thét, thanh âm phều phào, lăn lộn trên mặt đất.

“Là đang mắng sao.” Vũ Độc dở khóc dở cười nói, tiếp tục quay lại làm bạn với đám thuốc của mình, trầm ngâm không nói.

Đến khi chạng vạng, Đoạn Lĩnh đã có thể mở miệng phát ra vài tiếng  “A a”, đến lúc ăn cơm Vũ Độc còn đến xem, lại ra lệnh cho y: “Nói.”

Đoạn Lĩnh “A” lên một tiếng, Vũ Độc lại bảo: “Nói ‘Ta’ .”

“Ta… Ta.” Tiếng nói của Đoạn Lĩnh đã chậm rãi khôi phục.

Vũ Độc nói: “Ăn.”

Đoạn Lĩnh cúi đầu ăn, Vũ Độc không nhịn được đá y một cước, nói: “Bảo ngươi nói ‘Ăn’ .”

Đoạn Lĩnh phun ra một ngụm cơm, lại uống mấy hớp nước, ngẩng đầu hướng về phía Vũ Độc nói: “Ăn… Ăn.”

Vũ Độc lại nói: “Lặp lại, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nong nia về.”[1]

Đoạn Lĩnh: “…”

“Núa non… lắng lửa nản lòng…” y chỉ có thể ngọng nghịu lặp lại, Vũ Độc liền chỉ vào y cười ha ha, cười đến nước mắt cũng chảy cả ra, bà bản thân Đoạn Lĩnh cũng là chảy cả nước mắt, hướng về phía Vũ Độc gật đầu, do dự liệu có nên quay xuống dập đầu với hắn để cảm tạ hay không. Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Vũ Độc lại không để ý đến y nữa, xoay người vào phòng.

“Ngươi tên là gì? Nhà ở phương nào?” Vũ Độc hôm nay tâm tình tốt, trong lúc ăn cơm thuận miệng hỏi.

Ta là Đoạn Lĩnh, cha ta là Đoạn Thịnh… trong đầu Đoạn Lĩnh đầu tiên hiện ra một chuỗi này.

Ta là Lý Nhược Như, cha ta là đương triều Hoàng đế Lý Tiệm Hồng… đây là câu thứ hai hiện ra.

“Vương…” Đoạn Lĩnh nói, “Sơn.”

Đoạn Lĩnh không dám nói cho hắn biết mình tên Lý Nhược Như, cũng không dám nói mình tên Đoạn Lĩnh. Vạn nhất Mục gia đã biết hai cái tên kia, liền tương đương y tự đẩy mình vào hiểm cảnh.

“Vương Tiểu Sơn” Vũ Độc lại hỏi, “Ngươi là người nơi nào?”

“Tầm Bắc.” Đoạn Lĩnh dùng thanh âm khàn khàn nói.

“Người Tầm Bắc?” Vũ Độc có chút khó hiểu, “Ngươi là người Tầm Bắc đến nơi này làm cái gì?”

Đoạn Lĩnh: “Cha… cha ta bán thuốc bị đánh cướp.”

Vũ Độc giống như muốn chứng thực một suy đoán nào đó, lại hỏi: “Là bị cướp ở nơi nào?”

Đoạn Lĩnh: “Đồng Quan.”

“Mạng lớn.” Vũ Độc thuận miệng nói.

Trong một tháng này, Đoạn Lĩnh đã tính toán phi thường tỉ mỉ, y nói gia hương ở Tầm Bắc, vừa lúc khẩu âm không sai biệt lắm với mình, hơn nữa trong lúc chạy trốn người Nguyên truy sát y cũng từng đi qua đây, lưu lại thời gian không ngắn, nếu có hỏi thêm vài thứ dân phong thủy thổ vẫn có thể trả lời được. Câu chuyện Đoạn Lĩnh đặt ra vốn là, mẫu thân vì gặp chiến loạn bỏ mình, y cùng với phụ thân rời khỏi cố hương đi Tây Lương làm ăn, buôn bán dược liệu, muốn dọc theo Tây Xuyên lộ đầu cơ trục lợi. Nào ngờ thiên hạ đại loạn, hai phụ tử bị một toán cướp phục kích, bản thân bị bọn cướp bắt được đút thuốc độc ném xuống sông, nào ngờ mạng lớn, bị cuốn xa như vậy lại vẫn còn sống, hơn nữa còn dạt vào ngoài thành Tây Xuyên.

Cứ như vậy, tiền căn hậu quả vừa lúc khớp lại, Vũ Độc cũng không hoài nghi thêm nữa, duy chỉ có chỗ không rõ chính là loại độc dược trên người Đoạn Lĩnh.

“Là loại cướp gì lại có thể dùng Tịch diệt tán đi đối phó ngươi?” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh đáp: “Không… không biết, đó… đó là bí phương… cha ta mua ở Tây Lương … “

Vũ Độc nghe vậy cũng không nghi ngờ nữa, không tiếp tục hỏi thêm về thân thế của Đoạn Lĩnh mà chuyển về Tịch diệt tán. Độc dược trên thế gian nhiều như sao trời, phẩm loại đa dạng, theo sự lý giải của hắn với thiên hạ độc vật, Tịch diệt tán là loại phi thường sang quý, quá trình luyện chế cũng thập phần phức tạp, hiển nhiên lại rất hiếm thấy. Vũ Độc lại hỏi vài câu, Đoạn Lĩnh dựa vào tưởng tượng của mình, điều động tất cả tri thức đến kéo dài lời nói dối này, thậm chí còn đặt ra một cái chợ bí mật tại Tây Lương, nói rằng mình và phụ thân vốn chỉ ở chợ chọn mua một cái tráp xuất xứ từ Tây Vực, nào ngờ lại phát hiện bên trong có thiên hạ kỳ độc, liền cất giữ bên người, lúc đi qua ngoại ô Đồng Quan thì bị sơn tặc để mắt tới, cuối cùng lại bị đem ra thử độc.

Cái này Vũ Độc tin, tuy rằng có chút ly kỳ thế nhưng vẫn là trong phạm vi có thể tiếp thu.

“Tráp Tây Vực.” Vũ Độc hỏi, “Lớn bao nhiêu?”

Đoạn Lĩnh liền dùng tay vẽ ra một cái vòng, ý tứ là lớn như vậy.

Vũ Độc liền không hỏi thêm nữa, lên tiếng phân phó: “Đem y phục đi giặt.”

Trăng treo giữa trời, trong đêm hè, Đoạn Lĩnh ngồi trong sân viện giặt tẩy y phục, Tây Xuyên đã bắt đầu nóng lên, Vũ Độc chỉ mặc một cái quần tơ dài phủ đầu gối, thân trên để trần, hai chân gác lên bàn, một thân cơ thể thon gần cường tráng, thuận miệng nói: “Nhìn da non thịt mềm, hơn phân nửa cũng là bảo bối trong mắt phụ mẫu, tương lai có cơ hội thì hỏi thăm một chút, nếu cha ngươi có tin tức, chỉ cần đưa đến một hai mươi lượng chuộc người, ta cũng không nhiều giữ ngươi lại.”

Đoạn Lĩnh cúi đầu giặt áo không lên tiếng, trên gò má còn vươn vết tích rơi lệ.

Lúc đêm khuya, bên ngoài lại có khách tới bái phỏng, từ bên ngoài viện truyền đến tiếng báo: “Có người cầu kiến.”

“Người nào?” Vũ Độc hỏi.

“Khách nhân nói là ‘Hạc’ .”

“Mau mời Hạc lão vào trong..”

Người đến là một ông lão, Vũ Độc mặc y phục vào, luống cuống thu dọn gian phòng, Đoạn Lĩnh thấy vậy cũng lau khô tay, lấy nước sạch vào bếp, bắt đầu nhóm lửa pha trà.

“Sư thúc.” Vũ Độc vội vàng khom người chào hỏi.

Lão già râu bạc liếc nhìn Đoạn Lĩnh..

“Là nhặt được trên núi.” Vũ Độc vội vàng giải thích, “Sư thúc mời ngồi.”

“Lần trước ngươi muốn vài thứ ta đều đã mang đến, tất cả ở trong này.” Hạc lão lấy ra mấy viên đan dược cùng với một gói hành trang. Vũ Độc vội vàng nhận lấy tạ ơn: “Làm phiền sư thúc phải cất công đến đây một lần.”

“Không có gì đáng ngại.” Hạc lão nói, “Vừa lúc ta cũng muốn hạ sơn một chút, chỉ là thuận tiện mang đến. Gần đây ta có chế ra một loại thuốc, vừa lúc ngươi cũng thử xem một chút.”

Đoạn Lĩnh pha trà dâng lên xong lại bước ra ngoài giặt quần áo.

“Độc này vô sắc vô vị, lúc dùng không thể nhìn ra.” Hạc lão nói, “Chỉ là cần một thứ làm vật dẫn, vật dẫn đến rồi liền độc dậy thân vong.”

Vũ Độc cũng không có cầm loại dược kia lên xem, chỉ  trầm ngâm không nói.

“Vũ Độc nha.” Hạc lão còn nói, trong giọng nói tựa hồ mang theo trách cứ, tựa hồ còn có thúc giục, “Nhân sinh trên đời, luôn sẽ có một số việc nhất định phải làm.”

“Đệ tử không qua được một ải trong lòng kia.” Vũ Độc yên ổn ngồi đó, đem thuốc đẩy ngược trở lại: “Sư phụ nói, hạ độc không phải là vì sát nhân.”

Hạc lão ngồi trước án kỷ, đối diện với Vũ Độc, uống một ngụm rồi nói: “Cái tên quỷ bệnh kia dù sao cũng không chống đỡ được bao lâu, làm sao phải khổ như vậy chứ? Ban đầu ngươi đã đứng sai trận tuyến, nên từ sớm đi theo Thái tử.”

Đoạn Lĩnh đang giặt áo giúp Vũ Độc, nghe được như thế thì động tác trên tay chợt dừng lại.

Ánh mắt của y mở ra thật to, phía chân trời mặt trăng trắng bạc huyền ảo soi sáng cả người y.

“Bên cạnh Thái tử còn có Ô Lạc Hầu Mục.” Vũ Độc nói, “Hắn không dung được đệ tử, huống hồ các người nói đều đúng, tiên đế nói cũng đúng. Đệ tử chỉ là một kẻ lòng dạ đàn bà, không làm nổi đại sự. Đương sơ đệ tử không có giúp Triệu tướng quân báo thù, hiện tại cũng không báo thù cho tiên đế.”

Hạc lão lại nói: “Ngươi đi theo bên người Triệu Khuê ba năm, đi theo Lý Tiệm Hồng chỉ có mười ngày, bên nào nặng bên nào nhẹ chính ngươi phải rõ ràng. Cái chết của Lý Tiệm Hồng cũng không oán ngươi được.”

Đoạn Lĩnh nghe đến đó thì, trái tim không nhịn được mà run rẩy, hô hấp cũng dừng lại.

Vũ Độc vẫn không có lên tiếng đáp lời, chỉ nhấp một ngụm trà.

“Tiên đế nói đệ tử thủy chung không rõ bản thân muốn cái gì.” Vũ Độc nói, “Ngài nói đúng, đệ tử cũng giống như lục bình trên sông, không có phương hướng, gió thổi bên nào đệ tử liền hướng về bên đó. Trước là theo Triệu tướng quân, Triệu tướng quân đi rồi liền theo Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng tử trận đệ tử lại về dưới trướng Mục thừa tướng…”

Đoạn Lĩnh nghe được cái câu “Lý Tiệm Hồng tử trận kia”, trong nháy mắt hết thảy thanh âm đều xa rời y, bên tai không còn bất kỳ tiếng động nào khác, cả người đều chết lặng, huyết quản như bị rót vào kịch độc chảy xuôi khắp cả người, tất cả tri giác đều dần dần biến mất.

“Đệ tử sẽ thử loại thuốc này một chút.” Vũ Độc mở gói thuốc ra, bên trong có một ít thuốc bột cùng với mấy khỏa dược hoàn.

“Thuốc bột là độc.” Hạc lão giải thích, “Dược hoàn là dẫn, trước ăn thuốc bột, sau dùng dược hoàn, không đến một canh giờ lập tức sẽ mất mạng.”

Hạc lão đứng dậy, Vũ Độc liền mang guốc gỗ vào tiễn lão ra tận cửa lớn.

———————-

1/ Hiển nhiên là anh Độc dùng câu đồng âm líu lưỡi để trêu chọc em Lĩnh, thế nhưng nguyên văn hẳn là người Việt mình không hiểu, vì vậy mình mạo muội chọn một câu khác trong Tiếng Việt để thế vào. Câu tiếng Hoa cũng không có nghĩa gì quan trọng nên mình sẽ không dẫn ra.

2/ Tầm Bắc: Một tên khác của vùng Cửu Giang, Giang Tây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *