Tương kiến hoan – Chương 8

Chương 8: Giải vây

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh hơi chần chờ một chút, không biết mình có nên tiến lên mở cửa hay không —— Lang Tuấn Hiệp còn nằm ở trong phòng, trên cửa có cài then, thấy người bên ngoài lại nóng nảy vỗ thêm vài cái, Đoạn Lĩnh liền đội gió tuyết bước ra mở cửa.

“Này.” Kỵ binh cũng thập phần ngoài ý muốn, hỏi, “Sao lại để tiểu hài tử đi mở cửa? Người lớn trong nhà đâu rồi? Phụ mẫu đâu?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Ngã bệnh.”

“Đây không phải là đứa trẻ trong học đường kia sao?” Một nam nhân từ phía sau bước đến, thoạt nhìn như đội trưởng kỵ binh, cúi đầu nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh chỉ mặc một cái áo đơn, bị đông lạnh đến môi xanh tím, nấp ở sau cửa không nhịn được mà run rẩy. Nam nhân trẻ tuổi kia xuống ngựa quan sát Đoạn Lĩnh, mà Đoạn Lĩnh đã sớm quên mất từng gặp y ở nơi nào.

“Cha ngươi đâu?” Nam nhân hỏi, “Có nhớ ta không? Ta là ca ca của Thái Diêm, Thái Văn.”

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Y đang bệnh, ta không nhớ được..”

Cậu biết Thái Diêm, thế nhưng nam nhân này Đoạn Lĩnh không nhớ ra được.

“Người lớn trong nhà ngươi có thể ra đây nói chuyện không?” Thái Văn hơi nhíu mày nhìn vết bầm trên viền mắt của Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lúc nãy bị đánh quá mạnh, mí mắt cũng sưng lên, ngón tay của Thái Văn vừa chạm vào cậu liền có chút sợ hãi lui về phía sau một bước.

“Đã ngủ rồi.” Đoạn Lĩnh không muốn để Thái Văn tiến vào, rất sợ đối phương sẽ phát hiện thị thể của thích khách. Thái Văn nhìn thấy Đoạn Lĩnh rụt rè run rẩy liền không đành lòng, một đứa bé giữa mùa đông lạnh giá chỉ mặc áo đơn, chân trần đứng ngoài cửa, chung quy không thể nhẫn tâm, nói: “Mà thôi, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Nhà tiếp theo!” Thái Văn phân phó bọn lính phía sau rồi phóng người lên ngựa ly khai. Bóng lưng hơi nhoáng lên, ngựa vừa quay đầu thì Đoạn Lĩnh mới nhớ đến đây chính là nam nhân trẻ tuổi ban ngày đến đón Thái Diêm.

Binh sĩ tuần thành rời đi Đoạn Lĩnh cũng thở phài nhẹ nhõm, cẩn thận cài cửa lại rồi vào trong phòng ngủ, mùi canh sâm trên bếp tỏa ra thơm ngát cả phòng.

Đoạn Lĩnh liền nhấc cái ấm xuống, lại nghe được thanh âm Lang Tuấn Hiệp ho khan trên giường.

“Người nào?” trên trán y đổ đầy mồ hôi.

“Ca ca của Thái Diêm, Thái Văn.” Đoạn Lĩnh thật tà đáp.

Lang Tuấn Hiệp nhắm mắt lại, hỏi: “Thái Văn? Cứ như vậy rời đi? Thái Diêm là ai? Ngươi nhận thức đệ đệ y?”

“Ừ.” Đoạn Lĩnh đáp lời, rót canh vào chén thổi nguội, khi thấy đã vừa thì rót vào trong miệng Lang Tuấn Hiệp. Lang Tuấn Hiệp uống vài ngụm, sau đó cũng có vẻ ổn định lại, liền đem một chén canh uống hết.

“Sâm núi lâu năm…” thanh âm của Lang Tuấn Hiệp bình tĩnh mà trầm ổn, “Treo khí tục mạng, trời không tuyệt ta. Còn nữa không? Lại nấu thêmmột ít.”

“Đã hết rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta lại đi trộm… mua thêm một ít về.”

“Đừng.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Quá nguy hiểm.”

“Vậy ta đổ thêm nước, lại nấu cho ông một bát.” Đoạn Lĩnh nói.

Lang Tuấn Hiệp không lên tiếng nữa, đêm đó không hiểu vì sao lại dài dằng dặc không gì sánh được. Đoạn Lĩnh nằm sấp trên bàn, cố chống ngủ gà ngủ gật, canh lửa cho ấm canh sâm.

“Lang Tuấn Hiệp?”

Lang Tuấn Hiệp không lên tiếng.

“Ông không có việc gì chứ?” Đoạn Lĩnh sợ hãi hỏi.

“Ừ.” Lang Tuấn Hiệp nửa ngủ nửa tỉnh đáp, “Không chết được.”

Tảng đá lớn trong lòng Đoạn Lĩnh lúc này mới rơi xuống, sắc trời bên ngoài càng lúc càng mơ hồ, duy chỉ có lò lửa trong phòng bập bùng như một thái dương ấm áp, chiếu rọi hai người bọn họ.

“Lang Tuấn Hiệp?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Vẫn sống.” Thanh âm của Lang Tuấn Hiệp nhẹ hẫng, phảng phất như từ trong buồng phổi phát thẳng ra ngoài.

Đoạn Lĩnh là đang ngủ gật, cái đầu nghiêng hẳn lên bàn.

Đợi đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy đã là một ngày mới, tuyết cũng ngừng rơi, Đoạn Lĩnh đến giờ mới phát hiện mình là tựa vào bàn ngủ gật, mà Lang Tuấn Hiệp nằm trên giường thì gương mặt đã có thêm vài phần huyết sắc.

Lúc này Đoạn Lĩnh giống như một chú cún nhỏ, đứng dậy ngửi ngửi hơi thở của Lang Tuấn Hiệp, hít tới hít lui trên gương mặt đang nhíu mày thật chặt của Lang Tuấn Hiệp. Lang Tuấn Hiệp bỗng nhiên thở dài một hơi, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, hỏi: “Giờ gì rồi?”

Cảm tạ trời đất, Đoạn Lĩnh lo âu nhìn y, hỏi: “Còn cảm thấy khó chịu sao?”

“Không khó chịu.” Lang Tuấn Hiệp đáp.

Tâm tình của Đoạn Lĩnh liền trở nên tốt đẹp, nói “Ta đi kiếm điểm tâm cho ông.”

Cậu vừa đứng lên đã thấy tuyết trắng phủ khắp sân viện, mở miệng hoan hô một tiếng, liền muốn ra ngoài nghịch tuyết.

“Mặc y phục vào.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Đừng để nhiễm lạnh, có nghe thấy không?”

Đoạn Lĩnh trùm áo hồ cừu lên, tay cầm một cây gậy trúc chạy như bay ra khỏi hành lang đóng băng đà nghịch. Một chốc sau, cậu cảm thấy đã cười xong liền quay đầu lại, lại thấy Lang Tuấn Hiệp ngồi trong phòng cởi ngoại bào cùng áo đơn ra, tự mình đổi thuốc.

Đoạn Lĩnh liền buông gậy trúc, chạy vào hỏi: “Ông có đỡ hơn chút nào không?”

Lang Tuấn Hiệp gật đầu, Đoạn Lĩnh thấy sau khi tháo băng vải ra, vết thương tím đen trên bụng y cũng đã kết vảy, có ba miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất. Vì vậy cậu liền lật đật nấu nước, giúp y lau rửa sạch sẽ, sau đó mới rắc kim sang dược lên băng lại.

Trên cánh tay cường tráng trắng nõn của Lang Tuấn Hiệp cũng có một hình xăm kỳ dị, tương tự với hình mặt hổ hay khắc trên chuông đồng, nhìn thấy thứ này, Đoạn Lĩnh bất giác nhớ đến chuyện đêm qua.

“Bọn họ vì sao muốn giết ông?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Muốn từ chỗ ta hỏi được tung tích một người.” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Ai?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoạn Lĩnh, bỗng nhiên hơi cong khóe miệng, mắt cũng híp lại.

“Không nên hỏi.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Cái gì cũng đừng hỏi, sau này ngươi sẽ biết.”

Đoạn Lĩnh thập phần lo lắng, bất quá nếu Lang Tuấn Hiệp còn sống thì tất cả sầu lo kia đều giống như đã tan đi, cậu lại còn rất cao hứng. Đoạn Lĩnh ngồi ở bên cạnh Lang Tuấn Hiệp, nhìn hình xăm đầu hổ trên tay y, hỏi: “Vậy cái này là gì”

“Bạch hổ.” Lang Tuấn Hiệp giải thích, “Bạch Hổ cực Tây, hướng tây thuộc kim, binh sát chi khí, là thần linh của việc binh đao.”

Đoạn Lĩnh không mấy hiểu, hỏi: “Ông biết dùng kiếm phải không? Ta thấy kiếm của ông rồi, rất bén.”

Đoạn Lĩnh vốn muốn đi tìm thanh kiếm kia của Lang Tuấn Hiệp lại không thấy nữa, vừa chạy đến hậu viện thì đột nhiên nhớ đến thi thể của thích khách hôm qua còn nằm trong chuồng ngựa thì không khỏi sợ hãi, lại thấy cỏ khô đã bị lấy ra, thi thể cũng mất, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán.

“Bị ta xử trí rồi.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Không cần sợ, đó là người của Ảnh đội Trần quốc trước giờ không hòa hợp với Vũ Độc. Cũng may ngày hôm qua người tìm đến là hắn mà không phải Vũ Độc, bằng không hôm nay chúng ta cũng không thể ngồi ở nơi này.”

Đoạn Lĩnh cũng không hỏi Lang Tuấn Hiệp là thế nào “xử trí”, lại thấy y phục nhuốm máu của mình hôm qua cũng không biết đã biến đi đâu rồi.

“Đi mua một ít thức ăn.” Lang Tuấn Hiệp đưa tiền cho Đoạn Lĩnh, căn dặn, “Cái gì cũng không cần nói, cũng không cần hỏi.”

Mặt trời lên cao, Đoạn Lĩnh mua vài cái bánh bao và màn thầu ở chợ, còn mua gạo và thịt ôm về. Lang Tuấn Hiệp hiện tại đã có thể đi lại, sau khi cùng Đoạn Lĩnh ăn bánh xong lại nói: “Trước tiên tạm ở như vậy đã, đợi ngươi đến học đường rồi ta sẽ từ từ bố trí lại.”

“Ông còn ra ngoài không?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Sẽ không.” Lang Tuấn Hiệp nói.

Đoạn Lĩnh: “Mùng một tháng sau ông có tới đón ta không?”

Lang Tuấn Hiệp đáp: “Ta bảo chứng nhất định sẽ không đến trễ, hôm qua là ta không tốt.”

Đoạn Lĩnh đột nhiên hỏi: “Vậy ông có thể làm cha tôi chứ?”

Lang Tuấn Hiệp có hơi ngẩng ra, cũng dở khóc dở cười đáp: “Lời này nghìn vạn lần không thể nói trước mặt người khác.”

Đoạn Lĩnh nhíu mày, Lang Tuấn Hiệp nói: “Cha ngươi sẽ tới tìm ngươi.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Câu nói này của Lang Tuấn Hiệp cũng giống như một đạo sấm sét đánh thẳng vào người Đoạn Lĩnh..

“Cha ta còn… còn sống?”

“Ừ.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Còn sống.”

Đoạn Lĩnh cấp bách hỏi: “Ông ấy ở nơi nào? Nếu còn sống vì sao không đến đón ta?”

Tại phương diện này, Đoạn Lĩnh đã bị lừa gạt vô số lần, thế nhưng cậu biết lúc này Lang Tuấn Hiệp sẽ không lừa cậu. Không có lý do, chỉ là cậu có trực giác như vậy.

“Những lời này, ngươi giữ lại sau này đi hỏi ông ấy.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Một ngày nào đó ông ấy nhất định sẽ đến, lâu thì mấy năm, nhanh thì vài tháng. Tin tưởng ta.”

Đoạn Lĩnh đang cầm chén, mở miệng, dáng dấp chính là không biết phải làm sao, chợt nghe một tin tức như vậy khiến cậu nửa vui nửa sợ. Lang Tuấn Hiệp liền để cậu bước đến tựa vào vai mình, xoa xoa mái tóc, ôm người vào lồng ngực.

Tuyết dần dần cũng sẽ tan đi, Đoạn Lĩnh có một ngôi nhà mới, điều này khiến cậu hưng phấn không gì sánh được, mà Lang Tuấn Hiệp cũng do dự hồi lâu không biết có nên tìm tạp dịch hay không, Đoạn Lĩnh lại một chút cũng không quan tâm những chuyện này. Ngày hôm đó cậu không ngừng chạy ra chạy vào, phảng phất như tinh lực vì vậy cũng không dùng hết, vừa đem đèn lồng chữ Đoạn treo lên trước cửa, và quét dọn tuyết đọng bên ngoài, cậu tựa như một chú cún con vừa được mang về nhà mới, đối với mỗi một nơi đều tràn ngập cảm giác tò mò, nhất quyết phải đem dấu chân của mình in lên mỗi một tấc đất nơi này, đem nói xem như một nhạc viên không ai biết đến mà thăm dò.

Thương thế của Lang Tuấn Hiệp vẫn chưa khỏi hẳn, y chỉ giúp Đoạn Lĩnh đắp thuốc lên mắt liền tùy ý để cậu tự do hoạt động.

“Ta có thể trồng vài thứ ở đây sao?” Đoạn Lĩnh ngồi xổm trước một mảnh đất nhỏ trong hoa viên hỏi.

“Đương nhiên.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Căn nhà này là thuộc về ngươi, bất quá ngày hôm nay đã muộn rồi, để hôm nào ta ra thị tứ mua ít hạt giống về cho ngươi..”

Đoạn Lĩnh cứ ngồi đó chăm chú xới đất, Lang Tuấn Hiệp chống một cây trượng gỗ tựa vào cửa nhìn cậu, vừa nhìn đã là nửa canh giờ, thẳng đến khi hoàng hôn đến y mới nói: “Vào nhà thôi, Thượng kinh quá lạnh rồi, muốn trồng hoa cũng không dễ sống.”

Đoạn Lĩnh có chút không cam tâm vào nhà, Lang Tuấn Hiệp đã ngồi trước bếp lò nhóm lửa.

Lang Tuấn Hiệp lại nói: “Ta muốn kiểm tra một chút xem ngươi đã học được gì ở học đường?”

“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang ——” Đoạn Lĩnh bắt đầu đọc thuộc lòng Thiên tự văn, ngày nghỉ ngắn ngủi đã sắp trôi qua rồi, ngày mai lại phải trở về đi học.

Lang Tuấn Hiệp cầm một cái chén, đặt một chút da heo vào trong bát rồi để lên lò chưng, thêm nước, lại cho vào ít đường đỏ.

Đoạn Lĩnh đọc thuộc lòng hoàn chỉnh Thiên tự văn, Lang Tuấn Hiệp lại có chút ngoài ý muốn: “Đều thuộc rồi.”

Thật ra ở giữa cũng có vài chỗ sai, thế nhưng Lang Tuấn Hiệp cũng không có vạch trần, chỉ nghiêm trang nói: “Tốt, quả nhiên nhân tài đọc sách. Trên người ta có mang thương tích không thể dẫn ngươi đi chơi, hơn nữa bên ngoài cũng quá lạnh, không có gì để chơi đùa, trước tiên thiếu ngươi một lần, đợi đến khi xuân tới liền dẫn ngươi đi đạp thanh.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Dưỡng thương vẫn là quan trọng nhất, ông đang chưng cái gì? Ta nhìn thấy có đường, sẽ ăn ngon chứ?”

“Ngày mai ngươi sẽ biết.” Lang Tuấn Hiệp nói như vậy.

Đoạn Lĩnh phát hiện, vô luận mình hỏi vấn đề gì, hầu như cũng không thể tìm được đáp án từ miệng Lang Tuấn Hiệp, cậu dần dần cũng đã quen rồi.

Ban đêm, Lang Tuấn Hiệp lại thả vào bát không ít hoa mai, đặt ở bên ngoài.

Sáng hôm sau, Lang Tuấn Hiệp đưa cậu đến học đường, lần này y cũng không trước tiên rời đi mà là đứng đó nhìn Đoạn Lĩnh, muốn cậu vào trường trước. Đoạn Lĩnh chỉ có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu àn bày này, mặc dù trong lòng có chút không muốn nhưng ngoài miệng lại tỏ ra thật cao hứng, còn hướng về đối phương nói: “Ông về nhà đi.”

Một lát sau, Lang Tuấn Hiệp chống trượng, mở tay ra, Đoạn Lĩnh liền ôm lấy hông y, dán mặt vào ngực đối phương..

“Ở trong học đường, không nên tùy tiện nói cho người khác biết chuyện nhà chúng ta.” Lang Tuấn Hiệp chú ý tới người gác cổng đang tò mò nhìn bọn họ, vì vậy liền ôm lấy Đoạn Lĩnh, ghé vào tai cậu thấp giọng căn dặn: “Cái gì cũng không cần nói, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nhớ kỹ.”

“Đây là cho ngươi.” Lang Tuấn Hiệp đưa cái hộp đựng thức ăn cho Đoạn Lĩnh, nói, “Nhanh chóng ăn xong, khi ta còn bé mẹ ta thường làm cái này cho ta ăn.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, vẫy tay cùng Lang Tuấn Hiệp.

Từ khi bầy bạn cùng Lang Tuấn Hiệp, hai câu Đoạn Lĩnh nghe được nhiều nhất chính là “Cái gì cũng không cần hỏi” cùng “Cái gì cũng không nên nói” . Lang Tuấn Hiệp phi thường cẩn thận, thế nên ngay cả Đoạn Lĩnh cũng không hiểu vì sao lúc nào cũng cảm thấy nguy cơ, ngay cả muốn hỏi cũng không biết nên hỏi thế nào.

May mà sức tưởng tượng của hài đồng luồn phong phú, Đoạn Lĩnh ở trong đầu cân nhắc mọi chuyện hợp thành một đoạn cố sự, chúng nó không ngừng bổ sung và lấn át lẫn nhau, cái cũ còn chưa hoàn thiện đã bị cái mới thay thế, mà nghề nghiệp của Lang Tuấn Hiệp cũng từ yêu quái chuyển thành lãng nhân, rồi đến phú thương, cuối cùng là một kiếp khách, không biết ở giữa còn vô số lần biến đổi.

Cậu còn nghĩ đến vị khách không mời đêm trước —— Ảnh đội gì đó đang đuổi giết Lang Tuấn Hiệp, thật vô cùng nguy hiểm nhưng hiện tại cũng coi như đã an toàn, bằng không Lang Tuấn Hiệp nhất định sẽ cùng mình dọn đi, tránh để bọn người kia tìm được.

Y nói bọn họ đuổi giết y là vì muốn tìm tung tích của một người khác —— là ai? Có phải phụ thân của cậu không?

Đoạn Lĩnh nghĩ đến đây thì huyết mạch toàn thân đều sôi lên, hoặc là cha cậu thật sự chính là một đại nhân vật, vì vậy mới phái Lang Tuấn Hiệp đến đón cậu trước, chăm sóc cậu, đợi đến khi bọn họ gặp mặt thì tất cả sẽ được phơi bày.

Đoạn Lĩnh ôm lấy hộp tức ăn Lang Tuấn Hiệp cho mình, đầu óc suy nghĩ lung tung nhưng bước chân cũng không dừng lại, cho đến trước khi vào viện thì suýt nữa va phải một người —— chính là Bạt Đô đang chuẩn bị ra ngoài.

“Làm sao vậy?” Bạt Đô lấy làm lạ hỏi, “Mắt bị ai đánh?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Không… Không có gì.”

Đoạn Lĩnh muốn nhanh chóng về phòng, Bạt Đô lại nói muốn nói chuyện với cậu, còn nói muốn cầm đồ giúp, Đoạn Lĩnh nghe vậy cũng không buông tay, cho rằng Bạt Đô muốn cướp đồ của mình, sốt ruột nói: “Ngươi đang làm gì?!”

Bạt Đô hỏi, “Y khi dễ ngươi?”

Đoạn Lĩnh nói: “Thật không có…”

“Bố Nhi Xích Kim!” Một thanh âm bén nhọn vang lên sau lưng bọn họ, chính là Thái Diêm, người nọ vẻ mặt lạnh lùng, mang theo uy hiếp nhìn Bạt Đô, chậm rãi tiến đến. Bạt Đô chỉ có thể buông Đoạn Lĩnh ra hừ lạnh một tiếng.

“Sau đó đến phòng ta một chuyến.” Thái Diêm vói với Đoạn Lĩnh, “Có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, Bạt Đô nhình Thái Diêm một chút lại nhìn Đoạn Lĩnh. Thái Diêm cái gì cũng không nói, nghĩ đến Bạt Đô cũng là kẻ thức thời hẳn là cũng không đến mức quấn lấy Đoạn Lĩnh làm gì. Thái Diêm đi rồi, Đoạn Lĩnh cũng giải thích với Bạt Đô: “Là ta không cần thận va vào cạnh bàn.”

“Ngươi là bị người ta đánh một quyền.” Bạt Đô nói, “Dấu vết ở giữa khóe mắt kia ta có thể nhìn ra được.”

Đoạn Lĩnh nhất thời nghẹn lời, Bạt Đô lại thuận miệng nói: “Quên đi, Hán nhân các người đều là một phe, ta là Nguyên cẩu, làm gì cũng là xen vào việc của người khác. Được rồi, ta đi.”

Đoạn Lĩnh: “Bạt Đô!”

Bạt Đô cũng không quay đầu lại, một mực đi thẳng, Đoạn Lĩnh về đến phòng liền phát hiện đệm chăn hôm trước để lại ở Tàng thư các đã được mang về, còn được thu thập chỉnh tề đặt ở trên giường.

Đoạn Lĩnh trước tiên mở trap, bên trong là cao điểm Lang Tuấn Hiệp cho hắn —— đường đỏ trong suốt, bên trong là hoa mai nở rộ đông lại, cả khối lớn được cắt thành mảnh nhỏ, đường cắt chỉnh tề ngay ngắn. Đoạn Lĩnh càng nhìn càng luyến tiếc, ngẫm lại liền tự mình lấy ra một phần, còn lại gói kỹ, chuẩn bị tặng cho Bạt Đô cùng Thái Diêm, mỗi người một phần.

Sau khi buổi học thuộc lòng sớm đầu tiên kết thúc, hài đồng trong viện đều náo nhiệt lên, mọi người đều đi lấy thức ăn hoặc trao đổi quà vặt từ nhà mang đến. Thái Diêm lại đang đứng trong hậu viện, cùng vài thiếu niên khác nghe tiên sinh giáo huấn.

“Tay giơ cao.” Tiên sinh nghiêm mặt nói, “Không được khom lưng.”

Thái Diêm cùng bốn thiếu niên choai choai khác đồng thời giơ tay lên cao quá đầu, tiên sinh nhìn qua từng người, có chút không vui nói: “Chà! Đầu gối không được chùng xuống! Lúc khom người tuyệt đối không thể chùng gối, cái gọi là ‘Khom lưng uốn gối’ chính là như vậy!”

Bọn người Thái Diêm là đang học cách hành lễ, sau khi diễn luyện vài lần tiên sinh còn dặn dò: “Quân tử nói ít làm nhiều, lúc Bắc Viện đại vương đến, các ngươi phải biết khóa miệng mình lại, siêng năng hơn nữa.”

“Dạ.”

Đoạn Lĩnh thấy các thiếu niên kia học lễ nghi, chỉ cảm thấy bộ dạng của Thái Diêm lúc hành lễ thập phần tiêu sái, ngọc thụ lâm phong liền cũng học theo hắn, giơ tay lên cao, hướng về phía bức tường khom người. Lúc tiên sinh cho phép nghỉ ngơi, Thái Diêm liền nhìn thấy Đoạn Lĩnh đang đứng bên ngoài liền bước sang, Đoạn Lĩnh đem gói cao điểm trong ngực đưa cho đối phương, nói: “Cho ngươi ăn.”

Thái Diêm cũng không hỏi là cái gì liền nhận lấy, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Đại ca của ta đêm hôm trước lúc soát thành có đi qua nhà ngươi. Không có việc gì chứ?”

Đoạn Lĩnh vội vàng lắc đầu, chỉ mình viền mắt, chủ động giải thích: “Không để tâm đụng phải.”

Thái Diêm nhìn Đoạn Lĩnh, hơi nhíu mày, lại hỏi: “Thân nhân của ngươi không ở đây?”

Đoạn Lĩnh vẻ mặt mơ hồ lập tức gật đầu, đêm đó Thái Diêm nghe đại ca kể lại, Đoạn gia rất là eo hẹp, ngay cả một người hầu cũng không có, còn để thiếu gia chân trần tự mình đến mở cửa, trên mặt thậm chí có dấu vết bị đánh, trong lòng liền nổi lên tâm đồng tình.

“Ngươi đang ở cùng ở?” Thái Diêm hỏi, “Cha ngươi?”

“Ta…” Đoạn Lĩnh cũng không biết nói như thế nào về Lang Tuấn Hiệp, trong đầu bất chợt nảy ra một từ, cũng không biết đã nghe được ở đâu, liền nói” “Tướng công nuôi từ nhỏ.”

Thái Diêm: “…”

Thái Diêm một tay đỡ trán, nói: “Ngươi nghe được ở đâu? Lời này không thể nói lung tung, là thư đồng của ngươi đi.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, Thái Diêm lại hỏi: “Cha ngươi đâu?”

“Ở phía nam buôn bán.” Đoạn Lĩnh trả lời theo những gì Lang Tuấn Hiệp đã dạy. Thái Diêm quan sát Đoạn Lĩnh hồi lâu, phát hiện người này đối với ai cũng rất quy củ, chẳng bây giờ giận dỗi, hỏi một câu đáp một câu, không khỏi dở khóc dở cười nói: “Còn thật rất nghe lời mà, thôi đi, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi vài câu, đi lại với người Hán nhiều một chút, có chuyện gì liền tìm Hán nhân bên cạnh. Đọc sách đến đâu rồi?”

Lúc đó Đoạn Lĩnh còn không biết ở Thượng kinh Hán nhân vẫn thường tụ tập với nhau, hình thành một vòng giao thiệp riêng biệt, mà người ngoại tộc cũng có một tầng lớp riêng của họ. Chỉ là hiện tại Thái Diêm nói cái gì cậu cũng chỉ để ý gật dầu.

“Có biết Đinh Chi của Quỳnh Hoa viện không?” Chủ đề của Thái Diêm lại chuyển biến, hỏi tới việc này.

Đoạn Lĩnh cũng không biết đáp lại thế nào, Thái Diêm quan sát thần sắc của cậu cũng đoán ra hẳn là có chút quen biết.

“Đinh Chi đang cùng đại ca ta giận dỗi.” Thái Diêm nói, “Lần sau của ngươi có gặp nàng thì thay đại ca ta cầu tình một chút, nhưng cũng không cần vì việc này mà cố ý đi một chuyến đâu.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, lúc này chợt nghe được tiếng ho khan của phu tử trong viện, Thái Diêm liền vội vội vàng vàng trở vào, miễn cho bản thân bị ăn bản tử, lúc gần đi còn nói: “Có cái gì không hiểu thì tới tìm ta.”

Đoạn Lĩnh từ xa xem trộm bọn họ học lễ nghi, còn học theo một hồi, không bao lâu sau lại cảm thấy trong ngực lạnh buốt, chợt nhớ tới mình còn một phần cao điểm cũng sắp bị ủ đến tan rồi, liền vội vàng đi tìm Bạt Đô.

Bạt Đô đang cùng một thiếu niên cao to khác chơi đấu vật, bên cạnh còn có không ít hài đồng vây xem, cực kỳ ồn ào. Gươgn mặt Bạt Đô phồng lên đỏ bừng, thân trên để trần, cơ thể thiếu niên cư nhiên bắt đầu hiện lên bắp thịt, từng động tác đụng, gạt, quật đều cực kỳ dứt khoát gãy gọn. Hắn đột nhiên chú ý đến Đoạn Lĩnh tới đây, tâm thần có chút chia ra, thình lình bị đối thủ bế thốc lên trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *