Tương kiến hoan – Chương 7

Chương 7: Dạ tập

—-o0o—-

“Lang Tuấn Hiệp!” Đoạn Lĩnh hốt hoảng lay động Lang Tuấn Hiệp, không ngừng gọi tên y, chỉ là đối phương lại không phản ứng chút nào, đột nhiên tuyết đọng trên tàn cây tùng cạnh đó sụp xuống, rơi đầy người Đoạn Lĩnh.

Một khắc kia, Đoạn Lĩnh thậm chí không rảnh ngẫm nghĩ đến sự kiện đột phát này, trong đầu cậu chỉ tràn đầy sợ hãi xoay quanh không ngừng, rất nhanh liền bị một ý niệm coi như trọng yếu hơn chiếm lấy —— người nọ nhất định là lạnh đến bất tỉnh. Tuy rằng Đoạn Lĩnh vô pháp giải thích được vết máu trên người Lang Tuấn Hiệp, càng không biết y đã trải qu chuyện gì, thế nhưng vô luận như thế nào cậu cũng phải xử lý cho tốt.

Cậu gian nan thử di động Lang Tuấn Hiệp, kéo y vào trong phòng khách, sau khi làm xong Đoạn Lĩnh rõ ràng hao phí khí lực quá lớn, mà trong suốt quá trình Lang Tuấn Hiệp cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đoạn Lĩnh lại gọi y vài tiếng, lại đưa tay lên trước mũi cảm nhận hơi thở đối phương, phát hiện hô hấp vẫn đều đặn, chỉ là làn môi trắng đến dọa người.

Phải đi nhóm lửa, Đoạn Lĩnh vừa nghĩ vừa tìm khắp nơi, chạy hết một vòng nhà mới cuối cùng cũng tìm được than củi cùng với một cái lò than trong nhà bếp, liền bắt đầu nhóm lửa trong phòng khách.

Phòng trong còn có đệm chăn, cậu lập tức đem đệm chăn đặt ở một bên, lúc này mới phát hiện trên người Lang Tuấn Hiệp không ngừng chảy máu.

Đoạn Lĩnh bất giác đưa mắt lần theo vết máu, ngược về ngưỡng cửa có một vũng máu đọng, dọc ra đến nền tuyết lúc nãy là một chuỗi dài ấn ký rõ ràng. Từng giọt từng giọt máu dẫn dắt ánh mắt cậu nhìn về phía cửa đại viện, một đường thông đến con ngõ dài lúc nãy bọn họ đi qua chỉ thẳng ra ngoài, lại khuất sau một cái cua ngoặt hướng về phía đường lớn.

Đoạn Lĩnh tìm tòi trên người Lang Tuấn Hiệp mấy lần cũng không thấy thuốc trị thương, chỉ có một cái hà bao nhỏ, bên trong chứa giấy chứng sinh của cậu. Làm sao bây giờ đây? Sắc mặt Lang Tuấn Hiệp trắng bệch, hiển nhiên đã hết sức yếu ớt, còn bắt đầu sốt cao, Đoạn Lĩnh chỉ đành cầm lấy ít bạc ra ngoài mời đại phu.

Ngã bệnh phải mời đại phu, xem bệnh bốc thuốc, lúc trước ở Đoạn gia, mọi người vẫn thường sai cậu làm chạy vặt đến hiệu thuốc mua đồ.

Trong lúc Thượng kinh yên tĩnh nhất vẫn có những lực lượng thần bí dạ hành, trong đêm băng lạnh, Vũ Độc vóc người cao gầy không biết từ đâu xuất hiện, trên người mặc áo vải bông rách rưới, đội nón sa, ngón tay tiêm gầy đùa giỡn xoay vòng một cây chủy thủ, đi qua từng nhà, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu lắng nghe.

Một gã hắc y nhân đi ở phía sau hắn, nghi thần nghi quỷ quan sát xung quanh.

Vũ Độc: “Nếu phát hiện được manh mối cũng không nên tự ý hành động.”

Hắc y nhân cười lạnh nói: “Vũ Độc! Chớ quên, tướng quân chỉ phái ngươi đến hiệp trợ ta! Trên người y có vết thương, còn có thể bỏ chạy bao xa?”

“Công lao này không ai dám tranh đoạt cùng Chúc huynh, nếu huynh chê ta làm hỏng chuyện tốt xin cứ tự đi tìm người.” Vũ Độc nói.

Hắc y nhân kia thoáng nhìn Vũ Độc cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào liền xoay người ly khai, ẩn vào bóng tối của một viện tử gần đó.

Vũ Độc trầm ngâm trong chốc lát, dõi mắt về nơi xa xăm, cất bước đi về phía thị tứ trên đường lớn.

Điều kiện gõ cửa sau của “Vinh Xương đường”, tránh khỏi gió tuyết lắc mình đi vào.

“Đại phu đã đến nhà khác khám chẩn rồi, có bệnh gì?”

“Chảy máu!” Đoạn Lĩnh khẩn cầu, “Người đã bất động! Đại phu lúc nào trở về?”

“Bị thương thế nào?” Chưởng quỹ không nhịn được hỏi, “Nam hay nữ? Bệnh nhân bao nhiêu tuổi?”

Đoạn Lĩnh liên tục khoa tay múa chân, lo lắng vạn phần, chưởng quỹ say đến mắt mông lung, chỉ nói cho cậu biết đại phu hiện tại không ở đây, mà đã đến một nhà cách hai dãy phố khám chẩn. Buổi tối lúc chưởng quỹ cùng đại phu đang uống rượu thì góc đường đông có một sản phụ khó sinh, đại phu liền xách hòm thuốc đi xem rồi, về phần chính xác là hộ nào thì chưởng quỹ cũng không hỏi rõ.

Nhìn thấy Đoạn Lĩnh cũng sắp phát điên rồi, chưởng quỹ say khướt chậm rãi nói: “Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta lấy cho ngươi một chút kim sang dược, lại phối thêm vài vị dược liệu sinh cơ lưu thông máu, trước tiên dùng đã, đợi hạ sốt là tốt rồi…”

Chưởng quỹ lảo đảo lên lầu phối dược, Đoạn Lĩnh đứng ngồi không yên nhìn lên tủ thuốc, nhớ đến trước đây có người nói qua nhân sâm núi trị được bách bệnh, vì vậy liền dời cái ghế qua, leo lên mở tủ tìm kiếm nhân sâm.

Lúc này, cửa lớn lại vang lên tiếng gõ.

“Có người không?” Một thanh âm trầm thấp khàn khàn cất lên.

Đoạn Lĩnh một tay cầm đèn, một tay cầm cây nhân sâm già, có chút do dự. Cánh cửa lại vang lên vài tiếng “Răng rắc”, chốt cửa rõ ràng đã gài lại, cũng không biết vị khách nhân kia làm sao vào được, Đoạn Lĩnh rón rén loạng chọng bước xuống, cất ghế đi, lại cầm đèn lên từ trong quầy nhìn ra.

Người tới là một nam nhân trẻ tuổi, một thân tuyết phủ, tay trái ủ trong ngực tựa hồ đang cầm vật gì đó, tay phải lộ ra bên ngoài, đông lạnh đến đỏ bừng.

Nam nhân ngón tay thon dài, hơi nghiêng người sang, khủy tay gác ở trên quầy, cúi đầu cao cao tại thượng quan sát Đoạn Lĩnh, trong cái nhìn của hắn, gương mặt của Đoạn Lĩnh thật nhỏ, đứng ở sau quầy cho dù có nhón chân cũng chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt. Mà Đoạn Lĩnh, trong nháy mắt lại cảm nhận được uy hiếp.

Nam nhân trước mắt gương mặt thon gầy, hai mắt thâm thúy, xương gò má tiên mình, màu da hơi sâu, lông mày dày rậm tựa như nét hất khi người ta viết chữ thảo, sườn mặt phía dưới cổ còn có một hình xăm màu mực, tựa hồ là mặt cắt của một loài dị thú nào đó.

“Đại phu có ở đây không?” Nam nhân thản nhiên nói, ngón tay hơi đan vào nhau để lộ một hạt châu ánh vàng lóng lánh, Đoạn Lĩnh nhất thời bị kim châu hấp dẫn ánh mắt, kinh ngạc không thôi, cậu nhìn kim châu kia một lúc lại nhìn nam nhân nọ. Nam nhân liền dùng hai ngón tay xoay mạnh viên châu, hạt châu vàng liền không ngừng xoay quanh trên quầy hàng.

“Đại phu… đã đi trợ sản rồi.” Đoạn Lĩnh bị sự đong đưa của kim châu làm cho hoa mắt suýt không mở ra được, “Đường đông… có một sản phụ khó sinh.”

Ngón tay của nam nhân hơi búng nhẹ một cái, kim châu liền xoay đến trước mặt Đoạn Lĩnh.

Nam nhân làm ra một thư thế “tự lấy” rồi hỏi tiếp: “Ngoại trừ nhà kia, hôm nay còn ai đến tìm đại phu không?”

“Đã không có.” Đoạn Lĩnh không chút nghĩ ngợi liền đáp.

Cậu có thể ngửi được mùi vị nguy hiểm trên người nam nhân này, cũng không dám nhận lấy kim châu của hắn, việc khác thường tất có điều khuất tất, cuộc sống khổ sở từ nhỏ khiến cậu cảnh giác hơn người thường nhiều lắm.

“Đại phu là cha ngươi sao?”

“Không phải.” Đoạn Lĩnh lui ra phía sau một chút, quan sát nam nhân kia.

“Đang cầm gì trong tay đó?” Nam nhân liền chú ý đến dược liệu trong tay Đoạn Lĩnh, cậu tự nhiên không thể nói là mình lấy trộm chỉ có thể nhanh chóng bày ra một cái cớ: “Là nhân sâm cho sản phụ ngậm.”

Nam nhân nọ trầm mặc một lúc, Đoạn Lĩnh rất sợ chưởng quỹ đi xuống vạch trần lời nói dối của mình, liền hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì sao?”

“Không còn.” Khóe miệng của nam nhân khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười tà khí, bàn tay đặt ở trên quầy, ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ một chút, chỉ trong khoảnh khắc khỏa kim châu kia lập tức mở ra, trở thành một con rết trăm chân lưng mang giáp vàng bụng mang ngũ sắc!

Con rết nọ hướng về phía Đoạn Lĩnh phóng đến, Đoạn Lĩnh sợ đến quát to một tiếng, nam nhân kia ngược lại còn nở nụ cười, bàn tay hơi lóe đã thu hồi con rết lại, xoay người ly khai, hòa nhập vào trong gió tuyết.

Đoạn Lĩnh vội vàng lên lầu, nhìn thấy trên tay chưởng quỹ nắm một bao thuốc đã đổ tán loạn, ngã đầu vào một hộc tủ đựng thuốc, say đến bất tỉnh nhân sự. Tảng đá lớn trong lòng được dỡ xuống, cậu rón rén gói nhân sâm lại, còn tự mình tìm đến “Kim sang dược”, tiếp đó mới chạy chậm về nhà.

Đại tuyết đã che mất vết máu Lang Tuấn Hiệp để lại trên đường, trong đêm khuya ngõ dài cựckỳ trống trải, ngựa còn đang đứng ngoài cửa lớn, Đoạn Lĩnh nhìn thấy nó lạnh cóng đến run rẩy liền dẫn vào trong chuồng ngựa nơi hậu viện, nhìn thấy một đống cỏ khô gần đó liền mang đến đặt một ít vào máng: “Tao chút nữa sẽ quay lại.”

Cậu vừa xoay người thì cánh tay đã bị chụp lấy, vừa định há miệng kêu to lại có một bàn tay thô ráp bụm miệng lại.

“Ô… Ô…” Đoạn Lĩnh dùng sức giãy dụa, lực tay của người phía sau rất lớn, còn gác một lưỡi chủy thủ bén loáng sáng như tuyết lên cổ cậu, con ngươi của Đoạn Lĩnh thoáng chốc phóng đại, nhất thời không dám lộn xộn.

Sau lưng cất lên thanh âm của một nam nhân, nói “Lang Tuấn Hiệp ở nơi nào?”

Đoạn Lĩnh dựa vào lưỡi dao phản quang nhận ra mình đang bị một người mặc y phục dạ hàn chế trụ, cậu cố gắng trấn định lại, ngậm miệng thật chặt không nói câu nào.

“Chỉ đường! Y đang ở đâu? Bằng không ta sẽ giết ngươi!” Thích khách kia thấp giọng uy hiếp.

Đoạn Lĩnh giơ ngón tay chỉ về phía hậu viện, trong lòng lại nghĩ phải làm thế nào mới có thể đưa người này đi nơi khác, hoặc là nên hô to để Lang Tuấn Hiệp cảnh giác. Nam tử nọ một tay giữ chặt Đoạn Lĩnh, dựa theo hướng mà cậu chỉ tiến vào hậu viện, chỉ là trên lối đi đã đóng băng lâu ngày không khỏi có chút trơn trợn, Đoạn Lĩnh thừa dịp hắn phóng người qua hành lang thì mở miệng nhắm vào bàn tay thích khách nọ cắn mạnh một cái.

Thích khách kia bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn trúng ngón út, nhất thời đau đến quát to, trở tay cầm chủy thủ đánh mạnh vào người Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh bị đánh bay ra một khoảng, ngã nhoài trên mặt đất, bò trườn dậy muốn chạy, trong lòng thích khách biết cậu muốn tìm cứu binh liền không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Đoạn Lĩnh cũng là hài tử thông minh, không chạy về phía gian phòng Lang Tuấn Hiệp đang nằm mà một đường xông thẳng qua hành lang, vỗ mạnh vào cửa gỗ tạo mấy tiếng động lớn rồi hô to: “Giết người! Giết người a!” Sau đó dốc hết sức lực muốn chạy đi, trong lòng hy vọng người kia đuổi theo mình, rất sợ hắn sẽ phát hiện tung tích của Lang Tuấn Hiệp.

Thích khách nguyên bản muốn lợi dụng Đoạn Lĩnh tìm ra Lang Tuấn Hiệp, vừa thấy cậu chạy ra ngoài liền cảm thấy không ổn, mũi chân khẽ điểm người liền lao về phía trước, chộp lấy cổ áo Đoạn Lĩnh ——

Vừa mới nắm lấy, một làn kiếm phong sáng như nước đột nhiên chém ra, thích khách giơ chủy thủ đón đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng, chủy thủ gãy làm hai đoạn, tiếp theo lại là một kiếm thừa thế xông lên. Chỉ là hiện giờ Lang Tuấn Hiệp sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, cánh tay cầm kiếm có chút lảo đảo đâm về phía thích khách kia, chỉ là chân y phù phiếm vô lực, một chiêu này chung quy vẫn chệch đi nửa thốn.

Thích khác nghiêng người hiểm hiểm né được nguy cơ phá bụng, Lang Tuấn Hiệp vừa ra một chiêu thì hai mắt đã biến thành màu đen ngã xấp xuống đất, Đoạn Lĩnh thét to một tiếng, xoay người xông về phía trước, nằm che trên lưng Lang Tuấn Hiệp.

Thích khách cười lạnh một tiếng, bước lên đá bay trường kiếm trên mặt đất, lại tùy tiện xách Đoạn Lĩnh lên, hung hăng đấm một quyền vào mặt cậu. Một quyền kia lập tức khiên mặt của Đoạn Lĩnh lệch sang một bên, cậu vừa quay đầu lại đã nhận thêm một đấm vào viền mắt, trong đầu nhất thời “ông” một tiếng, mắt đầy sao xoay, ngã quỵ xuống đất.

Thích khách nắm tóc của Lang Tuấn Hiệp, nhấc đầu y lên, rút ra một cây chủy thủ khác gác lên cổ họng y.

“Lý Tiệm Hồng đang ở đâu?” Thích khách kia thấp giọng hỏi.

“Đừng giết đứa bé kia, ta sẽ nói cho ngươi biết…”

Môi của Lang Tuấn Hiệp khẽ động, hữu khí vô lực mấp máy.

Đoạn Lĩnh mờ mịt mở mắt, có cảm giác mắt mình giống như đã thụt vào tận sau đầu, cũng may là như vậy, cậu mới dùng hết toàn lực lần mò, vừa lúc vơ trúng thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.

Thích khách nọ thật sự đã đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Đoạn Lĩnh, một người ở trước sự đe dọa của cái chết có bao nhiêu ngoan cường trên thực tế có tương quan chặt chẽ với những chuyện người đó đã trãi qua trước đó. Đoạn Lĩnh từ nhỏ đã chịu nhiều trắc trở, bị ném đá, bị tát tai, bị đấm đá, từ lâu mài luyện ra một loại tài nghệ chịu đánh, cũng biết phải tránh chổ yếu hại như thế nào, biết khi bị đánh vào mặt thì phải cố tránh mũi cùng thái dương, lúc này liền dùng viền mắt đón lấy nắm tay của đối phương.

Thích khách tiến lên trước một chút, từ ảnh phản chiếu trong mắt của Lang Tuấn Hiệp nhìn thấy tình cảnh sau lưng mình. Đoạn Lĩnh nhặt lên lợi kiếm của Lang Tuấn Hiệp, mạnh mẽ nhào tới…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thích khách vừa muốn xoay người thì mũi kiếm trong tay Đoạn Lĩnh đã cắm thẳng vào gáy hắn. Lợi kiếm xuyên qua da thịt phát ra một tiếng vang nhỏ, đem cái đầu của thích khách khia vững vàng ghim xuống mặt đất.

“Ta…”

Đồng tử của thích khách khuếch tán, hoàn toàn không thể tin tưởng bản thân lại chết trên tay một hài đồng yếu đuối, bàn tay của hắn còn co giật hai cái trên nền tuyết, sau đó mới đoạn khí.

Thời điểm một chút khí tức cuối cùng của thích khách tiêu thất, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn hoa tuyết bay lất phất. Đây là lần đầu tiên Đoạn Lĩnh giết người, trên mặt cậu dính đầy máu tươi, không dám tin nhìn về thi thể của thích khách, tiện đà ngã xuống, nhào vào lòng Lang Tuấn Hiệp ở bên cạnh.

Lang Tuấn Hiệp nhắm hai mắt ôm chặt lấy Đoạn Lĩnh vào lòng, Đoạn Lĩnh sợ hãi quay đầu nhìn lại, thấy thích khách kia vậy mà chết không nhắm mắt, tựa hồ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lang Tuấn Hiệp liền giơ tay lên che lại mắt Đoạn Lĩnh, không muốn cậu nhìn thêm nữa.

Nửa canh giờ sau.

“Người nào?!”

Thương ưng không ngừng xoay quanh trên bầu trời, quan binh tuần đêm rốt cục cũng phát hiện thân ảnh một nam nhân trẻ tuổi phóng ngựa phi nhanh trên đường, nam nhân nọ đặt tay lên môi thổi lên vài tiếng hướng về phía trạm canh gác, thế nhưng chỉ nghe gió tuyết ào ạt, cũng không có tiếng trã lời.

Quan binh càng lúc càng nhiều, trạm gác cũng bắt đầu truyền tín hiệu báo động, sóng người bắt đầu từ bốn phương tám hướng vây thẳng đến đây. Nam nhân nọ nhảu khỏi nóc nhà lẫn vào hẻm nhỏ dựa vào gió tuyết che mắt trốn khỏi truy binh, nào ngờ vừa ra đến đầu ngõ lại nhìn thấy càng nhiều truy binh mai phục.

Nam nhân nọ không dám ham chiến cố gắng rút đi, cước bộ nhẹ như bèo trên mặt nước, chỉ lưu lại một vết chân nhợt nhạt trên nền tuyết, nào ngờ quan binh mai phục phía trước đều giơ cung tiễn lên nhắm bắn, chỉ là thế trận còn chưa dọn xong nam nhân nọ đã xoay người vài vòng, áo bào tung lên, vô số ám khí hắc sắc bén nhọn bắn ra.

Một quan binh tuần phòng phóng ngựa chạy tới, giận dữ quát: “Người phương nào cả gan làm càn ở Thượng kinh!”

Mắt thấy tuấn mã đã sắp va vào nam nhân kia, vừa vặn hắn cũng cấp tốc gỡ mũ sa xuống, phất tay ném một cái, quan binh nọ lập tức ngã nhào khỏi ngựa. Mũ sa bay đi một đoạn liền theo quán tính xoay ngược trở về, nam tử nọ tiếp được nhanh chóng đội lên đầu, cũng không tiếp tục dây dưa mà thả người xông vào một con ngõ nhỏ, rốt cuộc không còn tung tích.

Hỗn loạn vẫn chưa dừng lại, sau đó quan binh liền gõ cửa từng nhà, lục soát đồng đảng.

——————

Đoạn Lĩnh đang nhóm lửa trong phòng, để Lang Tuấn Hiệp nằm trên giường, còn bôi kim sang dược cho y, sau đó lại cắt nhỏ một đoạn nhân sâm bỏ vào bình nước nấu lên.

“Nhân sâm ở đâu ra?” Lang Tuấn Hiệp từ từ nhắm hai mắt lại hỏi.

“Trộm từ hiệu thuốc.” Đoạn Lĩnh nói: “Vì sao có người tới giết ông? Họ là kẻ xấu sao? “

Lang Tuấn Hiệp đáp, “Mười hai ngày trước, ta đến Hồ Xương thành làm việc, bị thích khách Vũ Độc phát hiện tung tích, không thể cắt đuôi. Vốn muốn nhân cơ hội giết hắn, thế nhưng người nọ giảo hoạt đến cực điểm, ta trúng phải liên hoàn kế của đối phương, gấp gáp giao thủ trái lại còn thụ trọng thương. Ta dùng hết cả bản lĩnh mới có thể bỏ rơi hắn lại tại A Nhĩ Kim sơn.”

“Chính là… hắc y nhân đã chết kia sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không.” Lang Tuấn Hiệp từ từ nhắm hai mắt đáp: “Hắc y nhân bên ngoài kia gọi là ‘Chúc’, thành viên ảnh đội Trần quốc. Ảnh đội trước giờ cùng Vũ Độc không hòa thuận, có lẽ hắn cũng bám theo ta đến Thượng kinh dự định độc chiếm đại công, không ngờ đến sai sót ngẫu nhiên lại chết trong tay ngươi.”

Ngươi lai Lang Tuấn Hiệp không đến đón mình là vì phải làm việc, nhưng Hồ Xương thành lại là ở đâu? Đoạn Lĩnh đầy bụng nghi vấn, chưa kịp hỏi ra thì Lang Tuấn Hiệp lại nói: “Đem thi thể giấu vào chuồng ngựa, dùng cỏ khô phủ lên, lại xúc tuyết che đi vết máu, sau đó đi thay một bộ quần áo khác.”

Đoạn Lĩnh có điểm sợ, thế nhưng cậu vẫn chiếu theo lời Lang Tuấn Hiệp phân phó mà làm, thi thể người nọ vẫn mở to đôi mắt, cũng không biết có biến thành quỷ sau này về đòi mạng hay không. Đoạn Lĩnh vừa làm xong việc kia, cởi một thân ngoại bào nhuốm máu ra, mặc vào áo đơn, ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng vó ngựa.

“Tuần ti sử làm việc! Nhanh mở cửa!” Một gã quan binh ở bên ngoài hô lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *