Tương kiến hoan – Chương 3

Chương 3: Nhập kinh

—-o0o—-

“Mang lên hai chén cháo Lạp Bát.”

Tiến Lang Tuấn Hiệp lanh lảnh rơi xuống, Đoạn Lĩnh mơ màng cảm thấy bên cạnh mình có ánh đèn ấm áp, chỉ là nó đã mệt đến mắt cũng không mở ra được, mờ mịt xoay người, lại bị Lang Tuấn Hiệp lay tỉnh.

Trong phòng nghỉ tại dịch trạm, tiểu nhị bưng lên hai chén cháo Lạp Bát, Lang Tuấn Hiệp đưa cho Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại lang thôn hổ yết uống cạn, trong mắt xoay tới xoay lui len lén nhìn Lang Tuấn Hiệp.

“Còn đói sao?” Lang tuấn hiệp hỏi.

Đoạn Lĩnh không quá tín nhiệm nhìn y, Lang Tuấn Hiệp bước đến bên giường ngồi xuống, Đoạn Lĩnh lại lui xuống sàng nhà, vẻ mặt khẩn trương.

Lang Tuấn Hiệp trước giờ chưa từng chăm sóc hài tử, đối với thái độ của đối phương hoàn toàn không giải thích được, trên người lại không có thứ đồ chơi hay đồ ngọt gì để dỗ hài tử, chỉ đành cởi xuống ngọc bội hình nửa vòng tròn trên đai lưng của mình, nói: “Cái này cho ngươi.”

Ngọc bội trong suốt lấp lánh, giống như một thỏi kẹo mạch nha, Đoạn Lĩnh cũng không dám nhận lấy, ánh mắt không ngừng chuyển qua chuyển lại từ ngọc bội lên mặt của Lang Tuấn Hiệp.

“Ngươi thích thì cầm lấy.” Lang Tuấn Hiệp lại nói.

Tuy lời nói của y mang theo hàm nghĩa ấm áp, thế nhưng trong thanh âm lại không có bất kỳ tình cảm gì, ngón tay hơi cong nhẹ, miếng ngọc bội đã bay về phía Đoạn Lĩnh..

Đoạn Lĩnh có chút lo sợ bất an tiếp nhận, lật qua lật lại xem vài lần, ánh mắt lại chuyển đến gương mặt của Lang Tuấn Hiệp.

“Ông là ai?” Đoạn Lĩnh chợt nhớ đến một người, hỏi, “Ông… ông là phụ thân của ta sao?”

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, Đoạn Lĩnh đã nghe vô số lời đồn đãi về phụ thân của mình, có người nói phụ thân nó là quái vật trên núi, có người nói là một tên ăn mày, có người nói nam nhân đó nhất định sẽ có ngày quay về đón nó, nó là mệnh đại phú đại quý.

Nhưng mà, Lang Tuấn Hiệp lại nói: “Không phải, khiến cho ngươi thất vọng rồi, ta không phải.”

Đoạn Lĩnh cũng cảm thấy không quá đúng, vậy nên chẳng mấy thất vong. Lang Tuấn Hiệp tựa hồ đang suy tư, lúc lấy lại tinh thần thì bảo nó nằm xuống, đắp chăn cho nó rồi nói: “Ngủ thôi.”

Phong tuyết thổi qua bên tai Đoạn Lĩnh phát ra tiếng vang ồ ồ, nơi này đã cách Nhữ Nam thành hơn bốn mươi dặm, thế nhưng một thân vết thương của Đoạn Lĩnh mang từ nơi đó đi thì vẫn còn nguyên. Nó vừa chìm vào giấc nghủ, trong mộng lại bắt đầu thấy mình bị người ta đánh, ngay sau đó chính là ác mộng bắt đầu.

Nó khi thì toàn thân co quắp, khi thì phát ra tiếng kêu sợ hãi, run rẩy không ngớt.

Lang Tuấn Hiệp lúc đầu cũng là mang theo chăn nệm nằm dưới đất, sau nửa đêm phát hiện Đoạn Lĩnh ác mông không ngừng liền thẳng thắng ngủ bên cạnh cậu, mỗi khi cậu vươn tay thì liền đưa bàn tay to ấm áp của mình ra cho cậu nắm chặt, cứ như vậy vài lân, Đoạn Lĩnh cũng là dần dần bình tĩnh trở lại.

Ngày hôm sau, Lang Tuấn Hiệp gọi tiểu nhị đem một bồn nước nóng đến, giúp Đoạn Lĩnh chà lau tắm rửa. Thân thể của Đoạn Lĩnh gầy giơ xương, trên cánh tay trên đùi đều đầy sẹo, vết thương cũ chưa lành, trên vết thương cũ lại có vết thương mới, ngâm mình trong nước nóng cũng đau đớn như tra tấn. Nhưng dường như cơn đau này đối với Đoạn Lĩnh cũng không tính là gì, nó chỉ chăm chú chơi đùa miếng ngọc bội trên tay.

Đoạn Lĩnh: “Ông là do cha ta phái đến sao?”

“Suỵt.” Lang Tuấn Hiệp dựng thẳng ngón trỏ đặt lên môi, nói, “Không nên hỏi, cái gì cũng không cần hỏi, sau này sẽ từ từ nói cho ngươi biết.”

“Có người hỏi ngươi, ngươi liền trả lời chính mình họ Đoàn, phụ thân tên Đoạn Thịnh.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Ta là đang đón ngươi đến Đoạn gia ở Thượng kinh, cha ngươi ở kinh thành, là thương nhân Tây Xuyên lưỡng địa, đem ngươi phó thác trong nhà thúc phụ. Hiện tại thấy ngươi tuổi tác đã lớn nên phái ta đón về, mang ngươi đến kinh thành đi học đường. Hiểu không?”

Lang Tuấn Hiệp bôi thuốc trị thương cho Đoạn Lĩnh, mặc vào áo đơn, lại trùm lên một lớp áo hồ cừu có chút rộng rãi, để cậu ngồi lên lưng ngựa, bản thân đứng dưới đất nhìn sau vào mắt Đoạn Lĩnh..

Đoạn Lĩnh bán tính bán nghi, cùng Lang Tuấn Hiệp đối diện, một lát sau rốt cục vẫn phải gật đầu.

“Nói lại một lần.”

“Phụ thân ta tên Đoạn Thịnh.”

Tuấn mã chạy băng băng về phía bờ sông, Lang Tuấn Hiệp tung người xuống ngựa, cẩn thận dắt ngựa trên mặt sông đóng băng, thủ hộ Đoạn Lĩnh vượt sông.

“Ta là người Đoạn gia Thượng kinh…” Đoạn Lĩnh lập lại.

“Đến kinh thành cầu học…” Đoạn lĩnh buồn ngủ, ở trên ngựa lung lay lắc lắc.

———-

Ngoài ngàn dặm, dưới Ngọc Bích quan, Lý Tiệm Hồng bước cao bước thấp gian nan tiến lên.

Hắn người đầy thương tích, thất tha thất thểu, cả người có nhiều chỗ gãy xương, bồi bạn cùng hắn duy chỉ có thanh kiếm trên lưng cùng với một sợi dây đỏ trên cổ.

Trên dây đỏ còn đeo một vật nặng làm mặt, mặt ngọc trong sáng, quả là một miếng noãn ngọc trong suốt mềm mại không chút tỳ vết được điêu thành nửa vòng tròn.

Một trận gió xoáy thổi tới, cuốn đi tuyết đọng trên mặt ngọc, lộ ra ánh sáng huỳnh quang ôn nhuân trong bóng tối.

Ở một đầu thiên địa xa xôi nào đó… cũng có một mảnh ngọc bội khác, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại đang kêu gọi, đó cũng giống như thương ưng không vượt nổi Tiên Ti sơn, cá du không bơi đến được Đông Tuyền hà, cổ lực lượng kia là từ bên bờ bỉ ngạn phát ra, là ràng buộc, cũng là định mệnh.

Lực lượng kia phảng phất cắm rễ trong linh hồn của hắn, chảy xuôi trong huyết mạch của hắn, chống đỡ hắn gian nan tiến viền phía trước.

Trong gió tuyết, phảng phất có thanh âm gì đó đang từ từ tiếp cận, là đàn sói đói trên thảo nguyên, hay là một trận lốc xoáy đủ để nghiền nát thế gian?

“Bôn Tiêu!” Lý Tiệm Hồng quát lớn.

Một con tuấn mã cả người đen kịt, bốn vó trắng nõn đang đạp tuyết chạy băng băng về phía hắn.

“Bôn Tiêu ——!”

Tiếng hý dài của chiến mã phá tan trường không, chắm về phía Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng kéo cương ngựa, dùng hết khí lực toàn thân tung người lên yên nằm rạp xuống.

“Đi!” Lý Tiệm Hồng quát lên, cùng Bôn Tiêu biến mất trong màn phong tuyết.

—————–

Qua sông vượt hồ, một đường bắc thượng, ven đường dần dần có bóng người qua lại, chỉ là khí trời càng lúc càng lạnh, Lang Tuấn Hiệp nhiều lần giáo dục Đoạn Lĩnh, không thể nói cho người ngoài biết thân thế của mình, cho đến khi nó học thuộc lòng thân thế mới, Lang Tuấn Hiệp lại kể cho nó nghe những chuyện lý thú trong kinh, chọc cho nó dần quên lo lắng, thậm chí cũng quên dần đau đớn.

Ác mộng của Đoạn Lĩnh cũng giống như một thân vết thương trên người nó, trên đường dần dần khỏi hẳn, cho đến khi vết thương trên lưng kết vảy, lớp sừng bên ngoài cũng được bóc ra, chỉ còn lưu lại đường nét nhợt nhạt, Lang Tuấn Hiệp cuối cùng cũng kết thúc đoạn lữ trình dài dằng dặc này, mà Đoạn Lĩnh cũng nhìn thấy được tòa thành thị phồn hoa nhất bình sinh nó từng gặp được.

Lầu các in bóng trời, ánh dương xuyên xa mã, thái dương ngã về phía tây Tiên Ti sơn, lộ ra một điểm hồng quang từ sơn dã vô tận. Sông đào như một dãi lụa uốn quanh kinh thành, lóe ra lớp băng sáng bóng.

Tòa thành này trong lúc hoàng hôn, trầm mặc mà oai nghiêm.

“Đến rồi.” Lang Tuấn Hiệp gọi tỉnh Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh được quần áo đóng gói đến nghiêm nghiêm mật mật, cả đoạn đường này thật sự là quá lạnh rồi, suốt hành trình cậu đều được Lang Tuấn Hiệp ôm vào trong ngực, hai người ngồi trên lưng ngựa ngóng về phía kinh thành, ánh mắt của Đoạn Lĩnh hơi híp lại, cảm thấy thật ấm áp.

Lúc đến Thượng kinh thì trời đã về đêm, cửa thành canh gác sâm nghiêm, Lang Tuấn Hiệp đưa ra công văn, thủ vệ bắt đầu đặc sự chú ý lên người Đoạn Lĩnh.

“Từ đâu tới?” Thủ vệ hỏi.

Đoạn Lĩnh nhìn chằm chằm về phía thủ vệ, đối phương cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

“Phụ thân ta là Đoạn Thịnh.” Đoạn Lĩnh từ lâu đã học đến thuộc lòng, bắt đầu công thức trả lời, “Ta là người Đoạn gia Thượng kinh…”

Thủ vệ không nhịn được cắt đứt dòng tự thuật của cậu, hỏi: “Quan hệ của hai người là như thế nào?”

Đoạn Lĩnh nhìn về phía Lang Tuấn Hiệp.

“Ta là bằng hữu của phụ thân nó.” Lang Tuấn Hiệp đáp.

Thủ vệ lại tra xét công văn thêm lần nữa, cuối cùng mới không quá tình nguyện cho hai người đi vào. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường tuyết quét thành đống, đây cũng vừa lúc là thời điểm kết thúc một năm, bên đường có không ít hán tử say sưa chong đèn uống rượụ, trên lầu ca nữ đánh đàn hát xướng. Thậm chí có người hoặc ngồi hoặc nằm, chờ đợi ở bên ngoài tửu quán xa hoa trụy lạc.

Tiếng kêu phóng túng của khách làng chơi và ca kỹ cũng vì đêm khuya mà lọt ra một hai phần, có vài quân nhân cầm bội kiếm làm nhiệm vụ tuần tra ngẩng đầu quan sát, phú thương tựa hồng ôm lục lại say đến không còn biết gì, lung lay lảo đảo, suýt nữa va vào gánh mì nước. Thỉnh thoảng có một chiếc mã xa lắc lư gõ nhịp đinh đương, bánh xe lăn trên mặt đường đóng băng nghe rôm rốp, đằng kia kiệu phu hô lên một tiếng, cỗ kiệu lớn hoa lệ vững vàng được nâng lên, giống như một gian phòng ở nhỏ biết di động, bắt đầu tản ra khắp bốn phương tám hướng của Thượng kinh.

Trên đường ;pứm lp được phóng ngựa, Lang Tuấn Hiệp liền để Đoạn Lĩnh ngồi trên xe ngựa, bản thân lại dắt cương đi về phía trước. Mặt của Đoạn Lĩnh đã bị y phục che lấp, chỉ lộ ra một đôi mắt khỏi tấm áo hồ cừu, tò mò đánh giá hết thảy những thứ xung quanh. Đợi đến khi quẹo vào ngõ nhỏ, Lang Tuấn Hiệp lần nữa phóng người lên ngựa, hoa tuyết cuồn cuộn tung bay, bóng dáng nhanh chóng tiến sâu vào ngõ tối.

Thanh âm nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chỉ có ánh đèn vẫn chập chờn leo lét, trong hẻm nhỏ an tĩnh này hai bên đều treo đèn lồng đỏ, cả không gian chỉ có tiếng móng ngựa va vào mặt băng, phát ra tiếng gãy vỡ nhỏ vụn. ở vị trí sâu trong hẻm nhỏ có vô số trạch viện hai tầng thâm nghiêm yên tĩnh, đèn lồng từng cái từng cái treo cao trùng điệp trên đỉnh dầu, ngay cả những hạt tuyết đang rơi tán loạn kia cũng bị ánh sáng ngăn trở.

Đó là một cái cửa sau thông với ngõ tối, Lang Tuấn Hiệp ôm Đoạn Lĩnh xuống ngựa, nói “Đến đây.”

Bên ngoài cửa sau còn có một tên ăn mày, Lang Tuấn Hiệp nhìn cũng không nhìn, tiện tay bắn ra một cái, có thỏi bạc vụn rơi vào trong bát của gã tạo ra vài tiếng lenh keng. Đoạn Lĩnh tò mò nhìn về phía tên ăn mày kia lại bị Lang Tuấn Hiệp tiện tay xoay lại, vỗ vỗ tuyết trên người cậu, nắm tay dẫn vào trong. Lang Tuấn Hiệp đối với nơi này đúng là xe nhẹ đường quen, sau khi nhanh chóng lướt qua vài đoạn hành lang quanh co, đã bắt đầu có tiếng đàn ưu nhã tràn vào lỗ tai bọn họ.

Vào đến thiên thính, Lang Tuấn Hiệp phảng phất như thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ngồi đi, có đói bụng không?”

Đoạn Lĩnh lắc đầu, Lang Tuấn Hiệp để Đoạn Lĩnh ngồi lên cái ghế thấp ở gần lò sưởi, quỳ một gối xuống giúp cậu cởi áo hồ cừu, phủi khô đôi ủng, còn tháo chiếc mũ che tay xuống. Y khoanh chân ngồi trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt mang theo một chút ý vị ôn hòa giấu đến thật sâu, mà tia ôn hòa đó cũng chỉ thoáng hiện qua.

“Đây là nhà của ông sap?” Đoạn Lĩnh nghi hoặc hỏi.

Lang Tuấn Hiệp nói: “Chỗ này gọi là Quỳnh Hoa viện, chúng ta ở tạm vài hôm rồi sẽ dẫn ngươi đi xem nhà mới.”

Đoạn Lĩnh thủy chung vẫn nhớ câu “Chuyện gì cũng không cần hỏi” kia của Lang Tuấn Hiệp, vì vậy dọc theo đường đi rất ít đặc câu hỏi, đem nghi vấn đều giấu ở trong lòng, thật giống như một chú thỏ con vừa bất an lại cảnh giác, càng lo lắng bên ngoài càng tỏ ra yên lặng. Thế nên, ngược lại là Lang Tuấn Hiệp bắt đầu chủ động giải thích cho cậu.

“Lạnh không?” Lang Tuấn Hiệp lại hỏi, tiện đà đem bàn chân lạnh như băng của Đoạn Lĩnh ủ vào trong tay, chà sát vài cái, nhíu mày nói: “Thể chất của ngươi vì sao lại hư nhược như vậy?”

“Còn tưởng rằng huynh sẽ không trở lại.” Một thanh âm nữ hài thanh thúy vang lên từ phía sau Lang Tuấn Hiệp.

Đoạn Lĩnh ngẩng đầu men theo thanh âm kia nhìn đến, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo thêu, phía sau còn có hai đứa nha hoàn.

“Ra ngoài làm chút chuyện.” Lang Tuấn Tiệp cũng không quay đầu lại, chỉ cởi thắt lưng của Đoạn Lĩnh ra, lại xoay người mở hành trang tìm một bộ quần áo khô để cậu thay vào, đợi đến khi giũ áo choàng mới bớt thời giờ nhìn về phía cửa. Thiếu nữ cũng bước vào trong phòng, chăm chú nhìn Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, nhíu mày, nàng lại lên tiếng trước: “Ai vậy?”

Đoạn Lĩnh ngồi thẳng lưng, trong đầu xẹt qua một đoạn tự sự: Ta là Đoạn Lĩnh, phụ thân tên Đoạn Thịnh…

Nhưng mà còn chưa kịp thốt ra miệng Lang Tuấn Hiệp đã giúp cậu đỡ lời.

“Đây là Đoạn Lĩnh.” Lang Tuấn Hiệp chỉ Đoạn Lĩnh nói: “Đây là Đinh cô nương.”

Đoạn Lĩnh nhớ đến lễ nghi Lang Tuấn Hiệp đã dạy, lập tức hướng về phía Đinh cô nương liền ôm quyền, trên dưới quan sát nàng. Cô bé kia tên gọi Đinh Chi, cũng nhanh chóng nở nụ cười, phúc người đáp lễ, dịu dàng cười nói “Kiến quá Đoàn công tử.”

“Vị ở Bắc viện kia đã tới chưa?” Lang Tuấn Hiệp không yên lòng hỏi.

“Nghe biên cương báo về, tướng quân lĩnh binh đánh thành như vậy, chí ít phải ba tháng không thể đến đây.” Đinh Chi ngồi vào ghế bên cạnh, phân phó nha hoàn: “Mang vài món điểm tâm đến đây, để Đoàn công tử lót dạ.”

Tiếp theo Đinh Chi lại tự mình rót một chén trà nhỏ đưa đến cho Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp tiếp nhận, trước uống một ngụm rồi nói: “Trà gừng, đuổi hàn khí trên người.” Xong đưa chén trà trên tay cho Đoạn Lĩnh.

Suốt cả hành trình, tất cả đồ ăn thức uống của Đoạn Lĩnh, Lang Tuấn Hiệp đều phải nếm thử trước có ổn thỏa hay không, Đoạn Lĩnh cũng đã quen rồi. Chỉ là sau khi tiếp nhận chén trà lại phát hiện trong mắt Đinh Chi mang theo thần sắc không rõ, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, không hề chớp nhìn chằm chằm vào mình.

Lát sau nha hoàn đã dọn điểm tâm lên, đó đều là những thứ Đoạn Lĩnh chưa từng thấy qua, chưa từng nghe đến. Lang Tuấn Hiệp phảng phất cũng biết tâm tư của cậu, chỉ nhắc nhở: “Ăn từ từ, sau đó còn có cơm tối.”

Dọc theo đường đi, Lang Tuấn Hiệp đã căn dặn nhiều lần, vô luận ăn cái gì cũng không thể ngấu nghiếng vội vã, điều này thực sự đi ngược lại với thói quen của Đoạn Lĩnh, thế nhưng cậu không thể không nghe Lang Tuấn Hiệp, chỉ là sau này cậu cũng phát hiện đã không còn ai đến đoạt thức ăn với mình nữa. Lúc này Đoạn Lĩnh đang cầm một khối cao điểm, chậm rãi nhấm nháp. Đinh Chi lại là điềm tĩnh mà ngồi, phảng phất như trong phòng có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến nàng.

Thẳng đến khi hai cái hộp thức ăn được mang lên, Lang Tuấn Hiệp lại để Đoạn Lĩnh ngồi vào bàn, ý bảo cậu có thể ăn thoải mái. Lúc này Đinh Chi lại tiếp nhận bầu rượu đã hâm nóng, ngồi xuống bên cạnh Lang Tuấn Hiệp, giúp y rót rượu.

Lang Tuấn Hiệp dùng ngón tay chặn chén rượu, nói: “Rượu vào hỏng việc.”

“Đây là rượu mạnh phương nam tháng trước vừa triều cống.” Đinh Chi nói, “Huynh không nếm thử sao? Là phu nhân cố ý để lại, phân phó để dành cho huynh khi về rồi uống.”

Lang Tuấn Hiệp cũng không cự tuyệt mà uống một chén, Đinh Chi lại rót thêm, Lang Tuấn Hiệp tiếp tục uống, Đinh Chi rót đến chén thứ ba, Lang Tuấn Hiệp nâng chén uống xong liền lật úp chén lại đặt lên bàn.

Lúc Lang Tuấn Hiệp uống rượu, Đoạn Lĩnh vẫn gắt gao nhìn y.

Đinh Chi muốn rót rượu cho Đoạn Lĩnh, Lang Tuấn Hiệp lại dùng hai ngón tay kéo tay áo nàng lại, không cho nàng đi qua.

“Không cho hài tử uống rượu.” Lang Tuấn Hiệp nói.

Đinh Chi liền cười cười nhìn Đoạn Lĩnh, ra vẻ không làm sao khác được.

Đoạn Lĩnh đúng là rất muốn thử uống một chút rượu, thế nhưng sự phục tùng đối với Lang Tuấn Hiệp lại chến thắng khát vọng với rượu.

Suốt cả bữa cơm này, Đoạn Lĩnh không nhịn được suy đoán xem đây là nơi nào, quan hệ giữa Lang Tuấn Hiệp và thiếu nữ kia lại là ra sao? Trong lúc nhất thời thần sắc bất định, cũng không nhịn được liên tục đưa mắt về phía Lang Tuấn Hiệp và thiếu nữ nọ, muốn nghe hai người họ nói chuyện nhiều hơn.

Cho đến tận bây giờ, Lang Tuấn Hiệp vẫn không nói cho Đoạn Lĩnh biết vì sao y lại đón cậu đến đây. Như vậy Đinh cô nương liêu có biết không? Vì sao nàng không hỏi thăm lai lịch của mình?

Đinh cô nương thỉnh thoảng cũng nhìn Đoạn Lĩnh, trong lòng phảng phất có tính toán gì đó. Đến khi thấy Đoạn Lĩnh dừng đũa, nàng rốt cục cũng mở miệng, Đoạn Lĩnh theo đó mà thuận thế trả lời.

“Thức ăn này có hợp khẩu vị công tử?” Đinh Chi hỏi.

Đoạn Lĩnh đáp: “Trước giờ chưa từng ăn qua, mùi vị rất ngon.”

Đinh Chi liền nở nụ cười, lúc nha hoàn tiến lên dọn thức ăn, nàng liền nói: “Thiếp xin cáo lui.”

“Về đi.” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Lần này trở về, huynh định ở lại trong kinh bao lâu?” Đinh Chi lại hỏi.

“Vể rồi thi không đi nữa.” Lang Tuấn Hiệp tùy tiện đáp.

Đôi mắt Đinh Chi phảng phất sáng lên, mỉm cười, nói với một nha hoàn: “Đưa Tống đại nhân cùng Đoàn công tử đến biệt viện.”

Nha hoàn cầm đèn đi ở phía trước, Lang Tuấn Hiệp dùng áo hồ cừu của mình bọc lấy Đoạn Lĩnh, ôm cậu đứng lên, sãi chân đi qua hành lang xoa xôi, đến một biệt viện có trồng đủ loại thúy trúc. Đoạn Lĩnh nghe được từ một gian phòng gần đó có tiếng ly tách bị ném vỡ, tiếp theo là tiếng quát mắng của nam nhân dã ngà ngà say.

“Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây.” Lang Tuấn Hiệp lay Đoạn Lĩnh phân phó. Đến khi ôm Đoạn Lĩnh vào phòng còn ném lại chon ha hoàn một câu: “Không cần hầu hạ.”

Nha hoàn khom người cáo lui, trong phòng tràn ngập hương khí ôn hòa không thấy chậu than lại hết sức ấm áp, ngoài phòng còn có một ống khói thông thẳng xuống đất, dùng để dẫn khói cho địa long1 dưới lòng đất.

Lang Tuấn Hiệp để Đoạn Lĩnh súc miệng, Đoạn Lĩnh đã mệt không chịu được, mặc một thân áo đơn nằm ở trên giường, Lang Tuấn Hiệp ngồi bên cạnh cậu, nói: “Ngày mai dẫn ngươi đi dạo phố.”

“Thật vậy chăng?” Đoạn Lĩnh liền tỉnh táo.

Lang Tuấn Hiệp nói: “Ta nghỉ ở phòng cách vách.”

Đoạn Lĩnh liền nắm chặt ống tay áo của Lang Tuấn Hiệp, có chút thất vọng, Lang Tuấn Hiệp không hiểu vì sao, nhìn Đoạn Lĩnh một lát, liền hiểu —— Đoạn Lĩnh muốn ngủ cùng y.

Từ khi rời khỏi Nhữ Nam thành, ven đường Lang Tuấn Hiệp chẳng bao giờ rời xa Đoạn Lĩnh quả lâu, chính là sớm cùng ăn, tối cùng ngủ. Hôm nay Lang Tuấn Hiệp nói muốn rời đi, Đoạn Lĩnh không nhịn được bắt đầu sợ hãi.

“…” Lang Tuấn Hiệp hơi chần chờ, nói, “Mà thôi, ta cùng ngươi.”

Lang Tuấn Hiệp cởi áo đơn xuống, lộ ra lồng ngực cường tráng xích lõa ôm lấy Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh gối lên cánh tay cường kiện hữu lực của y cũng như lúc vừa gặp gỡ, mí mắt của cậu rất nhanh bắt đầu nặng nề, chìm vào giấc ngủ.

Trên người Lang Tuấn Hiệp có một cổ mùi da thịt nam tử cực kỳ dễ ngửi, Đoạn Lĩnh nghiểm nhiên đã quen với áo ngoài của y, thân thể của y, phảng phất chỉ cần ôm y đi ngủ, bản thân sẽ không tiếp tục nằm ác mộng. Trong mấy ngày này, cậu đã trãi qua rất nhiều chuyện, trong đầu còn có rất nhiều tin tức phức tạp chưa thể lý giải, nằm mơ cũng nhiều lắm, mà đêm thì chỉ dài như vậy, tựa hồ có ngủ thế nào cũng không hề đủ.

Sau nửa đêm tuyết cũng ngừng rơi, thế giới tĩnh lặng đến không bình thường, vô số giấc mộng bài sơn đảo hải mà đến, khiến Đoạn Lĩnh bất tri bất giác tỉnh lại, lúc xoay người chỉ ôm được một tấm chăn ấm áp.

Lang Tuấn Hiệp vốn nằm bên cạnh hiện giờ lại chẳng biết đi đâu, chỉ la trong chăn vẫn xót lại nhiệt độ của y. Đoạn Lĩnh khẩn trương không biết làm thế nào, rón rén xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài.

Gian phòng sát vách lộ ra ánh đèn, Đoạn Lĩnh chân trần bước xuyên qua hành lang, nhón chân lên cố nhìn qua song cửa.

Trong phòng cực kỳ trống trãi, chỉ có nửa gian phòng được một bức màn trướng buông xuống che lập, Lang Tuấn Hiệp là đang đưa lưng về phía cửa sổ, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.

Cổ áo của y vốn là kéo lên cao đên tận hầu kết, lúc này không nhanh không chậm cởi ra, đem thắt lưng treo ở một bên, quần áo y trang vừa rơi xuống, nhất thời tấm lưng rộng rãi, đường hông kiên mỹ ôm chặt đôi mông hữu lực hiện ra. Thân thể xích lõa vừa nhìn không xót thứ gì, đường cong cơ thể thon gầy rắn chắt như một thớt chiến mã, nhìn nghiêng tràn ngập cảm giác lực lượng, hùng vật ngẩng cao rõ ràng có thể thấy được.

Đoạn Lĩnh nín thở, tim đập loạn, không khỏi lui lại một bước, làm ngã giàn hoa bên hành lang.

“Ai?” Lang Tuấn Hiệp quay đầu lại.

————————–

1/ Địa long: Hệ thống ống sưởi dưới lòng đất.

Mèo: Thật ra mình vẫn chưa biết cp chính của truyện này là gì Lý Tiệm Hồng x Đoạn Lĩnh, hay Lý Tiệm Hồng x Lang Tuấn Hiệp, hay là Lang Tuấn Hiệp x Đoạn Lĩnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, từ đầu đến giờ mình thấy Đoạn Lĩnh rất có tướng thụ, được Lang Tuấn Hiệp che chờ, chỉ là khi tác giả miêu tả anh Lang Tuấn Hiệp khỏa thân thì lại đầy dụ thụ là sao thế này??? Chẳng lẽ là niên hạ công????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *