Tương kiến hoan – Chương 27

Chương 27: Sau tràng hạo kiếp

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh gật đầu, rảo bước đuổi kịp các thiếu niên khác.

Ven đường quả nhiên không còn nguy hiểm, rời xa thành bắc, thanh âm giao tranh cũng dần nhỏ xuống, không biết tình hình chiến sự đã như thế nào, mà nơi này cách Thái gia cũng không bao xa, Thái Diêm nhân tiện nói: “Đến nhà của ta tránh một chút đi.”

Cả nhóm người đã mệt lại nói, đều nhất tề gật đầu hướng cước bộ về phía Thái phủ.

Thái Diêm muốn tìm gì đó ăn, cất tiếng gọi tôi tớ vài lần nhưng không có ai trả lời, trong nhà khắp nơi bừa bộn, hiển nhiên là đã bị người mang đi, Đoạn Lĩnh lại vào hậu viện nhìn quanh, thấy trong góc tường có thi thể một tên Nguyên binh, trên lưng còn trúng một mũi tên, tựa hồ là sau khi bị bắn mới chạy vào đây, trên người vẫn còn hơi ấm.

“Có một thi thể.” Đoạn Lĩnh uống nước, bình tĩnh nói.

“Mặc kệ gã.” Thái Diêm nói, “Đều đến tiền thính ngồi đi.”

Hách Liên Bác đem trù phòng của Thái gia gần như đều lật ngược lên, thế nhưng cái gì cũng không có, phỏng chừng cũng đã mấy ngày chưa hề nổi lửa, bếp lò một mảnh lạnh lẽo. Mọi người chỉ đành lấy chút nước từ giếng uống cho đỡ đói, lại có người hái một ít lá cây ngoài hoa viên nhai đỡ.

“Uống nhiều nước một chút.” Đoạn Lĩnh nói, “Uống nước có thể lấp bụng, vỏ cây gọt giũa một chút cũng có thể dùng đỡ đói.”

Mọi người đều đã đói bụng thật lâu, Đoạn Lĩnh lại sờ sờ cái trán của Thái Diêm —— vẫn còn đang sốt. Mọi người ngồi tựa vào nhau nghỉ ngơi, Hách Liên Bác trực tiếp ngáy khò khò, ngay cả nước bọt cũng chảy xuống, Đoạn Lĩnh cầm lấy một cái gối đầu nằm xuống bên cạnh Hách Liên Bác, trong tay vẫn nắm chặt bội kiếm.

Thái Diêm là gục vào bàn ngủ mất, cả đám thiếu niên nằm vật ra đầy đại sảnh lần lượt thiếp đi, cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên một trận vó ngựa. Mọi người hiện tại đều như chim sợ cành cong, tất cả đều giật bắn lên, Đoạn Lĩnh cầm lấy bội kiếm núp phía sau cửa, nương vào khe hở nhìn ra ngoài, thấy người tới là binh sĩ mặc sáo phục của Tuần phong ti, cả người nhiễm máu.

“Bên trong có người sao?” Binh sĩ hô to.

Hách Liên Bác đẩy cửa đi ra ngoài, Đoạn Lĩnh cũng không hiện thân, e sợ gặp phải đào binh đến đánh cướp, may mà gã binh sỹ kia lại nói: “Đánh xong rồi, mau tập trung đến giáo trường bên ngoài Tuần phòng ti, có thể lĩnh lương thực.”

Tất cả mọi người đều thầm cảm tạ trời đất, Hách Liên Bác lại vội vã đuổi theo hỏi dồn: “Nguyên, Nguyên, Nguyên quân đi, đi…”

Binh sỹ kia căn bản mặc kệ hắn, lập tức xoay người rời đi, chúng thiếu niên phát ra một trận cười vang, bởi vì tối qua biến cố đến quá đột nhiên, mọi người phần lớn đều chỉ mặt áo đơn quần ngắn, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một chút, bất chợt có cảm giác như lần nữa đạt được tân sinh.

Đêm qua mặc dù Đoạn Lĩnh đã ăn xong thức ăn Lý Tiệm Hồng chuẩn bị cho mình, thế nhưng hiện tại cũng đã đói đến mức trước mắt đầy sao. Thế nhưng Thượng kinh có đông dân cư như vậy, bọn họ còn phải vượt qua gần phân nửa tòa thành mới đến giáo trường, còn gặp một trận mưa lớn, cả chặng đường phần lớn đều mệt nhọc đến không chịu nổi, đến khi bọn họ có mặt tại giáo trường cũng đã sắp đến hoàng hôn.

Bên ngoài Tuần phòng ti có không ít thương binh đang nằm, bọn họ đau đớn rên rỉ, khôi giáp quăng đầy mặt đất.

Lửa phía thành bắc đã được dập tắt, Thượng kinh tựa như bị tàn nhẫn gột rửa qua một trận, Đoạn Lĩnh nhìn thấy mà thập phần khổ sở, quay đầu muốn tìm kiếm Lý Tiệm Hồng. Tại nơi người đông nhốn nháo như vậy, giữa bọn họ vẫn giống như có một sợi dây liên hệ kỳ diệu, chỉ cần ở trong tầm mắt, y chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy được phụ thân.

Trên khôi giáp của Lý Tiệm Hồng nhuốm đầy máu khô đen kịt, hắn đang đứng ở trước cửa Tuần phòng ti trò chuyện cùng Gia Luật Đại Thạch đã thụ thương.

Đoạn Lĩnh vốn muốn tiến đến, Lý Tiệm Hồng lại là mắt cũng không liếc, biểu tình nặng nề, gương mặt vẫn hướng về phía Gia Luật Đại Thạch, thế nhưng ngón tay lại hướng về phía Đoạn Lĩnh nhẹ nhàng lắc lắc.

Đoạn Lĩnh hiểu ý, Lý Tiệm Hồng là không muốn để Gia Luật Đại Thạch nhìn thấy y, liền xoay người lẫn vào đám đông, đi khắp nơi tìm kiếm Thái Diêm.

Thái Diêm bước đến bên cạnh một binh sỹ có chút quen mặt, sốt ruột hỏi: “Ca ta đâu?”

“Thái công tử.” Phía sau có người lên tiếng gọi y.

Đó là một binh sỹ thoạt nhìn còn khá lành lặn, Đoạn Lĩnh theo sau Thái Diêm bước qua, người kia đưa cho Thái Diêm một miếng bánh, nói, “Công tử dùng trước.”

Thái Diêm tiếp nhận rồi tiện tay đưa cho Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh nhét vào trong lòng, theo sau Thái Diêm bước vào một cái lều trắng lớn. Trong lều khắp nơi đều là thương binh, Thái Diêm hơi chùng bước, thế nhưng binh sỹ kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đến tận cuối lều, nơi đó có một người an tĩnh nằm, bị vải trắng đắp lên toàn thân.

Thái Diêm trầm mặc quỳ xuống trước thi thể, bàn tay run run giật tấm vải trắng ra, để lộ gương mặt Thái Văn lem luốc máu tươi. Lồng ngực của hắn còn lộ ra phân nửa mũi tên, trong tay nắm chặt phân nửa còn lại.

“Công phu của huynh ấy cũng không tốt, Gia Luật Đại Thạch đề bạt huynh ấy đều là nhìn vào phân thượng của phụ thân chúng ta.” Thái Diêm nhìn Đoạn Lĩnh nói, “Ta cầu cha ngươi dạy ta kiếm pháp, nguyên bản cũng là muốn trở về dạy huynh ấy, dùng để bảo mệnh…”

Nói xong câu này, Thái Diêm lập tức hôn mê, ngã vào trong lòng Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh lau nước mắt, sợ sau khi Thái Diêm tỉnh dậy thấy thi thể ca ca của mình lại khổ sở liền cố hết sức ôm đối phương ra ngoài. Ở bên ngoài mọi người đều khẩn trương, thế nhưng cũng có binh sỹ đến xem qua Thái Diêm —— quả nhiên là sốt cao không lùi, dù sao y cũng là gia thuộc, hơn nữa đại huynh còn vì quốc vong thân, liền phân phó quân y đến chẩn mạch cho Thái Diêm.

Quân y mở một phương thuốc hạ sốt cho Thái Diêm, Đoạn Lĩnh lại mượn một cái nồi nhỏ đặt lên bếp lửa trong Tuần phòng ti sắc thuốc. Sau khi Thái Diêm uống xong lại giằng co khoảng chừng một đêm mới có người đi đến nói chuyện với bọn họ: “Này, các ngươi có phải học trò không? Sư phụ của Ích Ung quán đang chờ ở bên ngoài.”

Binh sỹ của Tuần phòng ti lấy ra một chiếc xe đẩy nhỏ, lại đặt Đoạn Lĩnh và Thái Diêm lên, đẩy về Ích Ung quán. Lúc đến nơi trời cũng đã khuya, tình trạng của Thái Diêm có tốt hơn một chút nhưng vẫn còn sốt nhẹ, thỉnh thoảng còn mê sảng lẩm bẩm vài câu. Hách Liên Bác vốn đã thất lạc ở bên ngoài giáo trường cũng đã tìm về tới, còn có không thiếu học trò của Ích Ung quán, lúc Nguyên quân vào thành có vài người chậm chân không thoát kịp đã mất mạng, may là phần lớn đều sơ tán kịp, mà Đường Tế Sự cũng vẫn còn sống sót.

Đoạn Lĩnh cũng nhìn thấy phu tử trong học đường, phu tử dẫn theo một đám hài đồng nhỏ tuổi đang kể chuyện xưa

“Sau đó thì sao, Quản Trọng liền bắn một mũi tên về phía công tử Bạch.” Phu tử từ ái nhìn các hài đồng, tiếp lời, “Công tử Bạch quát to một tiếng, ngã ở trong xe.”[1]

Đoạn Lĩnh ngồi xổm ở phía sau đám hài đồng, giương mắt nhìn lên thì thấy bên cạnh phu tử có một ngọn đèn, chiếu và trong Thư các có thể nhìn rõ bức 《 Thiên lý giang sơn đồ 》 được treo trên tường, không khỏi nghĩ tới ngày đó khi chia tay với Bạt đô, sinh sinh tử tử, thật giống như một tràng phù sinh đại mộng.

Ngày hôm sau, Thái Diêm rốt cục tỉnh lại, Đoạn Lĩnh lại ngủ đến mê mệt.

“Này.” Thái Diêm hỏi, “Đã có gì ăn chưa.”

Ngày thứ ba từ khi Nguyên quân rời khỏi, Thượng kinh rốt cục cũng dần dần khôi phục trật tự, các tiên sinh cũng bắt đầu phân phát khẩu phần lương thực, mặc dù vẫn còn rất ít ỏi.

Bất chợt, một vị đồng học họ Hô Diên rảo bước chạy nhanh qua các viện, hô to: “Tế Sự tới, gọi mọi người tập hợp.”

Đoạn Lĩnh đỡ Thái Diêm ra ngoài viện, Tế Sự đang nghiêm trang ngồi ở thính đường..

“Điểm danh.” Đường Tế Sự nói, “Gọi đến ai thì người đó bước ra, đi vào đại sảnh. Người thứ nhất, Tiêu Quang Vinh…”

Học trò bị gọi tên hô một tiếng “Có”, Đường Tế Sự liền gạch một đường trên danh sách.

“… Có ở đây không?” Đường Tế Sự gọi đến một cái tên lại không nghe ai trả lời, bỗng nhiên có một học trò lên tiếng: “Đã mất.”

“Lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào?” Đường Tế Sự lại hỏi.

“Lúc huynh ấy bị Nguyên binh bắn chết.” Người nọ đáp.

“Ừ, đã chết.” Đường Tế Sự vẽ một vòng tròn lên danh sách, lại yên lặng một lúc lâu mới tiếp tục điểm danh.

“Hách Liên Bác.” Đường Tế Sự gọi.

“Có.” Hách Liên Bác tiến lên một bước, Đường Tế Sự gật đầu chỉ về phía ngoài, nói: “Mẫu thân của trò đến đón, cứ về đi thôi, đến khi nào nhập học lại cứ chờ thông cáo.”

Hách Liên Bác nhìn Đoạn Lĩnh, trong mắt mang theo thần sắc mỏi mệt, Đoạn Lĩnh liền khoát khoát tay, y biết Lý Tiệm Hồng sẽ đến.

“Thái Diêm.” Đường Tế Sự lại gọi, “Có ở đây hay không?”

Thái Diêm không trả lời, Đoạn Lĩnh liền trả lời thay: “Hắn ở đây.”

Đường Tế Sự chú ý đến Thái Diêm, nói: “Đến hoa viên chờ, sau đó sẽ có người nhà đến đón.”

“Không có người nhà.” Thái Diêm đáp, “Ca ca của học trò đã mất.”

Đường Tế Sự nói: “Vậy chính trò về trước đi, chờ thông cáo nhập học lại.”

Thái Diêm xoay người đi ra ngoài, Đoạn Lĩnh lại đi theo phía sau, Đường Tế Sự nhận ra y, nói: “Đoạn Lĩnh?”

“Dạ.” Đoạn Lĩnh nói.

Đường Tế Sự liền nói: “Cùng đi thôi, đưa Thái Diêm về nhà.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, theo Thái Diêm chạy ra ngoài, bọn họ ngồi giữa ánh mặt trời ban mai vừa vặn, Đoạn Lĩnh đã từng ngồi đợi ở đây rất nhiều lần, khi đó cậu là mỏi mắt chờ mong Lang Tuấn Hiệp, còn thường xuyên nhìn thấy Thái Văn cưỡi con ngựa cao to ở ngoài cửa huýt sáo với bọn họ. Lúc đó Bạt Đô vẫn chưa rời đi, hắn cũng vẫn luôn không đợi được người đến đón, khi các đồng học đều đã tản đi hết, hắn sẽ lắc lư trở về phòng ôm lấy đệm chăn, dọn đến thư các ngủ.

Ngoài cửa viện ồn ào náo động, toàn bộ gia trưởng của học trò Ích Ung quán đều đến đây đón con của mình, mọi người đều chen chúc ngoài cửa, quần áo lộn xộn mặt mày bẩn thỉu, có người còn mang theo vết máu.

“Mẹ a —— “

“Cha ngươi đi rồi…”

Tiếng khóc thổn thức bên tai không dứt, còn có người gấp gáp hô to tránh đường, vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa viện ném danh bài ra, dẫn theo hài tử nhà mình rời khỏi.

Thái Diêm dựa vào cột trụ, ngủ gà ngủ gật.

“Thái Diêm?” Đoạn Lĩnh vốn muốn nói ‘Ngươi đến nhà ta đi’, Thái Diêm lại cắt lời: “Ngươi đi trước đi, để ta ngủ thêm lát nữa.”

Đoạn Lĩnh chỉ đành cởi áo ngoài ra đắp lên người đối phương.

Lúc Lý Tiệm Hồng đến, hắn vẫn mặc một thân xiêm y vải thô, trên đầu đội mũ sa, đứng ngoài hàng rào, tắm mình trong ánh dương quang mỉm cười với Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh rón rén đứng dậy, chạy đến hàng rào hỏi: “Người đã hết bận rồi?”

Lý Tiệm Hồng nói với cậu: “Vì sao lại không mặc áo choàng, nhiễm bệnh thì làm sao đây? Bao giờ về được.”

Đoạn Lĩnh nói: “Đã mất bài tử, phải đi tìm Tế Sự ký tên lại một chút.”

Lý Tiệm Hồng nói: “Ta đến đón nhi tử của mình còn phải ký tên cho người khác? Đây là cái đạo lý gì, chờ ta vào đã.”

Nói xong Lý Tiệm Hồng liền muốn nhảy tường vào, lại bị Đoạn Lĩnh ngăn lại.

“Suỵt.” Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn Thái Diêm, lúc quay lại vừa muốn lên tiếng thì Lý Tiệm Hồng đã giơ tay lên ý bảo đã hiểu, khẽ vẫy tay bảo đi rồi hẳn nói.

Đoạn Lĩnh liền trở lại tìm Tế Sự viết tờ đảm bảo, sau đó lắc lắc đánh thức Thái Diêm. Thái Diêm mở mắt ra, trong mắt trống trải vô thần, phảng phất không hiểu chuyện gì nhìn Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh chạm nhẹ vào cái trán của Thái Diêm, vẫn còn sốt nhẹ.

“Đến chỗ của ta.” Đoạn Lĩnh nói, “Đi thôi.”

“Cái gì?” Thái Diêm nhẹ nhàng hỏi.

Đoạn Lĩnh vừa thấy Thái Diêm liền đau lòng, lại không biết nên nói cái gì, Lý Tiệm Hồng không biết lúc nào đã vào đến, cúi đầu nhìn Thái Diêm, Thái Diêm lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đoạn Lĩnh chỉ đành ôm lấy cánh tay Thái Diêm dở sống dở chết kéo đi, Lý Tiệm Hồng thấy vậy liền khom người bế Thái Diêm lên, cùng Đoạn Lĩnh về nhà.

Màn đêm buông xuống, trong nhà có không ít thức ăn, Đoạn Lĩnh dàn xếp tốt cho Thái Diêm xong liền đi múc nước cho Lý Tiệm Hồng gội đầu. Lý Tiệm Hồng để trần thân trên, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trên hành lang, ánh trăng chiếu lên da thịt của hắn tạo thành một vẻ nguy hiểm thần bí lại thêm vài phần thỏa thuê, thoạt nhìn như một con báo săn vừa mang thức ăn về hang ổ.

Đoạn Lĩnh giúp hắn chà lưng, lúc cọ đến trước ngực thì vị máu tanh cũng đã lan ra, Lý Tiệm Hồng lại đem bàn tay bị máu nhuộm thành màu tím bầm bỏ vào thùng nước rửa sạch.

“Cha.” Đoạn Lĩnh lại xách một thùng nước đến, hướng về phía đầu của Lý Tiệm Hồng dội xuống.

“Ai, nhi tử.” Lý Tiệm Hồng nói, “Làm người luôn có một số việc, cho dù biết rõ chính là đao sơn hỏa hải, biết rõ hẳn là phải chết cũng nhất định muốn làm cho bằng được. Con không cần phải thay đối phương khổ sở.”

Đoạn Lĩnh “Dạ” một tiếng.

Đoạn Lĩnh quỳ gối sau lưng Lý Tiệm Hồng, nghiêng người sang một bên ôm hông của hắn, tựa đầu vào thắt lưng đối phương thở dài.

“Chúng ta rất nhanh liền có thể về nhà.”

…………….

Tối đó khi vào giường ngủ, Lý Tiệm Hồng liền kéo chăn đắp lên trên người cả hai.

Đoạn Lĩnh xuất thần nhìn lên đỉnh màn, nói: “Nếu như cả thiên hạ đều không có chiến tranh thì tốt rồi.”

“Lời này tứ thúc của con cũng thường hay nói.” Lý Tiệm Hồng hồi tưởng, “Mỗi khi ta khải hoàn trở về đều nhớ đến những lời này của y.”

Đoạn Lĩnh trở mình tựa vào cánh tay của Lý Tiệm Hồng, nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi Thái Diêm thức dậy cơn sốt cũng đã lui, chỉ là thân thể vẫn còn uể oải, y vừa muốn xuống giường đã nghe được thanh âm của Đoạn Lĩnh và Lý Tiệm Hồng..

“Cứ nhảy như vậy.” Lý Tiệm Hồng nói, “Trước hết là lên chậu hoa, sau đó là bờ tường. Nào.”

Lý Tiệm Hồng đang dạy Đoạn Lĩnh nhảy tường, hắn mỗi lần làm mẫu đều rất dễ dàng lên đến đầu tường, thế nhưng Đoạn Lĩnh mỗi lần đều đập vào giữa vách. Lý Tiệm Hồng chê cười Đoạn Lĩnh, y lại nói: “Là không nhảy lên được! Con cũng không có thân thủ như cha!”

Đoạn Lĩnh cũng đã đến tuổi vỡ giọng, thanh âm khàn khàn tựa như vịt kêu, Lý Tiệm Hồng nghiêm trang học theo thanh âm của Đoạn Lĩnh, nói: “Con nhảy không lên đến! Cha! Kéo con một chút!”

Đoạn Lĩnh vừa giận lại vừa cảm thấy buồn cười, không có biện pháp nhìn Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng lại khẽ nâng sườn của y lên, khiến y tiết kiệm một chút sức lực. Khi Thái Diêm vừa rời giường Lý Tiệm Hồng cũng đã nghe được.

“Đã đỡ hơn chưa?” Lý Tiệm Hồng hỏi.

Thái Diêm gật đầu, Lý Tiệm Hồng liền liếc mắt bảo Đoạn Lĩnh đến chiếu cố Thái Diêm, ba người bước đến trước bàn ăn điểm tâm. Suốt cả quá trình Thái Diêm đều không nói gì, đến khi bữa ăn kết thúc mới buông đũa xuống, nói: “Làm phiền rồi, đa tạ nhị vị đã chiếu cố, ta phải rời đi.”

Đoạn Lĩnh nói: “Nếu không…”

Lý Tiệm Hồng lại ngắt lời y, nói: “Trở về nhà sao?”

Thái Diêm gật đầu nói: “Dàn xếp cho ca ca của ta, trong nhà không có người là không được, vẫn phải trở về nhìn một chút.”

Lý Tiệm Hồng gật đầu, dùng ánh mắt hướng về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh nhớ đến lời căn dặn của phụ thân vào sáng sớm, nói: “… Ngươi chiếu cố tốt chính mình, mấy ngày nữa ta sẽ tới thăm.”

Thái Diêm nói: “Cảm tạ.”

Cái cúi đầu này của Thái Diêm cúi đến thật thấp, Đoạn Lĩnh vội vàng đứng dậy đáp lễ, người kia liền bước nhanh qua sân viện, đi thẳng về nhà, lúc ra cửa còn không quên đóng cửa lại.

———————-

1/ Đây là một đoạn trong những sự tích về cuộc đời của Quản Trọng, một nhà chính trị tài ba. Ông có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Bảo Thúc Nha, là loại quan hệ mà mình cảm thấy thật giống biệt nữu nữ vương công và trung khuyển ôn nhu thụ. Các bạn có thể tra gg để biết thêm chi tiết

+++++++++++++++

Editor lảm nhảm: Lúc mình làm chương này cảm giác rất nặng nề, cái chết của Thái Văn thật sự khiến tim mình chùng xuống. Mình cứ ngỡ đôi huynh đệ này sẽ có jq, sẽ có rất nhiều tương lai phía trước, có thể kết cục của họ là BE, cũng có thể bọn họ rồi sẽ để ngõ thứ tình cảm này, thế nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ có người phải chết, hơn nữa còn là đột ngột như vậy.

Nhân vật Thái Văn này thực ra xuất hiện không nhiều, vai trò của anh ta cũng không quan trọng, thế nhưng không hiểu sao mình lại rất thích anh ấy, thích từ khi anh ấy lo lắng cho Đoạn Lĩnh trong cái đêm đại tuyết mà Lang Tuấn Hiệp bị thương, lại càng thích hơn khi nghe Thái Diêm nói về việc anh hết cách trước hồng bài Đinh Chi của Quỳnh Hoa viện, mình cảm thấy anh rất dễ thương. Sau đó khi Đoạn Lĩnh nhắc đến Thái Diêm cũng được Thái Văn chăm lo từng chút một như Lang Tuấn Hiệp chăm lo cho cậu, mình đã cảm thấy đôi huynh đệ này thật rất có tương lai, rồi tiếp đó lại càng có nhiều manh mối làm mình hưng phấn, nhất là khi anh ta đích thân trải giường cho cậu em bảo bối của mình ở vài chương trước. Ở chương này, khi chiến loạn xảy ra, mình thật sự có chút lo lắng cho Thái Diêm, bởi vì cậu là thiếu niên, cậu không biết võ công, càng vì cậu đang phát bệnh, thế nhưng mình lại không ngờ…

Tác giả xử lý chi tiết này rất tốt, khi mình đọc đến đoạn Thái Diêm bị dẫn đến cuối lều thương binh mình vẫn thật hy vọng chỉ là hiểu lầm, Thái Văn chỉ là đi an ủi thủ hạ, thế nhưng khi đọc đến người bị phủ vải trắng mình đã chết lặng. Từng đợt run rẩy nhẹ nhàng trên đôi tay của Thái Diêm khi kéo mảnh vải xuống, tử trạng oai hùng của Thái Văn, lời nói bỏ lững của Thái Diêm, từng chi tiết đều như gõ mạnh vào trái tim mình.

Vậy là người đó đã chết, một người sôi nổi ấm áp như ánh mặt trời cứ thế chết đi, trước khi chết anh hẳn là đang hăng say giết địch, cho dù đã bị mũi tên găm vào người cũng cố gắng bẻ ra tiếp tục chém giết. Lại nhớ đến trước đó mấy dòng, tác giả đã miêu tả trong sân sau của Thái gia có xác một tên Nguyên binh, cũng là bị trúng tên thiệt mạng, thế nhưng gã Nguyên binh này đã tháo chạy, sau đó bỏ mạng trong một góc tường nào đó, ảm đạm đáng khinh, không biết có phải tác giả cố tình hay không, nhưng mình không khỏi cảm thấy Thái Văn thật rất anh hùng, tuy anh không phải là chiến thần tái thế như Lý Tiệm Hồng, cũng không mang một cỗ cảm giác nguy hiểm lại thần bí như Lang Tuấn Hiệp, thế nhưng đối với mình, anh vẫn rất oai hùng.

Anh đã chết trong khi đang thủ hộ gia viên, chết khi đang dốc sức bảo vệ đệ đệ bảo bối của mình, có lẽ mình không đọc được một câu chuyện trọn vẹn về cuộc đời anh, hơn nữa những gì mình biết về anh chỉ là vài dòng miêu tả ít ỏi, thế nhưng, với một người như vậy, mình không thể không nói lời khâm phục. Mình lại chợt nghĩ, hóa ra mỗi nhân vật phụ, cho dù có xuất hiện ít ỏi đến đâu cũng có một nhân sinh riêng, có câu chuyện riêng của họ, lại nhớ đến những binh lính thủ thành đã bị thổi bay ở vài chương trước, nhớ đến những binh lính Tuần phòng ti đã liều mạng bảo vệ những dân chúng sau lưng trong chương này…

Thật ra mình còn ấn tượng ở một chi tiết nữa, đó là hình ảnh phu tử ngồi kể chuyện cho đám hài đồng khi Đoạn Lĩnh vừa được đón về học đường. Có lẽ có người cảm thấy nó không quá quan trọng, chỉ là đầu mối để Đoạn Lĩnh hồi tưởng về Bạt Đô, thế nhưng mình lại cảm thấy nó rất nhân văn. Miêu tả về phu tử của học đường trong những chương trước, theo góc nhìn của Đoạn Lĩnh chính là vô cùng nghiêm túc, thậm chí phải nói có phần cổ hủ cao lãnh, hoàn toàn một bộ dạng cao cao tại thượng khó thể tiếp cận. Thế nhưng ở chương này, mình đã thấy được trọn vẹn nhân cách của nhân vật đó, qua một đêm binh hoang mã loạn, cho dù là người lớn cũng cảm thấy kiệt sức tuyệt vọng, là một phu tử, nhân vật này không những đã xốc tinh thần của mình lên, còn phải chiếu cố lo lắng cho những hài tử còn xót lại bên cạnh. Cái hình ảnh từ ái của ông khi kể chuyện xưa cho đám hài đồng, khiến bọn chúng tạm quên đi thực tế khắc nghiệt bên ngoài suýt khiến mình phát khóc, nếu không phải một người có tâm, một người thầy đúng nghĩa, liệu có mấy ai có thể tỉ mỉ tinh tế đến nhường đó. Mình có thể tưởng tượng ra được, vào cái đêm huyết tinh hôm trước, ông đã vất vả che chở bọn hài đồng thế nào, lại còn phải không ngừng nghĩ cách khiến bọn chúng không bị những hình ảnh khủng khiếp kia dọa cho hoảng sợ, làm cho ám ảnh. Mình luôn tôn trọng những nhà giáo tận tâm, cảm thấy đó là một nghề nghiệp cực kỳ cao quý thiêng liêng, và có lẽ cũng vì vậy mà mình hơi thiên vị nhân vật này chăng??!

Dù sao đây cũng chỉ là những cảm nghĩ linh tinh của mình sau khi mất khoảng 3h edit chương này. Hy vọng reader đừng cảm thấy phiền phức khi phải đọc những dòng lảm nhảm cực kỳ lũng cũng và khó hiểu này của mình.

2 comments

  1. Mình cũng không nghĩ là Thái Văn sẽ chết đột ngột thế. Mình đoán anh e Thái Văn và Thái Diêm sẽ có 1 đoạn tình tương lai đầy hứa hẹn.hazz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *