Tương kiến hoan – Chương 18

Chương 18: Lấy mình làm gương

—-o0o—-

“Chiến tranh sẽ đến sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Bôn Tiêu nghỉ chân tại một địa điểm giữa lưng chừng núi, huyện Hoài Đức đã trở thành thiên hạ của nạn dân, cuồn cuộn không dứt, bọn họ triệt thoái từ Hồ Xương, Cận Đức thành đến đây, mà mục tiêu hành trình chính là biên ải phía Tây, có thể là vượt qua A Nhĩ Kim sơn, hoặc trực tiếp tiến vào Thượng kinh, thậm chí là chạy đến Ngọc Bích quan.

“Sẽ.” Lý Tiệm Hồng đáp.

“Bọn người Bạt Đô phải làm sao bây giờ?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Người Nguyên chính là tính toán đã lâu, tính toán từ lúc bắt đầu phát ra động tĩnh đến bây giờ cũng là vừa vặn. Nếu con không cứu Bạt Đô, cuộc chiến này nhất định cũng sẽ xảy ra.” Lý Tiệm Hồng nói, “Bất quá là bồi thêm tính mạng của hai người bọn hắn mà thôi.”

Đoạn Lĩnh lần đầu tiên chứng kiến tràng diện như vậy, lại hỏi: “Ai sẽ thắng?”

“Khó mà nói.” Lý Tiệm Hồng đáp, “Con hy vọng bên nào thắng?”

Tuy nói Thượng kinh đều là Liêu nhân, thế nhưng Đoạn Lĩnh đã sinh hoạt ở đó lâu ngày, cũng xem như quê hương thứ hai của mình, từ tận đáy lòng không hy vọng Liêu quốc thua trận. Thế nhưng hai nước giao tranh, ai thắng ai bại cũng không phải là chuyện dùng ý nguyện của  một người có thể quyết định.

“Cha, chúng ta cũng phải rời đi sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Ta không biết.” Lý Tiệm Hồng nói, “Bất quá rất nhanh sẽ có đáp án, đi.”

Lý Tiệm Hồng quay đầu ngựa, Bôn Tiêu liền cất vó phi nhanh dọc theo sơn đạo, sau khi tiến nhập quần sơn không bao lâu, Đoạn Lĩnh lại vội gọi: “Cha!”

Lý Tiệm Hồng nhìn theo hướng cậu chỉ tay, chỉ thấy khe núi sáng sớm tràn đầy sương trắng, hơi nước lượn lờ, có một đội kỵ binh người Nguyên chậm rãi trườn đến. Mà bọn họ đi thêm một chốc nữa, trên mặt đất rải rác còn thấy được vài thi thể Liêu binh, hiển nhiên từng tao ngộ một hồi chiến đấu.

“Chúng ta đi đã bao lâu?” Lý Tiệm Hồng hỏi.

“Sắp một canh giờ.” Đoạn Lĩnh khẩn trương nói, “Vì sao lại gặp phải Nguyên quân ở đây?”

“Cầm lấy.” Lý Tiệm Hồng nhặt lấy bao đựng tên, nỏ và trường cung của Liêu binh ném cho Đoạn Lĩnh, lại phóng người lên ngựa, ước chừng lực đạo của cánh cung rồi nói: “Là một đội quân tiên phong, hẳn là dự định vòng qua A Nhĩ Kim sơn đánh lén Hoài đức. Nào, cái này cho con. Đếm một chút xem bọn họ có bao nhiêu người.”

“Một, năm, mười…” Đoạn Lĩnh thừa dịp Lý Tiệm Hồng điều chỉnh cung nỏ thì nhìn quanh đếm, sau đó đáp, “Một trăm người.”

Lý Tiệm Hồng lại dạy Đoạn Lĩnh sử dụng nỏ, sau khi thử bắn vài phát liền giao cho cậu đeo ở sau lưng, còn bản thân thì giữ thanh trường cung, nói “Được rồi, nếu trên đường đi gặp quân tiên phong của kẻ địch, không nên kinh hoảng.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, Lý Tiệm Hồng lại tiếp tục chỉ bảo: “Đầu tiên phải che giấu chính mình cho  thật tốt, sau đó lại so sánh thực lực giữa ta và địch, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, có sáu phần nắm chắc liền có thể mạo hiểm đánh lén.”

“Thế nhưng chúng ta chỉ có hai người.” Đoạn Lĩnh thắc mắc.

“Đủ bắt vua lệnh chư hầu.” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Còn nhớ trong sách viết thế nào không? Lấy một địch mười, có đạo chăng?”

“Có!” Đoạn Lĩnh đã từng đọc qua đoạn này, đáp, “Công kỳ bất ý, xuất kỳ bất bị!”[1]

Lý Tiệm Hồng cười cười.

“Giá!”

Hai chân của Lý Tiệm Hồng thúc vào bụng ngựa, tuấn mã phóng người rong ruổi, Bôn Tiêu xứng danh thần mã, đạp trên dốc núi chẳng khác đi ở đất bằng, rừng rậm cũng tựa như bình nguyên, nhanh chóng tiếp cận quân địch.

“Con cầm cương.” Lý Tiệm Hồng nói.

Thấy Đoạn Lĩnh tiếp nhận dây cương, hắn lại nói: “Đổi hướng!”

Đoạn Lĩnh giật nghiêng dây cương, Bôn Tiêu liền lập tức chuyển hướng trên sơn đạo, Lý Tiệm Hồng dẫm lên bàn đạp, vóc người thon dài hiển lộ, trường cung kéo no căng, thả dây!

Một tiếng vang nhỏ phát ra, Lý Tiệm Hồng lại cúi xuống nằm sấp trên lưng ngựa, nói: “Lại chuyển!”

Đoạn Lĩnh lại kéo mạnh dây cương, Lý Tiệm Hồng vừa rồi bắn ra là một loạt tam tiễn liên châu, chỉ chốc lát sau dưới chân núi truyền lên một tiếng hét thảm, hiển nhiên là có quân Nguyên đã ngã ngựa, sau đó lại là hai tiếng kêu liên tiếp vang lên. Ba mũi tên, không hề có chút sai sót.

“Giữa lần mai phục đầu tiên và thích hai, cần phải nhanh, hiểm, chuẩn.” Lý Tiệm Hồng kề vào bên tai Đoạn Lĩnh, nói, “Như vậy địch nhân mới có thể nghi thần nghi quỷ, không đoán ra được nội tình của chúng ta. Nếu chỉ có một mũi tên, đối phương sẽ đoán được bên ta chỉ có một người.”

“Đã hiểu.” Đoạn Lĩnh nói.

Lý Tiệm Hồng cùng Đoạn Lĩnh cưỡi ngựa vượt suối, giữ khoảng cách nhất định đi theo phía sau quân Nguyên, đối phương quả nhiên bắt đầu nghi ngờ, lập tức sắp xếp trận hình, không dám tùy tiện tiến lên.

“Làm sao bây giờ?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

Lý Tiệm Hồng ngồi trên lưng ngựa, lấy đá đánh lửa từ trong ngực áo ra, nói: “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Là ai nói?”

Đoạn Lĩnh có chút không chắc chắn: “Hình như là Mạnh tử.”

Lý Tiệm Hồng vùi đầu cọ sát đá đánh lửa, nói: “Được rồi, địa lợi phải tận dụng cho tốt, nếu đã ở trong rừng bày trận, dĩ nhiên là dùng khói đem bọn họ hun ra ngoài.”

Nơi này đã là thâm sơn, cây cối rậm rạp, cao vút che trời, lá rụng hỗn độn trên mặt đất, vừa mới sáng sớm, sương xuân dày đặc phân làm mấy tầng, mà lá cây dưới chân cũng là từ ướt tới khô, tầng tầng lớp lớp. Lý Tiệm Hồng tiện tay nhặt một ít lá khô nhen lửa, lại dựa vào hướng gió tìm vị trí thích hợp, lá khô cùng vài cành củi ẩm rốt cục cũng bắt lửa tản ra từng trận khói đặc, nương theo chiều gió mà bay về phía quân Nguyên.

“Chú ý cái tên ăn mặc khác biệt kia.” Lý Tiệm Hồng nói, “Hắn là bách hộ trường.”

Nguyên quân bị khói hun ho sặc sụa, thế nhưng trận hình lại không loạn chút nào, tuần tự theo khẩu lệnh lui ra khỏi rừng cây, chỉ là hiện tại khói trắng tràn lan, cảnh vật xung quanh cũng không nhìn rõ được, đột nhiên từ trong màn khói có một con tuấn mã xông ra. Đoạn Lĩnh nắm chặt dây cương, xông thẳng vào vòng vây của địch nhân, Lý Tiệm Hồng lại là hai tay nắm chặt mạch đao[2], mạnh mẽ huơ lên, nhất thời khắp nơi đều là máu tươi, một đường tiêu sái!

“Quăng thừng!” Lý Tiệm Hồng ra lệnh.

Trên tay Đoạn Lĩnh không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đoạn dây thừng, cậu nhanh chóng tròng vào cổ tến Bách Hộ Trưởngkia. Trọng lượng binh sĩ bình thường khoảng một trăm tám mươi cân khiến cậu suýt nữa cũng không trụ nổi mà té xuống ngựa, cũng may Lý Tiệm Hồng nhanh mắt, dùng một tay giúp cậu ghìm chặt dây thừng. Bôn Tiêu tung vó phóng đi, mang theo hai người trốn khỏi vòng vây vũ tiễn đầy trời.

Đoạn Lĩnh hổn hển thở dốc, sau lưng bọn họ là gã Bách Hộ Trưởng bị dây thừng xiết cổ, hai tay cố gắng lôi kéo vòng dây, bị lôi đi thất thểu trên sơn đạo.

“Nguyên binh quân luật sâm nghiêm, Bách Hộ Trưởng đã bị bắt, Ngũ Thập Hộ Trưởng liền đứng ra lãnh đạo.” Lý Tiệm Hồng nói, “Vì vậy không nên vọng tưởng bắt người làm tin, quân lính đều không trúng chiêu này.”

“Vậy… chúng ta bắt, bắt gã làm cái gì?” trong lòng Đoạn Lĩnh vẫn cảm thấy sợ hãi, không ngừng xoay đầu nhìn về phía sau.

Lý Tiệm Hồng nắm lấy dây thừng, nương theo lực đạo của Bôn Tiêu quấn vài vòng lên cành cây, sau đó thắt nút thật chặc, gã Bách Hộ Trưởng kia liền bị treo lơ lửng trên cành cây. Hai người lại cưỡi ngựa ly khai, nấp vào một vị trí cao hơn quan sát về phía này.

“Đây gọi là canh xác chờ người.” Lý Tiệm Hồng nói, “Thấy không.”

Có một nhóm quân Nguyên lao ra khỏi rừng rậm, toan đi cứu Bách Hộ Trưởng của bọn họ, Lục Thừa Nghiệp liền nhón lấy sáu mũi tên đặt lên dây cung, đợi khi đám người kia vừa vọt tới nơi liền lập tức bắn ra!

Sáu thanh tiễn nhọn như sao băng vụt qua, lại giết đi mấy người, nhìn thấy người của mình thiệt hại chật vật gã Bách Hộ Trưởng kia mắt cũng đỏ rần lên, hai chân quơ loạn xạ. Trận doanh của quân Nguyên cũng lập tức theo đó tan vỡ, bọn họ cũng phát hiện được vị trí của Lý Tiệm Hồng trên núi, thế nhưng bọn họ đang ở dưới gió, có bắn tên lên cũng không tổn thương được đối phương, chỉ đều phải tránh lui.

Trong quá trình thoái lui, Lý Tiệm Hồng một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, giống như cắt rơm rạ vậy, thoáng cái đã giết hơn mười người..

Trái tim Đoạn Lĩnh đập loạn, Lý Tiệm Hồng lại cười hỏi: “Xem hiểu không?”

“Đã… đã hiểu rồi.” Đoạn Lĩnh gật đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

“Không cần phải sợ.” Lý Tiệm Hồng cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai của Đoạn Lĩnh một cái, nói, “Chúng ta là đang giết người nhưng cũng là đang cứu người. Nếu con từng nhìn thấy tình cảnh quân Nguyên đồ thành, con liền biết vừa rồi chúng ta đã cứu mạng của bao nhiêu người.”

“Con biết.” Đoạn Lĩnh đã từng nghe kể về tràng diện khủng khiếp khi quân Nguyên đồ thành, chỉ là tình cảnh lúc nãy thực sự đã khiến cậu bị đả kích quá lớn.

“Đừng sợ giết người.” Lý Tiệm Hồng nói, “Chỉ cần con tin rằng mình làm đúng.”

Trong khi nói chuyện, Lý Tiệm Hồng vẫn bắn tên nhanh như chớp, liên tục đánh ngã địch quân. Đối phương đã không dám tiếp tục tiến lên, chỉ có thể thối lui ra khỏi tầm bắn, bi phẫn không gì sánh được, bọn họ chỉ có thể mở to mắt nhìn trọn vẹn quá trình trưởng quan của mình bị treo cổ đến chết.

Lý Tiệm Hồng lại nói với Đoạn Lĩnh, “Những người này không ai không phải tay đầy máu tươi, sở dĩ muốn xiết cổ của gã là vì khiến gã không nói ra lời, không thể cảnh báo đồng bạn, càng không thể hy sinh chính mình để chiến hữu rút lui.”

“Dạ.” Đoạn Lĩnh rung giọng nói.

Nhìn thấy quân Nguyên cho dù lại mù quáng cũng không dám tùy tiện tiến lên nữa, Lý Tiệm Hồng liền bắn một mũi tên cắt đứt sợi dây thừng đang xiết cổ Bách Hộ Trưởng, gã liền rơi thẳng từ chạc cây cách mặt đất vài trượng xuống dưới. Tiếp theo, Lý Tiệm Hồng lập tức quay đầu ngựa, tiêu thất khỏi vị phía sườn dốc này.

Quân Nguyên đều xông lên trước muốn cứu lại trưởng quan của mình, Đoạn Lĩnh liền hỏi: “Như vậy liền đi sao?” Lý Tiệm Hồng lại tại chỗ xoay người, lần nữa hiện thân ra ngoài góc khuất, lúc này vẫn là dùng tài bắn tên liên tục cướp lấy lợi thế, toàn bộ đám người muốn tiến lên giải cứu Bách Hộ Trưởng nhất thời kêu lên thảm thiết, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Những người còn lại cũng không dám ham chiến, lập tức lùi về.

“Cái này gọi là ‘Trá’ .” Lý Tiệm Hồng bổ sung, “Binh bất yếm trá.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Cuối cùng Lý Tiệm Hồng dùng một mũi tên bắn thẳng về phía Bách Hộ Trưởng, kết thúc sinh mệnh của gã, nói: “Đi.”

Nhóm tiên phong một trăm người của quân Nguyên này, chỉnh chỉnh là bị Lý Tiệm Hồng mai phục lừa gạt lại đánh lén giết gần phân nửa, nhất thời giống như chim sợ cành cong, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ.

Bôn Tiêu lại chở một lớn một nhỏ lao vào trong thâm sơn luồn lách, bên tai Đoạn Lĩnh vẫn không quên được tiếng hét thảm trước khi chết của đám người vừa rồi.

“Cha không hy vọng con sẽ lạm sát kẻ vô tội.”

“… Thế nhưng cha càng không hy vọng con đứng trước nguy hiểm mà không đủ quả quyết, không có thực lực để phản kháng. Có đôi khi con không hạ được quyết tâm cũng không phải là do con không làm được, mà là không muốn làm.”

“Đáng giết phải giết, nên cứu liền cứu, mặc dù có nghìn vạn người sỉ vả, trên đời này, ngoại trừ bản thân con, không có bất kỳ ai có thể thay con định tội.”

Thanh âm của Lý Tiệm Hồng trầm ấm mà ôn hòa, thoáng cái đã xua tan tiếng kêu thảm thiết vẫn quấn quýt bên tai Đoạn Lĩnh..

Mặt trời đã mọc rồi, từng tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá nhỏ giọt lên người bọn họ, nhún nhảy lướt qua, tựa như nghìn vạn đốm lưu tinh trong đêm dài yên tĩnh, lướt qua trong phút chốc.

“Hài tử của  ta, đôi mắt của con phải nhìn cho rõ ràng.”

“Nhân sinh khổ đoản! Nếu đã sống trên đời này liền phải đối mặt với rất nhiều thảm liệt cũng tàn khốc.”

Trong nháy mắt đó, tựa như có một tia dương quang chói chang giống như hỏa diễm lao tới soi thẳng vào bọn họ. Hóa ra hai người đã rời khỏi thâm sơn, trước mặt dương quang vạn trượng, biển mây bồng bềnh như lướt tại dưới chân. Mây trắng dập dờn cuồn cuộn vây quanh đỉnh núi, hai người cùng cưỡi một con ngựa, tựa như vừa dùng một con thuyền nhỏ tiêu dao vượt qua biển mây này.

“Khi vị trí đứng của con đủ cao.” Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, “Hết thảy đều sẽ bị con bỏ lại sau đầu, con chỉ có thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ cần nghe cần thấy mà thôi…”

Hắn dùng tay cầm roi ngựa đặt lên ngực trái của Đoạn Lĩnh, trịnh trọng nói: “Nghe theo trái tim của con, đừng nên e ngại.”

Ảnh ngược trong đồng tử của Đoạn Lĩnh phản chiếu ra biển mây cuồn cuộn ôm lấy dãy núi, một khắc kia, cậu thật sự đã cảm thấy, dưới sự bảo vệ của phụ thân, cho dù mình có nhỏ bé như thế nào vẫn có thể đứng ở vị trí tối cao trên thế giới này. Toàn bộ chúng sinh bất quá cũng chỉ là một cái ảnh phản chiếu chìm nổi dưới chân biển mây.

Lý Tiệm Hồng thả chậm tốc độ, men theo vách núi chậm rãi tiến về phía trước.

“Con không sợ.” Đoạn Lĩnh nói.

“Ta biết con đã từng giết người.” Lý Tiệm Hồng nói, “Để bảo hộ Lang Tuấn Hiệp, thế nhưng con vẫn chưa hiểu được, có đôi khi giết người càng là vì bảo hộ những người chưa từng gặp gỡ, những người đó sẽ không biết ở nơi xa xôi này con đã vì bọn họ mà hy sinh bao nhiêu, thậm chí có thể cả đời cũng không có ai nói với con một tiếng ‘Cảm tạ’.”

“Nhưng cha vẫn mong con có thể làm.” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Con sẽ làm sao?”

“Sẽi.” Đoạn Lĩnh gật đầu hứa hẹn.

Bọn họ lại đi sang một đỉnh núi khác, dõi mắt ngắm nhìn núi non trập trùng, tựa như đằng xa có một ngôi miếu nhỏ, chỉ là ngôi miếu đó hiện giờ dang hừng hực bốc cháy, cơ hồ dấy liên liệt hỏa ngập trời dưới ánh dương quang.

Đoạn Lĩnh thất thanh hô: “Bị cháy rồi!”

“Nguy rồi, chúng ta tới chậm.” Lý Tiệm Hồng lẩm bẩm.

“Còn cứu kịp không?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Mong rằng vẫn chưa quá trễ… Giá!” Lý Tiệm Hồng phóng ngựa phi nhanh, vòng qua đường mòn trên núi, thẳng hướng về phía ngôi miếu.

——————-

1/ Nguyên văn đoạn này là

– Dĩ nhất địch thập, hữu đạo hồ? (Muốn dùng một địch mười, có thể làm chăng?)

– Công kỳ bất ý, xuất kỳ bất bị! (Tấn công bất ngờ, không để đối phương phòng bị!)

2/ Mạch đao: Là đao cán dài lưỡi to thường dùng trong chiến trận, được mệnh danh vua của binh khí lạnh trên chiến trường. Trên chiến trường binh hoang mã loạn, kiếm quá quân tử cũng quá mềm mại, đao thường lại ngắn không đủ tầm bao quát, mạch đao hiển nhiên là vũ khí tốt nhất, công thủ có phương, rất an toàn cũng rất khí thế. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Quan Vân Trường cũng là một dạng mạch đao.

Mạch đao ra đời từ rất sớm, khoảng thời Tần, Hán, nhưng sau đó khi quân Nguyên kỵ binh đánh chiếm trung thổ thì bắt đầu thất truyền, bởi vì với lợi thế của khinh kỵ binh, quân Thành Cát Tư Hãn duy chỉ e ngại loại vũ khí này. Sau đó trãi qua hai đời Minh Thanh, các đời vua và tướng lĩnh không ngừng phục chế mạch đao, thế nhưng kết quả cũng không quá tốt đẹp, đến hiện nay chỉ có thể tìm ra đại khái, những chi tiết tỉ mỉ như độ cong của đao, tỷ lệ thân lưỡi, mài bén mấy mặt, rãnh lấy máu được thiết kế thế nào… vẫn chưa được hoàn nguyên trọn vẹn.

18B

Tạo hình kinh điển Quan Vân Trường cùng mạch đao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *